Quốc Ca Thế Sự [National Anthems] · [Longfic] Thất hình đại tội Assassin

[SINS] Chapter 40.

Chapter 40.

  • Bên dưới chúng ta là một hồ cá.

Jana miêu tả hình ảnh nhận được trên chiếc kính áp tròng.

  • Tính dìm chết chúng ta hả?

Lisle ngáp một cái rồi hỏi lại.

  • Có nuôi piranha với cá mập.
  • Thế mà tụi nó cũng chưa cắn chết nhau.

Lisle ngạc nhiên.

  • Chúng ta đang ở tầng hầm thứ tư của tòa nhà, ngay phía trên có một nhóm 5 người đang bị treo trên tường, cùng cách vài trăm mét hai người khác bị nhốt trong phòng mô phỏng rừng rậm nhiệt đới, còn có sàn đấu. Tầng thứ hai có vẻ như là khu huấn luyện, tầng thứ nhất được canh gác bởi 20 tên vũ trang cẩn thận, không quét được bên trong nên không biết được có cơ sở ngầm hay không.
  • Bên dưới còn không?

Lisle nhíu mày, cơ sở ngầm thế này không được gọi là lớn, nhưng có vẻ những kẻ đứng sau cũng khá giàu có hoặc quyền thế không nhỏ.

  • Tầng dưới cùng là phòng quan sát chung, cũng chứa các vật thí nghiệm, bên dưới nữa của nó dùng để đựng xác rồi…
  • Suỵt.

Bị nhốt ở một căn phòng kín cùng với âm thanh chẳng có gì khác trừ tiếng hít thở của bản thân mình cùng nhịp tim của kẻ đối diện để nhận định mình vẫn còn sống.

Thực ra, căn phòng được bày trí khá ổn, có lò sưởi, mặc dù chẳng biết nó có tác dụng gì. Giữa phòng là cái hồ, gọi là cái bể đi, khá to; xung quanh bể có bày vài bộ bàn ghế sofa hướng về chính giữa, nếu không tính tinhg hình hạn chế hành động của họ hiện tại có thể tính là một kì nghỉ ngắn hạn, có điều cuối kỳ nghỉ họ có thể trở về không thì lại là chuyện khác.

  • Vẫn có tâm tình để nói chuyện sao?

Người đàn ông có bộ ria mép khá vuông bước vào, tóc đã lấm tấm hoa râm, nhưng dáng người không tệ một chút nào, gương mặt khá quen, nhưng lại không thể nhớ ra đã bắt gặp ở đâu.

  • Rảnh mà.

Jana cười hì hì đáp lại.

  • Nói những gì thế? Các người dùng khẩu ngữ chẳng biết tiếng nước nào nên vẫn chưa dịch được.

Ông ta tự rót một ly gin cho mình, bấm nút mở cái kính ngăn cách căn phòng với “bể cá” dưới nền.

Bốn tên lực lưỡng vác theo một con bò bị thương, đi sau là kẻ nữa vác trên vai một người chỉ còn thoi thóp, quăng xuống bể. Mùi máu tanh xộc lên mũi hai người họ, có chút kinh tởm nhăn mặt.

  • Khà khà, thấy sợ rồi sao? Yên tâm, tao chỉ quẳng thí nghiệm vô dụng xuống đây thôi. Bọn mày hiện tại rất có giá trị, sẽ không để lãng phí đâu.

Ông ta uống nốt ly rượu gin, nhìn mặt nước xanh ban nãy đã biến thành đỏ máu đang dần được chiếc kính che lại.

  • Rất vinh hạnh.

Jana mỉm cười đáp lại.

。。。。

Thêm một hồi “xác nhận nhân thân” nữa rốt cuộc cũng down được tài liệu, Wrath vừa vặn trở về, bốn người leo lên phi cơ bay thẳng tới California.

Tiến mở tập tin, xem xét danh sách, hóa ra thí nghiệm về loại thuốc này đã được ấp ủ từ 25 năm về trước, từ ba nhà khoa học Nhật Bản, dừng lại ở danh sách, có khuôn mặt một người phụ nữ khá quen, tua nhanh đoạn băng trong trí nhớ.

  • Mẹ của Nakayama Michiko.
  • Cục trưởng?
  • Cậu thắc mắc vì sao cô bé ấy phải chết đúng không? – Ông nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu của Tiến, nhuốm chút mệt mỏi tuổi già. – Mẹ cô bé ấy là một trong ba nhà khoa học đã sản sinh ra loại thuốc này. Hai người kia nhốt trong nhà tù của Cục Bảo An, trong một lần chuyển tù liền được cứu thoát. Riêng mẹ cô gái ấy năm đó nấp dưới sự bảo trợ của băng đảng Yakuza lớn nhất nhì Nhật Bản nên cũng không làm gì được. Chỉ có điều, mãi tận sau đó mới biết, số thuốc còn lại mà Cục không thể tìm được ra, chính là hàng ngày đều đặn cô ta tiêm vào cơ thể mình, để bào thai hấp thụ. Sau này gia đình cô ấy bắt tay với Bang chủ bang Kagami hiện tại lật đổ băng nhóm kia.

Tiến tròn mắt, lại cố tình là dây dưa như thế.

  • Cô bé ấy không thể sống, là cá thể duy nhất tiếp nhận thuốc ngay trong bụng mẹ, là người hoàn chỉnh nhất của “chiến binh rối”. Không cảm xúc, không sợ đau, không sợ hãi. Ichiriki Ryuuji cũng đã từng nói, cô ấy ở bên anh ta không phải là “yêu” mà là “hưng phấn”, khát máu. Mặc dù không trải qua huấn luyện nhưng các kỹ năng cùng tốc độ, phản ứng, đều hơn hẳn người bình thường, ít nhất là gấp 3. Nếu bất cứ đất nước hay tổ chức nào phát hiện ra có một người như thế tồn tại, chắc chắn họ sẽ vắt kiệt đến tế bào DNA cuối cùng của cô ấy cho nghiên cứu hoặc đào tạo, nhân giống. Ta không nghĩ ta có thể quyết định thay một người như thế là hạnh phúc là cuộc sống hay không, nhưng ta sẽ không đẩy nhanh kết thúc của thứ hòa bình đang hiện hữu này.

Vỗ vai Tiến một cái rồi để mặc cậu yên lặng với suy nghĩ của chính mình, cậu ta là một người lính, một người đã thề sẽ bảo vệ sinh mệnh của hàng ngàn người dân vô tội. Nên cậu ta chắc chắn hiểu rõ rằng, đôi khi, có những sinh mệnh bắt buộc phải kết thúc theo một chiều hướng nào đó, để duy trì một thứ mong manh, kể cả trong tĩnh lặng.

。。。。

BÙM!

Một tiếng nổ lớn hất vang cô gái với mái tóc đen huyền đập người vào bức tường đằng sau, tai ù đi do tiếng nổ lớn, ho lụ sụ vài tiếng vì sức ép nóng phả ngay vào mặt và ngực. Chưa đầy một phút sau đám người mặc mặc bộ quân phục in phù hiệu của Cục Bảo An trên lưng xông vào, rất nhanh giải thoát cô gái khỏi đám dây trói.

Cô gái đứng lên bực dọc nói vài câu gì đó, nuốt xuống một viên thuốc màu trắng, dơm bước ra khỏi phòng liền biến sắc, chuyển sang nhảy lộn người qua cửa sổ. Một loạt tiếng súng vang lên, còn sống 3 người, 2 hai người trong tình trạng thoi thóp, cô gái nằm gục trên bãi cỏ hơn 30 phút mới có sức đứng dậy. Siết chặt nắm tay, nhảy lên xe zeep đậu bên ngoài, phóng thẳng tới phi trường.

。。。。

Tiến ném cái thẻ nhớ sang bên Lust, kiểm tra trang bị cùng xác nhận hành động một lượt.

Chưa kể camera giao thông thì toàn tòa nhà bao bên ngoài ít nhất 6 chiếc khác, bên trong mỗi tầng 4 chiếc, dưới tầng hầm cứ mỗi đường hành lang 4 chiếc cùng trong mỗi phòng 4 chiếc nữa. Trước tiên là phải qua được camera theo dõi.

  • Cathy, có xâm nhập được không?

Tiến hỏi.

[Có thể.]

  • Cả camera giao thông?

[Được. Nhưng trước cửa vào của tầng hầm có hệ thống theo dõi dáng đi, cái đấy tôi không xâm nhập vào được.]

  • Tức là ngay khi bước vào tầng hầm, chúng ta sẽ bị phát hiện.

Pride cầm khẩu súng hình dáng có chút lạ mắt, hình tròn, nòng súng khá ngắn thu được ở nhà ông Nguyên, à không, giờ thành nhà Tiến rồi, nhắm một bên mắt ngắm thử.

  • Cũng chẳng vấn đề, giờ thì làm thế nào để xác nhận người ở trên mấy tầng kia là đám xài thuốc hay là thường dân.

Envy dính bã cao su vừa mới nhổ ra lên cửa sổ.

[Tôi mới quét một lượt rồi. Ra tay thoải mái đi.]

  • Chết tiệt! Sau vụ này cậu cho tôi Cathy được chứ? Quá tiện.

Greed quay sang Tiến hỏi dò.

  • Không.

Rất dứt khoát.

  • Tấn công thế nào?

Wrath hỏi Lust đang cất thẻ vào túi. Anh xoay màn hình ra giải thích.

  • Chia ra làm bốn hướng, từ trên xuống dưới. Tổ đội vẫn như cũ, Gluttony phụ trách mấy tay bắn tỉa núp trên mái cùng tầng áp mái. Sau khi diệt xong thì tới hỗ trợ. Wrath cùng tôi đi vào từ cửa chính, Envy, Sloth, Greed, Pride chia nhau ra, Cục trưởng ngăn đám người của ông lại, đồng thời cũng nhắn dùm mấy kẻ khác không nhúng tay nhúng chân vào.
  • Không ai bảo vệ tôi sao?

Có ai đó than vãn. Tất cả đồng loạt nhìn sang Tiến.

  • Cathy sao lưu lại hết rồi chứ?

[Đã sao lưu.]

  • Tôi đi trước tiên, từ cửa chính. Đưa tôi thẻ nhớ. – Không để tâm tới kế hoạch của bọn họ ra sao, cậu có cách làm của riêng mình. Đeo kính áp tròng vào mắt bên phải, tiếp tục. – Cathy, tải đường đi. Cục trưởng, cách đây 20 km gần bìa rừng có một chiếc xe benz màu đen, có thể bay cùng giấu mình khỏi tầm nhìn của mọi ra đa cũng như thiết bị định vị. Leo lên cái xe ban nãy đi tới đây rồi nó sẽ lái tự động đưa ông tới đó. Sau 1 tiếng bắt đầu tấn công.

Cũng không quan tâm bọn họ nữa, vắt chiếc áo khoác sang một bên vai, rảo bước xuống phố, hướng về tòa nhà nọ.

。。。。。

Lisle nằm ngủ thẳng trong chiếc lồng hơi chật hẹp, Jana vẫn nụ cười nửa miệng, gõ nhịp lên lồng sắt, đảo mắt nhìn hai chiếc camera trong phòng, duỗi người.

Nikky ngắm con bọ đậu trên tay mình, chốc chốc lại thấy nó bay lung tung, rồi vẫn yên vị lại trên mu bàn tay, hất đầu với Jam. Cậu chàng đưa hai tay ra sau đầu, nằm ngửa, vắt ngang chân huýt sáo.

Hiện tại: 17 giờ 18 phút.

End chapter 40.

Chapter 41.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s