Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Shortfic] Chains of Possession

[CoP] Chapter 2: Black hope.

Chapter 2: Black hope.

Mong muốn nhỏ nhoi trước khi chìm vào mộng mị của Kimi Ga Yo đã không thành hiện thực.

Mở mắt ra đối diện với trần nhà trắng toát phía trên, cậu trai người Nhật có cảm giác đầu óc mình cũng trống rỗng tới mức hư vô như sắc trắng ám ảnh kia vậy. Tất thảy cảm giác về sự tồn tại bỗng dưng hoá nhạt nhoà tới thực xa lạ, chỉ còn lại sự tê dại dằng dặc bất tận lan toả trong tâm trí cậu một cách hết sức không thực.

Khẽ cử động cơ thể tính ngồi dậy, thực tại khắc nghiệt lập tức quật cho cậu một đòn thật mạnh.

Cơn đau dữ dội xuyên thấu từ hạ thân thẳng lên não bộ trong chưa tới phần nghìn giây khiến cho sự tỉnh táo giáng mạnh xuống tri giác của Kimi Ga Yo. Cậu nằm im bất động, bờ ngực phập phồng từng nhịp thở nông và ngắn trong khi cố gắng chịu đựng cảm giác buốt rát giần giật khắp từng tế bào trong cơ thể, tựa như có tới ngàn vạn mũi dao đang cùng lúc cắt, rạch hay đâm lên người cậu vậy.

Mất một lúc để cơn đau đầu tiên trôi qua, Shiro cố gắng thử lại thêm một lần nữa, và lập tức lại bị một đợt sóng tê dại nữa quật ngã ý định. Đau! Tất thảy những gì cậu cảm thấy chỉ có cơn đau bất tận lan toả khắp mọi vị trí trong cơ thể mình, cùng lúc ấy từng đoạn kí ức ồ ạt ùa về như thác lũ rần rật chạy qua tâm trí cậu, khiến cho sự nhục nhã hoà cùng với cảm giác đau đớn làm cho mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Trong một giây, Kimi Ga Yo ước rằng thà mình chết quách luôn cho rồi, còn hơn vẫn tiếp tục tỉnh lại và chịu đựng cảm giác kinh khủng tới cùng cực này.

Chừng mười phút sau, nỗ lực gắng sức nhất cũng chỉ giúp Shiro đưa bản thân mình chuyển thành tư thế ngồi dựa vào thành giường, giúp cậu có được cái nhìn tốt hơn với cơ thể phủ kín những vết thương của mình. Cảm giác da thịt tiếp xúc với lớp vải mềm của đệm lót giường và tấm chăn mỏng hờ hững vắt ngang qua hạ thân đủ cho cậu biết Jana chẳng bận tâm gì tới việc mặc quần áo cho cậu, và bộ đồ tả tơi trước khi tới căn phòng này của cậu không thấy dấu tích đâu nữa, hẳn đã bị hắn thẳng thừng vất đi rồi.

Hít một hơi, Shiro chậm rãi đưa mắt quét qua toàn bộ chiếc giường, và với những dấu máu rải rác khắp nơi thành từng vệt trên nền trắng tinh khôi, đủ để cậu biết hôm qua mình đã mất bao nhiêu máu. Có vẻ khá nhiều, vì hiện tại đầu cậu vẫn còn nguyên cơn choáng váng tới muốn hoa mắt mà Shiro phải nỗ lực vô cùng để có thể tiếp tục tỉnh táo.

Nhìn tới cơ thể mình, đôi chân thon dài chằng chịt những vệt xước và bầm tím cùng dấu tích roi da từ mấy ngày trước đang nhạt dần, nhưng nửa thân trên của cậu nhức nhối từng đợt vì những vết cắn sâu tới bật máu, in hằn dấu răng sở hữu rõ nét, và những dấu hôn chi chít giờ đã có một số chuyển dần sang sắc bầm tím nổi bật trên làn da trắng sứ nhợt nhạt. Shiro cảm thấy khắp cơ thể mình đều là dấu tích hoan ái bẩn thỉu, có dùng cả đời cũng vĩnh viễn không bao giờ có thể gột sạch được.

Đưa hai tay ra trước mặt và co khẽ chân lên, hơi xuýt xoa vì cơn đau nhói buốt từ hạ thân xộc tới, Shiro đánh giá những vết trầy xước với máu khô đọng thành vảy trên da mình, khẽ thở hắt ra nặng nề. Dấu dây trói vẫn còn in hằn nơi cổ tay bầm tím của cậu, và sợi dây màu huyết dụ nơi cổ chân phải đem lại hiệu ứng thị giác khó chịu như cảm giác đang tròng qua cổ cậu và xiết nghẹt chặn đứng luồng không khí đi vào hai lá phổi.

Khẽ chạm những ngón tay xương gầy lên cổ, Shiro có ý muốn tháo sợi dây Jana đã cột lên đó trước khi cậu ngất xỉu, nhưng sau đó quyết định mặc kệ. Có hay không có nó thì cũng chả giúp ích gì cho tình huống hiện tại của câu, tại sao phải quan tâm chứ?

Cơn đau tệ hại ở hạ thân vẫn không ngừng nhức nhối như muốn nhắc nhở Kimi Ga Yo phải lật chăn lên để kiểm tra chúng, điều mà cậu thực sự không hề muốn chút nào. Hít một hơi thật sâu, Shiro giật mạnh vật cản trở khỏi tầm mắt, đủ để thấy hạ thân mình bê bết những vệt máu hoà cùng tinh dịch thành sắc đỏ hồng kì dị, chảy dọc bắp đùi cậu thành từng vệt dài khô cứng lại, thấm đẫm một mảng ga giường sắc đỏ đầy ám ảnh.

Shiro thẫn người trên chiếc giường trong căn phòng rộng lớn, nhìn đăm đăm vào những dấu tích không sai khác đi được của một trận cưỡng bức tàn bạo in hằn trên cơ thể và những thứ xung quanh mình, đầu óc trống rỗng với cảm giác tê dại trải dài mông lung vô tận, cho tới khi giật mình quay về thực tại với tiếng cánh cửa bật mở.

Cạch!

Kẻ vừa bước vào sở hữu cái tên đứng đầu trong danh sách những người mà Kimi Ga Yo hoàn toàn không muốn nhìn thấy lúc này.

  • Oh, ngươi đã tỉnh lại rồi sao? Nhanh hơn ta tưởng đấy.

Jana dường như cũng có chút ngạc nhiên khi thấy bộ dạng thất thần của Shiro trên chiếc giường vẫn còn nguyên những dấu vết của trận làm tình cuồng nhiệt đêm qua, khoé môi hắn khẽ cong lên thích thú khi nhớ lại cách cơ thể của đối phương oằn lại đầy chịu đựng và miễn cưỡng dưới thân hắn, thế nhưng đem lại cảm giác đê mê tới khó diễn tả. Hắn tiến lại gần giường, không mấy ngạc nhiên khi thấy chẳng có lời nào đáp lại.

  • Đói chưa? Ta sẽ đem đồ ăn lên cho ngươi.
  • … Ta không đói.

Shiro hé miệng, cảm giác cổ họng khô khốc như đã không có giọt nước nào cả tháng trời. Giọng của cậu khan tới khó chịu, nhưng cảm giác trống rỗng nơi dạ dày chẳng đem lại cho cậu chút ý thức nào là bản thân thực sự đang rất cần năng lượng. Với thực trạng hiện tại cho dù có cố nuốt gì xuống, Shiro e rằng cậu cuối cùng vẫn kết thúc bằng việc nôn thốc nôn tháo ra và còn kiệt sức hơn nữa mà thôi.

  • Mấy ngày trời không ăn uống tử tế làm ngươi hết cảm nhận được sự mệt mỏi rồi sao? – Jana ngạc nhiên. – Ta đói tới ăn gấp đôi khẩu phần bình thường, chẳng có lý do gì ngươi lại không đói cả.
  • Ta không muốn ăn.

Shiro khẽ quay mặt đi, đưa tay kéo chăn lên che đi cơ thể trần trụi của mình khi cảm nhận được cái nhìn chòng chọc tới rát bỏng của đối phương. Jana nheo mắt tiến lại ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay vươn tới gò má của người kia và lập tức bị cái lắc đầu mạnh bạo của cậu ta từ chối sự động chạm.

  • Đừng chạm vào ta.
  • Chà chà, con mèo nhỏ của ta lại bắt đầu xù lông a ~

Jana nhìn bộ dáng tự vệ của Shiro thì ngược lại còn thấy thích thú hơn nữa, hắn bật cười đánh giá một câu, có vẻ tự tán thưởng chính mình trước hình ảnh so sánh có vẻ khá đáng yêu ấy. Shiro liếc mắt nhìn hắn, sắc đỏ thẫm trong đôi mắt sâu thăm thẳm của cậu tựa thung lũng vô đáy có khả năng bắt cóc người khác giam cầm vào đó vĩnh viễn, và Jana ngờ rằng hắn đã tự nguyện hoá thành nạn nhân của cậu, ngay từ lần đầu tiên hai đôi mắt giao nhau rồi.

  • Cút. Ta không phải thú cưng của ngươi.

Shiro gằn giọng, cảm giác ghê tởm trào dâng trong lòng thôi thúc cậu nhào tới bóp cổ, cắn xé, làm mọi cách có thể để giết chết kẻ đang cười cười trước mặt mình, nhưng lý trí vẫn còn đủ tỉnh táo để biết đó sẽ là một lựa chọn sai lầm cho cơ thể đang kiệt sức của cậu, nên đành dằn lòng mà ngồi im như thế. Jana khẽ nghiêng đầu đánh giá sát khí đầy oán hận vừa bừng lên nơi đáy mắt màu ngọc lựu tối tăm, bình thản:

  • Cũng không hẳn giống thú cưng, ngươi giống đồ chơi ưa thích của ta hơn.
  • Ngươi…

Shiro quay phắt lại trước lời nhận xét đầy bỡn cợt, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị cắt ngang bởi nụ hôn đầy bất ngờ tới mức cậu không hề kịp phản ứng. Thần trí chỉ vừa lúc tỉnh táo lại khi nhận ra hai cổ tay đã bị nắm chặt trong bàn tay cứng như thép nguội của Jana, cơ thể bị ép sát vào thành giường trước nụ hôn đầy chiếm đoạt cưỡng ép mà không có cách nào dứt ra, chỉ tới khi cậu sắp lả đi vì thiếu dưỡng khí, Jana mới chịu tạm tha cho cậu.

  • Nếu ngươi không muốn ăn gì thì có thể đổi lại, trở thành món ăn cho ta lúc này cũng được.
  • Đừng mơ!!

Shiro hốt hoảng gắt lên phản đối khi loạt hình ảnh sống động đột ngột lướt qua tâm trí, cơn rùng mình ám ảnh khi nhớ lại cách mà Jana bất ngờ xông vào bên trong cậu không một chút chuẩn bị báo trước khiến da gà vô thức nổi dọc sống lưng. Nhìn vẻ kinh hoàng của cậu trai người Nhật trước mặt mình, Jana khẽ thở hắt ra một hơi, xem ra đêm qua hắn cũng thực sự quá tay, nên giờ chỉ vừa mới nhắc tới đã làm cậu ta sợ hãi tới mức này luôn rồi.

  • Được rồi, ngoan nào, ta chỉ đùa chút thôi, ngươi không cần phản ứng thái quá tới vậy.

Jana choàng tay qua ôm gọn cơ thể mảnh khảnh của Shiro vào lòng, khẽ dịu giọng như dỗ dành thân hình run rẩy trong vòng tay mình. Lòng hắn đột ngột thấy nặng trĩu khi nghe tiếng nấc nghẹn uỷ khuất và kìm nén của cậu, cảm nhận hơi ấm từ thân thể trần trụi chồng chéo những vết thương truyền tới da thịt mình qua lần vải áo, bỗng dưng thực sự muốn mãi mãi ôm lấy Kimi Ga Yo trong tay mình, tuyệt đối không buông cậu ta ra nữa.

  • Nếu không muốn ăn, ngươi muốn làm gì? Trừ chuyện để ngươi đi lại bất kì đâu ngươi muốn hay thả ngươi tự do, còn lại ta có thể đáp ứng mọi yêu cầu khác của ngươi.
  • … Ta muốn đi tắm.

Shiro khẽ cười khan nhạt thếch, thứ duy nhất mà cậu mong muốn thì đã bị hắn thẳng thừng từ chối mất rồi, chuyện sau đó làm gì cậu cũng không còn bận tâm nữa. Tuy nhiên cảm giác dơ bẩn từ cơ thể mình khiến cậu thật sự rất cần gột rửa vào lúc này, có lẽ Jana cũng không thể keo kiệt tới chuyện từ chối một yêu cầu nhỏ như thế chứ?

  • A, được, để ta đưa ngươi đi.

Vòng tay chuyển qua đỡ lấy lưng và xốc gọn, trước khi kịp kêu lên phản đối, Shiro đã thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên trong vòng tay rắn chắc của Jana.

  • Ta tự đi được, thả ta xuống.
  • Ngươi không có khả năng đi khỏi căn phòng này với hạ thân đầy thương tích đó đâu, tốt hơn hết là nằm im ngoan ngoãn đi.

Vành tai của Kimi Ga Yo đỏ ửng lên khi nhận ra tư thế hiện tại khiến cậu có bao nhiêu yếu ớt xấu hổ, đôi tay giữ chặt tấm chăn mỏng cho khỏi tuột đi mất, cậu đành ngậm chặt miệng mà mặc kệ Jana cứ thế bế mình theo kiểu công chúa mà đi tới phòng tắm.

Gian phòng rộng lớn phủ kín đá cẩm thạch lấp lánh phản quang mang lại cảm giác từng giọt sáng nhảy nhót lung linh huyền ảo tới lộng lẫy. Ở ngay một góc phòng là một bồn tắm đập hẳn vào mắt vì kích thước ngoại cỡ, bên ngoài chạm khắc cỏ cây muông thú tinh tế, bên trong lót kín thạch anh trắng mài nhẵn đem lại vẻ sang trọng tới lạ kì.

Jana tiến tới dùng một tay ôm chặt Shiro trong lòng mình, tay kia đưa ra thử nhiệt độ nước đã được đám gia nhân trong nhà chu đáo điều chỉnh vừa ấm. Nước trong vắt thơm thoang thoảng hương thảo mộc dược liệu khiến cho tâm hồn dễ chịu và khoan khoái hơn, Jana mỉm cười hài lòng nhẹ nhàng kéo tấm chăn vấy máu khỏi cơ thể Kimi Ga Yo rồi thả cậu xuống bồn tắm.

Cảm giác làn nước êm ái vuốt ve lên cơ thể đầy những vết thương tựa bàn tay dịu dàng chăm sóc quan tâm khiến cho Shiro thở dài một hơi đầy thích thú, cuối cùng sau bao ngày bị đánh đập, hành hạ và gần đây nhất là bị đè ra cưỡng đoạt không thương tiếc khiến cơ thể cậu luôn trong tình trạng mệt mỏi và cảnh giác cao độ thì tới giờ cũng được chút giây phút thả lỏng rồi.

Tuy nhiên cơn dễ chịu ấy không kéo dài được bao lâu khi Shiro nhận thấy Jana cũng bình thản trút bỏ quần áo trên người mà không mảnh vải che thân bước vào trong bồn tắm cùng với mình. Cậu vốn dĩ cẩn trọng dịch người ra xa nhưng cái bồn tắm cho dù có lớn thế nào thì cũng chẳng có lấy một ngóc ngách để ẩn nấp, thành ra chỉ sau vài chục giây cậu đã bị ép sát vào thành bồn.

Đối diện với cơ thể săn chắc cùng nước da rám nắng quyến rũ của Jana, Shiro thầm tự nguyền rủa hắn và nguyền rủa cả chính mình khi nhìn nụ cười châm chọc của đối phương.

  • Tại sao ngươi lại vào đây?
  • Câu hỏi hay thật, nhà của ta, phòng tắm của ta, ta muốn làm gì hoàn toàn là quyền của ta chứ.

Jana hết sức tỉnh rụi mà đáp lại tựa như đang nói điều hiển nhiên nhất trên đời. Bàn tay không thể ở yên quá lâu khi đối diện gương mặt xinh đẹp của người kia đã đưa lên vén vài lọn tóc loà xoà trước trán che phủ đôi mắt qua mang tai, để lộ hai đồng tử thẫm đỏ màu ngọc tối đang xoáy thẳng vào cặp mắt xanh biếc sắc rừng sâu ảo ảnh của mình.

  • Ngươi có một gương mặt rất xinh đẹp, ngươi có biết điều đó không Kimi Ga Yo?
  • Liên quan gì tới ngươi?

Dưới tác động của hơi nước nóng trong bồn tắm và một phần là cả lời khen ngợi đột ngột kia, dường như gò má của Shiro thoáng vệt phớt hồng. Nhưng hư cảnh ấy nhanh chóng tan biến khi ánh mắt sắc lẹm liếc qua cùng cái chau mày khó chịu trước việc bàn tay của Jana không hề xin phép mà đang lướt qua gò má cùng đôi môi của cậu.

  • Đừng chạm vào ta.
  • Ngươi ngại ngùng cái gì chứ? Cơ thể ngươi có những gì chẳng phải hôm qua ta cũng đã khám phá hết rồi sao? Nơi tư mật nhất cũng đã bị ta tiến vào mà ngươi còn phải e sợ chút động chạm nho nhỏ này à?
  • … Khốn nạn…

Shiro nghiến răng trước lời nói hết sức bình thản của đối phương, những hình ảnh cậu không hề muốn nhớ lại lần nữa nhoáng lên đầy sống động trong tâm trí. Đúng lúc ấy cảm giác kì quái ở hạ thân như có thứ chất lỏng gì đó không phải nước đang rỉ ra ngoài khiến Shiro giật mình ngó xuống. Vành tai cậu đỏ ửng lên khi nhận ra thứ chất lỏng đỏ nhạt đang chảy khỏi cơ thể mình, nước ấm khiến cho máu đã đông đặc lại bị hoà loãng, cùng với số tinh dịch hôm qua Jana phun trào vào trong cơ thể cậu vẫn chưa hề được thoát ra thì hiện giờ đang chậm rãi mà trượt khỏi hạ thân của cậu, hoà tan vào làn nước hoá thành sắc hồng phớt thực đáng xấu hổ.

  • Ai nha, cơ thể ngươi vậy mà vẫn còn giữ lại mấy thứ đó suốt từ hôm qua sao? Thật sự rất không ngờ đó nha, ta nghĩ với số máu và tinh dịch vấy trên chăn cùng ga giường thì nó phải hết rồi cơ…
  • Câm đi!

Shiro gần như bật thét lên trước lời nói đậm vẻ châm chọc của Jana, cậu đã đủ nhục nhã lắm rồi, không cần thêm hắn châm dầu vào lửa nữa.

  • Khuôn miệng quyến rũ này không phải dành để thốt lên những mệnh lệnh khó nghe như thế với ta đâu.

Jana tặc lưỡi đưa tay nâng cằm đối phương lên, trong một cử động nhanh tới bất ngờ, hắn đã rướn sát tới khoá chặt đôi môi của Shiro với bản thân mình trong một nụ hôn thực cuồng nhiệt và đầy chiếm hữu. Chiếc lưỡi mạnh bạo xộc thẳng vào khoang miệng đối phương chẳng chút dịu dàng từ tốn, cách hắn hôn như tham lam muốn nuốt lấy từng hớp không khí của Shiro khiến cho cậu nhanh chóng cảm thấy khó thở vì thiếu dưỡng khí, vùng vẫy mong muốn đẩy được Jana ra để cứu lấy hai cánh phổi đang gào thét tới rát bỏng.

  • Uhm…!

Tạm thời dứt khỏi nụ hôn cưỡng ép, Shiro há miệng thở dốc, oxy tràn vào qua cuống họng lan xuống phổi tựa hơi thở của sự sống mà nhanh chóng lan đi khắp cơ thể. Khoé môi cậu vương lại sợi chỉ mảnh màu trắng bạc nhìn thực rù quyến, Shiro vừa lúc ấy khẽ co chân tính lui sát lại hơn nữa, ai ngờ lại vô tình lướt qua phần thân dưới cũng đang trần trụi của đối phương.

Sắc đỏ thẫm bắt gặp màu lục bảo tối đi vì dục vọng trước động chạm bất ngờ, chuông cảnh báo trong đầu Shiro chỉ kịp réo lên ầm ĩ khi cảm giác cơ thể đột ngột bị túm lấy và xoay mạnh lại. Cậu trai người Nhật hốt hoảng ngoái đầu lại tính hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì, vừa kịp lúc thoáng thấy vật thể cứng ngắc lạ lẫm trêu chọc lối vào của mình khiến đôi mắt cậu mở to kinh hoàng.

  • Không phải ch–… AAAAAAAAA…!!!

Hạ thân đau nhức nhối lại một lần nữa bị xâm phạm không chút chuẩn bị hay báo trước khiến Shiro ngửa cổ bật thét, hai mắt như nổ đầy sao khiến tầm nhìn của cậu trong chốc lát trở nên trắng xoá mờ mịt. Chờ cho tới khi ánh sáng quay trở lại với thị giác của mình, những nhịp thúc điên cuồng đã bắt đầu chiếm đoạt cơ thể cậu không chút thương tiếc.

Kimi Ga Yo cảm giác cơ thể mình sắp trượt dài trên nền đá lót thạch anh trơn nhẵn, vội vã đưa tay bám lấy thành bồn tắm, nấc lên trước cơn đau quá sức chịu đựng. Mới chỉ vài phút trước cậu vẫn còn đang thư giãn với làn nước ấm, tại sao mọi chuyện lại xoay ra thành như thế này…?

  • Ta thực sự không thể kiềm chế nổi nữa, tất cả cũng tại ngươi quyến rũ ta…

Phía bên trên cậu, Jana thở hắt ra một câu mà đối với Shiro thì nghe thực sự không thể chấp nhận được. Lựa chọn bị quyến rũ là hắn mà lựa chọn làm ra hành động bức ép cũng là hắn, tại sao lại đổ cho cậu? Cậu chưa bao giờ chủ động câu dẫn hắn, thậm chí còn muốn tránh xa hắn ra mà không được nữa kia.

  • Nhẹ… nhẹ một chút… Arrggg…!

Với “kinh nghiệm” từ lần trước, Shiro biết có van xin hắn dừng lại vào lúc này thì cũng chẳng có nghĩa lý hay tác dụng gì, nếu cậu im lặng hay chỉ rên rỉ và khóc một cách khẽ khàng thì lại càng khiến cho Jana điên cuồng với ham muốn hành hạ thể xác của cậu hơn, cho nên chỉ cần hắn còn chút lương tri mà chậm lại một chút cho cơn đau dịu bớt thì cũng có thể coi là tốt đẹp lắm rồi.

  • Xin lỗi… ta đã nhịn lâu rồi, thật sự nhẹ nhàng chậm rãi không được… Ngươi cố mà chịu đựng đi, sẽ nhanh chóng xong thôi…

Coi như lương tri của tên người Ấn này toàn bộ đã quăng cho chó gặm mất rồi, Shiro cay đắng tự nhủ thầm với chính mình khi những nhịp thúc cuồng dã càng lúc chỉ càng tăng chứ không có giảm. Hoà lẫn với tầng nước ấm còn có cảm giác đau đớn bỏng rát nơi hai cơ thể tiếp hợp cùng mùi tanh kim loại phảng phất trong không khí, đủ cho cậu biết khá chắc rằng mình lại một lần nữa bị chảy máu.

Hai bàn tay bấu chặt lấy thành bồn tắm tới nỗi những khớp đốt nổi lên trắng bệch, Shiro vùi mặt vào một bên vai nấc lên nghẹn ngào khi cơn đau dữ dội ở hạ thân vẫn không hề có dấu hiệu giảm bớt. Vòng tay đỡ lấy eo cậu trượt dọc lên ngực, cảm giác bên vành tai bị đôi môi của Jana nhấm nháp làm Shiro run lên bần bật, hơi thở bỏng rát như kim châm khiến phần da nhạy cảm đỏ ửng lên. Jana hài lòng tạm thời buông tha phần cơ thể bị hắn đùa nghịch mà chuyển xuống phần cổ và vai, ngắm nhìn dấu răng của hắn từ hôm qua giờ in hằn lại thành vết thương sâu trên hõm vai trắng ngần, tựa như dấu khắc sở hữu mà hắn chỉ muốn vĩnh viễn ngự trị trên cơ thể Kimi Ga Yo, để thông báo cho tất cả mọi người biết cậu ta đã thuộc về hắn.

Jana hơi rướn lên, đặt thêm một dấu răng nữa lên ngay vị trí vết thương cũ. Shiro bật thét lên khe khẽ khi cảm giác vết thương nhức nhối ở bả vai bị chạm tới, Jana nhay cắn phần da ở đó một lúc cho tới khi cảm giác chất lỏng mằn mặn chảy vào miệng thì mới chịu buông ra, thích thú khi thấy dấu răng vương máu của hắn đè chồng lên vết tích cũ, nổi bật vô cùng.

Máu chảy dài dọc xuống ngực nhanh chóng hoà lẫn vào lần nước ấm, tăng thêm chút sắc độ cho màu nước giờ đã hơi ngả sang đỏ phớt rất nhạt. Shiro cắn chặt răng để ngăn bản thân hét lên lần nữa khi hạ thân liên tục bị xâm phạm đầy thô bạo, ngay cả khi làm ở trong nước thế này cũng không có cảm giác dễ chịu hơn được một chút nào trước cơn đau quá sức chịu đựng ấy.

  • Há miệng ra, để cho ta nghe những thanh âm ngọt ngào của ngươi nào ~

Jana cười cười hôn nhẹ lên vành tai mẫn cảm, thì thầm hết sức châm chọc. Shiro lắc đầu, chỉ càng nỗ lực vùi sâu gương mặt đỏ hồng vào bên cánh tay hơn nữa dù biết cũng chẳng có tác dụng là bao. Vai cậu đau tới nhức nhối, còn hạ thân thì thực sự giống như chỉ còn lại cảm giác tê dại bất tận khi Shiro chỉ còn lờ mờ cảm nhận từng đợt ra vào liên tục của Jana xâm chiếm cơ thể mình.

  • Vẫn không chịu nói? Thật sự là quá sức cứng đầu đấy. Được rồi, vậy để xem ta liệu có thể làm cho tới khi ngươi chịu mở miệng van xin ta dừng lại không nhé ~

Jana bật cười trước sự ương bướng của con mồi dưới thân. Sau trận làm tình kịch liệt đêm qua thì hắn cũng đã dư dả thời gian hồi phục và bổ sung năng lượng cho nên cơ thể vẫn thực sung mãn, chỉ là chẳng biết được Kimi Ga Yo liệu có sức chịu đựng bền bỉ tới đâu trước dục vọng của hắn mà thôi.

Kết thúc lần phát tiết thứ nhất, Shiro lờ mờ cảm giác có thứ gì đó phun trào trong cơ thể mình thì cũng vừa lúc toàn thân cậu bị lật ngược lại và ấn xuống nước. Nước ấm tràn qua vết thương mới trên hõm vai nhức buốt tới khó chịu làm cậu chỉ muốn bật dậy, nhưng Jana tàn nhẫn đặt tay lên đúng vị trí ấy ấn xuống mà giữ chặt cậu lại:

  • Muốn ngồi dậy? Không dễ dàng tới thế đâu, ta còn chưa xong việc với ngươi mà ~

Vật thể nằm im phía dưới lại bắt đầu lớn dần lên làm đôi mắt đỏ thẫm mở to kinh hoàng, đôi chân thon nhỏ bị nắm lấy xốc lên qua vai Jana giúp sự xâm nhập sắp tới trở nên dễ dàng hơn. Shiro chống tay lên nền đá thạch anh trơn trượt với nỗ lực tuyệt vọng muốn trốn thoát nhưng dĩ nhiên chẳng thể thành công khi toàn bộ cơ thể đã bị khoá chặt bởi thân hình rắn chắc của đối phương.

Nhịp thúc đầu tiên của lượt thứ hai đã bắt đầu, thân hình mảnh khảnh cong lên đầy chịu đựng tạo thành vòng cung thực quyến rũ, tư thế mới này còn khiến cho sự xâm nhập sâu hơn và dĩ nhiên là càng thêm đau đớn cho Kimi Ga Yo, nhưng thậm chí còn đầy khoái cảm hơn nữa cho gã trai người Ấn. Trong giây lát, Shiro đau tới mức kêu chẳng ra tiếng, oằn mình thở một cách khó nhọc. Nước mắt dâng ngập viền mi bắt đầu lăn dài trên gò má, cậu trai Nhật Bản khóc nấc lên, run rẩy giấu mặt giữa hai cánh tay đầy những vết trầy xước và bầm tím.

  • Buông tay ra, để cho ta có thể thấy biểu cảm của ngươi.

Jana nhắc nhở với âm giọng như ra lệnh, Shiro lắc đầu nguầy nguậy khiến cho hắn thở hắt trước sự cứng đầu khó chịu của cậu ta, đành đưa tay lên gỡ hai cánh tay đang run lên bần bật kia ra và giữ chặt hai cổ tay gầy gò của cậu ta trên đỉnh đầu chỉ bằng một bàn tay to lớn của chính mình. Nhịp thúc tiếp theo Jana cố sức đẩy bản thân vào trong thật mạnh, thích thú ngắm nhìn biểu tình rõ ràng là bị shock trên gương mặt của Shiro khi cậu há miệng thở dốc, nước mắt lại thêm một lần trào khỏi bờ mi.

  • Ngoan, đừng khóc, còn nhớ những gì hôm qua ta nói với ngươi về việc rơi lệ khi chúng ta đang làm tình chứ?
  • Câm… câm đi… Ahhh…!

Shiro mở miệng đáp một cách khó nhọc, khẽ rùng mình khi đôi môi của Jana lướt trên gò má, lau đi hàng nước mặn chát cậu vẫn chưa thể kiềm chế lại. Nhìn cậu khóc lóc dưới thân thực sự còn khiến cho Jana cảm thấy hứng thú hơn được sao, hắn đúng là một tên bạo dâm chính hiệu mà.

  • Ngươi nói đúng, ta nên bớt lời một chút và tập trung vào việc chính hơn là phí thời gian vào mấy đoạn hội thoại vô bổ chứ nhỉ?

Jana cười cười, chẳng hề phật ý trước thái độ phản kháng ấy, thậm chí nụ cười trên môi hắn còn nở rộng hơn nữa khi thấy ánh nhìn ngập tràn oán hận từ đồng tử đỏ thẫm kia xoáy thẳng vào mình.

Jana đã có cảm giác bị bỏ bùa bởi sắc đỏ ngọc lựu ngay từ lần đầu tiên sắc xanh lục bảo của hắn chạm vào đôi mắt đối phương, và hắn cũng tình nguyện mặc kệ bản thân đắm chìm tại thung lũng vô đáy ấy chứ chẳng hề có ý định thoát ra. Thù ghét hay oán hận thì sao chứ, cũng chỉ là một loại cảm xúc bị đẩy tới cực hạn như tình yêu say đắm mà thôi. Chỉ cần Kimi Ga Yo vẫn còn chú ý tới hắn, vẫn còn dốc toàn bộ tâm tư tình cảm ra mà căm ghét hắn, thì cho dù có là thù oán từ cậu, Jana cũng vui vẻ chấp nhận, miễn sao đôi mắt kia chỉ nhìn hắn, một mình hắn mà thôi.

Lần cưỡng ép thứ hai trong phòng tắm kết thúc, Shiro thở dốc đầy nặng nhọc khi hạ thân lần nữa bị lấp đầy bởi dịch thể từ người kia, toàn thân căng cứng của cậu giờ đây mới được thả lỏng đôi chút, mọi cơ bắp đều mệt mỏi tới rã rời, nếu thêm lần nữa có khi cậu sẽ lăn đùng ra ngất xỉu mất thôi.

Tiếc thay, có vẻ Jana vẫn chưa thoả mãn với hai lần vừa mới xong, và trước ánh nhìn kinh hoàng của Shiro, hắn chỉ thản nhiên nở nụ cười lạnh lẽo khi một lần nữa rút ra rồi lại đâm thẳng vào bên trong cậu.

Khi cơn đau tê dại lại thêm một lần nhấn chìm bản thân vào trong sắc xám bất tận không lối thoát, Shiro thật hận mình không thể nào chết quách luôn đi cho rồi.

Cỡ chừng hai tiếng sau, sắc nước bồn tắm đã chuyển sang đỏ nhạt do pha thêm quá nhiều máu, và làn da của Shiro cũng chuyển sang tái mét như phấn, đôi mắt cậu khép hờ vì kiệt sức, chỉ còn bờ ngực phập phồng từng nhịp thở nông ngắt quãng là dấu hiệu duy nhất có thể nói lên cậu vẫn còn sống.

  • Chậc, tới nước này mà vẫn không chịu van xin sao, ta cũng thật phục sự cứng đầu của ngươi đấy. Chỉ cần mở miệng nài nỉ ta một câu, ta sẽ thương tình mà tạm tha cho ngươi, vậy nhưng danh dự vỡ nát của ngươi vẫn quan trọng hơn bảo vệ cơ thể đầy thương tích này?

Jana tặc lưỡi khi quyết định dừng lại sau một hồi nhìn làn nước rờn rợn màu máu loãng kia, sức chịu đựng của Kimi Ga Yo quả thật còn lớn hơn hắn tưởng, cậu ta đã gần chạm tới mức ngất xỉu mấy lần rồi lại khó khăn tỉnh lại giữa chừng trận cưỡng bức của hắn, ấy vậy mà ngoài những tiếng rên rỉ nhỏ vụn và vài lần thét lên khe khẽ, vẫn chẳng có lời van xin nào được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh kia cả.

  • Ầy, nước như thế này thì không thể dùng được nữa rồi, để ta đưa ngươi ra chỗ khác tắm lại cho sạch sẽ vậy.

Khoác hờ lên mình một áo choàng tắm mỏng, bế bổng thân hình mềm nhũn và mệt lả của Kimi Ga Yo khỏi bồn tắm, Jana di chuyển tới chỗ vòi phun nước. Chỉnh nhiệt độ cho vừa đủ ấm, hắn bắt đầu cẩn thận gột rửa những dấu máu cùng tinh dịch vương lại trên cơ thể cả hai sau trận làm tình cuồng nhiệt vừa nãy. Trong suốt quá trình, hắn cố hết sức không nhìn quá lâu vào cơ thể cậu ta, vì ai mà biết được liệu Shiro có vô tình khiến cho hắn cảm thấy có hứng thú đè cậu ta ra làm tiếp nữa không. Cái cơ thể vô cùng mời gọi này không chỉ làm Shiro khổ sở mà ngay cả việc Jana phải chịu đựng như thế cũng không được hắn tính là sung sướng gì.

Cảm nhận dòng nước ấm chảy tràn qua da làm cậu trai người Nhật Bản khẽ rùng mình, nắm tay xiết chặt run rẩy giữ lấy vạt áo hờ hững trước ngực Jana. Nhìn cách Shiro vô thức cuộn tròn lại rúc vào lồng ngực hắn như tìm kiếm sự che chở làm Jana thoáng chút mủi lòng, bộ dạng cậu ta lúc này trông đáng yêu mà cũng tội nghiệp tới khó tả, cứ như con mèo nhỏ ướt sũng nước mưa lạnh run đang đi tìm chỗ trú ẩn vậy.

Hình ảnh ấy nửa khiến cho Jana muốn tiếp tục hành hạ chà đạp Kimi Ga Yo thêm nữa, nhưng nửa lại khiến hắn chỉ muốn ôm chặt thân hình nhỏ bé kia vào lòng và bảo vệ cậu ta khỏi mọi thương tổn trên thế gian này.

Jana bắt đầu băn khoăn, rốt cuộc thì đối với tâm tư của hắn, Shiro là điều gì đây? Nô lệ để hắn đánh đập tra tấn, đồ chơi để hắn phát tiết dục vọng, thú cưng để hắn trêu đùa vờn đuổi, hay còn là một điều gì khác nữa…?

End chapter 2.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s