[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Extra Two: White. Grey. Black [Valeryl’s Past]

Albino by Yulia Taits 1 - Sahar.jpg
For illustration purposes. Taken by Yulia Taits, model Sarah.

Extra Two: White. Grey. Black [Valeryl’s Past]

Đầu mùa đông, trong một căn phòng khoá kín mọi ngóc ngách chỉ chừa lại lỗ trống hình vuông bé xíu xiu cỡ hai gang tay, một cánh tay nhỏ nhắn thò ra ngoài khung cửa ấy, chạm khẽ lên lần tuyết lạnh đầu mùa.

Cánh tay ấy sở hữu nước da trắng toát tinh khôi, tựa như là tuyết vậy.

Tuyết lẫn vào tuyết trầm ổn, gió buông tinh thể băng ngưng kết bay khắp không gian rộng lớn, mà ở góc cửa nhỏ bé, cánh tay trần cứ như không thấy lạnh, giữ mãi tư thế chờ đợi mà đón tuyết rơi.

Đôi mắt đỏ hồng của con bé nằm sát rạt ra sàn gạch lạnh lẽo bẩn thỉu mang theo cái nhìn bình thản rợn người tới vô tình, tựa như trong đồng tử của nó không còn gì tinh khiết hơn tuyết có thể tồn tại vậy.

Cứ như thế, dưới buổi sáng lạnh lẽo mùa đông, con bé kì quái với làn da và mái tóc trắng toát nằm dài trên nền gạch đón tuyết, cho tới khi tiếng quát thét đầy sợ hãi vang lên xuyên thẳng qua tai nó:

  • HYUNJOO!! RỤT TAY VÀO NGAY!!

Con bé chớp mắt, quay đầu lại nhìn gương mặt tái mét kinh hoàng của người phụ nữ trẻ tuổi. Cô ta là mẹ nó. Mẹ nói thì con phải nghe lời, đúng không? Nó chậm chạp rút tay vào, cánh tay giờ đã ửng đỏ, vài chỗ tím tái vì tiếp xúc với không khí lạnh ngoài trời quá lâu.

  • Mày cút ngay vào trong nhà cho tao!! – Người phụ nữ kia quát ầm lên, cô ta ôm ngực thở dốc. – Ai cho phép mày làm như thế hả?! Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?!!

Con bé lần nữa chớp mắt nhìn mẹ nó, không hề mở miệng đáp. Trong lòng nó thoáng hiện lên suy nghĩ khi cử động cánh tay tê buốt, a, ra là lo có người nhìn thấy, chứ không phải lo nó có bị lạnh hay không.

  • Mày… mày còn trợn mắt nhìn tao hả con quái thai kia?! Có tin tao đâm mù đôi mắt quái dị của mày không hả?!!

Lời lẽ này thực sự một người mẹ có thể thốt ra sao? Nhưng cô ta nói ra rồi, còn là dứ dứ nắm đấm đầy doạ nạt.

Con bé được gọi “quái thai”, hay HyunJoo, dường như không mấy bận tâm tới lời lẽ của người được coi là mẹ nó. Nó chậm rãi đứng lên đi tới góc phòng kiếm cuốn sách, cánh tay của nó đang tê lạnh mất cảm giác, nếu không xử lý đúng cách e là hỏng tay mất. Trông chờ ai đó làm hộ nó sao? Thà chờ mất tay đi còn có lý hơn.

  • Mày… mày dám lơ tao sao con khốn?! Tối nay đừng hòng có cái gì bỏ vào mồm!! Đừng quên mày chỉ là thứ ăn bám đáng kinh tởm trong cái nhà này thôi!

Con bé hờ hững liếc sang người phụ nữ. Cô ta giật mình trước ánh nhìn thản nhiên tới buốt giá, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cô ta vội vã sập cửa khoá chốt. Tốt hơn hết vẫn là đừng tiếp xúc, đừng lại gần con bé quái vật đó. Cho dù nó là con của chính cô.

Đứa trẻ bị nguyền rủa…

Tối hôm đó con bé quả thực không có gì bỏ vào bụng.

Nó ôm chặt cái bụng vốn dĩ chẳng mấy khi được ăn no hay ăn ngon, cơn đói sôi sục quặn thắt từng đợt, dạ dày lại nhộn nhạo như muốn tống cả dịch vị đầy acid ra ngoài. Con bé cuộn mình với tấm chăn cũ bẩn rách nát còn tệ hơn giẻ chùi sàn, nằm sát bên khung cửa tù ngục của nó.

Nó vẫn còn đủ bé để có thể nghiêng mình quan sát bầu trời sao qua khung cửa tí hin. Và đêm hôm ấy, bầu trời đen đặc lấp lánh dát những ngôi sao thăm thẳm, tựa như tấm áo choàng nhung huyền bí của nữ chúa. Con bé chớp mắt bắt đầu đếm sao, rồi thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn mộng mị.

Hôm sau khi bố mẹ nó đi vắng, HyunJoo vẫn tiếp tục thò tay ra ngoài cửa sổ.

Một mùa đông lạnh lẽo nữa lại trôi qua.

..

.

  • Đi tìm SPP sao…?

JungSoo ngẩng đầu lên khỏi trang sách mà lơ đãng lặp lại cụm từ mới nghe. Tiến sĩ Kim – thầy hiệu phó SPPA, hiện giờ còn phong độ với mái tóc bồng bềnh mới chỉ lộ chút trán bóng – vui vẻ gật đầu:

  • Chính là theo tôi cùng đi tìm những đứa trẻ như em nữa đó.
  • Ông thích thì đi một mình đi.

Tiến sĩ Kim chưng hửng trước lời đáp lạnh lùng của đứa nhóc mười ba tuổi. Tháng trước ông vừa mới đưa nó ra khỏi một viện tâm thần, và càng ngày tiếp xúc ông càng băn khoăn liệu đó có thực sự là một quyết định đúng đắn hay không. Training Animals là một kĩ năng hữu ích, lại còn bộc lộ ở độ tuổi sớm như thế, thằng nhóc này tương lai nhất định phải có chỗ hữu dụng. Nhưng ngay cả chưa đặt chân vào hệ thống đào tạo ở học viện mà nó đã mang đầy tư chất sẵn sàng chổng mông vào nhân loại thế này thì…

  • Em sợ phải quay lại viện tâm thần đó sao?
  • Có ông mới sợ. Tôi còn đang nhớ nhung nơi đó đây.

JungSoo mặt không đổi sắc đáp lời. Tiến sĩ khẽ co giật khoé miệng, cái thằng nhóc trời đánh này…!

  • Thế tại sao?
  • Lười.
  • … Lười cái đầu em! – Tới đây thì tiến sĩ không ngọt ngào mềm mại nữa mà cáu bẳn thét toáng. – Có việc mới nhờ cậy tới em chứ không thì tôi kêu một đứa nhóc mười ba tuổi vướng víu phiền phức đi chung làm gì chứ hả?!
  • Việc nhờ tới em? – JungSoo lúc này mới bỏ sách xuống nheo mắt nhìn người kia dò xét. – Việc gì? Săn chuột đồng à?
  • Không, thuần phục thú hoang. Dù con thú lần này có hai tay hai chân như người.
  • …?
  • Không phải kĩ năng của em về bản chất là dùng sự đồng cảm để dụ dỗ đối phương nghe lời mình theo cách thoả hiệp sao? Với người hay với động vật cũng như nhau cả thôi.

Mùa xuân năm ấy, Park JungSoo lần đầu gặp HyunJoo, là qua một khung cửa sổ bé xíu cáu bẩn.

  • Cho nhóc này.

Con bé bạch tạng ngơ ngác cảm nhận có gì đó được dúi vào bàn tay đang lơ đãng thò ra ngoài ô cửa của nó. Vội vã rụt lại, là một mẩu gì trông như kẹo, bé xíu xinh xinh màu nâu đỏ.

  • Kẹo chocolate đấy. Cá là nhóc chưa ăn bao giờ, phải không?

HyunJoo cúi đầu xem xét thứ đồ lạ lẫm, sau cùng khẽ nghiêng đầu, đẩy lại nó ra khỏi cửa.

  • Huh? Không ăn sao? Nhưng nó rất ngon đấy.

Phía bên kia im lìm không tiếng trả lời. Nhưng có vẻ người bên ngoài vẫn không hề mất kiên nhẫn mà còn khẽ bật cười:

  • Em không biết bóc sao?
  • Để anh bóc nó ra cho em. Đưa tay ra đây nào.

Bên trong, con bé im lặng cân nhắc một hồi rồi cũng rụt rè thò bàn tay trắng toát nhỏ xíu ra ngoài. Lần này lại có gì đó được đặt vào tay nó, nhẹ nhàng và tròn tròn, khẽ lăn lăn như hòn bi ve. Con bé rút tay lại nhìn chăm chú viên kẹo nâu sẫm trên tay, do dự mãi vẫn không quyết định nên làm cái gì.

  • Em ăn chưa? Ăn mau đi không nó tan chảy đấy.

Vẫn là thanh âm kia mềm mại như thế, ân cần như thế… Con bé cảm giác thấy xung quanh mình thật là ấm áp, cứ như nắng mùa xuân thực sự đã xuyên qua lớp tường gạch dày chắn chắn bao phủ lên cơ thể gầy guộc của nó. Nó nhắm mắt đưa viên kẹo vào miệng.

Chocolate tan ra trên đầu lưỡi ấm lan toả, con bé mở bừng mắt trước hương vị ngon lành mà cả đời nó chưa từng được nếm thử, cái thứ này là gì vậy, sao có thể ngon ngọt dễ chịu tới thế…?

  • Ngon phải không? Có muốn ăn nữa không?

HyunJoo không đáp lại, nhưng bàn tay nó thì khẽ khàng thò qua khung cửa nhỏ. Bên kia vang lên tiếng bật cười giòn tan thích thú:

  • Thích rồi, đúng chứ? Chờ tí, anh bóc cho em viên nữa.

Buổi chiều ấy, bao nhiêu lời doạ nạt cay nghiệt về việc “Cấm tiếp xúc với người lạ.” được con bé hoàn toàn bỏ ngoài tai.

Chiều hôm sau, đúng tầm giờ ấy, kẻ lạ mặt lại đến. Lần này là kẹo dẻo bọc đường. Và con bé im lặng ngồi ăn, nghe người đó nói huyên thuyên những gì mà mặt trời đẹp lắm, mùa xuân thích lắm, anh mười ba tuổi, nhóc tên là gì nào, tiến sĩ Kim hẳn sau này sẽ bị hói đầu…

HyunJoo không đáp, nhưng chăm chú lắng nghe không sót câu nào, thầm lặng mà ghi lại từng mẩu vụn chuyện không đầu không cuối. Người lạ mặt là tốt hay xấu, nó không quan tâm cho lắm. Anh ta cho nó đồ ăn, không đánh nó, không mắng chửi và coi nó như quái vật giống bố mẹ nó hay bao người khác.

Anh ta thật tốt, phải không?

Hay anh ta… cũng bị nguyền rủa, nên mới đồng cảm với nó?

Một tuần sau, con bé giật mình khi đang mút cây kẹo nho được đưa qua khung cửa, người bí ẩn đột ngột nói với nó:

  • Cả tuần rồi em không chịu nói chuyện với anh, là em bị câm sao?

Con bé đứng hình mất một lúc, rồi sau đó lắc đầu. Nhưng nó chợt sững lại, người kia sao mà thấy được nó làm gì chứ? Sau một hồi băn khoăn, cuối cùng nó nảy ra một ý.

  • Huh? Sao thế? Em ăn xong rồi à?

JungSoo ngơ ngác nhìn bàn tay quờ quạng trước mặt anh. Con bé ra sức xua tay rồi tiếp tục đảo quanh như tìm cái gì. Sau một hồi đặt mấy thứ vào tay đều bị nó phũ phàng hất ra, anh liền đưa tay cho nó.

HyunJoo mừng như bắt được vàng, ngửa lòng bàn tay người kia để yên, rồi chậm rãi viết một chữ “Không.” lên đó.

  • Em không bị câm? Vậy là em có thể nói được?

“Phải.”

  • Vậy tại sao em không trả lời anh?

“Không biết.”

  • … Là em không biết trả lời sao, hay là em không biết nói thế nào? – JungSoo cười khổ. – Cái không biết này khó hiểu quá đấy…

“Không biết.”

  • Em không thể cái gì cũng không biết được. Em biết anh là ai rồi mà phải không?

“Không biết.”

  • Em biết anh hay kể chuyện với em cả tuần nay vì cái gì mà phải không?

“Không biết.”

  • … Kẹo ngon không?

“Có.”

  • Ngoài “không biết”, “không”, “phải” với “có”, em còn biết viết chữ nào không đấy?

“Có.”

  • Vậy đổi câu trả lời đi!!

“Không thích.”

Phía bên kia trầm mặc một hồi lâu, HyunJoo nhoẻn cười thích thú, đẩy cây kẹo que đã mút xong ra ngoài.

  • Này nhóc, tên em là gì? Đừng có trả lời “không biết” nữa đấy!

Con bé bạch tạng im lặng mất một lúc, nhưng rồi vẫn chậm rãi vạch từng nét trên lòng bàn tay của đối phương.

“H-y-u-n-J-o-o.”

  • HyunJoo sao? Cái tên rất đẹp, em có nghĩ vậy không?

“Không biết.”

  • Yah! Lại thế nữa rồi!!

Phía bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng thét bất lực cáu kỉnh, con bé bật cười khanh khách, tiếng giòn tan như phong linh trước gió. Sau đó nó thốt nhiên im bặt đưa tay chạm lên miệng mình ngỡ ngàng… “Mình… vừa cười sao…?”

  • Anh biết là tiếng em cười rất dễ thương mà.

Phía bên kia cũng bật cười hùa theo, hẳn nhiên HyunJoo đã vui vẻ tới quên cả sự lạnh lùng bình thản nó khoác lên làm vỏ bọc bao nhiêu lâu nay. Thứ đồ bỏ đi quái vật như nó, vậy mà hoá ra cũng có thể mỉm cười…

  • Anh ước rằng nếu như anh có thể tận mắt nhìn thấy em cười, sẽ càng là mãn nguyện hơn nữa.

“Tại sao?”

Phải mất một lúc HyunJoo mới chậm rãi vạch từng nét của lời hỏi lại lên lòng bàn tay JungSoo. Anh vẫn giữ nét cười vương trên khoé môi mà hơi trầm giọng nhẹ nhàng trả lời nó:

  • Em hỏi anh vì sao ư? Nhóc, em rất trắng, phải không? Cả tóc nữa, tóc em cũng màu bạch kim đúng chứ? Vậy nếu em đứng ở đây, ngay trước mắt anh, dưới ánh nắng tươi đẹp này, và nở một nụ cười thuần khiết, hẳn là sẽ tuyệt mỹ như thiên thần.

“Thiên thần?”

Thiên thần ư? Quái vật như nó, cũng có người nghĩ là thiên thần sao?

  • Em không biết ư? Thiên thần là những người rất thuần khiết, hệt như tuyết, hay là hệt như em vậy.
  • Em có muốn thực hiện điều ước của anh không?

HyunJoo do dự trước câu hỏi bất ngờ. Ngoài cửa kia là một người rất tốt với nó, rất tử tế khi cho nó bánh kẹo, rất kiên nhẫn khi hàng giờ liền ngồi với nó độc thoại qua khung cửa mặc nó im lìm chỉ biết lắng nghe… Một điều ước như anh ta vừa nói thật đơn giản, nó cũng muốn giúp, nhưng…

“Muốn. Nhưng làm sao?”

“Chỉ cần em muốn, là sẽ có cách thôi.”

Lần cuối không phải một câu nói, mà người lạ đột ngột chụp tay nó, chậm rãi viết từng từ một lên làn da trắng tuyết. Trong mơ hồ cảm giác làn da mình nhồn nhột từng nét chữ, con bé vẫn có thể thoáng hình dung, người lạ kia hẳn là đang mỉm cười…

Sau đó, không thấy anh ta tới nữa.

“Chỉ cần em muốn, là sẽ có cách thôi.”

Thật sao? Nhưng em chờ mãi, có thấy gì xuất hiện đâu?

Dối trá.

Thứ em muốn, là vĩnh viễn không thể thực hiện, có phải không…?

Vì em là đứa trẻ bị nguyền rủa, là kẻ bị thượng đế vĩnh viễn bỏ rơi ở thế gian cô độc này…

..

.

Mùa hạ năm ấy, khu vực thị trấn nhỏ của HyunJoo xuất hiện dịch bệnh chết người. Kẻ dính phải sẽ sốt cao hơn bốn mươi độ, mê sảng điên loạn, tám phần là chết, có sống thì thần kinh cũng sẽ không còn tỉnh táo.

Mọi người đều hoảng hốt ghê sợ tìm mọi cách phòng tránh mà vẫn không ngăn nổi bước chân tử thần. Trong thị trấn tin đồn hỗn loạn kinh hoàng, nói rằng chính là điềm báo mà thần chết gửi tới, vì nơi sống của họ chứa chấp một ác ma dưới bộ dáng đứa con gái trắng như quỷ dữ đó.

Trong cơn giận dữ gào thét điên cuồng, họ đạp cửa phòng con bé gầy yếu xông vào mặc cho bà mẹ nó can ngăn. Nhưng cô ta hẳn không phải bảo vệ nó, mà chỉ là lo sợ sẽ bị trút giận thay mà thôi…

Thoi thóp nơi góc cái giường cũ kỹ ọp ẹp, mọi người dân kinh hoảng nhìn thân hình còi cọc của con bé bạch tạng run rẩy với cơn sốt quái ác.

  • Nó đã nhiễm bệnh! Nó gieo rắc dịch bệnh cho nơi này!
  • Giết nó! Mau giết chết nó đi!
  • Đừng có động vào nó, nó là kẻ bị nguyền rủa, chạm vào là sẽ bị mang theo lời nguyền của nó suốt đời!
  • Vậy phải làm sao chứ?!
  • Cứ mặc kệ nó, con bé yếu ớt như thế, dính phải bệnh này là không thể qua khỏi đâu! Thần linh đã bắt nó đền mạng thay chúng ta rồi!
  • Mau rời khỏi nơi này trước khi nó nguyền rủa chúng ta, mau rời khỏi nơi này…!!

Đám đông ồn ào lúc đi cũng như lúc đến. Con bé vật vã trong cơn sốt cấp tính vẫn còn chút hơi tàn gượng khoé môi cười nhạt khinh khi, thật là một đám người to xác, ngu ngốc và chết nhát. Các người nên biến đi, vì các người không xứng để tôi nhìn tới, chứ đừng nói là phán xét tử vong cho tôi…

Ba ngày sau, khi HyunJoo tỉnh lại, con bé chớp mắt trước khung cảnh trắng toát sạch sẽ, điều mà nó cứ ngỡ cả cuộc đời sẽ không bao giờ được trông thấy một nơi chốn gọn gàng tinh khôi tới vậy.

Con bé nhìn quanh, thấy người mình được nối với đủ thứ dây nhợ máy móc lằng nhằng. Một chai chất lỏng trong suốt treo ngược nhỏ từng giọt chậm rãi ngay đầu giường, nối với cánh tay của nó.

Truyền dịch sao?

Đã đọc qua điều này khi lần mò chỗ sách y học cũ kĩ, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là thực sự khiến cơn phấn khích đột ngột trào dâng, tới nỗi máy đo nhịp tim huyết áp hay cái gì đó đột ngột bíp bíp ầm ĩ liên hồi.

Chưa tới ba giây, đội ngũ blouse trắng cùng hai người lạ không mặc quần áo cùng màu vọt tới chỗ nó.

  • Em tỉnh rồi hả cô bé? Có đau chỗ nào không?!
  • Em cảm thấy trong người thế nào?! Ổn thoả cả chứ?!
  • Em cứ bình tĩnh không phải sợ gì hết nhé, cho trái tim bé bỏng của em an ổn lại nào…

Mỗi người một câu mà tới làm cho con bé ngơ ngác thoáng sợ hãi, nhưng vội vã giấu nó lại sau đáy mắt đỏ hồng. Nó không được để cho người ta biết nó sợ…

“Tỉnh rồi, ổn chứ?”

Trong cơn bối rối, nó giật mình khi cảm giác cánh tay nhồn nhột, rồi những nét chữ chậm rãi được chạm lên da nó. Đôi mắt con bé mở to, nó quay phắt đầu về phía đó, chỉ để thấy một cậu thiếu niên chắc lớn hơn nó vài tuổi, đang nhoẻn nụ cười thật tươi với nó.

  • Rất vui được gặp lại em, HyunJoo.

Con bé há hốc miệng sững sờ tới không thốt nổi lời nào. Vậy là nó đã được ra ngoài, thoát khỏi căn phòng bẩn thỉu đó, và thực sự được đối diện trực tiếp với kẻ lạ đã đưa kẹo cho nó cả tuần mới mùa xuân vừa rồi… Cùng lời nói “Chỉ cần em muốn, là sẽ có cách thôi.” mà anh ta đã viết lên tay nó vào lần cuối họ gặp nhau qua ô cửa bé con…

  • Anh không nói dối, phải không HyunJoo? Em đã thực sự muốn, vậy là cũng có cách để đưa em ra khỏi ngục tù đó rồi. Sao, giờ em có thể thực hiện mong muốn của anh rồi chứ, HyunJoo?

Con bé chớp mắt, nhận thấy những người áo blouse trắng sau khi kiểm tra ổn định không có vấn đề gì đã ý nhị rút lui, chỉ còn lại nó và đứa trẻ vị thành niên kia trong gian phòng rộng lớn. Không gian tĩnh lặng và tinh sạch, phảng phất mùi thuốc sát trùng, kèm theo tiếng máy móc chạy ro ro đều đặn, và một người đang đợi câu trả lời.

  • Em… không tên là HyunJoo.

Con bé chậm rãi mở miệng nói những từ đầu tiên sau một quãng thời gian thật dài câm lặng.

  • Vậy sao…?
  • HyunJoo… chết trong căn phòng bẩn thỉu đó rồi.
  • À, anh hiểu. – Người con trai kia nhoẻn cười thật tươi. – Thế giờ em tên là gì nào?
  • Anh biết những thiên thần chết của Odin không?

Con bé đột ngột hỏi, cậu thiếu niên sững sờ một hồi rồi bật cười:

  • Valkyrie, phải không? Em muốn đặt tên theo họ à?

Một cái gật đầu dứt khoát.

  • Vậy… Valeryl thì thế nào?
  • V-a-l-e-r-y-l…

Con bé chậm rãi phát âm cái tên mới mẻ, sau đó ngẩng lên nhìn đối phương, từ từ khoé miệng cong lên theo một nét mỉm cười.

  • Từ giờ tên em là Valeryl.

..

.

Từ lần gặp thứ hai tới lần gặp thứ ba của hai người bọn họ, quãng thời gian kéo dài đằng đẵng tới năm năm. Một phần vì JungSoo bận bịu học hành để có thể sớm vào hệ đặc biệt cái học viện bắt đầu nhận học sinh từ năm mười lăm mười sáu tuổi kia, một phần vì con bé bạch tạng ấy đã xin ở lại bệnh viện quan sát học tập sau khi nó lành bệnh. Biết là con bé có thiên khiếu y học, còn là kì tài hiếm thấy nên dĩ nhiên giám đốc bệnh viện vô cùng vui lòng chấp nhận đề nghị trực tiếp từ tiến sĩ Kim, người nghiên cứu danh giá của SPPA.

Thế cho nên… tới tận khi LeeTeuk lên năm ba, vào tới căn phòng tầng 12 chia chung trước kế hoạch “team work” dở hơi biết bơi của hiệu trưởng, anh mới giật mình sững người khi kề bên khung cửa sổ dương quang chiếu rọi rực rỡ, một thiếu nữ với làn da trắng tuyết và mái tóc bạch kim đang nhìn anh nhoẻn cười:

  • Gặp lại nhau rồi, JungSoo.
  • … Hyun… Không, Valeryl?
  • Phải, chính là em đây. – Con bé bạch tạng khúc khích cười trước vẻ mặt kinh ngạc không ngờ tới của đối phương. – Không nghĩ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, phải không?
  • Em lớn nhanh thật, từ một con nhóc bé xíu giờ đã thành con gái rồi.

LeeTeuk cảm thán, Valeryl gật đầu:

  • Cái đó danh từ chuyên môn gọi là “dậy thì”.
  • Anh cũng không dốt đặc cán mai tới độ không biết vụ đó đâu!!!
  • Còn nhớ lời anh nói với em hồi lần đầu chúng ta gặp nhau chứ? Rằng anh có một điều ước nhỏ, rằng em sẽ đứng trực tiếp trước mặt anh, mỉm cười với anh dưới ánh nắng mặt trời, và sẽ đem lại cảm giác như thiên thần ấy?

Valeryl đột ngột nói. LeeTeuk ngẩn người, sau đó khoé môi cong lên lơ đãng:

  • Anh nhớ. Sao, hình như sau chừng ấy năm, lời nói ấy vẫn chưa được thực hiện nhỉ?
  • Anh sẽ đạt được ước nguyện ngay bây giờ đây.

Vào khoảnh khắc ấy, Valeryl nhoẻn nụ cười bừng sáng nhất mà nó có thể, ánh mặt trời chiếu xiên qua gian phòng bao phủ quanh nó vầng hào quang rực rỡ, LeeTeuk ngẩn ngơ, thực sự là anh đã thấy thiên thần…

  • Có con gián trên vai anh kìa.
  • … Hả… Á Á Á Á!!!

Khoảnh khắc ảo mộng vụt tan biến như bong bóng xà phòng khi lời nhắc nhở phũ phàng đột ngột bật ra từ “thiên thần”. Trong khi LeeTeuk cuồng sạch hốt hoảng nhảy dựng tìm cách phủi bỏ chứng nhân bẩn thỉu của căn phòng thì anh liếc mắt qua chỗ khung cửa Valeryl đang đứng, và nhận ra nụ cười nhếch mép tinh quái của con bé…

Cho tới tận sau này, LeeTeuk vẫn luôn tâm niệm tới tám trăm vạn lần trong lòng, “thiên thần” vĩnh viễn là một sản phẩm của sự lỗi giác.

End extra two.

A/N: Thực ra mình viết SPPA cũng không phải theo thứ tự từng chương mà theo cảm hứng cho nên phần đang bí thì cứ bí còn phần đã viết xong thì cứ nằm dồn ứ đó mãi chờ đợi T^T Dạo gần đây quả thực mình nhiều việc vô cùng, oh yeah 2017 is f**king me hard… và đầu mình cũng không còn mấy chỗ cho việc ngồi tập trung viết fiction nên mình đang xem có cái gì có thể đăng được thì đăng đi cho nhà đỡ phủ bụi T^T Vậy nên khi extra one còn chưa có mong reader không quá băn khoăn khi thấy tiêu đề nhảy tới extra two, hông phải mình đếm nhầm đâu 😐 

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s