Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Thất hình đại tội Assassin

[SINS] Chapter 51.

Chapter 51.

  • Sir!

Đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang tươi cười lạ lẫm, lại được phép huy động toàn bộ thành viên Sở Phản Ứng nhanh trước mặt, Đội trưởng Đội số 2 của Sở, mặc dù tuổi đời đã gần 40, tuổi ngành cũng ngót nghét gần 20 năm, vẫn có cảm giác hoài nghi cùng chút áp lực. Bộ đồ đen được thiết kế theo kiểu áo cổ phong của Trung Hoa này nếu nhớ không nhầm thì đã từng xuất hiện, cách đây 13 năm có lẻ, lần đó phải nói rằng trụ sở cũ của Cục Bảo An gần như thành biển máu, thông tin vụ thanh trừng đó bị tầng tầng lớp lớp những nhiệm vụ mật, những báo cáo giả che dấu.

  • Chúng ta cần xuống tầng ngục trắng. Kẻ địch khả năng cao là người trực thuộc Cục, đã dùng một loại thuốc phiện để nâng cao khả năng chiến đấu. Cố gắng bắt sống, nhưng nếu vẫn ngoan cố thì giết bớt vài tên cũng không thành vấn đề.

Nói xong cũng không quan tâm xem họ có “nuốt” được mệnh lệnh anh vừa đưa ra hay không, dẫn đầu đi trước.

  • Cố gắng không giết?

Đội trưởng Đội số 2 sợ bản thân mình nghe nhầm.

  • Đúng, có chuyện ….

Nửa cuối của câu nói bị nuốt lại xuống bụng khi Jana kịp kéo Lisle lui xuống rồi nã thẳng ba làn tia laze vào từng tên mới nhích tách khỏi hàng, một tên trong số chúng còn đang rờ tay vào phím “liên lạc” của mặt đồng hồ.

  • Trói lại, đem ba người đó lên phòng thí nghiệm số 2, không được phép hé răng, bất cứ ai trái lệnh, đuổi khỏi quân ngũ.

Lisle lạnh mặt ra lệnh, mặc dù các liên lạc trong tòa nhà hiện đang bị Jam cùng Nikky nắm quyền kiểm soát, nhưng không được để có chút sơ suất nào, màn kịch không thể hạ màn sớm như vậy được.

Rất nhanh, đã di chuyển được xuống tầng ngục trắng.

Đây chưa hẳn là nơi sâu nhất của Cục Bảo An, nhưng dám chắc là nơi tồi tệ nhất, vì ở khu vực này, tất cả những loại hành hình đều được phép sử dụng, miễn là có tác dụng trong việc moi thông tin cần thiết. Mặc dù là thế, nhưng hành lang cùng các phòng vẫn được giữ sạch sẽ, tường bao một màu trắng, lẫn lẫn trong đó chút mùi khử trùng, máu tanh chưa hết vẫn khiến người khác khó chịu, không phải là bệnh viện mà lại mang cái thứ đặc trưng đến phát nôn ấy.

Lisle cầm thứ vũ khí mới được chế tạo lên, ngắm nghía.

Lại là màu trắng, đám nghiên cứu viên kia ở trong phòng thí nghiệm suốt đến mức cuồng màu trắng rồi sao?

Đây là loại súng sử dụng sóng âm thanh cao tầng, đã được sửa lại cho khác với bản cũ, nếu như bản cũ người dùng vẫn phải cần tới thiết bị bảo vệ thì cái này không cần, mà cũng có nhiều mức sử dụng hơn, ví dụ như ở mức 1 chỉ là làm người ta tê liệt trong khoảng 10 phút, thì mức 2 sẽ khiến thính giác bị ảnh hưởng – tức là mất hoàn toàn khả năng nghe, mức thứ 3 thì không chỉ thính giác mà thị giác cũng bị ảnh hưởng – có khả năng chảy máu thất khiếu rất cao. Chỉ có điều vẫn còn hạn chế khu vực tấn công, ví dụ như tầng thép dày hoặc kính chống lựu thì đương nhiên sẽ bị giảm xuống đáng kể, nếu chưa nói bằng 0. Mà thôi, thế này cũng được rồi, nhiều khi đưa đại cho tên mắm nào đó sợ dễ thành quân ta xử quân mình.

  • Từ đây là địa phận của Phó Cục Trưởng Huỳnh Phong, những ai không có văn bản điều lệnh từ ông ấy sẽ không được phép bước vào.

Hai tay lính rất đều giọng “thông báo”.

  • Kể cả có là lệnh từ Cục trưởng?

Lisle mỉm cười hỏi, mấy cậu nhóc choai choai mới vào thì có thể không rõ, nhưng không ai không biết rằng duy nhất tầng ngục trắng này phân chia tù nhân theo phụ trách của ba Cục phó cùng Cục trưởng, đồng nghĩa với việc riêng phân khu dưới này lính của người này không được phép bước vào địa phận của người kia. Nên câu hỏi này, rõ ràng chỉ là để cho có thôi.

  • Kể cả Cục trưởng.

Không đổi sắc mặt đáp lại.

  • Nhưng tính ra có một người được phép ra vào mà không cần bất cứ thứ gì, đúng chứ?

Lisle đưa tay trái ngang miệng, ra chiều suy tư.

Hai tên lính đã vào tư thế phòng thủ, bật còi báo.

  • Thật là, sao cứ phải kéo quân ra đánh nhau như thế này nhỉ? Mấy người không thấy mệt sao?

Jana xoa vết bụi bám trên cổ tay áo hỏi nhỏ.

  • Kỳ thực tôi cũng không thích đánh đấm.

Lisle nhún vai. Nhìn phía sau “lằn ranh” đang dần hình thành nên một đội quân nhỏ hoàn chỉnh, cũng chỉ tầm 30 người nhưng nếu hai Đội dùng vũ khí ở đây thì sẽ phiền lắm, nên là… chẳng một câu báo hiệu, lia khẩu súng mới tậu được một dải, nhìn đám người mới nãy còn hùng hổ khí thế định lao lên, giờ đang vật người lăn dưới sàn, vẫn có kẻ muốn đứng dậy nhưng một mặt vấp phải mấy cơ thể đang lăn lộn của đồng đội xung quanh, một mặt vì não bộ bị sóng âm thanh làm tê liệt nên chỉ có thể loạng choạng chống đỡ.

  • Giải đi, phòng nghiên cứu số 2. Nhớ còng tay trói chân lại, để xổng ra là phiền lắm, cậu trẻ nhà mấy người sẽ nổi giận đấy.

Lisle nghịch khẩu súng trong tay, ra chiều chẳng liên quan tới mình, tiếp tục tiến về phía trước.

。。。。。。。。。。

Vũ liếc để ý phòng quan sát giờ chỉ còn hai tên, thêm một lần chúng đảo mắt khỏi nơi quan sát, có nghĩa là ngoài kia đã có chuyện. Không chần chừ, dùng sức của hai cánh tay đã tê dại nâng cả cơ thể lên, lộn người lại cuốn đôi chân vào dây xích sắt, mở khóa còng bằng chiếc kim nhỏ xíu, lao người xuống đất, thử nhảy sang bên chiếc hộp thủy tinh nhốt ông chú kì lạ kia, bản năng mách bảo anh ông ấy có liên quan tới “cậu ta”. Tìm kiếm nơi mở lồng, nhưng không thấy, đoán chừng được điều khiển từ xa nên cũng chẳng nấn ná, chạy ra phía góc khuất của camera, phi thân bám người lên góc tường ngay dưới cửa ra vào, cố gắng bám trụ tránh tầm lia.

Hai tên đứng phía đài quan sát không còn nhìn thấy bóng dáng của Vũ nữa, mở bật cửa chạy xuống lầu, liền bị một cái chân đá ngang sống mũi, tiếp đó là hàng loạt cú đấm vào liên sườn, bụng, thêm vài tiếng chặt vào cổ, đi một tên. Tên còn lại cũng không cần mất thời gian, bắn vào chính giữa trán, hình như ai đó có nói là giết một hai tên cũng không ảnh hưởng mà. Đá cái xác sang một bên, bật hệ thống điện nơi phòng giam lên, mở cửa ngục bên dưới.

Lisle xông vào, không đoán được người mình cần cứu thả người từ bên trên, đá vào vai anh khiến cả người lăn vài vòng. Chống tay cùng khuỵu một chân xuống đất nhanh nhẹn né được cú đá tiếp theo, bố khỉ, bị ăn đập như thế mà sức lực vẫn còn nhiều nhỉ. Ghiến răng chửi thầm, đánh không được, chỉ có thể né đòn.

[Tôi nói này, dù sao cậu ta cũng bị đánh nhiều rồi, thêm vài vết tích cũng chẳng vấn đề gì đâu. Lúc đó có thể đổ tội cho đám kia được mà.] Giọng Jana rất từ tốn qua cái loa, đập vào vách phòng của căn phòng trống dội lại rất vang.

  • F*CK! Giỏi thì anh xuống đây mà xử. Cậu ta mà biết được tôi nói dối thì tôi xác định chết chắc. Tìm mã mở giải cứu cho Sở trưởng đi.

Lisle thực ra không đến mức chật vật tránh đòn cho lắm, dù sao thì cái cơ thể bầm dập sắp đi tới giới hạn của Vũ cũng chậm hơn Tiến. Chỉ có điều, làm thế nào để anh chàng này dừng lại đây?

Vũ chậm thêm một nhịp, gằn giọng gừ một tiếng, muốn ra một đòn quyết định, không thể ở dây dưa ở đây được, anh cần hoàn thành nhiệm vụ. Mắt tóe lên tia lửa, dồn sức vào nắm đấm, nhằm ức đối phương đánh tới.

Lisle cực chẳng đã, né nghiêng sang một bên, nhưng vẫn bị đấm vào bả vai phải, tay trái luồn hai vòng túm chắc cái tay đã ra quyền kia, bật người về phái sau, đồng thời vặn cánh tay Vũ lại áp lên lưng anh ta, đè hẳn người xuống, đến lúc này mới nhận ra tấm lưng đã chi chít vết roi, áo rách đến che không nổi, đang rỉ máu sưng mủ bởi vết thương không được chăm sóc. Thở dài, lấy từ trong túi áo cái vòng cổ bằng dây da đen, treo một chiếc nhẫn nhỏ sáng bóng, chứng tỏ chủ nhân của nó luôn vuốt ve, nâng niu nó rất dịu dàng, mặt trong vòng cổ khắc một chữ “Thương” uốn lượn.

Đầu Vũ nhói lên, một dòng ký ức mơ hồ lướt qua làm anh dừng động tác, vươn tay lên chạm nhẹ vào chiếc nhẫn lơ lửng trước mặt, rồi nắm lấy sợi dây da luôn được đeo trên cổ mình, rút ra nhẹ nhàng, cũng là chiếc nhẫn như thế, cùng một chứ khắc như vậy.

“Cái này cho mấy đứa, nhớ giữ kĩ nhé, nó sẽ nhắc nhở mấy đứa rằng, dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn dõi theo, luôn ở bên cạnh các con.”

Đầu rất đau, phải dùng tay đập mạnh vào bên thái dương mới có cảm giác đỡ được một chút. Cái câu nói vừa rồi, cái khuôn mặt mờ ảo vừa rồi, như đã từng nhìn thấy hàng nghìn lần.

Lisle thấy Vũ đã bình tĩnh lại, thả anh ta ra, chạy về phía lồng chứa, đỡ Sở trưởng Sở Phản ứng nhanh ra ngoài.

  • Đi thôi, cậu ấy đang chờ anh đấy.

Lisle nhắc nhở một câu, dẫn đường đi về phía trước. Đằng sau anh, một người như chỉ vừa thức tỉnh sau cơn mơ nhỏ, đôi mắt như có chút đau vì ánh sáng, nhíu vào, khập khiễng đứng lên. Anh biết, anh biết cái tên ấy có ý nghĩa gì đó với anh. Mà lại nhớ không ra.

End chapter 51.

Chapter 52.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s