[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C158: Sự tình náo nhiệt.

Chương 158: Sự tình náo nhiệt.

Bạch Ngọc Đường mang theo Thiên Tôn cùng tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn rời thuyền ăn cơm.

Cung Phúc Lâu là một tửu lâu lớn nhất Tất Châu phủ, quy mô so với Khai Phong Thành tổng điếm Thái Bạch Cư cũng không thua. Bốn phía bị nước bao quanh, đều là bến tàu, trên một hòn đảo chỉ có một tòa lâu, hết sức khí phái.

Bạch Ngọc Đường hạ thuyền nhìn lướt qua, phát hiện thuyền của không ít môn phái giang hồ, trong lòng nghi hoặc.

Tây Bắc xa xôi, vô duyên vô cớ nhiều môn phái Trung Nguyên võ lâm hội tụ như vậy là không có khả năng, tựa hồ điều duy nhất giải thích thông suốt, chính là vì thiệp mời từ Hắc Thủy cung kia.

Nhưng thiệp mời kia ngắt đầu bỏ đuôi, đưa đến tùy ý như thế, thật sự có nhiều đại môn phái như vậy thật sao? Đặc biệt có rất nhiều vẫn là môn phái mới phát… Những bang phái này từ khi thành lập đến bây giờ phỏng chừng cũng không vượt qua hai mươi năm, bọn họ biết Hắc Thủy cung là xảy ra chuyện gì sao? Thời điểm Hắc Thủy cung diệt cung, ngay cả Ân Hậu Thiên Tôn cũng còn là tiểu hài tử, nói cách khác, thời kì môn phái kia cường thịnh, căn bản không ai gặp qua, một phong thiệp mời có thể lệnh võ lâm Trung Nguyên khuynh đảo?

Tiến vào Cung Phúc Lâu, chỉ thấy trong lâu đã đầy người, ít nhất lầu một ngay cả một vị trí cũng không thể thêm, tiểu nhị mang thức ăn lên đều nghiêng mình đi qua giữa đám người.

Lục Phong nguyên bản lo lắng bọn họ đến sẽ khiến cho người chú ý, nhưng trong lâu ầm ầm tất cả đều là người, mọi người vội vàng ăn cơm, cũng không ai lưu ý bọn họ.

Lúc này, một tiểu nhị chạy tới, có chút thật có lỗi mà nói, “U, vài vị khách quan, chúng ta ở đây đều kín chỗ…”

Tiểu nhị tựa hồ là muốn mời mọi người về lại thuyền đợi lát nữa.

Bạch Ngọc Đường cũng không nói chuyện, có Bạch Phúc đi theo a.

Quản gia Hãm Không Đảo cái gì mà chưa thấy qua, tiến lên kéo tiểu nhị qua thì thầm vài câu, tiểu nhị lập tức đi mời chưởng quầy tới.

Chưởng quầy hướng trên lầu dẫn mọi người đi, giải thích, “Tầng năm còn có thể thêm một bàn, thỉnh lên lầu.”

Đám tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn tò mò nhìn quản gia Bạch Phúc, chẳng lẽ là có tiền có thể sử quỷ đẩy ma trong truyền thuyết?

Mọi người theo chưởng quầy hướng trên lầu đi, phát hiện vài tầng khác cũng đều là trạng thái kín người hết chỗ, từ trên xuống dưới tiểu nhị cũng nhiều, bởi vậy không ai lưu ý võ lâm chí tôn của Trung Nguyên, đang bị một đám tiểu hài nhi vây quanh, vừa cười vừa nói bước đi trên mặt đất.

Bạch Phúc theo chưởng quầy hỏi thăm, “Ông chủ, ở đây là mỗi ngày đều sinh ý náo nhiệt như vậy sao?”

Chưởng quầy vội vã xua tay, nói ngày thường sinh ý tuy rằng cũng không ít, nhưng ba bốn hôm nay đột nhiên người càng ngày càng nhiều, vẫn đều là người giang hồ, đánh giá muốn mở võ lâm tụ hội cái gì đi?

Bạch Phúc kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm, chưởng quầy lại ngậm chặt miệng.

Ngũ gia trong lòng sáng tỏ, nơi này là địa giới Hắc Phong Thành, chưởng quầy này không chừng cũng là thám tử quân doanh, có chuyện gì tự nhiên sẽ không nói cho người qua đường, nhưng Triệu Phổ đầu kia phải là đều biết.

Cũng may càng lên cao lại càng an tĩnh, tầng năm ngay cả trên cầu thang đều trải tơ vàng trang hoàng.

Lục Phong biết bữa cơm này phỏng chừng không tiện nghi, hắn theo Bạch Ngọc Đường song song đi tới, đã nói, “Phiền tiểu sư tổ tiêu pha.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy Lục Phong còn rất khách khí, Bạch Phúc đi theo lên lầu vừa muốn thay thiếu gia nhà mình theo Lục Phong khách sáo hai câu, bỗng nhiên, chợt nghe đến phía trước “vút” một tiếng gió lướt qua.

Mọi người đi lên năm tầng sàn, nghênh diện chỉ có một người bay tới.

Lúc này, chưởng quầy cùng Bạch Phúc đi tuốt đằng trước, một chúng tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn vây quanh Thiên Tôn đi theo phía sau.

Chưởng quầy vừa ngẩng đầu đã giật mình, giữa ban ngày ăn một bữa cơm, nghênh diện ai ném cả người sống lại đây?

Triệu Viện cùng Liễu Cẩm Lân ngay tại phía sau hai người bọn họ, thuận tay đem hai người hướng bên cạnh kéo qua.

Hai nha đầu vốn là cũng muốn né theo, nhưng tưởng tượng… Phía sau là Thiên Tôn a, ai cũng đừng va chạm với sư tôn! Vì thế, Liễu Cẩm Lân vươn tay, một phen túm được lưng quần người nọ, trên không trung xoay một vòng, để lại trên mặt đất bên cạnh.

Người nọ còn lảo đảo, mông đặt phịch xuống mặt đất “rầm” một tiếng.

Mọi người nhìn lên, đều vui vẻ.

Liễu Cẩm Lân vóc người nhỏ xinh, nhưng nàng vừa rồi một tay tiếp được “người bay” kia, cũng là hán tử dáng người khôi ngô, khi ngồi mà cũng cao không kém tiểu cô nương là mấy.

Mọi người phái Thiên Sơn hoan hỉ lên lầu, đều rất tò mò trên lầu tình huống như thế nào.

Liễu Cẩm Lân vẫy vẫy tay, cũng ngẩng đầu nhìn, tâm nói ai đem người ném ra? Nội lực không thấp a.

Tầng năm có tổng cộng bốn cái bàn, cũng không tính là lớn, ngồi kín người, chỗ cửa sổ có một cái bàn lớn, là vừa mới dọn xong, giúp mọi người phái Thiên Sơn thêm chỗ ngồi.

Ngũ gia nhìn thoáng qua trên lầu, nháy mắt có chút dở khóc dở cười, trên đời này cũng là có sự tình như vậy được a, bốn bàn có người, toàn bộ họ nhận thức, một bàn người quen cũ, một bàn không biết có tính bằng hữu hay không, còn có một bàn nhận thức nhưng không quen, cùng với có một bàn quan hệ rất kém cỏi.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt ngắm Thiên Tôn đang cố gắng hướng phía sau mình trốn, ý tứ —— bữa cơm này rất thú vị.

Thiên Tôn tại sao lại hướng phía sau Bạch Ngọc Đường trốn? Bởi vì trong số người đang ngồi có kẻ hắn “đối đầu” .

Lại nói đương kim võ lâm hẳn là không có người có thể để Thiên Tôn “sợ” đi, nhưng vị này còn rất phiền toái, gặp cũng là xấu hổ.

Mà so sánh với Thiên Tôn cùng Bạch Ngọc Đường không nói gì, vài tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn cũng là nhảy nhót.

Cả hai nha đầu Liễu Cẩm Lân cùng Triệu Viện cao hứng phấn chấn hét lên, “Tiểu Muội tỷ tỷ!”

Đối diện bàn kia có tiểu mỹ nhân cũng cao hứng mà đối với các nàng ngoắc, “Viện nhi, Lân nhi!”

Trong bốn bàn có người này, Bạch Ngọc Đường tính tính… Bàn người quen cũ kia, chính là người của Đường môn Thục Trung, hai đương gia đều đến đây, một Đường Tứ Đao một Đường Tiểu Muội, đều là người quen cũ của Ngũ gia. Đường Tiểu Muội lại còn là con gái nuôi Lục Tuyết Nhi chính miệng nhận, cũng chính là tiểu muội của Bạch Ngọc Đường.

Đường Tứ Đao tò mò mà nhìn một đám người đi theo Ngũ gia tới, hắn cơ bản đều biết, tất cả đều là phái Thiên Sơn, thập đại đệ tử thì đến đây bảy người, khá đông đủ, ngay cả chưởng môn Lục Phong cũng đến đây.

Lục Phong tuy rằng công phu bình thường, nhưng cũng là chưởng môn đệ nhất đại môn phái Trung Nguyên, bối phận rất cao.

Đường Tứ Đao cùng Đường Tiểu Muội đều đứng dậy theo hắn hành lễ, đồng thời, hai người nhìn hai người phía sau Lục Phong.

Bạch Ngọc Đường hai người bọn họ có quen, Thiên Tôn hai người bọn họ cũng gặp qua… Chính là lão gia tử như thế nào một đầu tóc đen a?

Đường Tứ Đao cùng Đường Tiểu Muội đều là người giang hồ đã lâu, cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi rất rõ ràng, đều đối với Lục Phong cùng Thiên Tôn hành lễ, cũng không nói thêm cái gì.

Bạch Ngọc Đường đối Đường Tứ Đao hơi hơi nhướn mày.

Đường Tứ Đao có chút bất đắc dĩ mà đối hắn lắc đầu, tựa hồ là nói —— vừa rồi phân tranh đều không phải là bọn hắn.

Đường Môn đều có vẻ ăn xong cơm cả rồi, mấy vị đệ tử đứng dậy, để tiểu nhị đem bàn của Đường Môn dọn đi cùng một bàn phái Thiên Sơn, lưu lại Đường Tứ Đao cùng Đường Tiểu Muội, những người khác đều về lại trên thuyền chờ.

Ngũ gia ngồi xuống, không cần hỏi —— Đường Tứ Đao như vậy hẳn phải là đi Hắc Phong Thành.

Ngũ gia giương mắt, đánh giá Đường Tứ Đao một chút.

Đường Tứ Đao đối với Đường Tiểu Muội bên cạnh bĩu môi.

Bạch Ngọc Đường nhìn Đường Tiểu Muội liếc mắt một cái, nha đầu đột nhiên mặt có chút hồng, nhanh chóng theo Liễu Cẩm Lân cùng Triệu Viện nói chuyện, bộ dáng rất không được tự nhiên.

Bạch Ngọc Đường cũng muốn cười, Đường Tiểu Muội không sợ trời không sợ đất thế nhưng sẽ thẹn thùng!

Trước Hạ Nhất Hàng từng theo Bạch Ngọc Đường kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm tình huống Đường Môn một chút, Ngũ gia còn rất buồn bực là xảy ra chuyện gì, sau Tiểu Tứ Tử nói với hắn, “Muội Muội tỷ tỷ vậy nhưng phải lòng Quảng Quảng rồi!”

Bạch Ngọc Đường đi về hỏi Triển Chiêu, Triển Chiêu nói qua, một buổi chiều ngày đó Đường Tứ Đao chạy tới lôi kéo hắn đi tửu lâu uống rượu, tán gẫu cùng Long Kiều Quảng, tứ thiếu gia đem gia phổ, nhân phẩm, yêu thích của Hữu tướng quân đều tra xét một lần, cười tủm tỉm mà đi trở về, cảm tình là chuyện như vậy a.

Long Kiều Quảng cùng Đường Tiểu Muội cả hai đều là người có chút quái tính, nhưng luận các phương diện thì mọi điều kiện thật đúng là môn đăng hộ đối, trời sinh một đôi.

Đường lão thái thái vừa nghe khuê nữ vừa mắt với Hữu tướng quân Đại Tống, vui mừng vô cùng, ngay cả tứ ca Đường Môn kia soi mói là thế cũng đều đối Long Kiều Quảng thực vừa lòng.

Một đám người Hắc Phong Thành kia liền càng khỏi nói, mấy người huynh đệ của Hữu tướng quân đều vỗ vỗ hắn nói trên trời rơi xuống bánh có nhân, tiểu tử này đào hoa khó lường.

Quảng gia từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Đường Tiểu Muội liền đã thích, cô nương này không chỉ bộ dạng coi được, mấu chốt tính cách còn rất hợp ý hắn.

Trên đời này có thể có sự tình tốt như vậy, Hồng Cửu Nương cùng Đường Môn lão thái thái tình như tỷ muội, Cửu Nương lại là sư nương Quảng gia, vừa nghe Tiểu Muội coi trọng Long Kiều Quảng, vỗ bả vai nàng khen nàng thật tinh mắt a, liền nhìn Long Kiều Quảng đối sư phụ hắn hiếu thuận, hảo nam nhân a! Ngày sau nhất định đối tức phụ nhi vô cùng tốt đẹp.

Liền cứ như vậy, nước chảy thành sông thuận theo tự nhiên, Đường Môn cùng Hắc Phong Thành lại gần, hai người vẫn luôn kết giao.

Muốn nói Quảng gia chính là thân thể dán người, hướng Đường Môn chạy trốn rất cần.

Đường Tiểu Muội gần đây liền giống như là bình đường, người cũng càng sáng.

Triệu Phổ thấy huynh đệ cả ngày vui sướng, cảm khái Tiểu Tứ Tử chính là chuẩn a! Nói có hoa đào thì hoa đào liền nở, thần kì!

Bạch Ngọc Đường lúc này cũng không hiểu biểu tình của Đường Tứ Đao, là nói lần này hắn là đặc biệt mà bồi Đường Tiểu Muội đến xem Long Kiều Quảng, hay là hắn có việc đến Hắc Phong Thành, thuận tiện đem muội tử đến đây… Dù sao, Đường Tứ Đao không phải Triển Chiêu a, ánh mắt giao lưu không quá thuận tiện.

Vừa nghĩ tới Triển Chiêu, Ngũ gia sâu kín liền thở dài, đáng tiếc mèo nhà hắn không ở a, không chừng trường hợp phức tạp này mèo nhà hắn sẽ thích.

Ngũ gia vì sao cảm thấy trường hợp phức tạp, bởi vì trong lâu trừ bỏ một bàn Đường Môn này, mấy bàn khác thật đúng là không tốt lắm.

Một bàn khác Ngũ gia rất hiểu biết, gần đây mới vừa giao tế, chính là một bàn Thiên Tôn đối đầu kia.

Một bàn đó có đạo cô đôi mắt sắc sảo đang ngồi, đúng là Minh Tây sư thái.

Vị sư thái này cùng Thiên Tôn cũng là có chút khúc mắc, nàng tại thời điểm Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường bọn họ đi Tô Châu tra án mộc ngẫu động phủ xuất hiện, lão thái thái tính tình bạo liệt, một chút liền nóng nảy.

Minh Tây sư thái cùng Huyền Trữ đại sư ở Thiếu Lâm tự lúc tuổi trẻ là vợ chồng, đêm thành thân đó đánh nhau xong ở riêng, Huyền Trữ trong cơn tức giận đã đi làm hoà thượng, Minh Tây vốn là nghĩ đến Thanh Dương Sơn làm ni cô, không nghĩ tới Thiên Tôn chỉ lầm đường cho nàng, hại nàng mơ hồ đi đến Minh Dương Sơn, kết quả giờ thành đạo cô.

Mà ở bên cạnh Minh Tây sư thái một nam một nữ đều thực trẻ tuổi đang ngồi, Bạch Ngọc Đường cũng nhận thức, nữ chính là khuê nữ chưởng môn Đông Hoàng Môn Trường Tôn Tấn, Trường Tôn Dao, mà nam vẫn là trước sau như một lỗ mãng, là đồ đệ Trường Tôn Tấn, Hoa Nhất Trần.

Đông Hoàng Môn vốn là cái môn phái rất tốt, nhưng chưởng môn Trường Tôn Tấn ngộ nhập mê cục mộc ngẫu, khiến cho môn phái sụp đổ.

Nói đi cũng phải nói lại, so sánh với tứ đại môn phái mấy nhà khác, Đông Hoàng Môn coi như tốt lắm, cũng không có bị giết như vậy, ít nhất căn cơ là bảo tồn xuống dưới.

Môn hạ đệ tử chạy đi hơn phân nửa, nguyên khí đại thương là tiếp theo, chủ yếu là Trường Tôn Tấn cùng vài chưởng môn khác nguyên bản nổi danh, đều thành trò cười cho Trung Nguyên võ lâm.

Người Đông Hoàng Môn, nguyên bản đi ra đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, người giang hồ sẽ lễ nhượng ba phần, nhưng hiện tại đi đâu cũng đều cảm thấy sau lưng có người chỉ trỏ.

Điều duy nhất đáng giá vui mừng đối với Trường Tôn Tấn, đại khái chính là đồ đệ Hoa Nhất Trần này vẫn luôn đối hắn trung thành và tận tâm, thủy chung không phản bội.

Bạch Ngọc Đường ngược lại nghe nói qua một ít lời đồn, nói là môn phái Đông Hoàng Môn quy mô thu nhỏ rất nhiều, Trường Tôn Tấn đã rửa tay chậu vàng rời khỏi võ lâm, hiện tại chưởng môn là Hoa Nhất Trần.

Hoa Nhất Trần tuy rằng người tinh quái, nhưng dù sao công phu cũng bình thường, Đông Hoàng Môn hiện tại cũng không phải đại môn phái gì.

Cũng may Trường Tôn Tấn còn có Minh Tây sư thái làm dì, Minh Tây tuy rằng tính cách dữ dằn, nhưng lão thái thái vẫn tương đối tốt bụng, phỏng chừng là tại thời điểm Đông Hoàng Môn nguy nan, giúp chất nhi một phen.

Hoa Nhất Trần thấy Bạch Ngọc Đường hướng bàn bọn họ kia nhìn thoáng qua, liền đối hắn cười cười, nâng chén ý bảo một chút.

Ngũ gia khẽ gật đầu.

Tuy nói Minh Tây sư thái bỏ qua không quá thích bọn họ, nhưng Khai Phong Phủ đối Đông Hoàng Môn cũng coi như có ân, Hoa Nhất Trần tuy rằng xem ra rất lỗ mãng, nhưng chỉ bằng hắn đối Trường Tôn Tấn kia hiếu thuận cùng trung tâm, Ngũ gia cảm thấy người này bản chất hẳn là cũng không tệ lắm… Vì thế nói, một bàn kia hẳn là cũng có thể tính tới phần “quan hệ không tồi” đi?

Ngũ gia đang nghĩ tới, chỉ thấy hai mắt Minh Tây sư thái hơi hơi mở ra, hướng bên này nhìn thoáng qua, chóp mũi “hừ hừ” một tiếng, “Nguyên lai là cao thủ phái Thiên Sơn, quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn.”

Bạch Ngọc Đường trong lòng hiểu rõ, từ cỗ nội lực vừa rồi phán đoán, người kia phải là bị Minh Tây ném ra. Có thể là có người chọc giận lão thái thái, sư thái cũng không dùng nội lực gì, phỏng chừng liền vung ống tay áo đem người ném ra. Nhưng Minh Tây sư thái vung tay áo cũng không phải đùa giỡn, Liễu Cẩm Lân một tay có thể đem người tiếp được, có thể thấy được còn tuổi nhỏ công phu rất cao.

Minh Tây sư thái người này có cái đặc điểm, đại khái là bởi vì chán ghét Huyền Trữ, vị lão thái thái này thái độ đối nữ hài nhi cùng nam hài nhi khác nhau rất lớn, dù sao Bạch Ngọc Đường cảm thấy sư thái nhìn hắn cùng Triển Chiêu đều rất không vừa mắt.

Liễu Cẩm Lân biết sẽ đến chuyện này, đứng dậy cung kính cấp sư thái hành lễ, nói, “Đa tạ sư thái quá khen ngợi, đã lâu kính trọng đại danh sư thái, sư thái nội lực thâm hậu khí chất phương hoa, chúng ta kính ngưỡng.”

Không chỉ Liễu Cẩm Lân, Triệu Viện cũng đứng lên nói lời chúc tết, hai nha đầu kia vừa nói thông suốt, Minh Tây sư thái híp hai mắt lại gật đầu mỉm cười.

Thiên Tôn mở to hai mắt nhìn Lục Phong, vẻ mặt —— ác nha! Phái Thiên Sơn ta thậm chí có tiểu đồ đệ lanh lợi, tài ăn nói lại tốt như vậy, Lục Phong a! Làm được thực đẹp!

Lục Phong xấu hổ, thấy một bên Bạch Ngọc Đường cũng mắt mang bỡn cợt mà nhìn hắn một cái, Lục chưởng môn thở dài —— hiện tại tiểu hài tử đều là cái kiểu dáng này a, còn nhỏ mà đã là đại quỷ…

Trừ bỏ hai bàn này, còn có một bàn ngồi một đám người ngày thường rất ít lộ diện ở trên giang hồ —— Lôi Thiết Môn.

Lôi Thiết Môn là một môn phái tương đương thần bí, người sáng tạo môn phái họ Lôi, kêu Lôi Thiết, là người vùng Kiềm Quý. Đối với vị chưởng môn này đồn đãi mọi thuyết xôn xao, có nói hắn là áp tải cũng có nói hắn là ma phỉ, tương đối tà hồ chính là nói hắn là kẻ đuổi thi hoặc là trộm mộ.

Lôi Thiết Môn thành lập đến bây giờ đại khái hơn một trăm năm, không tham dự chuyện Trung Nguyên võ lâm. Chưởng môn thay đổi ba lần, người hiện tại tuổi còn rất trẻ, kêu Lôi Nhạc, nhìn chừng trên dưới ba mươi.

Bạch Ngọc Đường theo hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, là tại giang hồ võ lâm tụ hội.

Trung Nguyên võ lâm những lần tụ hội qua lại, Ngũ gia bất quá là vì không cho phái Thiên Sơn chịu thiệt, mà đi ngang qua sân khấu, xem qua cho đủ, bởi vậy đi theo môn phái kia không có gì thâm giao.

Lôi Thiết Môn cùng Thần Long Cốc là hàng xóm, nghe nói chưởng môn Lôi Nhạc này cùng cốc chủ Long Thần Cốc Trần Tử Hư quan hệ cũng không tệ lắm.

Trần Tử Hư cùng Trần Tử Vô hai huynh đệ theo Đường Môn cùng Triển Chiêu thù hận tương đối rối rắm.

Trước án Vô Hoa chi mộc nháo đến rất lớn, đem người chết dưới tay gia tộc Bạch Quỷ Tộc đều liên lụy ra, đám người kia cãi nhau chuyện hoán tim cho Yêu Trường Thiên, đem Bạch Quỷ Vương năm đó tìm ra, kết quả chứng minh Vô Hoa chi mộc chính là một trò chơi năm đó Yêu Vương theo mọi người đùa một chút.

Đám người chết cùng Bạch Quỷ Tộc kia, Ngũ gia nhớ tới liền đau đầu… Yêu Trường Thiên bỏ người mà chạy, quan hệ họ hàng làm hắn bị bắt làm Bạch Quỷ Tộc hoàng đế, quản một đám người chết kia.

Theo Bạch Ngọc Đường hiểu biết, gần đây Bạch Quỷ Tộc ngược lại rất thành thật, tránh ở trong rừng Tây Nam nghỉ ngơi lấy lại sức đâu.

Nhưng lúc ấy Bạch Quỷ Tộc gia tộc của người chết cùng Thần Long Cốc cấu kết là thật… Nếu nói là Bạch Quỷ Tộc là ngoại tộc, Triệu Trinh lo lắng đến ích lợi khắp nơi, nếu nói dù xử lý nhẹ bọn họ, Thần Long Cốc cũng vẫn là tội phản quốc.

Em trai Trần Tử Vô bản tính thành thật, chính là từ tội, nhẹ xử lý hắn, nhưng ca ca Trần Tử Hư cũng là ngụy quân tử danh phù kỳ thực, vả lại trên tay liên lụy nhiều án mạng, lúc này vẫn còn tại đại lý tự thẩm tra xử lí.

Trần Tử Vô giải tán Thần Long Cốc sau về với ông bà, từ nay về sau mai danh ẩn tích.

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua vị chưởng môn Lôi Nhạc lúc này ngồi ở bên cạnh bàn bình tĩnh ăn cơm, nhìn không chớp mắt đệ tử Lôi Thiết Môn.

Lôi Nhạc vừa rồi đích thực là nhìn mọi người phái Thiên Sơn liếc mắt một cái, nhưng rất nhanh liền cúi đầu, làm bộ cái gì cũng đều không phát hiện, cảm giác thực cẩn trọng.

Ngũ gia cũng không rõ hắn là trung hay là là gian… Nước giếng không phạm nước sông đi.

Mà một bàn cuối cùng, Bạch Ngọc Đường phân loại “từng có lễ”, là người Ngô Gia trại.

Ngô Gia trại này là một cái môn phái Hán Trung, lấy đảo làm trại, hùng bá vùng Hán Giang.

Vốn là, Cao Hà trại là đệ nhất đại trại Trung Nguyên, đáng tiếc đầu năm nay võ lâm môn phái một khi kiêu ngạo liền xảy ra chuyện không yên thân.

Biển gia từ thịnh chuyển suy, một Bạch Mộc Thiên đã đem Cao Hà trại xáo trộn long trời lở đất. Cuối cùng Cao Hà trại suy sụp, giống như là Đông Hoàng Môn, từ đại trại cực thịnh nhất thiên hạ, lưu lạc còn môn phái nhỏ phổ thông.

Cao Hà trại suy đồi, Ngô Gia trại nhân cơ hội hợp nhất một phần môn đồ Cao Hà trại, đem chính môn phái mình kiêu ngạo muốn làm Trung Nguyên đệ nhất trại kế tiếp.

Nhưng thủy trại dù sao không thể so lục trại, đặc biệt trên đảo nhỏ có thể chứa người cũng không nhiều, quy mô hữu hạn.

Võ lâm Trung Nguyên môn phái ở vùng sông nước không coi là nhiều, nhưng thực lực cũng không yếu, Ngô Gia trại tuy rằng dã tâm bừng bừng, nhưng muốn đạt tới thời kì Cao Hà trại toàn thịnh năm đó vẫn là có khó khăn. Dù sao, trại chủ Cao Hà trại Biển Thịnh là có địa vị theo Lục Thiên Hàn nổi danh giang hồ, đương gia Ngô Gia trại bất quá là bác lái đò, người tung hoành một chút, thủ hạ đồ đệ nhiều một chút thôi.

Chưởng môn Ngô Gia trại kêu Ngô lão đại, cùng Nhị đương gia Hãm Không Đảo Hàn Chương từ nhỏ liền nhận thức.

Triệt Địa Thử Hàn Chương bất đồng với lão Đại chu toàn, lão Tam hào sảng, lão Tứ khôn khéo, lão Nhị là một người tương đương quái gở.

Hàn Chương không nhiều bằng hữu lắm, lại rất nặng tình nghĩa huynh đệ, nguyên bản theo Ngô lão đại tình cảm vô cùng tốt… Nhưng Ngô lão đại thời điểm năm đó sáng tạo Ngô Gia trại, liên lụy vào một án buôn lậu muối. Ai ngờ hắn bội bạc, vu hãm Hàn Chương, làm hại Nhị đương gia thiếu chút nữa bị dụng hình, phải biết, buôn lậu muối cửa quan là tội chết.

Sau Bạch Ngọc Đường giúp Hàn Chương điều tra rõ việc này, Hàn Chương cùng Ngô lão đại cũng từ sinh tử chi giao biến thành cừu nhân bất cộng đới thiên, huynh đệ ngày ấy còn đánh một trận xé rách mặt nhau.

Hàn Chương tại trên mặt Ngô lão đại để lại một vệt sẹo rất dài, vốn một đao kia là chém vào cổ của hắn, nhưng Triệt Địa Thử nói niệm tình nghĩa mấy năm nay, tha cho hắn một mạng, từ đó về sau nhất đao lưỡng đoạn không thua thiệt.

Ngô lão đại bên người cũng có mấy người huynh đệ, Ngô gia trại cùng Hãm Không Đảo ngẫu nhiên sẽ có chút sinh ý cạnh tranh, nhưng người giang hồ đều khinh thường người bội bạc, Ngô lão đại có ác danh bên ngoài, giang hồ chính đạo là xa lánh hắn.

Hơn nữa ngũ huynh đệ Hãm Không Đảo tình nghĩa sâu nặng, đắc tội một người tương đương đắc tội cả năm, ngay cả Triển Chiêu giang hồ hào hiệp này, phàm là nhận thức Hàn Chương, đều chướng mắt Ngô lão đại. Bởi vậy, Ngô Gia trại mặc dù có dã tâm muốn làm lớn, nhưng vẫn cũng không được ưa chuộng. Nói trắng ra chính là Trung Nguyên võ lâm chính phái phản diện ai cũng không muốn chơi cùng bọn hắn, đầu năm nay cũng có câu, có cái gì so với phản bội huynh đệ càng làm cho người giang hồ chán ghét đâu?

Lúc này, Ngô lão đại trên mặt đeo vết sẹo thật dài liền như vậy ngồi ở vị trí giữa Đường Môn cùng Đông Hoàng Môn, hắn liếc mắt một cái nhìn đến Bạch Ngọc Đường, cũng rất xấu hổ.

Ngũ gia nhìn hắn một cái, nhớ năm đó Ngô lão đại cùng Hàn Chương lúc chưa trở mặt, Ngũ gia gặp hắn còn sẽ tiếng kêu huynh trưởng, hiện giờ chỉ muốn lấy đao bổ hắn.

Vừa rồi cái người kia bị Minh Tây sư thái ném ra bên ngoài, cuối cùng bị Liễu Cẩm Lân tiếp được, phải là người Ngô Gia trại.

Người Ngô Gia trại đến còn rất đầy đủ, Ngô lão đại cùng hai huynh đệ, Ngô lão nhị Ngô lão tam đều đến đây, còn có một đám hàng rào cao thủ.

Đông Hoàng Môn, Ngô Gia trại, Lôi Thiết Môn đều là gia đại nghiệp đại, môn phái rất có tiền, Đông Hoàng Môn chẳng sợ xuống dốc, của cải vẫn nhiều. Thục Trung Đường Môn càng không cần phải nói, bởi vậy bốn nhà này tụ tập ở lầu cuối ăn cơm, là chuyện thực bình thường, chính là không khéo cùng lúc khi phái Thiên Sơn đi vào.

Đại hán kia sau khi ngồi lại xoa xoa mông bị đau, trừng mắt nhìn Minh Tây sư thái trợn trắng.

Triệu Viện tò mò hỏi Đường Tiểu Muội —— làm sao vậy?

Tiểu muội nhỏ giọng nói, đám người Ngô Gia trại kia thô lỗ, cười nhạo chưởng môn Đông Hoàng Môn Trường Tôn Tấn, nói hắn chó nhà có tang, kết quả bị Minh Tây sư thái ném ra.

Lục Phong lắc lắc đầu, giang hồ môn phái chính là như vậy, nhiều người bỏ đá xuống giếng, ít người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Đám người Ngô Gia trại kia vốn dĩ mãnh liệt, đại hán kia vốn là không phục sinh khó chịu, nhưng sau khi ngồi xuống bị Ngô lão đại trừng mắt nhìn liếc một cái, liền cũng không nói.

Ngô lão đại ý bảo thủ hạ nhanh chóng ăn cơm, ăn xong bước đi.

Người giang hồ không biết, ba huynh đệ Ngô Gia sợ nhất Bạch Ngọc Đường, Ngũ gia năm đó là người thứ nhất tra ra chuyện Ngô lão đại hãm hại Nhị ca hắn, thiếu chút nữa san bằng Ngô Gia trại.

Ngô gia tam huynh đệ thấy vị này liền sau gáy nổi đầy da gà, chỉ cảm thấy ăn một bữa cơm cũng có thể gặp chuyện, quả thực oan gia ngõ hẹp.

Thiên Tôn bưng chén rượu, uống rượu nhìn Minh Tây đối diện.

Sư thái đã sớm thấy hắn.

Nếu nói là bối phận Minh Tây vẫn là theo Thiên Tôn kém một bậc, Thiên Tôn là hảo nam nhân không theo nàng là nữ tranh đấu nên trốn tránh nàng, nàng cũng không muốn vô lễ, bởi vậy sợi khí thô bạo vừa rồi cũng thu liễm chút.

Bạch Ngọc Đường đã cảm thấy đầu đau từng đợt, nhìn một đám tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn cười hì hì ầm ầm vây quanh Thiên Tôn nhìn thực đơn gọi món ăn, Ngũ gia đầu càng thêm đau.

Giao Giao nhu thuận mà vươn tay lên xoa đầu cho Bạch Ngọc Đường.

Bên ngoài truyền đến vài tiếng rồng ngâm, Bạch Ngọc Đường hướng trên thuyền vừa nhìn, Bạch Phúc mang tiểu nhị nâng hai khuông cá, lên thuyền uy Yêu Yêu.

Nhiều người ở đây tròn mắt, từ khi lần trước có người muốn trộm Yêu Yêu, Bạch Ngọc Đường cũng là thêm cẩn thận, tận lực không cho nó nơi nơi hoang dã rêu rao như vậy.

Đồ ăn còn chưa có bê lên, bên ngoài lại có mấy chiến thuyền cập bờ.

Chỉ thấy tiểu nhị chạy tới địa phương trống không lại bỏ thêm hai bàn, Ngũ gia liền nhìn trời —— không phải đâu… Đây là đến bao nhiêu người, các đại môn phái Trung Nguyên võ lâm không cần đều nhàn như vậy a?

Chẳng được bao lâu, quả nhiên trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, một hỏa nhân đi tới.

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua kẻ cầm đầu kia, âm thầm gật đầu —— đến a! Lại một “người quen”.

Người nọ lên lầu nhìn một vòng thực khách trên lầu, cuối cùng thời điểm ánh mắt dừng ở trên người mọi người phái Thiên Sơn, hiển nhiên cũng là phi thường giật mình.

Người tới ba mươi lăm, tướng mạo đường đường, đưa tay đối Bạch Ngọc Đường bọn họ hành lễ, “Bạch huynh, Nghiêu huynh.”

Bạch Ngọc Đường cùng Nghiêu Tử Lăng đều gật gật đầu.

Tới là ai? Lâu chủ Mộ Trì Lâu, Dụ Mộ Trì.

Mộ Trì Lâu được xưng là Trung Nguyên đệ nhất lâu, Dụ Mộ Trì người này trước tại thời điểm Đồ Vân Phong hiện lên, Bạch Ngọc Đường liền theo hắn giao tế, người này cực thông minh, rất có tiền đồ, vài năm nay Mộ Trì Lâu phát triển rất tốt cũng là sự tình đoán trước được.

Mà sư phụ Dụ Mộ Trì Hạc Đồng lão giả lại là bạn cũ của Thiên Tôn, cho nên Bạch Ngọc Đường tuy rằng nhìn đến “người quen” mạc danh kỳ diệu chạy tới Trung Nguyên võ lâm vẫn là khó tránh khỏi xấu hổ, nhưng là may mắn, ít nhất gặp phải chính là người hiểu chuyện.

Dụ Mộ Trì nhìn đến Thiên Tôn theo bản năng đã nghĩ tới hành lễ, đồng thời buồn bực nghĩ tóc lão gia tử như thế nào lại màu đen.

Thiên Tôn cũng là nhăn mặt.

Bạch Ngọc Đường đối hắn hơi hơi lắc đầu.

Dụ Mộ Trì sẽ nhìn ánh mắt, lập tức thu tay, ý bảo thủ hạ ngồi xuống ăn cơm.

Người Mộ Trì Lâu mới vừa ngồi xuống, trên cầu thang lại có tiếng bước chân vang lên, bước chân này còn rất trầm.

Ngũ gia nhíu mày lại nhìn cầu thang liếc mắt một cái, tâm nói, người đi lên hẳn không ít, trong lâu này có thể chứa nhiều người như vậy sao? Coi chừng trong chốc lát sụp.

Vừa nghĩ tới lâu bị sập, Ngũ gia đã cảm thấy mí mắt phải co giật, nhanh chóng gõ gõ mặt bàn —— ngàn vạn lần là miệng quạ đen a, a di đà phật…

Chính là Ngũ gia còn chưa có niệm xong câu kia, từ cửa cầu thang liền truyền đến một tiếng, “Di đà phật!”

Đồng thời, Minh Tây sư thái cũng hô một tiếng, “Con lừa ngốc!”

Tiếng hô này vang khắp tầng lâu, đám tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn khờ dại hồn nhiên đang bình phẩm mỹ thực, tay giơ chiếc đũa liền cứng lại rồi, toàn bộ người trong lâu xoay mặt hướng cửa thang nhìn.

Chỉ thấy lên lầu chính là bốn Đại hòa thượng, đi ở phía trước người kia há hốc miệng chỉ vào Minh Tây sư thái, “Phụ nữ có chồng…”

Ngũ gia nhìn trời —— Miêu nhi ngươi đang ở chỗ nào a… Hảo loạn ở đây.

Hòa thượng kia là ai? “Lão oan gia” của Minh Tây sư thái, Huyền Trữ đại sư.

“Hoắc nha…”

Thiên Tôn đang cầm cái chén vẻ mặt bát quái, nhỏ giọng theo Bạch Ngọc Đường nói, “Khó lường, lâu này muốn sụp a…”

Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường sâu kín quay sang, vẻ mặt ai oán mà nhìn hắn.

Thiên Tôn bị chọc cho bật cười.

“A di đà phật!”

Ba Đại hòa thượng phía sau Huyền Trữ cùng một đám tiểu hòa thượng đều niệm Phật, có người lớn tuổi chút đưa tay đối với gáy Huyền Trữ vung một chưởng, “bang” một tiếng, thanh thúy vang dội.

Mọi người sau đó vừa thấy, cũng đều sửng sốt… ba hòa thượng phía sau Huyền Trữ tuổi so với hắn đều lớn hơn, Huyền Minh, Huyền Hối, Huyền Viễn.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày —— Thiếu Lâm La Hán Đường tứ đại cao thủ…

Các vị đại sư đã đến, khiến cho trong lâu xuất hiện một trận xôn xao nho nhỏ.

Huyền Minh là đệ tử lớn nhất Thiếu Lâm La Hán Đường, bối phận gần với phương trượng Thiếu Lâm Huyền Hư, lão hòa thượng hảo công phu, nội lực thâm hậu.

Nói tới Thiếu Lâm cao tăng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều rất hữu duyên.

Nghe nói Triển Chiêu hơn mười tuổi thời điểm mới vừa hạ Ma Sơn, một đường du lịch, tại Thiếu Lâm tự dưới chân núi, gặp gỡ Huyền Viễn.

Thiếu Lâm có cái đặc điểm, bắt đầu từ chưởng môn, hòa thượng võ công càng cao tính cách càng đùa giỡn, tăng nhân tuổi trẻ ngược lại nghiêm trang chững chạc nói không biết cười.

Huyền Viễn theo Triển Chiêu chẳng biết tại một ánh mắt nhìn đã hoà hợp, sau thành bạn tốt, lúc ấy trời chiều rồi, Đại hòa thượng mang Triển Chiêu lên núi ngủ lại.

Triển Chiêu vào cửa liền đụng phải Thiếu Lâm phương trượng Huyền Hư… Lão Phương trượng theo dõi hắn trong chốc lát, cười hỏi một câu, “Tiểu thí chủ, ngươi là chín ngày ở ngoài giao long, hay vẫn là chỗ nước cạn phía trên khốn long?”

Triển Chiêu lúc ấy nhìn chằm chằm Lão hòa thượng hí mắt cười, “A di đà phật, đại sư ngươi trông nhầm, ta là mèo chứ không phải rồng.”

Hòa thượng khoát tay, “Ngươi bản tính là mèo nhưng huyết thống là rồng, là rồng hay là mèo không phải do ngươi.”

Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn hòa thượng, “Đại sư ngươi lại trông nhầm, ta bản tính là mèo huyết thống là người a, trên đời này nào có người huyết thống không phải người?”

Triển Chiêu chọc cho đại hoà thượng vui vẻ, Huyền Hư hỏi tiếp hắn, “Ngươi rất không phải phàm phu tục tử, vốn nên ẩn với thâm sơn, vì sao trở về nhân gian? Ngươi là thần phật độ người, hay là lệ quỷ hại người?”

Triển Chiêu vươn tay chọt cái bụng Đại hòa thượng một chút, “Hòa thượng ngươi nhầm a, độ người là việc của ngươi, ta cũng không đoạt với ngươi, lệ quỷ hại người ở đâu a? Ta ngược lại có thể thay ngươi bắt.”

“Bắt lệ quỷ làm chi?” Hòa thượng thực cảm thấy hứng thú hỏi, “Để độ hóa, hoả táng, hay là giáo hóa?”

Triển Chiêu lắc lắc đầu, “Cũng không hóa, trói lại đưa quan phủ luật pháp xử trí.”

Hòa thượng kinh hãi, “Ngươi khả năng lên trời xuống đất, thế nhưng tin quan phủ?”

Triển Chiêu mỉm cười, kiếm tuệ treo ở Cự Khuyết sau người theo mái tóc dài của hắn nhẹ nhàng vung lên, đùa Lão hòa thượng, “Ta không tin quan phủ, mà là tin công lý.”

“Thế gian công lý ở đâu, chỗ nào?” Hòa thượng chỉ tay vào hư vô, nghiêm túc hỏi.

Triển Chiêu không cần nghĩ ngợi, đưa tay chỉ trước ngực hòa thượng, “Tại nhân tâm.”

Phương trượng đại sư cười ha ha, thỉnh Triển Chiêu lưu lại ăn đồ chay, còn giới thiệu cao tăng khác cho hắn nhận thức.

Triển Chiêu tại Thiếu Lâm tự lăn lộn vài ngày, thời điểm rời đi, cùng một chúng Lão hòa thượng thành tâm đầu ý hợp.

Triển Chiêu sở dĩ tuổi còn trẻ liền danh chấn thiên hạ, trừ bỏ hắn công phu thực tốt, cũng do nhân duyên với người thực tốt.

Huyền Hư phương trượng gặp người liền khen —— Nam Hiệp Khách, tới nhân chí thiện, thông minh nhanh nhạy, là tiểu bằng hữu tối thú vị trên đời này.

Có nhân phẩm nhóm Thiếu Lâm cao tăng chứng thực, con đường hiệp nghĩa của Triển Chiêu tự nhiên là thông suốt.

So sánh với Triển Chiêu theo nhóm Thiếu Lâm cao tăng thiện duyên, Bạch Ngọc Đường cùng một chúng cao tăng Thiếu Lâm tự, lại là “nghiệt duyên”.

Thiếu Lâm nhất đại phương trượng tựa hồ theo Thiên Tôn không thế nào đối phó, Thiên Tôn cũng là tâm tính tiểu hài nhi, tuy nói cùng hòa thượng Thiếu Lâm quan hệ hòa thuận, nhưng các phương diện môn hạ phái Thiên Sơn cũng không cho bại bởi Thiếu Lâm!

Bất đắc dĩ người phái Thiên Sơn có thể đánh không nhiều lắm, đến Lục Phong cũng không khá gì hơn, còn yêu nội chiến.

Nhưng Thiên Tôn không sợ! Phái Thiên Sơn tra lại như thế nào? Hắn có Bạch Ngọc Đường!

Ngũ gia thường bị Thiên Tôn phái đi đoạt nổi bật Thiếu Lâm tự.

Bất đắc dĩ Lục Tuyết Nhi, Lục Thiên Hàn, thêm cả cha của hắn Bạch Hạ đều theo Thiếu Lâm tự sâu xa thâm hậu, quan hệ cũng tốt, Ngũ gia kẹp ở giữa cái kia lo a.

Cho nên, nếu Triển Chiêu nhìn đến cao tăng Thiếu Lâm đều là đi lên chụp cái bụng người ta, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy cũng chỉ có đỡ trán.

Trước mắt tầng năm là thần tiên yêu quái tề tụ một đường, Ngũ gia lại một lần nữa thở dài —— hảo phiền! Nhớ ngươi quá Miêu nhi!

Hoàn chương 158.

Chương 159.

Yuki: Chương này gợi lại khá nhiều vụ án trước ha. Cũng hay là đa phần toàn mấy vụ gần gần hoặc mình có edit :)) Nếu ai không nhớ lắm thì có thể theo thứ tự, án Mộc ngẫu động phủ là vụ 18 LĐA; Vô Hoa chi mộc là Quyển 1 HPTCK (vụ 3: Vô Hoa chi mộc), vụ Cao Hà trại là vụ 20 LĐA (Oai Kim Bồn).

Ít ra Nhã tỷ vẫn còn chăm HPTCK lắm, đâu có như SCI… ai đó làm ơn nói cho tôi biết SCI tới đâu rồi và bao giờ thì xong có được không vậy… T^T Tôi có nên gặm lại nó mà còn có cảm hứng viết tiếp Colorful Life | SCI couples của tôi không a… Nghe đâu sắp valentine rồi và valentine là ngày bạn nên có fiction mừng couple nào đó, nào đó, nào nào đó…

Advertisements

4 thoughts on “[HPTCK] Q3 – C158: Sự tình náo nhiệt.

  1. Cảm ơn bạn nhiều, cố gắng lên còn SCI thì hình như Nhã tỷ đag lâm vào cảnh lười lên chả bik sẽ đi đâu về đâu nữa, nói chung là con dân đag rất là mong mỏi ah. 😘😘😘

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s