One–two–three shots · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka]

[Oneshot] Inside Their Minds | QCTS fanfic.

Author: Helena Evans.

Fiction: Inside Their Minds.

Disclaimer: I only own my words. 

Rating: T.

Characters: Project Quốc Ca Thế Sự của Yepurr.

Pairing: None.

Category: Sad, angst, hurt/ no comfort…

Length: Oneshot.

Status: Completed.

DO NOT TAKEOUT WITHOUT MY PERMISSION.

Inside Their Minds.

Quốc ca có cơ thể bất tử. Họ sẽ vĩnh viễn không chết – ít nhất là trước khi đất nước của họ sụp đổ lụi tàn.

Nhưng quốc gia nào cũng có những vấn đề cho riêng mình, con người nào cũng có những nỗi niềm riêng tư sâu kín. Các quốc ca mang trên mình một phần của tổ quốc, dưới hình hài một con người, dĩ nhiên không thể thoát khỏi vòng kìm kẹp ngột ngạt ấy.

Họ không thể chết, nhưng vẫn có thể ốm đau bệnh tật. Họ mang hình hài vẫn còn những dấu tích trẻ trung, nhưng tâm hồn trĩu nặng biết bao thăng trầm thời gian, đôi mắt đã nhìn qua bao cảnh đổ nát hoang tàn, các giác quan đã từng trải qua những phen chìm ngập trong tử khí chết chóc của chiến trường khốc liệt. Đôi chân họ đã bao lần bước qua từng tấc da thịt của miền đất thân thương, nơi mà sau mỗi cuộc chiến tranh đi qua lại lạnh lẽo chôn vùi thể xác của những người dân hi sinh vì tổ quốc, ướt đẫm lớp máu tanh nồng oán hận ngấm chìm vĩnh viễn dưới mặt nền bình thản phẳng lặng.

Họ, những quốc ca của một đất nước, ai cũng phải khổ sở trong cuộc vật lộn với những giằng xé nội tâm từ thẳm sâu trong tiềm thức của chính mình.

..

.

Có một quãng thời gian, Tiến liên tục lặp đi lặp lại một giấc mơ. Tuy nhiên, cậu không thể nào nhớ nổi nội dung của nó.

Thứ duy nhất khiến cậu tin chắc đó chỉ là một giấc mộng đặc biệt kì lạ, đó là thứ cảm giác trăm lần như một khi cậu bật dậy đột ngột, với bàn tay quấn lỏng lớp băng ghì chặt bên ngực trái thình thịch từng nhịp nhói buốt, và bàn tay còn lại sẽ từ từ đưa lên bụm chặt miệng mình cố gắng điều hoà lại những hơi thở gấp gáp, để nhận ra hai bên má đã ướt đẫm tự khi nào.

Cậu thực sự rất muốn biết chính xác nội dung của giấc mơ ấy, nhưng lại chùn bước khi nhớ lại sự tê dại mỗi lần thức dậy. Phải là phần kí ức nào mới có thể khiến cậu đau khổ tới mức bật khóc trong mơ, nhưng khi thanh tỉnh lại không thể nào nhớ nổi về nó?

Không có ai hay biết, Shiro luôn luôn căm ghét những giấc mơ của chính mình.

Anh không nằm mơ về những điều viễn tưởng, không mộng mị điềm báo cho sự kiện tương lai, mà những cơn mơ luôn như đoạn phim tua ngược chiều về quá khứ.

Những thước phim chân thực tới từng chi tiết, sống động từng hình ảnh và âm thanh, tựa như đem Kimi Ga Yo quay trở lại đúng thời điểm ấy, bắt anh sống lại đoạn quá khứ kia thêm một lần nữa trong mỗi lần mơ về nó.

Về danh sách các cuốn phim ưa thích của bộ não anh, lại dường như là những phân đoạn tang thương, bi kịch và đẫm máu nhất. Nên mỗi lần thức dậy với cơn rùng mình run rẩy dưới vực thẳm của sự khổ đau, Shiro luôn lắc đầu vùi mặt vào hai bàn tay bất động một lúc, lặp lại những phương thức quen thuộc để xua đi cảm giác tuyệt vọng đã ám ảnh mình hàng trăm ngàn lần, mà sau mỗi một lần như thế, tác dụng của mấy phương pháp đó lại càng giảm bớt đi.

Nhưng những cơn ác mộng vẫn không thể nào ngừng lại, tựa những vòng lặp vô tận không thể tìm thấy điểm dừng.

Giữa cánh đồng bạt ngàn sắc xanh tím của một loài hoa thực rất quen nhưng nhất thời không thể nhớ nổi tên, Scott day day trán, cảm giác chờn vờn giữa hai bờ hư thực thân thuộc tới nỗi anh không còn muốn kiểm tra xem rốt cuộc đây là sự thật hay ảo giác nữa.

Bước chân đi trên con đường mòn nhỏ hẹp phải thực cẩn thận mới không dẫm lên hoa, Scott thả bước vô định giữa màu xanh dìu dịu pha chút biêng biếc tím, hít một hơi sâu đầy lồng ngực thứ hương hoa cỏ đồng nội thân thuộc mà xa xôi như vệt kí ức hư ảo từ rất xa trong tiềm thức.

Anh đã từng đến đây rồi, phải không?

Chỉ là không thể nhớ ra là khi nào, với ai, và trong hoàn cảnh nào.

Nhưng chuyện đó thực sự quan trọng chứ…?

Càng đi, dường như những thân cây càng cao lên dần, chúng vươn từ ngang thắt lưng lên ngực, rồi qua cằm Scott.

Là hoa cao lên, hay người anh bé lại? Scott khẽ bật cười không hiểu ý nghĩ kì khôi của bản thân là từ đâu ra, nhưng cảm giác vẫn hư ảo tới vô thực làm cho anh không thể phân định rõ ý tưởng nào mới là đúng còn nhận định nào mới là sai.

Scott đưa tay chạm vào một bông hoa.

Thu tay về, anh tròn mắt nhìn sắc bột tím biếc bao phủ quanh đầu ngón tay mình. Cẩn thận đưa mắt lại nhìn, là một chất bột rất mịn, nhưng xếp thành hàng ngay ngắn, không giống phấn hoa, mà tựa như vảy cánh…

Scott chớp mắt.

Gần như không tiếng động, nhưng lại rất đồng thời, hàng ngàn hàng ngàn những bông hoa không tên rung lên nhè nhẹ, rồi mạnh dần. Scott nghe như có tiếng gió xoáy thành cơn lốc nho nhỏ vần vũ.

Triệu triệu những bông hoa phập phồng hoá thành những cánh bướm tím xanh thốc lên từng đợt như gió bão. Đàn bướm bay quanh Scott, vũ điệu cuồng loạn thổi tung cả những chiếc lá mong manh lên trời, chìm ngập trong sắc xanh lam tím biếc hoà thành thứ màu không phân định rõ sắc thái.

Khúc hoan ca của đàn bướm kéo dài trong vệt kí ức xanh thẳm hoà lẫn cùng màu sắc ám ảnh của loài hoa không rõ tên đột ngột biến mất khi có ai đó lay mạnh vai Scott:

  • Scott à! Scott, anh vẫn ổn chứ? Nghe tôi nói gì không?

Quốc ca Hoa Kỳ mở choàng mắt bừng tỉnh.

Alice đang lay vai anh, đôi mắt của cô mở to thể hiện rõ vẻ lo lắng. Scott dụi mắt ngồi dậy, phát hiện ra sắc xanh hư ảo nơi bầu trời thăm thẳm trong màu mắt của Alice lại làm đầu anh phát đau vì nhớ tới đoá hoa trong cơn mộng quá thực kia.

  • Tôi ổn.

Anh nói dối. Như bao lần khác, lời đáp bật ra trơn tru tới quen thuộc không một chút tội lỗi vấp váp.

  • Anh chắc chứ?
  • Không sao, tôi chỉ vô tình ngủ quên thôi.

Scott vươn vai để thể hiện mình rất khoẻ, dù cho đầu anh đang nhức như búa bổ. Không, chẳng ổn một chút nào.

  • Được rồi, lần sau nhớ ngủ đủ giấc trước khi tới đây nhé. Anh có thể đem tài liệu về nhà mà làm cho thoải mái.
  • Cảm ơn, Alice.

Scott chớp mắt mỉm cười. Cô nhân viên Hội đồng gật đầu rời đi, bỏ lại quốc ca Hoa Kỳ ngồi thừ người, chống tay ôm đầu sau khi nỗ lực chối bỏ cơn đau thất bại. Anh ngồi bất động như tượng một lúc lâu cho tới khi cảm giác đau dịu bớt, mới đưa tay xốc lại mớ tài liệu, vừa lẩm bẩm gì đó không rõ về giấc mơ quá thực kia…

Cho tới khi Scott chợt chú ý tới một vệt xanh tím trên ngón tay mình, và anh đưa lại gần mắt để nhìn cho rõ.

Một nỗi hoang mang tột độ dần xâm chiếm ý thức của Scott.

Những mẩu vảy cánh bướm màu xanh. Y hệt như những gì anh nhận được khi chạm vào đoá hoa trong giấc mơ.

Đó có thực chỉ là mơ…?

Figueredo ngồi bật dậy giữa đêm khuya. Anh thở dốc, mồ hôi vã ra ướt sũng tấm lưng rộng lớn.

Liếc nhìn đồng hồ, 03:37 A.M.

Còn chưa tới bốn giờ sáng.

Anh thậm chí còn thức dậy sớm hơn hôm qua.

  • Chết tiệt…

Quốc ca Cuba đưa tay ôm đầu thở hắt. Không mộng mị, không khó ngủ, không huyễn cảnh kì quái, anh thoạt trông bình thường như bao người khác không chút vấn đề sức khoẻ.

Chỉ trừ việc, dạo gần đây những cơn thức dậy đột ngột cứ ngày một tới sớm dần, và nhiều hơn.

Chỉ trừ việc, một khi đã tỉnh thì có làm cách nào anh cũng không ngủ lại nổi nữa.

Chỉ trừ việc, khi tỉnh lại thì lưng anh luôn ướt đẫm mồ hôi dù phòng có bật điều hoà hay quạt thốc thẳng vào người, và điều đó khó chịu vô cùng.

Chỉ trừ việc, sự gián đoạn giấc ngủ sẽ để lại hệ quả một Figueredo vô cùng mệt mỏi mà vẫn che giấu giả vờ như không có gì vào sáng hôm sau.

Chuyện này đã kéo dài được bao nhiêu lâu rồi? Anh cũng không còn nhớ rõ nữa.

Chết tiệt.

Lisle nhìn đăm đăm vào trần nhà trắng toát, trong đầu không rõ đang phiêu định những thứ cảm xúc suy nghĩ gì.

Tik tok… tiếng kim đồng hồ uể oải lê lết trên hành trình bất tận không điểm dừng vang lên nhoi nhói giữa thinh không tĩnh lặng tới nghe được cả tiếng côn trùng đập cánh.

Lisle vẫn chưa thay đổi tư thế dựa vào thành giường, ngửa cổ lên trần trong suốt hơn ba tiếng, mặc cho các cơ bắp đang thét gào vì nhức mỏi tê rần.

Chỉ là cảm giác của thể xác liệu có tê dại bằng xúc cảm trong lòng anh lúc này?

Jana nhìn vào tấm gương lớn treo trong phòng tắm đang phản chiếu lại hình ảnh của chính mình.

Nước da nâu khoẻ khoắn gần đây có hơi đen sạm đi một chút vì diễu nắng, các khối cơ thon mảnh vừa đủ mang lại dáng vóc thư sinh khi khoác quần áo lên và vài tiếng ồ à xuýt xoa khi trút bỏ chúng xuống. Mái tóc đen hơi khẽ xoăn nhẹ vẫn chưa bao giờ vào nếp ngay ngắn, còn hơi ướt nước vì vừa gội đầu xong. Đôi mắt màu ngọc lục bảo vẫn cong cong thành in hằn nếp gấp nơi đuôi mắt như một thói quen quá xưa cũ.

Và khoé môi này… đã bao lâu rồi chúng thể hiện được xúc cảm gì khác ngoài nụ cười thường trực tới quá mức thân thuộc này?

Jana đưa tay chạm lên nụ cười của chính mình trong gương. Vẫn như bao lần, anh không thể nào kéo được nét cong tới đáng căm ghét ấy trễ xuống.

Chúng bám dính như một con bạch tuộc quỷ quái kéo hoài không đi, vĩnh viễn hoá thành lớp mặt nạ thạch cao khô cứng trên gương mặt Jana vậy.

Nghĩa Dũng mở to hai mắt nhìn chăm chăm xấp hồ sơ trên mặt bàn.

Từ bao giờ hắn lại không còn khả năng lập tức phân loại báo cáo ngay khi vừa đọc tiêu đề của chúng? Lộn xộn, thật quá mức lộn xộn.

Hắn căm ghét sự bừa bãi trên mặt bàn cũng như sự thiếu ngăn nắp trong tâm trí mình lúc này.

Làm ơn đi, mọi thứ phải về đúng vị trí. Hắn cần mọi thứ về đúng vị trí, trong tầm kiểm soát của mình.

Nghĩa Dũng nhìn đồng hồ. 03:07 A.M.

Đêm nay lại là một đêm thức trắng.

Những nhát dao gọt đều đặn lên khúc gỗ, vô tình trượt tay khiến gương mặt đang tạo hình bị vấy lên vài đốm máu nhỏ.

Thân hình cao lớn khẽ giật mình vì cơn đau nhói buốt sắc lạnh, nhưng đôi mắt lại ngẩn ra đăm đăm nhìn vào dòng chất lỏng đỏ tươi chậm rãi ngoằn nghèo thành vệt kéo dài dị dạng trên thân hình con búp bê khắc dở.

Mikhail không cả nhúc nhích khi giọt máu đầu tiên rơi xuống sàn. Vệt tròn bé xíu với vài tia gợn nhỏ quanh viền nằm im ngoan ngoãn, rồi bị phá vỡ đường cung hoàn hảo khi giọt thứ hai chạm tới nó.

Giọt thứ ba, rồi thứ tư nhỏ xuống trước khi vết thương tạm cầm máu. Quốc ca Nga vẫn giữ tư thế bất động tới gần như tượng gỗ, thần trí vốn dĩ đã bao nhiêu lâu quen với sự tê dại trống rỗng của những hoạt động thường ngày nay tựa như vì một vết đứt tay mà đột ngột bừng tỉnh, đem lại một thứ cảm giác kì lạ tới khó tả rạo rực trong từng thớ cơ làm thân hình anh run lên thật khẽ.

Endorphin len lỏi trong từng thụ quan cảm nhận, tâm trí của Mikhail tiếp nhận nó như người khách lữ hành đói khát băng qua sa mạc vô tình gặp được ốc đảo mát lành của sự sống.

Quốc ca Nga vô thức di chuyển bàn tay đang cầm con dao của mình.

Giọt máu thứ năm chậm rãi chạm sàn.

Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu trong đời Mameli cảm thấy tất cả mọi người đang chối bỏ sự hiện diện của hắn.

Thôi được, nói là tất cả thì cũng không phải. Nhưng hầu hết. Gần như. Sao nhỉ, còn sót lại ai? Hắn không biết. Hắn không quan tâm và không muốn biết.

Hắn muốn mọi người đều phải chú ý tới sự tồn tại của mình. Bằng bất cứ giá nào.

Mameli đấm mạnh vào ngực, cảm nhận cơn đau mãnh liệt lan tràn làm đầu gối hắn vô thức khuỵu xuống.

Tốt. Tốt lắm.

Còn đau tức là còn cảm giác.

Hắn còn tồn tại mà, phải không?

Xoảng!

Sau cái vung tay đầy thô bạo, món đồ thuỷ tinh đặt trên tủ đầu giường rơi xuống vỡ tan tành.

Hoffmann đưa tay bịt chặt bên mắt bình thường có đeo băng, nhăn nhó thở dốc.

Cũng chỉ là một chiếc kỷ niệm chương… không phải là thứ gì đe doạ nguy hiểm.

Quốc ca Đức ngồi thụp xuống, thẫn thờ ngắm nhìn những mảnh vụn thuỷ tinh. Chúng nát tan vương vãi mỗi nơi một ít, tựa như thi thể bị đạn pháo xé vụn của những người lính Đức trong trận tử chiến năm nào.

Hoffmann đưa hai tay lên bưng mặt. Kí ức lại bắt đầu cuộn xoáy ào vào tâm trí hắn ồ ạt như bão lũ không cách nào ngăn cản lại được.

Ám ảnh kinh hoàng ngay cả trong những cơn mơ phân ly tách rời với hiện tại thực tế.

..

.

  • Nếu như tôi hay nằm mơ thấy một sự kiện, nhưng thực sự không thể nhớ chính xác nó là gì cho dù muốn tới thế nào thì là sao hả Shiro?

Tiến đưa tay giơ lên phác vài nét vô định trên không trung. Sắc thiên thanh vẫn cao trong như thế, kể cả trong cơn ác mộng trường kì triền miên, màu xanh của bầu trời vĩnh viễn là không đổi.

  • Là tốt hơn khi cậu nhớ rõ tới từng chi tiết.

Kimi Ga Yo điềm đạm đáp lời, giọng anh nghe mỏng như có vệt xước.

Tiến tạm dừng những cử chỉ vô nghĩa của mình, quay sang phía quốc ca Nhật Bản. Dưới tầng nắng lọc qua tán cây xanh mướt bọn họ đang ngồi chỉ còn lại sắc lục nhạt dìu dịu, gương mặt anh vương lại giọt nắng sáng trong nhưng lại trông phảng phất nét bi ai nhàn nhạt kì lạ.

  • Vậy còn anh? Anh có bao giờ nằm mơ như thế không?

Tiến dò hỏi. Rèm mi dài mảnh khẽ động, đôi mắt thẫm đỏ mở ra dõi vào cậu ánh nhìn mịt mờ khói thời gian thăm thẳm bi thương:

  • Cũng đôi khi.

Nghĩa là đêm nào cũng là một cuộc vật lộn với ác mộng sống động từng khung hình thời gian, tựa như bị bức ép sống lại quãng kí ức đó vậy.

  • Anh thích loài bướm màu gì nhất, Figueredo?

Quốc ca Cuba có vẻ hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột của Scott. Anh và đất nước của cậu ta mới chỉ bình thường hoá quan hệ lại không lâu cho nên những cuộc hội thoại của bọn họ cùng lắm chỉ là chào hỏi xã giao, thi thoảng thêm chút hỏi đáp về công việc, không hơn.

Scott đang nghĩ gì mà lại hỏi một vấn đề lạ lùng như thế? Và hỏi anh?

  • Glass wing. Cánh của chúng trong suốt, không màu.

Dẫu ngạc nhiên, nhưng Figueredo vẫn ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.

  • Thật là một lựa chọn thú vị. – Scott khẽ bật cười. – Tôi thích những con có màu xanh.

Figueredo không đáp, anh quay sang nhìn người đồng nghiệp đang mở to mắt chăm chú quan sát bàn tay giơ ra trước mặt của cậu ta.

Sắc xanh biếc kì lạ trong đôi mắt của Scott không hiểu sao giờ lại khiến Figueredo thấy chút bất an.

Mắt cậu ta nhìn mà như không nhìn, tựa hồ thế giới mà anh đang thấy và thế giới khiến Scott buột miệng hỏi ra vấn đề kì lạ kia không phải là cùng một nơi.

Cậu đang thấy cái gì vậy, Scott?

Lisle dĩ nhiên biết bản thân anh có vấn đề.

Người ta buồn khi mọi thứ không được như ý muốn, đây là lẽ đương nhiên.

Người ta vui khi mọi chuyện đi xuôi chiều đúng hướng, đây cũng là lẽ đương nhiên.

Người ta vui khi mọi thứ đổ bể tan tành, ấy là có vấn đề.

Lisle không thuộc trường hợp nào trong ba điều nêu trên.

Anh không thấy vui, ngay cả khi mọi thứ đang đi đúng hướng.

Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu?

Thắc mắc tựa hồ vĩnh viễn như không thể tự mình tìm ra lời giải đáp, đã dằng dặc đeo bám Lisle nguyên một quãng thời gian dài đằng đẵng tới mức anh không còn nhẩm đếm nữa.

Có lâu bằng thời gian mà anh thấy ngoài nụ cười luôn thường trực hiện hữu, dường như Jana chẳng còn thứ biểu cảm gì khác?

Không ai biết. Không ai để tâm.

Bọn họ vẫn hờ hững lướt qua nhau hàng ngày như thế, khi mỗi người đều mê mải vật lộn trong những phức tạp rắc rối của riêng bản thân mình.

  • Anh trông tệ tới mức còn xấu xí hơn con búp bê tôi khắc hỏng tuần qua.

Mikhail hiếm hoi có dịp lên tiếng, trong gian phòng hội đồng lạnh lẽo chỉ còn có hai người đang ngồi đăm chiêu trong không gian của riêng mình.

  • … Có giữ không? Cho tôi xem.

Khoé miệng Nghĩa Dũng co giật, nhưng hắn lại đáp lời bằng một câu hỏi mà thực tâm hắn cũng không hiểu tại sao.

Mikhail lẳng lặng ném qua một mảnh gỗ khắc vặn vẹo.

Nghĩa Dũng đưa tay tiếp nhận. Những nhát dao xiên xẹo không phân định rõ hình thù quỷ hay là người, lại còn những vết cắt nông xấu xí và cả những đốm đỏ sậm lấm tấm.

Nghĩa Dũng nghĩ mình biết chúng là gì. Nhưng hắn không tiện hỏi, và cũng không muốn hỏi. Không phải vấn đề của bản thân hắn. Cái hắn cần chú tâm là mớ hồ sơ lộn xộn hiện tại. Càng ngày càng không thể phân loại được đúng như ý muốn.

Camilla trợ lý của hắn đã than con người hắn quá cứng nhắc và nguyên tắc, cái gì cũng phải theo ý mình. Nghĩa Dũng biết, nhưng hắn không sửa được. Đã ăn mòn quá lâu vào tâm trí thành thói quen cho cơ thể vận hành, căn bản là lỗi hệ thống không cách nào thay đổi.

Nào có phải hắn thực tâm muốn thế đâu.

Nghĩa Dũng ném trả lại mẩu gỗ không thể coi là một tác phẩm hoàn chỉnh cho quốc ca Nga, không nói thêm lời nào.

Anh ta đón nhận nó, ngẩn người nhìn ngắm một hồi, xong lại cẩn thận đem mẩu gỗ vặn vẹo nhét vào túi áo.

Gian phòng thêm một lần chìm vào tĩnh lặng tới cô quạnh u tịch.

Gần đây Mameli lại thấy rất vui. Dường như mọi người ai cũng chú ý tới hắn.

Cảm giác khác hẳn với cơn bi kịch tuyệt vọng mới chỉ hồi tuần trước, khi hắn còn cảm tưởng mình đã bị cả thế giới lãng quên.

Cảm xúc tựa như đi tàu lượn lên xuống giữa dốc cao và vực thẳm, nhưng hắn cũng đã dần quen tới nỗi không còn muốn bận tâm thắc mắc nữa.

Không sao đâu, rồi cơn cực hưng phấn này sẽ chóng qua thôi, và hắn sẽ lại chìm trong bể u sầu thêm một lần nữa. Tựa như những nỗi ám ảnh tách rời hiện thực rồi trải nghiệm lại chiến trường khốc liệt năm nào vẫn dai dẳng đeo bám Hoffmann không tha vậy.

Vốn dĩ bọn họ cũng chỉ là nạn nhân cho tâm trí méo mó của chính mình.

..

.

Gần đây, Tiến thấy xuất hiện những gương mặt trong cơn mơ.

Theo lý thuyết mà nói, con người không thể mơ thấy những gương mặt họ chưa từng gặp qua trong đời. Ít nhất thì cũng là gương mặt có những đặc điểm kết hợp từ các chi tiết mà họ từng thấy qua, nên sẽ phải có một vài điểm thân thuộc nào đó.

Chỉ là Tiến chẳng hề nhận ra khuôn mặt của bất kì ai.

Họ cứ như những hồn ma xa lạ với cậu, ám ảnh đeo bám cơn mơ chập chờn mộng mị mãi không buông.

“Mấy người muốn gì?” Tiến hỏi.

“Tại sao cậu lại quên chúng tôi?” Thanh âm nghe nỉ non oán hờn như vọng lại từ tiềm thức sâu thẳm trong quá khứ.

“Tôi không quên. Tôi vốn dĩ không hề biết mấy người.”

“Cậu hoàn toàn quên mất cả mảng kí ức này rồi, Tiến Quân Ca ạ.”

Và họ khóc than. Những linh hồn oán sầu tựa như trôi dạt trong bể tang thương, nay quay trở lại với thân hình nhuốm đậm bi ai chết chóc mà không ngừng quấy nhiễu tâm trí mịt mờ tựa mây mù bao phủ của Tiến.

Cậu không thể nhớ ra. Cho dù cả hai bên có cảm thấy đau khổ tới mức nào.

Tệ hơn thế, Tiến còn có cảm giác cậu đang dần quên đi những gì thực quan trọng.

Điều đó không tốt một chút nào.

Đưa cho Kimi Ga Yo một ngày bất kì trong quá khứ, và anh có thể gợi nhớ lại chính xác ngày hôm đó là ngày nào, sự kiện gì đã xảy đến với Nhật Bản, câu chuyện nào của đời anh đã diễn ra hôm đó.

Siêu năng lực? Không phải. Món quà trời ban? Cũng không phải? Kí ức vĩnh cửu? Lại càng không.

Quốc ca của đất nước mặt trời mọc sẽ nói cho mọi người, đấy là một lời nguyền.

Một lời nguyền dưới vỏ bọc như một khả năng thần kỳ, tựa viên độc dược bọc đường mà anh bị ép nuốt xuống, lại nghẹn đắng mãi nơi cổ họng không thể trôi đi.

Để cảm nhận sự chết chậm rãi thấm vào cơ thể từng chút từng chút một mà không cách nào phản kháng vùng vẫy, thật sự là một phương thức ăn mòn linh hồn rất đáng sợ.

Nghĩa Dũng ôm trán thở hắt.

Hắn cảm thấy thất bại trong việc sắp xếp lại mớ tài liệu ngổn ngang xung quanh. Cũng như thất bại trong việc chỉnh sửa lại cuộc sống lộn xộn của hắn hiện tại.

Có gì đó rất không đúng.

Không, hắn không biết tại sao. Hắn cũng không biết ở đâu. Hắn không biết từ khi nào.

Hắn chỉ cảm thấy thế.

Đôi mắt đỏ quạch vằn những tia máu với bọng mắt thâm quầng thiếu ngủ mệt mỏi nhìn chiếc đồng hồ vô tri trên bàn đang điểm dần từng giây chậm rãi tới tê dại.

Hắn đã ở trong trạng thái này được bao lâu nhỉ? Xem ra là đã quá lâu rồi, tới mức không còn muốn nhớ nữa.

Nghĩa Dũng nhếch mép cười nhạt. Cũng không cần thiết phải nhớ.

Đôi khi hắn ước giá như mình có thể chết quách đi cho rồi.

Mikhail ngồi bệt xuống sàn thở dốc.

Thân hình cao hơn hai mét của anh run lên tựa con gấu khổng lồ sập bẫy. Dã thú bị thương sẽ làm gì? Mikhail không rõ. Nhưng anh có cảm giác mình cũng sắp muốn tháo cũi sổ lồng mà thét gào điên dại tới nơi.

Những vết cắt tấy đỏ còn rướm máu trên cánh tay luôn được quần áo che đi giờ đây dần mất tác dụng. Không còn bao nhiêu Endorphin nữa. Không còn thấy cảm giác đê mê tê dại tới run rẩy kia nữa.

Mà Mikhail cần nhiều hơn thế.

Lò sưởi bập bùng thứ ánh lửa tà mị. Đôi mắt của quốc ca Nga tối đi vì tuyệt vọng.

Vài vết bỏng cũng không phải ý kiến tồi.

Scott cảm thấy nóng.

Anh đang đi giữa cánh đồng hoa tím ngát ngày nào, vẫn không thể nhớ ra tên của nó.

Nhưng thay vì sự an bình dễ chịu, anh thấy bức bối tới đáng sợ.

Nóng.

Scott đưa tay chạm vào một bông hoa. Và những ngón tay anh bỏng rát.

Đoá hoa hoá thành một cái miệng đỏ lòm ngoạm lấy thịt da anh nhay ngấu nghiến như ác quỷ thèm khát.

Scott muốn trốn chạy, nhưng lại không thể rụt tay về.

Nóng tới đảo điên.

  • Scott!

Giọng nói trầm ổn làm Scott giật mình tỉnh lại. Mikhail đang giữ chặt tay anh, đôi mắt nhíu lại vẻ hoảng sợ.

Sao lại sợ? Scott không hiểu.

  • Anh muốn tự thiêu cháy chính tay mình hay sao?

Scott nhìn lại đôi tay của chính mình.

A, bỏng rồi sao? Thảo nào lại tấy rát tới mức ấy.

Quốc ca Hoa Kỳ nhìn chăm chăm cánh tay đang nắm chặt cổ tay mình, đột ngột nở nụ cười:

  • Tôi nhìn thấy đôi mắt của đàn bướm đêm rồi, Mikhail ạ.

Những vệt sẹo bỏng thuốc lá sần sùi loang lổ trên cánh tay Mikhail khiến quốc ca Nga khựng sững người trước câu nói kì quái của Scott.

Đôi mắt xanh lơ dại đi tựa như không còn nhìn thấy thế giới thực.

Thoáng chốc, Mikhail đột ngột sợ hãi.

Scott, cậu đang nhìn thấy gì?

Lisle nhíu mày nhìn hai ông chú già đang ngồi uống bia trên ghế đá.

Một lựa chọn kì khôi. Nhưng anh cũng chả buồn thắc mắc.

Không phải việc của anh.

Mameli đang cười rất sảng khoái. Gã đó thật lạ, có những ngày luôn tươi vui hơn hớn, có những ngày lại còn rầu rĩ hơn cả chính bản thân anh, người có cảm giác bản thân mỗi ngày chìm sâu hơn vào cái hố u sầu tuyệt vọng không lối thoát.

Tối tăm tới mức Lisle đã thôi vùng vẫy từ lâu, mà chấp nhận buông xuôi bản thân đắm mình trong đó.

Giá như… anh có nụ cười thường trực của Jana, hay cái cung cách “Tôi rất ổn.” quen thuộc của Figueredo, liệu có tốt hơn không?

Tiến níu vai quốc ca Cuba khi anh đi lướt ngang qua cậu mà không hề chào hỏi lấy một câu.

  • Fi, anh quên mất em rồi sao?

Giọng cậu mỏng tang tựa chực chờ nứt vỡ. Thoáng dưới đáy mắt nâu sẫm chờn vờn bóng ma hoảng sợ không tên.

Figueredo nhìn sâu vào đồng tử đậm đặc màu coffee, thấy phản chiếu lại chính bóng hình anh đờ đẫn tới vô hồn.

  • Tiến, em ổn chứ?
  • Không. – Quốc ca Việt Nam run lẩy bẩy trong vòng tay anh. – Em đang quên đi, Fi. Em đang quên. Em không nhớ được kí ức của chính mình. Em…
  • Bình tĩnh, cậu nhóc…

Quốc ca Cuba ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé trước mặt. Tiến đang sợ. Cậu đang hốt hoảng tới tột cùng. Tựa con thú nhỏ bị thương không đủ sức tự mình lết về nơi trú ẩn trong khi trời đang nổi gió bão.

Anh muốn bảo vệ cậu như ngày nào. Nhưng khi nhớ lại hiện trạng tê dại tới cùng cực và mệt mỏi tới vô tận của bản thân, Figueredo có cảm giác tuyệt vọng tới bất lực vô cùng.

Chính bản thân anh hiện giờ cũng đang mong manh hơn bao giờ hết.

Jana đưa tay lướt nhẹ trên gương mặt xinh đẹp của Kimi Ga Yo.

Anh ta vẫn đẹp như lần đầu tiên anh nhìn thấy. Làn da trắng mịn, đôi môi phớt hồng nhạt, ngũ quan thanh tú và đôi mắt đỏ màu ngọc lựu dụ hoặc tà mị.

  • Anh thật đẹp, Shiro.

Nét cười vương trên khoé môi tựa không bao giờ trễ xuống, Jana bình thản.

Những ngón tay thon dài lành lạnh chạm khé lên môi quốc ca Ấn Độ. Đâu đó dưới đáy mắt đỏ dịu dàng ánh lên nỗi xót xa vô hạn:

  • Đã bao lâu rồi cậu không khóc, Jana?
  • Tôi quên rồi.

Cười nhạt. Vẫn nét cong khe khẽ tái nhợt trên gương mặt ảm đạm thiếu sinh khí.

Khoé môi Shiro vương lại nụ cười thực buồn. Anh rướn người đặt một nụ hôn thuần khiết lên trán Jana tựa muốn an ủi linh hồn sầu thương đang run rẩy dưới lớp vỏ bọc tươi sáng hoàn mỹ.

Jana mạnh mẽ kéo ghì Kimi Ga Yo lại khi anh chuẩn bị rời đi. Nhấn môi mình lên môi anh mãnh liệt. Cảm nhận hơi ấm vương lại từ khoé môi hồng bạc tựa thứ ảo giác sự sống cuồn cuộn dâng tràn xâm chiếm thể xác kiệt quệ già cỗi.

  • Tôi muốn khóc mà không thể khóc. Muốn dừng cười mà không thể dừng. Muốn chết mà vĩnh viễn không thể chết…

Jana thì thầm, giọng anh nghe tựa có tiếng loảng xoảng vụn vỡ. Shiro ôm chặt thân hình cao lớn vào lòng, lắng nghe lời tâm sự đầy tuyệt vọng với cảm giác bất lực thê lương.

Anh cũng không biết phải làm sao để giúp đỡ cho Jana, cũng như cho chính bản thân mình.

Cũng như bất lực khi nhìn Tiến buồn bã kể lại, cậu đang lãng quên mọi thứ.

Cũng như bất lực khi nhìn thấy Mikhail và Scott, một tự làm tổn thương chính mình, một tự đắm chìm trong những huyễn cảnh không thực.

Cũng như bất lực lúc nhìn thấy Lisle trầm uất với trạng thái u sầu phiêu dạt vô định, và Figueredo mệt nhoài trong nỗ lực tỏ ra bản thân vẫn ổn, mà mong manh tới bất an.

Cũng như bất lực lúc thấy Nghĩa Dũng tự huỷ hoại mình với ám ảnh không thực về sự hoàn mỹ cầu toàn của hắn.

Cũng như bất lực chứng kiến Mameli cùng Hoffmann vật lộn với những đợt sóng cảm xúc dồn dập tới không thể cưỡng lại, cuốn họ vào vòng xoáy bất tận của sự kiệt quệ tràn ngập linh hồn.

Mọi người đang chết dần chết mòn, từ sâu thẳm bên trong.

Và anh, Kimi Ga Yo, ở đây chỉ biết đứng nhìn và lặng lẽ thu lại vào kí ức mọi hình ảnh tựa bức tranh in dấu mãi không thể xoá mờ.

..

.

Amnesia.

Một Tiến đau khổ vì không thể nào nhớ.

Hyperthymesia.

Một Shiro tuyệt vọng vì chẳng bao giờ có thể quên.

Paranoia.

Một Scott dần đánh mất mình trong những huyễn ảnh mơ hồ không thực.

Chronic Fatigue Syndrome.

Một Figueredo với gánh nặng thực tại đè chồng bào mòn vắt kiệt từng chút một cho đến giọt sự sống cuối cùng.

Major Depression.

Một Lisle trôi dạt vô định trong vực thẳm của trầm cảm kéo dài.

Smile Mask Syndrome.

Một Jana vĩnh viễn khoác lên mình chiếc mặt nạ cười vô hồn lạnh lẽo.

Obsessive–Compulsive Personality Disorder.

Một Nghĩa Dũng vật lộn với sự gia tăng ngày càng nghiêm trọng của chứng OCPD.

Self–destructive Behaviour.

Một Mikhail không thể giải thoát bản thân khỏi những ham muốn tự làm tổn thương chính mình.

Borderline Personality Disorder.

Một Mameli khủng hoảng bởi từng đợt sóng cảm xúc dồn dập giữa hai thái cực nhận thức đối nghịch ngược chiều.

Post–Traumatic Stress Disorder.

Một Hoffmann đắm chìm vùng vẫy với những cơn ác mộng triền miên của PTSD.

Họ sống với những linh hồn đã và đang chết dần, trong những chiếc vỏ thể xác bất tử. Ngày qua ngày, thời gian vẫn tàn nhẫn trôi đi.

End oneshot.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s