ChangKyu · Translated fiction

[Trans-EMMS] Chapter 12: ChangKyu.

ChangKyu 26.jpg

Chapter 12.

“Và chờ đã, làm ơn nói đi, sao anh phải gọi điện cho ChangMin vậy?” Anh quản lý hỏi, sững người trước cái điện thoại mà JaeJoong đưa cho mình. Anh không lập tức cầm lấy nó mà trước tiên nhìn chằm chằm với vẻ rất nghi ngờ (giống như cho rằng JaeJoong đang cố đưa cho anh một trái lựu đạn) vào bốn thành viên DBSK, từng-người-một.

“Hm, bọn em thực sự rất muốn có thể giải thích cho anh nhiều hơn, hyung. Nhưng mà…” JaeJoong tạm ngưng lại, nhún vai với vẻ vô vọng, không có khả năng tìm kiếm ra từ ngữ để giải thích cho anh quản lý hiểu độ nghiêm trọng và nặng nề của tình huống.

“Bọn em rất yêu quý anh, hyung. Anh đối xử với bọn em rất tốt.” JunSu nói, di di chân vẻ không thoải mái. “Bọn em không muốn anh bị đánh đồng phạm tội và rồi bị giết chung với bọn em nếu chuyện này xuống tới mức địa ngục.”

Đôi mắt của anh quản lý mở to trước từ ngữ của JunSu. Bị giết?!

“Yeah, hyung cứ nghĩ cái này là ‘sự từ chối chính đáng’ đi. Hyung càng biết ít thì càng an toàn hơn với ChangMin.” YooChun thêm vào.

“Mấy cái đầu đất mấy đứa không hề lập kế hoạch chống lại maknae đó chứ?” Anh quản lý hét lên vẻ không tin nổi. Và tới đây thì anh nghĩ mình đã làm một công việc thật tốt để chăm sóc cái đám này, trong khi bọn chúng mất trí cả rồi và anh thì còn chẳng cả để ý điều đó!

“Có thể anh không nên giúp đỡ bất kì cái gì hết với cái kế hoạch mất não mà mấy người dự tính!” anh tiếp tục. Ngay cả quản lý của DBSK cũng biết là sự ngu ngốc tới cùng cực khi tính chống lại maknae. Anh đặc biệt không hề muốn chọc cho cơn tức giận của ChangMin hướng về anh. Không, cảm ơn!

“Anh muốn giúp đỡ bọn em chuẩn bị phá sản đúng không, hyung?” YunHo thở dài sầu não.

Anh quản lý nhìn chằm chằm anh ta.

“A- anh thậm chí còn không muốn biết mấy đứa đang làm cái gì gần đây đâu.” Anh quảy lý cuối cùng cũng nói.

Lắc đầu, anh cầm lấy cái điện thoại từ tay JaeJoong.

ChangMin hiện đang rất trầm tư.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại kì quặc từ hyung quản lý, anh đã phải đi sớm hơn các hyung dưới lời chỉ dẫn của anh ấy. Và lý do cho việc đó là sự thay đổi đột ngột trong quần áo chụp hình của ChangMin. Thế cho nên, anh phải tới sớm để thử xem mấy bộ đồ mới đó có vừa hay không.

bộ đồ mới này… Ừm.

Đây là lý do chính khiến cho ChangMin lâm vào trầm tư ngay lúc này, sau khi thử vừa hết đám quần áo và giờ đang ngồi chờ các hyung tới để có thể bắt đầu buổi chụp hình.

Bộ đồ mới mà ChangMin phải mặc vẫn hợp với concept mà bọn họ đã được thông báo. Và dĩ nhiên, nó cũng hợp với đồ của các hyung nữa.

Nhưng mà đồ của ChangMin… Thẳng thắn mà nói, nó rõ ràng thiếu thốn đi quá nhiều vật liệu so với các hyung. Theo nghĩa đen. Anh sẽ chuẩn bị trưng ra nhiều hơn quá mức cần thiết da thịt của mình so với các hyung trong bộ đồ này. Bộ đồ của anh còn vượt quá cả thể loại quần áo mà anh và KyuHyun đã sử dụng trong lần giúp đỡ cặp đôi HanChul với shoot hình của bọn họ.

ChangMin còn trầm tư hơn nữa. Thật kì quái.

“YunHo hyung mới nhắn qua cho em.” KiBum thì thầm với các thành viên khi mà nhét điện thoại lại vào túi quần. “Anh ấy nói tất cả bọn họ đang lên kế hoạch với ChangMin.”

“Nghe tốt đấy.” LeeTeuk thở hắt ra.

“Yeah, tốt cho bọn họ, nhưng còn chúng ta?” EunHyuk châm biếm nói, mặc dù vẫn giữ giọng thấp xuống. “Bọn họ có lý do là buổi chụp hình để mà ăn mặc cho maknae của họ như vậy, nhưng chúng ta thì không!”

Cậu và DongHae vẫn chưa hề hôn nhau lần nào, thay vào đó hiện đang vô cùng nghiêm túc và sẵn sàng cảnh báo khi mà cả hai canh gác lối đi vào phòng ngủ của bọn họ. Họ phải canh chừng phòng khi KyuHyun đi ra khỏi phòng và họ sẽ lập tức báo cho các thành viên khác để mà ‘tỏ ra bình thường!’.

“Cái này lẽ ra dễ hơn nhiều nếu như ai đó không có ý tưởng nhét hai maknae vào mấy bộ đồ đó!” KangIn gầm gừ, ném một cái nhìn thiếu thân thiện về phía HeeChul. “Ý em là, tụi nó mặc gì thì ảnh hưởng quái gì tới kế hoạch của chúng ta chứ?! Thêm vào đó, nếu kế hoạch đi đúng hướng, tụi nó sẽ không mặc cái gì trong một thời gian dài, thế đấy!”

LeeTeuk rùng mình rõ ràng trước cái suy nghĩ mà baby Kyu của anh khoả thân với ai đó. Đứa trẻ của anh đã không còn là đứa trẻ nữa rồi. KyuHyun đã thực sự lớn lên và biết yêu!

“Anh đã nói với em rồi! Đó là điều duy nhất mà chúng ta có thể làm để kế hoạch ngu xuẩn của YunHo có vẻ bình thường và tử tế hơn! Nó quá đơn giản, và anh không làm chuyện đơn giản!” HeeChul bật lại. Sau đó, anh mỉm cười đầy ẩn ý. “Dẫu sao thì, những bộ đồ thiếu vải đó sẽ khiến tăng thêm sự căng thẳng tình dục khi hai đứa chúng nó gặp nhau… Hmm, anh băn khoăn đứa nào trong hai thằng nhóc đó sẽ hứng tình hơn nhỉ?”

Liền sau đó là những tiếng rên rỉ và phản đối khi mà hình ảnh không mong muốn được HeeChul gieo vào đầu mọi người. Cho dù cả đám có muốn đưa ChangMin và KyuHyun tới với nhau thế nào, họ không hề có ý muốn trông thấy cảnh tượng đó thật sự!

“Được rồi, mọi người bình tĩnh nào.” SungMin thở dài. “Tôi chắc là chúng ta có thể làm được mà. Chúc ta chỉ cần chút may mắn thôi. Và… và có lẽ lời cầu nguyện của SiWon cũng có thể có ích nữa.”

Tất cả bọn họ đều vô thức mà quay qua nhìn SiWon, đang ngồi tách biệt với các thành viên khác và tập trung vào việc cầu nguyện sự hỗ trợ từ trên trời và bảo vệ bọn họ với kế hoạch chống lại hai maknae ác quỷ của họ.

Buổi chụp hình là một thành công như thường lệ. Sau khi cúi người chào và cảm ơn các nhân viên với các thành viên nhóm mình, ChangMin định tiến vào phòng thay đồ.

“Em đang đi đâu đấy?!” JaeJoong đột nhiên hét lên hoảng sợ và tóm lấy cánh tay ChangMin.

ChangMin nhướn mày nhìn anh. “Đi thay quần  áo…?”

Bởi vì, trung thực mà nói, ChangMin hơi có cảm giác trần trụi với bộ trang phục này. Anh không có vấn đề với nó trong buổi chụp hình, vì dẫu sao cũng quen rồi, nhưng giờ thì mọi chuyện đã xong. Và anh bắt đầu cảm thấy cơ thể mình hơi bị phô bày rồi.

Các thành viên nhìn anh với vẻ còn hoảng hốt hơn nữa.

“EM KHÔNG THỂ!” YunHo kêu ầm lên, và khiến cho vài nhân viên đang thu dọn đồ chú ý.

ChangMin nhướn mày cao hơn nữa, “Và tại sao không?”

“Er- er- bởi vì- bởi vì- bởi vì JunSu đã mệt lắm rồi! Phải, chính là thế! Hôm nay là một ngày dài và mông vịt của anh đã mệt vô cùng!” YooChun cuống cuồng nói, đỡ lấy JunSu.

“C-cái gì? Oh- oh, phải rồi!” JunSu nói, đột nhiên ngáp rõ to.

Tốt thôi, dĩ nhiên đó là một cái ngáp giả, nếu ChangMin đã từng nhìn thấy nó.

“Hãy- hãy để sau hẵng thay, trong nhà ấy, được không? V- vậy thì chúng ta có thể khiến JunSu được nghỉ sớm hơn?” JaeJoong lắp bắp lo âu khi anh và YunHo nhanh chóng đẩy ChangMin đầy ngờ vực khỏi studio và vội vã hướng dẫn người sẽ lái xe đưa họ về kí túc.

LeeTeuk hít một hơi sâu khi anh đứng trước cửa phòng ngủ của KyuHyun.

Ừm, tốt thôi, là nó đấy.

Là leader của Super Junior đang chuẩn bị đưa maknae của bọn họ vào trạng thái “quyến rũ”, theo như lời của HeeChul, với một bộ đồ.

Đây là LeeTeuk đang chuẩn bị với cái lý do duy nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra để khiến KyuHyun mặc mấy thứ đồ này vào.

Đây là thiên thần không cánh đang chuẩn bị mạo hiểm vì với tư cách là trưởng nhóm của Super Junior thì điều đó có nghĩa anh là người phải nói với KyuHyun về chuyện mặc mấy món đồ này.

Luôn luôn có những khoảnh khắc LeeTeuk thấy thật tự hào và hạnh phúc khi là leader của một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất K-pop, và khoảnh khắc này chắc chắn không nằm trong số đó.

Đây là LeeTeuk đang chuẩn bị hi sinh trước maknae ác quỷ bởi vì nhờ những dongsaeng không có lương tâm của anh.

Ugh.

Tiếng gõ cửa làm KyuHyun ngẩng lên khỏi cái PSP.

“Cứ vào đi.” Cậu nói và tạm dừng trò chơi. “Rủi ro tự chịu.”

Yep, đó là câu chào hỏi thông thường mà maknae ác quỷ dùng với những ai dám ngó vào phòng cậu.

Cánh cửa mở ra và đầu của trưởng nhóm thò vào trong phòng.

“KyuHyun? Chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài ăn tối.” LeeTeuk nói với cậu.

“Okay. Tạm biệt hyung.”

“Em đi với bọn hyung.”

KyuHyun lập tức rên rỉ phản đối. “Cái gì?! Tại sao em cũng phải đi?! Em không muốn! Em đang rất mệt! Em muốn ở đây! Hyuuuuuuuuuunnnggg!!”

“Anh sẽ mua bữa tối cho em.”

Điều đó lập tức khiến KyuHyun ngừng rên rỉ và thay vào đó nhoẻn cười tinh quái. Cậu không giống như cậu bạn thân đẹp trai vốn dĩ là một con quái vật nghiền đồ ăn, nhưng này, thức ăn miễn phí là thức ăn miễn phí, đúng không?

Sau đó, cậu đột ngột ngẩng lên nhìn LeeTeuk và nheo mắt lại, một suy nghĩ xẹt ngang qua và cậu nói, “Hyung mua đồ ăn cho em không có nghĩa hoá đơn của hyung được giảm đi đâu.”

“Anh biết.” LeeTeuk tuyệt vọng thở dài.

‘Sau tối nay, hm, bọn anh sẽ rất hi vọng là sẽ xoá được nó.’ LeeTeuk tự nghĩ một mình.

“Nhưng anh sẽ vẫn mua đồ ăn cho em?” KyuHyun nghi ngờ hỏi.

LeeTeuk đảo mắt. “Ừ, maknae. Giờ đi thôi. Những người khác đã đói cả rồi.”

KyuHyun nhìn anh đầy vẻ không tin tưởng trong vài phút. Sau đó, cậu chớp mắt và vẻ vui mừng hiện lên trên mặt cậu lần nữa.

“Okay, cảm ơn hyung!” KyuHyun cười và bật dậy khỏi giường, vớ lấy điện thoại cùng chìa khoá. “Em sẽ ra trong vòng một phút nữa!”

“Chờ đã, em cần thay đồ nữa, Kyu!” LeeTeuk nói, đột ngột giọng anh như rít cao lên vài nấc.

“Tại sao?” KyuHyun khựng lại và hỏi, nhìn xuống quần áo của mình. Cậu đang mặc một cái áo len mỏng và quần jeans. “Chúng ta đi đâu sang trọng lắm à?”

“Ừm, có lẽ thế. Không chính xác lắm.” LeeTeuk lẩm bẩm, không nhìn vào mắt của KyuHyun. Anh đưa qua một túi nhỏ mà maknae không để ý là anh có mang theo. “Đây, mặc mấy thứ này vào.”

KyuHyun trông có vẻ sửng sốt khi cậu mở túi ra. Và miệng cậu há hốc khi đó không phải là quần áo chỉn chu sang trọng như cậu tưởng, nhưng là một cái quần bó, một cái áo dài tay mà phần cổ khoét sâu tới hở gần hết ngực cậu, và một cái áo da đen mà tạ ơn trời, nó vẫn đẹp và thời trang hơn nhiều cái mà cậu đã bảo SiWon mặc trong vụ ‘Thiên thần K’.

“CÁI QUÁI GÌ THẾ, HYUNG?!” KyuHyun hét lên kinh ngạc khi nhìn chỗ quần áo, mà chính LeeTeuk lại là người đề nghị cậu mặc.

“Cứ mặc vào đi, maknae!” LeeTeuk nói với tông giọng không-bàn-cãi-kiểu-leader mà anh rất hiếm khi dùng với KyuHyun. “Và trang điểm một chút nữa nhé.” Anh thêm vào.

Tông giọng đó cộng với việc KyuHyun đang bị shock khiến cậu vô phương phản đối với trưởng nhóm, và LeeTeuk rời phòng trông có vẻ khá hài lòng với chính mình.

Đó là một buổi tối lạnh và ChangMin rùng mình khi tiến vào căn hộ bởi vì mấy hyung ngu ngốc của anh không để cho anh thay đổi bộ quần áo thiếu vải mà anh mặc từ buổi chụp hình. Chuyến xe đi về thật may là khá ấm áp, nhưng khi rời khỏi xe và tiến vào trong toà nhà, trong suốt hành lang đi tới căn hộ, ChangMin cảm giác như bị bỏ vào máy cấp đông.

“Nếu em mà bị cảm lạnh, em sẽ đổ lỗi cho mấy hyung.” Maknae cằn nhằn khó chịu khi định tiến vào phòng mình.

“Chờ đã!” YunHo và YooChun hét ầm lên hoảng hốt, mỗi người túm lấy một tay của ChangMin.

“Giờ thì gì nữa?!” ChangMin cáu kỉnh hét lên.

“Em vẫn chưa thể thay đồ đâu!” JunSu nói.

Cái gì?! Và thế quái nào lại không? Chúng ta về nhà rồi cơ mà?! Chúng ta không còn phải đi đâu hôm nay nữa, tại sao em vẫn không thể thay đồ?!”

“Bởi- bởi vì Super Junior sẽ tới chỗ chúng ta ăn tối nay!” YunHo cố gắng tỏ ra bình tĩnh (mà thực ra anh thất bại thảm hại) và giải thích.

Điều đó khiến ChangMin khựng lại. “Họ sẽ tới à?” Anh hỏi.

“Y-yeah. Em biết đấy, bởi vì họ thật là tốt khi mà để chúng ta tới chỗ họ ăn tối lần trước. Vậy- vậy nên hyung nghĩ chúng ta nên trả ơn họ và mời họ tới chỗ chúng ta lần này.” JaeJoong lắp bắp.

“Tại sao em không biết về điều đó?”

“Ừm, chúng ta đã bận rộn, phải không?” YunHo bật cười vẻ lo âu. “Ý hyung là, với tất cả lịch trình và mấy thứ xung quanh nữa. Có lẽ bọn anh không thực sự có cơ hội để nói với em. X- xin lỗi vì điều đó, ChangMin ah.”

ChangMin nhướn một bên mày. “Ừm, thế tại sao điều đó có nghĩa em vẫn chưa thể thay bộ đồ này ra được?” Họ không ăn với bạn bè trong trang phục mặc khi làm việc, nói cho cùng thì thế. Mà nghĩ tới, có vẻ khá kì cục khi mà mấy staff để cho họ đi trong khi vẫn mặc đồ thế này…

“B-bởi vì… bởi vì… bởi vì Super Junior đang- đang tới ngay sau một lịch trình!” JunSu hét toáng lên.

“Yeah, và họ cũng không có thời gian thay đồ đâu. LeeTeuk hyung mới nhắn qua.” YooChun nói.

YooChun chắp tay sau lưng khi nói dối. Anh hi vọng LeeTeuk không bận tâm khi bị coi như lời giải thích, nhưng sau cùng thì, đây là để tốt cho kế hoạch ghép đôi hai maknae của bọn họ…

“Yeah, chúng ta không muốn bọn họ cảm giác lúng túng và thiếu thoải mái khi chúng ta mặc bình thường còn họ thì không, phải chứ?” YunHo thản nhiên hỏi.

“Họ không mang quần áo theo để thay à?” ChangMin hỏi một chuyện hiển nhiên đối với bọn họ khi làm idol.

“Em nên hỏi họ khi họ tới đây nhé.” JaeJoong vội vã đáp lời.

Yeah, lead vocal của DBSK hiện đang ném mọi vấn đề sang phía Super Junior, nhưng kệ xác nó. Bị tra hỏi bởi ChangMin không phải điều dễ dàng có thể vượt qua và họ đã làm hơn cả nửa phần bọn họ chia sẻ rồi. Hãy để Super Junior gánh lấy một ít khi bọn họ qua đây nào!

“Okay…” Cái giọng của ChangMin chỉ rõ ràng anh chẳng có vẻ gì là tin tưởng vào toàn bộ mớ hỗn loạn này. “Em sẽ ở trong phòng cho tới khi họ tới vậy.”

“Em tốt hơn hết là đừng có thay quần áo hoặc- hoặc- hoặc…” JaeJoong cố gắng nghĩ ra một lời đe doạ có thể hiệu quả với maknae. “Hoặc là em sẽ không được ăn tối nay đâu!”

“Geez, dẹp đi, hyung.” ChangMin đáp lại, không hề thích cái ý nghĩ đồ ăn của mình bị đe doạ. Anh bắt đầu rời khỏi phòng khách.

“NHỚ LÀ ĐỪNG CÓ THAY QUẦN ÁO ĐẤY NHÉ!” Tất cả các thành viên hét ầm lên với anh.

ChangMin sững người lại.

Chắc chắn có gì đó kì quái đang diễn ra. Các hyung của anh đang tính chuyện gì đó.

YunHo, JaeJoong, YooChun, và JunSu quan sát khi ChangMin đi vào phòng.

Các hyung DBSK tạ ơn sự may mắn của họ khi ChangMin không có vẻ quá sắc sảo và thông minh vào tối nay. Họ cũng tạ ơn hơn nữa khi mà maknae bình thường bướng bỉnh và thích cãi nhau của họ tối nay có vẻ khá dễ bảo.

(Đó lẽ ra nên là gợi ý đầu tiên cho họ khi mà ChangMin không cứng đầu như họ nghĩ.)

“Nhưng mà sao các anh không mặc như em chứ?!”

KyuHyun rên rỉ và cằn nhằn cùng một vấn đề, và bĩu môi suốt quãng thời gian bị kéo lên xe bởi leader và thấy các hyung đang ăn mặc hết sức bình thường.

Xe chạy mới được 15 phút, nhưng các thành viên đã mệt mỏi bởi sự phàn nàn của KyuHyun. Dĩ nhiên, maknae ác quỷ của bọn họ chả quan tâm và vẫn cứ tiếp tục.

“Bọn anh giúp em mặc tử tế cho bữa ăn tối, maknae!” HeeChul cáu tiết. “Vậy nên ngậm miệng lại đi! Em nên cảm ơn bọn anh vì bọn anh không để em trông như một mớ bòng bong như thường lệ!”

KyuHyun trừng mắt với người hyung diva. “Thế quái nào đây là ‘ăn mặc tử tế‘?! Em cá là anh chọn mấy thứ này phải không hyung?! Chỉ có anh mới có thể chọn mấy thứ khêu gợi tới như vậy!”

“Chỉ vì nó khêu gợi không có nghĩa em mặc không đẹp!” HeeChul khịt mũi.

“Và nó chả công bằng tí nào khi các anh chỉ mặc đồ bình thường!” KyuHyun vẫn tiếp tục nói như thể cậu chưa nghe thấy HeeChul. “Và tại sao chỉ có mình đồ của em là gợi dục hả? Chỉ vì ăn tối?! Chúng ta sẽ đi đâu ăn tối chứ?” Đôi mắt KyuHyun mở to tới phi lý vào lúc này. “Oh lạy Chúa! Chúng ta sẽ đi ăn ở một câu lạc bộ thoát y à?!”

“Im lặng đi, chúng ta tới nơi rồi!” DongHae phấn khích nói khi đậu xe vào lề đường.

Các thành viên Super Junior thở dài vẻ nhẹ nhõm. Đó là nhẹ nhõm không chỉ bởi vì KyuHyun sẽ ngừng ca cẩm, mà còn bởi vì họ tới đây nguyên vẹn. Ai cũng biết DongHae lái xe “tốt” cỡ nào.

KyuHyun đẩy SiWon, người đang ngồi kế mình ra (“Hey!” SiWon phản đối) để nhìn ra ngoài cửa sổ cho rõ hơn.

Bọn họ đang ở trước một toà nhà vô cùng quen thuộc.

Toà nhà có kí túc xá của DBSK.

“Các anh bắt em ăn mặc thế này và chúng ta chỉ là ăn tối ở kí túc xá của DBSK?! Chuyện quái quỷ gì thế?!” KyuHyun hét lên.

“ChangMin! ChangMin! KyuHyun tới đây rồi! KyuHyun đang ở đây!” JunSu hét toáng lên phấn khích khi nhảy bổ vào phòng ChangMin.

“Chỉ có KyuHyun?” ChangMin hỏi lại, vẻ bối rối. “Những thành viên còn lại của Super Junior đâu?”

“Oh, họ cũng ở đây nữa. Anh chỉ là đang cho em biết KyuHyun ở đây bởi vì đó là phần quan trọng nhất!”

“Hả?”

JunSu  khựng lại và trông có vẻ hối lỗi. “Uhm… đừng bận tâm!” Anh tóm lấy ChangMin và kéo đứa em khỏi phòng. “Đi thôi nào!”

Trái tim của KyuHyun có thể đã bỏ qua vài nhịp đập khi JunSu lôi ChangMin tới và cậu thấy người bạn thân nhất đang… hơi bị thiếu… quần áo trên người.

ChangMin để người anh mông vịt của mình kéo anh ra tới phòng khách, hiện giờ đang ồn ào với các thành viên Super Junior. Và dĩ nhiên là cả các hyung của cậu nữa.

Nhưng sau đó-

“Chờ đã.” ChangMin khựng lại nhìn các hyung và JunSu thả anh ra khi quay lại bên cạnh YooChun. “Em tưởng mấy hyung nói vấn đề khi không thay đồ là vì những thành viên Super Junior cũng vừa mới từ buổi làm việc trở về?”

Mấy thành viên DBSK nhìn như sắp loạn thần tới nơi.

Tất cả bọn họ đã đồng ý với YunHo là giữ mọi thứ đơn giản… Có nghĩa là bọn họ chỉ quan tâm và tập trung tới phần chính của kế hoạch, không phải với những cái gì, khi nào, ở đâu, và làm thế nào.

Và có thể dễ dàng nhận thấy mọi thứ đang lộn tùng phèo cả lên vào lúc này.

“Uhm… uhm… thực tế- thực tế là, K-Kyu là thành viên duy nhất có lịch trình.” DongHae, người gần các thành viên DBSK nhất, cố gắng thì thầm khẽ.

Nhưng KyuHyun đã nghe thấy anh.

“Cái gì?! Em không có!” KyuHyun lập tức phản đối và trừng mắt nhìn DongHae. “Em đang vui vẻ chơi trong phòng thì các anh kéo em ra khỏi đó để ăn tối và-!”

KyuHyun dừng lại giữa chừng, chợt nhận ra bữa tối có thể chỉ là “bữa tối”.

“CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA Ở ĐÂY THẾ?!” Maknae ác quỷ của Super Junior truy hỏi.

Với ánh nhìn hoài nghi của ChangMin và cái trừng mắt chết chóc của KyuHyun, thời gian như khựng lại với các hyung.

Phải, chính là nó. Khoảnh khắc của sự thật.

Bây giờ hoặc là không bao giờ.

“LÊN!” KangIn hét lớn.

Và điều kế tiếp mà hai maknae ác quỷ biết, là mấy hyung đang tóm lấy bọn họ. Các hyung giữ chặt bọn họ và nhấc họ lên. ChangMin và KyuHyun hét lên ngạc nhiên và giận dữ. Cả hai cố gắng phản kháng lại nhưng các hyung quá nhiều so với họ. Đám anh trai nửa lôi nửa kéo hai maknae, người mà hét lên với bọn họ bằng tất cả cao độ trong âm vực của mình, băng qua hành lang kí túc DBSK.

LeeTeuk, KangIn, HanKyung, EunHyuk, và DongHae làm việc với KyuHyun hiện đang vừa đấm vừa đá lung tung, trong khi YeSung, RyeoWook, ShinDong, SungMin, SiWon và KiBum giúp đỡ YunHo, JaeJoong, YooChun với JunSu với ChangMin phản kháng dữ dội. HeeChul không muốn đương đầu với khả năng bị gãy móng tay nên chỉ ở một bên cổ vũ.

KyuHyun còn trở nên khó chịu hơn khi cậu để ý được rằng cho dù đang bị cư xử thô bạo, vẫn có ít hyung kéo cậu hơn. Các hyung ngu ngốc rõ ràng nghĩ rằng cậu “yếu đuối” (như YooChun từng gọi cậu trước đó) hơn là ChangMin. Đó là vì ChangMin có cơ bụng còn cậu thì không, đúng không??!

Nhưng sau đó, giọng nói fangirl fanboy thầm kín bên trong KyuHyun không thể không ngưỡng mộ việc ChangMin khoẻ tới mức nào khi mà cần tới nhiều người như thế để kiểm soát cậu ta.

KyuHyun muốn đánh chính mình khi mà còn có thể nghĩ như thế trong lúc này. Hoặc là cậu sẽ chỉ đánh mấy hyung của mình để thay thế, nếu như HanKyung và EunHyuk không giữ chặt tay cậu tới vậy.

JaeJoong nhanh chóng tách mình khỏi đám người hỗn loạn đang khống chế ChangMin và mở cánh cửa của một cái tủ đựng đồ nhỏ ở hành lang mà anh dùng để chứa dụng cụ tẩy rửa. Sau đó, anh quay lại để giúp đỡ mọi người tống ChangMin vào trong tủ. Vài giây sau, KyuHyun cũng bị ném vào trong đó cùng ChangMin. KyuHyun va vào ChangMin, người mà hiện ngã dúi dụi với mớ chổi và cây lau nhà, cùng với cái giá đầy can nhựa với bao nhiêu thể loại chai lọ linh linh rơi ào ào xuống đầu cả hai.

Trước khi cả hai maknae ác quỷ có thể đưa họ ra khỏi đống hỗn độn các loại chất tẩy rửa lau chùi, SungMin tiến tới và đóng sầm cánh cửa tủ lại.

Các hyung nghe được thanh âm rầm rầm và tiếng chửi thề từ bên trong cái tủ khi mà ChangMin và KyuHyun vùng vẫy để đứng dậy và tìm chỗ cho bản thân trong không gian tối tăm chật hẹp này.

Sau khoảng một phút, chỉ còn lại tiếng im lặng và một trong hai maknae đang cố gắng mở cái tủ từ bên trong.

KyuHyun đã túm được tay nắm cửa và cố gắng vặn nó. Nó bị kẹt và cánh cửa không chịu mở ra. Giờ cậu và ChangMin đang bị nhốt chung với nhau trong cái tủ đồ nhỏ bé này.

“THẢ BỌN EM RA!” ChangMin giận dữ gào lên cách vài phân với KyuHyun. Oh, mấy tên anh trai đó chắc chắn sẽ phải trả giá khi hai người họ ra được khỏi đây!

“TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY CÓ Ý NGHĨA CHẾT TIỆT GÌ THẾ?!” KyuHyun cáu kỉnh hét lớn.

Có vài tiếng thì thầm từ bên ngoài, giống như là các hyung đang tự thảo luận với nhau. Sau đó, leader của Super Junior nói với hai maknae đang bị kẹt.

“Các em thất bại trong chính kế hoạch ghép đôi của mình.” LeeTeuk đơn giản nói từ bên kia cánh cửa. “Bọn anh chỉ giúp nó đi đúng hướng.”

Điều đó khiến cả hai maknae khựng lại. Cái đ** gì cơ?! Thất bại?!

“Ý anh là gì khi nói ‘thất bại’? Bọn em đưa lũ ngốc các anh lại với nhau còn gì?!” KyuHyun bật lại. Cậu không thể hiểu tại sao chuyện ghép đôi có thể liên quan tới việc các hyung nhốt bọn họ với nhau, nhưng cậu nhanh chóng bị phân tán khỏi chuyện đó. Không ai được phép nói một kế hoạch của Cho KyuHyun là thất bại!

“Em nói với bọn anh là mục tiêu em muốn đưa TẤT CẢ DBSK và Super Junior lại với nhau.” Hai maknae giờ nghe được tiếng HeeChul cười khẩy với họ. “Nhưng hai đứa thiên tài bọn em thậm chí còn không biết đếm! DBSK có 5 người và Super Junior có 13. Vậy là tổng cộng có 16 người cần ghép đôi, không tính SungMin với ShinDong. Và giờ ở đây mới có 7 cặp đôi. Điều đó có nói lên gì với em không? Là vẫn còn 2 người lẻ cặp nữa cần phải ghép đôi, dĩ nhiên!”

ChangMin và KyuHyun có cảm giác họ mới bị dội hàng xô nước khi những từ của HeeChul chậm rãi ngấm vào đầu họ.

Các hyung của bọn họ đang cố gắng ghép đôi BỌN HỌ! 

Đôi mắt của ChangMin và KyuHyun gặp nhau và rồi maknae của Super Junior cảm giác mặt mình đỏ bừng lên, nhưng cậu nhanh chóng quay đi và trừng mắt với cái cửa lần nữa.

“Với tư cách là hai kẻ ghép đôi thiên tài, hai em thậm chí còn chả nhận ra quá trình đó khi nó diễn ra.” JunSu cười khúc khích từ phía bên kia cánh cửa.

Điều đó dĩ nhiên động chạm. Bởi vì, thêm lần nữa, KyuHyun khá là tự hào với kĩ năng ghép đôi của cậu, cảm ơn rất nhiều.

“Các anh gọi đây là ghép đôi?! Nó còn có thể thảm hại tới mức nào được nữa chứ?! Cái này quá cũ kĩ! Quá sáo rỗng! Quá thiếu cảm hứng! Vô cùng thiếu hụt sự bay bổng! Thêm vào đó, sao các anh có thể thấy chỗ này là tốt cho ghép đôi chứ hả! Các anh hoàn toàn không thể tìm ra chỗ nào ít lãng mạn hơn cho dù có cố gắng tới đâu đi chăng nữa! Các anh chỉ đang cố chứng tỏ mình là những người hyung ngu ngốc tới mức nào mà thôi!” KyuHyun làm một tràng dài. Cậu không chỉ tức giận vì bị nhốt trong một cái tủ để ‘ghép đôi’, mà còn bởi vì sự thật là màn ghép đôi của mình được thực hiện theo cách vô cùng vô cùng tệ hại chỉ giống như châm dầu vào lửa, và cơn giận dữ của cậu bùng lên như hoả ngục.

Nếu mấy hyung ngu ngốc đang cố gắng ghép cặp bọn họ, ít nhất họ phải cố gắng thêm một chút nữa chứ!

“Đã nói hai maknae ác quỷ chúng nó sẽ thấy kế hoạch này thật thảm hại.” HeeChul nói với YunHo.

YunHo trừng mắt nhìn anh, rồi sau đó quay ra cánh cửa tủ.

“Đây là điều tốt nhất bọn hyung có thể nghĩ tới, okay?!” YunHo hét qua cánh cửa vẻ phản kháng.

“Thêm vào đó, em không thể nói tới chuyện thiếu ‘cảm hứng’ và ‘tưởng tượng’ trong việc ghép đôi bọn em khi mà cả hai đã dính vào nó rồi.” YooChun thêm vào, âm giọng của anh thể hiện rõ anh đang cười khểnh trước tình huống của bọn họ.

Mặt của KyuHyun còn đỏ hơn nữa. Cậu thậm chí không thể quay lại mà nhìn biểu cảm trên mặt ChangMin lúc này.

“Tốt thôi, chúng ta nên rời khỏi đây và để yên cho hai con chim câu kia với nhau, phải không?” KiBum nói với âm điệu như hát.

DongHae và EunHyuk làm mấy thanh âm châm chọc như tiếng hôn hít. Sự tức tối của KyuHyun thậm chí còn cao hơn nữa. Cậu dám cả hai tên ngốc đó sẽ không có gan chọc giận cậu như thế nếu như không có cánh cửa ngăn cách bọn họ bây giờ.

“CÁC ANH DÁM BỎ BỌN EM LẠI Ở ĐÂY SAO!” KyuHyun hét lên giận dữ. “ĐƯA BỌN EM RA NGOÀI NGAY VÀ CÓ THỂ BỌN EM SẼ CÂN NHẮC VIỆC ĐỂ CHO CÁC ANH SỐNG SÓT!”

Tất cả các hyung đều rùng mình rõ ràng trước lời đe doạ của KyuHyun. Bọn họ vui mừng vì hai maknae ác quỷ không thể thấy bọn họ đã làm các hyung sợ hãi tới mức nào.

“Nah, bọn anh sẽ đi chỗ khác nhé.” JunSu líu ríu đầy vui vẻ.

“Bọn anh biết là hai đứa muốn chút ‘thời gian một mình’, thế nhé.” HeeChul cười khúc khích.

Và rồi, đồng thanh, các hyung hét lên, “HÃY ‘VUI VẺ’ NHÉ! CHANGKYU CỐ LÊN!”

Những tiếng bước chân vang vọng xa dần khỏi hành lang. Một phút sau, cánh cửa trước đóng sập lại và toàn bộ căn hộ của DBSK im lặng hoàn toàn.

ChangMin và KyuHyun còn lại một mình. Và bị khoá chung với nhau trong một căn phòng nhỏ bé tối tăm.

Đột nhiên, cái tủ có vẻ thay đổi như điện giật. Bầu không khí nặng nề và căng thẳng. KyuHyun cực kì ý thức được việc cơ thể của ChangMin chỉ cách mình có vài centimet.

KyuHyun nuốt nước bọt căng thẳng. Sự bối rối bất ngờ giữa cả hai giờ khiến cậu nhớ tới cảm giác sau khi mà họ giúp đỡ DongHae cùng EunHyuk với ‘bài tập nhảy’. Cậu cố gắng phớt lờ nó và tập trung vào việc tìm cách thoát khỏi cái tủ.

Nhưng nó là một nỗ lực tội nghiệp nhỏ bé. Với tất cả những cú đấm và đá mà KyuHyun làm với cánh cửa, nó vẫn đơn giản là không hề gì.

“TẠI.SAO.NÓ.KHÔNG.MỞ.RA?!” KyuHyun thét lên, nhấn mạnh từng chữ với một cú đấm vào cánh cửa.

Sau đó, cậu nhận ra ChangMin chưa hề di chuyển hay nói một câu nào kể từ khi bọn họ nhận ra họ đang bị ghép đôi bởi các hyung.

“Yah, Shim ChangMin!” KyuHyun hét lên với cậu bạn thân, còn không buồn quay lại mà vẫn cố gắng trong trận chiến vô ích với cánh cửa bị khoá. “Cậu luôn luôn là người khoe khoang về việc cậu đã luyện tập thể hình ra sao! Tại sao cậu không giúp tớ với cánh cửa này?! Chúng ta cần phải ra khỏi đây và dạy cho mấy người hyung ngu ngốc của chúng ta một bài học họ không bao giờ được phép quên! Sao bọn họ dám làm thế này với chúng ta?! Chúng ta là maknae ác quỷ! Họ không thể đơn giản làm ra cái trò ngớ ngẩn họ muốn như kiểu ghép đôi hai chúng ta…”

KyuHyun cuối cùng cũng khựng lại và quay người để đối diện với cậu bạn thân im lặng tới bất thường của mình. Cậu chỉ vừa có vài giây để chú ý tới biểu cảm không thể đoán được ý nghĩa trên mặt ChangMin.

ChangMin đột nhiên giữ chặt lấy hai cổ tay KyuHyun và đẩy mạnh cậu vào cánh cửa.

KyuHyun thở dốc trước hành động đột ngột. Sau đó, cả người cậu hoá đá, khi cảm nhận được phần thân dưới căng cứng của ChangMin cọ vào chân mình.

ChangMin thì thầm với tông giọng husky vào tai KyuHyun, khiến cậu phải rùng mình. “Nếu như tớ muốn được ghép đôi với cậu thì sao?”

Hai tiếng sau, YunHo tiến lại gần cái tủ, với YooChun đi chỉ vài bước phía sau anh.

“Này, maknae!” Leader của DBSK vui vẻ chào khi anh mở khoá và kéo cánh cửa ra. “Hai đứa đã hoàn thành việc bày tỏ và thể hiện tình yêu thầm kín với nhau chưa đấy? Bởi vì…”

Các từ còn lại trong câu nói của YunHo biến mất khi mà bộ nào của anh chạy hết tốc mộ mà xử lý những tiếng rên rỉ, thì thầm, van vỉ, thở dốc, và hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau trong dục vọng thoả mãn trước mặt anh đây.

Đôi mắt YooChun mở to tới ngang bằng cái trán của anh. “Wow”, anh thì thầm. Sau đó anh nhếch môi. “KangIn nợ tiền tớ. Hai maknae thực sự đã làm điều đó!”

Nhóm trưởng DBSK đóng sập cửa lại và lôi YooChun theo mình.

“HAI MAKNAE CẦN THÊM VÀI GIỜ NỮA!” YunHo hét ầm lên, có chút lo lắng, khi anh chạy với tốc độ nhanh nhất tới trước cửa, nơi mà DBSJ đang chậm rãi đi vào từng người một. Anh đẩy bọn họ quay ngược trở ra khỏi toà nhà.

Sau đó, tất cả bọn họ đều nghe rõ thanh âm tiếng thét nhuốm màu thoả mãn, dĩ nhiên là tới từ cái tủ.

SiWon, trông có vẻ khá xanh xao trong số bọn họ, nhanh chóng đóng sập cửa trước lại lần nữa, và thực sự cảm tạ vì nó chặn lại những âm thanh khác có thể tới từ hai maknae.

“Em nghĩ là tụi nó cần thêm vài khoảnh khắc vĩnh cửu nữa ấy.” RyeoWook nhếch môi.

End chapter 12.

Chapter 13: Epilogue – END.

Yuki: Năm nay em không làm được nguyên bài trans hay chúc mừng rảnh rỗi như năm ngoái, xin lỗi nhé anh. Chúc mừng sinh nhật anh, Cho KyuHyun ❤

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s