Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Multi shots] Inside the Fairy Tales World

[IFTW] Shot 2: Life change, people change | Part 3.

Part 3.

Tại nhà Jana, sáu cái đầu của nguyên một đám người cao to như titan đang nỗ lực hết sức chụm vào mà nhìn chằm chằm cuốn sách bé xíu để trên bàn, cứ như nếu nhìn càng gần khả năng họ phát hiện ra bí mật của cuốn sách càng cao vậy.

  • Tại sao mãi mà tên của Shiro chưa sáng lên?

Lisle thở hắt ra. Năm phút sau khi tên của Jana và Nghĩa Dũng sáng thì chuyện tương tự cũng đã xảy ra với tên của Tiến. Theo quy tắc giả định số đông an toàn hơn, vậy thì còn lại Kimi Ga Yo, đã xảy ra chuyện gì?

  • Có thể là bọn họ bị tách ra, và sáng lên nghĩa là ở gần nhau hay tìm thấy nhau rồi không?

Scott suy luận. Mọi người thở dài, nghe cũng có vẻ có lý nhưng chả có cách nào để mà kiểm chứng, thông tin mịt mờ nên mọi ước đoán cũng chỉ như đáy bể mò kim.

  • Chúng ta có thể chờ bọn họ bao lâu cũng được mà, phải không? Tên Shiro rồi sẽ sáng, bọn họ rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta phải hi vọng vào điều tốt lành chứ.

Figueredo thở dài mà nói. Mọi người nhìn nhau rồi cúi đầu im lặng, quốc ca Cuba nói cũng không sai, họ còn nhiều thời gian mà, đâu thể sớm thế mà đã suy nghĩ bi quan cho được.

..

.

Quay lại thế giới cổ tích, Tiến hiện đang quan sát khung cảnh đáng lẽ ra phải là đám thiếu nữ thử ướm “một chiếc hài thêu xinh xắn” mà vò đầu bứt tai:

  • Ai đó giải thích cho tôi tại sao tôi lại thấy chiếc giày thuỷ tinh lẽ ra nên nằm trong cổ tích Cô Bé Lọ Lem được không?!

Shiro nhún vai:

  • Sản phẩm của Bụt Ấn Độ đấy. Mà thôi đằng nào chuyện cũng đã rồi, cậu có không chấp nhận thì mấy quý cô kia vẫn đang xỏ chân thử ầm ầm, nào có ai phàn nàn gì.
  • … Anh sắp phá nát cổ tích của nước tôi mất, Shiro à…

Tiến ôm mặt bất lực. Kimi Ga Yo vốn rất không sẵn lòng hoá thân vào nhân vật Bụt, nên từ cái lúc anh ta mở miệng nói câu “Ta cạo râu và nhuộm tóc, không được sao?” là Tiến biết, câu chuyện đang bắt đầu đi vào hành trình sai quá sai… Ai có thể ngờ một người luôn hoà nhã quý phái như Shiro lúc bị bức ép làm cái gì anh ta không muốn thì có thể phản dame khủng bố thế chứ!

Vừa lúc đó, nhân vật chính của câu chuyện là Tấm bắt đầu tiến tới thử giày. Dĩ nhiên, cô nổi bần bật trong bộ trang phục không giống ai.

  • … Nói với tôi kia không phải bộ váy của Cinderella đi…

Tiến nhìn qua kẽ ngón tay mà nghiến răng rên rỉ. Jana cười cầu hoà:

  • Thực ra tôi cũng không nhớ chính xác lắm, có thể đã nhầm sang váy của công chúa ngủ trong rừng…
  • Cái đó không phải trọng điểm tôi muốn đề cập!!

Tiến Quân Ca gần như hét lên, rồi sau đó lại ôm đầu suy sụp. Tại sao… Rốt cuộc là tại sao lại đày đoạ tinh thần cậu thế này chứ hả?! Một Shiro khủng bố ngầm chưa đủ hay sao mà còn thêm một Jana năng lực thì hay ho nhưng dùng thì thực đáng bắn bỏ như vậy? Hay tại hai người bọn họ do chung squad người giời nên tư duy cũng không ở trên mặt đất cho người bình thường như Tiến cậu có thể hiểu nổi?!

  • Tấm thử vừa giày rồi kìa. Giờ cô ta làm vợ vua, thế là câu chuyện bắt đầu chuyển sang mấy phần giết chóc tái sinh rồi đó hả?

Trong khi Nghĩa Dũng hiếm hoi có lúc không chọc thêm mà tử tế vỗ vai Tiến an ủi, Shiro nhẹ nhàng lên tiếng thông báo. Jana khoanh tay:

  • Lúc biến cho cô ta bộ váy vẫn còn thấy cô ta thật ngây thơ đơn giản, tôi cho tới giờ cũng chưa tin kết cục lại thành ra như vậy.
  • Chúng ta có thể theo dõi hành trình này diễn ra thế nào mà. Đời thay đổi, con người thay đổi.

Shiro nhún vai. Mọi người cũng gật đầu nhìn anh, đang dần tiến vào nửa sau câu chuyện, tuy rằng theo bản gốc ông Bụt troll người kia không xuất hiện lại thêm lần nào nhưng vẫn còn những yếu tố kì ảo tới từ chính những cuộc tái sinh của Tấm, và bọn họ vẫn cần theo dõi nó để tìm hiểu rốt cuộc làm sao lại tới nông nỗi ấy, và cả khi kết truyện thì họ sẽ thoát khỏi thế giới này thế nào nữa. Thêm vào đó, còn chuyện Shiro sở hữu năng lực gì thì chưa ai biết, tuy rằng nhìn anh ta rất ung dung thư thái nhưng ba quốc ca còn lại thì cũng sốt ruột lắm rồi.

Tấm đã vào cung làm vợ vua, tuy nhiên vẫn không quên ngày giỗ cha. Nàng xin phép vua trở về để soạn cỗ cúng giúp dì. Tuy nhiên dì ghẻ độc ác vẫn chưa từ bỏ dã tâm, nên đã lừa Tấm leo lên cây cau rồi chặt cau cho cô ngã từ trên cao xuống.

Thấy Tấm nằm sõng xoài trên mặt đất, dì ghẻ lột áo Tấm mặc cho Cám rồi đưa vào cung, tâu vua rằng Tấm trèo cây hái buồng cau cúng cha không may ngã chết nên nay đưa em vào thế chị. Vua không vui nhưng chẳng nói gì cả.

Phần trên vốn là diễn biến mà Tiến theo dõi được qua năng lực Researching của mình. Tuy nhiên còn phần trước, Tấm trèo cau ngã chết thì bốn quốc ca bọn họ căn bản đang rất băn khoăn có khi nào thế giới cổ tích bọn họ rơi vào do có nhân vật Bụt lồi lõm quá nên có bug gì không, chứ sau khi dì ghẻ và Cám đi mất, cái người lẽ ra “đã chết” kia lại cựa quậy tỉnh lại.

Tấm chỉ bất tỉnh, chứ chưa ngưng thở. Ngồi dậy, cô nhìn quần áo sang trọng trên người đã biến mất, đưa tay vò tóc.

“Ta biết mà, biết là thể nào mụ ấy cũng sẽ lừa ta. Hừ, đừng mong ta để cho hai mẹ con mụ trót lọt vào cung mà sống. Hoàng Hậu là ngôi vị của ta, ta bằng mọi giá sẽ đoạt lại nó.”

Tấm đứng dậy, phủi bớt bụi bẩn trên người rồi chạy vào trong nhà lục tìm thứ gì đó. Trong khi cô ta lạch cạch ở gian trong thì bên ngoài nhà, bốn quốc ca khoanh tay nhìn nhau.

  • Nghe câu nói vừa rồi chẳng có vẻ gì là hiền lành nết na cả. Cô ta thực sự có phải Tấm trong câu chuyện cổ tích của nước tôi không vậy?

Tiến đầy băn khoăn suy tư mà nhăn nhó mặt mày.

  • Có khi thế lại thật hơn. – Jana nhún vai. – Tôi vẫn nghĩ một cô gái ngoan ngoãn hiền lành thì sẽ chả tới mức đi dội nước sôi cho chết em gái mình rồi gửi xác đã làm mắm cho mẹ mình, dù có không phải ruột thịt đi nữa.
  • Vậy có phải ý muốn nói, cái vẻ ngoài nhu mì yếu đuối bao lâu nay của cô ta cũng chỉ là giả tạo?

Nghĩa Dũng khoanh tay nhận xét. Shiro nhàn nhạt mở miệng:

  • Hoặc có thể, bản chất cô ta cũng có phần nhu mì, nhưng không tốt đẹp như lời ca ngợi. Sau bao lần bị hành hạ hay đối xử bất công, cô ta tích tụ thù hằn trong người, cho tới một điểm nào đó, bao oán hận không thể giữ lại lâu hơn nữa bùng phát ra ngoài, khiến cho cô ta thay đổi?
  • Nghe cũng hợp lý. Vậy thì có nghĩa là cho dù ra sao đi nữa, hiện giờ Tấm cũng không phải là Tấm tốt đẹp thiện lương nữa rồi.

Tiến thở dài. Câu chuyện diễn biến tới nước này quả có hơi ngoài sức tưởng tượng của cậu, tuy nhiên cũng không phải không có lý. Lời nói của Shiro giải thích rất phù hợp với sự biến đổi trong tính cách của Tấm, cũng như cách trả thù bạo tàn của cô sau này.

  • Sắp tới sẽ là câu chuyện vàng anh phải không? Chúng ta lại sắp chuyển khung cảnh sang chỗ hoàng cung rồi.

Nghĩa Dũng nói khi thấy Tấm đã đi ra khỏi nhà, khoác thêm bộ quần áo và tay xách một cái lồng bẫy chim.

  • Nếu như Tấm tính đi bắt vàng anh, thì có phải ý rằng không phải cô ta hoá thành vàng anh, mà là cô ta sẽ nuôi dưỡng một con vàng anh, rồi sau đó thả nó vào cung để gây ra mấy chuyện nhiễu loạn kia?

Jana thắc mắc. Tiến nhún vai:

  • Cứ đi theo cô ta là biết.

Một thời gian sau, Tấm thả vàng anh vào cung vua. Vàng anh đã thấy Cám giặt áo cho vua ở giếng nên dừng lại bảo cô:

“Phơi áo chồng tao

Phơi lao phơi sào

Chớ phơi bờ rào

Rách áo chồng tao.”

Sau đó con chim bay tới chỗ cửa sổ cung vua, cố tình để cho vua nhìn thấy. Vua nhìn nó và nói.

“Vàng ảnh vàng anh

Có phải vợ anh

Chui vào tay áo.”

Con chim chui vào tay áo nhà vua, từ đó vua quyến luyến nó không rời tới bỏ bê cả Cám. Cám tức giận buồn tủi, về mách mẹ, được dì ghẻ bảo:

“Con cứ bắt con vàng anh làm thịt rồi nói với vua là có mang nên thèm thịt chim.”

Mọi thứ tới đây đều diễn tiến đúng như trong cổ tích, chỉ có điều…

  • Ai đó nói với tôi vàng anh là cách gọi khác của chim – vẹt ở cái thế giới này được không?

Jana cuối cùng nhịn không nổi nữa phải lên tiếng. Nghĩa Dũng vốn đã không còn muốn nhìn thêm con chim nào nữa sau nỗ lực coi bầy sẻ mổ thóc không thành nên từ chối bình luận, Shiro lắc đầu cười còn Tiến thở hắt não nề:

  • Tuy rằng tôi cũng chả hiểu tại sao nhưng con vẹt lại có lý hơn ấy, dẫu sao nó cũng còn biết nói còn vàng anh chỉ biết hót thôi. Với lại Tấm cũng đã mặc váy áo kiểu châu Âu và hội thử hài hoá thành thử cái giày thuỷ tinh thì sao còn phải câu nệ chút tiểu tiết nhỏ nhặt rằng vàng anh không phải vàng anh chứ? Ngay cả vàng anh còn chả phải Tấm hoá thân nữa là.

Mọi người cũng gật đầu đồng tình với Tiến, đành chờ tới tình tiết diễn biến tiếp thôi.

  • Tôi biết là thời gian ở đây có hơi kì quái nhưng hai mươi phút sau khi Cám ăn thịt chim vua đã sai mắc võng nghỉ ngơi ở cây xoan đào có phải là quá nhanh rồi không?

Nghĩa Dũng vò đầu bất lực, cái thế giới này càng lúc càng vượt ngoài tưởng tượng của hắn rồi.

  • Với tốc độ này thì chỉ cần chúng ta chờ mười phút nữa sẽ tới cảnh Cám ngồi dệt trên khung cửi cho mà xem.

Shiro nhún vai, mọi người thở dài nhìn nhau, lại căng mắt tiếp tục chờ đợi. Tấm lúc này lại xuất hiện trong khung cảnh, tuy nhiên bằng cách nào đó xoay xở thành thị nữ ở gần Cám. Khi khung cửi xoan đào làm xong, cô ta đứng kế bên phụ trách lắp chỉ rồi nhặt vải, gấp áo, thành ra mỗi khi Cám ngồi dệt Tấm lại rít qua kẽ răng bằng âm giọng thực không phải người.

“Cót ca cót két

Lấy tranh chồng chị

Chị khoét mắt ra.”

Cám chả hay biết mấy tiếng động là từ cô gái hầu hạ mình nên đinh ninh nó từ khung cửi, sợ hết hồn về kể lại cho mẹ. Dì ghẻ lại xúi cô đốt tan khung cửi mà đổ tro thật xa. Thành ra sau đó khi Cám quay trở lại hoàng cung thì bốn quốc ca đành ngồi ở ven đường trơ mắt nhìn đống tro tàn của khung cửi gỗ xoan đào vô tội, cuối cùng đành dùng năng lực Researching của Tiến để xem Tấm hiện đang ở đâu rồi.

  • Thế phân đoạn quả thị huyền thoại đâu cơ chứ… Rõ ràng là gạt người!

Tiến sau khi được biết Tấm đã gặp gỡ bà lão hàng nước và chả có thị thơm gì ở đây cả thì không nhịn nổi la lên. Jana ôm đầu:

  • Sao càng lúc tôi càng không thể hiểu nổi cái chỗ quái đản này là như thế nào nữa rồi…
  • Tôi không muốn tìm hiểu chỗ này rốt cuộc ra sao nữa đâu, dẫu gì cũng sắp tới đoạn cuối, chúng ta chứng kiến xong màn trả thù phi nhân tính kia cũng là hồi kết, sẽ tới lúc lo chuyện thoát ra thôi.

Nghĩa Dũng nhún vai. Tiến lắc đầu thở hắt, quay qua nhìn Shiro:

  • Sắp hết chuyện vẫn chưa biết năng lực của anh là gì, anh không tò mò sao Shiro?
  • Không, vẫn còn chưa hết mọi thứ mà. – Shiro bình thản. – Với lại tên Bụt đó từng nói chuyện thoát ra được hay không phụ thuộc khá nhiều vào ta, rất có khả năng lúc đó sẽ là lúc ta biết được năng lực của mình trong thế giới này.

Ba quốc ca còn lại nhìn nhau rồi cùng nhún vai, đối tượng chính còn chả sốt ruột thì sao bọn họ phải cuống lên chứ nhỉ? Mặc dù nói đi cũng phải nói lại, nãy ông Bụt kia có bảo mọi thứ phụ thuộc khá nhiều vào Shiro, mà anh ta cứ ung dung tự tại tới mức này thì bọn họ có được quyền lo lắng thay phần quốc ca Nhật Bản luôn không?!

  • Này thấy xa giá hoàng cung kia không? Tới cảnh vua với Tấm đoàn tụ rồi.

Jana lên tiếng khi dòm thấy cỗ kiệu vàng phía xa xa, thứ sắc màu đặc trưng của vua chúa ở đa phần những quốc gia phương Đông. Nhân vật vua tới hàng nước của bà cụ, ngồi ăn trầu thấy trầu têm cánh phượng liền đòi gặp mặt người làm ra nó, nhận thấy giống hệt vợ mình xưa thì cả hai mừng tủi đoàn tụ.

  • Chắc trong thế giới này chả ai cân nhắc tới những hiện tượng kiểu như doppelganger đâu nhỉ?

Nghĩa Dũng khoanh tay dựa gốc cây nhìn cảnh trùng phùng cách đó chục mét mà mở miệng nhận xét.

  • Gì? Sao lại nhìn tôi? Bộ tôi nói sai sao?

Quốc ca Trung Quốc cau mày hỏi lại khi thêm một lần nhận được ánh nhìn “kì thị tột cùng” tập thể từ cả ba người còn lại.

  • Sắp tới phân đoạn rùng rợn nhất rồi, ai hơi đâu bận tâm mấy thứ như anh.

Tiến thở hắt ra, với bộ trang phục nông dân Việt Nam khoác thêm vào, có vẻ như độ ngớ ngẩn của vài phát ngôn từ Nghĩa Dũng chả hiểu sao còn nhân lên chứ chả hề giảm bớt.

  • Chúng ta không có cách nào xen vào cảnh đó hay là tác động gì tới nó cho bớt đi độ gớm ghiếc hay sao? – Jana thắc mắc. – Ngay tới cả bộ váy dự hội cũng thay đổi, Tấm thậm chí còn chả chết đi lần nào, vậy tại sao lại không thể xảy ra chuyện Cám sẽ không bị dội nước sôi làm mắm?
  • Cậu muốn thay đổi kết cục định sẵn của một câu chuyện cổ tích để làm gì chứ?

Shiro nhún vai hỏi lại, đôi mắt đỏ thẫm lạnh lẽo dõi ánh nhìn thâm trầm vào bóng dáng cỗ kiệu dần khuất phía xa xa. Với tốc độ thời gian kì dị nơi đây, tối đa cũng chỉ năm phút nữa bọn họ sẽ buộc phải chứng kiến khung cảnh trả thù tàn bạo của Tấm với cô em gái, và thực lòng mà nói, không chỉ riêng Jana, ba người còn lại cũng không hề muốn nhìn thấy nó thực sự xảy ra.

  • … Ừm, để cho nó có chút… cổ tích hơn? – Jana nhíu mày. – Không phải đa phần các câu chuyện cổ đều kết thúc với “hạnh phúc mãi mãi về sau” sao? Cho dù Tấm có hạnh phúc mãi bên vua sau khi làm ra chuyện như thế, tôi không tin lương tâm cô ta không hề có một phút giây cắn rứt.
  • Tôi lại để ý ông vua hơn. Nghĩ vợ mình từng là con chim vàng anh, yêu thích hai cây gỗ xoan đào tới kì lạ, rồi sau đó nhận mặt một người chả rõ thực hư ra sao là hoàng hậu trước kia chỉ vì miếng trầu têm cánh phượng và gương mặt giống nhau, sau đó khi cô ta giết chết cô em gái kia ác độc thế mà vẫn sống hạnh phúc mãi mãi về sau với con người như vậy được… Thần kinh ông ta chẳng hiểu làm từ cái quái gì nữa.

Nghĩa Dũng tuôn ra một tràng dài nhận xét. Ba người còn lại quay sang nhìn hắn với tâm tình phức tạp, lâu lâu mới lại thấy hắn sử dụng bộ não có ích được một chút đấy…

  • Mấy người gặp vấn đề gì với cái mặt tôi hay bất cứ thứ gì dính tới tôi thì nói thẳng ra được không? Đừng có lâu lâu tập thể quay qua nhìn như thế, thực sự rất kì quặc.

Nghĩa Dũng thở hắt. Tiến hơi nghiêng đầu, rồi tự nhiên bật cười:

  • Thực ra tôi cũng chỉ có một vấn đề nho nhỏ với anh thôi.
  • Là gì thì cậu cứ nói ra đi.
  • Anh tồn tại.

Không gian tĩnh mịch tới nghe được cả tiếng lá rơi. Nếu đem gương mặt hoá đá sững sờ của Nghĩa Dũng cùng cách Shiro dùng ống tay áo che miệng và Jana nín cười tới rung người vẽ lại, ắt hẳn sẽ ra bức tranh biếm hoạ vô cùng đặc sắc…

Tuy nhiên, chút dư vị hài hước cũng không tồn tại được lâu, khi không gian một lần nữa biến chuyển, và bốn quốc ca thấy cảnh Cám đi theo Tấm, dò hỏi.

“Chị Tấm ơi chị Tấm, chị làm thế nào mà đẹp thế?”

Tấm không đáp mà chỉ hỏi lại. “Có muốn đẹp không thì để chị giúp?”

Dĩ nhiên Cám bằng lòng. Tấm nhoẻn cười, một nụ cười mà trong mắt bốn người đã biết trước cô ta sắp sửa làm gì, thì rùng rợn tựa ẩn chứa bao oán thù chồng chất theo tháng ngày thời gian, đem ngay cả mỹ nữ xinh đẹp cũng có thể hoá thành lệ quỷ khát máu.

Cả Jana, Shiro, Tiến và Nghĩa Dũng đều không đành lòng mở to mắt nhìn thẳng vào cảnh tượng nồi nước sôi sùng sục dội thẳng xuống cái hố mà Cám đang ngồi trong đó. Và cho dù không nhìn, thì tiếng kêu bất ngờ đau đớn tới xé ruột gan của cô ta cũng không làm cho cảnh tưởng tượng trong đầu mọi người bớt kinh dị đi là bao.

  • Không có cách nào tua nhanh qua phân cảnh làm mắm à…?

Jana ôm mặt không muốn nhìn nữa khi bao nhiêu graphic details lại cứ thế mà chậm rãi trôi qua vượt quá mức chân thực cần thiết.

  • Thực tình lúc cần nhanh thì không nhanh, lúc không cần thì mọi thứ cứ tua qua ào ào…

Nghĩa Dũng chán nản lắc đầu, phải tới cỡ nửa tiếng sau thì sự tra tấn tinh thần câm lặng mới trôi qua. Mất thêm mười phút để bà dì ghẻ ăn gần hết chum mắm, nhìn thấy cái đầu lâu của con gái liền hét ầm lên, sau đó vỡ tim mà chết.

Theo phiên bản gốc, cổ tích Tấm Cám chính thức kết thúc tại đó.

  • Rồi làm sao để ra khỏi đây?

Nghĩa Dũng lên giọng hỏi sau khi cả phút chứng kiến cái chết của dì ghẻ và mọi thứ đóng khung lại không còn cảm giác thời gian vặn vẹo nữa, nhưng cũng chả có gì diễn ra cả.

  • Shiro, rốt cuộc anh khám phá ra năng lực chưa vậy?

Tiến quay sang phía quốc ca Nhật Bản hỏi vẻ cầu cứu. Mọi hiểu biết của cậu về Tấm Cám tới giờ cũng dùng hết rồi, chuyện cũng chấm dứt rồi, bao giờ mọi người mới thoát ra quay lại thế giới thực một cách an toàn được?

  • Chưa.

Trái ngược với vẻ sốt ruộc của ba quốc ca còn lại, Kimi Ga Yo vẫn phong thái điềm nhiên tĩnh tại mà bình thản trả lời.

  • … Anh thực sự một chút cũng không lo lắng sao?

Jana có chút thán phục mà nhìn Shiro hỏi dò. Quốc ca Nhật Bản quay sang mỉm cười:

  • Lo lắng thì có tác dụng gì chứ? Cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Mọi người nhìn nhau rồi thở hắt, đúng là bọn họ có lo lắng thì cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng không thể ngăn được những suy nghĩ như phản xạ bản năng ấy. Shiro thực sự đã đạt tới cảnh giới không thuộc về nhân loại phổ thông rồi!

  • Giá như gặp lại được ông Bụt kia nhỉ, chúng ta có nhiều thắc mắc cần phải hỏi ông ta lắm…

Tiến thở dài.

  • Ohoho… ta vừa mới nghe ai nhắc ta ấy nhỉ?

Bốn quốc ca giật mình đồng loạt quay lại phía phát ra âm thanh. Cách họ chừng chục mét, ông Bụt troll người kia đang cười ha hả mà đứng vuốt râu nhìn hết sức trêu ngươi.

  • Ông… Này chuyện cũng đã kết thúc rồi, rốt cuộc làm sao để chúng tôi thoát ra khỏi đây?

Nghĩa Dũng mở miệng ban đầu tính rủa ông ta một câu, nhưng chợt nhớ lại ánh mắt chan chứa sát khí trước đó từng nhận được nên sửa miệng đổi lại. Dù vậy sự bất mãn hiển hiện trong âm giọng thì chẳng thèm che giấu khiến ai cũng có thể dễ dàng nhận ra.

  • Ủa, mọi chuyện xong hết rồi sao?

Ông Bụt như ngơ ngẩn mà hỏi. Nhìn mặt ông ta rõ là biết tỏng rồi nhưng vẫn giả ngu làm tới Jana cũng muốn nóng máu:

  • Xong hết rồi, bao giờ bọn tôi mới được thả ra đây?
  • Ầy, nói cứ như tôi giam giữ mấy cậu không bằng. – Ông Bụt xua tay. – Dễ thôi, tất cả các cậu cùng tụ lại thành vòng tròn đi, sau đó hình dung về thế giới của chính mình theo cách thực nhất có thể. Khi năng lượng đủ, thì mọi người sẽ quay lại được thôi.
  • … Chỉ có vậy?

Nghĩa Dũng nghi ngờ hỏi lại. Ông Bụt vuốt cằm:

  • Chứ cậu còn muốn phức tạp hơn à? Thích nhanh nữa thì cầm lấy tay nhau cho năng lượng tập trung. Nhớ là không được làm người khác phân tâm như vụ mặc yếm đâu đấy.

Nghĩa Dũng nổi gân xanh đầy trán trong khi ba người còn lại che miệng bật cười khi nhớ lại khung cảnh đặc sắc kia.

  • Không, đơn giản vậy là đủ rồi. – Shiro chép miệng. – Mà này, rốt cuộc chuyện này thì có gì gọi là “phụ thuộc khá nhiều” vào tôi chứ hả?
  • Cậu tin thật à? Ta chỉ là đùa thôi ấy mà ohohoho ~~

Bốn quốc ca tâm tình phức tạp nhìn ông Bụt đang cười hết sức phởn phơ trước mặt, thực sự muốn quây lại hội đồng ông ta một trận rồi ra sao tính tiếp sau…

  • Vậy là vẫn không biết năng lực của Shiro là gì sao?

Tiến băn khoăn khi di chuyển lại thành vòng tròn cùng ba người kia. Ông Bụt mỉm cười:

  • Có gì mà phải vội chứ? Các cậu sẽ nhanh chóng quay trở lại đây sớm thôi.
  • … Tôi không có mong muốn đó đâu.

Nghĩa Dũng thở hắt ra dài sượt, có chút vui mừng khi nắm lấy tay Tiến, bất chấp vẻ mặt hơi nhăn nhó khó ở của cậu ta.

  • Chuyện đó không thuộc quyền quyết định của cậu đâu. – Ông Bụt mỉm cười đầy ẩn ý khi thân hình thêm một lần nữa nhạt dần. – Ta đi nhé, chúc các cậu thượng lộ bình an. Hẹn gặp lại trong một câu chuyện cổ tích khác ~

Sau khi thân hình của Bụt hoàn toàn biến mất, bốn quốc ca nhìn nhau rồi đồng thời nhắm mắt bắt đầu suy nghĩ về thế giới của bản thân mình. Họ cảm nhận được dường như có thứ năng lượng kì bí nào đang dần tích tụ, nó khiến cho gió cuộn nổi lên bao quanh vòng tròn của bốn người bọn họ. Mặt đất dưới chân dường như cũng phát sáng, và khi bốn quốc ca không hẹn mà đồng thời mở mắt khi cảm giác toàn thân bị nhấc bổng lên với một lực hút mạnh mẽ, họ chỉ kịp thấy vòng tròn ma thuật đầy chú văn hiện lên, và liền sau đó toàn bộ không gian hoá thành sắc trắng bí ẩn.

..

.

Pực!

Thanh âm nho nhỏ như bật nút chai champagne khiến cho sáu quốc ca đang trầm mặc đồng loạt quay lại chú ý.

  • Nó phát ra từ cuốn sách phải không?

Lisle hỏi, Mikhail khẽ gật đầu xác nhận. Scott chụp lấy cuốn sách lật mở nó ra:

  • Nó lại mở được rồi này!

Quốc ca Mỹ khẽ vui mừng reo lên khi nhận ra sự thay đổi. Vừa lúc anh đang lật qua lật lại mấy trang giấy da cừu tìm kiếm xem có gì khác biệt, Hoffmann chú ý thấy cuốn sách khẽ rung liền vội lên tiếng:

  • Scott, mau đặt nó xuống, nhanh lên!
  • Sao vậ–…

Scott tò mò hỏi lại, nhưng khi cảm nhận cuốn sách rung lắc dữ dội liền vội vã quăng luôn nó xuống sàn. Sáu người đưa tay lên che mắt khi thấy ánh sáng chói loà đột ngột toả ra, cho tới khi bọn họ không còn cảm giác được luồng sáng kia nữa thì ở giữa gian phòng cũng đã xuất hiện thêm bốn quốc ca khác.

  • Tiến, Shiro, Jana, Nghĩa Dũng! – Mameli hô lên. – May quá, đúng là mọi người thật rồi!

Trong khi quốc ca Ý mừng rỡ chào đón bốn người kia, Figueredo lặng lẽ tiến tới kiểm tra từng người một xem có ai bị thương hay làm sao không, bắt đầu từ Tiến Quân Ca.

  • Biến mất thật rồi…

Jana có chút vi diệu mà giơ tay lên kiểm tra, chuỗi chú văn khi ở trong thế giới cổ tích của anh đã hoàn toàn không còn dấu tích nữa.

  • Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?

Lisle lên tiếng hỏi sau khi quốc ca Cuba xác nhận không ai bị thương tích gì, mọi thứ ổn cả. Shiro nhặt cuốn cổ tích lên xem xét trong khi Nghĩa Dũng thở hắt:

  • Mọi người sẽ không tin nổi chúng tôi vừa trải qua những gì đâu…

Scott liếc đồng hồ. Mới gần mười giờ tối, mà kể cả bọn họ có ngủ lại luôn nhà Jana một đêm cũng không sao, mai không phải ngày họp bắt buộc tất cả có mặt.

  • Cứ kể đi, chúng tôi rất có thời gian.

Hoffmann hiểu được hành động nhìn đồng hồ của Scott nghĩa là gì liền lên tiếng. Bốn quốc ca vừa có chuyến du hành kì lạ trong thế giới cổ tích gật đầu, rồi cả mười người bọn họ cùng ngồi xuống mà trao đổi thông tin với nhau.

Thời gian lặng lẽ và chậm rãi trôi đi. Bên ngoài khung cửa, mặt trăng vẫn dìu dịu toả ánh sáng bàng bạc, hoà lẫn với không gian kì bí huyền ảo của câu chuyện phảng phất sự mơ hồ hư thực, báo hiệu một tương lai không còn mấy bình thường và an tĩnh với tất cả đám quốc ca của Hội Đồng…

End shot 2.

Shot 3: Glass shoes and Blonde Princesses | Part 1

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s