Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Multi shots] Inside the Fairy Tales World

[IFTW] Shot 1: The Mysterious Book.

Shot 1: The Mysterious Book.

Tuy rằng Hội Đồng Quốc Ca có thuê nguyên cả một đội ngũ nhân viên đủ mọi quốc tịch để giúp đỡ quản lý sắp xếp phân công công việc, nhưng không phải như thế là mấy quốc ca chỉ còn cần lo liệu nhiệm vụ chính còn lại ăn không ngồi rồi. Mà vấn đề còn ngược lại, bởi vì bọn họ có những đặc tính như đội hình toàn nam giới thanh niên khoẻ mạnh lại còn bonus cơ thể bất tử vô cùng phù hợp với mấy công việc có tính chất nặng nhọc hay nguy hiểm cao, ví dụ như… dọn cái nhà kho cũ của boss vậy.

Phịch!

  • Đống giấy lộn thứ hai tám.

Lisle ngẩng đầu ghi chép vào bản đánh dấu khi thấy Mikhail khệ nệ ôm ra một đống giấy cũ vàng ố bụi bặm như thể đồ cổ cho cũng không ai thèm lấy.

  • Nghiêm túc đấy, kiếp trước ổng đọc quá nhiều giấy tờ nên kiếp này quyết định hoá thành cái gì có thể nhả giấy tờ ra cho mọi người đọc? – Nghĩa Dũng ngồi xuống ngó chồng giấy nản tới không muốn phân loại. – Nguyên do của hình dáng máy fax là như thế sao?
  • Cũng có khi anh nói đúng…

Rầm!

Scott tiện thể nói khi quăng chồng giấy xuống bên cạnh Nghĩa Dũng làm lớp bụi bị gió thốc lên mù mịt, giấy tờ còn bay lộn xộn khắp nơi.

  • Hắt xì!
  • Hai chín…

Nghĩa Dũng nhăn mặt hắt hơi rõ lớn trong khi Lisle nhàm chán thêm một tiếng đếm vào bản danh sách chằng chịt kí tự nguệch ngoạc của anh.

  • Ủa, trong đống tưởng toàn là giấy vụn lại có một cuốn sách hoàn chỉnh này.

Tiến Quân Ca kêu lên khi thấy phía dưới mớ giấy vừa tung bay là một cuốn sách khổ vừa bọc bìa da nhuộm đỏ mận có viền vàng, trông khá cổ và sang trọng.

  • Sách gì đây?

Jana vừa mới lôi túi xách đựng rác đem qua nghe thấy thế cũng tò mò nhặt cuốn sách lên coi thử. Cầm khá đằm tay, cuốn sách không quá lớn nhưng thực dày, da bọc được thuộc kĩ và nhuộm màu tới hoàn hảo, nhìn sơ qua có thể thấy sách cũng phải trên dưới trăm tuổi, vậy mà màu đỏ mận mới chỉ phai đi đôi chút, hàng chữ khắc chìm màu vàng sáng lấp lánh vẫn còn có thể nhìn rõ.

  • World of Fairy Tales…?

Shiro nghiêng đầu đọc lên mấy từ vừa được Jana phủi qua lớp bụi bám. Cả đám quốc ca ở đó nhìn nhau, truyện cổ tích sao? Ở trong kho của boss cũng có loại sách này?

  • Dành cho ai vậy? Chẳng lẽ boss đọc? Già vậy rồi vẫn đọc cổ tích, hay là đọc cho con ổng?

Mameli cười hề hề mà bật ra thắc mắc. Sự chú ý của mọi người từ cuốn sách chuyển qua người hắn với ánh nhìn phức tạp, làm ơn đi, chúng tôi không có nhu cầu tưởng tượng về con cái của một cái máy fax!

  • Mở ra xem thử.

Figueredo bình thản đề nghị. Mọi người gật đầu, chỉ là cuốn truyện cổ tích cũ, sợ gì mà không dám mở?

Những trang sách hơi ngả màu thời gian được lật qua trên tay Jana một cách nhẹ nhàng. Giấy khá dày và nặng nên mới khiến cuốn sách có kích cỡ và trọng lượng như thế, Shiro đưa tay chạm thử rồi lên tiếng:

  • Giấy da cừu.
  • Sao lại dùng cái loại giấy kì lạ đó chứ nhỉ? – Tiến thắc mắc. – Không phải giấy thông thường đã được phát minh từ lâu rồi sao?
  • Một trong bốn đóng góp lớn cho nhân loại từ đất nước Trung Hoa đấy.

Nghĩa Dũng hào hứng góp lời, nhưng trừ việc quay sang nhìn hắn một cách kì thị, chả ai thèm bình luận thêm một câu.

  • Giấy da cừu thường chỉ dùng viết những tài liệu cổ hoặc những văn bản mang tính quan trọng xưa. – Shiro nhún vai. – Một cuốn sách cổ tích mà lại dùng loại chất liệu này, ta hơi tò mò rồi đấy.
  • Bề mặt giấy mịn không bị rạn nứt cong gãy, không nấm mốc phát triển dù là để trong cái kho bụi bặm này… mọi người thấy kì lạ không?

Lisle cũng tò mò cầm cuốn sách từ tay Jana lên coi thử. Liền sau đó anh chuyền nó cho Mameli cùng Hoffmann, hai người này kinh nghiệm về lịch sử và nghệ thuật phong cách châu Âu nhiều, biết đâu họ lại khám phá thêm được gì.

  • Mực cũng rất lạ. – Mameli đưa tay chạm lên mặt giấy, xem xét. – Thông thường mực viết trên giấy da sẽ được đặc chế khác với loại mực bình thường, nó cần nằm ở trên bề mặt da và không được thấm sâu vào da, bởi thế nên khi để lâu dễ xảy ra hiện tượng bong mực khỏi bề mặt da khi tấm da bị gập hoặc khô dần. Phải không, Hoffmann? Ông sờ thử cái lớp da này đi.
  • Mặt da mịn tới khó hiểu, còn mực vẫn in rõ từng nét không có dấu hiệu bong tróc.

Hoffmann sau khi làm theo lời Mameli thì cũng phát biểu. Mọi người chăm chú nhìn cuốn sách, nghi vấn về sự tồn tại của nó ngày càng gia tăng. Một cuốn sách da cổ mà lại có tình trạng hoàn hảo tới khó tin như vậy trong điều kiện bảo quản tồi tàn như cái kho bụi bặm ẩm thấp này? Chắc chắn có vấn đề!

  • Sách khá dày đấy, nếu muốn đọc e là mất hơi lâu. – Scott lên tiếng. – Chi bằng chúng ta quay lại dọn cho xong cái kho rồi khám phá tiếp về nó được không?

Mọi người chán nản quay qua nhìn đống công việc nặng nhọc nhưng rồi cùng thở hắt, quốc ca Mỹ nói không sai, xong cho bằng hết đi rồi rảnh rang tay chân khám phá cái cuốn sách kì quái mới tìm được kia sẽ thú vị hơn nhiều.

Cẩn thận đặt cuốn sách lên chính giữa cái bàn trà mới kê trong phòng để chứa nước uống, mọi người lại tất bật quay lại việc dọn dẹp. Cũng nhờ sự tò mò với cuốn sách cổ tích mà tốc độ làm nhanh lên hẳn, chỉ chừng gần hai tiếng sau là đã xong hết cả rồi.

Sau đó trong khi Mikhail cùng Scott, Hoffmann, Mameli, Figueredo và Lisle bê cả đống giấy lần lượt đem tống ra khu rác tái chế, thì Jana và Nghĩa Dũng bê cái bàn trà, Tiến bưng mớ ly tách riêng còn Shiro ôm cuốn sách rời khỏi nhà kho.

Mọi người nhanh chóng tụ tập lại trong phòng nghỉ của các quốc ca. Vốn dĩ định bắt tay vào đọc ngay nhưng sau khi nhìn lại bản thân mồ hôi đầy mình còn dinh dính khó chịu, cả đám nhún vai quyết định thôi cứ về đi tắm nghỉ ngơi rồi hẹn cùng nhau qua nhà Jana để mà cùng xem sách có gì. Quốc ca Ấn Độ gật đầu cười, dẫu sao việc cả đám bọn họ coi nhà anh như khu ăn chơi ngủ nghỉ free dài hạn thì cũng đã quá quen rồi.

Y hẹn, chiều tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, nguyên một đám quốc ca lũ lượt kéo nhau qua nhà của Jana.

Vốn dĩ biết sẽ có người đến cho nên Jana cũng không khoá cửa, tuy nhiên khi đám Scott hồ hởi đẩy cửa tiến vào thì lại chả thấy ai chào đón, họ tò mò đi vào tìm kiếm khắp nơi thì mới thấy cuốn sách nằm lăn lóc trên sofa nhà quốc ca Ấn Độ. Mà càng kì quái chính là vốn dĩ hồi chiều chẳng có vấn đề gì, nhưng giờ đây mấy quốc ca chuyền tay nhau vẫn chẳng mở được cuốn sách ra dù dùng phương thức nào đi chăng nữa. Cho tới khi Lisle thốt lên “Nhìn này!” và chìa cho họ xem mặt sau cuốn sách có sáng lên mấy kí tự nhàn nhạt sắc vàng kì bí:

“Kimi Ga Yo.

Tiến Quân Ca.

Jana Gana Mana.

Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc.”

  • Thế nghĩa là thế nào? Tại sao tên của bọn họ lại có trên cuốn sách mới nhặt được chiều nay? Còn cùng kiểu với kí tự ở bìa nữa, thật kì quặc.

Hoffmann không hiểu gì mà thốt lên. Mameli nhún vai lắc đầu:

  • Tôi chịu chả hiểu nổi, bọn họ chắc không rảnh rỗi tới nỗi viết bừa lên sách rồi bỏ đi chỗ khác mất tích luôn đấy chứ?
  • Ai chứ Kimi Ga Yo thì chắc chả tới mức thế đâu…

Scott lắc đầu, anh cũng tương đối hiểu tính tình của quốc ca Nhật Bản nhất định không phải loại tưng tửng ngẫu hứng như ông chú người Ý kia. Xét ra thì Mameli mới là thành phần có khả năng cao sẽ làm ra cái hành động mà chú ta mới nói ấy!

  • Làm sao đây? Chúng ta có cần thông báo với boss không?

Figueredo có phần hơi lo lắng hỏi. Trái với suy nghĩ của anh Lisle lập tức gạt đi:

  • Hết giờ làm việc là ổng cũng để chúng ta tự lo thân lấy thôi. Với lại chẳng lẽ anh muốn sớm thế mà boss đã biết được chúng ta lén chôm mất cuốn sách cũ của ổng?
  • Chúng ta dọn kho cho ổng, tính là tiền công đi. – Mameli bình thản. – Với lại chỉ là cuốn sách cũ, có khi ổng cũng quên mất sự tồn tại của nó rồi thì sao tính là chôm?
  • Giá mà mọi thứ đều có thể đơn giản như cách ông nói thì tốt.

Hoffmann thở dài, sự lạc quan của Mameli có đôi khi hơi quá đà tới cận mức ảo tưởng độ may mắn rồi.

  • Dẫu sao cũng là chuyện đã rồi, chúng ta đâu thể làm được gì ngoài việc ngồi chờ bọn họ trở lại có phải không? – Scott nhún vai, thả phịch người xuống sofa nhà Jana. – Tôi sẽ ở lại đây chờ, mọi người ở lại cùng tôi luôn đi.

Mấy quốc ca còn lại nhìn nhau rồi cùng gật đầu, tìm cho mình một chỗ thoải mái ngồi xuống. Mikhail cầm cuốn sách xoay xoay tìm hiểu trong im lặng, còn năm người kia cũng đắm chìm vào trong miền suy nghĩ mông lung nào đó, thi thoảng họ lên tiếng hỏi một hai câu những cũng chỉ là vài đoạn trao đổi vụn vặt không đầu không đuôi. Bầu không khí trầm xuống đặc lại vẻ chờ mong sự xuất hiện của bốn quốc ca chả rõ bốc hơi đâu mất…

Trong khi nhóm Scott đang ngồi một đống ở sofa nhà quốc ca Ấn Độ, thì tình hình của Jana và mấy người kia hiện tại phải nói là… hết sức vi diệu. Vì sao ư? Vì hiện tại, với cả tám con mắt mở to xác nhận đàng hoàng, họ vẫn không thể hiểu nổi mình đang ở đâu, chỉ chắc chắn đây không phải là nhà của quốc ca Ấn Độ!

End shot 1.

Shot 2: Life change, people change – part 1.

Advertisements

2 thoughts on “[IFTW] Shot 1: The Mysterious Book.

  1. *le con dân lọt hố* Tung bông ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ cảm ơn chủ nhà nhiều lắm lắm :))))) lót dép hóng tiếp 🙂

    Like

    1. Chào bạn, reader không silent đầu tiên của mình tại đây ^_^ Cảm ơn bạn đã ủng hộ fiction của mình nhé :3

      Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s