Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Thất hình đại tội Assassin

[SINS] Chapter 6.

Chapter 6.

Wrath ngay tức khắc sập cửa, đẩy ngã mấy cái bàn mổ cùng thi thể đạp ra chặn cửa. Tiến há hốc mồm, rất muốn gào lên nói gì đó nhưng lại phát hiện bản thân không thể thốt ra nổi một từ hoàn chỉnh, run rẩy đứng dậy, hít sâu, tự bình ổn tâm trạng.

Wrath liếc về phía chàng trai Á Đông kia một lần, khẽ gật đầu, rồi dùng thứ sức mạnh phi thường của mình, đạp lủng một lỗ trên tường. Tay trái lắc lắc, tạm thời có thể dùng được, chắc bắn súng sẽ có trật nhưng không sao, dù sao thì cậu trai kia cũng không đến nỗi quá nặng tay.

Lại lượm bốn khẩu Px4 Storm của đám người kia lên, vứt qua Tiến một khẩu hỏi:

  • Dùng được chứ?

Tiến đã bình tĩnh lại, vẫn không dám nhìn quang cảnh kia, gật đầu.

  • Tốt. Đi!

Nói đoạn Wrath dùng sức cả người, xô mảng tường đã bị lủng kia khiến nó vỡ thêm một mảng to, chạy ra con ngách bên cạnh.

Tiến cũng không chần chờ nữa, làm một cái gật đầu cúi chào, liền phi thân theo.

Đám người kia sau một hồi đập cửa không thành liền dùng tiểu liên tỉa cánh cửa đến khi nó thủng lỗ chỗ, tung bản lề.

Không có ai ngoại trừ những cái xác, tên cầm đầu nghiến răng:

  • Kéo còi đi.

Cả khu tội phạm với bán kính 5km đều nghe được tiếng còi hiệu. Vài kẻ nhanh chân tìm chỗ ẩn núp, vài kẻ tự giác lấy vũ khí ra sẵn sàng nhập bọn.

Sau ba lần rẽ trái, hai lần rẽ phải và thêm một lần rẽ trái nữa, Wrath đã thành công đưa cả hai người ra khỏi Khu buôn người. Nhưng rắc rối là, họ vẫn còn cách cổng vào khoảng 3 km nữa, mà với ngõ ngách chằng chịt cùng với bọn chúng hiện tại đã huy động nhân lực để truy sát hai người. Wrath không hiểu vì sao lúc đó hắn lại dừng tay, cũng không hiểu tại sao hắn lại dẫn cậu thiếu niên Á Đông kia đi cùng. Chỉ cần giết cậu ta, thì hắn sẽ rất dễ dàng thoát ra khỏi đây, mà, không thoát ra được cũng chẳng sao, hắn đã nghĩ vậy đấy.

Nhưng giây phút hắn nhìn thấy cậu ta nôn ói toàn bộ mọi thứ có trong bụng, cơ thể cố gắng kìm nén không run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu hằn lên từng tia chỉ máu, hắn lại chần chừ.

  • 30 phút.

Tiến sau một hồi im lặng cũng đã tìm lại được giọng nói và sự bình tĩnh vốn có của mình.

  • Sao cơ?

Wrath quay lại hỏi.

  • Chúng ta cần cầm cự trong 30 phút, trong thời gian đó cố gắng ra được phía xe của tôi, ở cách cổng vào khoảng 2 km. Còn lại, sẽ có người khác lo liệu cho chúng ta.

So sánh thời gian đưa lệnh chi viện cùng khoảng cách, phân đội 1 và 3 sẽ tới đây trong vòng tối đa 45 phút bằng chuyên cơ riêng. Phân đội 4 do có nhiệm vụ tại thị trấn K cách thành phố Z 75km về hướng Tây Nam, dùng đường chuyên dụng cho quân đội, mất khoảng 30 phút. Mà đã tầm 15 phút trôi qua rồi. Tiến ngẫm nghĩ trong đầu.

  • Hiểu rồi.

Wrath gật đầu.

Cùng đi thêm qua hai ngõ, nghe tiếng bước chân lộn xộn, Wrath ra hiệu đứng lại, ngó quanh quất rồi tung cước đạp tung cửa ngôi nhà. Tiến trầm mặc nhìn hành động rất mạnh mẽ kia, tự hỏi liệu cậu có bị giết chết cùng anh ta ở đây hay không, làm ồn như thế là cố tình báo cho đám người kia biết vị trí của họ đúng không?

Như để chứng minh, Wrath xộc vào, tỉa gọn hai thanh niên bên trong nhà, lại phá thêm cái cửa đằng phía sau nữa mới chạy ra, tung người sang sân nhà đối diện. Tiến ớ người trong hai giây, nghe tiếng dậm chân lại gần cũng học theo, trèo vào ngôi nhà nọ. Nhà hoang?

Wrath ra dấu hiệu im lặng, gật đầu hiểu ý, bước đi rất khẽ theo anh chàng.

Căn nhà hai tầng, có sân vườn rộng khoảng 5 mét,cỏ mọc cao tới nửa người. Đi được một chốc, có một lỗ hổng lớn được bít tạm bằng một ván gỗ. Wrath lách người kéo ván gỗ ra, Tiến học theo, sau đó đứng một bên nhìn anh chàng nọ khép lại rất cẩn thận. Wrath lại dẫn cậu lượn ngang rẽ dọc thêm một hồi, Tiến thắc mắc:

  • Anh có vẻ khá rành rõi đường ở đây?

Im lặng.

Có nghĩa là ngầm đồng ý?

  • Anh …
  • Suỵt.
  • …?
  • Khi hành động, trước khi chắc chắn an toàn, không được nói chuyện

Được rồi. Tôi hiểu.

  • Lust.

[?]

  • Sở Phản Ứng Nhanh điều động người tới càn quét Khu tội phạm.

[Cậu ta sẽ không sao.]

  • Không phải lo điều đó, chỉ là, sao đột nhiên bên đó lại can thiệp vào thôi.

Lust im lặng một lúc, Sloth thấy bên kia bộ đàm không lên tiếng, chợt cũng có chút khẩn trương.

[Để tôi điều tra thử.]

  • Được.

[Gọi Envy về, tạm thời không được ra ngoài.]

  • Cậu ta lại nổi điên cho xem.

[Trong vài ba ngày tới thôi. Đến khi tôi chắc chắn không có vấn đề gì.]

  • Hiểu.

Khu tội phạm cũng có phân chia làm các phần nhỏ, bên ngoài là Chợ vũ khí, rồi tới Cửa ma – nơi chuyên buôn bán ma túy, các loại dược phẩm liên quan, thuốc kích thích…), phía trong nữa là Nhà thổ, tới sâu nhất là Chợ buôn người – để bán một người còn sống hoặc bán nội tạng người đó.

Nhẩm tính theo con đường đã đi, Wrath chắc mẩm họ hiện đang ở Cửa ma, thêm khoảng 200m nữa sẽ phải đi ra đường chính, vào khu Chợ vũ khí. Cũng không rõ chúng có biết mặt của hai người họ không, nhưng nếu phải đấu súng thì tốt nhất nên tránh đấu ở đó, không phải vì tiện tay hết băng đạn hay súng bị hỏng thì đám đó sẽ vớ ngay được đồ mới để dùng hoặc là mấy tên chủ buôn sẽ cho đám kia dùng thả ga vũ khí của chúng, mà vì trong Chợ vũ khí có khá nhiều hàng chứa thuốc nổ. Chợt nhớ ra điều ấy, Wrath quay lại nói với Tiến: – Bảo người của cậu, dứt khoát không được nổ súng ở khu vực này.

Chàng trai Á Đông cười lạnh:

  • Yên tâm, tôi nói chúng ta phải nhanh ra khỏi đây trước khi họ tới không có nghĩa là sẽ có cuộc đấu súng, ít nhất ở hai khu vực bên ngoài này.

Đường chính – Chợ vũ khí.

Vẫn là những ngôi nhà san sát nhau, các cánh cửa đóng chặt, khác hẳn so với lúc trước Tiến ghé qua, đang thắc mắc thì người bên cạnh nói:

  • Phải đấu rồi.

Phía trước cổng vào, cách hai người 150 mét, có khoảng 30 tên cầm dao, mã tấu, cùng 8 con chó Dobermann đang gầm gừ. Từ vị trí hiện tại của Tiến, còn cách cái xe khoảng 1,7 km.

Khu vực không thể đấu súng, không có nghĩa là không thể dùng các loại vũ khí khác.

Wrath tay trái cầm dao găm BC-41, sờ quanh thắt lưng vẫn còn đủ 4 con Push Dagger, bàn tay phải đeo 1 chiếc Kakute 3 mấu ở ngón giữa.

Tiến vẫn giữ nguyên khẩu súng thuốc mê cùng 5 băng đạn thuốc mê, 2 bên chân vẫn giắt theo đôi dao Eickhorn ưa thích. Có chút run lên.

  • Cậu không cần phải quá sức, mình tôi cũng đủ.
  • Không, vì lâu rồi chưa được đấu một trận thỏa thích thôi.

Tiến bừng lên đấu khí, cậu sẽ không tùy tiện đả thương hay đánh giết một ai đó. Nhưng nếu là một trận đấu, hừ, phải xem xem có thực sự đáng làm đối thủ của cậu hay không.

Họ còn 10 phút để ra tới nơi đậu xe.

8 con chó săn được thả xích, điên cuồng xông tới.

End chapter 6.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s