Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Eternal Youth | School AU

[EY | School] Vol I – C2: Cố sự của Hội trưởng hội học sinh.

Chapter 2.

Sau cả một chương giới thiệu thì chắc mọi người đều mong chờ giải mã bí mật đầu tiên lắm rồi nhỉ?

Giới thiệu luôn, tôi là Alice – người sẽ kể chuyện cho mọi người nghe ngày hôm nay. Dù sao thì nghe chuyện từ chính nhân chứng vẫn sẽ có độ chính xác cao hơn, đúng không?

Phải nói rằng trong cả bảy bí mật của ngôi trường này, cái máy fax hiển nhiên là thứ gây rung động nhất, khi mà nó dính líu với kha khá nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở trường. Thầy Jana với thầy Shiro thì không nói rồi – hai con người đấy thì kiểu như có chết cũng không ai dám động vào đâu.

Một người khác dính dáng tới máy fax là Scott – Hội trưởng Hội học sinh đương nhiệm của chúng ta. Như người bạn ở chương trước đã nói, tôi với cậu trai này gắn kết với nhau qua cái máy fax, và câu chuyện thì cũng không hẳn là li kì, nhưng mang tính giải trí cao lắm.

Chuyện bắt đầu từ mấy năm trước, khi mà tôi vẫn còn học ở trường ấy. Lúc đó tôi là Hội trưởng Hội học sinh, còn Scott thì mới là cậu học sinh năm nhất hay mặt dày chui vào phòng làm việc của Hội chơi thôi. Chiều hôm đó, lúc tôi vẫn đang chậm rãi ngồi thưởng trà, thì Scott đã đạp cửa chạy vào, vẻ mặt tỏ ra hào hứng dữ dội.

Tiện thể nói luôn, trà hoa hồng thầy Lisle tự tay pha phải nói là cực phẩm. Đến bây giờ tôi vẫn chưa pha ngon bằng thầy nữa, thiệt không hiểu sao mà.

À, lạc đề rồi.

  • Hội trưởng, có thật là trong văn phòng mình có đồ vật bị ma ám không vậy?

Tôi nhớ cậu ta đã hỏi thế.

  • Ừ có, nó nằm đằng kia kìa.

Tôi vươn tay chỉ sang cái máy fax cổ lỗ sĩ được đặt trên kệ tủ ngay cửa, nhún vai. Cái tin đồn đó từ ngày đầu tiên tôi vào học đã nghe rồi, nhưng tôi làm việc ở văn phòng này ba năm cũng chưa bao giờ thấy chuyện gì xảy ra hết.

Scott mang vẻ mặt hiếu kì tiến lại kệ tủ quan sát máy fax thật kĩ, lại còn chọc chọc gì đó trên thân máy nữa. Sau đó cậu ta bĩu môi:

  • Thiệt là, có chuyện gì xảy ra đâu chứ.
  • Cậu thấy ma có ai đời bị cậu chọc vậy mà chui ra chưa?

Thật tình, nếu ma chỉ cần chọc một cái là ra, vậy thì cả thế giới nó loạn hết luôn rồi.

  • Nhưng thầy Shiro bảo là máy fax có ma thật. Mà nếu là do thầy Shiro nói thì không có lí gì em lại không tin hết.

Bây giờ tôi mới đặt tách trà của mình xuống bàn mà nhìn thẳng vào Scott, trong lòng dâng lên một tia ngạc nhiên. Bình thường bất cứ ai muốn tìm hiểu về máy fax cũng đều bị thầy Shiro với thầy Jana tống cổ đi mà, sao lần này lại nói với Scott?

Khoanh tay ngồi suy nghĩ một hồi, tôi lên tiếng:

  • Hay tối nay chúng ta ở lại xem. Scott, muốn thử không?
  • Nhưng mà mình đâu có ở lại vào buổi tối được, sẽ bị bắt đó.

Cũng nói luôn là trường có luật lệ khá nghiêm – sau 20h thì trừ giáo viên ra, tất cả học sinh đều phải rời khỏi khuôn viên trường mà về nhà. Mà tất nhiên vẫn có một vài ngoại lệ.

  • Nếu cậu không nhớ, thì tôi là Hội trưởng Hội học sinh. Ở lại trễ một chút vẫn không sao hết.

Buổi tối hôm đó, tôi cùng Scott ở lại Văn phòng đến tận nửa đêm. Khoảng 21h là phải tắt đèn để trốn kiểm tra – vì ngoại lệ của tôi cũng chỉ kéo tới mức đó thôi, thế là bọn tôi dành ba tiếng tiếp theo trong bóng tối lay lắt ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Tôi thật không nghĩ mình có thể khui ra hàng đống chuyện từ miệng cậu trai người Mĩ đâu, nhưng cậu ta quả rất có khiếu ăn nói đó.

Khi chuông đồng hồ điểm đúng 12 tiếng, từ chỗ ngồi của mình, Scott bất giác ngẩng mặt sang nhìn cái máy fax vẫn đang nằm im lặng. Tôi cũng dừng nói mà nhìn nó. Nhưng trái với mong đợi, cái máy fax cũ vẫn không hề động đậy.

Scott nhìn chằm chằm nó hồi lâu, rồi thở dài.

  • Thầy Shiro nói xạo. Nửa đêm rồi, chuyện ma quái đâu?

Lúc đó cậu ta không hề để ý việc tôi đang mỉm cười thật vui vẻ. Chuyện hay giờ mới bắt đầu đây nè.

Gần như ngay cùng lúc, cái máy fax bắt đầu rung lên nhè nhẹ. Những tiếng lạch cạch cứ lớn dần làm Scott theo bản năng bật dậy, nhưng ánh mắt vẫn không dời vị trí kia.

  • Đây là—
  • Bắt đầu rồi.

Tôi lúc ấy vô cùng thản nhiên đáp lại.

“Ồ, hôm nay chúng ta có người mới này.”

Sau một hồi rung lên, từ máy fax đẩy ra một tờ giấy. Scott đọc lướt qua nó, rồi quay sang nhìn tôi đầy hoang mang.

  • Này… Sẽ không phải có ai đang chơi khăm đó chứ?

Cái máy fax lại rung lên. Tôi ngả người trên ghế sô pha, chỉ ra:

  • Scott, cái máy này vẫn chưa gắn dây điện đâu.

Trước khuôn mặt đang dần tái xanh của cậu ta, tôi nhướn mày:

  • Sao, đến giờ thì cậu hiểu rồi đó.

Từ máy fax lại tràn ra vài tờ giấy.

“Cậu trai, xui xẻo rồi. Đây, gửi cậu vài tấm meme đỡ buồn nè.” – Đi kèm cùng là vài tờ meme to sù sụ.

Thú thật lúc ấy vẻ mặt cậu chàng vui lắm cơ, kiểu như muốn hét lên nhưng đang cố gắng nhịn xuống ấy, do lúc này chúng tôi vẫn còn đang trong trường mà, gào lên là bị bắt ngay. Tôi đứng dậy, tiến lại gần chỗ Scott, tay vỗ vỗ thân máy.

  • Dọa người ta chết khiếp rồi kìa. Ngưng được rồi.

“Nhưng lâu rồi mới có người mới mà, chơi chút cho vui.”

  • Lo gì chứ, mốt cậu ta còn chơi với ngài dài dài.

Miệng của Scott lúc này coi bộ có thể nhét vào mấy quả trứng gà rồi. Cậu ta ngơ ngác há mồm hồi lâu, mới có thể bắt đầu lắp bắp không thành lời.

  • H–Hội trưởng… Chị…
  • Ừ?
  • Chị… Chị là…
  • Đừng nói nữa, tôi đây cũng chỉ là nạn nhân thôi.

Sau vụ đó, hiển nhiên là hai đứa tụi tôi bị thầy Jana tóm cổ lên phòng Hiệu trưởng, và trước nụ cười tươi đến rợn người của thầy Shiro, tôi phải ngồi dỗ dành cùng kể sự thật cho Scott vẫn đang ngồi bó gối choáng váng.

…Khụ, đến đây thì chắc ai cũng nghĩ tôi làm thế là ác lắm chứ gì. Không dám đâu, tôi hồi năm nhất cũng y chang vậy thôi – trừ bỏ đoạn sợ phát khiếp kia ra.

Cái máy fax kia được thầy Jana mua về làm đồ trang trí, và trong lúc “vô tình” – theo lời thầy Shiro – thì thầy phát hiện nó có thể nói chuyện. Mọi chuyện vốn sẽ dừng lại ở đó nếu thầy Shiro không nghĩ ra cái sáng kiến mà tôi sẽ nói tiếp theo đây. Tôi là tôi sợ thầy ấy vì cái ý tưởng này đó…

Thầy Shiro quyết định dùng máy fax để chọn Hội trưởng Hội học sinh. Nghĩa là đặt nó vào văn phòng để quan sát rồi bảo nó chọn bất kì ai mà nó thích. Sau đó thì vị Hội trưởng khốn khổ đó đôi khi sẽ phải ở lại quá giờ mà hầu chuyện chơi với nó – không nhầm đâu, hầu chuyện đúng nghĩa đen, cái máy fax đấy nói nhiều kinh khủng. Cho nên mới thành ra cái tin đồn kia, khi mà mấy vị Hội trưởng (bao gồm cả tôi) đều phải giữ bí mật tuyệt đối về cái máy fax.

Cậu trai người Mĩ đáng thương kia cũng vì được chọn làm Hội trưởng tiếp theo nên mới bị doa vậy đó. Truyền thống luôn rồi, và thầy Shiro có vẻ thích thú lắm.

Còn thầy Jana ấy hả? Đừng đùa, cái ý tưởng trên kia là thầy ấy ủng hộ thầy Shiro đó.

Mà nghĩ lại, có chuyện gì mà thầy Jana không chiều theo ý thầy Shiro đâu nhỉ?

End chapter 2.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s