Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Multi shots] Inside the Fairy Tales World

[IFTW] Shot 2: Life change, people change | Part 2.

Part 2.

  • Phụ thuộc vào ta… có nghĩa là sao?

Shiro vẫn chưa dứt cơn băn khoăn trước câu nói của ông Bụt, trong khi ba quốc ca còn lại cũng đang nghiêm túc tự vấn liệu năng lực của Tiến Quân Ca, Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc cùng Kimi Ga Yo có thể là gì.

  • Mà khoan, nãy chẳng phải ổng nói chúng ta phải theo sát diễn biến câu chuyện cho tới khi nó kết thúc sao? – Jana đột ngột nhớ ra. – Vậy mà từ khi cái cô Tấm kia đi về tới giờ chúng ta cũng chẳng hề biết mọi chuyện diễn ra tới đâu rồi!
  • Chúng ta có biết nhà cô ta ở đâu để đi tìm không?

Tiến nhăn trán, ái chà khó rồi đây, làm sao bọn họ có thể đi tìm kiếm nhà Tấm với Cám khi mà các nhân vật trong thế giới cổ tích này vốn không thể nhìn thấy họ?

  • Ê có người đi tới. – Nghĩa Dũng kêu lên. – Giá như có cách nào khiến cho chúng ta hỏi chuyện được tên kia nhỉ?

[Activate Visible Access?]

  • … Ai vừa nói nữa vậy?

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Đuôi mày thanh mảnh của Shiro khẽ nhíu:

  • Giọng nữ lúc nãy…? Visible Access nghĩa là sao? Liệu có phải một năng lực của ai trong số bốn chúng ta không?
  • Chúng ta cứ thử nói “Yes.” lại xem thế nào rồi tính tiếp?

Jana gợi ý, anh thử nói nhưng không có gì xảy ra. Tới lượt Tiến cũng không, nhưng tới khi Nghĩa Dũng vừa mới “Yes.” một tiếng, giọng nữ vừa rồi nhẹ nhàng tiếp tục.

[Visible Access accepted.]

Ding ~

[Now March of the Volunteers can be seen by fairytale characters. He has the ability to decide whether other can be affect by his power or not.]

  • Woa, điều này thực sự là thật sao?!

Tiến rất bất ngờ mà kêu lên, không ngờ quốc ca Trung Quốc thế mà được hưởng năng lực khá quan trọng như vậy! Trong khi mọi người còn đang tò mò về sự hiệu nghiệm của năng lực mới này thì Nghĩa Dũng đã kéo Tiến:

  • Tôi chọn cậu thử xem sao. Chúng ta cùng đi hỏi người kia xem nhà hai cái cô nọ ở đâu.
  • Đã bảo gọi người ta là Tấm với Cám đi mà sao anh cố chấp vậy? Còn nữa, sao lại là tôi?!

Tiến cằn nhằn khi bất ngờ bị lôi đi. Nghĩa Dũng quay sang nhìn cậu, nhếch mép cười:

  • Tại tôi thích thế, được chưa? Mà nếu cậu cần một lý do nghiêm túc thì là do bộ quần áo chúng ta đang mặc khá phù hợp với khung cảnh nơi đây, sẽ dễ nói chuyện hơn, không phải sao? Kéo theo hai người kia thì chẳng phải sẽ gây tò mò chú ý không cần thiết à, đồ ngốc.
  • Tôi không phải đồ ngốc! Đừng có nói cái giọng đó, rợn hết cả da gà!

Tiến Quân Ca nhăn nhó xoa xoa cánh tay mình trong khi Nghĩa Dũng chỉ cười cười trước phản ứng của cậu. Tiếp cận được người kia, hắn khá lịch sự mở miệng:

  • Xin lỗi, cảm phiền cho tôi biết nhà của Tấm và Cám ở đâu có được không?
  • Tấm Cám? – Người nọ nghiêng đầu, chẳng có vẻ gì thắc mắc về hai thanh niên quần áo thì giống nhưng khí chất thật sự quá khác biệt so với người dân nơi đây. – À, nhà của phú ông trước kia ấy hả? Đi thẳng đường này vào làng, rẽ phải hai lần rồi tìm căn gần cuối, đi vòng ra sau mà thấy một cái giếng nước lớn thì đúng là nhà hai người họ nhé.
  • Cảm ơn anh nhiều.

Nghĩa Dũng mỉm một nụ cười ngoại giao hết sức chuyên nghiệp rồi vui vẻ quay người lại đi về. Tiến chăm chăm nhìn hắn khiến cho hắn cuối cùng cũng phải mở miệng:

  • Sao nữa? Mặt tôi dính gì à?
  • Không nghĩ anh có thể bày ra điệu bộ lịch sự tử tế như vậy.

Tiến khoanh tay thẳng thừng. Nghĩa Dũng quay hẳn sang nhìn cậu, nhếch mép cười:

  • Sao thế? Thích tôi như vậy hơn à?
  • Tôi có bao giờ thích anh đâu, anh hoang tưởng hả?
  • Cũng là ngoại giao cả thôi, chẳng có gì là to tát.

Nghĩa Dũng nhún vai, cũng không có vẻ gì buồn phiền khi nghe lời nói phũ phàng của Tiến. Tuy nhiên chừng ấy thời gian hắn quay sang nhìn đủ cho Tiến giật mình kéo hắn lại:

  • Khoan đã, sao một bên mắt của anh giờ lại có màu xanh dương?
  • Hả?!

Nghĩa Dũng hoang mang hỏi lại, đưa tay sờ lên mặt mặc dù chả có gương cho hắn tự kiểm chứng.

  • Mau, đi về hỏi Jana với Shiro xem họ có nhìn thấy giống tôi không.

Hai người nhanh chóng trở về thông báo cho Shiro và Jana thông tin vừa mới thu được. Trong khi Jana đang nhìn đường suy nghĩ lặp lại thông tin thì Shiro nhìn màu mắt mới của Nghĩa Dũng lắc đầu:

  • Không hợp.
  • Vấn đề không nằm ở chuyện hợp hay không mà là tôi có bị làm sao hay không!

Nghĩa Dũng cau có nhìn quốc ca Nhật Bản, cái tên người giời này thật đúng là chẳng bao giờ khiến hắn có thể nhẫn nhịn quá lâu cho nổi.

  • Có khi nào nó cũng là ấn kí như kiểu mấy hình xăm trên tay Jana không? – Shiro nhún vai. – Hồi nãy khi sử dụng thay đổi bề ngoài cho hai người, hình xăm của cậu ta sáng lên rất rõ, nhưng giờ thì nhạt đi nhiều rồi. Cậu thử dừng chuyện cho phép mình được nhìn thấy bởi nhân vật trong thế giới cổ tích lại xem thế nào.
  • Tôi sẽ thử.

Sau khi quyết định tạm dừng Visible Access lại, bốn người quay trở lại trạng thái vô hình với những nhân vật trong cổ tích mà đi tìm nhà của Tấm và Cám. Chỉ chừng một phút sau, Nghĩa Dũng hài lòng khi nghe mấy người còn lại nói màu mắt hắn đã quay lại bình thường, vậy ra đó đúng là một kiểu ấn kí như của quốc ca Ấn Độ. Hai trong số bốn người bọn họ đã tìm ra năng lực, còn lại Tiến với Shiro sẽ là gì đây?

..

.

Quay trở lại nhà của Jana, đã hơn mười phút kể từ khi Scott bọn họ ngồi chờ đợi nhóm Jana, Mikhail đột ngột cất tiếng:

  • Xem này, tên của Jana phát sáng.

Sáu cái đầu cùng chụm lại nhìn ngó từng kí tự J.A.N.A G.A.N.A M.A.N.A nổi lên lần lượt rồi sau đó in đậm hơn vào lớp bìa màu đỏ mận bằng thứ sắc vàng lấp lánh có chút gì đó không thật, sau đó nhìn nhau đầy ngơ ngác băn khoăn.

  • Điều đó có nghĩa là gì?
  • Tôi chịu. Nhưng cuốn sách này chắc chắn có vấn đề. Chả có đồ vật bình thường nào mà lại có thể làm các kí tự nổi lên rồi in đậm lại như thế cả.
  • Này, tôi biết cái này nghe hơi hoang đường nhưng… có khi nào bọn họ chẳng phải là đi đâu xa hay biến mất bất ngờ, mà lại đang ở trong cuốn sách kia không?

Scott lên tiếng, dù vẻ mặt in đậm nỗi hoài nghi lời nói của chính mình. Hoffmann nhăn mày:

  • Nghe thật khó tin, cuốn sách bé tí sao mà có thể chứa từng ấy người?
  • Nhưng nó đâu có bình thường? Biết đâu bên trong nó là cả một thế giới rộng lớn, như kiểu cái túi thần kì của Doraemon ấy thì sao?

Sau khi nghe thủng hết câu, cả năm quốc ca còn lại quay qua nhìn Mameli với vẻ mặt phức tạp – thật không ngờ nhìn tuổi tác dừ như anh mà cũng đọc truyện tranh Nhật Bản!

Mameli hết sức bình thản mà nhún vai – Thú vui tao nhã, có vấn đề gì không?

Vừa lúc ấy, Lisle nhíu mày nhìn cuốn sách, ánh mắt anh làm mọi người cũng tập trung theo. Sau khi cái tên của Jana phát sáng được chừng một phút thì tới lượt tên của Nghĩa Dũng cũng sáng lên với kiểu cách tương tự, in hằn lại vệt đậm màu vàng sáng trên lớp bìa da đỏ mận.

  • Tôi nghĩ họ bị hút vào trong cuốn sách thật rồi, và cái chuyện tên họ sáng lên tức là có gì đó đã xảy ra với họ khi đang ở trong nó.

Scott thở hắt ra lo âu.

  • Nếu thế thì tại sao họ lại bị hút vào đó? Tại sao chúng ta giờ lại không mở sách ra được? Và nếu đúng là có cái thế giới đó thật và họ đang ở trong đó thật thì liệu họ có thoát ra được không đây…?

Câu cuối Lisle lên tiếng với vẻ hoang mang tột độ xen chút lo lắng. Figueredo lắc đầu:

  • Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin vào chuyện này, nó thực sự quá khó tưởng tượng rồi. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì có Shiro, Jana, cả Tiến với Nghĩa Dũng, ít ra cũng đâu có ai ngu ngốc hay thiếu thận trọng gì? Tôi tin bọn họ rồi sẽ an toàn thôi.
  • Và chúng ta cứ ngồi đây hi vọng trong khi không biết có thể giúp được gì không hay sao?

Hoffmann hỏi lại. Mikhail nhìn quốc ca Đức, gật đầu:

  • Chúng ta có thể làm gì tốt hơn thế nữa không?

Với câu hỏi của quốc ca Nga, bầu không khí trong căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng kèm với chút ngột ngạt. Ngồi im bức bối không thể làm được gì khi chẳng rõ bạn bè đang ra sao là một trong những cảm giác tồi tệ nhất. Jana, Shiro, Tiến, Nghĩa Dũng, mọi người nhất định phải bình an đấy…

..

.

Tại thế giới cổ tích hiện tại, thời gian trôi qua không rõ theo kiểu xoắn vặn nào mà rõ ràng chỉ là không nhìn thấy Tấm với Cám trong chưa đầy nửa tiếng, câu chuyện vậy mà bắn vọt tới phân đoạn cô ta đang bưng mặt khóc trước rổ thóc gạo lẫn lộn rồi.

  • Những gì đã xảy ra trong quãng thời gian vừa qua, ai nhắc lại cho tôi được không?

Jana có chút mờ mịt mà hỏi. Tiến lắc đầu băn khoăn:

  • Không đúng, nãy khi bọn họ bắt ốc mò cua rõ ràng thời gian trôi bình thường mà, tại sao cách có một lúc đã tới tận khúc này? Có gì đó không ổn, nhưng tôi không hiểu ở đâu. Phải chi có cách để mà tìm hiểu vấn đề…

[Activate Researching?]

Giọng nữ kia lại một lần nữa chọn lúc bất ngờ nhất mà vang lên.

  • Cái đó… nói như vậy sẽ là năng lực của tôi sao? Researching?

Tiến ngơ ngác hỏi lại. Nghĩa Dũng gật đầu:

  • Thì cậu cứ đồng ý đại đi rồi sẽ biết là gì thôi.

Tiến chấp thuận bằng một từ “Yes.”, và lập tức bao hình ảnh tuôn trào trong đầu bốn người bọn họ về những gì đã diễn ra trong thế giới cổ tích từ khi Tấm đi khuất khỏi tầm nhìn của họ, đồng thời ấn kí hình một chiếc kính lúp cách điệu kèm theo hàng chữ “Fairy Tales World” cũng xuất hiện trong lòng bàn tay trái của Tiến.

  • Oa, tôi cũng có ấn kí rồi này. – Tiến ngắm nhìn hình xăm mới sáng lên, vẻ mặt pha chút thích thú. – Mọi người cũng nhìn thấy những hình ảnh tương tự tôi phải không, chúng ta cùng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thôi.

Trong ba mươi phút họ khám phá năng lực và trò chuyện với nhân vật Bụt kì quái kia vậy mà Tấm đã kịp nuôi con cá bống béo ú lên, rồi nó bị ăn thịt bởi Cám và mẹ ghẻ, rồi Tấm nhờ gà bới xương sau đó vừa khóc vừa chôn xương bống, xong lại tới cảnh mẹ ghẻ kêu cô ngồi lựa thóc gạo để ngăn cô đi dự hội của nhà vua.

  • Thời gian ở đây kì cục thế quái nào ấy nhỉ? – Jana không thể không nhận xét. – Trong vòng có nửa tiếng mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra, vậy mà lúc mò cua bắt ốc cả tiếng đồng hồ thì chả có gì khác biệt với thời gian chúng ta trải nghiệm cả.
  • Nói tới đây, nhặt thóc gạo tức là Bụt sắp hiện ra và giúp bầy chim nhặt cho cô ta, có phải không? – Shiro suy tư. – Ta nhất định phải hỏi lại ông ta ẩn ý của vấn đề nãy ông ta nói.

Quả đúng là chưa đầy phút sau, Bụt hiện ra thật. Tuy nhiên, câu đầu tiên ông ta nói chẳng phải “Vì sao con khóc?” huyền thoại, mà lại là…

  • Mấy người tới đây rồi cơ à? Nhanh thật đấy.
  • … Sao ông không tập trung vào câu chuyện cổ tích của ông cho nó trôi qua lẹ lẹ đi, dừng lại nói chuyện với chúng tôi làm gì?

Nghĩa Dũng không thể không bật thốt lên, nhân vật Bụt này cũng quá rảnh rỗi sinh nông nổi rồi đi! Hay là sống lâu quá nên tiết tháo mòn vẹt rơi rụng hết cả rồi?

  • Mấy người đã vào tới thế giới cổ tích này, có nghĩa là không sớm thì muộn cũng sẽ phải tương tác với lại nhân vật của câu chuyện, dù có muốn hay không. – Bụt điềm đạm nói. – Ví dụ như, lẽ ra giờ lời thoại của ta sẽ là giúp đỡ Tấm nhặt thóc rồi sau đó tìm quần áo dự hội cho cô ta, nhưng vì các cậu đã có mặt ở đây, ta giao phần việc đó lại cho các cậu.
  • Ê này ông đừng có đùn đẩy trách nhiệm, chúng tôi thì liên quan gì?!

Nghĩa Dũng nhăn nhó, ông Bụt nhìn hắn mỉm cười hiền từ mà trong mắt hắn lại thấy quái đản tới dị thường khi nụ cười như ngầm chứa chan bao sát khí hướng về phía hắn:

  • Hoặc là làm, hoặc là vĩnh viễn đừng mong ra khỏi đây.
  • … Chúng tôi làm.

Tiến Quân Ca quả quyết gật đầu. Ai thích mắc kẹt lại cậu mặc kệ, cậu nhất định phải quay về lại với thực tại, ở đây thêm một hồi lâu cậu sẽ phát điên mất!

  • Nhưng làm sao chúng tôi có thể giúp Tấm phân loại gạo rồi tìm quần áo? – Jana hỏi. – Chúng tôi đâu phải ông?
  • Ta sẽ dạy các cậu câu thần chú để Tấm nói, đàn chim sẻ sẽ làm nốt phần còn lại. Còn chuyện quần áo, năng lực của cậu chẳng phải sẽ xử lý rất ổn điều đó sao?

Cả bốn quốc ca nhìn nhau, sau đó đều nhún vai, thôi đã tới nước này thì đành cứ làm thôi chứ biết sao bây giờ?

  • Thế ai là Bụt?

Shiro hỏi ra một câu, sau đó rất không vui khi thấy cả ba cặp mắt còn lại đều chăm chú nhìn anh, rõ rành rành suy nghĩ: Không phải anh thì là ai bây giờ?

Shiro nhìn Bụt, tâm không cam lòng không nguyện mà nói:

  • Ta cần ông giúp.
  • Ohohoho, lại đây ta nói cho nghe thần chú nào ~

Chả rõ Bụt thì thầm cái gì với Shiro mà sau đó chỉ thấy anh trợn lớn mắt nhìn ông ta vẻ không thể tin nổi. Bụt cười rất thoải mái trước thái độ kì thị lộ liễu của Kimi Ga Yo và đặc biệt tò mò của ba quốc ca còn lại, sau đó rất không tốt bụng mà nói:

  • Thế nhé, ta đi đây ~

  • Làm sao con khóc?

Shiro nhìn cô gái bưng mặt nức nở, tự hỏi tại sao mình phải ở đây nói ra cái lời thoại thừa thãi thế này, nhìn là biết rồi, cô ta căn bản không được đi dự hội vì phải ngồi nhà nhặt thóc nên mới khóc chứ sao?!

  • Dạ, dì con bắt con phải nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo rồi mới được đi xem hội. Lúc nhặt xong thì hội cũng tàn rồi… Ơ, sao lần trước Bụt tóc râu đều trắng toát mà giờ lại không có râu và tóc màu đen ạ…?

Tấm khóc nấc mà ngẩng lên nói, nhưng sau khi lau bớt nước mắt để nhìn rõ chân dung “Bụt” trước mặt thì cũng phải ngỡ ngàng mà hỏi.

Shiro hừ lạnh:

  • Ta cạo râu và nhuộm tóc, không được sao?

Hiện trường câm nín một mảng trầm mặc.

  • Thôi đừng khóc nữa. Để ta sai chim sẻ xuống nhặt giúp con. Con cứ mang cái thúng ra để giữa sân, sẽ có ng… à quên đàn chim làm nốt việc còn lại.
  • Nhưng… nếu như chim sẻ ăn mất thì khi về con vẫn sẽ bị đòn.
  • Cứ bảo chúng nó “Rặt rặt xuống nhặt cho tao/ Ăn mất hạt nào thì tao đánh chết”.

Shiro lặp lại câu nói nãy Bụt nói thầm với anh, khẽ xiết nắm tay khi nhớ lại thêm mấy câu mà ông ta nói sau đó nữa. Tấm gật đầu nhìn “Bụt” rồi cũng ngoan ngoãn mang thúng ra để giữa sân, cất lên câu nói mà Shiro vừa bảo cô.

Quả là có một đàn chim sẻ sà xuống thật. Trong khi Tấm đang vui mừng nhìn chúng líu ríu nhặt thóc với gạo thì ở khu vực điểm mù của cô, Nghĩa Dũng lắc đầu:

  • Sống ở nông thôn bao năm mà vẫn tin chim sẻ hiểu tiếng người sẽ không ăn thóc, cô ta bị ngu à?
  • Thế cho nên chúng ta mới phải ngồi đây canh chim sẻ. – Tiến chống cằm thở dài. – Mà canh bằng niềm tin à, thôi tôi dứt khoát đi kiếm hai túi thóc với gạo mới để tráo vào đây cho rồi.
  • Đi nhanh nhanh lên nhé, cho Jana còn kịp ra tay.

Trong khi bầy chim sẻ dưới sự giám sát tương đối vô nghĩa của quốc ca Trung Quốc đang bới thóc nhặt gạo, thì Tấm lại bắt đầu sụt sùi. Shiro rất không tình nguyện mà mở miệng:

  • Con làm sao lại khóc nữa?
  • Dạ thưa, con rách rưới quá, người ta sẽ không cho con vào hội…
  • Chuyện này thì ta chịu, nhưng ta biết người có thể giúp con.

Shiro nhún vai, đánh mắt về phía Nghĩa Dũng và Jana – Lên!

Nghĩa Dũng liền cho Jana được nhìn thấy bởi nhân vật cổ tích. Cảnh tượng thanh niên lạ hoắc đột ngột xuất hiện trước mặt làm Tấm giật mình nhảy dựng:

  • Bụt ơi, đây là ai thế ạ?
  • Bạn của ta, Bụt của Ấn Độ… Trong trường hợp con không biết Ấn Độ là cái gì thì cứ coi như đây là bạn của ta là được rồi.

Hiện trường lại thêm một lần chìm vào trầm mặc.

  • Ngài Bụt của Ấn Độ có thể giúp gì cho con ạ?

Tấm e dè hỏi. Jana tươi cười:

  • Ta có thể giúp con có bộ váy áo dự hội mà con ao ước, con muốn gì nào?
  • Dạ, một bộ áo tứ thân thật đẹp, có yếm đào và một đôi hài xinh xắn.

Tấm nhoẻn cười đáp lại. Jana gật đầu:

  • Đưa tay con cho ta và nhắm mắt lại nào.

Tấm cũng làm theo. Trong khi Jana vừa cầm lấy tay cô thì Shiro khẽ kiễng chân ghé vào tai anh mà hỏi:

  • Khoan, cậu biết áo tứ thân là cái gì à?

Jana chớp mắt quay qua nhìn Shiro, thấy anh lắc đầu liền quay qua Nghĩa Dũng làm khẩu hình miệng cầu cứu: “Tiến đâu?”

Nghĩa Dũng nhún vai làm khẩu hình nói lại “Đi tìm thóc gạo rồi.”

Jana thở hắt ra bất lực, mà đứng cầm tay Tấm mãi cũng rất không ổn, cuối cùng nhắm mắt nghĩ bừa. Váy áo dạ hội mà lấy của nước anh thì cũng không được lắm, sau mấy giây đấu tranh tư tưởng, Jana vậy mà hoá ra cho Tấm một cái váy dạ hội phong cách châu Âu rất đẹp, còn bonus đôi hài thuỷ tinh sáng lấp lánh xinh xắn.

Set đồ đẹp long lanh, chỉ có điều lẽ ra nó nên thuộc về công chúa Lọ Lem ở cổ tích Cinderella mới phải…

  • Mở mắt ra đi.

Shiro tốt bụng nói với Tấm trong khi Nghĩa Dũng trợn mắt nhìn Jana, “Anh mất trí rồi à?!”

Jana nhún vai – Đẹp là được, ai quan tâm đúng hay không.

Nghĩa Dũng ôm mặt.

  • Bụt ơi, váy rất đẹp, nhưng con thấy nó lạ quá… Cả đôi hài nữa, sao nó lại trong suốt và cứng thế ạ…?

Tấm cho dù có bị Nghĩa Dũng khinh thường là ngây thơ tin tưởng chim sẻ không ăn thóc, tuy nhiên vẫn còn chút lý trí để mà hỏi lại. Jana chớp mắt hết sức thản nhiên đáp lại:

  • Con đừng lo, váy áo này chính là mẫu mới nhất chỉ có người địa vị cao quý mới được tiếp cận cho nên là không phải ai cũng biết tới nó. Còn đôi giày là để tôn lên bàn chân thon nhỏ xinh xắn nên mới làm trong suốt như thế, con đi chút là quen thôi.
  • Dạ, cảm ơn Bụt nhiều.

Vào thời điểm này, Tấm vẫn còn là cô gái đơn giản, nghe thấy thế thì nhoẻn cười thật tươi mà cúi đầu cảm tạ.

  • Con mau đi dự hội đi.
  • Nhưng mà thóc gạo của con…

Tấm lúc này quay qua nhìn thúng thóc gạo lẫn lộn vẫn còn đang bị chim sẻ bao lấy, vẻ mặt băn khoăn. Shiro tươi cười lắc đầu đẩy cô ra khỏi cửa:

  • Đừng lo, con cứ an tâm mà đi dự hội. Ta đảm bảo thóc gạo được nhặt hết…
  • Vậy thì con đi đây ạ, đa tạ Bụt rất nhiều!

Tấm vui vẻ thốt lên, xách váy chạy vội khỏi nhà cho kịp buổi trẩy hội. Jana quay sang nhìn Shiro khoanh tay dựa cửa:

  • Anh đảm bảo thóc gạo được nhặt hết?
  • … Thì ta chết liền.

Shiro chờ cho bóng lưng Tấm khuất hẳn, mới thong thả nhả nốt bốn chữ cuối của câu nói còn chưa kịp hoàn thành lúc nãy.

Jana và Nghĩa Dũng đều thở hắt bất lực, vốn dĩ tưởng khi Shiro kể lại ông Bụt vốn là nói với anh “À cái thần chú ta nói là điêu đấy, làm quái gì có chuyện sẻ không ăn thóc. Phải có người canh, còn không cùng lắm ra chợ mua túi gạo với túi thóc mới cho cô ta đi.” thì đã là đỉnh cao của việc làm người khác câm nín, nhưng hoá ra Kimi Ga Yo mới chính là nguy hiểm ngầm, bằng lời nói cũng có khả năng làm người ta uất nghẹn mà chết.

Cho tới khi Tiến đem thóc gạo quay lại để hoàn thành cái nhiệm vụ phân chia bất khả thi, thì Tấm cũng đã hoàn toàn mất dấu rồi, cho nên cậu chính là không biết gì về vấn đề trang phục đầy lừa dối mà Jana đã tạo ra. Bốn người vui vẻ tiếp tục chuẩn bị cho diễn biến tiếp theo của câu chuyện, sắp tới những phần cao trào hơn rồi…

End part 2.

Part 3

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s