Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Thất hình đại tội Assassin

[SINS] Chapter 45.

Chapter 45.

Wrath cùng Greed mở được lối xuống tầng nghiên cứu thứ hai, không cần mất thời gian cũng biết được thằng nhóc kia đang đứng nơi nào.

Greed lôi trong người một khẩu súng tựa như cái mà Pride đã lấy từ nhà lão Nguyên, ban nãy có nghe Pride càm ràm về lực bắn quá mạnh của khẩu súng, cũng phải thôi, nén không khí lại thành một luồng áp suất cực lớn rồi bắn ra, cái súng này đúng là chỉ có thể dùng được một vài lần, nhưng phá nguyên cả một dãy tầng thế kia thì …. Greed ngẫm nghĩ rồi bấm nút khởi động súng.

Tiến bị giộng đầu vài nhát vào tường, chênh lệnh vóc dáng khiến cậu có chút chật vật, nhưng mà, ngửa cổ thẳng người lên cố gắng rít lấy không khí vào đường thở hiện bị siết chặt dần, đã thôi không bấu vào cẳng tay của kẻ nọ, trong ánh nhìn lờ mờ nhận ra hình xăm chú ngao Tây Tạng, cười khẽ một cái. Tay trái buông thõng đột nhiên như lấy lại được cảm giác, đập ba cú cùi chỏ vào phần khuỷu tay của kẻ nọ bắt hắn phải nới lỏng độ siết.

Kẻ nọ bị đánh phải gập khuỷu tay, hơi chút nới lỏng phần cần cổ Tiến, nhận ra không ổn liền vung cánh tay còn lại đánh tới xương hàm cậu, nhưng tích tắc hắn để con mồi thoát khỏi vòng kiểm soát, con mồi nhỏ kia đã trở mình thành một tay săn thú siêu hạng.

Tiến co chân đạp mạnh vào bức tường phía sau đẩy cả cơ thể của mình về phía kẻ kia, hắn lui lại vài bước, cậu khỏ mạnh vài cú vào gân tay rắn chắc đang cố túm cậu lại, hai chân tiếp tục đạp bức tường phía sau lộn thẳng lên, thoát khỏi kẻ địch, cũng không định buông tha hắn mà dùng hai tay túm chặt vào cánh tay khi nãy đã suýt chút nữa bóp chết mình lại, lộn cơ thể một vòng xuống đất kéo theo gã phải ngả người đập lưng xuống sàn.

Gã cũng chẳng quan trọng việc đầu hay lưng bị đập, nghiêng cả người sang, cánh tay không bị khống chế một lần nữa lao về phía Tiến.

Tiến đã lấy lại được cảm giác của mình, hừ lạnh, lần nữa xoay người lên không trung né cú đấm đồng thời kéo ngược tay trái của hắn về phía sau, đè cả người lên phần sống lưng của hắn ép hắn lại một lần nữa quỳ xuống. Một gối đè lên giữ cho hắn không cử động dễ dàng, hai tay cậu nắm lại, đấm thẳng vào thái dương, sau mang tai cùng phần hàm dưới đến khi hắn gục hẳn mới chịu dừng. Lia mắt sang ba tên còn lại đã mang theo nhiều vết thương mà vẫn cố gắng đứng dậy lao về phía cậu, cười khẩy. Đợi khi chúng đã vào tầm bắn, giơ tay trái ra trước mặt, cổ tay nhấc lên trên một chút bắn ra vài chục chiếc kim tẩm độc nhỏ xíu, cũng chẳng chịu đợi thuốc có tác dụng, phi người lên làm một cú đá xoay, đạp vào cần cổ hai tên, xoay thêm nửa vòng đạp tiếp vào bụng của tên còn lại. Đáp xuống đất nhìn chúng gục dần.

Lục tìm vài khẩu súng, dắt theo chiếc xích mảnh dài, hướng ra phỉa cửa lại phải xoay người né mấy mảnh tưởng “bay lạc”.

Greed nhịn đau giữ chặt khẩu súng, mẹ kiếp, cũng đỡ là có Wrath hỗ trợ phía sau nên lúc súng giật không bị văng về. Có lẽ là chưa được nghiên cứu đầy đủ, nếu cứ dùng súng này vài ba bữa là hỏng tay.

Wrath ưng ý nhìn đống tàn tích trước mặt, gật đầu. Chỉ cần cải thiện khả năng chống giật nữa là quá ngon.

Tiến phẩy bụi vài cái ngó ra phía ngoài, dưới chân cậu là đống đổ nát của mấy bức tường cùng sau lưng vài thi thể đã bị dập bấy, nhìn sang hai bóng người quen đang đi tới, đột nhiên nâng súng.

。。。。。。。。

Vì là súng máy tự động lại còn giấu trong tường nên tầm bắn cũng khá hạn chế, núp sau mấy chiếc sopha một lúc cũng thấy ngừng bắn. Jana bước ra vẻ mặt đau khổ nhìn mấy vết xước trên bộ quần áo của mình, Lisle cũng không mấy khá hơn thì trên mặt vẫn đang dính vệt máu tươi do con cá trời đánh nào đó cứa răng.

Tiếng bước chân lại gần, Lisle nhìn qua Jana vẫn đang lẩm bẩm gì đó về hàng đặt may thủ công, mẫu duy nhất rồi thì chất liệu tơ tằm thượng hạng:

  • Còn vũ khí nào không?
  • Vũ khí cái của nợ! Vì đám đó mà tôi rách áo rồi đây! Hừ, thế mới bảo tôi ghét dùng mấy thứ có tính sát thương mà.

Cấm cẳn đáp trả.

  • Muốn rách thêm hay muốn chết luôn?

Lisle ngộ ra nên nói chuyện với anh chàng này như thế nào rồi.

  • Cả hai đều không.

Jana cau có.

  • Đưa đồ cho tôi.

Lisle hất mấy chậu nước đá có trong phòng dọc lối vào cửa, sau đó không biết moi ở đâu ra chai dầu dưỡng cũng đổ lên sàn nhà.

Jana rút thắt lưng ném cho Lisle.

  • Gì đây?

Lisle ngớ người.

  • Vũ khí.

Đẩy vài chiếc bàn ghế lại gần nhau, sắp xếp cái sau chồng lên cái trước, tránh đạn.

  • Hả?
  • Không nhầm đâu. Tôi học theo mấy phim kiếm hiệp Trung Quốc đấy, cậu không thấy à? Khoảnh khắc các vị anh hùng rút kiếm được giấu từ thắt lưng ra trông rất ngầu.

Không thèm để ý tới anh chàng Pháp đang ớ người kia, quây nơi ẩn nấp thành một hình chữ U.

  • ………….. Anh đang làm gì nữa?
  • Làm chỗ trú ẩn, không thấy à? Tôi đã nói nhiệm vụ của tôi đâu phải là đánh nhau, cố lên, người anh em.

Làm động tác fighting rồi nấp cả người vào sau chiếc ghế sofa, không quan tâm gì tới bên ngoài nữa.

Lisle hết nhìn anh ta rồi lại chuyển về cái thắt lưng trên tay mình, dùng thế nào giờ?

Cũng học tập Jana đạp vài cái ghế xuống rồi luồn ra sau núp, kiểm tra lại mặt thắt lưng, thấy nó vẫn còn 4 viên đá khác màu nhau cùng một nút bấm bên cạnh mặt chiếc thắt lưng, không biết nghĩ thế nào lại bấm thử, tiếng ré lên thất thanh cùng lúc với nhịp chân xông vào trong căn phòng và một loạt tiếng rầm do té ngã, sàn nhà làm bằng cẩm thạch nên không có độ bám, còn chưa nói tới nước cùng dầu đổ tràn lan nên về cơ bản thì khả năng đứng vững sẽ là rất khó, có khẩu súng bị cướp cò giật tứ tung liên hồi.

  • MẸ KIẾP! VŨ KHÍ GÌ CÁI THỨ NÀY?

Lisle rít lên trong làn đạn gần như sắp xuyên thấu mấy chiếc ghế.

  • Màu đỏ, vứt nó ra.

Jana buộc lòng phải lên tiếng. Hai kẻ chia nhau ra bắn liên hồi vào vị trí ẩn núp của anh ta.

Lisle cũng khá phối hợp, rút viên đá màu đỏ gắn trên mặt thắt lưng ném ra đám người đang tấn công, một tiếng nổ nhỏ theo đó là một thứ mùi gay mũi cùng hai mắt cay xè. Lisle nhắm vội mắt, kéo áo lên che:

  • ANH THỰC SỰ MUỐN THOÁT ĐẤY CHỨ?!

Chết tiệt. Có khi sẽ chết bởi cái tay người Ấn điên rồ kia mất.

  • Tôi đâu thể nào nói ra bí mật của mình với kẻ địch đâu. Cậu chịu khó đi.

Jana đáp lại rất hiển nhiên, lôi khẩu súng mini ra nhắm bắn chân mấy kẻ đó khiến chúng mất thăng bằng, có tên đã trượt gã xuống dưới bể, làm mồi cho cá. Ra sức đạp một cái sofa cỡ nhỏ về phía đám người, lại lôi thêm vài con dao phẫu thuật ra phi thẳng vào cổ họng từng kẻ, kết thúc chóng vánh cuộc tấn công. Nhìn Lisle vẫn đang khổ sở vì thứ gây cay mắt, Jana không đành lòng cười nữa, lấy bình xịt nhỏ xíu xịt thẳng vào khuôn mặt đỏ ửng của chàng trai cột tóc đuôi ngựa, vỗ về:

  • Haha, cậu vất vả rồi.
  • Con mẹ nhà anh!

Lisle điên máu, dám lấy anh ra làm mồi nhử.

  • Cũng thành công rồi còn gì. Nhặt vũ khí đám đó lên, cẩn thận không bị trượt chân đấy.

5 khẩu tiểu liên, 4 khẩu súng M17 cùng 8 băng đạn, khá đủ.

  • Sao anh lại giấu được mấy cái này theo người thế?

Jana nháy mắt một cái dáng vẻ “Chuyện gì tôi cũng có thể làm được”, rất tự nhiên đẩy Lisle xông ra trước.

。。。。。。。。

Jam dừng lại tại cành cây gần sát với bức tường, ngó chừng. Xoáy chiếc vòng tay ba vòng, gõ vài nhịp điệu, đếm theo số hạt định sẵn, hơi cong bàn tay xuống, bấm nút.

Chuyên chú nhìn vòng cắt laze đi theo đường nét được vẽ lên.

Nikky đang cách nơi Jam đứng khoảng 20 mét, cậu cảm nhận được ánh mắt sát sao đói khát bản năng của loài thú săn mồi, ngửi mùi thoáng trong không khí, là sói. Nếu thế thì hơi phiền, loài sói rất thông minh, săn mồi theo bầy đàn và tuân theo mệnh lệnh tuyệt đối của con đầu đàn, tháo con dao giấu ở phần đệm chân của giày, vào tư thế chiến đấu.

Jam đạp được khoanh tròn ra khỏi nơi vốn có của nó, nhảy xuống dưới đất, cũng cắt hình khối vuông tại chân tường.

Chăng một sợi dây đồng cùng hai bọc đất sét ngắn vào đầu mỗi bên “cánh cửa”, chực chờ nó đổ xuống.

Tiến đã từng nói gì nhỉ? À, phải rồi, “Điều tuyệt vọng nhất sẽ tới vào lúc bạn thấy thư thả nhất, thế nên dù có đang ở đâu cũng phải chuẩn bị đầy đủ những vật dụng có thể cứu sống bản thân. Cứu được chính mình rồi mới nghĩ tới cứu người khác. Chết chính là hết, khi bạn trút bỏ sinh mạng mình qua nhịp thở cuối cùng thì đồng nghĩa với việc bạn đã vứt bỏ toàn bộ nỗ lực đã có, chẳng có thứ gọi là an ủi nơi cuối địa đàng đâu.”

Mỉm cười tự giễu, nhất là với những người như họ.

Đôi mắt ánh lên tia đỏ theo từng hồi sói tru.

。。。。。。。。

Lust quệt vết máu trên má, vẫn giữ nét cười thanh, khẽ nói:

  • Đánh khá.

Đôi hàng mi luôn cong lại thành một đường trăng khuyết hoàn hảo đến đôi lúc, sẽ khiến cho người khác ganh tị.

  • Chúng tôi chỉ là những con số. Anh hiểu chứ?

Gã người Anh trên người đã dính vài vết cứa, ôm ngực. Không nghĩ được cái thân người mảnh mai như cậu ta lại có lực đánh chết người như thế, ngay cả áo chống đạn cũng chịu không nổi. Thế mà báo cáo chỉ ra từ lúc tham gia vào Thất Đại tội cậu ta rất ít lao vào những phi vụ đánh đấu.

  • Anh nghĩ tôi sẽ quan tâm?

Tự rót một cốc rượu gin nhấp môi, vẫn thong thả như thường lệ, mặc dù cơ thể cũng dính không ít đòn. Lust nghiêng đầu, mở to đôi mắt, chăm chú nhìn vào con hạc trắng trên cần cổ nơi có động mạch cảnh chảy qua kia, chợt nghĩ nếu thêm chút đỏ vào có lẽ sẽ rất diễm lệ.

  • Haha, hiển nhiên là không.

Đá cái bàn làm việc cỡ nhỏ về hướng Lust, gã người Anh theo đó xông thẳng tới chiếc bàn nơi Lust đang ngồi trên.

End chapter 45.

Chapter 46.

A/N: Tui mất vài tiếng đồng hồ của cuộc đời để ngồi xem Fast 8 và nhận ra cái fic mình viết chả là cái đinh gỉ gì cả :((((

Thế mới là oánh nhao chớ :((((((((

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s