Quốc Ca Thế Sự [National Anthems] · [Longfic] Thất hình đại tội Assassin

[SINS] Chapter 42.

Chapter 42.

[Tôi cũng không có ý định giết bọn họ, vậy đổi lại cậu cũng nên cho bọn tôi một chút lợi tức chứ?]

  • Không giết là bởi vì các người cần người đủ khả năng tham gia thí nghiệm của các người. Vậy thì việc gì tôi cần phải cho các người lợi tức gì đó?

Tiến vẫn tựa hẳn nửa người vào tường với dáng vẻ nhàm chán đáp lời.

[Không hổ là Quyền Đội trưởng của Thành viên Biệt lập. Vậy đổi thành việc tôi sẽ giữ cho mấy người kia an toàn, riêng cậu với Thất Đại tội phải ở lại. Thế nào?]

  • Tôi thì không vấn đề, nhưng Thất Đại tội thì tôi không chắc.

[Có vẻ họ đang chơi khá vui. Nếu dùng tính mạng cậu ra để đổi thì họ có dừng lại không nhỉ?] – Giọng nói nọ vang lên chút suy tư.

  • Sao họ cần phải dừng tay khi tôi bị uy hiếp tính mạng cơ chứ?

[Cậu không thắc mắc lý do vì sao họ không giết cậu ngay từ lần đầu gặp mặt à? Hoặc là bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt để giết cậu.]

Tiến ra chiều ngẫm nghĩ, cũng đúng, nếu so sánh thực lực của cậu bây giờ thì không thể nào đấu lại được với cả 7 người, có điều, cứ cố tình lại là chạm mặt cùng những nhiệm vụ chồng chéo vào nhau, cậu còn năm lần bảy lượt cố tình khiêu khích bọn họ, vậy mà họ cứ như chẳng có gì, như thể đang trêu tức đứa em út trong nhà vậy. Nghĩ tới đây lại thấy nổi giận, bực bội với chính mình.

[Bản danh sách.]

  • Ồ? Đến cuối cùng cũng là vì cái này?

[Cũng không hẳn, nếu so với 10 năm trước thì bây giờ đã có một chút thay đổi, có thành viên mới ra nhập cũng có thành viên kỳ cựu chết đi rồi, không phải sao?]

  • Vậy mà vẫn cần?

[Lão Nguyên không phải người dễ chơi.] – Lấp lửng một câu.

Tiến lấy từ trong túi áo một thẻ lưu trữ, tung nó lên trời:

  • Nếu tôi đoán không nhầm thì ngay cả chính bản thân ông cũng không biết được hết những người nằm trong bản danh sách này? Hoặc là có cái tên nào trong đây cần phải được kiểm chứng lại.

[Rõ thật nhiều lời.] – Ba mũi tên nhắm thẳng hướng Tiến bay tới.

。。。。。

Mikhail quyết định không tới địa điểm bắn tỉa nữa mà chen đám đông về hướng tòa nhà.

[Cần tôi giúp không?] – Tiếng Cục trưởng vang lên trong bộ đàm.

  • Góc 10 giờ.

Thả một sợi dây thép tuyền với màu tối của con ngách xuống, đợi Mikhail túm được nó liền nâng anh lên sân thượng của tòa nhà. Mikhail dùng khẩu Mark 23 đã gắn ống giảm thanh nhắm từng tên bắn tỉa nằm phía góc tòa nhà. Pháo hoa sẽ được bắn trong 1 tiếng đồng hồ, tức là họ cần dùng tối đa 30 phút để xuống được tầng hầm.

Nhíu mày nhìn đống xác chết do Greed để lại chắn cả cầu thang, lầm bầm rồi phi thân nhảy xuống, bám chắc vào lan can tầng 7, lại vung mình xuống tầng 5 tránh được dòng đạn từ mấy lầu dưới hướng lên. Đeo kính lên mặt rồi quăng hai quả lựu đạn sáng xuống bên dưới, không để đối thủ có thời gian nghỉ, tỉa hết sạch băng đạn của hai khẩu Mark 23 mang theo người. Trên tầng 4 truyền lên tiếng động ầm ĩ.

Pride bị dội lực bắn ngược về sau 3 mét chửi:

  • Mẹ kiếp! Súng này uy lực cũng quá lớn rồi.

Sloth đứng sau cười ha hả:

  • Đã bảo là không nên dùng lại lần nữa rồi còn muốn thử.
  • Nguyên cả một tầng bị thổi tanh bành như thế, sao lại không muốn dùng nữa chứ.

Pride vặc lại, mỗi tội cần thời gian để súng tự “nạp” khí nén thôi.

Mikhail nhắm không cần phải lo vào bốn người nọ, cướp lấy ba khẩu tiểu liên từ mấy xác chết trượt trên lan can xuống dưới tận tầng một, cứ nhìn thấy cơ thể nào còn cử động là bắn.

  • Chó má! Thằng nhóc Pride lại làm liều!

Envy vác một tên lên chắn trước đồng thời lao thẳng về đám người đang cố gắng nhắm bắn ông. Chạy được chừng hai mét hất thẳng cái xác vào đám nọ.

Greed giơ chân đạp thằng vào đầu một tên khiến nó chìm hẳn vào trong bức tường phía sau, tiện đà hạ người dậm thẳng lên đầu gối của hắn cho nó biến dạng. Rút một khẩu súng vẫn đang yên vị trên thắt lưng của hắn, tay kia không rảnh rỗi nhắm hốc mắt từng kẻ mà bắn, tội gì phí đạn vớ vẩn.

  • Tầng 3 clear.

Nói vọng vào bộ đàm, Greed phủi mảnh vụn tường bám trên vai. Người có chút ê, dù có đang mặc áo chống đạn thì khi bị bắn vào cũng chẳng mấy dễ chịu. Rút mấy viên đạn vẫn ghim trên chiếc áo ra, khẽ xuýt xoa.

  • Sloth với Pride hai người lo tầng hai đi.

Envy lục tung từng căn phòng trong tần đó, chẳng có chai bia nào. Cái bọn cấm dục này!!!

[Tại sao chứ?] – Pride rên rỉ. Phản lực của chiếc súng kia không phải chuyện đùa, tay tê rần rồi.

[OK.] – Sloth thản nhiên dính bừa bã kẹo cao su lên tường, lôi trong túi một lá kẹo khác, lần này không phải để ăn, lá kẹo hai màu xanh đỏ, gập chúng lại với nhau, đập xuống dưới sàn nhà.

Envy cũng đồng thời làm như vậy, sau đó chạy ra phía cửa thoát hiểm xuống tầng 1.

Hai tiếng nổ liên tiếp nhau phá hủy dãy phòng trong ngôi nhà. Phía ngoài đường người người vẫn ngước đầu ngắm pháo hoa, bức tường chống tăng của tòa nhà giờ lại thành thứ ngăn cách chiến trường đẫm máu bên trong với không khí hân hoan ngoài đó.

Mikhail đạp cửa xông ra, thấy Wrath đôi mắt đã có chút hằn tia máu, tay cầm khẩu Kimber Custom 1911 luôn nhằm đầu của kẻ địch mà bắn, tay còn lại cầm con Haladie cướp được múa rất điệu nghệ. Mikhail hừm một tiếng, nói là đứng xem mà tay cũng chẳng rảnh rỗi, tỉa một loạt đạn về phía sau lưng mình.

Wrath khá ưng ý với chiếc Haladie này, cầm rất vừa tay, vòng xoay cũng vừa đủ, lại còn sắc nữa. Nhìn xuống mấy kẻ bị cứa đứt động mạnh cổ mà vẫn trơ lỳ muốn đứng dậy, cảm giác thật đáng tiếc, thứ thí nghiệm của bọn người kia cũng quá vô đạo đức rồi. Không đành lòng để cho chúng cố vùng vẫy trong máu của chính mình nữa, bắn nốt mấy viên đạn còn lại của khẩu súng, quăng nó sang một bên.

Nhanh chân dịch về phía sau tránh một đường dao vừa phi tới, tay thử rút phần cán chiếc Haladie, có thể tách thành hai, mắt lóe lên tia tán thưởng, xoay chúng trên tay một vòng, di chuyển rất nhanh tới kẻ vừa bắn mình cắt đầu hắn lìa khỏi cổ.

。。。。。

Lust lộn ngược ra sau hai vòng tránh đường đạn bên hông, chân vừa tìm được điểm dựa liền đạp một cái bàn ra phía kẻ nọ, theo quán tính ngẩng đầu nhìn lên trên, không nghĩ tới Lust trượt người đạp thẳng vào cổ chân gã, lại đã xoay một vòng bật người đứng ra sau kẻ đó, đạp vào khuỷu chân khiến hắn khuỵu xuống trước, vừa vặn lúc chiếc bàn rơi thẳng xuống đầu. Liền kéo cổ hắn giật về phía mình, giữ tay cầm súng của hắn bóp cò, xử nốt bốn tên đang quẩn trong phòng rồi lại bắn một nhát vào thái dương tiễn gã đi báo danh dưới Diêm Vương Điện.

Khởi động máy quét căn phòng, tìm cánh cửa ẩn.

。。。。。

Tiến tránh được ba mũi tên kia rất dễ dàng, chỉ không nghĩ căn phòng này lại trang bị vài cái máy bắn tên quanh bốn bức tường thôi.

[Thế nào? Tôi nên chiếu hình ảnh này cho họ thấy nhỉ?]

Tiến cười gằn.

End chapter 42.

Chapter 43.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s