Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Multi shots] Inside the Fairy Tales World

[IFTW] Shot 3: Glass shoes and Blonde Princesses | Part 1.

Story based on Cinderella (France) (*) and Rapunzel (Germany).

(*): Vốn dĩ bản gốc Aschenputtel của Đức, nhưng mình chọn bản Pháp trong phần này nên vài chi tiết có thể hơi khác bản Grimm.

Part 1.

Sau khi bốn quốc ca kết thúc câu chuyện và giải thích cặn kẽ mọi chi tiết, vậy mà ngẩng đầu lên thấy cũng đã gần mười hai giờ đêm.

  • Thật là khó tin tới mức hoang đường.

Mameli không thể không thốt lên. Mọi người quay sang nhìn hắn, nếu câu này do Hoffmann chủ nghĩa thực tế nói lên nghe thực dễ hiểu, còn tên người Ý với chủ nghĩa hiện thực huyền ảo này cảm thán sao lại nghe cứ sai sai…

  • Shiro không nói dối đâu. Anh ấy chả rảnh hơi nghĩ ra cả một câu chuyện hùa theo ba người kia mà nói, nhất là khi trong đám đó có cả Nghĩa Dũng.
  • Có tôi thì sao chứ hả?!

Quốc ca Trung Quốc lập tức nhảy dựng khi nghe câu nói sặc mùi mỉa mai của Scott vang lên. Scott nhún vai đúng kiểu “đây chỉ nói sự thật thôi mà” làm cho Nghĩa Dũng hận không thể nhào tới một phát bóp chết cậu ta cho rồi.

  • Thì có ai bảo nói dối đâu, chỉ là khó tin quá mức thôi…

Hoffmann đỡ lời cho Mameli, tuy rằng đã quen biết Kimi Ga Yo đủ lâu để hiểu cậu ta không phải con người thích đùa quá trớn, nhưng vụ này cũng vượt quá sức tưởng tượng rồi.

  • … Này cái thằng Bụt điên khùng đó có nói chúng tôi sẽ sớm gặp lại ông ta, vậy có khi mọi người rồi cũng sẽ trải nghiệm cảm giác bị hút vào thế giới cổ tích sớm thôi.

Nghĩa Dũng đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà vỗ trán kêu lên. Mọi người quay qua nhìn anh, “thằng Bụt” sao? Xác định hẳn là có thâm thù đại hận chi chi đó!

  • … Sao mà tôi thấy vừa háo hức lại vừa chả mong muốn gì nhỉ? – Figueredo gãi đầu. – Cái thế giới đó cũng thật là kì quái quá đi…
  • Chúng ta sẽ không bị hút lại vào Tấm Cám chứ?

Jana nghi ngờ hỏi. Anh không hề muốn vào lại thế giới có phần kinh dị đó chút nào đâu, cảm ơn, một lần là quá đủ rồi.

  • Chắc không đâu. Cuốn sách dày thế này hẳn là phải có rất nhiều cổ tích chứ.

Tiến lật lật cuốn sách bìa da tìm kiếm, nhưng sau một hồi chăm chú lật tới từng trang thì cũng chịu thua không thể kiếm ra mục lục nằm ở chỗ nào. Có khi mấy dòng đó còn chẳng hề tồn tại mất.

  • Tạm thời cứ đi nghỉ đi, mọi chuyện để tới sáng mai tính, được không?

Hiếm hoi mới có lúc Mikhail lên tiếng nói được cả một câu dài như vậy, khi anh quan sát thấy Tiến Quân Ca che miệng ngáp rõ dài và Lisle cũng thoáng chút vẻ buồn ngủ rồi. Mấy người còn lại tuy chưa thể hiện hẳn ra nhưng chắc cũng đã mệt, tốt nhất đi ngủ đi rồi để hôm sau bàn tiếp.

  • Cũng không có gì bổ ích hơn để mà làm, theo ý Mikhail đi.

Scott nhún vai, mọi người nghĩ giây lát rồi cũng gật đầu đồng tình. Trong khi một đám quốc ca lục đục kéo nhau đi đánh răng rửa mặt buổi tối, thì Jana cùng mấy người còn lại chuẩn bị chăn gối nệm chiếu, hôm nay ngủ tập thể ở phòng khách đi, quá lười để đi dọn giường rồi.

Mọi chuyện lẽ ra sẽ rất an ổn mà kết thúc ở phần mười quốc ca cùng thức dậy vào sáng hôm sau, nếu như không phải thực tế là khi Nghĩa Dũng dụi mắt tỉnh dậy, phát hiện ra nhân số đã thiếu đi hơn phân nửa.

Vội vã lay tỉnh mọi người rồi đi tìm cuốn cổ tích lại thêm một lần lâm vào tình trạng mở cách nào cũng không ra, cuối cùng Nghĩa Dũng cũng với Scott, Figueredo và Mikhail thở hắt bất lực thừa nhận, sáu người kia lại lọt vào thế giới cổ tích kì quái nào rồi.

Thật là một cách quá mức hay ho để bắt đầu ngày mới.

..

.

Trong không gian cổ tích lần này, Tiến là người đầu tiên cảm thán:

  • Sao lại là tôi nữa?!

Mấy người còn lại quay sang phía cậu nhóc vẻ thông cảm. Mameli vỗ vai Tiến:

  • Ít nhất đây là phong cách làng quê châu Âu thời Trung Cổ hay cận Hiện đại, không phải Việt Nam nữa đâu nhóc.
  • Vâng…

Tiến trông ỉu xìu như mèo con bị nhúng nước, lời an ủi của Mameli với cậu kì thực khá vô tác dụng, đã lại thêm một lần lọt vào đây thì cậu nào thèm quản rốt cuộc có phải cổ tích nước mình hay không nữa chứ.

  • Trông khung cảnh này cứ quen quen… phong vị nước Pháp đang phảng phất ngay mũi tôi đây này…

Lisle hít hít không khí xung quanh như thật. Mọi người nhìn anh chàng tóc dài cao lớn còn mặc nguyên lần áo sơ mi lót và quần mềm với đôi ủng chả mấy hoà hợp thì cố nín cười, nhưng khi nhìn lại chính mình thì cũng không thể nhịn nổi nữa. Ngoại trừ Shiro chỉ cởi bỏ phần áo khoác ngoài nên trông còn tương đối gọn gàng, cả năm quốc ca còn lại thay quần áo ngủ nên trông thật nhôm nhếch trong mấy bộ đồ nhăn nhúm thảm thương.

  • AHAHAHAHA…

Những tiếng cười lác đác rời rạc ban đầu còn khá nhỏ, sau đó bùng nổ thành tràng dài và lớn. Cả năm quốc ca cùng gập người cười rũ rượi, ngay cả Shiro vốn thanh nhã điềm tĩnh cũng đưa tay áo lên che miệng khúc khích không dứt. Cứ mỗi lần ngẩng lên nhìn nhau lại thấy mấy bộ quần áo bôi bác hình tượng đập vào mắt khiến cho không ai ngừng cười nổi cho tới mãi tận năm phút sau, cơn đau nhói nơi bụng vì cười quá nhiều khiến cho mọi người phải nỗ lực mà tạm nghỉ ngơi vậy.

  • Nghiêm túc đấy Jana… dùng năng lực của anh tặng cho mỗi người một thứ phục trang gì đó khác đi, chứ cứ như thế này thì nhìn nhau là đủ đau bụng rồi, làm sao có thể đi làm gì nữa chứ…

Tiến gạt đi nước mắt vương nơi khoé mi vì cười quá nhiều, níu tay Jana đề nghị. Quốc ca Ấn Độ nhún vai trong khi mấy người còn lại trừ Shiro đều mở to mắt tò mò, dẫu sao bọn họ cũng mới chỉ nghe kể nên còn bán tín bán nghi về khả năng kì lạ của mấy người bọn Tiến trong thế giới cổ tích này.

  • Nhưng tôi chưa biết người ở quanh đây ăn mặc thế nào, hay chúng ta khám phá một chút đi rồi hãy biến một lần cho tiện?
  • Dẫu sao cũng không có Nghĩa Dũng ở đây, có cần phiền phức thế không?

Tiến khẽ nhún vai nhưng cũng nghĩ lại rằng lời Jana khá có lý, vì vậy cậu lên tiếng.

  • Tôi muốn thử năng lực tìm kiếm của mình thì phải làm sao nhỉ?

[Activate Researching?]

Tiến mừng húm thốt lên khi nghe giọng nữ quen thuộc. Trong khi mấy người kia đang tò mò tính hỏi chuyện gì vừa xảy ra thì đột ngột bao hình ảnh ùa tới trong đầu họ.

  • Researching có một đặc điểm rất tiện, đó là tự động chia sẻ hình ảnh khai thác được với mọi người.

Tiến toe toét cười lộ chiếc răng nanh xinh xinh khi giơ tay lên khoe ấn kí hình kính lúp cách điệu đang phát sáng trong lòng bàn tay. Mọi người chăm chú theo dõi, số lượng hình ảnh rất sống động và chân thực cho dù không có bao nhiêu, chỉ kéo dài cỡ chừng nửa phút đủ khiến cho bọn họ có chút khái niệm về phong cách thời trang nơi đây, và nhân vật chính…

  • Ai thế? Motif con gái của cha bị mẹ kế dì ghẻ ruồng rẫy chẳng phải quá quen thuộc sao? Chút thông tin như thế chẳng đủ cho chúng ta đoán chắc đây rốt cuộc là câu chuyện nào.

Lisle nhăn trán thở hắt. Jana đã xắn tay áo lên chuẩn bị công cuộc thay đổi quần áo cho mọi người. Năng lực của anh ta có cái khá thú vị là không cần hỏi ý kiến giọng nữ bí ẩn khi thi triển, chỉ đơn giản là khi nào thích thì cứ thoải mái mà làm thôi, quả thực tiện lợi vô cùng.

Năm phút sau, mỗi người đều có vẻ vô cùng hài lòng với diện mạo gọn gàng mới, ngay cả Shiro vốn dĩ xua tay từ chối nhưng dưới áp lực từ ánh mắt nài nỉ của đám quốc ca còn lại và đặc biệt là Jana vốn dĩ đã lén nắm chặt tay anh rồi biến đổi quần áo nhanh tới không kịp trở tay, thành ra thở dài chấp nhận bản thân cũng thay y phục mới.

  • Quần áo xong xuôi rồi thì giờ chúng ta làm gì?

Hoffmann kéo kéo tay áo lên, may quá Jana tinh ý vẫn để một miếng che mắt cho hắn để cho trông đỡ khác so với ngày thường, bộ quần áo này đậm phong cách châu Âu thời Trung Cổ nhưng vẫn phảng phất chút nét kì ảo của cổ tích, đây có phải đặc sản của riêng không gian này không thế?

  • Đi tìm hiểu xem đây là cổ tích nào, sau đó thì chờ cho câu chuyện diễn ra rồi xem chúng ta có cần tương tác với nhân vật và tương tác ở mức nào thôi.

Tiến nhún vai nói một lèo như thể cậu đã quá quen thuộc với điều này. Lâu lâu mới được dịp tỏ ra hiểu biết trưởng thành hơn cả Hoffmann, dĩ nhiên cậu phải tìm cách tận dụng chứ.

  • Vậy thì còn chần chừ gì nữa, mau bắt đầu đi.

Lisle vung tay áo, không hiểu sao anh có linh cảm không gian này thực sự rất quen, nhất định lần này anh sẽ khám phá được gì đó hay ho ở đây thôi.

  • À này, không phải mọi người hôm qua bảo năng lực của Nghĩa Dũng là khiến cho nhân vật cổ tích nhìn thấy được mình hay không sao? Nếu chúng ta cần tương tác mà không có hắn ta thì làm sao bây giờ?

Hoffmann nghiêm túc rà lại trong đầu nội dung cuộc hội thoại mới đêm qua. Mọi người hơi ngẩn ra, thắc mắc rất xác đáng, nãy giờ do chưa gặp nhân vật nào cần trò chuyện nên bọn họ thế nhưng quên bẵng mất vụ này.

  • Không sao, biết đâu câu chuyện này không cần tương tác nhiều như kiểu Tấm Cám thì sao? – Tiến đáp lời. – Chúng ta còn chưa khám phá ra đây là truyện cổ nào, tốt hơn cứ tuần tự từng bước mà làm, không cần lo tính quá xa.

Mấy quốc ca nhìn nhau rồi cũng gật đầu, lời Tiến nói cũng khá có lý. Suy cho cùng đây chỉ là một thế giới ảo có lẽ là do một cuốn sách có năng lực kì bí từa tựa boss máy fax tạo ra, bọn họ sao phải xoắn chứ? Cũng chả phải lần đầu gặp chuyện troll người như kiểu mấy trò đùa của máy fax à.

Đi thêm được chừng hai trăm met thì gặp phải tấm biển thông báo hoàng cung tổ chức dạ hội, mọi người lại thêm một lần ngơ ngẩn, chi tiết này cũng vẫn tính là phổ thông tầm trung, có đầy câu chuyện hoàng tử tuyển vợ chỉ qua một buổi dạ vũ, vẫn quá nhiều để loại trừ.

  • Có cách nào để khám phá rốt cuộc đây là nơi nào mà không cần hao tâm tốn sức đi loanh quanh không mục đích thế này không? – Tiến ôm đầu. – Researching của tôi chỉ có thể tìm hiểu những gì xảy ra sau khi chúng ta vào thế giới này, năng lực hay ho nhưng cũng có giới hạn à…

[Activate Exploring?]

Giọng nữ thần bí đột nhiên vang lên làm mọi người hơi giật mình. Tiến ngơ ngác:

  • Exploring? Năng lực mới à? Của ai vậy?

[No. It’s an ability belongs to Tian Yi.]

Giọng nữ vậy mà trả lời thật làm cho Tiến xém cắn phải lưỡi.

  • Nhưng Nghĩa Dũng đâu có ở đây thì làm sao mà sử dụng được?

Lisle hỏi lại. Jana hơi nhăn trán, Nghĩa Dũng chẳng phải đã có Visible Access rồi sao? Thế nhưng còn năng lực khác là Exploring? Tên này thế hoá ra được ưu ái quá mức à?

[Don’t worry. Kimi Ga Yo also has the ability to use any special power which is given to Tiến, Jana or Nghĩa Dũng, when the other isn’t here.]

  • … Shiro, anh thử đi xem sao.

Tiến chớp mắt nhìn quốc ca Nhật Bản đang ngẩn người đứng ngắm không gian như thể giờ anh mới nhận ra mình đang ở đâu. Shiro chậm rãi quay qua nhìn Tiến:

  • Không muốn.
  • Giờ không phải lúc để anh kén chọn đâu!

Mameli thật muốn ôm đầu kêu trời ơi quá.

  • … Thôi được, thử thì thử. Ta muốn dùng Exploring.

Trước áp lực từ những ánh mắt long lanh “mắt cún con chi thuật” đồng loạt chiếu thẳng về phía mình, Shiro thở hắt.

[Activate Exploring?]

Theo sau lời xác nhận của Shiro, bao hình ảnh cũng đột ngột tuôn trào như thác lũ trong tâm trí cả sáu quốc ca bọn họ, tuốt tuồn tuột từ khi nhân vật chính còn là một cô bé con cho tới tận hoàn cảnh hiện tại.

  • Cô bé Lọ Lem!

Lisle vỗ tay cái độp như vừa phát kiến được điều gì huy hoàng lắm. Hoffmann với Mameli gật đầu xác nhận suy đoán của anh là đúng còn ba quốc ca châu Á thì nhún vai thay cho kết luận, căn bản vì bọn họ cũng không quá rành về cổ tích mấy nước Tây phương.

  • Vậy chắc trong chúng ta không mấy ai xa lạ với Cinderella nhỉ?

Mameli xoa cằm, Cô Bé Lọ Lem là một câu chuyện cổ tích nổi tiếng tới nỗi hắn từng nghe được ở đâu rằng mỗi quốc gia đều có một phiên bản cho riêng mình. Không rõ lần này cổ tích họ bước vào là phiên bản của đất nước nào đây?

  • Bản nổi tiếng nhất là của nước nào thế?

Tiến tò mò hỏi. Nghe đâu Tấm Cám của nước cậu xét về phương diện nào đó cũng có thể coi như phiên bản của Cinderella, vậy chắc không phải Việt Nam rồi.

  • Mỹ?

Mameli nói ra cái đáp án không ai ngờ tới. Hoffmann nheo mắt:

  • Cái gì cơ? Tại sao?
  • Walt Disney. Có tới ba phần lận rồi còn gì.
  • Có cái đầu ông!!

Hoffmann nhăn mặt cốc mạnh cho Mameli một cái. Gã này cái gì có thể thiếu chứ ý tưởng kì dị chắc chắn là thừa!

Tiến bưng mặt. Sao cậu đã bắt đầu có dự cảm chẳng lành gì hết, thậm chí còn chưa chính thức bước vào phần nào trong câu chuyện cơ mà…

  • Nếu không phải bản Aschenputtel của Đức thì chắc là bản của Pháp đấy. – Lisle nhún vai. – Cinderella cũng khá nổi tiếng ở nước tôi.
  • Xét trên phong cảnh nơi đây thì tôi thấy nó giống nước Pháp hơn là quốc gia của tôi.

Hoffmann nhận xét. Mọi người gật đầu đồng tình, tạm coi như xác định xong câu chuyện, giờ thì tiếp tục ra sao?

Jana, Shiro và Tiến ngẩn người khi cả ba quốc ca còn lại nhìn chằm chằm vào bọn họ:

  • Sao lại nhìn chúng tôi?

Jana tò mò hỏi. Lisle thở hắt:

  • Ba người lần trước chẳng phải đã vào đây rồi sao? Coi như là có kinh nghiệm hơn bọn này đi, giờ làm gì thì ba người phải có nhiều ý tưởng hơn chứ?
  • … Thì cứ đi đi rồi sẽ biết thôi.

Khoé miệng Tiến co giật, sao lại trông chờ vào người vẫn còn mù mờ như cậu?! Đây chẳng phải đất nước của Lisle sao? Lẽ ra anh ta phải có chút trách nhiệm hơn chứ?!

  • Mấy người nghiêm túc đấy à?

Hoffmann nghi ngờ hỏi. Shiro nhún vai:

  • Tiến nói không sai đâu. Chúng ta cứ đi rồi kiểu gì cũng sẽ đụng phải việc dính tới cốt truyện thôi. Đã vào thế giới này thì sớm hay muộn cũng phải tương tác với nhân vật trong câu chuyện, một tên dở hơi đã bảo ta thế.

Không hẹn mà gặp, mọi người đều tự động ngầm hiểu “tên dở hơi” ở đây có nghĩa là ai – Chậc, xem ra không chỉ Nghĩa Dũng có thâm thù đại hận với vị này!

  • Vậy thì còn chờ gì nữa? Bắt đầu thôi nào ~

Lisle xốc lại tinh thần, vui vẻ đi lên trước dẫn đường theo đúng cốt cách quý ông gentle lịch sự. Mọi người lần lượt đi theo sau anh, ai cũng băn khoăn không rõ rồi mình sẽ đụng tới vấn đề gì khi tham gia câu chuyện nổi tiếng này.

Phía trên là tâm trạng của nhóm sáu quốc ca nửa tiếng về trước.

Còn hiện tại, trông bọn họ đều u ám như sắp muốn giết người tới nơi. Vì sao ư? Vì tới phân cảnh bà tiên chuẩn bị biến ra bộ váy áo cho Lọ Lem rồi, và thế quái nào bà – tiên lại hiện ra với hình dáng tên Bụt của cổ tích Tấm Cám chứ hả?!

Sai quá sai rồi!!

  • Tại sao ông lại ở đây?!

Tiến rất không vui cất giọng hỏi. Ông Bụt cười tươi như chẳng hề bận tâm loạt ánh mắt tựa dao găm chiếu về phía mình:

  • Ta đã nói thân phận của ta có chút đặc thù mà. Tiên, Bụt, cha mẹ đỡ đầu có phép màu, thần đèn,… tất cả đều là ta hết đấy.
  • Thế quái nào ông kiêm được cả thần đèn trong truyện Nghìn lẻ một đêm?! Cái đó cũng tính là cổ tích à?

Mameli bứt tóc hét lớn.

  • Theo một cách nào đó thì, ừ đúng thế. Cổ tích Ả Rập đó mấy cậu trai trẻ à.

Bầu không khí nháy mắt chùng xuống độ âm vô cực. Giết Bụt có tính là tội không? Mà có tội hay không thì ai quan tâm chứ? Đang trong thế giới cổ tích ảo cơ mà!

  • Này, các cậu biết nhiệm vụ của mình rồi chứ? Cũng không khác lắm trong Tấm Cám lần trước đâu, chỉ cần…
  • Không, tôi chả biết gì hết.

Lisle thẳng thừng. Hoffmann cùng Mameli cũng gật đầu phụ hoạ:

  • Đúng thế, tụi này mới vào lần đầu. Chả có tí thông tin nào cả.
  • Thì các cậu đứng chờ tới lượt nhận năng lực là ổn rồi. – Ông Bụt chớp mắt như chẳng có vấn đề gì. – Chuyện phục trang thì người lo liệu chính vẫn là cậu bạn này mà.

Jana chẳng có vẻ gì là vui khi thấy tay ông Bụt chỉ thẳng về phía mình.

  • Chúng tôi phải lo liệu vụ này nữa hả?

Shiro nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng lại làm năm quốc ca còn lại vô thức rùng mình thật khẽ. Kimi Ga Yo, âm giọng lạnh lẽo tới đầy hàn khí thế anh làm ơn đừng có dùng bừa bãi được không?! Lần gần nhất chúng tôi nghe được nó thì sau đó đã có tới vài người nhập viện vì phi tiêu của anh rồi đấy!

  • Chứ sao nữa? – Bụt bật cười. – Trang phục, vũ hội, rồi đôi hài thuỷ tinh ta giao cho các cậu hết đấy nhé. Chúng là chi tiết rất quan trọng nên nhớ đừng làm hỏng đấy.
  • Lần trước cho Tấm mặc váy phong cách châu Âu rồi đám thiếu nữ thử ướm giày thuỷ tinh có sao đâu mà…

Tiến lẩm bẩm. Jana rõ ràng đã “làm hỏng” đi mấy tiểu tiết nghệ thuật đậm văn hoá Việt Nam trong cổ tích nước cậu nhưng nào có ai quan tâm cơ chứ? Tấm vẫn về làm vợ vua mới là vấn đề trọng điểm!

  • Thôi tuỳ các cậu, làm tốt thì mau chóng tìm được đường ra, làm tệ thì hậu quả tự gánh. – Bụt nhún vai. – Ta đi đây ~

Sau đó ông ta hết sức vô trách nhiệm mà biến mất tiêu.

  • Này, có vấn đề nho nhỏ ở đây đấy.

Cỡ chừng năm phút trầm mặc, rồi Mameli e dè lên tiếng.

  • Vấn đề gì?
  • Theo cổ tích Cinderella, người tặng cô ta bộ váy là một bà tiên đỡ đầu… Ai trong chúng ta sẽ giả trang thành nữ?

Lại im lặng dài tập lạnh lẽo tựa có tuyết rơi…

  • Sao mấy người nhìn tôi?!

Lisle hết sức không vui khi năm cặp mắt còn lại không hẹn mà gặp chĩa thẳng về phía mình.

  • Anh tóc dài.

Tiến hết sức thẳng thắn nói. Lisle không chịu thua:

  • Tóc dài có thể là nam, tóc ngắn cũng có thể là nữ vậy! Sao không chọn Kimi Ga Yo kìa, gương mặt tới vóc dáng của anh ta đều thích hợp giả nữ hơn tôi!
  • Ta nghe nhầm không nhỉ, cậu muốn ta giả trang thành bà tiên à?

Shiro lại thêm một lần dùng âm giọng băng lãnh kia mà dịu dàng cất lời. Năm người còn lại im lặng nuốt nước bọt lắc đầu lia lịa nhìn anh – Không, không hề, tất cả chỉ là đùa thôi xin anh đừng bận tâm!!

Shiro hài lòng đưa ống tay sao lên che miệng nở nụ cười:

  • Vậy quyết định nhanh chóng đi, Lisle.
  • … Tôi làm.

Quốc ca Pháp vô cùng ý thức sinh mạng của mình an toàn hay không phụ thuộc vào câu trả lời bây giờ nên cắn răng gật đầu.

  • Jana, phiền cậu làm cậu ta… nữ tính hơn một chút hộ cái.

Mameli xua tay khi thấy Lisle dợm bước tính tiến lên. Jana cười cười nhìn quốc ca Pháp:

  • Khoan đi đã, bộ dạng của anh hiện giờ có tí nào giống bà tiên đâu? Với lại không có Nghĩa Dũng ở đây thì sao mà mấy nhân vật cổ tích nhìn thấy anh được?
  • Phải ha, không có Nghĩa Dũng thì phải làm sao?

Tiến không ngờ có ngày cậu lại thốt ra câu này, chẳng hề nghĩ cũng có lúc tên lắm chuyện phiền nhiễu đó lại cần thiết như vậy.

[Don’t worry. Kimi Ga Yo also has the ability to use any of Tian Yi’s special powers.]

Giọng nữ thần bí đột ngột cất lên, dường như cô ta luôn có khả năng chọn thời điểm thích hợp mà mở lời vậy. Shiro nhăn mày:

  • Đừng nói là năng lực của ta là sử dụng lại năng lực của tên người Trung Quốc ấy nhé? Ta không hề thích nó chút nào đâu.

[Not really. One of your abilities is using any special power of Tian Yi, Jana Gana Mana or Tien Quan Ca when they’re not be with you.]

  • “Một trong những”? – Hoffmann nhíu mày. – Vậy là ngoài khả năng sử dụng năng lực của Nghĩa Dũng, Jana và Tiến khi bọn họ không có mặt thì Shiro vẫn còn năng lực khác riêng biệt nữa sao?

[Yes, of course. He is one of the anthems whose names on the cover of this book.]

  • Anh thật sự là nhân tố tiềm ẩn đấy Shiro ạ.

Mameli vỗ vai người đồng nghiệp Nhật Bản mà khùng khục cười. Trong khi Shiro có vẻ bớt đi khó chịu khi biết năng lực không phải giống hệt Nghĩa Dũng, thì ở một diễn biến khác Jana cũng đã thành công cải thiện ngoại hình cho Lisle.

Hay công bằng hơn mà nói, “cải lùi” chắc phù hợp hơn.

Năm quốc ca nhìn “bà tiên” Lisle mái tóc dài để mái che phủ một bên mắt giờ được kẹp thêm nguyên cái nơ to diêm dúa, bộ quần áo được thay bằng bộ váy bềnh bồng lại còn hồng phấn rực rỡ, và bonus một cây gậy hết sức đáng yêu con nít với ngôi sao vàng lộng lẫy toả sáng lấp lánh… Không hẹn mà cùng nhau cười phá lên.

  • Á HA HA HA HA…

Mặt Lisle đen như đáy nồi kho cá cháy khét. Không cần gương nhìn cũng biết, “tác phẩm” của Jana thực sự là thảm hoạ.

  • Anh muốn tôi vác cái bộ dạng này đi gặp Lọ Lem thật đấy hả?!

Lisle xách cổ áo Jana lên, cái tên người Ấn này rõ là cố tình phải không?! Anh với anh ta nào có thâm thù đại hận gì đâu chứ hả?!

  • Tôi cố hết sức rồi đấy. Ai bảo anh nam tính quá lại còn cao lừng lững, giả gái không hợp.
  • Biết là không hợp mà còn ép tôi là sao chứ hả?!

Lisle không biết nên vui hay buồn trước lời nói “Anh nam tính quá” mà trong hoàn cảnh này nghe lên chả giống khen ngợi tí nào.

  • Này này, là anh tự nguyện tôi mới xắn tay giúp đỡ nhé, giờ sao lại đổ lên đầu tôi?

Jana giơ hai tay trước ngực phòng thủ. Shiro nhẹ nhàng tiến đến bên anh ta nở một nụ cười thật ngọt ngào, nhưng Lisle đủ tinh ý để nhận ra sự đe doạ trong đó, kiểu “Đừng có động vào đối tượng chung squad người giời với ta.” khiến cho anh rùng mình thả tay ra.

  • Thôi hoá trang cũng xong rồi, anh mau thực hiện nghĩa vụ đi, không phải càng xong sớm thì càng mau thoát khỏi bộ dạng kì cục này sao?

Mameli hiếm có lúc nghiêm túc mà vỗ vai Lisle an ủi. Lisle trừng mắt nhìn hắn nhưng ngẫm lại lời nói cũng không sai, chỉ có điều…

  • Khoan đã, cứ cho là Shiro dùng được năng lực của Nghĩa Dũng để làm cho mấy nhân vật cổ tích nhìn thấy tôi đi, nhưng tôi làm gì có thể biến đổi trang phục cho Lọ Lem chứ hả?

Lisle đột ngột nhận ra vấn đề trọng điểm.

  • Thì ta để mọi người nhìn thấy cậu còn Jana thì vô hình, cậu cứ giả vờ làm phép còn người biến quần áo thực sự là Jana, thế thôi.
  • … Vậy mà cũng được à?

Lisle nhăn trán, thực sự nghi ngờ trình độ bàn tính kế hoạch thần tốc của cái đám người này.

  • Thì anh cứ làm đi rồi sẽ thấy mọi thứ cuối cùng cũng đâu vào đấy thôi.

Tiến vỗ vai quốc ca Pháp động viên. Lisle thở dài, thôi lỡ đâm lao rồi thì theo lao vậy…

Trước khi Lisle oai hùng vứt bỏ danh dự mà tiến lên, quốc ca Việt Nam níu tay Jana khẩn thiết:

  • Anh nhớ biến lại đúng set đồ dạ hội lần trước anh cho Tấm ấy. Đây mới là Cinderella chân chính, anh hiểu chưa?

Jana gật gật đầu hết sức ngây thơ vô tội.

End part 1.

Part 2.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s