Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Thất hình đại tội Assassin

[SINS] Chapter 49.

Chapter 49.

Kiểm tra lại một lượt trang bị trên người, cố gắng tối giảm sự cồng kềnh hết mức có thể, gắn thiết bị nghe nói bên răng hàm dưới, giắt hai khẩu súng mini cùng thanh Eickhorn nơi ống giày, cuốn lại băng đô cổ tay, vẫn áo phông khoác hờ chiếc sơ mi đen bên ngoài, quần vải quân dụng được quấn một chiếc thắt lưng màu đen, mặt sáng bóng.

Vác mấy người nhóm Thất Đại tội quăng vào thùng sau xe, tiện đường đưa Nikky tới một ngôi nhà khác có đầy đủ máy tính cùng những vật dụng cần thiết cho “công việc”, giao nhiệm vụ lại cho Cathy, lái xe bay thẳng về Cục.

  • Tiến, chào mừng đã về. Cậu làm tôi lo chết đi được, mất tích bao nhiêu ngày trời.

Sallly đón Tiến tại sân đậu trực thăng của tầng 7, chính xác hơn, là sân đậu mấy chiếc xe ô tô bay kiểu này, cũng khá tiện.

  • Lâu rồi không gặp. Sở trưởng đâu?
  • À, Cục trưởng về tới nơi liền triệu tập các cán bộ cấp Sở trưởng trở lên vào phòng họp rồi. Họ đâu? Tôi sẽ lo liệu từ bây giờ.

Sally mang vẻ rất mong chờ được gặp mặt nhóm sát thủ nổi tiếng toàn thế giới nọ.

  • Không cần. Tôi sẽ tự đưa họ đi. – Mỉm cười từ chối. – Để tôi đưa họ xuống.
  • Trước khi về nhà tù thì họ cần phải tới tầng 10.

Sally có chút cố chấp nói.

  • Hiểu rồi. Vậy nhờ cậu gọi dùm nhân viên phòng lab, tôi cũng tiện đường tới đó, cần kiểm tra tổng thể sức khỏe.

Cậu không đôi co nữa, đứng lùi một bước tránh đường.

Giống như những lần áp giải một tội phạm nào đó, Tiến lững thững đi phía sau đội nghiên cứu, để mặc cho họ đặt trói mấy người kia lên cáng, hỏi han tình hình anh em trong Sở với Sally, còn đùa rằng sau vụ này cậu sẽ làm món bún chả cho mọi người nếm thử, vẫn nụ cười sáng lạn như thế.

Sally quan sát cử chỉ cùng động tác của Tiến, không nhìn ra được gì khác biệt, có lẽ ban nãy do quá mệt nên mới có thái độ chưng hửng như vậy chăng?

Tiến đứng nhìn từng thành viên trong Thất đại tội bị đưa vào buồng cách li, đi mỗi bên giường đều có hai thành viên của Sở cầm súng trường kèm cặp. Bản thân cậu cũng tự đi vào một phòng nghiệm khác đối diện đó. Đây là căn phòng Tiến thường dùng để nghỉ ngơi sau mỗi lần cậu tham gia vào một thí nghiệm nào đấy, nên căn phòng này, không thể mở trừ phi có đủ DNA, xác định màu mắt, nhóm máu, vân tay, chiều cao của Tiến, cũng đồng nghĩa với việc trong căn phòng vỏn vẹn 10 mét vuông này hoàn toàn không có thiết bị theo dõi cùng nghe lén. Mà căn phòng nhồi nhét 7 người kia là do cậu cố tình đề nghị.

  • Để tôi đi pha trà.

Sally đề nghị, mặc nhiên nhìn cậu cởi dần lớp áo vẫn dính máu thả xuống đất.

  • Ừ, nhờ cậu.

Tiến không quay người lại, lấy nước đầy bồn rửa mặt, bắt đầu lau người.

“Tíc. Tíc. Tíc.” Ba tiếng gõ cực nhỏ phát ra bên trong bộ đàm dưới xương hàm, nở nụ cười:

  • Làm đi.

Toàn bộ tòa nhà bị chớp điện trong đúng 0,2 giây.

  • Chuyện gì thế nhỉ?

Sally vừa lúc bưng trà cùng một khay đồ ăn nhẹ vào đến cửa.

  • Chắc do lỗi hệ thống, dù sao thì lúc nào cũng luôn làm việc với hiệu suất tối đa mà.

Tiến nhún vai, nhận cốc trà cô nàng mang tới, ngậm vài ngụm rồi nhổ toẹt xuống bồn nước xoáy vặn theo chiều kim đồng hồ.

  • Cậu… Tôi vất vả làm để cậu uống mà.

Sally ngẩn người nhìn nước được xả để lộ đáy bồn rửa mặt với thủy tinh trong suốt.

  • Vẫn còn một nửa mà.

Tiến nhún vai cười cười.

Tiếng súng nổ vang ngay phía sau.

Cùng lúc ấy, toàn bộ các nhân viên trong toàn Cục từ tầng 9 trở xuống nhận được một mail ngắn với biểu tượng mật của Cục trưởng Cục Bảo An Toàn Cầu: “Từ giờ trở đi, không cho phép bất cứ ai ra vào Cục, không được phép tiến vào địa phận từ tầng 10 trở đi. Trái lệnh bắn bỏ.”

Đồng loạt các cửa chắn đạn được hạ xuống, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

。。。。。。。。。。

Toàn bộ tầng 11 trong không khí nghiêm túc hiếm có, vì bình thường kể cả có Cục trưởng ở đây thì toàn bộ những nội dung họp quan trọng cũng đều bị ông ấy biến thành chuyện hài.

Vị Cục trưởng trên 60 tuổi ngồi trên ghế chủ tọa, xoay hết bên này đến bên kia, trên bàn là xấp tài liệu dày cộp liên quan tới “Phi vụ K175” – tức là chuyên án từ 10 năm trước, lần đó cứ nghĩ là đã triệt để phá được nhưng không ngờ ông trùm của băng mafia đó lại dùng được kế giả chết thành công qua mắt bọn họ, vẫn còn tiếp tục được cái thí nghiệm vô nhân tính lên con người.

  • Trong này có cả bản danh sách những kẻ tham gia, nhưng mà dày quá nên tôi cũng không nhớ đã để nó lẫn ở đâu rồi, quý vị cứ ngồi đợi tới khi tôi tham khảo ra thì tôi sẽ đọc, sau đó triển khai truy nã toàn Thế giới là được rồi.

Mắt không ngẩng lên khỏi mấy tờ giấy trên tay, vẫn cứ xoay chiếc ghế trái phải trái phải.

RẦM!

Đã có người không chịu được nữa, đập bàn đứng lên khỏi chỗ ngồi, giật cổ áo ông:

  • ÔNG GIỮ TỤI NÀY Ở ĐÂY MÀ KHÔNG CHO LÀM CÁI VẸO GÌ CẢ LÀ THẾ NÀO? LÃO KHÔNG THẤY CHÁN NHƯNG TÔI THÌ CÓ! MẸ NÓ! CÓ BIẾT SỞ TÌNH BÁO ĐANG BẬN ĐẾN THẾ NÀO KHÔNG HẢ?

Vị Cục trưởng nào đó rốt cuộc cũng phải bỏ cái kính trên mặt xuống, lau vào áo Sở trưởng Sở Tình báo, nhăn mặt:

  • Nước miếng văng tứ tưng, tôi không cần mưa nhân tạo trong nhà đâu. Chán hả? Vậy thì ngồi đó nghĩ cho tôi lý do tại sao có những nhân vật tai to mặt lớn của mấy nước đều có mặt trong vụ án này mà không tình báo nào biết được là cớ vì sao không?

Chàng trai trẻ (mới 40) nào đó tức thì xìu xuống, đi thẳng về chỗ ngồi. Bình thường nếu có vờ nổi điên túm cổ áo ông ta như vừa nãy thì ổng cũng chỉ phủi tay vài cái rồi thôi, nhưng lần này có nghĩa là con cáo già kia đã thực sự nổi giận rồi. Liếc quanh những vị cấp Sở trưởng cùng ba vị Cục phó, cười khẩy, có những kẻ gần như bắt đầu cùng một thời gian và cùng một vị trí với Vị Cục trưởng kia, vậy mà có vẻ vẫn không thể nắm rõ được tính ông ta nhỉ. Ngồi xem kịch cũng vui. Vắt chéo chân, giở điện thoại ra nghịch, mi mày thoáng nhíu lại vì phát hiện ra không có một vạch sóng.

。。。。。。。。。。

Vũ lần thứ ba mở đôi mắt sáng, cứ như thể xuyên thấu trong bóng đêm. Nhìn vào người đàn ông đang dần thở dốc trong nhà ngục treo cách vị trí của anh 10 mét, đảo mắt nhìn lại các vị trí canh gác, đáng ngạc nhiên là chúng có vẻ hơi bối rối, tụ tập hết trên cái phòng quan sát.

Cơ thể và đôi tay vì bị treo lơ lửng một thời gian dài đã tê rần đến mất cảm giác, có thể cảm nhận được những vết roi đánh vào người đã kết vảy mỏng, xoay tay cố gắng cầm lấy sợi dây xích, nâng người lên, đầu hơi váng, tự đánh giá khả năng hành động.

  • Đừng tùy tiện. Căn phòng này đang nằm dưới lòng đất 100 mét, là nơi Cục dùng để tra tấn tội phạm, kể cả thoát được khỏi đây thì cũng khó để lên được tới mặt đất. Trừ phi cậu có tự tin lôi được tôi từ trong lồng kính chống đạn đặc biệt này ra để làm con tin.

Sở trưởng Sở Phản ứng nhanh dù cơ thể đã khá tiều tụy nhưng vẫn không đánh mất năng lực phán đoán cũng như phân tích tình huống của mình. Điều đó là đương nhiên, vì bên dưới ông chính là hơn 1000 sinh mạng của những người đang cố gắng bảo vệ Thế giới này, bảo vệ thứ hòa bình giả dối mong manh kia.

  • Con người là loài động vật tham lam, cho dù có bao nhiêu cũng không đủ. Con người cũng là một loài nhu nhược, dù có thế nào, chỉ cần họ tự ru nhau bằng những câu đại loại như “Sẽ ổn thôi.” thì hình như họ mặc định rằng đến một lúc nào đó cuộc sống của họ sẽ phất lên như diều gặp gió. Có điều, tôi không phải một trong hai loại người này.

Vũ nhàn nhạt đáp lại, chẳng hiểu sao tự dưng trong đầu anh nảy ra câu nói kia nữa. Lôi chiếc kim nhỏ được giấu dưới lớp da nơi cổ tay, lần mò mở còng trong bóng tối.

。。。。。。。。。。

Tiến đạp ngang bụng Sally, không nương tình giã nhiều đấm vào nơi bụng cô gái, đến khi nghe thanh âm vỡ vụn của tấm kim loại bọc quanh vùng bụng cô mới chịu dừng tay, dốc hết cốc nước trà ban nãy vào họng bắt cô nàng phải nuốt sạch.

Sally bất ngờ, không thể phản ứng lại. Chính xác hơn là không có cơ hội. So về mọi mặt thì Tiến luôn luôn hơn cô, từ tốc độ, phản ứng, suy nghĩ, ngay cả lòng tin của những người trong Cục. Cô đã từng thử đấu với cậu ta vài trận, nhưng đều đều, cậu ta luôn rất nhẹ nhàng, không có ý định ra tay với phái nữ, cô đã nhận định như thế, nhưng có vẻ như đã nhầm rồi. Ho ra một búng máu trong miệng, khàn khàn nói:

  • Đây là mệnh lệnh của Sở trưởng.

Rồi cô bật đoạn ghi âm lên:

“Bắt buộc nghỉ ngơi, cậu chính thức bị tước quyền hạn. Xuống phòng ngục trắng chịu phạt đi.”

Tiến cười khẩy, dẫm nát cái máy, rút đoạn dây polymer giấu trong thắt lưng ra, không thèm để ý mà trói tay trói chân Sally lại.

  • Đây là mệnh lệnh.

Sally gằn giọng, cô không nghĩ ra được cậu ta dám làm như thế. Tiến chính là người sẽ tuân theo mệnh lệnh đến chết.

  • Thứ tôi phục tùng tuyệt đối chính là sinh mạng của bao người vô tội. Tôi có thể không cứu được toàn bộ những sinh mệnh trên thế gian, không thể an ủi được những trái tim đã bị thương sứt sẹo, nhưng tôi sẽ làm hết sức của mình, không bao giờ phản bội lại lý tưởng của mình. Đó mới là một người lính chân chính.

Tiến không thèm nhìn tới người đã từng là đồng đội của cậu nữa. Rút toàn bộ vũ khí của cô nàng ra.

  • Tôi không thể phản bội ông ấy.

Giọng Sally có chút lạc đi, cô biết rằng đây chính là hồi kết.

  • Mỗi người đều có một niềm tin khác biệt cho chính mình, nhưng bất cứ kẻ nào cũng không được phép vì niềm tin đó mà coi khinh người khác, biến sinh mệnh kẻ khác chẳng bằng một nùi rẻ rách.

Câu nói cuối cùng mà cô nghe ra được trước khi bị Tiến đánh ngất. Niềm tin của một người vốn dĩ không có đúng sai, nhưng hành động của một người dành cho niềm tin đó lại chính là điều để phán xét xem kẻ đó có đáng sống hay không.

Tiếng súng trong phòng cách ly đã dừng.

End chapter 49.

Chapter 50.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s