Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Thất hình đại tội Assassin

[SINS] Chapter 43.

Chapter 43.

Lust ngồi vắt chân trên chiếc ghế xoay, tay nghịch con dao OKC SP1, liếc nhìn xuống hai kẻ đang bị ghìm giữ dưới đất mỉm cười:

  • Có thể cho việc này nhẹ nhàng đi chút được không? Bọn này đánh từ nãy giờ cũng mệt rồi.

Cả hai kẻ nọ nhếch mép, vẫn chẳng hé một câu. Lust mỉm cười, lia con dao cứa xước bên mặt của một kẻ, không phản ứng; nghiêng đầu thích thú, cắm thẳng mũi dao xuống đỉnh phổi phải của một kẻ, ngắm cơ thể hắn co giật một chút rồi lôi ghế ra xa xa ngồi.

Pride hiểu ý, rút con dao lên, không để ý máu bắn lên thẳng mặt mình. Cơ thể kẻ kia tiếp tục giật liên hồi, nhưng đôi mắt vẫn như cũ chẳng có tia cảm xúc, nhìn chằm chằm vào nụ cười nghiêng của Lust tới khi cơ thể đổ gục. Pride liếc mắt sang kẻ bên cạnh hắn, cũng gương mặt chẳng cảm xúc, chợt thấy quặn bụng, cái đám này ít nhiều đều đã dùng thuốc. Dứt khoát tiễn biện hắn bằng một nhát dao đâm thẳng vào đầu.

[Có vẻ như các cậu đã phá tung cơ sở yêu quý của tôi rồi.] – Giọng nói rè rè biến âm phát lên, dù thế vẫn có thể nghe ra đang cố nén cơn tức giận.

  • Rất hân hạnh.

Pride bắt chước động tác cúi chào của một quý ông Anh quốc, tay như cầm chiếc mũ khéo léo đội lên đầu.

Ngay trước mặt họ phát ra hình ảnh Tiến bị vây giữa bốn bề súng bắn tên, đang lùi dần vào một góc phòng. Greed liếc lên màn hình một cái, chẳng bình luận gì, lôi điếu thuốc không biết kiếm được ở đâu châm lên bên miệng, thổi một làn khói vào không trung, hòa lẫn với mùi tanh nồng quẩn quyện trong không khí bí bức.

Wrath, Mikhail đi thu thập đạn dược cùng đổi chiếc áo chống đạn đã bị bắn lõm nhiều vết, quăng cho ba người kia, rồi cũng nhìn lại màn hình, không biết nghĩ đến điều gì ra chiều suy tư.

Envy cùng Sloth sau vài lần quét hình ảnh, kết nối trực tiếp với Cathy cuối cùng cũng tìm được mật mã để mở cánh cửa ngầm. Tính thông báo liền thấy một màn “tượng” xung quanh, nhìn lên hình chiếu, á khẩu.

  • Chết chắc rồi.

Sloth là người đầu tiên lên tiếng.

  • Cũng chưa hẳn. – Envy hơi ngẫm nghĩ rồi phủ nhận. – Cậu ta là một người có khả năng tự kiềm chế rất cao.

Lust cười khẽ, đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay, phủi bụi bám trên quần áo, mở miệng nói một câu ẩn ý:

  • Ông thực sự không hiểu rõ cấp dưới của mình cho lắm nhỉ?

[Vậy sao? Nhưng cậu ta cũng không thực sự là cấp dưới của tôi.]

  • Chậc chậc, cậu ta mặc dù là một người biết kiềm chế nhưng cũng là một tay chơi khá liều đấy.

Pride cười khẩy.

Tới khi đầu dây bên kia biết được ý nghĩa của từng câu nói kia là gì thì cũng hơi muộn rồi.

Tiến đột nhiên co người úp hẳn mình vào trong góc, ngay khoảnh khắc một tiếng nổ lớn từ phía đệm đỡ cậu ta phát ra, căn phòng bị nổ tung.

Nơi góc Tiến núp là một đoạn khá hẹp của phòng, do phía bên còn để nhà tắm, cũng nhờ thế mà giảm bớt được sức ép từ vụ nổ, mà hướng nổ cũng chỉ xuyên thẳng qua hai bên phòng. Tường được làm khá kỳ công, chống được đạn, nhưng một bên tường cùng trần nhà, phòng tắm cũng đã bị tạc thủng.

Màn hình theo dõi hiện lên những vạch sóng.

Nguyên 5 tầng ngầm nghiên cứu chính thức phát báo động đỏ.

  • Cathy, sao rồi?

Lust nói khẽ vào bộ đàm.

[Đã mở cửa ngầm cùng vô hiệu hóa được nguyên dàn vũ khí ẩn trong tầng 1, nhưng tôi cũng chỉ có thể làm tới thế thôi, hiện tại đang có một vài virus lạ tấn công hệ điều hành của tôi. Chúc may mắn.]

  • Thế là quá đủ.

Cả bảy người đều nở nụ cười khát máu. Chiến thế này mới thích chứ.

Tiến cố gắng chống thân thể dậy, đầu óc quay cuồng cùng lồng ngực nặng trịch, khí nóng xung quanh khiến cậu biết bản thân cũng vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ bởi vụ nổ vừa rồi, đúng là quá liều mà. Ráng sức hít thở sâu lấy lại cảm giác, nhưng đôi tai vẫn ù ù báo hiệu cậu cần phải nghỉ ngơi, cắn chặt răng lôi trong túi áo ba viên thuốc màu đỏ nhai rôm rốp, không để ý tới cảnh báo của não bộ nữa mà gạt mình khỏi đám đổ nát tìm đường đi ra.

Dùng thị lực đang dần được khôi phục quan sát một chút, rần nhà được làm khá dày, thế mà cũng chỉ tạc được tầm 20 cm, một bên tường sát với chiếc đệm đã bị tạc thẳng qua phòng bên cạnh, đè nát hai kẻ dưới sức ép của mình, Tiến thở dốc dựa người vào phần bê tông lởm chởm, ói ra một chút máu, quệt miệng, liếc quanh vài kẻ tay cầm những loại vũ khí khác nhau sững người nhìn vào cậu.

Chó má!

Tiến lần đầu tiên chửi thề.

。。。。。

Mặc dù Cathy có nói là đã triệt hạ hết vũ khí ẩn nhưng vẫn cần phải lưu ý. Đi được chừng một đoạn thấy một phòng giống phòng họp, ở giữa đặt một cái bàn cảm ứng đa chiều, Lust cười, rút trong hộp đồ nghề nhỏ vẫn giắt nơi thắt lưng ra một chiếc USB, chuyên tâm thao tác. Pride ở lại giúp, cũng tiện bề canh chừng cho cậu ta. Những người còn lại tiếp tục đi tiếp.

Còi báo động thực ra không kêu, nhưng ánh đèn đỏ lấp lóa giữa một nơi tuyền máu trắng này cũng thật khiến người khác thấy khó ở.

Wrath cùng Mikhail đeo kính quét hình ảnh đi ở phía trước, mặc dù khá lo cho tình hình của Tiến nhưng họ cũng không tùy tiện tiến nhanh, muốn cứu một người nào đó, cần đảm bảo tính mạng mình đầu tiên.

Phía trước 5 mét bức tường ngách bên phải xuất hiện 5 tên, bên trái 3, cầm tiểu liên. Đưa tay lên trời ra hiệu, ở chỗ này không nên dùng lựu đạn nổ, sẽ có khả năng ảnh hưởng tới nguồn điện cùng công tác của Lust. Mikhail ra hiệu, sau đó rút quả lựu đạn quang còn lại của mình ra, Wrath cũng lấy một trái lựu đạn khói cùng lựu đạn mùi, Mikhail nhăn mặt. Những người còn lại ngay lập tức kéo khẩu trang lên che mũi, chuyển chế độ kính.

Đồng loạt ba trái lựu đạn phát nổ.

Đảo mắt theo kính, xác nhận đám người cũng đã đề phòng trường hợp họ dùng lựu đạn quang, nhưng chắc chắn không đề phòng được hai loại kia đi. Phản ứng của cơ thế con người luôn là thực nhất, cho dù có rèn luyện như thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu là một món đồ bạn cực ghét phải ăn, bụng của bạn vẫn sẽ truyền tới dấu hiệu báo sắp sửa nôn ói. Thế nên, đã bị khói che mất tầm nhìn lại trộn vào với thứ mùi nồng nặc không biết là gì kia khiến 8 kẻ đang phục kích bị sặc không khí, ho sù sụ.

[KHỐN! Mấy người dùng thì cũng phải báo một tiếng chứ.] – Giọng Pride nghèn nghẹn gắt lên trong bộ đàm, có vẻ đã kéo mặt nạ lên rồi.

  • Xin lỗi.

Bỏ một câu cụt lủn, Mikhail phi lên phía trước, đạp vào bức tường bên phải, lia khẩu Beretta nhắm thẳng sống mũi từng kẻ bắn, nếu nói tới khả năng dùng súng và bắn tỉa thì Thất Đại tội không ai dám đứng lên so với Gluttony cả, không phải vì họ không thể thắng, mà vì cái thứ trầm tĩnh phán đoán trong mọi tình huống và ngay cả khi đột ngột phải đổi địa hình, điều kiện bắn cũng không thể nhanh bằng anh ta. Một kẻ câm khá đáng sợ.

Chân vừa chạm đất đã quay lại bắn nốt năm kẻ đang quay cuồng trong đám khói. Không, bốn, một tên đã nhanh chân lui ra sau lưng đồng bọn của mình, giật nhanh khẩu tiểu liên, Mikhail ngả người xuống sàn nhà, bắn hai phát vào chân kẻ nọ, kéo một cái xác lên che tầm tỉa của tiểu liên, giật nốt phát súng vào tay cùng hàm của kẻ đó, nhíu mày, chân vẫn bị trúng một viên đạn. Đạp cánh cửa phòng ngay bên cạnh lăn vào.

Wrath lùi một nhịp tránh làm vướng chân con gấu nọ, theo dõi cuộc đấu súng, tung người ra kết liễu tên vẫn đang cố nhắm bắn kia.

[Đi trước!] – Tiếng Mikhail trong bộ đàm, hiểu ý, bốn người chia nhau hai hướng tìm đường xuống tầng tiếp theo.

。。。。。

Chiếc xích dần dần dài ra, đồng nghĩa với việc cái lồng đang gần sát với mặt nước. Một khẩu súng trường thò ra từ bên trong bức tường, theo cử động hai người dần đi xuống.

Lisle liếc Jana xoay chiếc nhẫn bên ngón giữa tay phải, tò mò nhìn.

  • Bám chắc đấy.

Jana nháy mắt. Sau đó dùng tia laze từ chiếc nhẫn cắt dọc đáy lồng khiến nó rớt xuống dưới nước. Lisle nhanh tay bám lấy thanh sắt, đu người vòng lên trên, ngó lại Jana cũng đã vịn được vào khung chiếc lồng nhảy được đến bờ.

  • ……… Lực tay khá đấy.

Lisle có vẻ hơi ngạc nhiên.

  • Quá khen, cũng nhờ mượn lực cậu đi lên nóc của chiếc lồng đó nữa.

Jana cười hòa nhã, sau đó rút một viên nhìn giống kim cương nạm trên mặt chiếc thắt lưng nhét vào mặt vòng cổ, đặt xuống sàn rồi chạy tìm chỗ núp.

Lisle cũng không rảnh rỗi, tránh đường đạn từ chiếc súng trường kia, cũng dậm nhảy sang bên phía bờ đối diện, hơi sượt châ, suýt chút nữa úp mặt xuống bể “cá cảnh!, nhanh tay chống người dậy mà vẫn bị một con piranha phi lên làm xước mặt. Hừ khẽ.

Lại thêm một tràng rung động tầng nghiên cứu.

Lisle day trán, mấy người này rất thích dùng thuốc nổ thì phải? Rẻ tới thế à?

End chapter 43.

Chapter 44.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s