One–two–three shots · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka]

[Three shots] Don’t die before you can kill me – Shot 2 | QCTS fanfic.

Shot 2.

Jana theo chân Shiro quay trở về tổ chức của cậu ta. Để gặp gỡ với những con người cùng chung số phận bị tước đoạt danh tính cuộc đời như cậu – vào giai đoạn còn chưa hình thành ý thức về bản thân, hoặc như anh – vĩnh viễn không có khả năng quay trở lại cuộc sống cũ.

Jana nhất thời không thể phân định rốt cuộc như thế nào mới là bi kịch hơn.

Vào tổ chức, sau bài kiểm tra thể lực ngắn, Jana được biết mình vẫn sẽ được giữ cái tên cũ, và đưa vào đội huấn luyện phản ứng nhanh đặc biệt do thân thể dẻo dai có sức bền tốt, đại khái là báo cáo ghi vậy, anh cũng không thực sự bận tâm.

Anh sẽ được ở khá gần với Lust, chỉ cách chỗ cậu ta hai cánh cửa phòng đối diện nhau, đây có thể tạm coi là tin tốt.

Hàng ngày đều phải lên phòng thí nghiệm vào sáng sớm, sau đó ra thao trường tập cho tới trưa, ăn một bữa ăn không rõ nên gọi là ăn thuốc hay uống thuốc, rồi tới phòng kĩ năng tập tới buổi chiều, năm giờ sẽ lại đi ăn thuốc hoặc uống thuốc, tối lên phòng thí nghiệm thêm một lần, sau đó tám giờ về phòng tự do đi ngủ hay làm gì tùy thích. Ít nhất lịch sinh hoạt ba tháng tới của anh sẽ đều đặn như chu kì đồng hồ theo đúng hành trình đó mỗi ngày.

Jana cũng không phàn nàn. Anh đã hỏi một huấn luyện viên rằng với cường độ luyện tập bây giờ của anh thì bao lâu mới có thể bắt kịp Lust, và ông ta lạnh lùng trả lời rằng cần tới mười lăm năm – ấy là tính tới trình độ hiện tại của Lust mà thôi.

  • Vậy cậu ta bắt đầu tập huấn từ khi nào?
  • Muốn tính từ cột mốc nào đây? Lần đầu truyền thuốc thí nghiệm? Tám tháng tuổi. Lần đầu học cầm vũ khí? Ba tuổi. Lần đầu học giết người? Sáu tuổi. Lần đầu tham gia thực chiến? Tám tuổi rưỡi. Tiếp nhận danh hiệu sát thủ chính thức? Mười tuổi mười một tháng. Cậu còn muốn biết thêm gì không?

Jana mím chặt môi lắc đầu. Anh phải nỗ lực luyện tập với cường độ bỏ xa hiện tại thì may ra trong tương lai mới có thể đuổi kịp con người với những năng lực vốn dĩ đã bứt xa giới hạn bình thường như Lust, người mà sau này Jana được biết, là thành viên chính thức trẻ tuổi nhất của Seven Deadly Sins.

Cái nhóm sát thủ tập hợp toàn những cá thể không–phải–là–người ấy. Những kẻ khác gọi đó là thành phần tinh tuyển tài hoa trong số nhân tài, là sinh ra để làm sát thủ trăm ngàn người mới có được một.

Cá nhân Jana lại thấy, toàn là những bi kịch sống đang ăn uống hít thở như một con người, với tâm hồn sứt sẹo toàn những vết thương lở loét không thể nói thành lời.

..

.

Năm đầu tiên trong tổ chức của Jana thực ra trôi qua khá bình yên.

Anh được học chiến đấu, được học sử dụng vũ khí, được tập những bài tập chuyên dụng tăng cường kĩ năng và thể lực. Cơ thể anh phản ứng tốt với thuốc, không có hiện tượng bài xích loại trừ, sẵn sàng với hàng loạt các thí nghiệm tân tiến. Anh cũng được coi như có chút tố chất, từ đội phản ứng nhanh đã được chuyển sang đội đặc vụ.

Đều là tin tốt cả, đúng không? Nếu còn là con người bình thường, liệu anh có nên tỏ ra vui mừng trước mấy thành tựu nho nhỏ đó không nhỉ?

Tiếc là hiện giờ Jana đã không còn cảm giác mình là người bình thường được nữa rồi.

  • Này, có bao giờ cậu nói chuyện với những Đại tội khác không?

Một buổi tối tự do trong lịch trình, Jana qua phòng Lust như một thói quen. Anh hay sang tìm cậu ta, nhiều khi chẳng vì lý do gì. Jana có thể bỏ ra nguyên một buổi tối ngồi ngắm Lust đọc sách, luyện tập kĩ năng hay chỉ đơn giản là nằm bò ra giường biếng nhác như một con mèo nhỏ.

  • Thi thoảng chúng tôi mới gặp nhau, cũng chỉ là quen biết sơ qua thôi, chưa làm nhiệm vụ chung bao giờ nên cũng không mấy thân thiết.

Lust thành thật đáp lại, tay lật giở một trang sách. Jana liếc thấy bìa tiếng Anh với hình minh hoạ trừu tượng về cái đầu người đang bùng nổ, đoán chừng lại là sách kĩ năng cho việc học về tâm lý con người của cậu ta.

  • Chuyện tâm lý sao rồi?
  • Tôi có thể giết người mà không cần dùng thêm gì phụ trợ ngoại trừ đôi mắt và giọng nói, có tính là một tiến bộ không?

Lust liếc sang, khẽ mỉm cười. Jana cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp, giống như bao lần bắt gặp nụ cười ấy của cậu chiếu về phía anh. Nụ cười nhắc nhở anh rằng bản thân căm thù và đồng thời cũng yêu thương chủ nhân của nó tới mức nào.

Yêu và hận là hai thứ xúc cảm đối nghịch, mà khi hoà lẫn lại thành cảm giác dành cho chung một đối tượng, ấy chính là loại tình cảm bi kịch nhất trên đời.

  • Rất tốt, cậu có thể học chậm một chút thôi có được không? Tôi e vĩnh viễn không bao giờ theo nổi cậu mất.

Jana nhún vai. Theo như anh tìm hiểu sơ bộ thì mỗi sát thủ trong Sevens Deadly Sins sẽ được học những kĩ năng bổ trợ đặc thù riêng ngoại trừ những năng lực chung về sử dụng vũ khí hay đánh nhau cận chiến. Với Lust thì đó là thôi miên và thao túng tâm lý, và theo như những gì anh nghe được, ngay cả trong phạm trù khó nhằn này thì cậu ta cũng vẫn là một thiên tài.

Con người tồn tại thực sự đúng là để cho người ta ganh tị, cậu ta thậm chí còn có thể làm Envy chứ không chỉ là Lust. Tiếc là một đại tội chỉ dành cho một người mà thôi, và không còn ai phù hợp với vị trí Luxuria hơn là Shiro, cho nên cậu ta mới an phận với vai trò của mình như vậy.

  • Tôi đi chậm hết mức có thể rồi đấy. – Lust bật cười. – Với lại, anh không cần thiết phải hơn tôi thì mới có thể giết được tôi.
  • Chuyện giết chóc nói sau đi được không? Hôm nay tôi tham gia thực chiến, đã vấy đầy máu khắp người luôn, tắm mãi mới tạm hết mùi tanh đấy.
  • Là anh khơi ra trước mà.

Lust nhún vai, nhưng chiều theo ý Jana không nói gì thêm nữa. Jana tự nhẩm lại cuộc hội thoại, từ bao giờ mà anh có khả năng nói chuyện giết người đơn giản như thể ăn gì hôm nay vậy nhỉ? Nếu là đứa nhóc hai năm trước thì e là giết một con chuột còn không dám, bây giờ thì hoàn toàn trái ngược. Jana nhếch miệng cười nhạt, đời thay đổi, con người cũng phải thay đổi theo mà thôi. Nhất là khi biến cố xảy ra với anh không phải loại bi kịch mà người bình thường hay phải hứng chịu như vậy.

Vậy còn Shiro? Sau hơn một năm, cậu ta có thay đổi gì khác đi không?

Jana tò mò quay sang ngắm nhìn cậu thiếu niên người Nhật, cứ như thể anh còn chưa quen thuộc tới từng đường nét trên gương mặt cậu ta tới mức nhắm mắt cũng có thể hình dung lại hoàn hảo. Rèm mi huyền mảnh hơi cong nhẹ, sống mũi thẳng, đôi môi phớt hồng, làn da trắng sứ, vóc người nhỏ nhắn, tất cả từng chi tiết đều rất đỗi thân quen, mà đồng thời cũng phảng phất nét tang thương xa lạ cùng cực.

Jana thầm nghĩ, anh có lẽ chưa bao giờ hiểu được con người này thực sự nghĩ gì.

  • Cậu đẹp thật.
  • Cảm ơn.

Anh lại buột miệng khen như một thói quen khó bỏ. Lust lại dừng công việc hiện tại mà quay sang phía anh mỉm cười đáp lời. Jana mím môi. Anh biết cậu ta đẹp, luôn luôn đẹp. Tới mức mà có lẽ nghe những lời ca tụng cũng đã tới phát nhàm. Nhưng cung cách cư xử dịu dàng mỗi lần anh khen Lust đẹp vì ngày xưa anh từng đề nghị cậu ta phản ứng lại với lời khen của anh thực sự làm Jana không thể nào rũ bỏ đi thói quen mỗi lần gặp phải mở miệng tán dương sự thanh khiết tinh tế trong vẻ ngoài mị hoặc của Lust, chỉ vì mong được nhận lại nụ cười quen thuộc ấy, và nghĩ lại về đứa trẻ anh gọi là Shiro năm nào, với nét tươi cười rạng rỡ tựa như chỉ dành cho riêng một mình anh.

Jana biết suy nghĩ của anh thật thảm hại tới đáng thương. Lust chưa bao giờ thuộc về một mình anh cả.

Nhưng Shiro thì có khác không? Đó là cái tên anh đặt cho Lust, cũng chỉ mình anh gọi cậu ta như vậy, ngoài ra không còn ai khác. Có thể tính rằng Shiro là thuộc về mình Jana anh được không? Ít nhất thì, đã từng.

Vì Shiro cũng chết rồi, chết theo ngọn lửa trong biển đỏ rừng rực tang tóc năm nào.

Giờ chỉ còn lại Lust, người mà anh yêu thương vô cùng đồng thời cũng căm hận sâu sắc, tới mức phải tự tay giết chết cậu ta mới có thể thoả lòng.

Cuối năm thứ nhất, Jana nhận được nhiệm vụ cá nhân đầu tiên. Thủ tiêu một người.

Anh đã hoàn thành nó dễ dàng.

Khi cúi đầu nhìn làn nước đỏ nhạt pha loãng lớp máu tanh vấy trên tay mình, Jana có cảm giác đầu óc trống rỗng tới cạn kiệt.

Anh đã đoạt đi sinh mệnh của một người đơn giản như thế đấy.

Khi vung dao lên, trong đầu óc anh không còn điều gì khác ngoài gương mặt vô cảm của Lust khi ra tay sát hại gia đình anh.

Jana ngồi sụp xuống ôm đầu, mặc cho nước nhỏ ròng ròng từ tay chảy dài trên mặt còn chưa hết màu máu thành những vệt đỏ nhạt ngoằn nghèo kì dị.

Anh chợt nhận ra anh say đắm dáng vẻ ma quỷ của Lust, đồng thời cũng căm hận cậu ta tới tận xương tuỷ.

Con đường này, Jana đã không thể quay bước được nữa rồi.

..

.

Số lượng nhiệm vụ thành công của Jana cứ thế mà tăng dần, tỉ lệ thuận với độ trơ lì cảm xúc mỗi lần xuống tay của anh.

Cứ đà này anh sẽ bắt kịp Lust nhanh thôi. Mười năm nữa, ấy là con số huấn luyện viên mới nói với anh. Vẫn là tính tới mức năng lực hiện tại của cậu.

“Nhưng dẫu gì đi nữa, vẫn còn khoảng cách rất xa của năng lực thao túng tâm lý đặc thù của Lust, mà có lẽ cố cả đời cũng không bằng cậu ta học một tháng, ấy chính là cái giá của thiên tài.” Sau một hồi suy nghĩ, ông ta nói thêm.

Jana không mấy bận tâm. Dẫu sao thì anh cũng không định sẽ giết cậu ta bằng tâm lý học, hay gì đó đại loại thế.

Anh muốn ngắm nhìn máu chảy trực tiếp khỏi cơ thể cậu loang lên tay anh ấm nóng, và khoé môi nhợt nhạt huyết sắc khi máu đỏ vấy trên nền trắng mịn của làn da tựa sứ, đẹp tới diễm lệ vô cùng.

..

.

Gần ba năm sau khi gia nhập tổ chức, Jana tròn mười tám, còn Lust cũng vừa chớm mười sáu tuổi.

Bảy thành viên của Seven Deadly Sins đã được xác định đầy đủ. Bọn họ bắt đầu dọn tới ở chung, và thực hiện những nhiệm vụ nhóm đặc biệt.

Jana cũng được chuyển tới đội đặc nhuệ tinh anh nhất trong tổ chức, chuyên lo những phi vụ ám sát cá nhân với những tình huống đặc thù và phương pháp xử lý riêng biệt.

Họ vẫn ở gần nhau, và lời hứa năm nào vẫn còn hiệu lực giá trị.

Jana từng suy nghĩ xem bao giờ anh thực sự muốn giết Lust. Cậu ta thì cho anh cái đáp án thế này: “Mười bảy tuổi thần thánh không phải một độ tuổi quá đẹp để chết sao? Hãy giết tôi khi tôi tròn mười bảy.”

Cũng là một con số đáng suy ngẫm. Nhưng Lust còn chưa đủ mười sáu, anh vẫn còn hơn một năm để chờ.

Và cả một quãng đời còn lại để vùi mình sống trong kí ức về những tháng ngày còn có cậu ở bên. Cũng không tính là một cái giá quá đắt.

Dẫu sao thì anh cũng thừa biết mình đã mê đắm trong ma lực của Lust, khi cậu ta vẫn còn là đứa trẻ mặc sơ mi trắng anh quen gọi Shiro năm nào.

Jana đánh dấu tuổi mười tám bằng một vụ ám sát nguyên cả gia đình, chỉ một mình anh.

Thành công tốt đẹp, như mọi lần khác. Chỉ trừ việc để sót lại thằng con trai cả gần hai lăm tuổi, vì tổ chức không nói gì tới việc có cần phải giết hắn ta hay không. Thêm vào đó, khi cả gia đình đó đang say ngủ, thì hắn lại ở sòng bài quầy bar đánh bạc cá độ không về nhà.

Để sót lại một thằng cặn bã, Jana tặc lưỡi, cũng không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này. Ông bố nghị sĩ và bà mẹ viên chức cao cấp cũng không ngăn nổi thằng con tha hoá như cái xã hội đang dần thối nát xuống cấp mà nó chỉ đơn thuần là một nạn nhân của dòng xoáy nông cạn hời hợt. Đời vẫn thế, người cần sống thì chết mà người chẳng cần tồn tại thì vẫn cứ phởn phơ, không phải sao?

Chỉ là Jana vĩnh viễn không biết, để sót lại tên người Thuỵ Điển Gerton đó cũng là một tính toán từ trước của tổ chức.

Tám tháng sau, Lust cùng Jana bị dẫn dụ khỏi tổ chức khi truy dấu một băng nhóm tội phạm. Và họ bị tách nhau ra.

Rồi Lust bị bắt cóc.

Gã đàn ông sau khi lừa được Lust rơi vào cái bẫy hắn khổ công bày ra khiến cho cậu phải nuốt viên thuốc khống chế cử động, thì giờ thực dễ dàng đè nghiến cậu xuống giường:

  • Không ngờ tới ta có thể uy hiếp được ngươi như thế, phải không?
  • Thả những người không liên quan ra. Ngươi muốn bắt ta thì ngươi đã thành công rồi đấy.

Lust khẽ nghiến răng khi nhận ra giờ ngay cả những cử động nhỏ nhất mà chỉ cần hơi mang theo sát ý là lập tức toàn thân cậu bùng lên từng đợt đau đớn buốt rát, thuốc của tổ chức quả nhiên rất lợi hại.

  • Ta sẽ, chừng nào ta xong việc với ngươi.

Gerton bình thản đáp lại. Lust cau mày nhìn hắn, đã bắt được cậu rồi mà vẫn chưa tính là xong? Gã người Thuỵ Điển này rốt cuộc còn muốn gì nữa?

  • Ngươi biết gì không, thực ra người ta hận không phải ngươi, mà là Jana.
  • Thì sao?

Lust lạnh lùng hỏi lại. Gerton có vẻ không mấy bận tâm vẻ vô tình của cậu, gã hềnh hệch cười:

  • Hắn giết cả gia đình ta trong một lần làm nhiệm vụ. Bố, mẹ, anh trai và chị dâu, cùng đứa em gái chưa thành niên và thằng cháu còn nằm trong bụng mẹ.
  • Ta cũng từng giết không ít người. – Lust bình thản. – Ngay cả toàn bộ gia đình Jana cũng là thiệt mạng dưới tay ta.
  • Phải, và đó là mấu chốt của sự việc lần này.

Gerton thản nhiên. Lust chớp mắt nhìn hắn, đột ngột nhận ra hàm ý ẩn sau câu nói.

  • Ngươi bắt ta, vì nếu ngươi uy hiếp tới tính mạng của ta thì ngươi cho rằng đó là cách tốt nhất để trả thù Jana?
  • Không sai. – Gerton xoa cằm. – Hắn sống cũng chỉ là chờ mong tới ngày giết được ngươi, ta nói không sai chứ? Ta bất cần biết chính xác mối quan hệ của hai ngươi là gì, ta chỉ cần biết điều kiện ràng buộc quan trọng nhất của nó. Jana coi sinh mạng của ngươi chỉ thuộc về mình hắn ta, chỉ mình hắn có quyền định đoạt ngươi sống hay chết. Nay ta tước mất thứ duy nhất hắn sống vì khao khát kiểm soát nó, đây chẳng phải là cách trả thù tuyệt vời nhất hay sao? Còn hay hơn cả việc giết chết hắn, đó là làm cho hắn sống không bằng chết.
  • Thật đáng kinh tởm.

Lust hừ lạnh khi nhận ra gương mặt của Gerton méo mó đi trong cơn cảm xúc cuồng nộ dâng lên xâm chiếm cơ thể gã. Nét mặt nhăn nhúm méo mó tựa quái vật nghe tới đây liền cúi xuống nhìn chằm chằm cơ thể mảnh khảnh dưới thân vẻ vừa ghét bỏ vừa mê đắm:

  • Tới khi nhìn gần thế này ta mới thực sự hiểu tại sao ngươi lại là Luxuria, nét quyến rũ chết người này quả nhiên không phải danh bất hư truyền. Nói cho ta nghe, cơ thể xinh đẹp này của ngươi đã qua tay bao người?
  • Ngươi nghĩ những kẻ tầm thường có đủ tư cách để chạm vào ta?

Lust cong khẽ khoé môi hừ lạnh khinh bỉ. Ấy thế nhưng có vẻ phản tác dụng, vì đôi mắt của Gerton đột ngột sáng loé lên vài tia không mấy thiện lương:

  • Ngươi chưa từng làm chuyện đó với ai sao?
  • Đừng nghĩ ai cũng thô thiển như ngươi, tên súc vật.

Lust chán ngán nhìn gương mặt như hổ đói rình mồi của gã. Gerton khẽ run lên, gã vốn dĩ tưởng chỉ cần đe doạ tính mạng của Lust là sẽ dẫn dụ được Jana tự nguyện nạp mạng, nhưng không ngờ tính toán lại có thêm phần thưởng bonus rằng sát thủ mang mật danh Truỵ Lạc ấy thế nhưng chưa từng biết tới niềm vui của hoan ái!

Kế hoạch trong đầu gã liền bắt đầu tính toán thay đổi.

  • Ta nghĩ lại rồi, thay vì từ từ giết ngươi, ta có thể làm một cái gì đó vui hơn nhiều. Ví dụ như, làm vấy bẩn ngươi chẳng hạn.
  • Ngươi muốn gì?

Lust lạnh giọng khi nhận ra giọng nói nhuốm mùi dục vọng của Gerton, đồng thời một bàn tay bắt đầu luồn xốc vào dưới lớp kimono mà lần mò chạm lên làn da trần lành lạnh của cậu.

Cảm giác phải nói là chán ghét ghê tởm tới cùng cực.

  • Bí danh của ngươi mang nghĩa là Dục VọngTruỵ Lạc, không phải sao? Thấy ra sao nếu như ta làm nhục ngươi và cả Jana bằng chính thứ tội lỗi mật danh của ngươi nào?
  • Ngươi không phải địn–…

Câu nói của Lust bị cắt ngang giữa chừng khi bàn tay to lớn thô kệch của Gerton thô bạo xé toạc lớp áo kimono ngoài của cậu, và khi nhìn vào đôi mắt tối đi vì ham muốn, Lust biết khả năng thoát lần này của cậu là xấp xỉ con số 0, trừ khi có phép màu nào đó xảy ra.

Khi Jana xông được tới nơi máy phát tín hiệu báo vị trí của Lust và bắn vỡ ổ khoá, đạp cửa tiến vào đã thấy cậu ta ngồi bên giường chờ mình.

  • Shiro! Cậu không sao chứ?! Gerton đâu?! Hắn không làm gì cậu phải không?!

Jana bắn vọt tới bên cạnh Lust, gọi cậu bằng cái tên đã rất lâu không dùng tới. Trong vô thức, Jana dường như vẫn mặc định Lust là Shiro, cho dù đã bao lần anh tự nhủ cậu nhóc thơ ngây ngày đó đã chết rồi.

  • Tôi ổn. Và gã nằm kia.

Lust phẩy tay lạnh lùng thông báo với âm giọng vô cảm như bao lần khác sau mỗi phi vụ giết người. Jana đứng lên quan sát cái xác vẫn còn ấm nóng dưới sàn, đá đá chân xác nhận gã người Thuỵ Điển thực sự đã chết rồi nhún vai:

  • Cậu giết hắn bằng cách nào?
  • Làm hắn phát điên mà chết.

Lust khẽ nhếch mép. Jana cau mày ngồi xuống kiểm tra tử thi, quả thực không có lấy một thương tổn vật lý nào, chỉ có gương mặt là in hằn lại vẻ sợ hãi đau đớn tột độ.

  • Mà sao… hắn không mặc quần áo vậy?

Jana hơi băn khoăn khi chỉ cần lật lớp áo khoác lên là đã có thể dễ dàng thấy cả những thứ không cần thấy. Lust nhún vai:

  • Chết trong trạng thái nguyên thuỷ vậy đó.

Jana thở hắt, dường như vẫn chưa nhận ra sự khác lạ. Anh hơi nhíu mày quan sát lại gương mặt Gerton lần nữa, tuy vẫn biết Lust được đào tạo chuyên sâu về tâm lý học và nghệ thuật thôi miên cùng bao hình thức tra tấn không dùng hình cụ khác, nhưng được trực tiếp chứng kiến kết quả của việc cậu ta bằng phương thức thao túng tâm lý kì bí nào đó mà thực sự giết người thế này quả thực vẫn vô cùng ấn tượng.

  • Chúng ta có cần dọn dẹp cái xác không, hay là… Khoan đã, Lust, tại sao kimono của cậu lại bị xé tan thế này?! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!

Jana giờ mới chú ý tới mảnh vải trắng toát nằm ở dưới chân giường mà nếu không vô tình đá phải, có lẽ anh cũng chẳng nhận ra. Cúi người nhặt lên, là thứ lụa trắng mịn thượng hạng mà Lust vẫn hay dùng làm kimono, không sai khác đi đâu được thứ hoa văn in chìm tinh tế này.

  • Chẳng gì cả.

Lust chẳng hề chớp mắt, trơn tru nói dối. Jana dĩ nhiên không tin, anh đưa mắt nhìn quanh thật kĩ, càng nhìn lại càng phát hiện thêm nhiều điểm đáng ngờ:

  • Những dấu máu cùng vết tích kháng cự này là sao?
  • Có sẵn từ trước đó rồi.
  • Đừng hòng dối lừa tôi, tôi không phải trẻ lên ba. – Jana gằn giọng khi đưa tay quệt lấy vệt dịch thể vẫn còn ẩm trên drap giường. – Và cái thứ trắng đục nhờ này đừng có bảo tôi đó là bạch cầu.
  • Thì anh thích nó là gì tuỳ anh.

Lust hờ hững nhún vai. Jana cau mày quan sát thân hình mảnh khảnh quấn trong tầng áo lụa mỏng, không nói không rằng tiến sát lại gần xé toạc lớp vải vướng víu.

  • Cái gì đây?!

Jana trợn mắt nhìn những dấu hôn hồng tím rải dọc khắp làn da trắng mịn như sứ, ai nhìn mà chẳng biết chúng là cái gì.

  • Bị đánh.
  • Đừng có nói dối đơn giản như vậy!!

Jana thiếu kiên nhẫn hét lên, đưa tay muốn lột thêm nữa. Lust tới lúc này mới vùng vẫy kháng cự, nhưng sau một hồi giằng co thì bất lực chịu thua để Jana cởi hết số quần áo khoác hờ lên người mình.

Cậu thanh niên người Ấn trợn to hai mắt trước hình ảnh những vệt máu đỏ hồng kéo dài lan tràn khắp hai bắp đùi non mềm, xâm lấn cả lên bắp chân thon nhỏ, là máu đỏ hoà lẫn cùng tinh dịch thành hỗn hợp nhờ nhờ mảng màu kì quái, thấm ướt cả một mảng drap giường đang dần khô cứng lại.

  • … Gerton… hắn… rốt cuộc đã làm gì cậu?!

Lust cúi gằm mặt lặng im không đáp. Jana đau xót giữ chặt hai vai cậu ta lay thật mạnh:

  • Mau trả lời tôi, tại sao cậu lại có những dấu tích này trên cơ thể chứ?!
  • … Anh có thể tự đoán, dẫu sao câu trả lời cũng hiển hiện ngay đó rồi.

Lust ngẩng lên, đôi mắt thẫm đỏ ai oán tang thương chồng chất xoáy vào Jana như bóp nghẹt con tim anh với bao xúc cảm hỗn độn.

  • Nhưng mục tiêu của hắn rõ ràng là tôi, tại sao…

Jana thực sự không hiểu, người giết gia đình Gerton là anh, người khiến cho hắn nổi thù hận điên cuồng mà liều lĩnh tấn công cả Seven Deady Sins là anh, vậy tại sao cuối cùng Shiro mới là người hứng chịu hậu quả?

  • Hắn bằng cách nào đó biết được mối liên hệ ràng buộc sinh mạng của chúng ta, và hắn nghĩ rằn nếu uy hiếp tính mạng của tôi thì sẽ thành công trả thù được anh.
  • Thật sự rất đần độn… Nhưng rõ ràng nếu vậy hắn phải tìm cách giết cậu chứ, sao mọi thứ lại thành ra thế này?

Jana thở hắt, tuy rằng đúng là anh rất lo lắng cho tính mạng của Shiro, nhưng không phải theo cách mà cái xác lạnh lẽo kia mong muốn, hắn đã tính sai ngay từ nước cờ đầu tiên, vậy nên bàn cờ domino sụp xuống cũng nhầm hết rồi.

  • Giữa chừng hắn nhìn cơ thể tôi rồi lảm nhảm gì đó, chắc đó là lúc hắn thay đổi kế hoạch.

Lust nhún vai như thể đang nói chuyện thời tiết vô vị nhạt nhẽo chứ chẳng phải vấn đề bản thân vừa mới bị cưỡng đoạt còn rành rành chứng cứ trước mắt. Jana thực sự không hiểu là cậu ta cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác hay tư duy đã tới một mức độ mà người bình thường như anh không thể đoán định nổi?

  • Để tôi dọn dẹp chỗ này rồi đưa cậu về tổ chức.

Jana biết giờ có cạy miệng Lust cũng sẽ không hé răng gì thêm nên thở dài, có lẽ truy hỏi thì nên để sau vậy. Ai ngờ Lust lắc đầu nhìn anh:

  • Không cần, trong người tôi vốn dĩ có cấy chip định vị, quá hai mươi tư tiếng không trình diện báo cáo tổ chức sẽ tự truy dấu tích những nơi tôi từng đi qua. Đội dọn dẹp chuyên nghiệp làm việc hiệu quả hơn một mình anh nhiều.
  • Nói cũng phải…

Jana nghĩ một chút rồi gật đầu. Vậy thì giờ chỉ còn việc đưa cậu ta về, đúng không?

  • Cậu muốn về bằng cách nào? Tôi đi phương tiện công cộng cùng với xe máy cướp đoạt được tới đây…
  • Sao cũng được.

Lust nhún vai vô thưởng vô phạt làm Jana có chút chưng hửng. Anh đứng dậy tính kéo cậu đi cùng, nhưng ngay khi Lust vừa đứng lên đã liền lảo đảo không vững làm anh vội đưa tay đỡ gọn cậu dựa vào người mình.

  • Cậu sao thế? Vẫn còn mệt sao?
  • Tôi vẫn ổn.

Lust bướng bỉnh lắc đầu, nhưng khi Jana nhìn xuống và phát hiện dòng chất lỏng đỏ tươi đang chảy dọc bắp chân cậu thì anh biết thừa cậu nói dối.

  • Cậu chả ổn chút nào. Nhìn lại chân mình đi mà xem.

Jana lạnh lùng. Lust ngó xuống được một giây rồi tỉnh bơ ngẩng lên như không có gì xảy ra:

  • Chảy chút máu vô hại ấy mà.
  • Chẳng có bao giờ “chảy máu” đi chung với “vô hại” được cả. Nhất là khi nó làm cậu đi còn không xong thế kia.
  • Chỉ hơi đau thôi, không sao hết.

Lust ương bướng nói trong khi muốn giằng khỏi vòng tay của Jana, chỉ có điều cơ thể kiệt sức hiện tại của cậu làm sao mà chống lại nổi anh.

Bằng một cử chỉ nhanh gọn, Jana bế xốc thân hình mỏng manh kia lên rồi ôm chặt trong tay mình để đảm bảo cậu ta phải rất vất vả mới hòng tìm được cách thoát thân.

  • Thả tôi xuống…!

Lust giãy dụa, cậu là con trai mà, bị một thằng con trai khác bế theo kiểu công chúa thế này thực sự vô cùng không thoải mái, nhất là khi bản thân còn là một sát thủ đào tạo chuyên nghiệp bao năm mà lại có thể thiếu phòng bị tới như vậy, thực đáng xấu hổ.

  • Nằm yên đi, tôi tìm cách đưa cậu về.

Jana ra lệnh với âm điệu đã–nói–là–cấm–cãi, Lust hơi bĩu môi, đứa nhỏ vô tư ngày nào giờ này đã trưởng thành hơn hẳn, dám đặt mệnh lệnh cho cậu rồi cơ đấy. Xem ra cái ngày anh ta có thể bình tĩnh mà chĩa dao súng vào người cậu để kết thúc sinh mạng này không còn xa đâu.

Nghĩ tới đây, khoé môi vương máu lại bất giác khẽ cong lên thích thú.

  • Cười cái gì? Thân thể bị hành hạ tới thê thảm như thế mà còn cười được? – Jana cau mày nhìn gương mặt đang vùi trong ngực mình nhưng không thèm che giấu nét cong thanh mảnh kia. – Cậu bị điên luôn rồi đó hả Shiro?
  • Không, chỉ là dạo này anh lớn lên và khác đi nhiều quá. – Lust vẫn chưa chịu thôi cười. – Tôi đang nghĩ tới việc cái ngày anh có thể không vướng bận gì mà giết chết tôi sẽ không còn xa đâu.
  • Không phải bây giờ. Đừng có nghĩ linh tinh nữa.

Jana khẽ hạ giọng, sao tự nhiên lại nhắc tới vấn đề đó vào lúc này cơ chứ? Anh đang lo cho vết thương của cậu ta còn chưa xong, cậu ta thì lại nhớ tới lời hứa anh sẽ sống để một ngày giết chết được cậu? Thật sự không thể nào hiểu nổi cách mà tư duy của Shiro vận hành.

  • Chỗ này có xa căn cứ của tổ chức không?

Khi Jana sải bước chân băng qua hành lang hoang phế của toà nhà vốn dĩ bỏ không lâu ngày, Lust nhìn quanh rồi khẽ hỏi.

  • – Jana nhìn xuống gương mặt xinh đẹp trong vòng tay mình, thở hắt. – Nên nằm im ngoan ngoãn đi và đừng tìm cách vùng vẫy nhảy xuống nữa.
  • … Thôi được.

Lust nhìn vẻ quạu quọ đâm lê trên gương mặt người thanh niên Ấn Độ thì đành nhượng bộ xuống nước, dẫu sao cũng là anh ta đang lo lắng cho mình, cứ nhây mãi thì cũng không nên.

Jana có chút hài lòng hơn khi thấy cậu nhóc trong lòng mình đã chịu ngoan ngoãn hơn một chút, rõ ràng mới chỉ là đứa trẻ vị thành niên còn chưa tròn mười tám mà rắc rối hơn cả đống nhóc con với người lớn cộng lại, tại sao đời anh lại vô tình vướng phải cậu ta cơ chứ?

Sớm biết có ngày hôm nay thì chắc Jana sẽ không đuổi theo bóng áo trắng trong khu vườn năm nào… Nhưng ngay từ khoảnh khắc quyết định muốn có bạn chơi mà dấn chân, thì bánh xe định mệnh đã bắt đầu xoay vần thành tình thế không thể đổi thay hiện tại rồi. Con người đâu thể quay lại quá khứ và quyết định bản thân nên hay không nên làm gì, Jana cũng chỉ biết tuân theo sự sắp đặt của số phận mà thôi.

  • Cậu đã làm rất tốt.

Jana chưng hửng khi phó chủ tịch đích thân tới vỗ vai anh khen thưởng, hai ngày sau khi họ hay tin cái xác của Gerton ở khu nhà bỏ hoang đã được dọn dẹp sạch sẽ.

  • Tôi làm gì tốt? Để cho hắn sống là lỗi của tôi. Bị tách ra khỏi Lust là do tôi bất cẩn. Khiến cho cậu ta bị như thế cũng là một phần trách nhiệm thuộc về tôi.

Jana hơi nghiến răng đáp lại. Ai ngờ phó chủ tịch cười tới sảng khoái:

  • Không sao, tất cả đều trong dự liệu của tổ chức.
  • Tôi không hiểu.

Jana nghi ngờ nhìn gã đàn ông bệ vệ trước mặt, trong đầu xẹt ngang bao khả năng nhẩm tính, nhưng anh linh cảm câu trả lời không hề đơn giản.

  • Chậc, vậy cũng tới lúc cho cậu hiểu hơn, rằng đứa nhóc đã lôi kéo cậu về tổ chức, thực sự phức tạp tới mức nào.
  • Cậu không biết rõ về Seven Deadly Sins, phải không Jana?

End shot 2.

Shot 3.

Advertisements

2 thoughts on “[Three shots] Don’t die before you can kill me – Shot 2 | QCTS fanfic.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s