[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C175: Phá kế.

Chương 175: Phá kế.

Cho tới bây giờ, thời điểm Triển Chiêu bọn họ phá án đã từng gặp được quá nhiều tình huống hung phạm lợi dụng người giang hồ để cùng chốn cửa quan phân cao thấp.

Người giang hồ đều là thực kích động, mà càng nhiều lại càng vô cùng kích động.

Vả lại người giang hồ đối với khúc mắc môn phái chính tà vẫn là rất sâu, ai cũng cảm thấy bản thân là tốt, kẻ đối lập với mình chính là không tốt, muốn giữ gìn cái tốt đẹp, liền nhất định phải diệt trừ thứ không tốt!

Tiểu Tứ Tử đã từng thực rối rắm với vấn đề “chính tà luôn xung khắc” này, còn cùng Ân Hậu Thiên Tôn tiến hành một phen tham thảo.

Tiểu Tứ Tử liền hỏi Thiên Tôn cùng Ân Hậu như vậy —— trên cái thế giới này, có phải mỗi một sự kiện đều phải phân ra thị phi đúng sai, chính tà thiện ác hay không? Nếu thế thì phải chia làm sao?

Lúc ấy hai vị lão gia tử tổng cộng lại là hơn hai trăm tuổi trả lời Tiểu Tứ Tử như thế này —— nói thế đều chỉ là gạt người!

Thân là nhân vật tiêu biểu đại diện cho “Chính phái”, Thiên Tôn liền có đánh giá như thế này, “Thị phi đúng sai, chính tà thiện ác” —— trên đời này trước tiên liền có một nhóm người, đem hành vi nào đó định nghĩa là đúng, chính, thiện. Sau đó nói cho những người khác, cứ chiếu theo như thế mà làm! Mà ở trong cái quá trình này sinh ra không thiếu những tình huống khác, vì muốn ngăn chặn những loại tình huống này phát sinh, những người đó lại đem hành vi bất đồng định nghĩa thành sai, tà, ác.

Đại đa số người đều đi theo con đường lớn đúng, chính, thiện, một bộ phận nhỏ đi theo đường nhỏ sai, tà, ác. Đại đa số người sẽ tụ hội lại đánh số người ít ỏi kia, để bảo đảm càng nhiều người đứng ở bên phía chính mình.

Xét đến cùng, cái chính không phải chuyện đúng sai giữa chính tà thiện ác, ngay giữa chuyện thực đông người với rất ít người đồng tình cũng chưa hẳn là quan hệ đối lập. Không nói đến mấy sự kiện giết người phóng hỏa loại này là liên quan đến chuyện lớn như tính mạng, mượn một ít việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi nêu ví dụ cũng có thể tìm ra. Đại đa số người nướng thịt đều rắc muối, nhưng cũng có một số rất ít người khi làm thịt nướng lại rắc đường, như vậy thịt nướng thêm muối trở thành bình thường, là đúng! Mà thịt nướng rắc đường liền thành không bình thường, là sai. Thời kì hoang dã con người ăn thịt lẫn nhau cũng không phải sai, mà thời kì sông tan băng dùng khóe miệng ẩu đả cũng đã là sai.

Cho nên nói, trên đời này chỉ cần có hơn hai người tồn tại, sẽ có thị phi đúng sai chính tà thiện ác đối kháng, đơn giản mà nói, thứ mọi người tranh đoạt không phải bản chất vấn đề thị phi đúng sai chính tà thiện ác, mà là ai nói đúng!

Thân là nhân vật đại diện tiêu biểu cho “Tà phái”, Ân Hậu cũng hạ một kết luận, hắn ngoại trừ việc đồng ý với những gì Thiên Tôn đã nói, còn tiến hành phân tích kỹ càng tỉ mỉ hơn nữa.

Ân Hậu cho rằng, thị phi đúng sai, chính tà thiện ác là không thể xen lẫn trong cùng một câu chuyện mà nói.

Đầu tiên, thị phi bất đồng với đúng sai!

Giống như nói trời màu xanh, tuyết màu trắng, trời không phải màu hồng, tuyết không phải màu đen, thị phi chính là thị phi, cùng đúng sai không có vấn đề gì.

Giờ có ví dụ, nếu ngươi nói trời màu hồng, tuyết màu đen, tất cả mọi người trong thiên hạ nói ngươi là sai, vậy ngươi có thật sự chính là kẻ đối lập hay không? Đạo lý tương tự, chính tà thiện ác cũng không có thể một mặt mà nói. Chính hà tất gì đối lập với thiện, tà cũng chưa chắc sẽ bất dung với ác.

Về phần Triệu Phổ, Cửu vương gia xem như thuộc về phía “Chính”, giết địch là vì bảo vệ quốc gia, đối với người được hắn bảo hộ, hắn là thiện. Nhưng vậy còn đối với những kẻ “địch” mà bị hắn giết thì sao? Hẳn với họ hắn sẽ bị coi như là ác?

Thị phi cùng chính tà, là bản thân sự tồn tại của một loại hiện tượng, mà đúng sai thiện ác, lại là thuộc loại phán đoán cùng đánh giá hiện tượng ấy. Hẳn là nhằm vào hiện tượng cụ thể mới có thể cho ra phán đoán cùng đánh giá, không phải đem lời hai người nói nhập làm một! Một là bài trừ dị kỷ một là trừng ác dương thiện, nếu như đem gộp chung thành một, liền thành nương theo trừng ác dương thiện hàng đầu, tiến đến bài trừ dị kỷ.

Tiểu Tứ Tử cùng Ân Hậu Thiên Tôn thảo luận xong, lại đi vào hoàng cung, tìm Triệu Trinh tiếp tục tham thảo chuyện này.

Hoàng Thượng nói hết sức ngắn gọn, hắn vỗ vỗ đầu Tiểu Tứ Tử nói, “Thiên Tôn cùng Ân Hậu đối với ngươi đều là giảng đạo lý, trẫm không giảng đạo lý với ngươi, trẫm nói về quyền lực! Phàm là điều trẫm nói, đều hoá ra “đúng, chính, thiện”! Bất đồng cùng ý kiến của trẫm sẽ thành “sai, tà, ác”, cần diệt trừ!”

Tiểu Tứ Tử gãi gãi đầu nghĩ nghĩ, hỏi Triệu Trinh, “Cho nên hễ lo sợ không yên sẽ là người xấu sao?”

Triệu Trinh vui tươi hớn hở lắc đầu, “Đám người sắp bị diệt trừ kia mới là người xấu, hoặc là nói, nhất định phải làm người xấu! Cho dù về sau không phải, hiện tại cũng sẽ phải!”

Tiểu Tứ Tử đem đạo lý mà Thiên Tôn, Ân Hậu, Triệu Trinh giảng giải cho chính mình tiêu hóa một chút, cuối cùng hỏi Công Tôn, “Phụ thân, rốt cuộc giữa những điều bọn họ nói thì cái gì mới thật sự là đúng nha?”

Công Tôn lúc ấy đang phối dược, không chút để ý mà trả lời một câu, “Những điều bọn họ nói không phải đều là một đạo lý sao?”

Từ sau lần đó, thời điểm gặp lại chuyện giang hồ võ lâm hai phái chính tà đối lập, Tiểu Tứ Tử sẽ nói, “Võ lâm chính phái hô ‘Diệt trừ yêu nhân, thanh trừng tà môn’, chính là có quyền lực, nhiều người liền nghe nhìn lẫn lộn đi bài trừ phường những kẻ dị kỷ kì quái mà thôi, bọn họ không thật sự cần phải để ý.”

Tiểu Tứ Tử lần này nói cho hết lời, bên cạnh Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đều chờ đợi để vỗ tay.

Lâm Dạ Hỏa vỗ vỗ đầu Tiểu Tứ Tử, “Ngươi có thể giúp đỡ người lớn thực nhiều điều lợi hại, ít nhất ngươi sẽ thoát khỏi đám đông mà tự có chính kiến cho riêng mình, không có bị kéo theo mù quáng.”

Người không bị kéo theo đám đông bình thường đều là không lên tiếng, mà hễ bị cuốn theo thì lại đều đặc biệt có thể gào to, bởi vậy mọi người thường thường sẽ đem chuyện phô trương thanh thế cùng chuyện chính nghĩa thì được ủng hộ đem nhập làm một, hễ hô lớn tiếng thanh âm cao liền nhất định là nhiều người cùng một phía sao? Cũng không thấy chính xác.

Lúc này, ngoài cửa quân doanh Triệu Phổ.

Mấy trăm người giang hồ lục lâm, cao giọng hô “khẩu hiệu chính nghĩa” của bọn họ, làm bọn họ cảm thấy khí thế chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Phía sau người giang hồ, cả ngàn dân chúng Hắc Phong Thành vây lại xem náo nhiệt, do không rõ chuyện gì đang xảy ra nên cũng không mấy người nghị luận sôi nổi.

Trong quân doanh, mấy chục vạn binh lính cũng không biết chuyện gì xảy ra, đang chờ đợi mệnh lệnh.

Trong lều lớn quân doanh, mười mấy người thấy nhưng không thể trách người không hiểu được.

Ma Cung xa cuối chân trời cùng Hắc Thủy Cung chôn sâu dưới lớp cát vàng, một đám ngoại tộc bị phân loại đến “phi chính nghĩa” ở cùng một phương.

Những người xa lạ ca múa mừng cảnh thái bình thiên hạ, hay chẳng bận tâm vô số sự không liên quan tới mình mà chỉ vội vàng mưu sinh, căn bản không quan tâm việc này.

Một cái pháo được đốt ném lên trời, chẳng sợ sệt gì nổ ầm vang, chung quy cũng chính là một chút việc nhỏ.

Quan hệ đến một phần nhỏ tính mạng con người cùng đại sự tồn vong, đối với một nhóm nhiều người khác xem ra, chính là vài câu chuyện phiếm khi trà dư tửu hậu mà thôi.

Những người này bởi vì không nghĩ trở thành đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu của người khác, mà lựa chọn đem chính mình do trở thành đối trọng với bộ phận người khác kia, bởi vì cho tới nay đều là ý lớn hiếp nhỏ, chỗ nào có đạo lý đích xác là ít lại đánh nhiều?

Số lượng người giang hồ trước cửa thực ra không nhiều bằng số lượng binh mã trong quân doanh Triệu Phổ, nhưng bọn hắn chính là đặc biệt tự giác mà đem chính mình coi như thành phần đông đảo nhân mạng kia, cảm thấy đặc biệt đúng lý hợp tình.

Ở trên chính là nguyên do vì sao mỗi lần “người giang hồ” đều “xuẩn ngốc” như vậy, dễ dàng bị kích động đến thế.

Hạ Nhất Hàng hỏi Triệu Phổ, “Nguyên soái, xử lý như thế nào?”

Hắc Thủy bà bà cùng tất cả mọi người trong Ma Cung trao đổi ánh mắt, cuối cùng quay sang nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu xoa xoa mi tâm… Chiếu theo tính tình hắn, đám người kia chính là cần phải thu thập.

Nhưng hiện tại đang là ở quân doanh Triệu gia quân, không phải Ma Cung.

Triệu Phổ cùng Thiên Tôn giống nhau, đều là người quản lý phương diện “Chính”, nếu là giúp đỡ phía “Tà” can thiệp vào, chẳng phải là kẹt ở giữa những sự tình nháo lòng người trên kẻ dưới này?

Ân Hậu bọn họ là khách, Triệu Phổ là chủ, khách nhân không thể khiến người chủ thêm phiền toái, đây là điều thứ nhất.

Ân Hậu không nói thêm gì, chính là ý bảo Hắc Thủy bà bà cùng chúng lão Ma Cung an tâm một chút chớ nóng vội, sau đó nhìn thoáng qua Triển Chiêu.

Triển Chiêu cùng Triệu Phổ là ngang hàng, cũng là huynh đệ, không nhiều kiêng kị như vậy, hơn nữa hắn cảm thấy chính mình đối chư vị tiền bối Ma Cung có trách nhiệm chiếu cố, bởi vậy nhìn nhìn Triệu Phổ, ý bảo —— ta đi xử lý chuyện này.

Triệu Phổ cũng là đối Triển Chiêu khoát tay.

Cửu vương gia mỉm cười, đối Âu Dương bĩu môi, “Ngươi đi đi.”

Âu Dương Thiếu Chinh vui vẻ hỏi, “Ta đi làm gì nha?”

Triệu Phổ bật cười với hắn, “Cho ngươi đi cãi nhau a, còn cho ngươi đi thân cận không thành?”

Âu Dương hắc hắc cười, để Giả Ảnh đi pha cho mình chén trà nhân sâm trân châu uống cho nhuận cổ họng, lại kêu nhà bếp làm chén tuyết lê đường phèn, trong chốc lát hắn cùng người đối đáp cãi nhau thì cần phải uống cho mượt giọng.

Long Kiều Quảng thấy Âu Dương đi ra ngoài, vui vẻ đuổi theo, “Ta cũng đi.”

Hỏa Kỳ Lân khoác lấy bả vai Quảng gia, “Đi! Hai ta dùng miệng nã pháo cho banh cả đám người giang hồ kia đi!”

Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên hỏi Triệu Phổ, “Phái hai người bọn họ đi có thể giải quyết vấn đề?”

Triệu Phổ “ha hả” hai tiếng, “Phái hai người bọn họ mục đích không phải để giải quyết vấn đề, mà là đi câu thêm thời gian.”

Tất cả mọi người sửng sốt.

Cửu vương gia nhún vai, “Đám người ngoài cửa kia chính là chỉ biết lớn miệng mà thôi, đừng nói đến trăm người giang hồ, cho dù một vạn thì bọn hắn dám tấn công quân doanh Hắc Phong Thành ta sao? Còn bổn sự gì ngoài việc hét lớn ngoài miệng như vậy? Luận nhân số bọn họ không sánh bằng binh mã của ta, luận võ công bọn họ lại đánh không lại chư vị tiền bối, dám ở bên ngoài gào to chính là ỷ vào việc bọn hắn cho rằng bọn hắn có lý do xác đáng. Bây giờ là người của bọn họ chết, khách nhân nhà ta có hiềm nghi, hắn cùng lúc không bằng không hữu, cùng lúc cũng lại không quyền không thế, cho nên chỉ có thể khóc lóc om sòm, lăn lộn chơi xấu. Đối phó vô lại như thế, các ngươi một thân chính khí, chúng ta quyền cao chức trọng, cũng chưa hề quen thuộc! Đối phó vô lại liền cần phải có vô lại khác a! Hồng mao kia cùng Thoại Lao phụ trách đối đáp ba phải với bọn họ, chúng ta việc là tra án thì nên tra án, chỉ cần án tử điều tra xong bọn họ tự nhiên cũng không náo loạn nữa, đều là một ít lâu la mà thôi, không cần để ý tới.”

Mọi người ngược lại có chút kinh ngạc —— Triệu Phổ thời khắc mấu chốt còn rất tính toán chịu chơi.

Một bên, Công Tôn mỉm cười gật gật đầu, “Cửu vương gia quả nhiên là kế thừa huyết thống hoàng tộc Triệu thị a.”

Triệu Phổ nhếch miệng, “Lão tử có thể coi đây là một lời khen chứ?”

Công Tôn tiếp tục cong khoé môi mà gật đầu.

Thiên Tôn cũng nói, “Cùng đám người giang hồ giảng chuyện không rõ ràng lắm, đánh chết lại không được, phái người đi nói luôn miệng cho tức chết vài kẻ cũng không sai, chúng ta trước tiên vẫn là tìm cách bắt Hoàng Mâu kia, chuyện đó tương đối quan trọng hơn.”

“Bắt như thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Người nọ công phu hẳn là không kém.”

“Nếu hắn thật sự có nội lực Hắc Thủy Cung…”

Hắc Thủy bà bà mở miệng, “Ta biết như thế nào có thể bắt hắn.”

“Chuyện đó không nên trì hoãn!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường muốn cùng Hắc Thủy bà bà đồng thời đi bắt người.

Nhưng Hắc Thủy bà bà lại lắc lắc đầu, “Chúng ta không cần tìm hắn, hắn sẽ tìm đến ta.”

Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn chằm chằm bà bà.

Hắc Thủy bà bà mỉm cười, “Chỉ cần truyền một tin tức ra ngoài là được.”

“Tin tức?”

Hắc Thủy bà bà chỉ chỉ chính mình, “Hắn sở dĩ luyện không thành Kim Mâu, chính là bởi vì hắn không đem nội lực của ta lấy đi.”

Mọi người cả kinh.

Hắc Thủy bà bà sâu kín mà nói, “Chỉ việc truyền ra ngoài, Hoàng Mâu muốn luyện thành Kim Mâu, chỉ có một con đường! Giết nhiều người hơn nữa cũng vô dụng! Hút nội lực của những cao thủ cũng vô dụng! Phải có được ta! Kim Mâu cùng Hồng Mâu chưa bao giờ cùng tồn tại với hậu thế, Dạ Hậu trước khi sinh hạ nhi nữ là Kim Mâu, sinh Dư Ta La xong, Dư Ta La trời sinh Hồng Mâu, mà Kim Mâu của Dạ Hậu vốn dĩ sáng lấp lánh càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng ngược lại biến thành Hoàng Mâu! Muốn thành Kim Mâu, liền tới địa chỉ cũ Hắc Thủy Cung tìm ta, ta chờ hắn.”

Nói xong, lão thái thái cười lạnh một tiếng, ngồi trên đại mãng xà đi ra ngoài.

Hắc Thủy bà bà đi rồi, tất cả mọi người vẻ thực khó khăn —— có nên làm như vậy hay không?

Triển Chiêu có chút lo lắng, hỏi Ân Hậu, “Ngoại công… Bà bà muốn cùng Hoàng Mâu kia một đối một giải quyết riêng?”

Ân Hậu gật gật đầu, “Tám phần là ý tứ này đi.”

Triệu Phổ lo lắng, “Chơi như vậy coi là kháo phổ sao? Có thể gặp nguy hiểm hay không? Hoàng Mâu kia không biết đã hút bao nhiêu nội lực, vạn nhất rất lợi hại thì làm như thế nào?”

“Lợi hại hay không còn chờ bước tiếp theo.” Diệp Tri Thu cũng nói, “Chúng ta ở ngoài chỗ sáng còn hắn ở trong tối, đề phòng bọn họ đùa giỡn giở chiêu đê tiện a!”

“Phải a!” Lâm Dạ Hỏa cũng gật đầu, “Dù sao cũng là thủ đoạn từ Ác Đế Thành.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu.

Hai vị lão gia tử cũng rất khó xử, Hắc Thủy tính tình cũng rất cứng đầu, khuyên nhủ là khuyên nhủ không nghe, tạm thời chỉ có thể nhìn sự tình phát triển, sau rồi tiếp tục theo đó mà tính.

Triệu Phổ lại là phân phó Đổng Thiên Dực cùng ảnh vệ môn, dựa theo Hắc Thủy bà bà phân phó mà đi lan truyền tin tức.

Đổng Thiên Dực còn rất khó xử, “Tin tức này muốn truyền đi như thế nào? Không đầu không đuôi…”

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, “Vậy dùng biện pháp trực tiếp nhất đi!”

Kết quả, sau nửa canh giờ, khắp các bảng thông tin hay truy nã tại phố lớn ngõ nhỏ Hắc Phong Thành đều dán thông báo, nội dung liền chỉ một câu —— truy tìm Kim Mâu, Hoàng tất thu Hồng, không còn phương pháp khác, hẹn độc đấu tại địa chỉ ban đầu Hắc Thủy Cung, chắc chắn gặp ngươi.

Dân chúng Hắc Phong Thành nhìn không hiểu ra sao —— đây đến tột cùng là cái loại thông tin gì?

Triển Chiêu cầm tờ chỉ thị cũng là dở khóc dở cười.

Bạch Ngọc Đường ngược lại cảm thấy lời ít mà ý nhiều.

Mà lúc này, Tiểu Lương Tử ra ngoài đi bộ một vòng đã trở lại, cười đến quai hàm sắp sái cả, chỉ ra phía ngoài, “Nhanh đi nhìn a, những người giang hồ đang bị nói tới hôn mê.”

Mọi người lúc này mới nhớ tới cửa thành còn có trận “Khẩu chiến quần hùng” của Hỏa Kỳ Lân cùng Long Kiều Quảng a.

Không chịu nổi tò mò, mọi người chạy tới trên thành lâu quan sát.

Chỉ thấy Âu Dương Thiếu Chinh ngồi vắt chân ở trước cửa lớn quân trại, cầm trong tay cái ấm trà, Long Kiều Quảng ở bên cạnh dựa vào tường thành nâng quai hàm, chỉ mình hai người bọn họ nói cho cả đám người giang hồ nghe tới mê sảng.

Âu Dương Thiếu Chinh không hổ là chuyên phụ trách “đòi địch mắng trận” trong quân doanh Triệu Phổ, cũng bẻm mép lắm, khuôn miệng không ngừng chuyển động, từ ngữ ào ạt tuôn ra như suối, dường như cũng không bận tâm tới chuyện tạm nghỉ phút nào.

Dưới lầu người giang hồ cũng đều là có chút thân phận địa vị, còn tự xưng là danh môn chính phái, chỗ nào gặp qua trận này, tâm nói đây là cái gì? Lưu manh chửi đổng? Nhưng cẩn thận nghe một chút cũng không phải, Hỏa Kỳ Lân thế nhưng kiểm soát ngôn từ tốt lắm! Cũng không chửi bới thô tục, liền cùng bọn họ đối đáp, bọn họ nói đông hắn lại giảng tây, vậy mà nghe còn có đạo lý.

Người giang hồ nói Triệu Phổ mau đem hung thủ giao ra đây.

Hỏa Kỳ Lân nói đám người luyện võ các ngươi thế này khó mà giữ êm cửa nhà bảo vệ đất nước, thế nhưng tại trước cửa quân doanh chính nước mình nháo sự, các ngươi không phải là thông đồng với gian tế nước ngoài đấy chứ?

Người giang hồ nói trong quân doanh Triệu Phổ có yêu nghiệt.

Hỏa Kỳ Lân nói Triệu Phổ mười sáu tuổi bắt đầu mang binh đánh giặc, quân doanh đã chết bao nhiêu tướng sĩ, đã có bao nhiêu anh hùng, lập được bao nhiêu chiến công oanh oanh liệt liệt, ngay cả bọn họ mà cũng dám mắng mỏ, các ngươi vẫn còn là người sao?

Người giang hồ nói Ma Cung hại người rất nặng.

Hỏa Kỳ Lân nói gần đây Tây Vực không yên ổn, thời khắc mấu chốt các ngươi còn gây thêm phiền, thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách a, các ngươi ở đó hoá con sâu làm rầu nồi canh!

Người giang hồ nói hung thủ giết người giấu ở trong quân doanh.

Hỏa Kỳ Lân nói từng có bao nhiêu giang hồ chính phái vì trợ giúp Triệu gia quân đánh lui kẻ địch mà cam nguyện chịu chết, so với bọn họ thì các ngươi quả thực làm nhục mặt tổ tông a!

Long Kiều Quảng ở một bên hát đệm, nói môn phái giang hồ phía dưới này đều trải qua bao nhiêu chuyện xấu a, nào là trộm cướp nam đạo nữ xướng cái gì…

Hai người bọn họ tốc độ nói nhanh, mồm mép lanh lợi còn thêm nội lực lại cao, cứ liên tục thông suốt nói, nói tới mức người giang hồ ở cửa thành đến cuối cùng đều vội vàng biện giải cho mình, sớm đã không còn nhớ rõ mình là tại sao lại tới đây. Người giang hồ cũng vô cùng buồn bực —— rõ ràng bọn họ tới đây có lý lẽ cơ mà? Nói như thế nào đến cuối cùng cảm giác chính mình mới là hổ thẹn với người trong thiên hạ?

Phía sau một đoàn dân chúng Hắc Phong Thành xem náo nhiệt, nghe Âu Dương Thiếu Chinh kể một lần sự tích anh hùng của Triệu Phổ lúc rong ruổi chốn sa trường, cảm khái liên tục, tiểu Nguyên soái nhà ta trưởng thành đã hoá đại anh hùng! Mà đám người giang hồ này thực sự rất kỳ cục, bọn họ đến để làm gì? Mặc kệ nó a! Dù sao cũng không thể mắng người Triệu gia quân!

Những người khác đều ở trên thành lâu nghe.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cho dù từng nhìn quen trường hợp này thì cũng nhịn không được tán thưởng —— Mồm mép ác chiến a! Lợi hại!

Triển Chiêu cũng câm nín không biết bình luận gì, liền phục hai người bọn họ, đây là thật có khả năng a!

Mặt khác, thời điểm Long Kiều Quảng nói chuyện còn mang theo nội lực, hai người bọn họ bên này là không vây cũng không phiền hà, những người giang hồ bên ngoài nghe được ngáp mấy ngày liền, ngay cả phản ứng cũng đều chậm chạp.

Đại khái một canh giờ sau, bách tính vây xem trước cửa đều tan, cảm thấy đám người giang hồ này càn quấy ăn no rửng mỡ, không bằng về nhà nấu cơm chiều!

Mà những người giang hồ vội vàng vì bản thân mình mà biện bạch, muốn làm sáng tỏ cũng như cường điệu hoá chuyện chính mình không phải thông đồng với ngoại tộc, không phải con sâu làm rầu nồi canh, không phải nam đạo tặc nữ xướng ca, liền cũng đều lục tục tan, cứ chờ tin tức đi.

Âu Dương cùng Long Kiều Quảng quay đầu lại, đối mọi người nhướn mày.

Mọi người từ trong đáy lòng cùng tán thưởng —— lợi hại! Khẩu chiến lui địch!

Triển Chiêu đang muốn cùng Bạch Ngọc Đường thảo luận một chút, lại cảm giác Ngũ gia tiến đến bên tai hắn, thấp giọng nói, “Miêu nhi.”

Triển Chiêu nhìn hắn.

Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường có chút nghiêm túc, “Thái di bà đi một mình.”

Triển Chiêu sửng sốt, quay đầu lại nhìn nhìn, phát hiện Giao Giao không có ở bên người, liền hỏi, “Ngươi để Giao Giao đi theo thái di bà a?”

“Là ta để hắn phân phó giao nhân đi cùng.”

Lúc này, Ân Hậu thêm vào một câu.

Thiên Tôn nhíu mày, “Nàng quả nhiên là chính mình đi giải quyết chuyện này a.”

Triển Chiêu sốt ruột, “Như vậy sao được! Vạn nhất người ta nhiều người thì sao?”

“Cho nên để giao nhân đi theo sau.” Ân Hậu đối hắn ngoắc ngoắc ngón tay, “Chuyện này cũng đừng phiền toái Triệu Phổ, chúng ta đi giải quyết!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều đi theo Ân Hậu cùng với chúng lão Ma Cung đi rồi.

Thiên Tôn cũng muốn chạy tới xem náo nhiệt, lại bị người kéo tay áo lại.

Lão gia tử quay đầu lại, chỉ thấy giữ chặt mình chính là Tiểu Tứ Tử.

Thiên Tôn có chút không hiểu, vươn tay đem Tiểu Tứ Tử ôm lấy, “Ngươi cũng muốn đi a? Mang ngươi cùng đi nha?”

Tiểu Tứ Tử lại lắc đầu, cùng Thiên Tôn nói, “Tôn Tôn hãy lưu lại, coi chừng Cửu Cửu gặp nguy hiểm.”

Thiên Tôn hơi sửng sốt, chợt nghe bên cạnh một thanh âm sâu kín truyền đến, “Quả nhiên là một kế.”

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy Hắc Thủy bà bà đang đứng bên cạnh hắn.

“Oa…” Lão gia tử suýt bị doạ cho nhảy dựng, nhìn Hắc Thủy, “Bản thân ngươi không phải đi rồi sao?”

Hắc Thủy bà bà nguýt hắn một cái, “Chỉ một giao nhân nhỏ như vậy mà muốn đối phó với ta?”

Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn nàng, “Ngươi là vị ấy a? Trước kia giống như chưa hề thấy qua…”

Hắc Thủy bà bà trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, xoay người xuống lầu, “Nhớ theo dõi tiểu tử Triệu Phổ cho thật kỹ.”

Thiên Tôn vội hỏi, “Ai! Vậy còn kẻ sẽ tới chỗ địa chỉ ban đầu của Hắc Thủy Cung thì sao?”

Hắc Thủy bà bà mỉm cười, “Tự nhiên sẽ có người đối phó bọn họ.”

Hoàn chương 175.

Chương 176.

Yuki’s note: Các bạn thấy mình đột ngột năng suất 2 ngày 2 chương? Đừng mừng vội, mình không có phải bất thần chăm chỉ hay dư dả thời gian, đây chỉ là chút thông báo nho nhỏ rằng rất có thể mình sẽ im thin thít và lặn mất tăm trong thời gian (vài) tuần tới 😂 😂

Như thường lệ, like/ cmt nếu có thể, không thì rate 5* thông báo đã đọc 😂 Nếu hai tuần tới mình không bận gì nhiều thì mình sẽ cố gắng với chương kế sớm nhất có thể 😂

Tái bút: Đừng bao giờ tin người nào nói lên đại học sướng lắm, lên đại học nhàn lắm, lên đại học chơi rỗi dài dài 😂 Nếu bạn muốn ra trường với cái bằng trung bình khá rồi vất vả khi đi tìm việc thì hãy tin 😂

Advertisements

2 thoughts on “[HPTCK] Q3 – C175: Phá kế.

  1. Báo cáo, tiểu luận, nghiên cứu kh, đồ án còn cả bằng tiếng anh…
    Ko chăm thì cạp đất mà ăn à -_-
    Ps: đang mùa thi, Yu cố lên, thi xong xõa ^v^

    Liked by 1 person

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s