ChangKyu · HaeKyu · [Shortfic] Lưỡng Kiếp Tình Duyên

[LKTD] Chương 12: A date with crush | A crushed day (2)

Chương 12: A date with crush | A crushed day (2)

  • KyuHyun, em đi đâu thế, làm cho anh đi tìm em mãi.

SiWon đang tươi cười chào hỏi ba cô gái trong khi HyoJin tíu tít bám dính lấy anh trai. Đôi mắt đang hoá hình trái tim vì mê trai của HwaSoo vừa nghe thấy cái tên đã quay phắt lại rồi hoá thành viên đạn trước ‘KyuHyun’ đang mang vẻ mặt rất cực chẳng đã trước năm người bọn họ.

  • Vào nhà vệ sinh…

Khuê Hiền cứng ngắc nặn ra được một câu, cố gắng không chú ý tới giọng nói hồ hởi nhẹ nhõm quá mức cần thiết của SiWon và đôi mắt ái muội lộ liễu của em gái anh ta, cũng như tia nhìn ngập sát khi mà cô nàng HwaSoo đang bắn liên tục về phía y.

  • Được rồi, thật vui khi gặp mọi người ở đây, nhưng phim sắp chiếu rồi, chúng tôi đi nhé.

SiWon khéo léo gỡ tay HyoJin ra trong khi ôm bịch bắp tiến về phía Khuê Hiền tính kéo cậu đi. Nhưng em gái anh đâu có chịu để cho crush còn chưa nhìn mình cái nào đã bị đưa đi như thế, cô níu tay anh trai lại:

  • Oppa, cảm ơn anh đã chiếu cố KyuHyun oppa!
  • Cái con nhóc này, cảm ơn cái gì thế? Sunbae chăm sóc dongsaeng là điều đương nhiên mà.

SiWon hơi ngẩn ra trước cái nháy mắt của HyoJin rồi bật cười xoa xoa đầu con bé. HyoJin bĩu môi, dường như ông anh đang cười tới toả nắng chói loá này chả nhận ra ẩn ý của cô gì cả! Anh trai ngốc!

  • SiWon oppa, tại sao hôm nay anh lại đi chơi với thằng… à KyuHyun vậy?

HwaSoo nào có ngờ hoàng tử bạch mã mà cô em gái kết nghĩa yêu quý của mình thích thầm lại là cái tên “tình địch” đáng ghét tại trường của cô chứ, thật là khó xử mà! Thứ bảy an lành không công không việc, hai tên con trai rủ nhau đi xem phim thế này chẳng phải hơi kì sao! Nếu là bạn bè sao không rủ cả nhóm cùng đi chứ? Cô nhất định phải hỏi cho bằng ra xem thằng hồ ly tinh kia có ý đồ gì với chàng trai trong mộng của mình không!

  • Hmm, bọn anh mới gặp nhau tại tiệc sinh nhật của umma và HyoJin mấy hôm trước, cậu ấy từng va phải anh và đánh rơi đồ cho nên là anh hẹn ngày đem trả, tiện thể thì đi chơi tìm hiểu luôn, nhất cử lưỡng tiện mà.

SiWon bình thản như không có gì mà nói, Khuê Hiền đứng cạnh anh ta tới phát sốt ruột, ánh mắt mà có thể đâm thủng như đạn ắt hẳn giờ này người y sẽ lỗ chỗ chẳng khác cái sàng. “Ta lạy hai cô, tha cho ta đi đi được chứ?! Nếu cần ta quăng lại tên SiWon này cho hai cô thích hỏi gì thì hỏi cũng được mà!” Khuê Hiền ai oán trong lòng.

  • Vậy oppa… liệu có còn ngày nào khác rảnh không? Có thể đi chơi cùng với em chứ?

Trước khi nhận ra mình chủ động lộ liễu tới mức nào, HwaSoo đã để lời nói vuột khỏi miệng mất rồi. Khuê Hiền trợn mắt ngó cô ta, được chứ, nữ nhân hết sức biết truy cầu hạnh phúc chứ không phải kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy như đa phần ở Vệ Quốc của y, tính cách đáng khen!

  • Chuyện đó xem xét sau nhé. – SiWon mỉm cười lịch thiệp. – Giờ chiếu phim sắp tới thật rồi, bọn anh cần phải đi đây. KyuHyun, đi với hyung nào.
  • Dạ.

Khuê Hiền gật đầu như một con rối, cũng chỉ kịp cúi đầu chào mấy cô gái theo phép lịch sự rồi xoay người lóc cóc đi theo SiWon. Ơn giời cuối cùng cũng thoát, ánh mắt chan chứa trái tim của HyoJin và cái liếc sặc mùi thuốc súng của HwaSoo sắp đem y nhồi tới cực hạn chịu đựng mất rồi!

..

.

Vốn dĩ thân đã là người của hoàng gia lại còn thân phận thái tử phi, có quyền đặc cách dùng xe ngựa cả ngày đường nhưng KyuHyun có cảm giác vậy khác gì mấy cô tiểu thư khuê nữ buông rèm lánh mặt thiên hạ bảo toàn thủ thân như ngọc này nọ đâu, nên mới nằng nặc nhất quyết đòi cưỡi ngựa như Lý Đông Hải. Vốn dĩ nếu Khuê Hiền mà là nữ nhân ắt hẳn sẽ bị phản đối, nhưng ai bảo danh phận địa vị trước khi gả vào trong cung tốt xấu gì cũng là con trai Triệu tướng quân cầm binh chinh chiến bao năm lẫy lừng, thành ra khi KyuHyun đề xuất là được đồng ý ngay. Nhưng đường xa nên xe ngựa vẫn được chuẩn bị đề phòng ngay phía sau bọn họ, chỉ cần mệt là có thể vào xe ngồi nghỉ ngơi.

  • Ngươi vẫn ổn chứ Khuê Hiền?

Đông Hải thái tử cứ chốc chốc lại quay sang nhìn “tân nương tử” nhà mình mà quan tâm hỏi. Lần đầu KyuHyun còn vui vẻ đáp lời, lần thứ hai còn bình thường, lần thứ ba còn kìm chế,… rốt cuộc cho tới lần thứ bảy chỉ trong buổi sáng, cậu nhịn không nổi nữa gắt lên:

  • Đã nói ta vẫn ổn! Chỗ nào trong “Ta ổn cả.” mà ngươi không hiểu?! Trông ta giống sắp lăn đùng ra té xỉu lắm chắc?!
  • Ta chỉ là quan tâm ngươi thôi mà…

Đông Hải uỷ khuất đáp lời, lại bị tiểu tử kia cáu giận rồi, hắn cũng chỉ là lo lắng cho y, tại sao chứ…? Vậy mà chả hiểu sao hắn lại sợ y giận ghê gớm, cho dù gương mặt cáu kỉnh kia cũng là có nét đáng yêu nhưng… Khuê Hiền tươi cười vui vẻ hay lãnh đạm vẫn còn tốt hơn là cái vẻ bực mình này a!

  • Cũng không cần đem ta coi như nữ nhân chân yếu tay mềm cưỡi ngựa đường xa trụ không nổi một ngày!

KyuHyun thở hắt ra, tự cảm thấy vừa mới phát hoả quá phận khi quát thét cả thái tử đương triều, cũng may hắn ta không có phản ứng khó chịu nên cũng chả ai dám nhắc nhở cậu đây cả… Phù, tiết chế, tiết chế thôi!

  • Nhưng mà ngươi cũng là thân thư sinh, tân trạng nguyên của triều đình ta tưởng chỉ quen với bút nghiên đèn sách…
  • Ta dẫu sao cũng là con nhà võ a! Ngươi nghĩ phụ thân chấp nhận cho ta theo nghiệp con chữ mà lại không có điều kiện đi kèm nào sao?!

E hèm, xác thực vụ này thì KyuHyun chém gió vì cậu nào có biết Khuê Hiền với phụ thân của cậu ta thì làm gì khi cha với con trai theo hai hướng khác hẳn nhau như thế, chỉ có điều kinh nghiệm luyện phim với truyện cổ trang bao năm đủ cho cậu biết hẳn cũng có tình huống gì tương tự như vậy diễn ra trong nhà họ Triệu thì mới tới cái kết quả thế này được rồi.

  • Cũng phải a… Là ta lo lắng thừa thãi, thành thật tạ lỗi với ngươi.

Đông Hải gãi đầu, vậy mà quên béng mất vụ này, Khuê Hiền nói cũng phải a, y dẫu gì cũng là nhi tử độc nhất được Triệu gia cưng như trứng mỏng, nhưng xuất thân nhà võ tất nhiên không phải kiểu để y trong khuê phòng lồng kính mà nuôi dưỡng. Giang hồ đồn đại ngay cả ba đại tỷ của y cũng còn biết võ, chả có lý do gì y lại là một kẻ yếu đuối trói gà không chặt được.

  • Được rồi, cũng là do ta cáu gắt với ngươi trước, chúng ta hoà. – KyuHyun thở dài. – Còn bao nhiêu lâu nữa thì sẽ tới nơi?
  • Chuyến đi tới chỗ hoàng thúc cũng mất một ngày hai đêm, giờ còn chưa được phần năm đường đâu, ban đêm dù muốn hay không cũng nên lên xe ngựa hoặc tới chỗ nào dừng chân để còn cho đoàn nghỉ nữa, ngươi không thể cưỡi ngựa suốt cả chặng đường quá dài thế đâu, con ngựa của ngươi sẽ giận ngươi chết mất.
  • Ta hiểu, cảm ơn ngươi đã quan tâm.

KyuHyun gật đầu lơ đãng, đưa tay vuốt ve cái bờm mềm mại của con ngựa trắng mình đang cưỡi. Bạch mã có vẻ khá thích thú khi được chạm vào như thế, còn cọ cọ như kiểu thúc giục cậu mau vuốt ve nó nhiều hơn vậy. Ai nha, lần đầu tiên thực sự được chạm vào thậm chí còn cưỡi ngựa xịn như thế này, cái vụ hoán đổi thân xác này cũng không phải không có điểm nào thú vị a…

..

.

Lần đầu vào rạp chiếu phim của Khuê Hiền có vẻ không được thú vị như trải nghiệm cưỡi ngựa của KyuHyun.

Theo bản năng phòng vệ bao năm, nơi nào tối tăm nơi đó ắt có nguy hiểm. Vậy nên chưa biết trong rạp chiếu phim luôn để tối để khán giả theo dõi màn hình lớn tốt hơn, đèn vừa tắt phụt đã khiến cho hệ thống cảnh báo của Khuê Hiền đẩy lên mức cao tột độ. Xung quanh toàn người là người mà ánh sáng còn chả đủ để nhìn rõ mặt nhau thế này, phải đợt giang hồ quần hùng xung đột chính là chiến trường thảm sát!

Y còn chưa kịp phân tích tình hình sâu hơn thì màn hình sáng bừng, cùng âm thanh vang dội nổi lên từ hệ thống loa làm y giật bắn mình, đột ngột bấu tay SiWon một cái trong vô thức.

  • Em ổn chứ KyuHyun? – SiWon quay sang, vừa rồi là trailer một đoạn phim kinh dị, có khi nào cậu nhóc này bị doạ sợ? – Đừng lo, phim sắp chiếu rồi, hết đoạn quảng cáo sẽ tới. Em thích hệ thống âm thanh này không? Kiểu vòm nổi đem lại chất lượng sống động, phòng chiếu này là xịn nhất cả rạp đấy.
  • … Nghe rất được, em thích.

Khuê Hiền khô khốc mở miệng, nói dối một chút cũng không có hại phải không? Dẫu sao cũng là con người lịch sự tử tế, y chẳng muốn khiến cho SiWon phải thất vọng khi nói sự thật rằng cái hệ thống vòm nổi gì gì đó với thanh âm mạnh tới vậy chỉ tổ làm cho y thấy bất an trỗi dậy nhiều hơn… Thính giác tôi luyện bao năm đạt độ nhạy theo dây thần kinh, cho dù là đổi sang cơ thể khác thì bản năng vẫn còn rần rật trong huyết quản khiến cho Khuê Hiền thành thực mà nói thì ghét cay ghét đắng cái dàn loa hiện đại nơi đây, khi mỗi lần nó rít lên lại khiến trái tim trong lồng ngực dù chân chính không phải của y thì vẫn cứ nhảy thót lên thật khó chịu.

  • Vậy là tốt rồi, a phim chuẩn bị chiếu rồi kìa, cứ tập trung xem, phần nào khó hiểu có thể hỏi hyung nhé. Hyung quên mất đây là tập cuối của trilogy chiếu hai phần rồi, chả rõ em xem đoạn trước chưa nữa.
  • Dạ vâng.

Khuê Hiền gật gật đầu dù cũng khá mù mờ khái niệm những gì SiWon vừa nói nhưng y ngại nên không muốn hỏi lại, tự nhủ sẽ ghi nhớ về tra cứu hoặc hỏi KyuHyun sau vậy.

Kế đến… hai tiếng sau đó là khoảng thời gian trải nghiệm cảm giác mạnh mới lạ mà y thực sự không biết phải diễn tả rốt cuộc y có thấy nó thú vị nổi hay không nữa…

..

.

  • Bẩm thái tử, vừa mới tới khách điếm đầu tiên theo lộ trình rồi, người có muốn tạm dừng bước nghỉ chân không ạ?

Quân tiên phong đi trước cấp tốc quay lại bẩm báo khi thấy lá cờ vàng đặc trưng của khách điếm hoàng gia phất phơ trong gió. Đông Hải cảm thấy chưa mệt, nhưng vì đi cùng là nguyên đoàn tuỳ tùng vì muốn tối giản người nên cho ngựa mang thồ khá nặng, ắt hẳn bọn chúng cũng mệt rồi, nên là nghỉ đi thôi. Với lại… hắn cũng muốn trò chuyện với Khuê Hiền thêm một chút nữa, từ sau khi gật đầu với lời nói của hắn và quay ra tập trung chú ý vào con ngựa kia thì y chẳng thèm nói gì với hắn nữa hết. Hừ, thái tử đây chẳng lẽ lại không thể hấp dẫn tân nương nhà mình bằng một con ngựa sao?! Tự dưng trong lòng Đông Hải trỗi lên một cảm giác ghen tị khó chịu đầy dở khóc dở cười ngay cả với chính bản thân hắn, không đùa chứ, hắn là đang ganh ghét với cả một con ngựa nữa ư?!

  • Khuê Hiền, tạm dừng lại cho ngựa ăn cỏ nghỉ ngơi, chúng ta sẽ vào khách điếm hoàng gia Vạn Phong một chuyến. Ngươi chưa từng đặt chân vào những nơi này phải không?
  • A, đúng thế.

KyuHyun ngẩng lên khi nghe câu hỏi, rồi gật đầu. Khuê Hiền tới chưa thì cậu chịu chả biết nhưng cậu thì chắc chắn là chưa hề rồi, mà chắc cũng chả ai rảnh đi kiểm tra xem cậu đây nói thật hay nói dối một vấn đề bé xíu cỏn con như vậy.

Nhận được sự đồng thuận từ người đồng hành quan trọng trong chuyến đi, thái tử gật đầu ra hiệu cho đoàn người hầu binh lính tiến vào khách điếm. Lần lượt từng người xuống ngựa, kẻ thì bốc vác hành lý đem vào, kẻ thì dắt ngựa ra mã lều cho ăn cỏ tươi uống nước. Chủ khách điếm vốn dĩ chỉ quen tiếp người của hoàng gia hay là những quan viên có chức vụ cao cấp nhiệm vụ quan trọng mới nghỉ chân khi đi qua chốn này, dĩ nhiên nhận được tin báo từ trước về đoàn khách vô cùng cao quý lần này, đã sai sẵn người làm ra đứng sắp hàng nghênh đón từ xa.

  • Sắp xếp phòng cho đoàn hai mươi người như thường lệ nhé. – Viên thái giám theo hầu thái tử phân phó. – À, phải rồi ta quên chưa hỏi thái tử xem người muốn sao với thái tử phi, cảm phiền chờ ta một chút.
  • Không có gì, Hữu công công người cứ thong thả.

Vị thái giám gật đầu quay lại chỗ thái tử vừa vặn mới xuống ngựa, đang nhận lấy một ly nước từ tay nữ hầu của khách điếm dâng lên giải khát.

  • Thái tử, người muốn ở chung phòng với thái tử phi hay sao đây ạ?
  • Nếu chung phòng được thì thuận tiện trò chuyện với y hơn, để ta hỏi ý kiến của y. – Thái tử suy nghĩ rồi quay ra gọi KyuHyun đang đứng ngẩn người ngắm mấy bức tượng đá hai bên cổng khách điếm cách đó không xa. – Triệu Khuê Hiền, ngươi muốn ở chung hay ở riêng phòng với ta?
  • Sao cũng được.

Trái với dự đoán của hắn, y thế mà khá hờ hững đáp lời tựa như chẳng có mấy quan tâm câu hỏi của hắn có vấn đề gì với bản thân không, đó thế nhưng không khỏi khiến cho thái tử có chút suy nghĩ. Sáng hôm nọ thì hắn thấy y trong trạng thái gần như khoả thân y đã từng khá tức giận nhưng chỉ thoáng qua chứ chẳng có vẻ gì chán ghét hắn, giờ thì còn chả thèm cân nhắc chuyện ở chung ở riêng phòng với người mà chỉ chưa đầy tuần trăng trước còn khảng khái nói sẽ không thèm kết hôn cùng. Sự dễ dãi này là do bản thân y vốn chả quan tâm hắn hay là do đã dần chấp nhận thân phận thái tử phi của hắn đây…? Với con người khó hiểu như Khuê Hiền, hắn chịu chả thể nào giải đáp được bí ẩn này.

  • Vậy cho chúng ta chung một phòng, chọn căn nào sang trọng dễ chịu một chút, ta muốn y cảm thấy thật thoải mái.
  • Vâng, hạ thần đã hiểu thưa thái tử.

Hữu công công với kinh nghiệm phục vụ hoàng thất bao năm dĩ nhiên nhìn ra giữa đôi trẻ mới cưới chả có mấy gian tình chi chi gì, nên cũng khá hoan hỉ đi sắp đặt chung phòng cho bọn họ coi như thêm chút xúc tác cho tình cảm ái muội nảy sinh phát triển. Dẫu cho cưới nhau về chỉ do lời hứa hôn định sẵn nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, lại còn là đôi trai tài trai sắc cân xứng vẹn toàn như thế, hắn sẵn lòng làm mọi thứ có thể và được phép để bọn họ mau mau thành đôi chim câu cho hoàng thượng cùng thái hậu vui vẻ an lòng!

Cho tới khi thả phịch người lên chăn nệm êm mịn lót lông vũ của phòng khách điếm hoàng gia, KyuHyun mới vùi mặt vào trong gối mà tự vấn tại sao nãy cậu lại có thể lơ đãng tới nỗi chả nghe kĩ câu hỏi của tên thái tử kia. A a a giờ thì thành ra thế này đây, hai người bọn họ cứ thế mà ở chung một gian phòng cho tới hết thời gian nghỉ khởi hành đi tiếp. Giờ chỉ là buổi trưa, ở phòng cùng lắm ăn bữa cơm rồi ngủ giấc ngắn sau đó lại lên đường, nhưng mà vấn đề chân chính nằm ở những ngày tháng sau đó kìa! Đầu tiên là đêm nay, trưa đã ở chung thì tối tự dưng dở chứng đòi tách ra sẽ rất kì cục, nhưng mà thực sự cậu rất cần không gian riêng tư, ngoài lý do chả quen ngủ với người lạ thì còn là bí mật trao đổi thư từ với Triệu Khuê Hiền không thể để lọt ra ngoài! Thêm vào đó, đã có lần một thì sẽ có lần hai, nếu Khuê Hiền mà cũng bị kẹt cứng với chuyện tối tối đi nằm chung giường với thái tử thì làm sao có thể giữ bí mật chuyện hoán đổi thân xác của bọn họ thật lâu với hắn đây?

“Đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu nào…” KyuHyun ai oán nhủ thầm, thôi đã lỡ đâm lao thì đành phải theo lao, cậu giờ đây tốt nhất nên bắt đầu nghĩ cách đối phó với tình huống khó khăn do sự ngờ nghệch của bản thân chuốc lấy thay vì tiếp tục tự dằn vặt chính mình thêm nữa.

..

.

Bộ phim chiếu mới được có gần ba mươi phút mà Khuê Hiền có cảm giác thần kinh mình căng như dây đàn sắp đứt phựt tới nơi. Trong lòng không ngừng rủa thầm oán hận tại sao lại đồng ý chọn phim hành động, tại sao lại là âm thanh nổi, tại sao lại là đi xem phim với Choi SiWon vào cái ngày y đổi thân xác cho KyuHyun như vậy… Nhưng dẫu sao bát nước hắt đi chẳng thể làm đầy lại y như cũ, y cũng đành cắn răng chịu đựng mà bày ra vẻ mặt “Ta đang rất vui vẻ đây.” mỗi lần SiWon hào hứng khẽ rỉ tai y tình tiết thú vị nào của bộ phim mà trung thực thì y chẳng hiểu nó thú vị ở chỗ quỷ quái nào cả.

Cao trào của sự rùng rợn thế mà còn chưa dứt, khi tới khung cảnh cãi nhau của nam nữ chính, chả hiểu sao SiWon đột ngột nắm lấy tay y.

  • A…

Khuê Hiền khẽ kêu lên giật mình khi bàn tay bị xiết chặt, y quay sang thấy SiWon lại chả nhìn mình mà đăm đăm theo dõi màn hình lớn, đôi mắt mở to tới chăm chú không chớp. Y không nỡ rút tay ra một cách thô bạo nên đành để nguyên mà coi phim tiếp, khỉ gió sao hai cái người này trong phim hành động rõ ràng nên là đánh nhau tung chưởng chí choé mà có thể cãi miệng hăng thế nhỉ, kết thúc sớm sớm đi cho ta nhờ cái, Khuê Hiền ai oán nhủ thầm.

Sau hơn hai phút thì cũng chuyển cảnh khác, bàn tay xiết chặt tay y tới phát đau dần buông lỏng rồi đột ngột thả ra, SiWon hốt hoảng quay sang:

  • Xin lỗi, vừa nãy em có bị đau không? Hyung thành thực rất xin lỗi khi không để ý nắm tay em chặt như vậy, mỗi lần thấy có ai đó cãi nhau hyung hay bị căng thẳng do hyung ghét nhìn cảnh đó lắm cho nên… Em không sao chứ?
  • Không sao, chuyện cũng đã qua rồi.

Khuê Hiền thở hắt ra, nhìn vẻ mặt chân thành tới phát tội nghiệp kia y cũng chả nỡ giận anh ta, thôi thì người ta có lòng thì mình cũng nhận lấy cho rồi. SiWon thở hắt ra nhẹ nhõm:

  • May quá, em không ghét hyung vì hành động vừa rồi đấy chứ? Bị một người chả mấy thân thiết nắm tay như vậy ắt hẳn rất không thoải mái, hyung xin lỗi…
  • Cũng không sao, hyung đừng xin lỗi nữa em hiểu rồi mà.

Khuê Hiền cắt ngang, đời này nếu SiWon ghét nhìn người ta cãi nhau thì y cũng không thích nghe người khác xin lỗi vậy, cảm giác bất lực khi nghe thanh âm đó vang vọng trong đầu làm y ghét cay ghét đắng nghe nó lặp lại liên tục. Tuy nhiên do vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng nên có vẻ y làm suy nghĩ của SiWon đi có hơi chệch dự tính:

  • Ồ, vậy là em cũng không ghét bị nắm tay cho lắm? Vậy trong phần còn lại của phim, thi thoảng hyung có thể nắm tay em được chứ?
  • … Được.

Khuê Hiền dở khóc dở cười chả biết phản ứng sao với đề nghị mà y tự thấy hết sức kì cục này, nhưng nắm tay thôi cũng chả tính là tổn thất lớn gì mà từ chối thì cũng kì cục theo nên y đành nhắm mắt chọn con đường dĩ hoà vi quý cho cả đôi bên.

  • Tốt quá, cảm ơn em nhiều.

SiWon vui vẻ quay lại chuyên tâm theo dõi bộ phim, trong khi Khuê Hiền bắt đầu thực sự nghiêm túc nhẩm tính, nghe đâu phim dài tầm hai tiếng rưỡi, mới phát sinh sự cố hễ gặp cảnh cãi nhau là nắm tay tiến tới thành thi thoảng nắm tay chưa rõ sẽ vì lý do gì, âm thanh vẫn nổi đập chát chúa vào tai, không gian vẫn tối tăm tới khó chịu vì cảnh giác liên tục ở trạng thái cao độ, không hiểu y có trụ nổi cho tới khi phim hết hay không nữa…

Ai bảo đi xem phim ở cái thế giới này là hoạt động thư giãn giải trí?! Y phỉ nhổ vào mặt kẻ đó a, còn bằng mấy lần phòng tĩnh toạ luyện giác quan tại võ đường y từng tham gia thì có!! Gạt người!

..

.

  • Khuê Hiền, ngươi muốn xuống lầu ăn cơm trưa hay dọn lên phòng luôn?

Thái tử cởi áo khoác du hành ra để lộ y phục bên trong gọn nhẹ thoải mái hơn, bụng cũng bắt đầu réo lên vì đói khiến hắn thực sự chỉ muốn nhìn thấy bàn ăn ngay lúc này mà thôi. Nhưng với một “thái tử phi” từ lúc vào phòng tới giờ vẫn rất chuyên chú vùi mặt vào trong gối thực sự khiến hắn có phần bận tâm, chuyện gì đang xảy ra với y vậy?

  • … Đem lên đây có được không?

KyuHyun ló mặt khỏi gối hỏi. Cậu thực ra khá ngại đi xuống lầu vào lúc này dù rằng cũng thấy có nhu cầu cần ăn rồi, không biết người ta có chịu dọn cả mâm lên đây cho cậu không nữa…

  • Được, thoải mái đi. Nếu ngươi muốn ăn ở trên phòng vậy để ta nói với Hữu công công bảo chưởng quầy cho người dọn cơm lên đây, ngươi với ta cùng ăn.
  • … Được thôi.

Quên mất là kiểu gì cũng là ngồi ăn cùng thái tử, KyuHyun khẽ thở hắt ra. Hầy, xuống dưới kia thì có cả đống người sẽ đứng chờ phục vụ cậu và Đông Hải vì bối phận sẽ không cho phép họ ngồi cùng bàn ăn với chủ nhân, còn ở đây có thể cần tự chuẩn bị thìa đũa do không có cả đám người sẵn sàng hầu hạ nhưng cũng là ăn cùng với Đông Hải thái tử, lại còn có vẻ khá riêng tư làm cho KyuHyun thực sự không biết lựa chọn nào là ít thoải mái hơn nữa. Nhưng dẫu sao cũng không có thời gian cân nhắc lâu, KyuHyun nhắm mắt chọn đại một kiểu.

Khách điếm hoàng gia quả là phục vụ chu đáo, chưa đầy mười phút sau mỹ thực ngon lành đã dọn lên đầy kín cả bàn. Đông Hải thiết nghĩ muốn nói chuyện với Khuê Hiền một cách tự nhiên thân mật nhất có thể nên khoát tay sai hạ nhân lui hết sau khi họ bày biện xong xuôi, rồi gọi y ra ngồi ăn cùng hắn.

  • Khuê Hiền, ăn mau đi cho nóng, nguội sẽ mất ngon.

Đông Hải chu đáo chuẩn bị đũa với thìa cho cả Khuê Hiền, mắt liếc thấy y dụi dụi mặt vào gối vẻ tiếc nuối rời bỏ chăn êm nệm ấm rồi mới chịu ngẩng đầu lên tiến về phía hắn.

  • Ngươi vẫn ổn chứ? Nếu ngươi mệt chưa muốn ăn thì có thể nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ sai người hâm nóng lại đồ ăn cho ngươi sau.
  • Thôi khỏi, như thế lại thêm phiền mất. Ta ăn được mà.

KyuHyun vội vã xua tay, cậu đây cho dù không phải chính tông là Triệu Khuê Hiền con nhà võ tướng nhưng cũng đường đường là thân nam nhi trăm phần trăm, lẽ nào lại không làm nổi cái việc cỏn con như ăn uống đúng giờ giấc cơ chứ? Lớn rồi mà còn phải phiền nhiều người lo lắng chờ đợi mình là rất không nên!

Trong khi Đông Hải vui vẻ cầm đũa lên chuẩn bị gắp thức ăn, KyuHyun đưa mắt nhìn một lượt lượng đĩa bát có trên bàn, trong lòng cảm thấy chút dở khóc dở cười – nhiêu đây cũng quá đủ cho tới năm người ăn, đám người hầu kẻ hạ kia rốt cuộc coi bọn họ là heo nuôi lấy thịt hay sao?

  • Mau ăn đi, đồ ăn ở Vạn Phong do vốn thuộc vùng đất Chu Thương có thổ nhưỡng rất tốt nên thực vật ngon lành mơn mởn, chăn nuôi cũng phát triển, là một trong những vùng có đặc sản tiến cung hàng năm đấy.

Đông Hải thái tử nhìn gương mặt khó hiểu của người đối diện thì mở miệng giục, y là còn ngần ngại cái gì nữa chứ? KyuHyun ậm ừ trước lời nói hồ hởi của hắn, thôi thì việc cũng chỉ có ăn thì cứ thế mà thực hiện thôi, số đồ ăn không hết bị lãng phí kể cũng tiếc, cậu sẽ thử theo dõi xem có phải hoàng gia ngày nào cũng ăn uống phung phí kiểu thế này không, nếu có sẽ phải kiến nghị chấn chỉnh. Vệ Quốc có phồn vinh thịnh vượng cỡ nào thì cũng không thể tránh khỏi hoàn cảnh có người dân đói ăn hàng ngày hay không có nhà cửa… cái đó gọi là tỉ lệ nghèo đói tự nhiên à! Kinh tế học căn bản ai cũng biết! Cũng như cho dù có cân bằng toàn dụng nền kinh tế sản xuất thì cũng vẫn có tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên vậy… mà thôi đang giờ ăn sao cậu lại phải đi quan tâm mấy thứ thông tin đau đầu ấy chứ nhỉ?!

  • Ăn thịt gà đi, gà mái tơ nên thịt rất mềm và ngọt.

Đông Hải gắp cho KyuHyun cái đùi làm cho cậu vội cúi đầu cảm ơn trong khi trong lòng có cảm giác khá kì cục, hai thằng con trai ở chung một phòng dọn đồ ăn lên ăn cùng nhau chưa đủ kì cục hay sao mà còn làm như vậy? Có khác gì tình nhân âu yếm gắp nhau ăn đâu chứ?

Mà nói đi cũng phải nói lại, không sai, đâu phải tình nhân, chỉ là mới cưới nhau thành danh nghĩa vợ chồng mà thôi.

  • Ngươi cứ tự nhiên ăn, không cần lo cho ta đâu, ta cũng tự gắp được mà.

KyuHyun nói rồi cắn thử một miếng gà. Chậc, hắn nói cũng phải, thịt gà nấu rất vừa, mềm ngọt mà thơm dậy mùi phụ liệu thảo mộc rất dễ chịu và ngon miệng. Nếu ngày nào cũng ăn uống thế này mà không vận động bảo đảm sau một tháng phải tăng năm cân!

Ngay tại lúc KyuHyun vừa mới thư giãn thả lỏng tâm tình được một chút vì thức ăn ngon, Đông Hải thái tử lại đột ngột tới một câu làm cho cậu chỉ muốn phun hết mọi thứ đang trong miệng ra ngoài:

  • Này Triệu Khuê Hiền, ngươi có phiền không nếu như ta hỏi, ngươi đã từng yêu ai trước đây chưa?

Phụt…

Mà đúng là KyuHyun đã phun thật.

Hết chương 12.

Advertisements

3 thoughts on “[LKTD] Chương 12: A date with crush | A crushed day (2)

      1. Đâu có, vẫn lên xuống thường xuyên mà, thích mấy fic xkyu nhà em lắm, like k sót mà ^^ viết nhanh nhanh lên nhoa… Chị ngống từng ngày nè….

        Liked by 1 person

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s