Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Thất hình đại tội Assassin

[SINS] Chapter 46.

Chapter 46.

Pride xé một bên vạt áo, quấn nhanh vào đùi, giữ vết thương không chảy máu, có chút thở dốc.

Từ lúc bị tên kia dẫn dụ vào đây đạp phải không biết bao nhiêu là bẫy rồi, có căn phòng bé xíu mà hết bẫy dây thừng lẫn tên bắn rồi cả khúc gỗ phi thẳng tới người, như thể là đi đánh trận ngoài rừng vậy.

Sau khi ánh mắt đã quen tạm với bóng tối mờ mờ, Pride có thể nhận ra được căn phòng này không quá rộng, tầm 40 mét vuông, nhưng nhờ bố trí các bẫy rập cùng vách ngăn lòng vòng khiến không gian có cảm giác rộng hơn, nhưng cũng bí bách hơn.

Nhắm đôi mắt đang dần phát ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt. Tập trung hít thở sâu, Pride không muốn lãng phí thời giờ ở đây nữa, còn lằng nhằng chắc đám người kia bỏ anh lại để đi uống rượu mừng phi vụ kết thúc mất.

Pride vốn dĩ không thích đấu trong bóng tối, không phải vì anh kém khoản đó, mà khi đôi mắt đã quen với việc phải hoạt động dưới điều kiện ánh sáng không được rõ ràng sẽ phát ra một thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo, “Như là lửa ma trơi”, Greed đã từng nhận xét như vậy sau cuộc đột kích vào kho vũ khí của một nhóm phiến quân nổi loạn vùng Trung Đông. Nên từ lúc đó anh thường từ chối những phi vụ cần phải hoạt động lâu trong đêm. Cũng chẳng phải là việc gì quá to tát, chỉ là không thích thứ ánh sáng lạ lẫm quỷ dị lại phát ra từ đôi mắt của mình mà thôi. Đến bây giờ Pride vẫn không hiểu vì sao đôi mắt anh lại có “khả năng” như thế, nhưng anh cũng không quan tâm, không nhớ được quá khứ bản thân như thế nào, không chỉ có mỗi mình anh.

Nên Pride đã tự tập luyện cách đấu không cần phải dựa vào mắt, nâng độ nhạy của các giác quan lên.

Tựa hẳn người vào tường, lấy khẩu súng bắn khí nén ra. Trong một không gian khép kín như thế này, dù bước chân có nhẹ tới mấy cũng có thể nghe được, dù tiếng tim đập có nhỏ và chậm đến đâu cũng vẫn có thể nhận ra, đấy là điều mà anh đã làm được sau bao nhiêu lần bị Lust quật ngã, quăng phi tiêu, bắn đạn cao su với tốc độ cao vào người.

Tai trái nghe được tiếng dịch chân, mắt mở to, hướng 11 giờ bắn thẳng.

Trong bóng tối, đôi mắt anh như thể ánh chớp của đom đóm, lành lạnh, xanh đến như chìm vào trong đó.

Cả căn phòng sau tiếng nổ ầm ĩ liền lộ ra mảng tường trắng, ánh sáng hắt vào chiếu rõ hình ảnh một cái xác nằm dưới đống đổ nát, lộ ra con đại bàng đang giương cánh trên cần cổ. Pride lắc đôi tay lấy lại cảm giác, xài quen rồi nên giờ thấy súng này cũng khá tiện, không liếc mắt tới cái xác lần thứ hai, dậm lên đống đổ nát bước ra khỏi căn phòng.

。。。。。。。。

Sụp hẳn người xuống làm một đường gạt chân bắt Sloth phải nhảy lên, tên đồng bọn lựa chuẩn xác thời gian, né nắm đấm của Envy, phi người đạp vào giữa ngực Sloth, cũng không khiến ông ngã hẳn người, mà ngược lại, Sloth theo cong người một chút về đằng sau giảm lực đá lên người, cũng lộn một vòng sượt mũi giày gắn lưỡi dao nhỏ lên mặt tên đang ngồi dưới đất. Vững vàng đứng lên.

Envy có hơi bực mình vì bị lơ, đá ngang hông tên xăm hình sư tử, chuyển chân trụ đạp thẳng đầu tên mang hình báo xuống, mượn lực xoay một vòng lên trời, hạ cả người chắn trước mặt Sloth.

Sloth kéo giật cổ áo Envy lại, ném ông về phía sau, làm động tác giả đấm vào kẻ mang hình xăm con báo đen, khẽ lách người, hai tay túm chặt nắm đấm mới đưa ra của gã, tung thẳng về tên còn lại, cả hai tên cùng loạng choạng, dậm chân tung một cú đá thẳng mặt của hắn, nhân tiện đập luôn lên sống mũi của kẻ đứng sau.

  • SH*T! Sloth, đừng có tranh mồi của tôi!

Envy cáu tiết, xông tới tính đánh nhau với Sloth, nhưng lại bị tránh được, bực bội trút cơn giận vào hai kẻ đáng thương kia. Họ không ngờ được rằng lại bị đánh bầm dập đến thế, ngay cả cơ hội phản đòn cũng không có, vậy mà hai người nọ cứ như đang chơi đùa.

  • Ai bảo chậm chân.

Sloth chẳng buồn phản ứng, nhún vai.

Cáu tiết, cầm theo con dao Gerber Mark II hướng thẳng cổ Envy cắm tới. Envy nghiêng người né, tay phải chặt mạnh vào khuỷu tay của gã, nắm chắc cổ tay, kéo gã xoay theo chiều của mình, đồng thời bật người đá hai cú vào cần cổ kẻ đang xông tới hướng Sloth đứng. Buông tay cầm, thêm một vòng xoay nữa rồi giộng thẳng gối vào xương sống kẻ nọ, khá chắc đã bị tổn thương, lộn vòng một đường tiếp đất hoàn hảo.

Envy quay ra hất đầu với Sloth có chút đắc ý bảo:

  • Làm được như tôi chưa?

Sloth cầm điếu thuốc trên tay, thả khói:

  • Cũng được.

Envy giật khóe miệng, muốn đấu khẩu tiếp, lại nghe rè rè trong tai nghe:

[Các cậu còn 15 phút. Tôi đang trên đường xuống đây.]

Nhíu mày, lão già xuống đây làm gì? Ăn vạ à?

Envy thôi không giỡn, chuyển ánh mắt sang hai “thằng nhóc” đang cố gắng gượng đứng dậy. Bồi thêm một cú đá vào ngang yết hầu gã gần nhất, tiếp đó nắm tóc tên kia giộng thẳng xuống nền đá lạnh đến khi máu nhuốm đầy, cơ thể khẽ run gục xuống.

。。。。。。。。

Mikhail không muốn dây dưa nhiều, gạt cánh tay đập vào yết hầu kẻ địch, một tay giữ bả vai không cho hắn di chuyển, đấm liên tiếp vào mỏm xương ức đến chừng hơi mỏi, buông tay, tiếp tục đấm thêm vài cú vào mặt hắn, ánh mắt băng lạnh như cũ, không thèm nhìn lại kẻ bại trận gục giữa đống máu của chính mình, lôi khăn nhỏ ra lau máu dính trên tay, bỏ đi.

。。。。。。。。

Wrath và Greed tìm thấy Tiến trong tình trạng, không biết nên nói là tốt hay xấu nữa. Cơ thể cậu ta chịu sức ép của vụ nổ gần, dù có mặc loại áo đặc chế đi chăng nữa cũng khó mà không có ảnh hưởng tới nội tạng, không nói tới đầu, tai đều không có gì che chắn, chỉ có thể dùng đôi tay giảm bớt chút nào xung lực.

Lại còn ngay sau đó vướng vào trận đánh, nhìn ánh mắt hằn tơ máu cùng động tác đưa tay lên bịt tai khi bộ đàm vang lên, cũng đủ biết, cậu ta sắp tới giới hạn của mình rồi.

  • Cậu ở đây.

Wrath không nhiều lời, như ép buộc Tiến phải nghỉ ngơi.

  • Không cần thiết.

Cậu nhóc rất bướng bỉnh, bản tính luôn cố chấp như thế.

Wrath nhíu mày, định bụng đánh lên gáy của cậu ta, ép cậu ta ngất đi một chút, lại nhớ tới vụ nổ, mẹ kiếp, quá là làm liều. Tay cứ nắm lại, thả ra rồi nắm lại đến lần thứ ba, đứng đực một chỗ nhìn Tiến từng bước khập khiễng lên đống đổ nát đi xuống tầng tiếp dưới, đã cần phải chống tay vào tường mới có thể bước đi mà vẫn còn hung hăng.

Greed thở dài, vỗ một cái lên vai Wrath, anh biết giờ thì không thể ngăn được con hổ nào đó nữa rồi, chạy lên phía trước dẫn đầu. Wrath cắm cảu một câu cũng lia mắt đảm bảo không còn trở ngại phía sau mới chầm chậm bước theo.

。。。。。。。。

Nikky nhảy lên tránh miếng tớp của con sói, nhắm thẳng vào con đứng ở giữa ra đòn, tránh cố gắng không giết nó mà chỉ hạn chế khả năng tấn công của nó.

Khi Jam tiến lại gần, cậu thấy cảnh tượng ba con thú cùng một người thanh niên tóc đỏ hoe đứng ngườm nhau. Jam rất thong thả lại gần, ngồi phịch xuống đất, ngay bên cạnh Nikky đang giương thanh kiếm mỏng, mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt từng con sói một, chống cằm hỏi:

  • Có muốn ra khỏi đây không?

Lũ sói như hiểu được cậu ta nói gì, vẫn giữ thái độ thù địch nhưng ít ra đã hòa hoãn hơn. Nikky im lặng nhìn biểu cảm của Jam, lùi lại một bước, cất đi thứ vũ khí linh hoạt của mình.

Jam vẫn mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt của con sói đứng giữa hỏi lại: – Có muốn ra không? Đi giết những kẻ nhốt tụi mày ấy? Mặc dù có thể sẽ chết đấy.

Con sói khịt một tiếng mũi, hạ bớt chiếc đuôi xuống, tiến lại gần Jam, gửi một lúc, quay lại tru một hồi với hai con còn lại. Cũng đúng lúc “cánh cửa” Jam mới tạo nổ tung.

  • Tới rồi. – Phủi một chút bụi dính nơi quần, đứng lên đập một cái vào lưng Nikky. – Chuyến này vui hơn tôi tưởng.

。。。。。。。。

Vũ lần nữa thử cầm chiếc nĩa lên, ra vẻ muốn đâm chết một người, hạ nhanh nó xuống giường. Các cơ bị giật liên hồi đến mức phải buông tay. Anh biết đấy là phản ứng “đau” của cơ thể, nhưng không nghĩ đã lâu rồi mà vẫn có thể cảm nhận được nó. Có chút ảnh hưởng tới hành động. Ngẫm nghĩ một lúc cũng đành mặc kệ. Có thuốc độc tức sẽ phải có thuốc giải. Nhìn quanh phòng một lần, không cần nghĩ cũng biết kẻ đang quan sát anh qua màn hình kia có nắm giữ thuốc giải. Vấn đề là cần phải tiếp cận được hắn. Nằm thẳng người trên giường, đưa cơ thể vào trạng thái “ngủ”.

Chập chờn nhìn thấy hình ảnh cậu bé tóc đen lo lắng ôm chặt một đứa bé gái tết tóc hai bên nhìn hướng về mình, nói điều gì đó mà anh không thể nhận ra.

。。。。。。。。

Lust lao con dao dính máu, nhìn xuống kẻ thách thức đang bị trói bằng còng điện, thương tích đầy người vẫn giữ đôi mắt hời hợt, chút thích ý.

Rút chiếc USB, lại cắm vào một dây nối với điện thoại:

  • Cathy, có thể tải chứ?

[Được. Đã loại hết virus tấn công rồi.]

  • Làm việc của cô đi.

Lôi một chiếc ghế tới, rót nốt rượu trong chai ra cốc, thêm chút đá, đưa đến bên miệng kẻ bại trận, mỉm cười:

  • Uống một chút đi.
  • Không nghĩ anh sẽ giữ tôi sống.

Chất rượu đắng tràn vào cổ họng, có chút khé giọng.

  • Giết hết thì lúc cậu ta bình tĩnh lại rồi sẽ tự trách mình, rồi lại tự phát cuồng. Bọn tôi không cản được.

Lust bình luận như chuyện thường ngày, cũng nhấp chút rượu trong cốc đó.

  • Cậu ta? Có vẻ như cậu ta khá đặc biệt.

Tên nọ cảm thán.

  • Haha, dù sao cũng là “nhân tố quan trọng” trong việc phá đám làm ăn của đám người kia, cũng nên chăm chút một xíu chứ.
  • Cậu ta còn giữ trong người thuốc giải của loại thuốc kia nữa, đúng chứ?

Câu hỏi lần này có ý xác nhận thông tin.

Lust lần này nhìn chòng chọc vào đôi mắt chẳng đọng cảm xúc gì của kẻ nọ, như không phải nhìn hắn, mà nhìn một người khác phía xa bên kia, không chớp mắt.

  • Ngay cả cậu ta cũng không rõ, vậy sao mấy người lại chắc chắn thế? Hay vì mẹ cậu ta là người vô tình tìm được bí mật về phương thuốc của các người?

End chapter 46.

Chapter 47.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s