Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Thất hình đại tội Assassin

[SINS] Chapter 50.

Chapter 50.

Mikhail bị một cảm giác nhói ở lòng bàn tay đánh thức, đảo mắt một vòng, giật mạnh tay khiến sợi dây da đang cố định hai cổ tay anh đứt phăng.

Hai tay súng đi kèm không bị bất ngờ làm chậm nhịp, ngay lập tức dùng báng súng đánh lên người Mikhail. Né sang trái, tiện giữ chặt tay kẻ đó, giật mạnh quăng hắn đập vào tên đối diện, giật lấy khẩu AK tỉa thẳng vào đầu gối hai tên ấy, một tay vẫn giữ khẩu súng, tay kia chống lên bàn lấy lực xoay mạnh, giật đứt nốt hai dây da vướng víu ở chân, đáp xuống đất.

Cùng lúc ấy, sáu người còn lại có vẻ cũng vì bị thiết bị nào đó ở lòng bàn tay giật đau đến tỉnh, ngay tức khắc là tiếng rống giận của Envy. Với sức mạnh của bản thân, họ chẳng mất mấy thời gian mà giật được đống dây nhợ trên tay, có thêm Mikhail đứng bắn những kẻ mới vừa rồi còn đang cầm vũ khí nóng đe dọa bọn họ.

Mỗi người nhặt một khẩu súng, lên đạn.

  • CHÓ CHẾT! THẰNG NHÓC ĐÓ LẠI DÁM CẢ GAN BẮN THUỐC MÊ CHÚNG TA!

Envy nổi điên, lia súng khắp phòng tìm mục tiêu.

  • Bình tĩnh lại đi.

Mikhail lên tiếng.

  • Rốt cuộc là sao?

Wrath cũng ghiến răng đến nổi khung xương hàm chắc khỏe.

  • Đây là Sở Nghiên Cứu của Cục Bảo An Toàn Cầu, tầng 10. Lên 1 tầng nữa là nơi đặt văn phòng của cấp Sở trưởng trở lên.

Mikhail từ tốn giải thích.

  • Ý cậu là …

Lust nhíu mày nhìn sang.

  • Ừm. Cách này là nhanh nhất, cũng đỡ phải lằng nhằng.

Cố tình bắn trật vào mấy nhà khoa học đứng bên ngoài phòng quan sát, nhanh chân bổ một đường gót vào đầu kẻ đang định rút súng ngắn.

Trong Cục hiếm khi có người trang bị súng thật đi loanh quanh, thường là loại bắn điện, vì nhỡ có muốn “xử” nhau thì cũng không đến nỗi chết người. Toàn một đám lính đôi khi cũng không tránh được tranh chấp, mà sếp bọn họ lại nhiệt tình cổ vũ phương thức “giao chiến thân tình” này, nên việc có kẻ trang bị súng đạn thật thì đồng nghĩa với “thông tin mới”, đứng sau đám phản trắc này chắc chắn là một trong ba người kia.

Mấy người phòng thí nghiệm cũng không hẳn chỉ là “văn nhân”, chưa đầy một phút sau đã tự trang bị được vài loại súng mới cải tiến, tay có chút run, vẫn nhắm thẳng vào bảy người nọ.

  • Giết không?

Sloth đá xác một tên lính do “lỡ tay” giết, đùa chứ, mới tỉnh dậy thấy quanh người hai kẻ trùm kín mít và cầm súng thì phản xạ đầu tiên sẽ là xuyên chết hai kẻ đó rồi. Thằng nhóc kia cũng sẽ không nổi giận đến mức quăng thêm cái gì vào đám người họ nữa đi.

Nhíu mày nhìn qua, mặc dù đấy là cách nhanh nhất nhưng cũng không thể gây loạn trong này được. Bảy người bọn họ không có khả năng đấu với đám vũ khí cùng với các tinh anh của toàn bộ Cục.

  • Thu vũ khí về đi.

Giọng Tiến vang lên.

  • Nhưng …

Một chuyên viên hơi lắp bắp mở miệng.

  • Lệnh từ Cục trưởng, mở mail lên.

Chẳng màng tới mấy người đang lập cập kia, bước lại gần phòng lab, không để ý chếch phía tay trái cậu, hai kẻ liếc mắt ra hiệu, tay nâng từ từ khẩu súng nhỏ xíu trên tay lên.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!

Lại vài tiếng súng trường vang lên, Tiến giữ nét mặt lạnh lùng, nhìn qua hai kẻ mới rồi còn muốn giết cậu giờ đang cố đứng lên, Tiến chau mày thật đậm, mấy nhân viên phòng nghiệm khác cố gắng né vội, họ đều biết đây là biểu hiện của vị Quyền Đội trưởng trẻ tuổi này mỗi khi cậu ta kìm nén cơn tức giận, hơn ai hết, họ chính là những người đã chứng kiến cậu ta không dưới 5 lần phát điên, là người đã có được khả năng kiểm soát bản thân ở mức cao nhất mà không cần dùng tới thuốc, so với tất cả những tinh anh khác của Cục.

  • Hai người tự mình tham gia vào thí nghiệm đấy?

Hỏi bằng một chất giọng kiềm nén.

Mắt Tiến dần đỏ lên tia máu khi nhìn thấy hai người kia trầm lặng, với đôi chân dính vết đạn vẫn bật người lao tới. Tiến lùi một chân lại, xuống tấn làm thế thủ, chưa kịp ra tay thì đôi mắt đã bị một bóng đen phủ qua.

Pride đá thẳng vào cổ một kẻ, bật người đứng hẳn trên vai tên còn lại, kẹp chặt hai chân, xoay người quật hắn xuống phía kẻ mới rồi bị đánh ngã, lại thêm một vòng hạ cả người lên lưng chúng, khiến chúng đập hẳn mặt xuống sàn.

  • Cảm ơn. – Tiến chỉnh tư thế, quay người nói với chuyên viên phòng thí nghiệm. – Toàn bộ những người đã tham gia vào thì nghiệm giống như hai kẻ vừa rồi đâu?
  • Hiện đã được điều động xuống tầng ngục trắng. Còn vài người mới bị thương thì đều đang chữa trị trong phòng nghiệm số 8.

Sau một hồi nhìn nhau, rốt cuộc cũng đã có người đứng lên trả lời câu hỏi của Tiến.

  • Tập trung họ lại, đưa về phòng nghiệm số 2, kể từ bây giờ nghĩ phương cách chữa trị cho họ, ai không muốn thì cứ một súng bắn chết đi.
  • Như thế không được, chúng tôi vẫn đang tiến hành …

Giọng một cô gái khá trẻ đứng ra phản đối.

  • Mấy thí nghiệm vô nhân tính đấy mà các người cũng làm cho được? Hay bởi vì vật thí nghiệm đều là tử tù hoặc người vô gia cư, sẽ không có ai đau lòng hoặc kiện cáo các người vì bọn họ chết đi?

Tiến vặc lại. Khốn kiếp, nếu không phải con gái thì cậu đã có thể tát vài cái rồi.

  • Không, cái, cái đấy…
  • Quả là trái tim tâm huyết dâng hết cho khoa học nhỉ, không cần biết mấy thứ bản thân mình nghiên cứu sẽ gây hại tới người khác thế nào. Tôi rất cảm kích đấy.

Siết chặt nắm tay, cậu biết rõ bản thân đang sắp vượt qua ngưỡng, hừ một tiếng rồi không thèm để ý đám người kia nữa.

Một bàn tay lạnh lẽo hữu lực đặt lên bả vai không ngừng căng cứng lên của Tiến vỗ về:

  • Cậu đã làm rất tốt rồi.

Tiến nhìn sang đôi mắt lúc nào cũng nhẹ nhàng của Lust, thở dài:

  • Xin lỗi, đã phải dùng cách này để đưa mấy người vào.

CỐP!

Envy rốt cuộc cũng có được cơ hội xuống tay, bổ một nắm đấm lên đầu Tiến:

  • MẸ KIẾP! XIN LỖI LÀ XONG À? CÒN KHÔNG THÈM GIẢI THÍCH CỦA NỢ GÌ CẢ!!!!!

Tiến bị đau bất ngờ, ngồi sụp hẳn xuống sàn ôm đầu.

Envy vẫn chưa dừng, nâng tay xắn áo muốn đánh thêm một quyền nữa thì nghe tiếng bẻ khớp tay răng rắc phía sau, cộng với áp lực đang dần dần lại gần, ngay lập tức chuyển tư thế, xòe bàn tay to đùng xoa xoa chỗ trán của cậu nhóc, nói với vẻ ân cần:

  • Ahaha, ta cũng xin lỗi, lỡ tay, lỡ tay thôi mà.

Con gấu bự nào đó bực mình kéo giật cổ áo Envy lại quăng cho Sloth, vỗ vai Tiến nâng cậu đứng dậy, mắt vẫn gườm gườm nhìn về phía hai ông chú khiến cả hai không hẹn mà cùng ho khan nghĩ thầm: “Mới đánh có một cái mà làm gì dữ vậy.”

  • Em ổn rồi. – Tiến khẽ cười. – Lisle, nghe rồi chứ?

[Rồi. Cậu muốn xử lý đám người kia thế nào đây?]

  • Hợp tác thì đưa họ nguyên vẹn về, còn không thì cứ ra tay thoải mái, không chết người là được.

[Tại sao cậu lại còn lôi tôi vào vụ này làm gì?????] – Tiếng rên rỉ ai đó vang lên trong bộ đàm.

  • Anh đã nói là muốn anh làm gì cũng được mà.

Tiến chẳng đôi co, gọi nguyên một phòng nhân lực của Sở Phản ứng nhanh lên tiếp nhận quản lý Tầng Nghiên Cứu, bản thân dẫn Thất Đại tội lên tầng 11.

。。。。。。。。。。

  • Thằng nhóc tùy tiện.

Jana tức mình giậm chân.

  • Được rồi, đợi hai phút nữa sẽ có một đội trực thuộc Sở được điều xuống đây, cố đứng đợi đi.

Lisle bẻ cong lưỡi kiếm Urumi rồi thả ra cho nó lắc lắc vài vòng như con lật đật, lặp lại động tác vẻ nhàm chán.

  • Rõ ràng ban nãy đã có mail cấm không được hành động của Cục trưởng mà các cậu vẫn cứ như chẳng có việc gì ấy nhỉ.

Jana có hơi thắc mắc. Nếu nói ra, thì lính bọn họ sẽ không được phép làm trái lệnh, nhất là lệnh từ Tổng Boss.

  • Mới 5 phút trước có mail thứ hai, trừ Tiến và tôi ra thì sẽ không ai được phép hành động, toàn bộ thành viên Sở Phản Ứng nhanh hiện có trong Cục đều phải nghe theo sự sắp sếp của chúng tôi.
  • Rốt cuộc cậu là ai?

Jana hỏi vào chủ đề chính. Tùy tiện thay đổi nhân dạng một chút, rồi khoác lên người bộ quần áo đen xỉn, đeo một cái thẻ chằng chịt mã vạch mà lại có thể ra vào được Cục Bảo An Toàn Cầu cứ như là nhà mình vậy.

Lisle mỉm cười, làm động tác “suỵt” sau đó chuyển thành gương mặt không cảm xúc, chắp hai tay sau lưng, thẳng người nhìn Đội trưởng đội 2 của Sở Phản Ứng nhanh đang tiến lại gần họ.

End chapter 50.

Chapter 51.

Helena’s note: Xin lỗi vì thứ tự post tuỳ tiện thế này cơ mà thực sự ss Cửu viết tới chương 50 rồi nên tôi lầy xíu… Mà cứ tiếp tục thế này không lẽ tôi nên lập cái wordpress riêng cho quốc ca thế sự… *nghiêm túc suy tư*

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s