Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Thất hình đại tội Assassin

[SINS] Chapter 1.

Chapter 1.

Thế giới, những năm 2050.

Nhìn qua thì là một cảnh sắc rất yên bình, nhưng đấy chỉ là ở những nước “không nằm trong chiến sự” hoặc là cố lơ đi tình hình căng thẳng của chính trị. Trên các mặt báo cứ vài ba bữa lại có tin về vị này bị ám sát, vị kia mất tích, lãnh đạo của nước này đột nhiên đổ bệnh, chủ một phái của nước kia bỗng dưng từ chức thoái vị. Hoặc ở các trang báo địa phương sẽ có những tin ít giật gân hơn như chủ của cửa hàng hoa nào đó đột ngột lìa đời, đứa nhóc của nhà nọ đi lạc.

Dù sao, ở đâu có người chết thì cứ là có người chết, ở đâu có thương vong thì cứ là có thương vong. Chúng ta đang ở một nơi xa lắc xa lơ, có biết được gì đâu mà xen vào. Đây là mặc định của rất nhiều người đang được hưởng sự yên bình giả dối.

11:58 A.M.

Tại tầng 7, trụ sở của Cục Bảo An Toàn Cầu.

  • Tiến. Nghỉ trưa xong vào phòng sếp.
  • Rõ.

Vừa đáp lời là một cậu thanh niên chừng 23 tuổi cao khoảng mét bảy, mét tám trong bộ quân phục xanh lá, rất gọn gàng, nhưng đầu tóc lại có phần hơi rối, hàng lông mày rậm, đôi mắt sáng ngời, có chiếc răng khểnh khá dễ thương. Phía tay trái đeo một cái bao tay da không ngón, giày chuyên dụng. Dáng vẻ rất nhanh nhẹn, có chút bất cần. Chạy vội đi ăn, đánh một giấc nghỉ trưa, vào thang máy bấm lên tầng 11.

Trụ sở chính của Cục Bảo An Toàn Cầu có tất cả 13 tầng, mới đầu mọi người có than ầm ĩ lên vì “Cái số 13 chết tiệt nào đó”, đến khi Cục trưởng bỏ lại một câu “Tôi thích.” thì cũng chẳng ai có ý kiến gì nổi nữa, nghẹn họng cả rồi. Tầng 1, tầng 2 chủ yếu để tiếp đón, có nhà ăn với trang hoàng cho đẹp mắt thôi. Tầng 3, 4 dành cho giấy tờ, mặc dù đã có công cụ lưu trữ rất gọn nhẹ là n cái bộ nhớ ngoài của máy tính, nhưng vị Cục trưởng nào đó rất công tâm, muốn các nhân viên của mình thi thoảng được trải nghiệm cảm giác “lục tìm văn bản bằng tay” nên có nhiều bộ hồ sơ được ghi chép, sao lưu rất cẩn thận và lưu giữ tại đây. Tầng 5 là Sở Tình Báo, tầng 6 là Sở Điều Tra, tầng 7 là Sở Phản Ứng Nhanh, tầng 8 là khu họp, tầng 9 về cơ bản là nơi nghỉ ngơi, có phòng tắm, giường đệm được chia thành những ô nhỏ như tổ ong vậy. Tầng 10 là khu vực nghiên cứu, cũng coi như là bệnh xá luôn. Tầng 11 là nơi làm việc của Cục phó và các Sở trưởng, tầng 12 *biệt mật*, tầng 13 – văn phòng của Cục trưởng, mặc dù không ai lý giải được vì sao một mình Cục trưởng lại được ở cái tầng cao nhất, một mình một tầng trong Cục, nhưng mọi người cũng không có ý định đi hỏi.

Phía sau Trụ sở chính, còn có Ký túc xá dành cho nhân viên cán bộ, cùng phòng tập, phòng bắn súng, khu mô phỏng thực địa…

Vì là một chàng trai trẻ độc thân, dành tâm huyết cả đời mình vào với việc phòng chống tội phạm, truy bắt, càn quét đám bất lương, hiến dâng sinh mạng cho nhân dân và mệnh lệnh, nên tất lẽ dĩ ngẫu Tiến, dù cơ bụng 6 múi, với vẻ tươi sáng của một thanh niên có tâm hồn đôn hậu, hay cười, cùng nhiều điểm tốt nữa, vẫn ở ký túc xá như chúng đồng liêu. Đương nhiên, điện, nước, ga dùng bao nhiêu tự trả, tiền nhà free và wifi miễn phí, cứ độc thân vui vẻ cả đời cũng được.

12:59 A.M.

Gõ cửa ba cái, đứng nghiêm chân chụm chữ V trước cửa phòng Sở trưởng, Tiến bỏ nét cười thường trực, thay vào đó là khuôn mặt không biểu cảm.

  • Vào đi.
  • Xin phép, Sở trưởng.
  • Ừ, cậu đọc tài liệu này đi.

Đưa một xấp giấy tờ ra trước mặt chàng trai trẻ, vị Sở trưởng Sở Phản Ứng Nhanh chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu. Áng chừng một tiếng đồng hồ sau đó.

  • Thế nào? Có vẻ như cậu có hứng thú với vụ này?
  • Sao Sở trưởng lại giao cho cháu?
  • Tôi nghĩ là cậu sẽ làm nên trò trống gì đó thôi. Nhớ rõ, đây là tuyệt mật. Cậu hành động một mình cũng được, đồng đội cũng được, nhưng tuyệt đối không được nói ra cho bất cứ ai không liên quan biết tới.
  • Rõ.
  • Tôi trông chờ báo cáo của cậu, giờ thì chuẩn bị đi. Cần giấy phép gì tôi sẽ cấp. Những chuyện liên quan khác tôi sẽ gửi bằng thư mật.
  • Rõ.

Không nhiều lời, vị Sở trưởng làm động tác khoát tay. Đứng dậy hành lễ, trước khi đi vẫn không quên đảo mắt quanh phòng Sở trưởng một cái. Tay cầm sấp tài liệu nọ, mắt lóe lên một tia sáng của con thú săn mồi mới thức tỉnh sau một mùa đông lạnh giá: “Thất hình đại tội à?”.

End chapter 1.

Chapter 2.

A/N: Fic là tập hợp những câu chữ điên rồ của tác giả, nên hổng có liên quan gì tới thế giới nầy hay là chính trị gì đâu hơn :3

Nghe hơm :3

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s