Quốc Ca Thế Sự [National Anthems] · [Longfic] Thất hình đại tội Assassin

[SINS] Chapter 2.

Chapter 2.

Rừng nguyên sinh Waipoua.

[Gluttony!]

Trong bộ đàm vang lên một giọng thanh lãnh gọi tên mình, chàng trai người Nga, cao hai mét mốt, đang mặc bộ quần áo rằn ri, bên trong còn có thêm một lớp áo giữ nhiệt, cả hai tay quấn băng trắng, cùng chiếc ba lô to bự đặt bên người, gương mặt không chút cảm xúc gõ từng nhịp lại vào bộ đàm.

[Đã thấy đối tượng rồi chứ?]

Lại một tràng gõ, không khó để nhận ra gã trai đang dùng mã Morse, nhưng có vẻ như đã được biến chuyển một chút để “người ngoài” không phán đoán nội dung được dễ dàng.

[Hành động nhanh rồi trở về.]

Lần này gã không gõ gì nữa. Phía bên kia chỉ nghe được một vài tiếng cạch rất nhẹ, cũng không nói thêm, lặng lẽ tắt bộ đàm.

Sa mạc Great Basin.

Cậu thanh niên dùng chiếc khăn in hình Quốc cờ Mỹ quấn lên mặt, đeo kính bảo hộ, vừa làm vừa cằn nhằn:

  • Tại sao chúng ta lại phải tới cái nơi khỉ gió này làm gì? Cát vào hết giày của tôi rồi. Chả mấy lần được làm nhiệm vụ ở chỗ nào đó tử tế cả.

Đi bên cạnh là một chàng trai gốc Á, mái tóc đen, đôi mắt sắc lạnh, mặc dù đang ở nơi sa mạc nóng bỏng, vẫn không mất đi vẻ điển trai của mình, đủng đỉnh vác chiếc túi xách màu đen, nặng chừng 30 kg lên vai trầm giọng nói:

  • Cậu bớt cằn nhằn chút thì chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn, giữ sức đi. Từ đây phải đi bộ thêm ít nhất ba tiếng nữa mới tới nơi trú quân.
  • Envy và Sloth đã tới điểm gặp mặt rồi chứ?
  • Tới rồi. Họ hoàn thành vụ kia xong là đáp máy bay đi luôn.
  • Sao họ lại được đi bằng chuyên cơ mà chúng ta lại phải đi bộ?

Bất mãn nhìn trời, chàng trai với cặp mắt xanh lơ nọ buồn bực nói.

[Vì tính chất nhiệm vụ khác nhau.] – Tiếng lanh lảnh vang lên trong bộ đàm.

  • Anh có thể đừng bất chợt lên tiếng được không?

Thanh niên người Á kia hơi nhíu mày, vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng chân di di.

[Có thể. Nếu như không liên quan tới nhiệm vụ.] – Giọng nói kia lại lần nữa nhắc nhở.

  • Hiểu rồi.

Hai chàng trai mỗi người vác trên lưng 30 cân hành lý rải bước đều đặn lên vùng đất đá sỏi.

Maldive. Trời xanh, biển xanh hòa vào làm một.

[Wrath!]

  • Đừng tự tiện xen vào kỳ nghỉ của tôi, Lust!

[Sắp tới giờ rồi. Lâu rồi chúng ta không gặp mặt.]

  • Đương nhiên là lâu rồi không gặp. Được rồi, lần này là gì?

[Một nhóm Mafia ở Brazil trong quá trình đánh cướp ngôi làng ven biên giới, đã tìm được một chiếc hộp thú vị.]

  • Nhóm? Bao nhiêu người?

[Về cơ bản thì thường trực thay phiên sẽ có 40 tên.]

  • Từ bao giờ mà chúng ta nhận cả những việc ngớ ngẩn như thế?

[Từ lúc các anh luôn tiêu tiền không quan tâm tới người phải lo lắng mọi thứ phía sau là tôi.]

  • Được rồi.

Gã đứng dậy, vứt bộ đàm sang một bên, lao mình xuống làn nước biển xanh ngắt. Bỏ lại tiếng nhắc “nhớ trở về” ở phía sau.

Tiến điều chỉnh lại nhịp thở sau bài tập chạy, 3 tiếng, 40kg hành lý trên lưng, địa hình: rừng rậm, 60km. Nhíu mày, vẫn chưa đủ. Nghỉ ngơi một chút rồi qua phòng tập bắn, cậu nhẩm lại toàn bộ những dữ liệu đã đọc về nhóm sát thủ Thất hình đại tội.

Ảnh: Không có.

Thông tin cá nhân: Không có, ngoại trừ biệt danh.

Dữ liệu về các vụ ám sát, bắt cóc: Rất ít, nhưng từ những phi vụ chúng có dính vào, có thể suy ra một điều, ngoại ngữ khá tốt. Chỉ có duy nhất hai con tin trở về toàn vẹn, nhưng một người thì không chịu mở lời nhắc tới, một người cứ hỏi là sẽ hoảng sợ phát điên như nhìn thấy địa ngục. Dựa vào chút miêu tả ít ỏi từ giọng nói, có thể suy ra chúng trong khoảng 20 đến 35 tuổi.

Đa quốc tịch. Tiến cười nhạt, ngay cả những người “ngoài sáng” như các cậu cũng có thể thay đổi Profile của bản thân những lúc cần thiết, nên việc chúng có thể thì cũng chẳng lạ gì.

Vũ khí hay dùng: Súng, dao găm, thuốc độc. Và cậu chàng nghi ngờ trong nhóm chúng có người biết thôi miên, hoặc nắm khá chắc về tâm lý con người.

Cách thức giao dịch: Không nắm rõ.

Buông khẩu Glock 18 trong tay, kiểm tra lại đích ngắm, 3 phát đường biên, còn lại trong viền đỏ. Vẫn chưa được. Siết chặt bàn tay. Cậu tự dưng thấy bực vì bản thân mình vẫn chưa đủ khả năng. Nếu như, muốn đối đầu với chúng, thì cần phải mạnh hơn nữa. Lại ra thao trường tập leo trèo, ép buộc bản thân đi tới giới hạn cực độ.

10:00 P.M.

Lết xác về tới ký túc xá, không thèm ăn uống mà lăn ra giường nằm gục luôn. Mơ màng tự xây lại phương thức cùng cách thức luyện tập của bản thân rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Trong một tháng sau đó, ngoại trừ phòng tập, thao trường, khu mô phỏng thực địa, phòng tập bắn ra thì cậu gần như chưa từng bước ra khỏi Trụ sở chính.

Đặt tập tài liệu lên bàn, thở dài đan hai tay vào nhau, chống trán. Cậu đã dùng hết các quyền hạn có thể của mình để mong tìm thêm thông tin về Thất hình đại tội, vậy mà vẫn không thêm được thông tin gì hữu ích, ngoại trừ phong phanh tin một băng nhóm mafia đã bị triệt hạ chỉ trong một đêm, tiền nong bị lấy sạch, toàn bộ những tài khoản đã từng thuộc về chúng đã bị rút sạch vào một tài khoản ảo ở Ấn, sau đó thì không truy ra thêm được gì nữa.

Ngã nửa người ra đằng sau, chợp mắt. Chắc sẽ thử tới đó một chuyến.

End chapter 2.

Chapter 3.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s