Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Multi shots] Inside the Fairy Tales World

[IFTW] Shot 2: Life change, people change | Part 1.

Shot 2: Life change, people change.

Story based on “Tấm Cám” (Việt Nam).

Part 1.

  • Chúng ta đang ở đâu thế?

Bốn người Jana, Shiro, Tiến và Nghĩa Dũng hiện đang đứng ở một nơi mà đối với ba người trong số họ thì phải nói là vô cùng xa lạ. Sau cả phút im lặng trầm mặc, Jana phá vỡ bầu không khí đặc quánh nơi đây bằng câu hỏi đầy hoang mang.

  • Chờ chút, chỗ này trông quen lắm…

Nghĩa Dũng đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Cánh đồng lúa mênh mông bất tận, cái ao nhỏ nước trong veo cá lội, hoa sen đang vươn lên giữa dòng chảy lững lờ êm ả, những đống rơm vàng to sụ, con trâu gặm cỏ xa xa, không khí tĩnh mịch yên bình tới lạ…

  • Chỗ này sao nó giống quê hương tôi quá!

Tiến thảng thốt kêu lên sau khi nhìn khắp khung cảnh quen thuộc tới nỗi đã in hằn trong tiềm thức cậu tưởng chừng thân thuộc tới vô bờ. Nhưng mà tự dưng lại hiện diện ở nơi đây trong khi vài phút trước còn mới giở sách trên sofa nhà Jana tính đọc cuốn cổ tích tìm thấy trong kho của boss xem nội dung thế nào thì… có cho tiền cậu cũng không thể nghĩ đây là nhà mình cho được.

  • Thì nó là ở Việt Nam chứ chả sai khác được. – Nghĩa Dũng nhún vai. – Ai đó nói cho tôi là tôi không phải đang sảng thuốc đi?
  • Sao có chuyện bốn chúng ta cùng phê cần một lúc và thấy chung một ảo giác chứ. – Jana đáp lại. – Thêm vào đó, chuyện Shiro cũng thấy chung khung cảnh cho tôi tin chắc rằng đây là một kiểu troll kì quái nào đó do động vào đồ của boss chứ chả phải do hút lá gì hết… Hãy nói là anh cũng thấy một khung cảnh với chúng tôi đi Kimi Ga Yo?

Nói tới cuối câu chợt nhận ra sự im lặng lạ thường của người bạn đồng hành làm cho Jana chột dạ vội lên tiếng hỏi. Shiro lúc này mới chậm rãi dời tầm mắt phiêu đãng ở đâu quay lại với cuộc trò chuyện, mỉm cười nhìn quốc ca Ấn Độ:

  • Này, cậu còn nhớ tên câu chuyện nãy Tiến lật giở tới chứ?
  • À, cái gì đó mà Tam Cam phải không? Xin lỗi, tôi không quen với cách phát âm tiếng Việt chuẩn cho lắm…
  • Tấm Cám. Một trong mấy câu chuyện cổ tích nổi tiếng nhất nước tôi.

Tiến đỡ lời thay cho Jana. Nghĩa Dũng nhăn trán:

  • Tấm Cám có bối cảnh ở làng quê Việt Nam chứ?
  • Dĩ nhiên, chứ không chẳng lẽ truyện cổ nước tôi có khung cảnh cánh đồng nhà anh?

Tiến liếc nhìn quốc ca Trung Quốc với vẻ kì thị. Nghĩa Dũng nhún vai, chỗ hắn cũng chả thiếu đồng ruộng, nhưng tốt hơn thì không nên chọc thêm trước khi thằng nhóc kia nổi khùng lên đấm hắn.

  • Này, ý của mọi người là chúng ta đang ở trong không gian của một câu chuyện cổ tích sao?

Jana nhíu mày phân tích ý nghĩa câu hỏi của Shiro và nội dung trao đổi nãy giờ. Quốc ca Nhật Bản thản nhiên:

  • Xét theo luồng ánh sáng kì lạ toả ra từ trang sách khi chúng ta mới đọc được vài dòng và cảm giác như bị hút qua đường hầm tới chỗ này thì ta khá chắc đó là một lời giải thích hợp lý đấy.
  • … Giờ thì tôi hoang mang không rõ anh có say ke không đó Kimi Ga Yo…

Jana thở hắt ra, lời vừa rồi cho dù có là từ chính miệng Shiro đáng tin cậy nói ra thì vẫn có cảm giác hoang đường tới không tưởng.

  • Nhưng cũng đúng đấy chứ, nó giải thích được lý do cho khung cảnh quen thuộc này và cả sự hiện diện của chúng ta… Không liên quan lắm nhưng tôi thấy thật là kì quặc khi các anh vẫn mặc trang phục của bản thân trong khi đang ở đồng quê Việt Nam thế này…

Tiến gãi gãi đầu đồng tình với Shiro, nhân tiện bày tỏ luôn suy nghĩ của bản thân. Nhìn đi nhìn lại thì bộ trang phục kiểu lính của cậu đã chẳng mấy hoà hợp với phần nền yên bình nơi đây, nên bộ quân phục của Nghĩa Dũng, bộ kimono trắng toát của Shiro và thứ trang phục cầu kì tinh tế của Jana lại càng hiển hiện vẻ chẳng ăn nhập gì!

  • Thôi cứ giả sử là chúng ta đã lọt vào thế giới cổ tích đi, vậy thì làm sao để quay trở lại thực tại đây?

Nghĩa Dũng thở hắt ra, lý trí một phần thúc ép bản thân tin vào giả thuyết vừa nêu cho dù nghe lên thật phi lý, phần khác thì hiện không ngừng phân tích tìm hiểu xem rốt cuộc làm thế nào để có thể bình thường trở lại.

  • Tại sao chúng ta lọt vào đây chúng ta còn chưa có khái niệm thì biết cách thoát ra kể cũng hơi viễn tưởng đấy.

Shiro che miệng cười mà nói. Mọi người nhìn anh với tâm tình phức tạp, tại sao giờ này mà anh còn cười được thế hả Kimi Ga Yo? Anh không lo thì cũng để cho chúng tôi sợ hãi một chút với!

  • Thế quay sang vấn đề đó đi, tại sao chúng ta lại lọt vào đây?

Jana nhún vai. Tiến lắc đầu:

  • Tôi chịu, hoàn toàn chẳng có tí ý kiến nào hết… Nhưng mà tại sao có bốn người mà lại lọt vào cổ tích thuộc về đất nước tôi? Có liên quan gì tới việc hồi nãy tôi là người lật giở trang sách bất kì nào đó lại vô tình trúng Tấm Cám không?
  • Rất có khả năng. Thế cho nên, nếu giả sử điều đó là đúng, thì chuyện chúng ta mắc kẹt ở đây hoàn toàn là do cậu chịu trách nhiệm gây ra.

Nghĩa Dũng xoa cằm gật gù. Tiến Quân Ca lập tức quay sang liếc hắn toé lửa:

  • Anh im đi cho tôi xin chút bình yên được không?! Chưa gì đã đổ lỗi cho tôi, anh không nghĩ tại anh ăn ở có vấn đề nên mới bị thế à?! Còn xui xẻo lôi thêm người khác vô tội như tôi với Shiro và Jana, anh tự ngẫm lại chính mình thì hơn ấy!
  • Này, nhìn sao cũng thấy đây là khung cảnh truyện cổ nước cậu, hà cớ gì đổ lỗi cho tôi?

Nghĩa Dũng nhếch mép châm chọc. Tiến đảo mắt:

  • Biết đâu cuốn cổ tích quái đản đó sản xuất từ nước anh? Hàng Trung Quốc chính là rất dễ gặp vấn đề thế đấy.
  • Không phải đâu. Đồ Trung Hoa nhái sao có đủ khả năng tạo nên không gian chân thực tới thế này. – Shiro bình thản lắc đầu. – Cái này ắt hẳn có liên quan tới năng lực kiến tạo của boss, chẳng lạ gì khi nó từng thuộc sở hữu của ngài cả.
  • Anh nhớ lấy đấy cái thằng trắng toát kia!

Nghĩa Dũng hậm hực trong khi Tiến và Jana vui vẻ bật cười, cũng chỉ có Kimi Ga Yo có năng lực nói thật mà như xát muối vào lòng quốc ca Trung Quốc như thế.

  • Được rồi, nếu không thể lập tức thoát ra thì chúng ta cứ tìm hiểu từ từ vậy. – Jana nhún vai. – Tôi chưa đọc nên không rõ lắm, câu chuyện này bắt đầu từ đâu? Nhân vật chính là ai?
  • À, để tôi kể tóm tắt lại cho mọi người nghe vậy.

Tiến gật đầu đem nội dung của Tấm Cám kể sơ qua một lượt, mọi người chăm chú lắng nghe, cho tới khúc cuối cùng thì trán ai cũng nhăn hết cả lại.

  • Này, không phải bảo cô Tấm gì gì đó xinh đẹp nết na dịu hiền lắm cơ mà? – Nghĩa Dũng nheo nheo mắt lại. – Cô ta làm mắm em gái cô ta rồi gửi về cho mẹ kế chẳng phải cũng quá ác độc không tưởng rồi đi?
  • Phải đấy, cho dù mớ thủ đoạn mà mẹ kế đã làm ra với cô ta cũng chẳng mấy tốt đẹp gì, nhưng đâu nhất thiết phải ác giả ác báo tới như thế? Dã man quá.

Jana gật đầu. Shiro sau phút giây băn khoăn thì chân mày cũng đã giãn ra, khẽ mỉm cười lắc nhẹ đầu.

  • Đời thay đổi, con người thay đổi.
  • Tôi chịu, cổ tích kể thế thì tôi biết thế, tư duy ngày xưa người ta muốn làm việc ác tất có báo ứng, lại muốn chính tay trả thù cho nên mới để kết như vậy chăng? – Tiến gãi đầu. – Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cứ coi như là đang ở trong thế giới của Tấm Cám, vậy nhân vật đâu cả rồi? Cũng chả thấy ai chú ý tới sự tồn tại của chúng ta nữa…
  • Hay do là kẻ ngoại lai nên chúng ta vô hình với người ở thế giới này luôn? Chậc, giá như mà có cách để biết chuyện gì đang diễn ra…

Nghĩa Dũng cảm thán. Ai ngờ anh ta vừa dứt lời đã thấy đột nhiên bầu không khí có chút biến hoá vi diệu, một giọng nói khẽ khàng vang lên trong đầu bốn người bọn họ.

[Tấm and Cám is now about four feet from your location. They are trying to beat each other in a snail-catching challenge for receving a red brassiere as a reward.]

Không khí thêm một lần chùng xuống trầm mặc.

  • … Có ai ngoài tôi nghe được giọng nói vang lên trong đầu không?

Tiến e dè phá tan cảm giác tĩnh mịch u ám. Ba quốc ca còn lại đều gật đầu với cậu xác nhận làm Tiến khẽ thở hắt, may quá chưa phải là mỗi mình ảo giác nghe được huyễn thanh.

  • Vừa rồi… là ai nói?
  • Chịu. Là giọng nữ nên chắc chắn không phải chúng ta. Hẳn là có gì đó liên quan tới thế giới này.

Jana lên tiếng giải đáp thắc mắc của Nghĩa Dũng. Bốn người đứng nhìn nhau rồi sau đó Shiro nhún vai:

  • Cũng chả thể xác định là ai, thôi thử tin tưởng nghe theo xem? Mà ta không ngờ Nghĩa Dũng lại có khả năng cầu được ước thấy như thế đấy, thế giới này có biến đổi gì lên chúng ta không mà sao ta có cảm giác thật kì quặc.
  • Do tôi tốt số nên được gặp vận mà thôi, mấy người lẽ ra phải cảm ơn tôi mới đúng.

Nghĩa Dũng oai hùng nói, mấy quốc ca còn lại liếc nhìn anh ta rồi trong lòng âm thầm suy nghĩ, hồi nãy có khi Tiến nói đúng, anh ta ắt hẳn lôi theo họ vào đây là do ăn ở sai quá sai!

Mặt trời gần đỉnh đầu nắng chang chang chính Ngọ, hai cô gái mặc váy nâu yếm đỏ một người đang cặm cụi mò cua bắt tép, một người thì ngồi trên bờ dưới gốc cây đa thở ngắn than dài chuyện trời nắng nóng khó chịu quá. Đối diện cách bọn họ chừng ba met có bốn thanh niên phục sức chẳng liên quan khung cảnh đang quan sát bọn họ với vẻ hiếu kì hiển hiện trên mặt ba người và vẻ mặt có chút bất lực của cậu trai thấp nhất bọn.

  • Này cái thứ quấn quanh nửa thân trước của cô ta gọi là gì? Yếm à? – Nghĩa Dũng xoa xoa cằm quay sang nhìn Tiến cười cười đểu giả. – Nhìn cũng sexy quá chứ nhỉ, hay bữa nào cậu mặc th–…

Vụt!

Bẹp.

Nói còn chưa dứt lời, cái mũ của hắn đã bay vèo hạ cánh ngay giữa đống bùn dưới ruộng.

  • Cậu vừa mới làm cái gì đấy?
  • Anh nhìn là biết còn phải hỏi à, hay não anh nhúng bùn luôn theo cái mũ rồi?

Tiến nhún vai trước vẻ mặt tức tối của Nghĩa Dũng. Jana và Shiro che miệng phì cười trong khi Nghĩa Dũng hậm hực nhìn cái nón yêu quý của hắn ngày càng ngập sâu trong vũng lầy. Tạm ngưng đôi co với Tiến Quân Ca, hắn phải nghĩ cách vớt nó lên trước đã.

  • Này cô gì ơi, cảm phiền nhặt hộ tôi cái mũ bị rơi được không?

Trong nỗ lực vô vọng vì không muốn đặt chân xuống bùn, Nghĩa Dũng hoá liều gọi Tấm.

Chẳng có phản ứng gì.

  • Nghĩ sao mà cô ta nghe thấy anh? – Tiến khinh khỉnh nói. – Chúng ta đứng đây nãy giờ mà chẳng ai quan tâm cả, rõ ràng là vô hình với người ở đây rồi. Anh có tiếc của thì tự lội ruộng mà lấy.
  • Cậu nhớ lấy lần này đấy.
  • Cũng tự anh khơi gợi ra trước, xem lại cách ăn ở đi.

Tiến lè lưỡi thực trêu ngươi, Nghĩa Dũng trừng mắt với cậu nhưng sau đó thở hắt, bắt đầu lột găng tay, xắn quần tháo ủng lội xuống, từ bàn chân tới mắt cá bắt đầu ngập trong nước bùn là trong lòng hắn đã không ngừng nguyền rủa.

Bốp!

Sau khi vớt được cái nón nhớp nháp lên, Nghĩa Dũng cau mày nhìn nó, bẩn quá rồi hay bỏ qua luôn, đằng nào hắn cũng chả thiếu quân phục mà mặc. Nhưng tới tận đây rồi mà tay không đi lên thì hoá ra phí hoài công sức xắn quần lội ruộng, hắn nghĩ hai giây sau đó cúi người vốc nắm bùn to ném lên chỗ Tiến đang đứng.

  • Oái?! Cái khỉ gì vậy?!

Dĩ nhiên chả ngờ tới tình huống bất ngờ này, Tiến la lên oai oái khi vạt áo dính nguyên một đám bùn lớn.

  • Cậu quăng mũ tôi xuống, tôi ném bùn lên cậu. Thế là tôi với cậu hoà.
  • Hoà cái con khỉ!!

Tiến nhăn mặt hét lên, mùi sình lầy thum thủm ẩm ướt này thực sự rất khó chịu, anh ta còn có thể bỏ qua cái nón chứ chẳng lẽ bắt cậu cởi áo vứt lại?! Cái tên quốc ca Trung Quốc này rõ là điên rồi!

  • Cậu thích thì lội qua đây mà bắt đền tôi đi này ~
  • Anh tưởng tôi không dám trèo xuống đó quyết tử cùng anh sao?!

Tiến nóng mặt xắn quần lao thẳng xuống ruộng. Tên lính Trung Quốc đó mà đòi so với cậu trong di chuyển chiến sự ở cánh đồng thế này sao, hoang tưởng rồi chắc?!

Thế là trong khung cảnh cổ tích Tấm Cám thanh bình với nhân vật nữ chính đang cặm cụi bắt ốc mò cua, hai thanh niên một mặc kimono trắng toát một mặc quần áo thiết kế cầu kì sang trọng ngồi trên bờ chăm chú theo dõi hai thanh niên khác toàn thân lấm lem bùn đất hét hò khí thế vào mặt nhau toàn từ ngữ cũng chẳng mấy sạch sẽ gì cho lắm. Toàn bộ hình ảnh quái dị tới mức nếu có thêm người không liên quan nào nữa nhìn thấy, ắt hẳn phải tự vấn liệu có khi lúc đó mình đang phê cần tự sinh ảo giác hay không…

  • Có cần cản bọn họ lại không? Tăng động thêm nữa tôi e ném cả vào cô gái kia mất.
  • Khỏi lo, cô ta không nhìn thấy chúng ta thì có lẽ cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi hành động của họ đâu.

Shiro bình thản cong khẽ khoé môi thành nét cười nhàn nhạt, Jana chăm chú quan sát gương mặt xinh đẹp tới có thể làm mê muội đầu óc người khác, tự hỏi thầm đã bao giờ Kimi Ga Yo bị nhận nhầm giới tính khi chỉ nhìn vào mỗi gương mặt anh ta chưa?

  • Này, cô gái đang ngồi ở gốc cây đứng dậy rồi… nãy Tiến kể cô ấy làm gì vậy nhỉ?

Jana đột ngột thắc mắc, Shiro khẽ nhướn mày:

  • Lừa cô gái còn lại rồi trút hết cua tôm ốc tép trong giỏ cô ấy vào giỏ của mình.
  • À, tôi nhớ rồi. Thật sự là rất xấu tính.

Jana chép miệng, tuy rằng biết sau này kết cục của cô ta thật quá thảm, nhưng dẫu sao cũng không phải một người tốt đẹp gì cho cam cả.

“Chị Tấm ơi chị Tấm

Đầu chị bị lấm

Chị hụp cho sâu

Kẻo về mẹ mắng.”

Mấy lời nói thánh thót của Cám có lẽ đủ độ cao để thức tỉnh hai cái con người đang hăng say “chiến đấu”. Jana vẫy vẫy tay:

  • Thôi lên bờ đi, sắp có biến rồi kìa.

Tiến và Nghĩa Dũng đưa mắt nhìn thân hình bám đầy bùn bẩn từ đầu tới chân của đối phương rồi đồng thanh “Hừ!” một tiếng kiêu ngạo khi tạm đình chiến, không quên trừng mắt nhìn nhau:

  • Ai cho anh/ cậu bắt chước tôi?!

Thế là chiến sự chân tay vừa mới tạm ngưng đã lại tới khẩu chiến ồn ào, Shiro lắc đầu, hai cái con người này đúng là không thể nào hoà bình ở chung cho nổi.

Quay lại với bối cảnh cổ tích, trong khi Tấm đang mải mê gội đầu ở phía rạch nước bờ bên cạnh mà theo con mắt của cả bốn thanh niên từ cái thế giới hiện đại chỉ quen vặn vòi xài nước máy thì chả hiểu sao mà gội sạch được; Cám đã trơ tráo trút toàn bộ chỗ tôm tép Tấm vất vả mò được đem về nhà để đổi yếm đào mẹ hứa.

  • Thế giờ chúng ta đi theo cô nói dối hay là ở lại chờ cô gội đầu?

Nghĩa Dũng xoa cằm đăm chiêu. Tiến quay sang lườm:

  • Làm ơn đi người ta có tên đàng hoàng đấy, cô đang gội đầu là Tấm, cô vừa đi về là Cám. Anh gọi thế chẳng phải ngắn gọn hơn à?
  • Không thích. – Nghĩa Dũng nhún vai. – Nhà hai cô ta liệu có quần áo không, chúng ta có thể mượn chứ? Dơ hết cả người thật là khó chịu.
  • Lỗi tại ai? – Tiến khinh khỉnh. – Với lại não anh đi chơi thật rồi hay là anh không có não, người ta vốn dĩ không nhìn thấy chúng ta thì anh hỏi mượn sao được? Chưa kể nhà toàn phụ nữ, anh có hỏi thì cũng xác định thân phận mặc váy quấn yếm đi nhé.
  • … Cái đó nghe hợp với cậu hơn.

Khoé miệng Nghĩa Dũng co giật, nhưng rồi hắn nhếch miệng cười. Shiro và Jana nhìn nhau vẻ bất lực hiển hiện khi Tiến lại thêm một lần nổi khùng:

  • Anh có tin tôi cho mặt anh ăn bùn ngay và luôn bây giờ không?!
  • Thôi được rồi hai người né nhau ra tí đi, Tấm cũng gội đầu xong rồi kìa, giờ cô ta đang khóc với cái giỏ rỗng không, sắp đổi cảnh chưa?

Jana xua tay, nghe thêm vài trận khẩu chiến nữa đầu anh sẽ ong ong lên mất.

  • Anh đừng có phá đám khi tôi đang sắp chọc cậu ta tức tới phát khóc lên chứ?

Nghĩa Dũng nhăn nhó. Tiến trừng mắt liếc anh ta:

  • Ai nói tôi sắp phát khóc h–…

“Làm sao con khóc?”

Tiến suýt chút nữa phát sặc khi xém cắn phải lưỡi của chính mình. Ba quốc ca còn lại cũng giật mình khi nghe thanh âm lạ lẫm, họ quay qua thì thấy một ông lão trắng toát chẳng rõ hiện ra từ bao giờ, đang dùng vẻ mặt kiên nhẫn hiền từ mà hỏi Tấm.

Tấm nức nở kể lể lại sự tình. Ông lão nghe xong thở dài:

“Thôi con hãy nín đi. Con thử nhìn vào giỏ xem còn gì không?”

“Chỉ còn một con cá bống.”

  • Ông ta là ai?

Nghĩa Dũng thắc mắc. Shiro nhún vai:

  • Tiên, Bụt, sao cũng được. Trắng toát tới mức thoạt tiên cứ ngỡ là ma, xong rồi mới nhớ ra hiện đang ban ngày.

Ba quốc ca còn lại im lặng nhìn anh. Cũng may tóc anh không phải màu bạch kim đấy Kimi Ga Yo, chứ không rõ ràng anh sẽ còn giống ma hơn ông ta!

Bụt dặn dò Tấm về chăm sóc con cá xong xuôi thì cô cũng nín khóc, xách giỏ đi về nhà. Bốn quốc ca nhìn nhau sau đó nhún vai, chắc là đi theo cô ta chứ nhỉ? Dẫu sao họ cũng không có khái niệm gì về chuyện sẽ xảy ra sau đó nữa.

  • Các cậu tính đi đâu?

Ai dè vào cái lúc không ai ngờ tới, ông Bụt tưởng chừng cũng chỉ là nhân vật cổ tích mà bọn họ vô hình với, thì lại đột ngột lên tiếng hỏi, mắt nhìn thẳng vào bốn quốc ca đang trân trối nhìn lại ông hết sức ngỡ ngàng.

  • … Ông thấy bọn tôi à?

Cuối cùng Jana đánh bạo mở miệng. Ông Bụt cười cười:

  • Dĩ nhiên, ta là Bụt cơ mà.
  • Chuyện đó thì liên quan gì chứ? Ông cũng chỉ là một nhân vật cổ tích thôi, lẽ ra như hai cái cô kia, sẽ chả thấy được bọn tôi mới phải.

Nghĩa Dũng thẳng thắn nói. Ông Bụt lắc đầu cười cười, có vẻ chả hề phật ý trước thái độ không mấy thân thiện của hắn.

  • Ta vốn dĩ xuất hiện trong quá nhiều truyện cổ dưới những hình thức khác nhau cho nên cũng tính là có chút đặc biệt trong thế giới này. Đã lâu rồi không có người hiện đại tiến vào thế giới cổ tích này, hẳn là có biến động gì đó ở ngoài đời thực kia rồi… Nhưng dẫu sao cũng không phải việc của ta, ohohoho ~ Điều cần lo trước tiên là hai cái cậu người ngợm đầy bùn đất kia, hai cậu tính như vậy mà theo dõi hết truyện sao? Tấm Cám chẳng phải một chuyện cổ tích ngắn đâu.
  • Sao mà chúng tôi thay đồ được ở đây chứ?

Tiến ỉu xìu đáp lại. Ai ngờ ông Bụt khoát tay cười:

  • Ái chà chà, các cậu chắc hẳn là mới chỉ vừa lọt vào đây thôi có phải không? Không hề biết chuyện tuỳ theo lựa chọn ngẫu nhiên mà các cậu sẽ có được ít nhất một năng lực đặc biệt khi ở cái thế giới này?
  • Ông đang giỡn chơi hả? Năng lực đặc biệt là cái gì?

Nghĩa Dũng nghi ngờ hỏi lại. Ông Bụt thản nhiên:

  • Là một dạng từa tựa phép thuật mà chỉ những người lọt vào thế giới cổ tích của cuốn sách này mới có thể sở hữu, tuy nhiên nó cũng chỉ có tác dụng trong đúng thế giới này mà thôi. Nói ví dụ như, cậu bạn ăn mặc vẻ cầu kì tinh tế kia có khả năng về việc thay đổi phục trang theo ý muốn cho phù hợp với câu chuyện, và có thể tác động cả lên người khác nữa.

Ba quốc ca quay lại nhìn chằm chằm vào Jana hiện đang cũng ngơ ngác hoang mang vô cùng.

  • Tôi á?
  • Phải. Không tin cậu có thể thử với hai người bạn của cậu.
  • Nhưng… làm như thế nào?
  • Dễ thôi. Nhìn họ và nhắm mắt suy nghĩ, muốn họ có một bộ dạng phù hợp hơn với thế giới này. Nếu muốn hiệu quả tốt hơn thì có thể cầm tay bọn họ để có sự tiếp xúc, sẽ dễ hình dung chân thật hơn.
  • … Tôi có thể thử. Ai trước đây?

Jana chẳng mấy tin lời ông lão kia nhưng cũng thực tò mò. Tiến xung phong giơ tay:

  • Để tôi trước cho.

Cậu nói xong liền chìa bàn tay cho Jana. Anh cầm lấy, nhắm mắt tập trung, mất chừng năm giây sau tự nhiên có luồng sáng phát ra trên tay anh và bao quanh người Tiến, bộ quần áo lấm lem bùn đất trên người cậu dần dần biến đổi, thay bằng một trang phục nhà nông rất đỗi bình thường của miền quê Việt Nam, vô tình cũng khá hợp với Tiến.

  • Oa, thật tuyệt, quần áo của tôi đổi được thật này!

Tiến vui vẻ kêu lên nhìn ngắm tấm áo nâu thân thuộc, trong khi Jana nhíu mày quan sát hoa văn vẫn còn lờ mờ sáng nhàn nhạt trên tay anh, những dấu ấn chú khó hiểu trải dài từ cổ tay lên mu bàn tay và nối tới cả những ngón tay từng hàng chú văn ma thuật. Tuy rằng không rõ nó là gì nhưng cũng khá đẹp và đầy thẩm mỹ, chỉ có điều…

  • Hình này không phải xăm thật đấy chứ? Tuy nó không xấu nhưng tôi không thích có hình xăm trên người lộ liễu thế này…
  • Đừng lo, cả hình xăm của cậu và bộ quần áo của cậu kia đều chỉ tồn tại ở thế giới này thôi. Khi quay lại thế giới thực, các cậu sẽ trở lại bình thường như cũ, những chuyện trải qua ở đây chỉ còn là kí ức. Cậu kia còn ngần ngại gì mà không thay đổi luôn đi?
  • Đưa tay anh cho tôi, Nghĩa Dũng.

Jana bình thản, có vẻ đã tự tin hơn rất nhiều nhờ năng lực mới khám phá. Nghĩa Dũng hơi nhíu mày nhưng cũng đáp ứng, trong khi Jana nhắm mắt tập trung thì hắn quay qua nhìn Tiến Quân Ca một lượt rồi thở dài:

  • Nếu tôi mà là anh, tôi sẽ cho cậu ta mặc váy với yếm chứ chả nhàm chán thế đâu.

Bụp!

  • Cái quái quỷ gì thế Jana Gana Mana?!!

Nghĩa Dũng rống lên trong khi Shiro che miệng cười còn Tiến đã ôm bụng lăn lộn vì cười muốn tắc thở:

  • Á ha ha ha ha ha…!!

Tràng cười đầy châm chọc xoáy vào tai Nghĩa Dũng khiến máu dồn hết lên mặt hắn, hắn túm cổ Jana:

  • Là anh cố tình trêu chọc tôi phải không hả? Biến cái thứ quái quỷ này quay về như cũ cho tôi cũng được, mau!
  • Nó hợp với anh đấy chứ Nghĩa Dũng à ~ Áo yếm với váy, anh rõ là cầu được ước thấy nhé ~ Ahahahaha…

Tiến ráng nhịn cười thở ra được hai câu rồi lại ôm bụng bật cười, Jana nhún vai:

  • Ai bảo tôi đang tập trung thì anh nói làm tôi phân tâm. Bỏ áo tôi ra không tôi khỏi biến lại cho bây giờ.
  • … Hừ, cái thằng khốn này…

Nghĩa Dũng hậm hực nhưng biết giờ mình chả thể làm gì được nên cũng đành buông tay. Jana vốn đang tính mặc kệ hắn luôn nhưng nghĩ kĩ thì thế cũng hơi quá thất đức nên cuối cùng chấp nhận sửa lại cho hắn một bộ quần áo nâu na ná như của Tiến.

  • Hừ, thôi thế này cũng tạm được. Tôi không cảm ơn anh đâu.

Nghĩa Dũng gừ nhẹ trong cổ họng khi liếc Tiến đang đỏ hết cả mặt vì cười quá nhiều với vẻ tức giận. Jana nhún vai:

  • Làm như tôi cần.
  • Ufufu… tiếc quá, thế mà chúng ta không có máy ảnh ở đây lúc đó nhỉ?

Kimi Ga Yo che miệng nhìn Nghĩa Dũng đầy ẩn ý khiến cho hắn tức tối trừng lại quốc ca Nhật Bản. Nhưng có vẻ chả có nhã hứng đấu nhãn với hắn, Shiro đã quay qua phía ông Bụt kia:

  • Này, nếu ông biết về thế giới thực và biết là chúng tôi thuộc về thời hiện đại, hẳn ông cũng biết cách quay trở về đúng không? Hãy giúp chúng tôi.
  • Các cậu sẽ không thể trở về chừng nào câu chuyện cổ tích này chưa kết thúc. – Ông Bụt hết sức thản nhiên. – Trong hành trình đi tiếp, các cậu sẽ còn khám phá ra mỗi người đều có một năng lực nào đó rồi, và nó sẽ hữu dụng vào lúc cần thiết. Khi câu chuyện cổ này kết thúc, các cậu sẽ có khả năng tìm được lối thoát ra ngoài, quay lại thế giới của chính các cậu.
  • … “Có khả năng” ý là có thể thành công mà cũng có thể thất bại hả?

Shiro nghi ngờ nhìn ông Bụt. Ông ta chỉ cười cười, lắc đầu khi thân ảnh chậm rãi mờ nhạt dần:

  • Ái chà, ta không biết. Tới lúc đó còn phải xem các cậu đã làm gì trong thế giới này, à và ta chỉ có thể nói, nó phụ thuộc khá nhiều vào cậu đấy, Kimi Ga Yo ạ.

Trước khi đám quốc ca kịp hỏi lại câu nói đầy ẩn ý đó có nghĩa là gì, thân hình trắng toát kia đã biến mất vào hư vô, bỏ lại bọn họ với đầy thắc mắc hoang mang trong đầu.

End part 1.

Part 2.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s