Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples · Translated fiction

[Trans-CWK] Shot 5: Too late | TeukKyu.

lee teuk angel

Shot 5: Too late.

Đó là tám giờ vào một buổi tối thứ ba bình thường. LeeTeuk đang ngồi với cái laptop và tìm kiếm một cái gì đó đang hiện diện ở đó. Anh nở một nụ cười cay đắng, không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ còn có 2 ngày cho tới khi LeeTeuk có một chuyến bay tới lục địa và phải bỏ tất cả lại phía sau. Chỉ còn có 2 ngày cho tới khi LeeTeuk có chuyến bay và buộc phải bỏ lại sau lưng mình mọi thứ anh từng coi là thực giá trị. Gia đình, bạn bè… và con người mà anh đã yêu thầm suốt 3 năm qua nhưng chưa từng bày tỏ điều đó.

“JungSoo hyung!” Ai đó đột nhiên gọi. LeeTeuk quay lại và nhìn thấy KyuHyun đang mỉm cười với anh, nụ cười muốn nghẹt thở mà LeeTeuk luôn đắm chìm vì nó. Phải, đã 3 năm kể từ lần đầu LeeTeuk rơi vào tình yêu với KyuHyun. Đứa trẻ đáng yêu, đẹp đẽ và thanh nhã. LeeTeuk luôn luôn bị hấp dẫn bởi KyuHyun, thật đặc biệt và thật khác biệt với những người khác.

“KyuHyunnie… Gì thế?” LeeTeuk hỏi, KyuHyun bày ra bộ dạng có chút lo lắng.

“Anh lại để tâm trí trôi dạt đi đâu nữa rồi, anh đã nghĩ gì thế?”

“Anh chỉ… chỉ nghĩ về chuyến đi sắp tới…”

“Hyung, em ước là anh không phải làm thế.” KyuHyun nói với vẻ thực chân thành. LeeTeuk không thể không mỉm cười với những từ ngữ ấy. Anh hít một hơi sâu, bây giờ có thể là cơ hội duy nhất để anh bày tỏ cảm xúc của mình.

“… Anh…” LeeTeuk đã bị xen ngang.

“KyuHyun ah.” Một giọng nói khác vang lên, cái giọng có thể khiến KyuHyun mỉm cười rạng rỡ gấp cả vạn lần LeeTeuk có thể làm.

“SungMinnie hyung.” KyuHyun vui vẻ líu lo khi nhìn thấy người kia. Không tới một giây suy nghĩ, hoặc là nhiều tới mức như một giây suy nghĩ, KyuHyun tiến tới và ôm chầm lấy người hyung lớn tuổi hơn.

“Em đã ở đâu sáng nay thế? Anh không thể tìm thấy em.” SungMin nói với điệu bộ lo âu thái quá, KyuHyun khe khẽ bật cười. LeeTeuk cố gắng dấu đi cái quắc mắt giận dữ của anh đối với cặp đôi có vẻ hoàn hảo hạnh phúc kia.

“Oh, em chỉ ra ngoài mua vài thứ thôi mà. Em không thể chịu được việc đi mua sắm trong điều kiện giao thông kẹt cứng vào giờ cao điểm nên em quyết định đi sớm hơn.” KyuHyun vui vẻ nói, SungMin nhướn mày.

“Thật á? Chả giống em khi dậy sớm như vậy.”

“Em biết, nên em đang tự hào vì bản thân mình đây.” KyuHyun nói với vẻ hài lòng, SungMin mỉm cười lại.

“Nhân tiện, anh có cái này muốn cho em xem.”

“Là gì thế?”

“Một sự ngạc nhiên, đi thôi nào.” SungMin nhếch mép, KyuHyun dịu dàng mỉm cười.

“Tạm biệt JungSoo hyung.” KyuHyun vui vẻ vẫy tay, LeeTeuk không thể làm gì khác hơn là ép buộc mình nặn ra một nụ cười dù là cay đắng để cười với đối phương.

“Xin lỗi thưa ngài, chúng tôi đang đóng cửa.” Cậu bartender nói, quan sát người đàn ông đang chìm trong chất cồn và uống như thể không có ngày mai. Phải, đó là LeeTeuk. Anh đang chuẩn bị rời khỏi đây để đi tới nơi khác, và anh buồn phiền vì không có khả năng để nói với KyuHyun anh cảm thấy thế nào. Thế nên, anh đang nuốt xuống hàng ly alcohol. Thật rõ ràng để có thể nói LeeTeuk hoàn toàn say rồi.

“…”

“Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài.”

“…” Lần này LeeTeuk cũng không hề đáp lại, anh chỉ tiếp tục với đống cồn của chính mình. Hoặc là nói, có vẻ như đang tiếp tục với đống cồn của chính mình. Thời điểm này, đầu của LeeTeuk đang gối lên cánh tay anh trên mặt bàn, với một ly rượu ở trong tay.

“Aigoo…” Cậu bartender lầm bầm. Sau đó cậu ta thấy LeeTeuk nới lỏng chiếc điện thoại trong tay còn lại. Vốn cũng có sự thông minh, cậu bartender cầm lấy chiếc điện thoại và nhìn vào màn hình. Một dãy số đang hiển thị trên đó, với những chữ cái ghi ‘Cho KyuHyun’. Chàng trai nhìn LeeTeuk bằng một ánh mắt thông cảm tới gần như thương hại.

‘Một thành viên khác của hội những trái tim tan vỡ.’ Cậu bartender nghĩ thầm. Logic mà nói, không có cách nào để cậu có thể đá đít LeeTeuk ra đường và không còn một ai khác để mà cậu bartender liên lạc tới đón LeeTeuk, cậu đành quyết định gọi vào con số trên màn hình.

“Xin chào?” Cậu bartender nói với giọng bình thản, nghe vài tiếng chuông reo trước khi có người thực sự nhấc máy.

“Xin chào?” Là một giọng nam trầm rất ấm, rõ ràng là KyuHyun.

“Uhm, cậu có thân với một người tên là Park JungSoo không?” Người bartender hỏi, nhìn vào cái tên được viết ở mặt sau chiếc điện thoại.

“Tôi có, tại sao anh lại hỏi thế?” KyuHyun hỏi với giọng nghi ngờ, không rõ tại sao lại có một người lạ mặt gọi cho mình.

“À thì, vào lúc này, anh ấy đang ở quán bar. Anh ấy đã uống quá nhiều alcohol nên bất tỉnh rồi. Tôi không nghĩ sẽ an toàn nếu để anh ấy một mình rời khỏi đây mà không có sự giám sát của bất kì ai.” Cậu bartender thông tin cho một KyuHyun đang nhanh chóng trở nên lo lắng.

“Thật sao? Tôi sẽ tới đón anh ấy. Cảm ơn vì đã gọi tôi.” KyuHyun nói với vẻ vội vã, biết rõ quán bar mà người bartender đang có mặt.

“Không có gì, nhớ đi cẩn thận.” Cậu bartender đáp lại.

“Anh ấy đâu?” KyuHyn hỏi, thở dốc khi cậu chạy tới quán bar. Có vẻ như cậu không thể tìm thấy chìa khoá ô tô nên đã quyết định bỏ qua phần đó và chạy nhanh hết mức có thể tới đây.

“Anh ấy ở ngay kia thôi.” Cậu bartender nói, đưa tay chỉ về phía mà LeeTeuk đang nằm bẹp ở đấy.

“JungSoo hyung!” KyuHyun hét lớn, giọng của cậu nhanh chóng đánh thức người còn đang bất tỉnh kia khỏi giấc ngủ. LeeTeuk lập tức ngồi thẳng dậy, chỉ có KyuHyun mới có thể khiến anh tìm kiếm theo cách ấy.

“… KyuHyunnie…” LeeTeuk khẽ khàng thì thầm, đầu anh lại rơi trở lại xuống góc bàn.

“Cảm ơn.” KyuHyun nói với người bartender, cúi người chào và ra hiệu cậu ta có thể ra về. Cậu bartender lịch sự cúi người chào lại và rời đi chỗ khác.

“…” LeeTeuk vẫn im lặng.

“JungSoo hyung, chúng ta phải đi bây giờ thôi. Đứng dậy nào.” KyuHyun thì thầm khi cậu xoa xoa lưng LeeTeuk và nhè nhẹ kéo áo anh. LeeTeuk lắc đầu và từ chối rời đi. Thay vào đó, anh kéo KyuHyun xuống ghế và khẽ lắc lắc người cậu.

“KyuHyun ah.” LeeTeuk nói với một vẻ nghiêm trọng, và KyuHyun có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong hơi thở của anh.

“Dạ?” KyuHyun hỏi.

“Anh yêu em nhiều chết đi được.”

“… Em cũng yêu anh hyung.”

“Không, KyuHyun, không phải là kiểu một người hyung với một dongsaeng đâu. Anh yêu em như một người đặc biệt.” LeeTeuk lặp lại, KyuHyun chỉ đơn giản là nhìn anh với một biểu cảm khó hiểu.

“… Đây chỉ là rượu vào lời ra thôi, hãy bình tĩnh một chút nào JungSoo ah.”

“Rượu không có nói, là anh!… Hay đây thực sự là lời của rượu?”

“Không hyung… không phải rượu đang nói đâu.”

“Tốt.” LeeTeuk đáp lời.

“Hyun–…” Trước khi KyuHyun có thể nói bất cứ gì, cậu đã bị chặn lại.

“Anh đã yêu em kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh nhớ khi em vừa mới tới cùng với HyukJae, cậu ta giới thiệu em với bọn anh. Lúc đó em thật là đẹp… vô cùng vô cùng vô cùng đẹp…” LeeTeuk nói với một vẻ thực chân thành.

“…” Đôi mắt của KyuHyun mở lớn, cậu tiếp tục im lặng.

“Em còn rất tử tế, em quan tâm tới tất cả bọn anh và coi bọn anh như anh em ruột thịt của mình. Anh thật sự muốn ở bên em… nhưng thay vào đó em lại thích SungMin…”

“…”

“Và giờ thì, anh sắp phải rời đi thật xa rồi…” LeeTeuk lẩm bẩm. KyuHyun không biết phải nghĩ ra sao, cậu để cho tóc mái che phủ kín đôi mắt của mình.

“… Em–…” KyuHyun lại một lần nữa bị xen ngang khi cậu cảm thấy đôi môi của LeeTeuk đang nhấn lên môi mình. Vị cay nồng của rượu thực sự rõ ràng, còn cộng thêm cả mùi hương của nó nữa. Dẫu vậy, nụ hôn thật dịu dàng và mềm mại. Chậm rãi, LeeTeuk buông cậu ra.

“Anh ước gì anh có thể hôn em bất cứ khi nào anh muốn.”

KyuHyun nhìn xuống, một vẻ không thoải mái hiện lên trên mặt cậu.

“… Hãy… hãy nhanh chóng quay về nhà thôi…”

..

.

Sáng hôm sau LeeTeuk thức giấc ở trên giường. Anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, các khớp xương thì nhức và nhịp tim nhanh tới khó tưởng tượng. Anh để một tiếng thở dài thất bại vuột khỏi môi và quay qua một bên, nhìn thấy khung ảnh của KyuHyun mà anh để ở bàn đầu giường. Vào khoảnh khắc này, đôi mắt của LeeTeuk mở lớn. Anh nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, nhớ những gì diễn ra giữa anh và KyuHyun. Không nghĩ ngợi thêm gì, anh nhảy khỏi giường và ào ra ngoài cửa. Tại đó, anh nhìn thấy KyuHyun đi qua, có vẻ bị shock.

(A/N: Có vẻ tôi chưa đề cập tới điều này, nhưng họ sống chung một nhà.)

“Kyu…”

“Hyung.” Khi KyuHyun đang cố gắng rời khỏi đối phương, LeeTeuk túm chặt lấy cổ tay cậu.

“Chờ đã, KyuHyu–” Anh đã bị cắt ngang.

“Em hiểu, tối qua anh uống quá chén và chỉ là hành động ngu ngốc thôi. Quên hôm qua đi, em sẽ làm thế.” KyuHyun thì thầm, giọng cậu khẽ run lên, né tránh tiếp xúc bằng mắt với LeeTeuk. Người đối diện không để ý tới cách mà KyuHyun rùng mình, cách mà đôi mắt cậu sáng lên ‘đầy hi vọng’.

“… Yeah, anh đã uống quá nhiều rượu tối qua. Đó là một sự nhầm lẫn.” LeeTeuk lẩm bẩm khi anh buông cổ tay KyuHyun ra. Với những từ ngữ ấy, đôi mắt của Kyuhyun mở to. Cậu khẽ cắn môi và giọng khẽ nghẹn lại.

“…”

“KyuHyunnie?”

“… Em đang chuẩn bị rời đi rồi.”

“Tại sao?” Leeteuk thắc mắc.

“Không phải việc của anh. Anh chuẩn bị có chuyến đi xa vào tối nay, tốt hơn là nên để bản thân sẵn sàng.”

“… P–phải…”

Và chỉ trong nháy mắt, LeeTeuk thấy bản thân anh đang chờ ở sân bay, quan sát máy bay đến và đi. Quãng thời gian sau cuộc hội thoại hồi sáng, anh không hề thấy KyuHyun hay có thể liên lạc với cậu. LeeTeuk rên rỉ. Đột nhiên, anh thấy có ai đó chạm lên vai mình. LeeTeuk quay lại để nhìn thấy KyuHyun đứng phía sau anh với vật gì đó trong tay cậu.

“… Đây, một món quà. Để anh có thể nhớ tới em.” KyuHyun khe khẽ thì thầm, đưa một gói giấy bọc cẩn thận cho LeeTeuk. Đối phương nhìn chằm chằm vào cậu khi ngập ngừng đưa tay ra và nhận lấy nó.

“Cảm ơn, nó là gì vậy?” LeeTeuk thắc mắc khi giữ chặt gói quà trong tay mình.

“Cứ mở nó ra rồi anh sẽ biết thôi. Dù sao thì, em phải đi đây. SungMin hyung đang đợi em ở bên ngoài.” KyuHyun đáp lại khi lấy tay chỉ vào phía sau, nơi mà SungMin có lẽ đang ở. LeeTeuk khẽ cắn môi dưới.

“Được rồi, hi vọng sẽ sớm gặp lại em.” LeeTeuk lẩm bẩm. KyuHyun sau đó rời đi hai bước, ngập ngừng dừng lại và quay về phía LeeTeuk.

“… Nhân tiện…”

“Gì thế?”

“Đêm đó, khi anh say và anh hôn em, anh thật sự chân thành chứ?” KyuHyun đột nhiên hỏi, đốm sáng của hi vọng loé lên trong mắt cậu lần nữa. Nhưng dĩ nhiên, LeeTeuk đã không để ý điều đó. Cái cách mà đôi mắt KyuHyun bừng lên với hi vọng và khát khao ấy.

“… Tại sao em lại hỏi điều này?” LeeTeuk hỏi lại.

“Trả lời câu hỏi của em đi.”

“… Không, không phải. Như anh đã nói, anh say xỉn. Đó là một sai lầm.”

“…” KyuHyun im lặng. Rồi cậu không thành công khi để vuột ra một tiếng rên rỉ. LeeTeuk nhanh chóng nhận ra điều đó khi đôi mắt anh mở to.

“K–Kyu…” LeeTeuk lắp bắp khi anh bị cắt ngang.

“Và để suy nghĩ rằng em đã thực sự muốn thừa nhận là em yêu anh trong một giây… Nghĩ rằng em thực sự muốn rời bỏ SungMin hyung vì anh…” KyuHyun bật ra một tiếng cười cay đắng, LeeTeuk bị shock với những từ ngữ ấy.

“… Em vừa xác nhận là em yêu anh?”

“Phải, em đã. Hyung, con người có thể thay đổi. Em có thể thay đổi. Trung thực mà nói, khi anh hôn em, em đã thực sự rất vui. Em thậm chí tình nguyện từ bỏ SungMin hyung vì anh.”

“…” LeeTeuk không chắc phải trả lời thế nào nữa.

“Nhưng thật rõ ràng là em chả có ý nghĩa gì với anh cả, trong khi em ước là em có.”

“… Em đã không hề nói gì với anh trong suốt cả một ngày…” LeeTeuk nói, KyuHyun cắn môi.

“Em không nói chuyện với anh trong hôm nay vì em liên tục tự nhủ với chính mình rằng nếu anh muốn nói chuyện với em, anh đã làm thế.”

“…”

“Dẫu sao thì, em đi đây. Tạm biệt.”

LeeTeuk quan sát KyuHyun chậm rãi rời khỏi, nghe thấy chuyến bay của anh đang được gọi tên. Anh cắn khẽ môi mình, thu thập hành lý và tiến về phía cửa ra vào với món quà trong tay. Anh không chắc mình phải nói điều gì để có thể khiến KyuHyun ở lại, và anh không chắc tại sao anh lại không thể nói gì với KyuHyun. Anh nhìn vào món quà trong tay mình và rồi mở nó ra. Khi nhìn thấy vật bên trong, anh hít mạnh một hơi.

Chỉ là một tấm ảnh cũ từ 3 năm trước, tấm ảnh của KyuHyun và LeeTeuk. Anh thậm chí đã quên đi sự tồn tại của nó, nhưng KyuHyun thì vẫn còn giữ nó.

“KyuHyun, anh yêu em.” SungMin mỉm cười. KyuHyun rùng mình, chặn lại một tiếng rên vuột khỏi miệng cậu và khẽ cắn môi. KyuHyun cố gắng ngăn nước mắt và giữ cho giọng nói của mình khỏi run rẩy.

“… Em… em cũng yêu anh… SungMin hyung…” KyuHyun thở ra, giọng của cậu cao lên một hay hai lần trong suốt cả câu, như thể cậu đang ép buộc bản thân nói ra những từ đó. Mà sự thật là thế.

“Có gì không ổn sao?” SungMin hỏi với vẻ lo lắng, KyuHyun ép buộc bản thân nở một nụ cười với chút run rẩy và lắc đầu. Đây là cuộc sống mà KyuHyun đang có ở hiện tại, cậu chỉ đơn giản không thể thay đổi nó.

“Kh–không, chẳng gì cả…” KyuHyun lắp bắp, thở dốc và cố gắng thoát khỏi sự khàn đặc trong âm giọng của cậu. Cổ họng cậu như nghẹn lại khi SungMin nắm lấy bàn tay của KyuHyun, và cảm giác đối phương không làm gì. KyuHyun không hề nắm lại tay anh.

“Đi thôi.” SungMin thì thầm, cố gắng nghĩ về lý do tại sao KyuHyun lại hành xử như vậy. KyuHyun nhìn qua cửa sổ, quan sát chuyến bay đang chuẩn bị cất cánh.

“… JungSoo hyung…” KyuHyun khẽ thì thầm, cái tên sượt khỏi miệng cậu với chút vẻ hài lòng và mong nhớ trên bờ môi. Không hề nhận ra lý do tại sao hay ý thức được điều ấy, KyuHyun đưa những ngón tay lên và lướt dọc trên môi mình.

“Em vừa nói gì thế?” SungMin thắc mắc, quay lại để thấy KyuHyun đang nhìn vào một khoảng không.

“… Không gì quan trọng cả. Em chỉ suy nghĩ chút thôi.” KyuHyun thản nhiên, ép buộc chính mình xiết tay SungMin chặt thêm chút nữa.

“Okay.” SungMin nói, không thực sự nghi ngờ bất cứ gì.

KyuHyun cảm thấy đôi mắt cậu hơi nhoè đi, cậu ngửa mặt lên và cố gắng nuốt xuống.

“… Nếu anh nói với em điều đó sớm hơn… Em đã chấp nhận rồi…”

End shot 5.

Shot 6: Vampire | MinKyu

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s