Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Thất hình đại tội Assassin

[SINS] Chapter 4.

Chapter 5.

Sloth rũ mái tóc nâu dài, ngồi tựa ghế, hai chân vắt chéo để trên bàn, tay cầm chai bia đã vơi được một nửa, hướng về phía người đang ra sức nện bao cát càu nhàu:

  • Mới xong nhiệm vụ mà đã tập như muốn đánh chết người thế. Ai làm gì ông hả?

Người nọ cao khoảng mét chín, tóc vàng, mắt bên trái được che đi bởi chiếc băng màu đen, mặc độc chiếc quần rằn ri dài, chân không, để tay trần, áo do thấm ướt mồ hôi, bó sát người làm lộ những đường nét rắn rỏi của cơ thể dù đã gần bốn mươi. Giữ bao cát lại cho nó khỏi đung đưa, người nọ trả lời:

  • Tập thôi. Dù sao thì cũng chẳng có gì làm để giết thời gian. Lust lại lột sạch tiền rồi, cậu ta vẫn chưa chịu chia phần tiền thưởng của nhiệm vụ vừa rồi.
  • Đáng. – Cộp chiếc ghế xuống đất. Sloth đứng lên, cởi áo khoác ngoài. – Rảnh thì đấu với tôi một trận đi.

Người nọ cúi đầu xoa xoa bàn tay, đột nhiên dậm chân lấy đà nhảy tới nơi Sloth đứng, quét ngang. Sloth vẫn đủng đỉnh, như quá quen thuộc với chiêu thức này, đưa tay trái lên đỡ, tay phải mượn lực vòng qua chân người kia, túm ống quần, kéo giật về phía mình. Người nọ vẫn không núng thế, tiện đà xoay người hai vòng thoát khỏi thế kẹp, chân vừa tiếp đất đã tung một cú đấm móc sang phía đối phương. Sloth dùng bàn tay phải bọc đỡ lấy, tay trái thì nắm thành quyền, đấm ngang sườn, người nọ cũng dùng tay còn lại đỡ rồi bọc giữ, hai người trong thế giằng co.

Bộp bộp, tiếng vỗ tay vang lên.

  • Đủ rồi, Sloth, Envy.

Lust bước vào phòng với túi đồ ăn, hai lốc bia đặt cái bịch xuống bàn.

  • Đừng hở chút là đấu võ, chỗ này mặc dù cách âm tốt nhưng hai người mà thực sự đánh nhau thì sẽ làm hỏng hết đồ đạc.
  • Cậu còn không chịu chia tiền thưởng đây.

Envy chìa tay hất đầu.

  • Để tôi tính toán tổn thất cùng thuốc men, chi phí vật tư đã.

Vẫn hờ hững đáp lấy lệ.

  • CẬU CON MẸ NÓ VÀO SAU MÀ SAO BÂY GIỜ LIKE A BOSS THẾ HẢ?

Envy bộc phát, như thường lệ, cũng phải, đi ra ngoài mà không có tiền thì thà không ra còn hơn.

  • Vì các anh sẽ tiêu sạch bách tiền. Bia này.

Envy xìu xuống, giật lấy chai bia ngồi đến phịch xuống sàn nhà. Sloth dùng tay mở nắp chai bia, lại ngồi vắt chân lên ghế:

  • Cậu có vẻ vui?
  • Có vụ mới. Mà, hôm nay tôi gặp được một anh chàng rất thú vị, tra được thông tin về cậu ta rồi thì chúng ta sẽ đi chào hỏi một chút.
  • Lại có ý tưởng gì xấu rồi?
  • Haha, đâu có.
  • Chừng nào mọi người sẽ tới?
  • Gluttony thì sau ba ngày nữa, Wrath đang ở Brazil, chắc cũng tầm một tuần là tối đa. Hai người kia, hm ~ còn phải tùy hứng họ.
  • Cậu vẫn cứ để hai anh chàng đó tự do.
  • Đâu còn cách nào khác, hai người họ bắt cặp với nhau là hợp lý nhất rồi. Vụ tới khi mọi người có mặt đầy đủ chúng ta sẽ cùng xem xét. Envy, tối mai tiền sẽ về trong tài khoản của anh, nên cứ yên tâm mà chờ đi.

Ý tứ rất rõ ràng, đừng quấy tôi.

Nói xong, cậu chàng xách một túi cơm nắm, kéo bức tranh treo tường sang một bên, bấm mã số, sau một loạt nhận diện gương mặt cùng đồng tử mắt, vách tường phía bên trái mở ra thành một lối đi xuống dưới.

Envy tu chai bia ừng ực, bực mình nói:

  • Rất muốn đấm cậu ta.

Sloth cười khẽ:

  • Anh với cậu ta mà thực sự đánh nhau thì không chỉ đồ đạc đâu, mà căn phòng này cũng dễ sập lắm.

Hai ông bạn già lại mở tiếp vài chai bia nữa, uống tới lúc ngủ lăn ở trên sàn luôn.

Sau vài ngày tìm hiểu, Tiến thuê một chiếc xe, lái ra ngoại ô thành phố, tiến thẳng lên phía Bắc…

[Wrath.]

  • Ừ.

[Đang ở đâu?]

  • Khu buôn người.

[Phía Bắc hả?]

  • Ừ.

[Cần giúp gì không?]

  • Không, chuyện của tôi thôi.

[Cẩn thận.]

Phía Bắc thành phố Z, là địa điểm tập trung của bọn tội phạm, hiếp dâm, cướp của, giết người, buôn bán ma túy, nội tạng đều có đủ, cũng là nơi tiêu thụ phần lớn mặt những “mặt hàng” đó. Nếu muốn tìm một người mất tích, thì tới đây, có thể sẽ không tìm được “người hoàn chỉnh” nhưng sẽ tìm ra được “cái gì đó đã từng thuộc người nọ”.

Wrath bước đều trên cái chợ đầy mùi tanh tưởi và hôi thối, chớ nhìn gã cao to lực lưỡng vậy mà phán đoán gã chỉ dùng sức mạnh, bởi mỗi bước chân của gã đều rất êm, đều nhịp. Gã đi theo con đường đã ghi nhớ trong đầu, chẳng cần hỏi thăm ai cũng dễ dàng tìm ra được “ổ”, bước vào.

“Ổ” – chính là nơi tên buôn nội tạng người khét tiếng trong giới khoảng gần 20 năm về trước trú ngụ, nghe nói sau khi bị vướng vào một vụ khá ầm ĩ bên gần biên giới Cuba về giết hại hai vợ chồng nọ và bắt mấy đứa trẻ nhà đó, hắn đã phải mai danh ẩn tích trong suốt mười mấy năm trời.

  • Ồ? Khách sao? Tiếc quá, hôm nay vừa mới bán hết.

Tên nọ đưa tay chỉ ra mấy chiếc lồng trống trơn vẫn còn vương máu tươi bên phải mình.

Wrath làm một nụ cười khinh bỉ, trầm giọng:

  • Tao vẫn đầy đủ nội tạng, chưa cần.
  • Vậy muốn làm… Ặc…

Hắn chưa kịp nói hết đã thấy cổ họng mình xẹt ngang một đường lạnh lẽo, máu nóng trong người hắn phun ra khắp, hòa lẫn vào với những dòng máu đang dần đông lại dưới đất kia.

  • Giết.

Gã không nói thêm lời nào nữa, bỏ mặc cái kẻ đang cố gắng dùng tay bịt vết thương nơi cổ một mạch đi thẳng vào sâu bên trong.

End chapter 4.

Chapter 5.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s