One–two–three shots · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka]

[Oneshot] Clandestine Lovers | QCTS fanfic.

Author: Helena Evans.

Fiction: Clandestine Lovers.

Disclaimer: I only own my words.

Rating: T.

Characters: Project Quốc Ca Thế Sự: Mameli, Hoffmann. Cameo: Shiro. Some minor fictional characters.

Category: Fluff, friendship, bromance…

Length: Oneshot.

Status: Completed.

Author’s note: Fiction viết cho challenge trong group Quốc Ca Thế Sự FC. A gift for Satoh Sai.

YUKI’S NOTE: DO NOT TAKEOUT WITHOUT MY AND HELENA’S PERMISSION.

[Oneshot] Clandestine Lovers.

“Số mệnh cũng giống như đàn bà, là tình nhân của những chàng trai trẻ, vì người trẻ thì ít thận trọng hơn, bạo liệt hơn, và điều khiển nàng một cách táo bạo hơn.”

(Niccolò Machiavelli – Quân Vương).

Vẻ ngoài của Mameli là sự pha trộn hài hoà cân bằng giữa một người lính và một tay lãng tử. Bộ quần áo mang hơi hướng quân phục, nhưng điểm xuyết những tiểu tiết có tính nghệ thuật cao, mái tóc dài chấm vai không lẫn đi đâu được của một tâm hồn lãng mạn với nụ cười vương chút sương khói mơ màng tựa bầu không khí trong những bức sơn dầu thời Phục Hưng. Chưa kể tới cái tính cách thẳng thắn có vài phần tưng tửng và niềm đam mê với lịch sử Italy của gã nữa, cho nên với tư cách những người bạn quen biết lâu năm, Hoffmann phải nói là quá quen tới phát ngán không thèm nhắc nhở Mameli về thói quen không thể dứt bỏ của một kẻ yêu tới cuồng nhiệt chất lãng mạn thế kỉ XV: Gã say đắm trong việc đi tìm những huyễn vọng về một cuộc tình đậm chất thiên đường kì ảo với một người – thường là phụ nữ – giống nhất với nàng thơ lý tưởng của gã.

Hỡi ôi, vì nàng lý tưởng, vì nàng đẹp đẽ tới không thật, nên cảnh tượng Mameli đối xử với những người tình mà số phận tình cờ dẫn dắt tới với gã cũng có gì đó rất huyễn thực.

Định mệnh mới nhất của Mameli bây giờ là một cô gái mười chín tuổi người Ireland.

  • Hơi quá trẻ so với ông đấy.

Hoffmann dựa vào ghế sau khi đặt ly bia vừa cạn xuống bàn quầy bar. Giữa thanh âm ồn ã của bản nhạc điện tử DJ mới bật lên và ánh sáng chuyển màu cuồng loạn phục vụ đám đông náo nhiệt, hắn vẫn thấy khoé miệng của Mameli cong lên một cách kiêu ngạo.

  • Vậy nên phải nói là tôi thật xuất sắc, phải không ông bạn già?
  • Sướng quá điên rồi à?

Hoffmann nhíu mày nhìn gã người Ý vừa mới gọi một ly shot và đang đưa lên mắt ngắm nghía. Đôi mắt đầy thưởng thức của gã đủ cho hắn hiểu lại đang liên tưởng tới nàng rồi.

  • Ông biết gì không, màu xanh của ly Black and Blue này đẹp như màu đôi mắt nàng vậy.
Black and Blue 4
Just for illustration purpose.
  • Nói như ông thì mọi ly cocktail có pha Blue Curacao đều làm ông nhớ tới nàng mất. – Hoffmann thở dài. – Này ông gần bartender hơn, gọi cho tôi một ly Bloody Mary Jane đi.
  • Có ngay.

Mameli gật đầu ra hiệu với người pha chế đứng tại quầy. Trong khi cậu ta bắt đầu chuẩn bị ly cốc lanh canh, Hoffmann hỏi:

  • Lần này ông thích gì ở nàng?
  • Cái tên. – Mameli nhếch môi cười lơ đãng. – Duvessa Grainne, một cái tên thật đẹp phải không?
  • Duvessa… D-u-b-h-e-a-s-a… cái tên Ireland này khá cổ rồi đấy.

Hoffmann gật đầu. Mameli quay sang vẻ ngạc nhiên:

  • Ông cũng biết tiếng Ireland nữa? Ừ, cái tên nàng lấy từ một truyền thuyết cổ xưa. Đúng như ông nói, đọc là Duvessa nhưng từ gốc chính là như vậy. Dark beauty, nghe thật quyến rũ.
  • Grainne là tên nữ thần mùa màng và bội thu trong tri thức thần thoại Celtic. A dark goddess of harvest…? Nghe như Demeter khi Persephone bị Hades bắt xuống địa ngục làm vợ vậy.

Hoffmann bình thản. Mameli ngửa cổ nốc hết ly shooter, rồi gã cười khùng khục:

  • Phải. Chỉ là trong trường hợp này tôi là Hades, và tôi thì muốn Demeter chứ không muốn cô con gái, mà cũng trong trường hợp này, còn chưa từng tồn tại.
  • Ông thật biến thái.

Hoffmann huỵch toẹt nói vào mặt người bạn khi nhận ly cocktail của mình từ cậu bartender. Đưa ly Bloody Mary Jane lên ngắm nghía, hắn huých khuỷu tay Mameli:

  • Này, sắc đỏ lựu này có làm ông nhớ tới cái gì không?
Bloody Mary Jane.jpg
Just for illustration purpose.
  • Màu đôi môi nàng. – Mameli mơ màng đáp lại. – Ông biết không, nàng còn trẻ và non mềm ấm áp tới kì lạ, Hoffmann ạ. Tới nỗi tôi thấy nàng đẹp thuần khiết quá, tôi sợ chạm phải và làm tan vỡ sự mong manh ngây thơ ấy của nàng.

Hoffmann không đáp mà để mặc cho gã lải nhải. Mameli đưa tay cầm menu đồ uống lên chọn món tiếp theo, vẫn cứ tiếp tục:

  • Nhưng đôi mắt nàng thì sâu thăm thẳm mà mời gọi quá. Nó ẩn chứa thứ khát vọng bản năng nguyên thuỷ, khiêu khích tôi cứ mạnh dạn mà tiến lên, mà khám phá con người thật nhất của nàng. Nàng đẹp tựa như ảo vọng về nàng thơ của tôi, thật sự nàng là một trong những đối tượng gần nhất với lý tưởng của tôi rồi.
  • Vậy thì tận hưởng đi. Cùng lắm tới năm hai mươi bảy tuổi, Duvessa rồi cũng sẽ quên sạch về ông thôi.

Hoffmann nhún vai kéo tuột gã bạn già về thực tại phũ phàng. Gã quay sang nhìn hắn ai oán, nhưng rồi chép miệng:

  • Ừ ông nói phải, dù đẹp tới đâu thì càng gần với nàng thơ của tôi nghĩa là càng không thật, đúng không? Có khi tới năm nàng hai mươi hai tuổi, kí ức về tôi đã vụt tan như bong bóng xà phòng nếu tôi sớm rời bỏ nàng.
  • Có muốn giới thiệu nàng cho tôi như những lần trước không?
  • Yên nào ông bạn già, đừng vội vã thế chứ. – Mameli quay sang cười cười vẻ châm chọc. – Tôi vẫn còn muốn tận hưởng sự bí mật của cuộc tình với paramour của tôi, Mía Cassidy Ciara, Hoffmann à.
  • Little dark girl with curly hair… Ông hết thuốc chữa rồi ông biết không Mameli?

Hoffmann chán ngán lắc đầu khi gã người Ý chỉ cười sặc sụa trước lời nhận xét của hắn, rồi gọi thêm một ly Sex on the Beach cổ điển.

Sex on the beach
Just for illustration purpose.
  • Hay thật… thứ này cũng làm tôi nghĩ tới nàng. Tôi hẳn là cuồng nhiệt trong tình yêu với nàng tới điên rồi.
  • Còn Sex on the Pooltable, nếu thích ông có thể thử tiếp tục dòng suy nghĩ của ông.

Hoffmann tới giờ cũng chẳng còn ngần ngại mà tát nước theo mưa. Paramour vốn là một từ phát triển từ cụm tiếng Pháp “par amour”, với ý nghĩa “một cách nồng nhiệt” hoặc “với khát khao mạnh mẽ”. Đó là cách mà Mameli vẫn gọi những người tình không bao giờ cưới của gã, còn theo ngôn ngữ của Scott mà Hoffmann tình cờ học được, Clandestine Lover – người tình bí mật.

Những cặp mắt long lanh trao vội những ánh nhìn vụng trộm, những nụ hôn chớp nhoáng qua những lần gặp lướt vội vã, những hơi thở nhuốm màu u tối đam mê trong căn phòng khách sạn không có lấy một ánh điện, tất cả những cuộc hẹn bí mật với paramour của Mameli không sớm thì muộn rồi gã cũng kể cho Hoffmann biết. Gã người Đức là một người bạn đáng tin cậy và không có cái miệng bép xép, với lại chẳng rõ thành thói quen tự bao giờ mỗi lần đứng trước hắn là bao điều giấu kín của Mameli cứ thế tự động tuôn ra bằng sạch.

Hoffmann có thể bình luận vài câu cho vui, nhưng chả bao giờ thực sự khinh thường gã hay chế nhạo những cuộc tình dường như luôn khắc khoải một nỗi niềm khát khao không thực của gã, và Mameli biết điều đó. Cũng chẳng ai khác ngoài chính đồng sự lâu năm này là vòng tay an ủi sau mỗi cơn thất tình được định sẵn của gã, là chốn tâm sự hàn huyên cho những lần hẫng nhịp trước khi gã lại sa đà vào cuộc tình với một nàng thơ mới. Như một vòng tròn luẩn quẩn không rõ điểm bắt đầu và có xu hướng kéo dài vô tận không hồi kết.

Hai tháng sau lần trò chuyện ở quán bar, Mameli đưa Duvessa tới gặp Hoffmann. Paramour của gã có thể bí mật với ai chứ không phải tên người Đức này, mà gã cũng thấy chẳng cần giấu diếm hắn làm gì. Cuộc gặp diễn ra khá suôn sẻ khi Hoffmann cũng chẳng bình luận nhiều về khoảng cách chênh lệch tuổi tác hiển hiện ngay ở ngoại hình bọn họ, hắn hầu hết thời gian chỉ lắng nghe và thi thoảng đưa ra những bình luận nhẹ nhàng với chút quan tâm tử tế.

Lúc đi về, Duvessa thỏ thẻ với gã, bạn anh thật là tốt, anh hẳn cũng là người rất tốt bụng mới có thể có được ông bạn như thế làm gã cười tới toe toét với nàng, cũng chả rõ chính xác gã vui vì nụ cười của nàng hay vui vì Hoffmann được nàng khen.

  • Cơ mà có vẻ anh ấy không tin lắm vào số mệnh, đúng không anh Mameli? – Giữa chừng buổi đi dạo đưa nàng về tới tận cửa, Duvessa nghiêng đầu thắc mắc với gã. – Em ngược lại với anh ấy, em tin mọi thứ đều là sự sắp đặt của định mệnh từ trước. Anh thì sao hả Mameli?
  • Ừ, em tin thì anh tin.

Gã dịu dàng vuốt tóc nàng, những khoảnh khắc nhìn gần như thế này đôi mắt của nàng sáng rực sắc bầu trời long lanh trong veo như muốn hút hồn gã. Lúc này thì ai quản chuyện tin vào cái gì theo phe ai nữa chứ? Gã chỉ muốn đắm chìm trong đại dương xanh thẳm trước mặt mình mà thôi.

  • Anh thật là không có chút chính kiến. – Duvessa hếch mũi, nhưng rồi khúc khích cười. – Lạ thật nhỉ, nhìn sơ qua cũng thấy em và anh chênh nhau tuổi tác như bố con chú cháu, vậy mà anh Hoffmann có vẻ chẳng mấy ngạc nhiên.

“Tính ra thì cả tôi với hắn đều cỡ chừng trăm tuổi cả rồi, hắn có thiếu gì lần chứng kiến cảnh tượng tôi đi với một cô gái trẻ măng nào đó đâu chứ…” Trong lòng nghĩ vậy nhưng tất nhiên Mameli chẳng dại gì nói huỵch toẹt ra, gã chỉ gật đầu:

  • Ừ, Hoffmann vốn là người lịch sự. Chênh lệch tuổi tác thì sao chứ? Chẳng phải em nói số phận đã dẫn dắt chúng ta tới với nhau hay sao, nếu định mệnh an bài thì còn gì phải nghi ngờ nữa nhỉ?
  • Vậy em là định mệnh của anh, phải không? – Duvessa nhoẻn cười. – Anh biết Niccolò Machievelli nói gì về số mệnh và những người phụ nữ không?
  • Không rõ, em nói thử xem?

Mameli cười thật ấm áp hỏi lại nàng. Cô gái trẻ người Ireland xoa xoa hai tay vào nhau, chớp mắt nhìn gã:

  • “Số mệnh cũng giống như đàn bà, là tình nhân của những chàng trai trẻ, vì người trẻ thì ít thận trọng hơn, bạo liệt hơn, và điều khiển nàng một cách táo bạo hơn.”
  • Ừm, rồi thì sao nào? Nói như ông ta, không phải những người trẻ có thể điều khiển số phận, rằng ông ta cũng không tin vào duyên phận an bài sao?
  • Vì họ là những người trẻ tuổi, xốc nổi hơn, háo thắng hơn và yêu bản thân họ hơn hết thảy. – Duvessa xiết lấy bàn tay gã. – Họ tưởng rằng họ điều khiển được số phận, cho tới trước khi họ già đi và nhận ra bản thân đã sai. Không ai điều khiển được vận mệnh, cũng như không ai bắt ép được phụ nữ phải làm những gì cô ta không muốn.

Mameli im lặng nhìn đôi mắt cương nghị của cô gái trẻ, thoáng chốc cảm giác sắc xanh biển hư ảo kia thực sự quen tới vô cùng, chớp ảo ảnh nhoáng về bên mắt thăm thẳm màu đại dương của Hoffmann làm gã sực nhớ ra tại sao gã bị hút hồn với Duvessa từ cái nhìn đầu tiên.

Không, không phải cái tên của nàng. Mà là vì sắc màu dịu dàng của biển cả bao la ôm trọn lấy gã trong cảm giác an bình dễ chịu, khiến gã không thể làm gì khác ngoài tự nguyện để bản thân chìm đắm vào cơn nghiện không thể dứt sự ám ảnh về hình tượng nàng thơ hoàn mỹ.

Mameli bừng tỉnh giấc mộng mê man như say ma tuý sau một năm tám tháng. Khi sắc xanh của sapphire không còn đủ khiến gã đê mê, khi sắc đỏ óng ánh của Bloody Mary Jane không còn làm gã tưởng tượng tới đôi môi nàng, khi Hoffmann thông cảm nhìn gã với ánh mắt Tôi biết ngày này thể nào cũng đến mà, gã lại đang nằm dài trên sofa nhà hắn luyên thuyên lải nhải về cuộc thất tình gần nhất.

  • Mà chính xác thì cảm giác của tôi như tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thật dài. Nên có khi chả phải thất tình, mà là vỡ mộng còn đúng hơn ông ạ.

Gã ngửa cổ tu ừng ực chai Cognac đã vơi phân nửa, đôi mắt chỉ còn lờ mờ hư ảo nhìn một thành ba nhận thấy cái gật đầu thay cho lời đáp của tên người Đức thì thở dài sượt, lại nốc thêm một ngụm rượu lớn nữa.

  • Uống ít thôi không lại ói ra nhà tôi, dọn mệt chết được.

Hoffmann lên tiếng cảnh cáo khi thấy ông bạn quý hoá sắp sửa cho chai Cognac của hắn trở về trạng thái trống không trơ trọi. Mameli nấc cụt một tiếng, lè nhè:

  • Gớm, cùng lắm nếu tôi nôn ông cứ kệ đấy khi tỉnh rượu tôi dọn, tự chúi đầu vào hành xác làm gì.
  • Tôi không ở bẩn như ông.

Hoffmann liếc xéo đống bùi nhùi đang bẹp dí trên sofa nhà mình mà cấm cẳn. Mameli cất tiếng cười hềnh hệch hết sức trêu ngươi, rồi phớt lờ lời khuyên của hắn mà cứ tiếp tục nốc thêm từng ngụm lớn rượu nữa.

Hoffmann thở dài. Một Mameli đắm chìm trong huyễn mộng với nàng thơ tự tô điểm của gã và một Mameli tỉnh mộng tựa tên nghiện phải cai thuốc vật vã trong cơn đau triền miên, cái nào cũng thực phiền phức.

Mà rõ ràng là cơn nghiện của gã nào có bao giờ cắt hẳn được đâu.

..

.

Hai tháng sau, Hoffmann nhăn trán khi lại thấy một Mameli hạnh phúc huyên thuyên với hắn về nhân tình mới.

  • Cậu ta có mái tóc vàng óng tựa tơ dệt từ nắng mặt trời vậy, ôi chỉ cần nhìn thôi cũng đã làm tôi hạnh phúc rạng rỡ tới mất ngủ.
  • … Lần này là con trai à?

Hoffmann cũng không có mấy ngạc nhiên hỏi lại, tuy rằng hiếm khi nhưng cũng không phải không có, Mameli từng quen với người cùng giới một đôi lần. Dẫu sao cũng chẳng có giới hạn cho giới tính của một ‘nàng thơ’ vốn dĩ cũng chẳng phải tồn tại thực thể.

  • Ừ, cậu ta thú vị và vui tính, tôi đang nghĩ xem bao giờ thích hợp để giới thiệu với ông. – Mameli cười hề hề. – Gã trai người Áo đấy Hoffmann ạ, ôi cái đất nước có con đại bàng trụi lông cũng vẫn có thể sản sinh ra con người hoàn mỹ nhường ấy.
  • Để rồi xem lần này ông có phá kỉ lục dây dưa lâu dài với Clandestine Lover của ông không…

Hoffmann chép miệng, lần với Duvessa được hơn hai năm là con số dài hiếm hoi của gã người Ý vốn dĩ lãng mạn đa tình và thay đổi hứng thú về nàng thơ mỗi lần xúc động trước một tác phẩm nghệ thuật mới. Nếu đặt cược dựa theo những cuộc tình trước đây của gã, Hoffmann thề lần này trụ không quá năm tháng.

Bốn tháng có lẻ mười ba ngày sau, cậu trai người Áo đã quên đi sự tồn tại của Mameli tựa bọt bong bóng xà phòng.

Hoffmann lại thêm một lần nữa phải đối diện với cục lười biếng Mameli vất vưởng trên giường hắn như của nợ xua đuổi mãi không đi, lèm bèm về chuyện từ giờ về sau gã sẽ không bao giờ bị mắc lừa bởi màu vàng hư ảo lừa dối của mái tóc một người như thế nào nữa.

Mắt xanh, tóc vàng, lần kế tới rồi Mameli sẽ chuyển sang hứng thú với gì tiếp nữa đây? Thú thực trừ việc phát phiền với mỗi lần Mameli tỉnh mộng thì hắn cũng có cảm giác mấy cuộc tình bí mật của gã khá là thú vị khi họ muôn hình muôn vẻ tới sống động rực rỡ. Lần kế tiếp biết đâu sẽ lại có bất ngờ gì khác nữa?

..

.

Đúng là bất ngờ thật. Không rõ đi đứng ngao du tới tận đâu mà ba tháng sau, gã người Ý lại khoe với hắn cô nàng người châu Á có đôi mắt huyền hoặc sắc nâu ánh đỏ cực kì hiếm thấy mà gã mới quen được tại Nhật Bản.

Hoffmann thực sự cạn lời trước sở thích mới có phần không thể hiểu nổi của gã.

  • Lần này là cả đôi mắt lẫn mái tóc, ông bạn già ạ. Mái tóc đen tựa phù thuỷ trong truyện cổ làm cho nàng càng thêm bí ẩn tới khó cưỡng, đôi mắt nâu nhưng dưới ánh sáng thích hợp mang sắc đỏ tà mị đầy dụ hoặc, tôi ngỡ nàng là hồ ly hoá thân thành người rồi sau đó câu dẫn nam nhân trong mấy truyền thuyết phương Đông đấy.
  • Mắt đỏ với tóc đen, tôi tự hỏi sao ông chưa tán tỉnh luôn Kimi Ga Yo đi nhỉ?

Hoffmann nghe tới đây thì không khỏi thở dài. Mameli trợn mắt quay sang nhìn hắn, nhưng sau đó lại nghiêng đầu suy tính một hồi rồi gật gù:

  • Gợi ý rất thú vị đấy ông bạn ạ, chỉ tiếc là tôi e có cố gắng tôi cũng không cưa đổ được Kimi Ga Yo thành paramour của tôi đâu. Với lại, cậu ta đúng là đẹp tới động lòng người thật đấy, nhưng vẻ đẹp ấy nguy hiểm quá, và cậu ta tồn tại quá lâu nên quá thông thái hiểu đời rồi, không còn vẻ ngây thơ mà tôi mong muốn ở người tình của mình nữa.
  • Còn tỉnh táo mà suy nghĩ được thế là tố–…

Trước khi Hoffmann kịp vỗ vai Mameli mà thốt ra lời khen ngợi, thì gã lại tới thêm một câu làm hắn phun cả bia ra ngoài:

  • Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tôi chẳng ngại làm Friends with Benefits cùng Shiro nếu cậu ta đồng ý. Thử một lần đè cơ thể xinh đẹp đó dưới thân kể cũng là trải nghiệm khá tuyệt, trong trí tưởng tượng của tôi.
  • Ông bệnh tới hết thuốc chữa thật rồi đấy Mameli!

Hoffmann tới nước này thì thực không còn câu nào để mà nhận xét về tay người Ý đang ôm bụng cười sằng sặc với hắn như thể thú vị lắm nữa.

  • Mà này, đang tay trong tay với cô gái tựa hồ ly của ông mà sao vẫn còn lo ra suy nghĩ về quốc ca Nhật Bản được hay vậy? Tôi có linh cảm lần này ông sẽ còn tỉnh mộng sớm hơn trước nữa.
  • Vốn đã sớm tỉnh rồi. – Mameli cười nhạt lắc đầu. – Vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ của cô ấy lần đầu tiên là tôi đã nhớ tới Shiro rồi, tôi kéo dài mối tình này cũng chỉ vì muốn thử xem rốt cuộc cô ấy có thể làm tôi nhớ tới cậu ta được bao nhiêu lần trước khi mối liên hệ kì quái này tan biến như hồi Duvessa làm tôi nhớ về ông.
  • … Cô gái người Ireland trẻ măng ấy thì có điểm nào giống một tay lính già như tôi?

Hoffmann nghe tới đây không khỏi giật mình thắc mắc, chả hiểu tư duy xoắn vặn của Mameli đi theo phương hướng nào mà có thể nhìn ra điểm chung của Duvessa và hắn cho nổi.

  • Hả, tôi quên chưa kể với ông à? – Mameli ngạc nhiên, rồi mỉm cười khi đột ngột vươn tay chạm lên đuôi mắt không che băng của người bạn lâu năm. – Đây này, là đôi mắt, cùng là một sắc xanh sâu thăm thẳm như đại dương, chuyên hút hồn người khác vào trong đó.

Hoffmann im lặng ngồi yên khi bàn tay của gã người Ý vuốt ve dưới mắt của hắn một chút, rồi di chuyển qua tai, luồn lên xốc nhẹ vào mái tóc vàng ngắn mới cắt.

  • Giờ ông bỏ mũ tôi mới chợt nhớ, màu tóc của ông cũng y hệt Gilbert, cậu trai người Áo tôi yêu mấy tháng trước ấy. Cũng là số phận tình cờ xô đẩy cả thôi ông ạ.
  • Ồ hay thật, giờ thì tôi và Shiro đều khiến ông nhớ tới mấy người tình của ông, fetish của ông hoá ra là mấy đồng sự lâu năm à?

Hoffmann bật cười để che giấu đi thoáng cảm giác bối rối khó hiểu khi đôi mắt xanh lá sáng của Mameli xoáy thẳng vào hắn chất chứa bao suy tư cảm xúc mà hắn không thực sự muốn tìm hiểu.

  • Có sự khác biệt giữa Duvessa, Gilbert với Kikyo, cũng như đôi mắt của ông và Kimi Ga Yo tuy cùng ám ảnh tôi, nhưng là hai chiều hướng khác nhau, ông bạn già à.
  • … Nói tôi nghe thử?

Không thể khuất phục sự tò mò trong lý trí, Hoffmann thở hắt.

  • Màu tóc và màu mắt của ông rất dễ chịu, nó tựa ánh nắng ấp áp và lòng biển bao la dịu dàng, khiến cho tôi tự nguyện muốn đắm chìm trong đó không hề có ý định thoát ra. Còn màu tóc đen nhánh và đôi mắt đỏ thẫm của Shiro mang lại cảm giác dụ hoặc ma quỷ, khiến cho tôi u mê sảy chân rơi vào thung lũng vô đáy ấy, bất lực trước cảm giác cần tìm lối thoát nhưng không thể giữa không gian tràn ngập sắc đỏ thăm thẳm bủa vây.

Mameli buông tay khỏi mái tóc thô ráp, khẽ lắc đầu, trên khoé môi gã vương lại nét cười nhàn nhạt:

  • Nhìn bề ngoài ông có cảm giác cương nghị gai góc, nhưng đôi mắt lại thật ấm áp an nhiên. Còn Shiro có vẻ ngoài và khí chất thực sự rất yên bình thoải mái, chỉ có điều đôi mắt quá mị lực tựa đoạt mất hồn người. Nếu được chọn, tôi vẫn là thích ngoài lạnh trong ấm hơn.
  • Nói cho cùng, cách mà ông phân biệt chúng tôi cũng thật quá là kì lạ. Lại còn đem áp dụng lên những người tình bí mật của mình nữa chứ…

Hoffmann thở hắt khi bàn tay của Mameli rời khỏi tóc hắn. Gã người Ý nhìn hắn, vẫn cái nụ cười ấy nhưng khoé môi cong lên châm chọc thêm một chút nữa, thành ra một gương mặt rất gợi đòn:

  • Yên tâm, tôi sẽ sớm quay lại với một người tình phảng phất hình bóng của ông thôi, ông bạn già ạ. Shiro hay Kikyo chỉ là chút đổi gió cho đời tươi mới ấy mà ~
  • Đôi khi tôi nghĩ giá ông biến mất luôn đi thì đời tôi sẽ an nhàn biết bao…

Quốc ca Đức lắc đầu đáp lại. Mameli nhìn hắn rồi hềnh hệch cười:

  • Quốc ca chúng ta bất tử, ông bạn ạ. Tôi sẽ còn ám ông cho tới khi không còn ai biết tới lời ca của chúng ta trên cái thế giới này thì mới thôi.
  • Tôi thật chả mong tới cái viễn cảnh đó một chút nào…

Mameli đoán chẳng sai, gã rồi cũng nhanh chóng hết hứng thú với Kikyo. Ngày mà không còn thấy bóng hình Kimi Ga Yo nơi đôi mắt đổi màu dưới ánh sáng của nàng nữa, gã bình thản nói nàng hãy chóng quên gã đi mà tìm hạnh phúc mới.

Tại nhà mình, Hoffmann nhìn hai bên má in hằn vệt dấu tay đỏ ửng của Mameli, bật cười:

  • Cũng là số mệnh sắp đặt cả rồi hả, chuyện ông sẽ ăn tát tới rát mặt sau khi chia tay cô gái người Nhật đó ấy?
  • Cứ coi là thế. Số mệnh chả khác gì phụ nữ, không bao giờ đoán trước được họ sẽ định làm gì với chúng ta.

Mameli nhớ lại câu nói Duvessa từng bảo gã, nhếch miệng cười nhạt khi kéo ngăn tủ quầy bar trong nhà của Hoffmann ra. Quốc ca Đức liếc sang phía gã đầy cảnh cáo:

  • Này này đừng có miệng thì nói tay thì tự tiện mở tủ lấy rượu cất của tôi đi uống nhé! Cái tên này mỗi lần thất tình ông nốc của tôi bao nhiêu chai rồi ông có biết không hả?!
  • Người Đức như ông thích bia hơn chứ rượu thì bổ béo gì đâu mà sao phải keo kiệt thế? Cứ ghi nợ đi, rảnh thì tôi trả.
  • Nói thế nhưng ông chẳng có bao giờ nhớ ông nợ nần cái gì thì chừng nào rảnh mà trả?!

Hoffmann cằn nhằn một cách bất lực khi đối phương đã lôi được chai Chivas Regal 25 của hắn ra khỏi ngăn tủ, hiện giờ đang đi tìm cái mở nút chai. Biết là cũng chẳng thể ngăn nổi Mameli, hắn thở dài lấy cái mở nút đưa cho gã.

  • Đây cầm lấy.
  • Cảm ơn, tôi biết ông luôn tốt với tôi nhất mà. Tôi yêu ông lắm đấy Hoffmann ạ.
  • Thôi cho tôi xin, nghe nổi hết cả gai ốc đây. – Hoffmann xoa xoa cánh tay. – Ông nốc xong tự thân vận động dọn dẹp rửa ráy nhé, tôi không phải người hầu của ông.
  • Ầy tính đi đâu thế, ở lại uống chung cho vui ~

Mameli mở xong chai rượu thì đi lấy thêm hai cái ly rồi nhất quyết lôi kéo ông bạn người Đức ngồi cùng mình. Cuối cùng chịu không nổi con đỉa Mameli mà Hoffmann cũng ngồi xuống uống cùng với gã cho xong chuyện.

Nửa chai rất nhanh chóng với đi trước những lời lảm nhảm không đầu không cuối của Mameli, gã này cứ rượu vào là lời ra tới chóng mặt, Hoffmann cũng đã quá quen nên chẳng thèm phàn nàn nữa. Giữa chừng cuộc nhậu, Mameli đột nhiên quay sang nhìn hắn chằm chằm làm hắn có chút giật mình:

  • Ông bị làm sao đấy hả? Trên mặt tôi có dính gì à?
  • Kể ra ông nói cũng phải, gần đây tôi toàn bị ám ảnh với những người có nét phảng phất gợi nhớ tới ông hay Kimi Ga Yo. Cậu người Nhật đó thì chả ở đây ngay lúc này nên tôi không thể đòi đền bù thiệt hại được, chỉ còn ông thôi.
  • Ai là người bị thiệt hại ở đây chứ hả?

Hoffmann nheo bên mắt không bị che lại của mình mà hỏi. Mameli cười hề hề:

  • Ai là người bị thất tình ở đây nào? Nào nào, mau lại đây và dang rộng vòng tay an ủi trái tim tan vỡ đơn côi của tôi đi ~
  • Ông biến, tôi chả chứa chấp thứ thất tình xoắn vặn như ông.
  • Ông chẳng chịu chủ động thì để tôi vậy.

Trước khi Hoffmann kịp hỏi lại ý của tên sâu rượu kia, thân hình Mameli đã đổ nhào về phía hắn, trong cử động bất ngờ tới không thể lường trước, gã khoá chặt đôi môi của hắn lại bằng một nụ hôn.

Thời gian trong căn phòng nháy mắt như ngưng đọng với bầu không khí đột ngột đặc quánh trầm mặc.

Cỡ chừng cả phút sau, khi Hoffmann thu hồi lại được mấy mảnh lý trí rơi rụng lả tả, Mameli cũng đã buông hắn ra.

  • Ông vừa làm cái trò khỉ gì đấy? Thiếu quá hoá liều à?!

Hoffmann vừa nhăn mặt hỏi vừa cầm ly rượu lên uống cạn để xua đi dư vị ấm áp tới kì quái còn đọng lại, trong khi Mameli liếm môi cười:

  • Hôn ông.
  • Không cần nhắc lại thản nhiên tới thế!!
  • Này, tôi vậy mà không ngờ môi ông cũng mềm mại dễ chịu phết đấy, cảm giác cũng thích không kém gì khi hôn mấy người tình bí mật của tôi. Chả biết với Shiro thì sẽ sao nhỉ?
  • Ông thử đi cưỡng hôn cậu ta xem nhận được hậu quả gì rồi sẽ sáng tỏ cả thôi.

Hoffmann trừng mắt nhìn gã, vẫn không theo kịp tư duy xoắn ốc đi theo đường tên lửa của gã người Ý này chả rõ rốt cuộc thai nghén ra bao nhiêu ý tưởng kì dị rồi.

  • Thôi tôi chả dại, cậu ta nhìn thế chứ nguy hiểm lắm. – Mameli chép miệng. – Với ông vẫn đỡ hơn, ít ra nếu ông có trả thù tôi vẫn có thể năn nỉ cầu xin hoặc cùng lắm đi lánh nạn. Shiro thì tôi đỡ không nổi rồi. Mà này tôi nói rồi nhỉ, hôn ông thích lắm nên chúng ta làm tiếp luôn đi.
  • Ông say thật rồi đó Mameli!
  • Người say nói lời thật lòng. Tôi tới đây ~

Hoffmann cũng không ngăn cản nổi sức khoẻ đột ngột chả hiểu từ đâu mà có của gã người Ý, khi gã đè hắn xuống sofa mà thoải mái cưỡng hôn. Tác động của rượu dường như cũng khiến lý trí của hắn mờ mịt đi vài phần, cuối cùng chả hiểu sao cũng mặc kệ chiều theo sự lên cơn của gã.

  • Này, hay ông làm người tình bí mật mới của tôi đi ~

Nằm lăn ra sàn kế bên vỏ chai trống rỗng trơ trọi, Mameli bật cười nói với Hoffmann.

  • Thế rồi chia tay chả còn ai an ủi ông đâu.

Hoffmann nhíu mày nhìn gã, say tới đỏ bừng cả mặt chả còn nhìn thấy mấy cái dấu tay in hằn đâu nữa rồi kia. Lời này nói ra chắc tới mai là gã sẽ quên sạch sành sanh cả thôi.

  • Nhưng mà tôi đâu có ý định chia tay với ông? Tôi đã nói sẽ theo ám ông cả đời mà.
  • Tôi từ chối bị ám có được không?

Hoffmann thẳng thừng. Mameli lắc đầu cười:

  • Sao nổi. Số mệnh an bài cả rồi, đời ông là bị dính chặt lấy tôi. Như Niccolò Machievelli nói ấy, “Số mệnh cũng giống như đàn bà, là tình nhân của những chàng trai trẻ, vì người trẻ thì ít thận trọng hơn, bạo liệt hơn, và điều khiển nàng một cách táo bạo hơn.”
  • Trong chúng ta chẳng có ai giới tính nữ hay còn là “một chàng trai trẻ” cả.

Hoffmann thở hắt, cái này tám chín phần là Chivas Regal nói chứ chả phải gã người Ý nữa.

  • Tôi thích thì tôi nói vậy thôi. Nào, đồng ý nhé ~
  • Tôi từ chối.
  • Ông thật là nhẫn tâm với người vừa mới tan vỡ trái tim.
  • Còn ông thì đang say và phát ngu rồi nên im miệng đi cho tôi xin hai chữ bình yên!
  • Chỉ là người tình bí mật chứ có phải là cướp nhà băng đi khủng bố bí mật đâu mà ông lo ngại thế hả?
  • Ông thấy chuyện ông nói có dính dáng gì tới nhau không đấy?!
  • Kệ tôi. Số mệnh sắp đặt sẵn hôm nay tôi sẽ ở đây và nói những lời này cho tới khi ông đồng ý với tôi.
  • Số mệnh của ông cũng là một người đàn bà điên rồi Mameli ạ!

..

.

Tỉnh dậy sau cơn say, Mameli và Hoffmann chả ai nói với nhau thêm một lần về những gì họ đã trao đổi dưới ảnh hưởng của Chivas Regal hôm ấy.

Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra. Mameli vẫn khắc khoải trong cuộc hành trình mải miết truy tìm nàng thơ huyễn tưởng của gã. Hoffmann vẫn luôn ở bên gã khi say đắm trong tình yêu cũng như khi tỉnh mộng về lại thực tại, kiên nhẫn với những phẩm chất của một người lắng nghe, người bạn và nơi cất giấu bí mật tuyệt vời nhất của Mameli.

Hệt như số phận đã an bài bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau như thế.

“Số mệnh cũng giống như đàn bà, là tình nhân của những chàng trai trẻ, vì người trẻ thì ít thận trọng hơn, bạo liệt hơn, và điều khiển nàng một cách táo bạo hơn.”

End oneshot.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s