ChangKyu · One–two–three shots

[One shot] I don’t want to lose | ChangKyu.

Author: Yuki Ame.

Fiction: I don’t want to lose.

Pairing: ChangMin x KyuHyun aka ChangKyu.

Disclaimer: I only own my fiction.

Rating: T.

Length: One shot.

Status: Completed.

A/N: Happy valentine ~~ Even that’s a little bit early… Btw, dear belovedkyu and Mein, this fiction is a gift for both of you! *evil smile*

changkyu-20

[One shot] I don’t want to lose | ChangKyu.

ChangMin và KyuHyun lần đầu gặp nhau là ở nhà trẻ mẫu giáo.

Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy bắt đầu với ánh nhìn cùng chiếu vào một con gấu bông, và kết thúc với hai đứa nhóc mặt mày sưng xỉa trầy xước do cào cấu giành giật nhau.

Người ta vẫn nói ở nhà trẻ, con nít học được đức tính rất quan trọng là nhường nhịn. Ừm, đúng với đứa nào chả biết, chỉ là không phải hai tiểu quỷ này. Khi mà sau đại chiến gấu bông, hôm sau là robot đồ chơi, hôm sau nữa là gối ôm ấm áp, hôm sau nữa nữa là hộp sáp 48 màu long lanh mới coóng…

Lúc duy nhất tụi nó chịu “nhường nhịn”, có lẽ là khi đùn đẩy nhau phần bông cải xanh trong giờ ăn trưa hay chỗ ngủ cách xa cái quạt nên nóng nực hơn. Mà cái “nhường” đó, thì như cả hai đứa thầm nghĩ, có ngu mới chịu nhận chứ ai thèm.

Hai đứa nhóc từ nhỏ đã đối chọi nhau là thế, lên tiểu học chung một lớp chính là mầm mống cho chốn học đường đại loạn.

..

.

  • Cô! Bạn KyuHyun được điểm cao hơn con, thật bất công!

Đứa nhỏ Shim ChangMin vốn dĩ luôn đầy tính cạnh tranh mỗi lần phát bài kiểm tra lập tức đứng lên mách giáo viên.

  • Cô! Bạn ấy làm sai hai câu trong khi con không sai câu nào, có gì bất công chứ!
  • Vớ vẩn, hai câu ấy chính lúc tớ hỏi cậu cậu đọc đáp án sai!!
  • Nhìn lại đi, chúng ta khác đề nhau cơ mà!!

KyuHyun dĩ nhiên không chịu thua, tính ganh đua của đứa nhỏ này cũng chả kém cạnh gì cậu bạn quen từ hồi mẫu giáo.

  • Vậy sao cậu còn đọc hả, đồ đểu!
  • Lúc đó thì tớ không biết là khác đề! Im đi, đã hỏi bài còn lắm chuyện!
  • Shim ChangMin, Cho KyuHyun, cả hai có muốn bị trừ điểm kiểm tra rồi ra ngoài hành lang đứng tới hết tiết không?

  • KyuHyun, đi hái hoa với bọn tớ đi?

Cô nhóc tóc cột hai bên đung đưa lúc lắc tới thích mắt đang tươi cười mà hỏi cậu bạn đáng yêu nhất nhì lớp, kế bên cô nhóc là ba cô bé xinh xinh khác cũng đang háo hức chờ đợi. KyuHyun gật đầu:

  • Ừ thì đi.

Kế bên năm đứa con nít tíu ta tíu tít, Shim ChangMin hừ nhẹ, đúng lúc ấy một cậu bạn tới hỏi:

  • ChangMin ah, bày trò gì chơi chung đi?
  • Đi hái hoa! Chúng ta nhất định phải hái được nhiều hơn nhóm KyuHyun!!
  • Ơ…

Chỉ khoảng nửa tiếng sau…

  • SHIM CHANGMIN! Em muốn bị gọi điện báo cáo phụ huynh vì tội phá hoại cây cảnh bồn hoa trong trường sao?!

  • Cô ơi, KyuHyun chơi rượt bắt bị ngã chảy máu chân mà cậu ấy không nói với cô kìa!

Shim-cái-gì-cũng-muốn-mách-cô-về-KyuHyun ào vào phòng giáo viên mà hét toáng lên. Cô giáo chủ nhiệm cho dù hay đau đầu về hai tên giặc nhỏ này nhưng vì chúng học giỏi còn đáng yêu nên cũng nhanh chóng đứng phắt dậy đi theo thằng nhóc sốt sắng trước mặt. Bế được KyuHyun tới phòng y tế mà còn phải chịu đựng trận cãi nhau của cả hai đứa nhóc:

  • Ai mượn cậu mách với giáo viên chứ?! Tớ ngã chứ có phải phạm tội gì đâu hả?!
  • Chính cậu không muốn nói với cô nên tớ mới phải mách ấy! Chân chảy máu như thế, đi còn không xong mà cứ cứng đầu!
  • Cũng không mượn cậu lo, cùng lắm bị cái sẹo thôi chứ sao!!
  • Im đi, ai cho cậu muốn có sẹo?! Xấu da đi đấy!

ChangMin lập tức lắc đầu phản đối.

  • Sẹo là dấu tích kiêu hãnh của một người đàn ông!

KyuHyun ngẩng cao đầu mà nói. ChangMin nhăn nhó:

  • Chờ cho cái mặt cậu nam tính lên chút đi rồi nói nhé!
  • Tớ chỉ là chưa trưởng thành thôi! Cậu cứ ở đó mà đợi đi!

  • Năm sau cậu sẽ vào trường cấp II nào?

Một ngày cuối ở trường tiểu học, chiều lộng gió, ChangMin gối đầu lên hai tay ngửa cổ ngắm những cánh hoa rụng lả tả khi cả hai đang ngồi dưới một gốc cây trong sân trường. KyuHyun nhún vai:

  • Thì dựa theo điểm học hành mà xét, dĩ nhiên vào trường tuyển của vùng này rồi.
  • Ế? Vậy là tớ lại phải gặp cậu nữa à?
  • Cậu cũng vào trường đó sao?! Và lẽ ra câu đó phải là tớ nói mới đúng!
  • Thành tích của tớ thì có kém cỏi hơn cậu chỗ nào sao?! Thật đúng là xui xẻo mà, nghĩ tới lên cấp II mà bị bản mặt hãm tài của cậu ám…
  • Câu đó đáng lẽ cũng là tớ nói mới đúng!!

..

.

Cấp II cũng chẳng khá hơn khi cả hai lại thêm một lần được phân vào học chung một lớp.

  • Chào, Shim hãm tài.
  • Chào, Cho xui xẻo.

Trong không khí người người nhà nhà tíu tít chào hỏi làm quen bạn bè mới hay tìm người quen cũ, hai cậu nhóc gương mặt ưa nhìn vừa vào lớp đã gườm gườm nhìn nhau mà đồng loạt thốt lên lời đầu tiên sặc mùi thuốc súng như thế dĩ nhiên thu hút sự chú ý của mọi người.

Và đó cũng là khởi điểm của cuộc ganh đua quyết liệt nhất trường trung học suốt 4 năm sau đó.

  • Hahaha, đồ bất tài, được có 99 điểm ~~ Tôi 100 trọn vẹn nhé ~~

Shim ChangMin cầm bài thi cười hahaha vào mặt KyuHyun trong khi cả đám bạn bè xung quanh thần sắc đen như đáy nồi kho cá, 99 điểm còn là “bất tài” thì trong mắt Shim thiếu gia bọn 40 50 như họ rốt cuộc là cái gì…

  • Hứ, còn tới hai môn thi nữa, tổng điểm của cậu rồi sẽ thua tôi thôi!

KyuHyun không hề bị một lần thua làm cho nhụt chí, cao giọng đáp lại.

  • Cứ chờ đó mà xem.

  • Tôi trúng tuyển vào câu lạc bộ kịch nghệ rồi đấy, cậu đã được chỗ nào thương tình mà nhận vớt chưa?

ChangMin phe phẩy thông báo nhận thành viên mới mà cười với KyuHyun vẻ rất muốn ăn đấm. Kịch nghệ là một trong mấy câu lạc bộ tuyển thành viên khắt khe nhất trường, phải thực sự có tố chất thì mới có thể gia nhập. Ai ngờ KyuHyun mỉm cười đắc thắng:

  • Tôi là Ace mới của câu lạc bộ thanh nhạc nhé, cứ ở đó mà chờ hít khói đi, đồ thua cuộc.
  • Cái gì?!

Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, KyuHyun cũng quyết không chịu thua mà đầu quân cho câu lạc bộ khó tính nhất nhì trường như cậu bạn từ hồi mẫu giáo vậy. Và trong cuộc thi tài thường niên năm đó của trường, lần đầu tiên mà không thể phân định nổi giải nhất nhì nên phải trao đồng hạng nhất cho cả hai câu lạc bộ nổi bật hàng đầu, lại còn cứ theo đà đó mà tiếp diễn tới ba năm sau.

  • KyuHyun! Cậu chạy bền 5000m thua tôi 4s, đồ chậm như rùa!
  • Im đi, chân cẳng dài ngoằng nhổ giò sớm như cậu sau này sẽ thành đồ lùn tịt thôi!

KyuHyun chống hông thở dốc khi cả hai vì ganh đua nhau vị trí dẫn đầu đường chạy bền mà chạy như muốn bỏ quên tất cả để tới vạch đích.

  • Cái đồ cây nấm như cậu hiện tại không có tư cách mà nói tôi đâu!
  • Im đi cây sào phơi quần áo!

  • KyuHyun này… cậu đã để ý ai bao giờ chưa?

Cô bạn gái tóc cột đuôi ngựa bẽn lẽn mà hỏi cậu bạn cô thầm để ý từ đầu năm học. Cuối cấp II, thời kì mà bọn con trai đã bắt đầu để ý ai xinh nhất trường, còn bọn con gái cũng có ý thức trong việc chăm chút bản thân, thì với ngoại hình của mình, không lạ khi KyuHyun gặp tình huống thế này.

  • À uhm… chưa, sao thế?

KyuHyun gãi đầu, cô bạn mừng rỡ trong lòng vội vã hỏi:

  • Vậy… vậy cậu có thể… có thể làm bạn trai tôi không?
  • … Huh? Nhưng mà tôi đâu có để ý ai, có nghĩa là cũng không có cậu, xin lỗi, hiện giờ tôi chưa có ý định quen ai cả, cậu hãy tìm ai đó tử tế hơn nhé.

KyuHyun ngẩn ra rồi cười cầu hoà. Cô bạn gái có vẻ thất vọng nhưng trước lời từ chối thẳng thắn cũng không muốn hỏi thêm gì, chỉ nén nước mắt ráng nở nụ cười:

  • Vậy… bao giờ thì cậu muốn quen ai đó, đừng quên tôi nhé, có được không?
  • Uhm, được, tôi đồng ý.
  • Cảm ơn cậu, KyuHyun.

Về phương diện tình cảm, Shim thiếu gia có vẻ thoải mái tự do hơn là Cho thiếu gia. Cô bạn gái đầu tiên của cậu ta là vào năm lớp 9, là đàn em trong câu lạc bộ kịch, do ngưỡng mộ đàn anh nên đã chủ động tỏ tình. Shim ChangMin không nghĩ nhiều, chỉ thấy cô bé cũng xinh xắn đáng yêu còn nấu ăn ngon nên cuối cùng gật đầu. Quen nhau được hai tháng thì tới giải thi đấu thường niên giữa các câu lạc bộ trong trường, vừa dịp ai giải nhất sẽ đại diện trường thi cấp thành phố. Khi câu lạc bộ thanh nhạc vẫn còn KyuHyun thì câu lạc bộ kịch vốn dĩ chỉ có thể đồng hạng nhất chứ không thể độc chiếm ngôi vị độc tôn, cho nên…

  • Hả? Kết hợp đi thi sao?

Đội trưởng cả hai câu lạc bộ đều kinh ngạc trước đề nghị của thầy hiệu phó. Thầy chỉ cười tươi gật đầu:

  • Đã bốn năm rồi, Ace của cả hai câu lạc bộ các em đều là những thành viên xuất sắc, tranh đấu mãi bất phân thắng bại. Thầy cũng không muốn bỏ quên ai đi thi cả, ai cũng có cơ hội giành chiến thắng. Vậy tại sao không kết hợp, có thể dùng thế mạnh của cả hai câu lạc bộ, làm một vở nhạc kịch? Có cả hai Ace, tỉ lệ chiến thắng của trường ta sẽ cao hơn.
  • Dạ vâng thưa thầy.

Từ lời gợi ý của thầy hiệu phó mà đội trưởng hai câu lạc bộ đình đám tạm dẹp qua tự ái thù hằn truyền thống bao nhiêu năm mà cùng thực hiện một vở nhạc kịch, dĩ nhiên không thể thiếu đi hai át chủ bài. Vì muốn có sự tham gia của cả hai cho nên cần chọn một vở nhạc kịch phù hợp rồi còn cải tiến nó đi một chút. Ý tưởng cho một hoàng tử và một hiệp sĩ tranh giành nhau trái tim của công chúa xinh đẹp chưa bao giờ lỗi thời trong những vở kịch trung học, cho nên chẳng lạ khi mà KyuHyun làm hoàng tử còn ChangMin làm hiệp sĩ, và cô bạn gái của ChangMin được chọn làm công chúa.

Vở nhạc kịch thành công rực rỡ mang về giải nhất toàn thành cho trường trung học của cả hai, chỉ là trong quá trình tập luyện chả hiểu sao công chúa cảm thấy hoàng tử và hiệp sĩ còn có những phân cảnh tình cảm mùi mẫn hơn cả mình, đỉnh điểm là cuộc đấu kiếm cứ như fan–service cho đám con gái xem bên dưới cho nên… kỉ niệm chiến thắng của trường cũng là hôm mà ChangMin và cô bé chia tay.

Buổi uống rượu đầu tiên KyuHyun không cãi nhau với cậu bạn từ thưở nhỏ mà ngồi nghe cậu ta lải nhải cả tối, cuối cùng cả hai ngủ gục luôn bên mấy chai soju, gương mặt đỏ hồng vì cả rượu lẫn nụ hôn đột ngột bất ngờ trước lời than phiền rằng mối tình đầu thuần khiết tới chỉ có nắm tay chứ không có hôn của ChangMin.

Chỉ là sáng hôm sau tỉnh dậy đầu đau nhức như búa bổ vô tình làm cả hai lãng quên đi kí ức ngượng ngùng và còn xen lẫn chút gì đó ngọt ngào ấy, chỉ là còn gieo lại chút mầm mống cảm xúc chậm rãi mà len lỏi trong trái tim vẫn chưa thực sự một lần loạn nhịp vì ai của cả hai…

..

.

  • Tuyệt, khác lớp rồi.

Ngày vào cấp III, Shim ChangMin nhìn danh sách phân chia học sinh đầu năm mà hớn hở reo lên, quay sang huých vai KyuHyun. KyuHyun nhếch mép cười nhìn cậu ta:

  • Đừng có mà hớn hở quá, không mượn cậu hạnh phúc thay luôn phần của tôi đâu.
  • Này nhưng khác lớp không có nghĩa tôi bỏ thói quen đua tranh với cậu đâu đấy. Qua một mùa hè tu luyện tôi tới cảnh giới khác rồi, cậu chuẩn bị tinh thần hít bụi đi.
  • Câu đó chưa chắc ai mới là người có quyền nói à.

Quả đúng là chuyện ngồi khác lớp cũng không tránh khỏi sự đua tranh vốn dĩ khởi nguồn từ con gấu bông hồi mẫu giáo của cả hai, ChangMin và KyuHyun vẫn tiếp tục là đối thủ xuất sắc từ thành tích học tập cho tới hoạt động ngoại khoá, và kể cả tài năng sát gái nữa.

Nói tới cũng thú vị, từ nhỏ đã là hai cậu nhóc đáng yêu, cho nên khi lớn lên thì cả hai đều đinh ninh mình sẽ trở thành hai người đẹp trai sáng láng. Đúng là cả hai đều đạt được mong muốn từ thưở nhỏ, chỉ có điều… vốn dĩ ngoại hình của cả hai là hai hình thái vẻ đẹp khác nhau.

ChangMin thì đúng chuẩn hotboy hơn mét tám cao ráo sáng sủa, lên cấp III cậu ta đầu quân vào câu lạc bộ bơi nên còn sở hữu thêm thân hình rắn rỏi và làn da hơi rám nắng khoẻ mạnh. Gương mặt sáng cùng nụ cười lady killer nổi danh khiến cho tiếng tăm bay xa tới cả những trường trung học khác. KyuHyun thì vẫn trung thành với câu lạc bộ thanh nhạc, cậu ta cũng cao nhưng thua kém ChangMin vài phân, và có nước da trắng sữa khác hẳn với cậu bạn. Gương mặt KyuHyun cũng đẹp đẽ ưa nhìn, nhưng mang nét thanh tú hơn vẻ mặt đầy nam tính của ChangMin, đường nét của KyuHyun có phảng phất chút gì đó thực trung tính, nhưng tổng thể hài hoà thì không cách nào phủ nhận.

Thế cho nên ChangMin sát gái thì khỏi bàn cãi, KyuHyun thì có hơi dở khóc dở cười, năm lần được tỏ tình thì sẽ có một lần là con trai, vậy cho nên nói về kinh nghiệm từ chối người ta thì cậu hẳn là phong phú bề dày thành tích hơn ChangMin hai tháng thay bạn gái một lần nhiều.

  • Tôi với cậu đâu có ganh đua về số lượng bạn gái bạn trai, cậu quen người ta nhiều thế để làm gì? Chia tay cũng nhanh tới chóng mặt.

Một chiều rảnh rỗi rủ nhau đi ăn kem, KyuHyun thắc mắc với ChangMin. ChangMin nhìn gương mặt đối diện đã có phần khác đi nhiều so với vẻ trẻ thơ trong trí nhớ, nhưng vẫn còn những đường nét đáng yêu, vô thức mà mỉm cười:

  • Thì tôi không nỡ từ chối người ta thôi, với lại quen một thời gian không có tình cảm thì chia tay cho đỡ khổ cả hai bên. Phải đúng là không so, chứ so thì cậu thua là cái chắc.
  • Chưa chắc à nha, nếu so số người đã bị từ chối thì tôi hơn đứt cậu.
  • Con số đó chỉ nói lên cậu phũ phàng chà đạp tình cảm của người ta như thế nào.
  • Kẻ quen nhau chỉ cho vui như cậu không có tư cách nói điều đó! – KyuHyun nhăn mũi. – Tôi là không muốn dây dưa lâu dài khổ cả đôi bên nên từ chối ngay từ đầu thôi!
  • Được rồi, cũng xong chuyện rồi thì cậu nói sao chả được. Nhưng đúng là tôi quen mà chả có ai là tôi thực sự có tình cảm cả.

ChangMin thở dài xúc thêm một thìa kem to bự. KyuHyun khuấy khuấy chỗ kem chảy thành nước trong ly, bật cười:

  • Này, hay giao ước thế này nhé, sau này tôi với cậu nếu mà yêu ai thực lòng thì tỏ tình với người ta, thành công thì sẽ báo cho nhau biết đầu tiên.
  • Nghe hay đấy, cũng ý nghĩa hơn so số người quen qua đường hay từ chối nhiều. – ChangMin thích thú. – Ai tìm được sau thì là người thua nhé.
  • Sao tới cả tình yêu đích thực cậu cũng lấy ra làm đề tài thi đấu được vậy?!!

Cho tới tận những ngày cuối cấp, cuộc thi tình yêu chân chính của cả hai vẫn chưa ngã ngũ. ChangMin đã bớt quen vui đùa với những người tỏ tình cùng cậu ta, KyuHyun cũng có người bạn gái đầu tiên, nhưng khi được hỏi thì khẽ lắc đầu bảo tôi không hề lập tức giới thiệu với cậu cũng không phải là người tỏ tình, ChangMin khẽ cười cười, vẫn chưa ai làm rung động thực sự trái tim sắt đá của cậu ta rồi.

  • Cậu sẽ chọn ngành nào?

Khi cả hai nằm dài trên sân thượng dưới tán cây độc nhất nơi đây, gió nhẹ lướt qua xào xạc thanh âm êm ái gợi nhớ lại một chiều đầu hạ những năm cuối tiểu học thưở nào. ChangMin hỏi mà mắt không nhìn đối phương, KyuHyun đưa tay đón một chiếc lá rơi, có đôi chút lơ đãng:

  • Tôi á? Có lẽ là thanh nhạc, hoặc là luật, kinh tế gì đó. Dẫu sao thì… tôi thực sự thích được hát, nhưng bố mẹ tôi mong con trai làm một người bình thường có nghề nghiệp ổn định hơn. Còn cậu?
  • Tôi sao? Tôi muốn làm diễn viên, nhưng cũng muốn làm bác sĩ nữa. Thật là khó chọn.
  • Chúng ta còn trẻ mà. Cứ sai đi, vì tuổi trẻ là để mắc sai lầm. Khi về già, dẫu sao chúng ta cũng sẽ hối hận vì những gì chưa làm hơn là những gì đã làm.

KyuHyun trầm ngâm. ChangMin nhỏm dậy quay qua nhìn chằm chằm cậu bạn thân thiết đã lâu, hồi sau ôm bụng mà cười:

  • Sao hôm nay cậu triết lý như ông già tám mươi thế? Còn trẻ thì hãy thư giãn chút nào, đừng có nói những điều bác học như vậy vào một ngày nắng đẹp thế này chứ!
  • Hm, vậy nói một điều ngớ ngẩn thì sao?
  • Ừ nói đi, để tôi xem cậu có thể ngớ ngẩn tới mức nào.

ChangMin nhìn nhìn KyuHyun, khoé môi khẽ cong lên thách thức. Ai ngờ đối phương một câu sau nói ra lại làm anh ngây ngẩn cả người:

  • Cậu thấy thế nào nếu chúng ta thử hôn nhau đi?
  • Hả?!
  • Tôi nhớ láng máng từng có lần cậu than phiền tình yêu thanh khiết nhạt nhẽo đến không có nổi một nụ hôn. Giờ khá hơn tí nào chưa?
  • Thì cũng có đôi khi… Nhưng điều đó không quan trọng, sao cậu lại đột ngột đề nghị thế chứ?! Chúng ta là hai thằng bạn thân đấy, tôi không muốn biến quan hệ này thành một cái kì cục gì đâu!

ChangMin gần như muốn nhảy dựng lên, nhưng đồng thời khi anh nhìn KyuHyun, đột ngột cảm thấy đôi môi kia cũng thật hấp dẫn.

  • Ai nói tôi muốn? – KyuHyun nhún vai. – Chỉ là hôn thử thôi thì có vấn đề gì? Chúng ta không có yêu nhau hay biến thành ếch sau một nụ hôn như cổ tích đâu.
  • Đúng là điều này ngớ ngẩn thật. – ChangMin thở hắt. – Tôi đồng ý, dù tôi chả hiểu tại sao tôi lại đồng ý nữa.
  • Vì cậu cũng là một thằng ngớ ngẩn thôi.

KyuHyun nhếch mép cười, tiến sát lại gần cậu bạn thân. Dưới ánh nắng vàng rực của một chiều đầu hạ long lanh vệt kí ức, là cái chạm khẽ đê mê với chút rụt rè bỡ ngỡ tuổi mới lớn, nhưng đồng thời làm hai trái tim đập thình thịch trong lồng ngực với nhịp độ như muốn nhảy ra ngoài lần đầu tiên trong đời.

..

.

ChangMin vào một trường đại học danh tiếng với lịch học sáu năm của nghề y. KyuHyun nhận học bổng đi du học chuyên ngành thanh nhạc hiện đại. Mùa hè đầu tiên của đời sinh viên cả hai đều bận rộn làm quen với cuộc sống mới, ChangMin thì đang vào guồng học hành nặng nhọc của người học y đa khoa, còn KyuHyun thì vừa học vừa làm thêm kiếm thêm chi phí trang trải cuộc sống. Thế cho nên tới tận hè năm hai khi KyuHyun có đủ tiền mua vé máy bay đi về và ChangMin quyết định tạm nghỉ một mùa học vượt, cả hai đã có cái hẹn gặp nhau đầu tiên sau hai năm dài.

  • Ái chà, chỉ mới có hai năm không gặp mà cậu trông khác quá nhỉ.

ChangMin bước vào quán coffee gọi xong đồ uống thì đã tia thấy cậu bạn ngồi chờ mình từ lúc nào. Anh nheo mắt nhận xét một câu khi đánh giá KyuHyun một lượt từ trên xuống dưới, vẻ đáng yêu của một cậu trai mới lớn như hồi cuối cấp III đã biến mất gần hết, thay vào đó là phong vị tinh tế xen chút lịch lãm, có sự thay đổi nhẹ trong gu ăn mặc, rất có khí chất thanh niên trưởng thành.

  • Cậu cũng vậy thôi, bác sĩ tương lai.

KyuHyun mỉm cười, có chút cảm giác thích thú thầm kín khi nhìn cậu bạn xa cách hai năm trông còn có vẻ đàn ông chững chạc hơn nữa, nhưng dường như gầy đi một chút so với hồi cấp III, cậu ta vốn dĩ đã như cái sào rồi, gầy nữa thì không biết phải gọi là gì.

  • Dạo này ăn ngủ không tốt lắm à? Cậu có vẻ gầy hơn.
  • Ôi dào, là trạng thái biến đổi để thích nghi với môi trường học tập cường độ cao thôi. Hai tháng nay tôi còn tăng cân lại đấy.
  • Vậy được rồi, học thì học, kiểu gì cũng phải giữ sức khoẻ đó nhé.
  • Sao hôm nay cậu dặn dò như bà mẹ xa con vậy?

ChangMin cười cười châm chọc. KyuHyun xém nữa bị sặc ngụm cappuccino, trừng mắt lườm:

  • Im đi, tôi không mong chỉ trong vòng năm phút cuộc gặp mà chúng ta chờ đợi tới hai năm sẽ biến thành cuộc đấu khẩu quen thuộc nào đâu.
  • Chứ không phải chúng ta gặp nhau để đấu khẩu sao?
  • … Nếu đó là mục đích của cậu thì tôi sẵn sàng chấp cậu tới bến luôn.

KyuHyun đặt ‘cạch’ ly cappuccino xuống, sẵng giọng. ChangMin đột ngột thoáng qua suy nghĩ, nét giận dữ kia vẫn đáng yêu như ngày nào, thật sự muốn nhéo má xoa đầu cậu ta quá…

Nghĩ là làm, anh thản nhiên vươn tay qua nhéo nhéo bên má trắng hồng.

  • Ê… ê?! Cậu làm gì đấy?!

KyuHyun giật mình trước hành động đột ngột không ngờ tới, cậu hơi lắp bắp mà đưa tay gạt phắt bàn tay ChangMin đang sờ loạn trên mặt mình ra. ChangMin chống cằm nhìn đối phương trừng mắt với anh trong khi gò má thoáng chút ửng hồng, sao cũng thấy đáng yêu khó cưỡng.

  • Nhìn ngứa tay quá nên muốn véo nó ra.
  • Không đùa đấy hả?!!

Trong kì nghỉ vỏn vẹn một tuần của KyuHyun, cậu hẹn gặp ChangMin được ba lần. Lần thứ nhất trong quán coffee quả thực kết thúc với trận đấu khẩu liên tu bất tận từ đủ đề tài nghiêm túc sang nhảm nhí, không ai chịu nhường ai. Lần thứ hai là một buổi đi xem phim, hai thằng thanh niên cao lớn vui vẻ kéo nhau vào rạp mua liền hai suất chiếu phim hoạt hình rồi kinh dị xem chung với nhau quả thực có chút kì cục, nhưng sự thân thiết từ mẫu giáo làm cả hai chẳng mảy may để ý gì tới chút tiểu tiết vụn vặt đó.

Lần gặp thứ ba là một cuộc hẹn đi nhậu, sau cùng là mua rượu và đồ nhắm về phòng trọ của ChangMin cho thoải mái, có chút gợi nhớ tới lần cuối cấp II len lén mua soju uống lần đầu tiên trong đời.

  • Hôm đó cũng là sau khi cậu bị đá, nhỉ? – KyuHyun nâng chén rượu nghiêng nghiêng khẽ cười. – Cũng là lần đầu tiên lén uống rượu, lúc ấy còn chưa đủ tuổi mà, thực hồi hộp phấn khích.
  • Nhờ vậy mới biết tửu lượng của cả hai chúng ta từ lúc đó đã không phải hạng xoàng. – ChangMin vui vẻ hùa theo. – Đá đấm gì ở đây nữa, tôi vốn dĩ đã quên điều đó từ lâu rồi.
  • Ừ, vụ đó chúng ta nói những gì tôi cũng quên gần hết rồi… sau đó thì tới một lần nào đấy chúng ta nói về tìm kiếm tình yêu đích thực… A nhắc mới nhớ, cậu đã tìm thấy chưa?
  • Tôi đã giới thiệu ai cho cậu chưa?

ChangMin nhướn mày hỏi ngược lại. KyuHyun gật gù uống một ngụm soju, tiếp tục trò chuyện:

  • Vậy là vẫn chưa, ha? Giống tôi rồi. Trận đấu này kết quả vẫn chưa ngã ngũ.
  • Ngày xưa cậu kêu tôi tại sao tìm tình yêu đích thực mà chúng ta cũng phải phân tranh, giờ thì chính cậu khẳng định nó là một cuộc đua nhé!
  • Thì tôi có phản đối đâu ~ Haha, chúng ta vẫn tiếp tục nhé, tôi vẫn chưa chịu thua đâu ~
  • Làm như tôi sẽ chịu!

Cả hai cùng nhăn nhó cãi nhau, sau đó lại liền bật cười vang. Dưới ánh đèn lờ mờ của gian phòng ngồi nhậu, ChangMin vô thức mà liếc sang đối phương, cảm giác đôi môi mọng ẩm ướt cùng gương mặt phớt đỏ hồng vì rượu vậy mà thu hút anh tới không thể rời mắt.

  • Này… cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta hôn nhau không?
  • Khục… Sao tự dưng lại đề cập tới điều này? – KyuHyun xém bị sặc ngụm rượu mới nhấp môi, xoa ngực hỏi lại. – Hmm… cũng lâu rồi, vào hồi cuối năm cấp III đúng không?
  • Có lẽ thế, tôi không chắc lắm. Nhưng cậu là người đề nghị đúng không?
  • Do cậu bảo tôi triết học quá nên tôi bảo tôi sẽ nói cái gì đó ngớ ngẩn.
  • Xem ra chúng ta nhớ đúng về cùng một ngày. Này, muốn thử lại không?

ChangMin gật gù, rồi đột ngột đề nghị. KyuHyun trợn mắt nhìn anh:

  • Cậu là lâu ngày không quen người yêu mới nên bị tù túng cảm xúc hả?!
  • Lần trước cậu đề nghị tôi có phản đối đâu, lần này tôi đề nghị mà cậu làm cao là thế quái nào?

ChangMin bĩu môi vẻ khinh thường, KyuHyun lập tức cảm thấy nóng mặt:

  • Được, hôn thì hôn. Dẫu sao tôi cũng chưa từng yêu ai thật sự, chả sợ có người đánh ghen.
  • Làm như tôi sẽ để ai đánh ghen với cậu…

ChangMin lẩm bẩm thật nhỏ không đủ cho KyuHyun nghe được hết, liền sau đó đã nhoài tới nhấn mạnh môi mình lên môi cậu ta.

Người ta vẫn nói, say rượu dẫn tới đầu óc hành vi không tỉnh táo.

Cho nên sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn hiện trường bừa bộn lăn lóc đủ thứ còn đổ cả rượu với đồ ăn ra sàn, ChangMin chỉ có thể ôm mặt lắc đầu.

  • Tối qua chúng ta hôn nhau xong rồi ngủ quên không dọn, chả có gì xảy ra hết, phải không?

KyuHyun vẻ mặt hết sức nghiêm túc mà nói, cho dù cả hai đều biết thừa là nói dối. Tuy nhiên ChangMin vẫn gật đầu:

  • Ừ, chả có gì xảy ra hết. Tôi say rượu hay hành động lung tung, tối qua thì trời nóng.
  • Ừ, tôi ngủ say thì cũng vậy. Thế cho nên chúng ta thống nhất là chả có gì hết.
  • Ừ.

Sau cuộc hội thoại ấy, ChangMin và KyuHyun không ai nói với ai câu nào, lẳng lặng thu dọn căn phòng bừa bộn như bãi chiến trường, để còn có thời gian chuẩn bị chuyến bay vào chiều hôm đó của KyuHyun.

  • Chúng ta vẫn là bạn thân mà, phải không?

Trước khi tiễn cậu bạn vào phòng cách ly, ChangMin có chút ngần ngại níu áo của KyuHyun mà hỏi. KyuHyun quay qua nhìn anh, mỉm cười:

  • Cậu nói gì thế? Chúng ta có bao giờ chưa phải bạn thân sao?
  • … Được, vậy thì ổn rồi. – ChangMin nhẹ mỉm cười. – Bảo trọng nhé.
  • Cậu cũng vậy, Shim ChangMin ah. Chúng ta mãi mãi là bạn thân nhé.
  • Ừ, tôi hứa.

“Mãi mãi là bạn thân” sao…?

Chỉ là bạn thân thôi sao…

Tối qua chúng ta có chút nhầm lẫn. Tôi nhớ ra rồi KyuHyun ah, lần đầu chúng ta hôn nhau không phải cấp III đâu, mà chính là lần đi nhậu hồi cuối cấp II ấy.

Và… và tôi…

… vốn dĩ đã muốn chúng ta không “chỉ là bạn thân” từ thời điểm ấy…

Dù đã thống nhất để yên mọi chuyện như chẳng có gì, nhưng không thể nào là quên đi sạch sẽ mọi kí ức ngày hôm ấy được.

  • Chết tiệt Shim ChangMin…

KyuHyun ngả dài ra bàn, thoáng chút cáu bẳn, rồi thở hắt ra nặng nề. Cậu vẫn đều đặn email, thi thoảng gọi điện buôn xuyên lục địa với ChangMin, đúng là những cuộc đấu khẩu vẫn tiếp diễn như bình thường, nhưng cậu thừa biết có bao nhiêu gượng gạo lẩn khuất đâu đây giữa mối quan hệ của cả hai.

  • Chúng ta là bạn thân mà, phải không? Vĩnh viễn là bạn thân… vì tôi không muốn đánh mất cậu, ChangMin ah…

..

.

Mùa hè năm sau, KyuHyun còn một năm nữa là tốt nghiệp, cậu có một kì nghỉ dài ba tuần, nên sau khi ăn chơi chán chê, quyết định dành tuần rưỡi còn lại bay về thăm Hàn Quốc.

Đi thăm tuốt tuồn tuột từ gia đình tới họ hàng nội ngoại rồi cả bạn bè xưa cũ bận rộn năm ngày liền chỉ là cái cớ, vì KyuHyun biết, cho dù giả vờ tới đâu, cậu cũng không thể tránh mặt ChangMin mãi mãi được. Nhưng chỉ là cậu muốn trì hoãn điều này, được tới đâu hay tới đó.

  • KyuHyun, còn nhớ vụ ganh đua tìm người yêu đích thực của chúng ta chứ?
  • Hm, sao?

KyuHyun khuấy nhẹ ly macchiato, hờ hững hỏi, trong khi trái tim khe khẽ reo lên trong lồng ngực. Tại sao cậu ta lại đột ngột đề cập tới nó vào lúc này chứ, tại sao?

  • Có lẽ cậu thua rồi.
  • Huh?
  • Vì tôi nghĩ là tôi tìm thấy rồi, đồ ngốc.
  • Ai?
  • Tôi đã nói sẽ giới thiệu với cậu đầu tiên, phải không? Cho nên tôi nhịn tới ngày hôm nay mới gọi cô ấy ra tỏ tình… Và ừ, cô ấy đứng ngay sau lưng cậu đấy.

KyuHyun theo bản năng lập tức quay lại. Đối diện với cậu là một cô gái tóc nâu sẫm, gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo, đường nét cân đối hài hoà, quả thực là mẫu bạn gái khá lý tưởng đối với đa số thanh niên ngày nay.

  • A… Rất vui được gặp cô.

KyuHyun cứng ngắc mà mở lời. Mà có lẽ cậu cũng không cần phải chào hỏi xã giao, vì hiện giờ toàn bộ sự tập trung của cô ta chỉ dán lên người ChangMin mà thôi:

  • Anh vừa nói gì vậy, ChangMin?
  • Anh nói là anh thích em, cho nên anh muốn ngỏ lời em làm bạn gái anh, được chứ? – ChangMin cười cười đưa tay cho cô gái đón lấy, kéo ghế cho cô ngồi. – Ah, và đây là Cho KyuHyun, bạn thân của anh, người mà anh đã hứa là khi tìm thấy người yêu đích thực, anh sẽ giới thiệu cho cậu ta đầu tiên.
  • Rất vui được gặp anh, KyuHyun. Tên em là Joon MinHye.

Cô gái cười thật hạnh phúc mà chào KyuHyun, tự chìa tay ra với cậu.

  • Chào cô, Joon MinHye. – KyuHyun lịch sự mà bắt tay cô ta, dù tim cậu khẽ nhói lên. – Aisshh, chết tiệt, tôi vậy mà tính toán vẫn thua cậu một ngày.
  • … Ý cậu là sao, KyuHyun?

ChangMin ngờ ngợ hỏi lại. KyuHyun thở dài:

  • Vốn dĩ đã sắp xếp để cô ấy bay tới Hàn Quốc sau tôi năm ngày, định là chiều nay sẽ đi đón cô ấy, vậy mà…
  • Cậu cũng tìm được rồi sao?!
  • Rồi, và vì tôi đã sắp kế hoạch trước ít nhất năm ngày, cho nên chắc chắn là tôi nhanh hơn cậu.
  • Nhưng cô ấy chưa xuất hiện, cậu thua rồi!
  • Ai nói là tôi chưa xuất hiện chứ?

Giọng con gái lanh lảnh đột ngột xen vào giữa cuộc trò chuyện làm cả ba người đang ngồi giật mình. KyuHyun ngơ ngác quay sang:

  • Saphira? Em tới từ bao giờ thế? Không phải chiều nay anh sẽ đi đón em sao?
  • Người ta tự đổi vé sớm lên 12 tiếng để gặp anh đó, đồ ngốc. – Saphira tươi cười lém lỉnh. – Sao, em vừa tới đã nghe thắng thua gì đó, là anh cá cược đấy à?
  • Không, là một lời hứa từ lâu lắm rồi. – KyuHyun mỉm cười cho dù vẫn mờ mịt tại sao lần đầu tới Hàn mà cô gái này tung tăng tự do tới thế, còn tìm được chính xác chỗ anh đang ở nữa. – Này Shim ChangMin, đây nhé, cô bạn gái mà tớ muốn giới thiệu với cậu. Saphira, em đồng ý làm người yêu của anh chứ?
  • Người ta đi máy bay cả chục tiếng đồng hồ cũng chỉ để chờ nghe câu này thôi đó.

Saphira nhoẻn cười, đôi môi mọng đỏ vô cùng hoà hợp với mái tóc vàng rực lấp lánh trong nắng cùng nước da trắng sứ. ChangMin nheo mắt, cô gái này tuy rằng có đôi mắt sâu xanh thẳm cùng mái tóc vàng đặc trưng rất “Tây” nhưng đường nét lại khá hài hoà chứ không phải kiểu sắc sảo kiêu hãnh, cô ấy là con lai sao?

  • Hàn Quốc là quê nhà của cha em đấy. Em từng tới đây vài lần khi còn nhỏ rồi, nhưng vẫn chưa từng nghĩ sẽ được người mình thích tỏ tình ở ngay đây thế này.
  • Thế sao, thật là trùng hợp nhỉ? – ChangMin bật cười khi thấy Saphira vô tư quay qua hôn chụt lên má KyuHyun. – Này, nhưng mà cậu tỏ tình với cô ấy sau khi tôi tỏ tình với MinHye, nên cậu vẫn thua.
  • Tôi đã nói là tôi sắp đặt kế hoạch trước cậu cơ mà!!
  • Vậy thì tính lại từ ngày chúng ta gặp người yêu của chúng ta trước đi!!
  • Bộ cậu nhớ được chính xác ngày giờ sao?!
  • Chứ còn não cậu phế tới nỗi không thể nhớ nổi à?!!

Mùa hè năm đại học thứ ba của ChangMin và KyuHyun đã trôi qua như thế. Cả hai đều có người yêu, đều kiên quyết không chịu nhận thua trong cuộc đua ước định từ trước, và đều chôn chặt tâm tư tình cảm thành thực nhất của bản thân vào tận đáy lòng.

Hai kẻ cứng đầu chỉ vì không muốn mất đi tình bạn hay cơ hội gặp gỡ nhau, là đã lựa chọn buông xuôi quên lãng cảm xúc thật của chính mình như thế…

Vì tôi không muốn đánh mất cậu. Cho nên, làm bạn thân mãi mãi vẫn tốt hơn mà, phải không?

..

.

Mùa hè năm thứ tư đại học, KyuHyun tốt nghiệp, tính học tiếp lên cao học lấy luôn bằng thạc sĩ. Cậu và Saphira đã rất hoà thuận trong thời gian vừa qua, nhưng cho tới tận cùng, cậu vẫn không thể yêu nổi Saphira, không thể làm cô ấy hạnh phúc, vậy thì hãy làm điều tốt đẹp cuối cùng có thể, buông tay nhau đi tìm chân trời mới.

Khi bay về Hàn, KyuHyun thở hắt ra. Người yêu đích thực hiển nhiên sẽ không thể chỉ vì mãi không hoà hợp nhau mà chia tay, cho nên… lời xưa là nói dối rồi đúng không? Nếu ChangMin vẫn còn quen MinHye, vậy thì tốt hơn hết… cậu nhận thua được rồi.

Chỉ là có ai ngờ… ChangMin còn chia tay với cô gái kia trước cả cuộc tan vỡ của Saphira và cậu.

  • Thế cho nên chúng ta đều sai, chả ai là người thắng cuộc cả.

ChangMin lè nhè mà nâng cao ly soju, gương mặt không thể hiện rõ cảm xúc chính xác là vui hay buồn. KyuHyun gật đầu đồng tình, gắp một miếng cá nướng bỏ vào miệng:

  • Nhưng cũng chưa ai thua cuộc. Này, tôi chưa từ bỏ cuộc đua này đâu.
  • Cậu thật là cứng đầu quá thể.
  • Như cậu thôi.
  • Phải được rồi, vì chúng ta đều là hai thằng ngớ ngẩn giống nhau.

ChangMin nhún vai, việc ngồi gần với KyuHyun trò chuyện thân tình thế này vốn dĩ anh không hề nghĩ có thể lại tiếp diễn, nhất là sau khi giới thiệu “tình yêu đích thực” với nhau vào mùa hè năm ngoái, cả hai đột ngột ít liên lạc hẳn sau khi KyuHyun bay lại chỗ cậu ta du học tiếp tục chương trình năm cuối. Được trải nghiệm lại những lần khoảng cách thân cận gần gũi thế này… thật giống như một giấc mơ vậy.

  • Cậu có muốn tôi tiếp tục nói điều ngớ ngẩn không?
  • Nói đi, để tôi nghe xem một thằng thanh niên 22 tuổi thì có thể ngớ ngẩn tới mức nào.
  • Chuyện tìm người yêu đích thực ấy, cậu thua rồi.
  • … Rồi, lại gì nữa? Cậu vừa mới tìm được ai đó xinh xắn trong quán rượu này và tỏ tình chớp nhoáng hả? Nếu quả đúng là thế thì tôi thừa nhận là ngớ ngẩn thật.

ChangMin bật cười, dù trong lòng khẽ nhói lên. Thua sao… nếu anh thua, vậy là KyuHyun lại mới tìm được ai đó mới? Hay lần này đích thực là tình yêu chân chính của cậu ta? Bảo anh chúc phúc cho họ trong khi trái tim vẫn chưa thể khống chế nổi nhịp đập khi ngồi gần cậu, quả là có hơi quá đáng với anh rồi.

  • Không. Nhưng mà tôi nhận ra trước cậu. – KyuHyun thản nhiên. – Shim ChangMin, tôi thích cậu.
  • … Hả…

ChangMin đờ đẫn tỉnh cả rượu mà mở to mắt ngó đăm đăm người kia, không thể tin nổi vào tai mình. KyuHyun quay sang, khoé môi vẽ lên nét cười nhàn nhạt:

  • Ngạc nhiên tới thế sao? Được rồi, vậy nghe một lần nhé, tôi sẽ không nói lại đâu. Vốn dĩ tôi định quên hết tất cả nếu như cậu vẫn còn quen MinHye, nhưng ai ngờ cậu lại còn chia tay trước cả tôi với Saphira, cho nên tôi quyết định sẽ tận dụng kì nghỉ hè này để nói thật với cậu. Tôi thích cậu… không, là yêu cậu, từ lâu rồi, trước cả khi Saphira với MinHye bước chân vào đời chúng ta. Cho nên, cậu thua chắc rồi.
  • Thế nhé, cuộc đua này, tôi là người chiến thắng. – KyuHyun bật cười. – Thế cho nên nâng ly chúc mừng tôi đi, và rồi sau này nếu chúng ta không gặp lại nhau nữa, tôi cũng không hối hận khi đã thắng cuộc cạnh tranh cuối cùng đâu.
  • … Khoan, tại sao lại không gặp nhau nữa?

ChangMin sau bao nhiêu thông tin dồn dập cũng xử lý nổi gần hết, anh vội vã túm tay KyuHyun giật giọng. KyuHyun liếc sang anh, ánh mắt cậu ta thoáng phủ nét u buồn trầm mặc:

  • Cậu nghĩ sau khi tôi đã tỏ tình với cậu như thế, mà chúng ta vẫn còn có thể duy trì mối quan hệ bạn thân sao? Ép tôi làm bạn thân với người tôi yêu nhất để đợi tới một ngày chứng kiến cậu ta tìm thấy tình yêu đích thực của cậu ta và rồi chúc phúc cho họ sao? Shim ChangMin, cậu cũng đừng có ác tới thế với thằng bạn từ hồi mẫu giáo của cậu chứ.
  • Ai nói cậu sẽ phải đợi?
  • Hả…?

Giờ thì tới lượt KyuHyun ngơ ngác trước lời nói của đối phương. ChangMin thật sự không tìm ra từ ngữ gì để diễn tả mạch cảm xúc loạn nhịp trong anh lúc này, nhưng anh biết chắc đây là cơ hội duy nhất trong đời mình không đến lần thứ hai, chính là bây giờ hoặc là không bao giờ nữa, anh sẽ có được KyuHyun hoặc để mất cậu ta vĩnh viễn.

Trong ác mộng kinh hoàng nhất, ChangMin cũng không bao giờ muốn nghĩ tới viễn cảnh thứ hai.

  • Vì tôi cũng tìm được rồi, đồ ngốc.
  • … Sao cơ?

KyuHyun mở to mắt ngỡ ngàng, thoáng nhói trong tim trước hai chữ “đồ ngốc” kia, chẳng phải lần trước khi sắp tỏ tình với MinHye, cũng chính ChangMin gọi cậu bằng từ này sao? Sẽ không có cô gái nào đột ngột nhảy xổ vào giữa hai người bọn họ và ôm hôn ChangMin thắm thiết ngay trước mặt cậu bây giờ chứ?

  • Là cái thằng ngớ ngẩn đang ngồi trước mặt tôi đây này.
  • Cái gì cơ…?!
  • Cậu chắc gì đã thắng, KyuHyun? Cậu nói là cậu thích tôi từ trước khi MinHye với Saphira bước vào đời chúng ta? Vậy thì tôi nói là tôi thích cậu, từ cái lần chúng ta coi như không là gì vào năm hai đại học, lúc hè cậu về ấy.
  • … Sao tôi có cảm giác như cái này giống Friends with Benefits quá… – KyuHyun thoáng nhếch môi châm chọc, nhưng trái tim đang nhảy loạn lên như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. – Mà thôi kệ, tiếp tục nào, hè năm hai đại học? Vậy thì cậu vẫn thua, vì tôi bắt đầu có cảm xúc với cậu từ lần đầu tiên chúng ta hôn nhau cơ.
  • Lần đầu tiên nào?
  • Là cái lần ở trên sân thượng cuối cấp III ấy.

KyuHyun bình thản, còn có thể là lần đầu tiên nào nữa? Cậu nhận ra trái tim mình đập loạn nhịp chính là từ sau khoảnh khắc môi chạm môi ấy, vốn dĩ từ khi đó đã ngờ ngợ viễn cảnh tình yêu đích thực của đời mình chính là thằng bạn cao kều kia rồi…

  • Vậy thì cậu vẫn thua.

Ai ngờ ChangMin nhếch mép cười vô cùng đắc chí. KyuHyun nhướn mày hỏi lại:

  • Cái gì cơ? Bộ cậu còn thích tôi trước cả khi đó sao?
  • Tôi cũng thích cậu kể từ lần đầu tiên chúng ta hôn nhau.
  • Vậy thì cậu khác gì tôi?!
  • Chỉ là cái “lần đầu tiên” tôi nhớ thì khác với cậu. – ChangMin giờ mới là người hết sức bình thản. – Cuối cấp II, sau khi chúng ta uống soju lần thứ nhất trong đời.
  • … Không thể nào… Sao tôi chả nhớ gì là chúng ta có hôn nhau vào lúc đó cả?!

KyuHyun vẻ mặt đầy bất mãn.

  • Có mình tôi nhớ thôi, nên tôi đã thích cậu trước rồi. – ChangMin hết sức đắc thắng. – Nên cuộc đua này tôi thắng rồi KyuHyun à.
  • Không thể như thế được! A a a Shim chết tiệt, nếu như thật sự chúng ta có hôn nhau, vậy thì tôi cũng thích cậu từ khoảnh khắc ấy!
  • Tôi thích cậu trước, cậu thua rồi!

ChangMin gân cổ lên cãi, nhưng KyuHyun dĩ nhiên không chịu để mọi chuyện đơn giản như thế:

  • Im đi, tôi mới là người thích cậu trước! Hừ, bất quá chúng ta tính từ lần đầu tiên gặp nhau, tôi chính là người nhìn thấy con gấu bông đó trước!
  • Nhưng tôi mới là người chạm vào nó trước!
  • Nhưng cuối cùng tôi mới giành được quyền ôm nó đầu tiên!
  • Là do tôi nhường cậu thôi!
  • Ai cần cậu nhường?!
  • Từ bao giờ tình cảm của chúng ta được định đoạt bằng một con gấu bông thế này hả?!
  • Từ khi tôi thích thế!
  • Cậu nói nhiều quá và bắt đầu vớ vẩn rồi đấy!
  • Tôi cứ tiếp tục đ– Uhmm…

Trước khi KyuHyun kịp hoàn thành câu nói, ChangMin đã nhịn không nổi cuộc đấu khẩu sắp tới hồi lê thê ngớ ngẩn mà túm cổ cậu ta lại mà hôn.

  • Tsshhh… Cậu cưỡng hôn tôi!

Sau khi dứt môi khỏi nhau, KyuHyun trừng mắt nhìn ChangMin. Gò má phớt hồng và đôi môi ẩm ướt của cậu làm cho ChangMin thực sự không muốn quan tâm vấn đề nào khác nữa:

  • Thì sao?
  • Đồ t–…

Phải tới nửa tiếng sau mới tạm ngưng được màn đấu khẩu đã chuyển sang đấu thứ khác, ChangMin nhếch mép:

  • Thôi quyết định thế này đi, chúng ta hoà.
  • … Cũng không có kết quả nào tốt hơn, hừ tôi tạm chấp nhận đấy.
  • Sẵn sàng cho cuộc đua mới chưa?
  • Lại thi thố cái gì nữa?!
  • Thi xem ai là người yêu đối phương nhiều hơn. – ChangMin ngọt ngào mỉm cười trước khi kéo KyuHyun vào một nụ hôn khác. – Và cậu chuẩn bị tinh thần hít khói đi, Hyunnie ah ~

End one shot.

A/N: Khi đang ngồi trans cái mớ này sang tiếng Anh vì quá rảnh, mình tới đoạn câu chào của hai bạn trẻ khi vào cấp II, đã tìm được mấy từ khá thú vị nên trans thành “Hello, Shim the jinx.” và “Hi, Cho the hoodoo.”. Tới đây thì quả thực mình quéo tới muốn làm 1 series nho nhỏ mang tên Shim the jinx and Cho the hoodoo =)))))

Advertisements

11 thoughts on “[One shot] I don’t want to lose | ChangKyu.

  1. Ahuhuhuh cảm ơn chị ieeuuu ieeuuuu nhèo rất nhèo ❤ ❤
    Chuyện kewt lắm luôn ý. Em thích cái kiểu trúc mã trúc mã như vầy nè. Dù không ngay lập tức nhận ra tình cảm của mình nhưng cuối cùng vẫn đủ can đảm để thừa nhận, thoát khỏi friendzone :))))
    chuyện manh moe đáng yêu siêu cấp, tưởng tượng đếcn bản mặt của Kyu-mẫu-giáo và Chwang-lớp-mầm là đủ thấy cưng rồi :)))))
    Nhưng mà đoạn tỏ tình với gái thì cứ ba chấm sao ấy chị, em thấy đoạn đấy viết hơi vội (?) hay vốn tình huống bắt buộc phải thế? Em thấy khúc đó nhanh quá á.
    Anw i luvv this gift~~~~

    Liked by 1 person

    1. Chị không có ý định viết nhiều về mấy cô gái cho nên cho lướt thôi… K nghĩ là em sẽ để ý khúc đó =))) Tại chủ yếu viết về ChangKyu mà, viết tới đó nó tuôn ra cho twist thêm tí chứ hồi ms viết tới đoạn Shim the jinx và Cho the hoodoo thì cũng k có nghĩ tới cô gái nào hết =))))

      Like

      1. Tại đoạn đó đọc cứ bị lướt lướt sao á :)) em mới thấy nó không hợp lắm vì chuyện chị viết từ đầu đến cuối trừ đoạn đấy khúc nào ra khúc đấy mà :* :* :*
        Mặc dù theo giờ Hàn thì cũng chưa sang 14/2 đâu nhưng em chúc chị nhận được nhiều nhiều chocolate rồi chia cho em với =)))

        Like

        1. … Nhưng đúng là viết từ đầu tới cuối 1 mạch trong 1 buổi mà =)) Btw thôi tạm bỏ qua nhé, coi như chút sạn k ảnh hưởng tới món chính đc hem :)))

          Chúc theo giờ nào chả đc em =)) Valentine của chị đã được ấn định kế hoạch là học cả ngày cộng đi làm bt thuyết trình chung nên chị hạnh phúc lớm =))))

          Đang nghĩ tới Valentine trắng cũng gần kiểm tra giữa đợt vs tổng kết thuyết trình tuôi có hạnh phúc hơn thế này đc k =))) Btw chắc lúc đó mà chị có cảm hứng sẽ làm cái gì đó cho em vs Mein vì em cũng đọc HaeKyu mà phải hem :)) Kiểu pink pink thế này hoặc chút angst material thôi :)))

          Nhưng hãy để ý từ “nếu”. Chị hông hứa đc đâu =))))

          Liked by 1 person

          1. angst nhaaaaaa, if u can :”>
            iêu chị chết maasttttt ahihihihihihihiiiii
            Mà, ơ, đi học thì mới có chocolate chứ :’> 14/2 em vẫn thấy con trai tặng cho con gái nhiều nàa
            Chúc bt thuyết trình của chị thành công, bọn em cũng chuẩn bị kiểm tra sml rồi huhuhuhu 😥
            Em cũng muốn tặng chị món quà nào đấy nhưng mà :v too lazy to do anything :< so sorreyyy
            Again i luv thisssss giftttt ❤

            Liked by 1 person

            1. À quà tặng chị hả? Đọc cái gì rồi cmt ý kiến đóng góp cảm nhận đi vì thi thoảng chị vẫn nảy ra cái gì đó từ cmt của reader nên reader cũng là nguồn ý tưởng dồi dào lắm ý =)))) Vậy đi ha =))

              Ừa cảm ơn em :3 Chúc em học hành thoải mái vui vẻ nhé, kiểm tra thành công ❤ Hwaiting :3

              Like

  2. Chị ơi em xin lỗi ToT tại thường thì em chỉ thấy tiêu đề HaeKyu em mới click vô đọc thôi, tự nhiên hôm nay em sảng sảng click vô thì mới thấy :(( chứ không chắc bỏ qua quà của chị luôn huhu.
    Quà của chị dễ thương lắm aaa~ Mặc dù em không ship ChangKyu nhưng mà vẫn thấy dễ thương ❤ mà dạo này Hiền hay đi với Chang chuối quá, bữa concert còn nói 70% thời gian nghỉ phép của Chang chuối là ở với Hiền :(( bởi lắm lúc em thấy ChangKyu shipper còn sướng hơn HaeKyu shipper nhiều lắm ToT bất hạnh nhất vẫn là HaeKyu shipper *đập đầu*
    Dù sao em cũng cảm ơn chị nhaaaaa ❤ yêu chịiiii *bắn tim bắn tim*

    Liked by 1 person

    1. Thôi cứ nhảy thuyền như chị có khi còn sướng nhỉ =)))) Ban đầu chị cũng dạng hardship HaeKyu cơ mà trong 1 bài post nào đó chị từng đề cập dạo này anh út nhà hàng xóm làm chị lung lay dữ cmn dội quá cho nên… =)) Dù rằng chị cũng ship ChangKyu từ lâu r, từ hồi viết Three shots Tỏ Tình là cũng 2014 chứ có gần gũi lắm đâu :)) 2 người này k cần moment fan-service mà tự động dính nhau như keo bẫy chuột r nên shipper cũng khá phởn =)))

      Uhm lâu rồi không viết drabble HaeKyu. Để bữa nào viết tiếp Tiny Stories làm cái drabble tặng em ❤ Mà nghĩ cốt truyện tử tế đàng hoàng đã :)))

      Like

  3. i thought it will be an english fanfic :((
    you have a lot of changkyu fanfis but too bad i can’t read it because i don’t understand the language
    really really want to read it tho 😦

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s