Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Thất hình đại tội Assassin

[SINS] Chapter 3.

Chapter 3.

Thành phố Z – Được xây dựng trên nền của một thị trấn cũ những năm 2020, trong vòng 15 năm phát triển thần tốc thành khu đô thị cao, luôn luôn trong trạng thái hoạt động cả ngày lẫn đêm, sáng đi làm, đến tối sẽ là thời gian hưởng lạc.

Tiến mặc thường phục đi dạo quanh phố Walker, dãy phố này lại có một nét khá khác biệt so với những nơi khác trong thành phố. Nơi đây vẫn còn giữ lại một vài ngôi nhà với kiến trúc kiểu Âu những năm 1960, phần sơn đã tróc, phía mấy lầu cao cũng ngả màu rêu. Nói trắng ra, đây chính là “khu ổ chuột” của thành phố. Nơi những nhân công với đồng lương rẻ mạt sinh sống.

Áo phông trắng bó người, khoác bên ngoài sơ mi đen, quần jean, giày Hedgehog Fastpack Lite Mid màu đen, tay trái vẫn quấn một lớp băng trắng, thêm chiếc găng tay da lộ ngón, rảo bước đều, như cậu đã tới nơi này rất nhiều lần rồi vậy.

Oribe là một quán bar hạng sang của thành phố Z, nằm trên tầng thứ 50 của tòa nhà cao nhất thành phố, view đẹp, chất lượng cách âm của bar cũng không tồi, bày trí theo lối phổ thông, quầy bar nằm đối diện với khu DJ, ở giữa là sàn nhảy, bên phía trái quầy được chia làm các khu bày sofa nhỏ, nếu như nhóm khách muốn ngồi nghỉ ngơi. Đi sâu vào bên trong, là những phòng cách âm khác, khách làm gì trong đó, tùy họ, miễn không chết người.

Tiến chọn một ghế bên góc quầy, gọi một ly Martini.

Khoảng 15 phút sau, một chàng bartender khá điển trai, tóc dài buộc đuôi ngựa, mái che mất một bên mắt phải đưa thêm cho cậu một ly nữa, trong ly còn có một bông hoa anh đào diễm lệ.

  • Lâu không gặp rồi. Khỏe chứ?
  • Ừ.
  • Lần này cậu muốn hỏi gì nào?
  • Toàn bộ những gì anh biết về Thất hình đại tội.

Chàng Bartender lộ vẻ ngạc nhiên, hướng ánh mắt lên DJ, ra dấu vặn to nhạc. Anh gật đầu.

  • Cậu phải chờ rồi, những gì liên quan tới họ rất kín kẽ.
  • Không sao, vừa vặn thời gian của tôi cũng rất nhiều.

Tiến ngồi hơn hai tiếng ở đó, thi thoảng cũng có quay ra bắt chuyện làm quen với và PG, PB, chủ yếu là để hỏi thăm tình hình thành phố. Nghe qua có vẻ trị an khá tốt, hoặc là nơi họ sống trị an thực sự tốt. Khu ổ chuột Tiến tạm trú nằm ở ngoài rìa thành phố, nơi đó thực ra cũng chẳng có xảy ra xô xát xung đột hay mất của gì, trung tâm thành phố thì hiển nhiên là càng không. Xa khỏi trung tâm khoảng 10 km thì khác hẳn, tầng lớp trung lưu, thi thoảng cũng có xảy ra một vài vụ nhỏ, không đáng kể. Nhưng đáng chú ý chính là “khu biên giới” – là nơi bọn tội phạm cư trú, nằm cách trung tâm thành phố Z 50 km về phía Bắc.

Đang mải suy nghĩ, bỗng cảm nhận được có ánh nhìn về phía mình, Tiến xoay người. Khu phòng nghỉ bên trái quầy bar, buồng thứ bảy. Có hai người đàn ông tầm gần 30 đậm nét Á đang ngồi uống rượu. Một người da ngăm, mái tóc có chút dài, ngón cái hai tay đều đeo phỉ thúy, trên cổ tay cũng có đeo vài chiếc vòng vàng. Người còn lại, dáng thư sinh, mặc sơ mi trắng, quần âu, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo, biết cậu phát hiện ra có người nhìn lén, mà cũng không quay mặt đi, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiến, nở nụ cười nửa miệng, giơ ly cocktail trong tay lên rồi một hơi uống sạch.

Tiến thoáng nở nụ cười, nâng cốc, cũng uống cạn một hơi phải phép, rồi quay người lại không tiếp tục nhìn người kia nữa. Ánh mắt rất thú vị. Cậu cười, có vẻ như những ngày nhàn nhã sắp hết rồi.

Đặt ly rượu cùng tiền tip lên mặt quầy. Nên về đánh một giấc thôi.

Người nọ vẫn lia đôi mắt lạnh lùng dõi theo cậu tới khi khuất dáng.

  • Sao thế? Hiếm khi thấy anh có hứng thú với một người đến vậy.
  • Cũng không hẳn. Anh nghĩ cậu ta tới đây để làm gì?
  • Người ta tới đây vì rất nhiều thứ. Uống rượu, tìm bạn tình, nhảy nhót, xả stress, tìm kiếm đối tượng. Cậu ta thì, chắc là uống rượu thôi.

Người mặc sơ mi trắng mỉm cười, ngón cái lướt một vòng điệu nghệ trên miệng ly voska lạnh của người đối diện:

  • Cậu ta là một người lính.

Rồi cầm chiếc cốc đó lên uống. Vị da ngăm nọ đoạt lại chiếc cốc, lắc đầu nói:

  • Vào đây có rất nhiều dạng người, chính trị gia có, tội phạm có, giới thượng lưu có, đám trẻ học đòi cũng có, mà cũng không có luật nào cấm cảnh sát với vệ binh tới bar uống rượu cả.

Lắc đầu:

  • Cậu ta khác.
  • Ồ?

Nhướn mày, ý hỏi, khác ở chỗ nào.

  • Nếu như là những mục đích trên, thì cậu ta sẽ thả lỏng bản thân từ trước cả khi vào đây. Mà cũng chỉ gọi đúng Martini để uống, nó là loại rượu nhẹ, dù có uống hết cả chai cũng chẳng ngấm được. Khi nói chuyện với mấy nàng PG cả mấy tên PB, cậu ta vẫn chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ và thái độ cũng rất lịch sự, nhưng lại không phải kiểu lịch sự của thương nhân. Cậu ta uống, nhưng vẫn để ánh mắt mình thanh tỉnh quan sát quán, cả Lisle khi tiếp chuyện cậu ta cũng có ra hiệu cho DJ vặn to nhạc hơn.

Chàng trai mặc sơ mi trắng vừa nói vừa nhấp chút rượu, tựa hẳn lưng vào thành ghế sofa, vắt chân sang một bên, mỉm cười thách thức:

  • Anh nghĩ, cậu ta tới đây để làm gì?
  • Quả là Lust, tôi không theo được khả năng quan sát của cậu đâu. – Cười ha hả hai tiếng, người nọ lôi ra một phong bì nhỏ, tiếp. – Vụ tiếp theo đây, nếu anh hay những người còn lại có hứng thú. Cứ xem đi.

Gật đầu cầm lấy chiếc phong bì nhỏ, trước khi đi không quên quay lại gửi một nụ hôn gió. Lust cũng bước ra khỏi Oribe, làm động tác vươn vai, bước nhanh về phía trung tâm thành phố.

End chapter 3.

Chapter 4.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s