Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Thất hình đại tội Assassin

[SINS] Chapter 48.

Chapter 48.

Lisle, Jana phá tan mấy phòng lab sau khi đã nhốt toàn bộ nghiên cứu viên vào một phòng trắng rồi lên hội họp với đám Wrath.

Lisle lần đầu tiên trong mấy ngày qua mới có cảm giác bất lực cùng vô dụng như hiện tại.

Tiến trước mặt anh thật lạc lõng, gần như mất hết sinh lực sống. Đảo mắt qua đám người đi cùng cậu ta, bực dọc muốn trút giận lên ai đó, mà nhìn lại kẻ nào cũng đầy vết thương trên người, chửi một cậu rồi dìu cậu ta đứng dậy: – Giờ không phải lúc cậu gục ngã, đứng dậy cho anh.

Cả người Tiến như cái máy, cậu biết rõ bản thân cậu không được dừng lại ở đây, nhưng dường như những gì cậu có thể làm lúc này chính là để cho đại não điều khiển hoạt động bước đi của cơ thể, không thể suy nghĩ được gì. Rất nhiều lần Tiến thấy bản thân mình chỉ như một con cá nhỏ vùng vẫy giữa cuồng xoáy tàn bạo nơi đáy biển, thoát không nổi, mà có thoát ra được thì cũng nhìn không được ánh sáng nơi phía bầu trời cao vời vợi trên kia. Cũng không dưới hai lần, cậu tự hỏi bản thân mình, cố gắng đến như thế này để làm gì? Được gì đâu? Không có, gì cũng không có.

Ngay buổi tối hôm ấy, truyền hình trực tiếp hình ảnh tòa nhà được vây kín bởi một màn đen dựng từ trên tầng thượng phủ nền đất, xe cảnh sát, cấp cứu chạy ra vào liên hồi, người dân ngay sát khu vực đều “được mời” ra ở khách sạn một bữa, cánh nhà báo quay phim bắt buộc phải đứng cách hiện trường ít nhất 20 mét, chỉ đôi khi lướt được vài cảnh vận chuyển những chiếc xác được bọc kín, cũng có những người cố tìm cách xâm nhập cùng sử dụng máy quay trên trời, nhưng đều không thành, vào tới được 10 mét toàn bộ thiết bị đều bị nhiễu sóng ngã cánh hết loạt, những người đứng canh phòng đều mặc trang phục đen, in đậm dấu hiệu đôi cánh trắng của Cục Bảo An Toàn Cầu.

Rạng sáng hôm sau, Cục trưởng Cục Bảo An Toàn Cầu trực tiếp trả lời phỏng vấn của “cuộc thanh trừng” tối hôm trước, thông cáo báo chí những cuộc thử nghiệm vô nhân tính về một loại thuốc gây nghiện, đồng thời biến con người thành những con rối. Cuối cuộc họp báo ông còn úp mở về bản danh sách những người đứng sau chương trình này có liên quan mật thiết tới một vài “ông lớn”, và mong họ sẽ tự “rút chân” trước khi Cục phát động điều tra liên Quốc Gia.

Nhìn Tiến ngồi im lặng trên chiếc giường trắng, từ lúc thức dậy sau khi bị bắn đạn thuốc mê, cậu cứ ngồi bất động như thế, cũng được gần một ngày. Mikhail đứng bên ngoài cửa phòng thở dài. Xương sườn gãy 3 chiếc, người trúng 5 viên đạn, chưa kể những chỗ bị dao đâm, cứa, chấn động vụ nổ rồi cuộc đấu ngay sau đó khiến cơ thể chịu sức ép quá giới hạn, có thể vận động bình thường nhưng sẽ , nhưng trong tình huống này, có lẽ “bình thường” là điều cậu ta ghét phải chấp nhận nhất. Cơ thể cậu nhóc vốn đã không được tốt do những năm tháng bôn ba ngày nhỏ, đến bây giờ khi đọc lại vài dòng tiểu sử ngắn gọn đó, Mikhail vẫn không thể nào mường tượng ra được cậu nhóc mới 10 tuổi làm như thế nào để sống sót một mình từ Việt Nam tới tận trụ sở của Cục Bảo An để báo án, trong đôi mắt luôn kiên cường ấy, rốt cuộc ẩn giấu những điều gì?

Lẳng lặng đặt chiếc khay đồ ăn lên bàn cạnh chiếc giường, kéo ghế lại ngồi đối diện với Tiến, Mikhail hai tay chống cằm nhìn chăm chăm vào cậu, lại phát hiện ra cậu ta vốn dĩ chẳng để tâm tới anh, chính xác hơn là không quan tâm tới gì nữa, ánh mắt nhìn vô định, mi tâm nhíu càng chặt, Mikhail muốn mở miệng nói gì đó, nhưng anh không phải là người có thể an ủi một ai đó cũng chẳng phải dạng người sẽ nói được vài câu dài dài tử tế.

Wrath bước vào căn phòng dù có mở hết các cánh cửa cũng vẫn bầu không khí ngột ngạt, đột nhiên muốn đấm cậu nhóc kia để thử xem cậu ta có phản ứng gì không, nhưng mà, nhìn qua anh bạn Nga cao hơn hai mét đang giữ vẻ mặt muốn đập chết người nọ, đành bỏ qua ý định. Vỗ vai Mikhail nhắc nhở anh ta đã đến thời gian cần tập họp, trước khi hai người ra khỏi phòng còn cố tình thử nhìn lại cậu đặc vụ, như có như không bắt được một tia sáng lóe lên trong đôi mắt cậu ta, thoáng tư lự , tự nhủ là ảo giác, bước ra mà không một lần nhìn lại.

Tiến xoay đầu nhìn theo bóng hai người khuất dần dưới cầu thang, vục ăn hết khay cơm, uống hết đống thuốc , lăn người lên giường ngủ một giấc tới gần nửa đêm.

Lần này cậu chẳng ngồi như khúc gỗ nữa mà xuống phòng tập bắn, ở lì trong đó hơn hai tiếng đồng hồ, trước khi vào phòng mô phỏng vẫn không quên kiểm tra lại tổng thể tình trạng cơ thể, làm vài bài cơ bản rồi trở về phòng ngủ dưỡng sức.

Ngày thứ ba sau trận càn quét cơ sở nghiên cứu ngầm. Tiến như thường lệ, thức dậy, làm bữa sáng, theo yêu cầu của Cục trưởng cách 6 tiếng một lần kiểm tra tổng thể, trong 6 tiếng đó cậu ta tập trung vào tập luyện với cường độ vừa phải, dưới sự giám sát chặt chẽ của hệ thống, khi thấy cơ thể có dấu hiệu báo động liền ngay lập tức bắt cậu dừng lại. Mọi thứ có vẻ vẫn như bình thường, chỉ có điều, Tiến không hỏi bất cứ điều gì về mấy kẻ còn sống của khu nghiên cứu, hay chính xác hơn, là cậu ta không hề hé miệng lấy một lần.

Hiện tại Thất Đại tội vẫn đang cùng sinh hoạt dưới một tòa nhà với Tiến, tần suất gặp nhau một ngày có thể cho là khá nhiều, vấn đề là, bọn họ đều có một loại cảm giác, là trực giác của những kẻ luôn đứng ở lằn ranh đỏ, không nên lại gần Tiến vào lúc này. Không phải là bọn họ sợ hãi, mà vì họ tìm không được lý do để nói cậu ta ngừng hành hạ bản thân cùng tinh thần của chính mình lại, có thể nói rằng, họ hiểu được phần lớn hành động của cậu ta vào thời điểm hiện tại, nhưng lại nắm không chắc suy nghĩ của cậu ta, nên trừ con gấu trắng kia ra, không ai muốn thử lại gần một tảng băng đang chứa trong mình miệng núi lửa chực phun trào cả.

  • Mikhail, em ổn.

Tiến lặp lại một câu nói lần thứ 11 trong ngày. Ngay cả khúc gỗ cũng không thể nào chịu được việc mình làm gì đi đâu cũng bị dán theo bởi một con gấu bự cao 2 mét 1 cùng ánh mắt đầy lo lắng cứ chuyển động theo từng nhịp chân.

Mikhail không lên tiếng, lôi khẩu G-lock 18 ra lau chùi.

19 giờ 52 phút.

Cục trưởng vẻ mặt mệt mỏi bước vào phòng:

  • Tiến đâu?
  • Phòng tập bắn.

Mikhail trả lời thay.

  • Được rồi. Tình hình có hơi chút rắc rối. Tạm thời tôi đã gửi công văn tới chính phủ các nước, nhưng có một số người cố tình gây áp lực lại phía Cục. Mà trong Cục còn có tay trong, lần này chính là phải tóm được tên đó, hắn mới là người giữ toàn bộ các trao đổi của bọn chúng, tôi mới chỉ khoanh vùng được đối tượng thôi. Không ngờ hắn cáo già tới vậy.

Cục trưởng vứt tập tài liệu chi chít dấu đỏ lên bàn.

  • Còn có người để ông phun ra câu đấy cơ à?

Envy gãi cằm nhìn lại người đã bao lần chọc gậy bánh xe những kẻ được mệnh danh là “Trùm” trong thế giới ngầm.

  • Già rồi mà.

Cục trưởng hấp háy mắt trả lời.

  • Hắn vẫn trốn trong Cục sao?

Tiến khoanh tay đứng dựa vào bậu cửa, làm như lơ đãng hỏi.

  • Ồ? Rốt cuộc cũng chịu mở miệng rồi đấy. Cathy cứ làm phiền ta suốt cả ngày về tình trạng sức khỏe của cậu.

Cục trưởng dùng tay quét màn hình, nói kháy.

  • Ngài tới đây bằng gì?

Tiến không để ý, hỏi câu chẳng ăn nhập.

  • Trực thăng. Cậu hỏi để làm gì?
  • Vậy à? Kế hoạch lần này?

Tiến thêm một câu chẳng liên quan gì tới chủ đề mới nói. Khiến cả mười hai người quay ra nhìn cậu với ánh mắt mang dấu hỏi, lại thấy cậu ta chẳng thèm quan tâm, mắt chú mục vào những hình ảnh lướt ngang trên màn hình 3 chiều.

  • Đầu tiên, tôi sẽ kéo cả mấy người cán bộ cấp cao ra một chỗ họp bàn kín, đại loại, còn các cậu sẽ tìm cách xâm nhập vào văn phòng của từng người bọn họ để tìm kiếm…

Ngài Cục trưởng say sưa nói, mọi người cũng chú tâm nhìn vào màn hình, nơi đang hiện lên sơ đồ tầng 11 cùng hình ảnh của những người cấp Sở trưởng trở lên, không nhận ra Tiến cầm khẩu súng FN FNP9 giấu dưới cánh tay còn lại, nhắm bắn.

Tới lúc Thất Đại tội phản ứng lại được thì đã có bốn trên bảy người bị thuốc mê bắn gục, Envy, Sloth nhanh chóng nhảy sang phía bên bàn chắn mà cũng không kịp, Wrath đạp cái ghế bay về phía Tiến, cậu dậm chân đá lại chiếc ghế về phía anh chàng, thêm hai phát súng, không để tâm tới ánh mắt như muốn bóp chết cậu của anh ta đang trĩu dần, xoay lại phía Lisle cùng Jana.

  • Ấy ấy, đừng, tôi ngủ 1 lần là đã quá đủ rồi. Cậu trai à, muốn làm gì thì chúng ta hợp tác. Thế nào?

Jana xua tay, nấp cả người sau thân hình cứng ngắc của Lisle.

Cục trưởng á khẩu, ông nhún vai:

  • Cậu muốn làm gì thì làm.

Tiến liếc mắt, bấm số, đầu dây bên kia không nghe máy, đến lần thứ ba: [Tiến?]

  • Sally, Sở trưởng đâu?

[Ông ấy không phải đang ở Cục sao? Tôi vừa mới kết thúc nhiệm vụ.]

  • Báo với ông ấy, tôi đã tóm được Thất hình đại tội, trong sáng mai sẽ về tới Cục.

Mắt Tiến đảo lên máy tính đang hiện tọa độ định vị, mỉm cười, tay gõ vài cái, vị trí đã thay đổi sang Đông Nam Á.

[Được rồi, cần tôi giúp gì không?]

  • Không. Mai gặp.

Cậu cúp máy.

。。。。。。。。。。

Sally đánh một cuộc điện đàm nội bộ, như thường lệ, đọc mật khẩu xác nhận danh tính mới được chuyển đường dây lên người nọ.

  • Tiến mới gọi báo cho tôi, mai cậu ấy sẽ đưa Thất Đại tội về Cục.

[Tra được vị trí cậu ta không?]

  • Ở gần biên giới Việt – Lào.

[Hm, có vẻ cậu ta đã phát hiện ra điều gì đó rồi. Cứ chuẩn bị đón tiếp đi.]

  • Rõ.

。。。。。。。。。。

Vị Sở trưởng Sở Phản ứng nhanh bao năm chưa hề mất đi phong độ của một người lính lăn lộn đủ chính trường cùng chiến trường, giờ lại có chút chật vật ngồi trong phòng kính nhìn ra kẻ đang xoay lưng lại với mình, có vẻ đang hưởng thụ màn tra tấn bằng roi da lên người cậu trai người Á, láng máng nghe ra câu nói vọng vào qua mấy lỗ thở nhỏ.

  • Chú cún trung thành của ông sắp về rồi đấy. Nên mừng đi.

End chapter 48.

Chapter 49.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s