Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Thất hình đại tội Assassin

[SINS] Chapter 47.

Chapter 47.

Gã rùng mình.

Nhận định Lust không phải là người hay tức giận, hay chính xác hơn là không mang nhiều cảm xúc với mọi thứ. Khi thực hiện nhiệm vụ sẽ biến nó thành “hoàn hảo” theo cách nhìn của anh ta, từ nguyên nhân chết, cách thứ giết người cho tới vị trí của cái xác. Hoặc nếu là đi trộm đồ thì cũng phải kín kẽ tới mức chủ nhân của đồ vật đó không nhận ra được thứ mình khổ công cất giấu đã bị thay bằng một đồ giả chất lượng.

Gã vốn cũng không phải là một kẻ hay sợ hãi, rồi khi tham gia vào thí nghiệm loại thuốc kia, cùng với hàng loạt các thí nghiệm khác, đã chắc chắn rằng gã hoàn toàn loại bỏ được cái cảm xúc thừa thãi ấy.

Vậy mà giờ đây, sau vài năm mang theo người cơ thể không biết đến đau đớn, cũng đã trải qua rất nhiều tình cảnh ngặt nghèo, gã lần đầu tiên thực sự thấy sợ. Toàn thân run rẩy, các dây thần kinh căng lên, cơ cứng lại, đồng tử nở to, toàn bộ những phản ứng đó chính là báo hiệu của não bộ cảnh báo “nguy hiểm”. Nhìn chàng trai gốc Á vẫn giữ đôi mắt như thấu triệt mọi điều mà cảnh cáo gã, hay chính xác hơn là cảnh cáo người đang quan sát tất cả qua đôi mắt hắn về ngày tàn của ông ta.

Pride gặp Envy cùng Sloth bên ngoài cửa phòng, hỏi ý, ra đám người này muốn phân tách họ ra để đấu, mặc dù chủ yếu đều không có ý định giết họ, nhưng không có nghĩa có thể bỏ qua chúng dễ dàng. Mikhail gật đầu ra hiệu, tiếp tục chạy xuống dưới.

  • Thằng nhóc đó đúng là rắc rối.

Envy xem xét qua các tệp tin tài liệu hiển thị trên nền chiếu, dí điếu thuốc cháy dở xuống mặt bàn.

  • Cục có cậu ta bao nhiêu năm như thế, đáng ra cũng phải phát hiện ra điều gì đặc biệt chứ nhỉ?

Pride nhìn kết quả xét nghiệm của Tiến thắc mắc.

  • Có nói lại là cậu ta không mấy vào bệnh viện, ngay cả những lần kiểm tra sức khỏe tổng hợp cũng không có làm, còn mấy thí nghiệm cậu ta tham gia vào thì không rõ, có lẽ là chỉ theo dõi những chỉ số cần thiết thôi chăng?

Sloth đưa ra giả định.

  • Cũng không hẳn. Kiểm tra sức khỏe định kỳ thì chẳng có ai trong Sở Phản ứng nhanh hứng thú tham gia rồi, còn mấy thí nghiệm kia thì cậu ta tự mình kí kết với Phòng Nghiên Cứu, ngay sau khi được báo kết quả đã bắt bọn họ phải xóa toàn bộ dữ liệu liên quan, còn đứng kiểm soát nữa. Thế nên những lần cậu ta vào phòng Nghiên Cứu bọn ta mới không nắm được nhiều. – Cục trưởng đã lần xuống được gian phòng, một tay cầm khăn mùi xoa che mũi, chắc vì mùi máu tươi đặc quánh dễ khiến người khác buồn nôn. – Các cậu ra tay cũng ít có ác nhỉ.
  • Cũng khá đủ. Nếu không chỉ với 7 người, ông nghĩ bọn này sẽ bình yên đến được đây hả?

Envy mỉa mai.

Cục trưởng đánh ánh mắt “Biết đâu được đấy” về phía bọn họ, bĩu môi nhìn sang tên bị tóm đang nằm gục dưới đất:

  • Giết rồi?
  • Không, đánh ngất thôi. Sau vụ này ông nên thanh lọc lại cái Cục ngớ ngẩn của ông đi.

Lust khẽ lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình đầy chữ đang chạy dọc.

。。。。。

Lisle đứng nấp người vào bên hông một cách cửa, đợi đến khi tiếng súng ngớt mới lăn người sang bên Jana đứng nấp, không quên kéo súng một vòng. Canh phòng ít hơn họ vẫn nghĩ, hoặc có lẽ vì có thứ gì đó ở bên trên đã khiến chúng phải kéo quân lên đó.

  • Tầng 5 có vẻ như chuyên dùng có thí nghiệm, có các nhà nghiên cứu cùng mấy phòng lab. Xuống chứ?

Jana xác nhận lại hình ảnh xuất hiện trên mắt kính áp tròng, hỏi ý kiến.

  • Xuống! Phá bỏ mấy phòng lab cả nghiên cứu của đám đó đi.

Jana cười:

  • Để tôi báo bọn họ một câu.

。。。。。

Greed dùng khẩu Px4 Storm lượm được từ cái xác nào đó nhắm thẳng đám người đang còn ngạc nhiên, Nikky, Jam cùng ba con sói cũng đồng thời xông ra từ cánh cửa bất đắc dĩ nọ, nhìn thoáng thấy Tiến kêu to một câu, rồi lại lăn vào căn phòng mô phỏng tránh đường đạn. Jam nhằm tay của đám lính, bắn thẳng tia laze vào, sau đó để mấy con sói giải quyết “kẻ thù”.

Tiến không thèm ẩn núp, lao lên điên cuồng xông thẳng vào đám còn lại, từng nhát dao đoạt đi sinh mạng chúng.

  • Lâu không gặp, Tiến.

Nikky đấm tay với cậu, thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là trụ được.

Jam nhìn thấy Tiến vẫn nụ cười thường ngày, chạy ra ôm chặt:

  • OA OA OA. Người ta sợ muốn chết đi mà.!!!!!! Lại còn đói nữa.

Tiến mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc vài cái:

  • Làm tốt lắm. Thật xin lỗi, lần này lại lôi hai người vào cuộc.
  • Không sao. Dù gì thì cũng quen rồi. Cậu không cần chuyện gì cũng vơ vào mình như thế.

Khẽ gật đầu.

  • Hai người đưa bọn họ lên trước đi, tôi còn cần xác nhận một thứ.

Không quay người lại, đẩy Jam về phía Nikky, Tiến nhắc nhở.

Kẹttttt—

Tiếng cánh cửa sắt cách đó hơn 30 mét dần mở.

Tiến gồng mình, nhìn chằm chắm về phía xa, có thể tưởng tượng được cảnh căn phòng tối đen như mực bỗng nhiên được hắt ánh sáng vào sẽ chói mắt người đến như thế nào.

Bộ não của cậu đang không ngừng phân tích cùng đưa ra cảnh báo rằng đấy chính là cạm bẫy, nhưng bước chân lại không thể dừng, càng là thứ nguy hiểm cậu lại càng phải trực tiếp đối mặt.

Tiến đứng trước căn phòng một hồi lâu, mặc dù điều kiện ánh sáng hành lang khá tốt, nhưng bên trong lại vẫn một mảnh đen tuyền, cậu ngập ngừng bước vào.

Wrath nhíu mày, không khí có khác lạ. Rút thanh dao găm BC-41, đeo Kakute lên tay, sải bước rất nhanh lại căn phòng nọ. Quá không bình thường.

Tiến vừa đặt một chân vào căn phòng, liền cảm giác có luồng gió lao thẳng từ bên trái sang, xoay hẳn người tránh né, nhưng có vẻ cơ thể cậu không còn nghe mệnh lệnh nữa, nên chuyển động chậm đi một nhịp.

Wrath ấn đầu cậu ta xuống, tay đeo nhẫn Kakute đánh tới tấp vào kẻ tấn công nọ, xoay chiều mũi đấm của con dao, hạ vài cái bén gọn vào yết hấu kẻ kia, đạp xuống chân mình, đồng thời kéo cổ áo Tiến hất cậu ra bên ngoài.

Tiến sau giây phút thất thần cố gắng bật dậy, nhưng lại bị choáng nên cơ thể hơi chút lảo đảo, bám chắc một tay vào tường, nhìn xuống cái cơ thể đã bị đánh đến máu vương đầy, siết bàn tay chặt đến rỉ máu: – DỪNG LẠI! MẸ KIẾP! TÔI NÓI ANH DỪNG LẠI!

Wrath như chẳng quan tâm cậu ta đang gào thét cái gì, theo bản năng né đòn cùng mượn thứ ánh sáng hắt vào mờ nhạt đánh gục thêm hai kẻ nữa. Các giác quan đều đang nói với anh rằng “Chưa kết thúc!”

Tiến bực mình đi thẳng sâu vào trong phòng, hướng tới nơi Wrath đứng.

  • MẸ KIẾP! CẬU ĐỨNG YÊN!

Wrath chỉ kịp hét lên một câu rồi cả thân người bị kéo vào bóng tối.

Tiễn sững lại. Lật người chật vật tránh khỏi cú tấn công của một kẻ lạ mặt bên ngang sườn, lăn người hai vòng, quỳ đầu gối xuống sàn, tay chống lại để cơ thể không nghiêng ngả. Tiến dùng hai tay đỡ cú đá hướng về phía cằm, xoay nhẹ túm chân kẻ không mời giật mạnh xuống đất, bật nhanh dậy dẫm lên cẳng chân đối phương, dậm xoay đạp thẳng vào mặt gã, nhảy lùi ra sau một bước. Rút khẩu súng sau thắt lưng bắn liên hoàn năm phát vào đầu gối, bả vai, đùi, hai bên bàn tay của gã. Lại một cước đạp thẳng vào dưới xương đòn. Xoay lại phía Wrath bị kéo lôi, tóe ra sát khí.

Nhóm Greed chạy vội tới, kéo lê mấy cơ thể đang nằm vướng lối ra ngoài, Tiến làm hiệu ngăn họ không vào nữa, gật đầu với Jam một cái, không rõ cậu ta thì tầm cái gì mà ba con sói nhảy thẳng vào bóng tối đen kịt.

Chưa đầy 2 phút sau đã nghe tiếng cắn xé cơ thể, im ắng lại thêm được 1 phút có tiếng bước chân cùng xích sắt loẹt xoẹt lại gần. Tiến vào tư thế phòng thủ.

  • Được rồi. Xong chuyện rồi.

Wrath khẽ thở như lo rằng sẽ làm người khác hoảng sợ. Trên vai anh vác theo một người mặc đồ đen, máu từ vết thương cứ chảy nhỏ xuống sàn, sau lưng 3 con sói lững lững hiện ra dưới ánh đèn hắt, cánh tay cùng ngang eo Wrath cuốn dây xích dài.

Vứt cơ thể đang thoi thóp xuống sàn nhà, lạch cạch gỡ đoạn xích quấn người ra, không nhìn về phía Tiến, chỉ hờ hững nói:

  • Kiểm tra đi.

Không phải!

Chuông cảnh báo vang lên trong đầu cậu. Mơ hồ nhận ra, rốt cuộc cậu vẫn chỉ là đứa trẻ ranh đang đấu với một kẻ lão luyện trong chính trường.

End chapter 47.

Chapter 48.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s