HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 27: Trao đổi.

black-hair-4

Chapter 27: Trao đổi.

  • Hyung à, thực sự từ chối lời đề nghị của Hiệp hội như thế sẽ không sao chứ?

ChangMin lo lắng hỏi LeeTeuk khi cùng anh đi tới thư viện chọn vài cuốn sách bắt đầu nghiên cứu phép thuật mới. LeeTeuk mỉm cười:

  • Sao? Em sợ Lee tộc không đủ sức mạnh “bảo kê” cho em à?
  • Không phải thế, hyung. – ChangMin khẽ nhăn mặt. – Em không hề nghi ngờ hyung. Chỉ là… Hiệp hội chắc cũng là tổ chức lớn trong giới phù thuỷ, phải không? Gây hấn với họ, có lẽ nếu họ giận, họ Lee cũng sẽ chịu thiệt…
  • Hyung sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

LeeTeuk kiên định nói, giọng của anh trầm ổn, ẩn chứa một sự tự tin chín chắn ngầm mà ChangMin không thể nào phản bác lại được ngoài việc lập tức tin vào lời nói ấy.

  • Sau cùng thì… đũa phép bạc cũng là một món đồ ma thuật quá mạnh. Nếu bọn họ muốn chiếm đoạt nó, tất nhiên phải hiểu quy tắc của “trao đổi ngang giá”.
  • “Trao đổi ngang giá”…?

ChangMin lặp lại cụm từ lạ lẫm, vẫn không có mấy khái niệm về những gì mình vừa nghe được.

  • Họ phải đưa ra một thoả thuận tương xứng với điều họ có được khi sở hữu đũa phép bạc, phải không? – LeeTeuk bình thản. – Và cái giá ít nhất mà hyung nghĩ tới đó là để cho em và Lee tộc hoàn toàn đứng ngoài cuộc giao tranh lần này. Và cái giá đó… dĩ nhiên Hiệp hội sẽ không bao giờ chịu trả ra, chứ đừng nói chịu hào phóng hơn. Và khi giá trị của cuộc thương lượng không cân bằng, thì thoả thuận thất bại.

..

.

  • Cho nên ý cô là… nữ vampire mà RyeoWook hyung đã trông thấy ở cùng với tôi ngày hôm đó chính là cô? Và người cứu tôi cũng chính là cô?

KyuHyun tóm tắt lại những gì mà cô gái mặc đồ đen đã kể cho cậu. Đầu cậu quay mòng mòng và thấy nhức ong ong trước cái nụ cười chờn vờn bí ẩn trên đôi môi đỏ mọng của cô ta.

  • Nhưng tại sao?
  • Vì tính mạng cậu vẫn còn quan trọng, tính đến bây giờ.
  • … Cô cũng biết bí mật về máu của tôi, phải không? Đó là lý do tôi quan trọng sao?

KyuHyun ngờ vực hỏi. Cô ta đã xoa máu của cậu lên những vết thương của chính cậu, điều đó chứng tỏ không gì khác ngoài việc bí mật của cậu không còn là bí mật nữa trước nữ vampire bí ẩn này. Ai ngờ cô ta lại cười nhẹ lắc đầu:

  • Không, cậu thật ngây thơ quá. Có thể nhiều người quan tâm dòng máu thần kì của cậu, chỉ là không phải vampire. Bản thân vampire chúng tôi cũng đã có khả năng tự phục hồi thần kì, cơ bản không cần thêm trợ giúp bên ngoài.
  • Vậy… sao cô lại nói tôi quan trọng?
  • Trước khi tôi trả lời thẳng vào câu hỏi, cho tôi hỏi cậu, cậu có biết phân cấp của vampire thuần huyết không?

Cô gái mặc đồ đen đột ngột hỏi, lúc này hai người đang ngồi đối diện nhau trên hai cái rễ cây lớn gồ ghề, và đúng lúc cô ta ngẩng mặt, đôi mắt xanh lục sáng quắc nhá lên tia nhìn như chớp điện khiến KyuHyun không thể nào ngăn nổi cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

  • … Phân cấp? Không phải thuần huyết là cao cấp nhất rồi sao?

KyuHyun ngơ ngác hỏi lại. Trước kia cậu từng nghe ChangMin gọi tên vampire bọn họ đụng độ ở lâu đài Kim tộc là thuần huyết quý tộc, nhưng cậu đánh đồng hai khái niệm đó thành một. Giờ xem ra… mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ.

  • Đúng, nhưng ngay trong bản thân thuần huyết cũng phân cấp nữa. – Cô gái bình thản. – Thuần huyết thường là kém nhất, kế tới số lượng suy giảm đột ngột, thuần huyết quý tộc. Nếu tôi không nhầm, cậu từng gặp qua ít nhất một thuần huyết quý tộc?
  • … Phải. Ở lâu đài vampire họ Kim, tôi từng tới đó một lần.

KyuHyun miễn cưỡng đáp lại. Có gì đó từ ánh nhìn thiêu đốt của người phụ nữ trẻ này làm cậu không thể nào nói dối cô ta.

  • Có thể cậu biết rất ít về quý tộc thuần huyết, nhưng điều đó giờ không quá quan trọng. Trong thuần huyết quý tộc cơ bản không phân loại nữa, tuy nhiên có một nhánh nhỏ, tồn tại bí mật hơn một chút, là phân loài của tôi. Quý tộc cận vệ.
  • Cận vệ? Để bảo vệ cho ai sao?

KyuHyun không thể không thắc mắc trước từ xưng hô mang đậm hơi hướng châu Âu thời Trung Cổ này. Cô gái mỉm cười:

  • Cậu nắm bắt vấn đề cũng nhanh đấy. Nghĩ thêm một chút đi, quý tộc cận vệ, sinh ra có thể để bảo vệ cái gì? Thứ huyết thống quan trọng nhất?
  • … Huyết thống quan trọng nhất? Huyết thống hoàng gia?

Ngoài cái đáp án vừa bật thốt khỏi miệng thì KyuHyun không thể nghĩ ra thêm cái gì hợp lý hơn ngay vào lúc này. Cô gái gật đầu:

  • Chính xác. Vampire cận vệ như tôi, sinh ra chính là để bảo vệ dòng máu hoàng tộc của vampire được vĩnh viễn an toàn.
  • Nhưng chẳng phải… dòng máu hoàng tộc đã tuyệt diệt rồi sao?

KyuHyun lúc này mới đột ngột nhớ ra một trong những đoạn hội thoại xưa lắm với LeeTeuk và YooChun cùng HanKyung. Hai người hunter đó đều là những đứa trẻ sống sót sau cuộc thanh trừng vampire hoàng tộc diễn ra cách đây mười mấy năm. Bọn họ đã nói xác nhận tiêu diệt mầm mống cuối cùng của dòng vampire quý hiếm mà đầy nguy hiểm này.

  • Haha… – Nữ vampire che miệng bật cười. – Hoàng tộc mà chúng tôi bảo vệ đã tồn tại qua cả hàng ngàn năm, cậu thực sự nghĩ ngây thơ tới độ có thể khiến giống loài này tận diệt được hay sao?
  • … Tôi không biết, tôi chỉ là nghe nói mà thôi…
  • Tôi cũng không cần biết họ giết bao nhiêu vampire hoàng tộc. – Cô gái bình thản. – Chân chính họ vĩnh viễn không bao giờ biết, thứ cận vệ thuộc dòng máu không có họ như tôi, bảo vệ Vampire Vương, mãi mãi là một sinh vật bất tử.
  • Vampire Vương?

KyuHyun tò mò mà lặp lại, cái tên nghe xướng lên thôi cũng đầy rẫy uy quyền. Còn có thể có kẻ thống trị dòng máu hoàng tộc vampire nên mới xưng vương sao? Hắn ta bất tử? Nghe cũng không có gì lạ, nhưng… sau cùng thì, tất cả những chuyện này liên quan gì tới cậu?

  • Tôi sẽ không tiết lộ thêm đâu, có gì cứ để cậu từ từ tìm ra sau vậy. – Nữ vampire đột ngột nhoẻn cười bí hiểm. – Tuy nhiên, cậu hẳn là đang thắc mắc tại sao lại là mình, phải không? Tại sao tôi lại đột ngột xuất hiện, và kể những chuyện này cho cậu?
  • Phải…
  • Tôi là người bảo vệ của Vampire Vương, KyuHyun. Trong huyết quản của tôi có pha trộn thứ ma chú liên kết, để giúp nhận diện và cảm ứng với người. Và có thể tôi hiện giờ chưa tìm ra người, nhưng khí tức của người hiển hiện rất rõ ở trên người cậu.
  • … Hả…?!

KyuHyun đờ đẫn mất vài giây rồi mới trợn mắt há miệng thét lên trước kết luận đanh thép kia. Cậu giật mình lùi lại ngã ngửa ra sau khi cô gái kia đột ngột nhoài tới giữ lấy hai vai cậu:

  • Ngạc nhiên sao? Tôi không biết bằng cách nào hay khi nào, nhưng cậu chắc chắn có dính dáng tới Vampire Vương, KyuHyun. Và cho tới khi nào tôi tìm ra người, tôi cần phải giữ cậu trong tầm quan sát của tôi.
  • … Nhưng… nhưng… tôi thì liên quan gì chứ?! Tôi có biết bao giờ tôi đã gặp ai đâu?!!

KyuHyun đối diện đôi mắt xanh sáng như muốn đoạt hồn người kia sợ tới nổi hết gai ốc, nhưng không thể vùng khỏi đôi tay lạnh buốt cứng như thép nguội đang bóp chặt hai vai mình:

  • Cậu không biết cũng không sao. Khí tức lưu dấu này cho biết thời gian chưa lâu, và có khả năng cao là người sẽ trở lại.
  • Cậu đang dính vào một thoả thuận không có lựa chọn từ chối đâu, KyuHyun, nếu như cậu đang định mở miệng thoái thác với tôi. – Đôi môi mọng đỏ quyến rũ áp sát vành tai KyuHyun, cô ta phả lên làn da trắng hơi thở buốt giá như kim châm. – Tôi có thể giết người chỉ trong nháy mắt không để lại dấu tích đấy, chàng trai trẻ ạ… Cậu không muốn có điều gì tồi tệ xảy ra với hai pháp sư tốt bụng đã cho cậu tá túc thời gian gần đây chứ, phải không?
  • …!!

KyuHyun trợn mắt nhìn cô ta. RyeoWook và cha của hyung ấy mà gặp nguy hiểm tính mạng cậu thề sẽ liều chết với cô ta!!

  • Thế nên, thoả thuận nhé, KyuHyun?

Nữ vampire buông cậu trai sợ hãi trước mặt mình ra, đứng lên nhẹ nhàng như chưa hề có gì diễn ra. KyuHyun nuốt nước bọt, cuối cùng đành gật đầu trước ánh nhìn sắc lạnh tê người của cô ta:

  • Được.

End chapter 27.

Chapter 28.

Advertisements

2 thoughts on “[BHL] Chapter 27: Trao đổi.

  1. ép buộc mà thỏa thuận gì chứ TT.TT
    Em tò mò à nha dù đang phán đoán đây. Không biết đúng hay không nữa :))

    Liked by 1 person

    1. Thì đại khái là thoả thuận 1 chiều =))) Cơ bản KyuHyun hiện giờ vẫn còn non và xanh trong trao đổi lắm chứ chưa có cứng rắn được như LeeTeuk, làm sao deal được với một nữ vampire quý tộc sống cả mấy trăm năm rồi chứ :))

      Ầy phán đoán gì thế kể cho chị nghe xem nào *tò mò-ing* ~~ Em nói lâu rồi không đọc nên không biết cảm xúc ntn nữa à :)) Chị thì ms bị mất cái file word của BHL cách đây 1 ~ 2 tháng gì đấy nên là hiện tại lại muốn đình công đây em :)) Đọc cmt xong tự đi đọc lại fiction rồi ngồi nhớ xem mình đã muốn viết gì cho chapter 28 =))) Ngoài BHL em còn đọc fiction nào khác của chị nữa không, có còn hóng không hay từ bỏ vì thời gian chờ lâu trong khi chị quá nhây và lầy rồi =)))

      Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s