Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Apocalypse – Khúc Ca Khải Huyền

[Apocalypse] Vol I – C2: “Picking” people.

Chapter 2: “Picking” people.

[Marcus’s POV.]

Tên tôi là Marcus. Tôi sống ở kỉ nguyên tận thế.

Dĩ nhiên đây không phải điều tôi muốn. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là một cuộc sống bình thường. Tiếc thay đời này chả ai hiểu cho mong ước nhỏ nhoi đó của tôi.

Hiện giờ, đang là tháng thứ hai sau ngày tận thế.

Bạn thắc mắc vì sao tôi lại còn sống sót sau tận thế? Vì tận thế cũng không tận diệt nhân loại. Một số chết thật, một số hoá thành zombie undead chi chi đó, và một số còn lại hình dáng loài người còn phát triển năng lực đặc biệt.

Tôi là loại thứ ba.

Tới đây chắc hẳn bạn đang thắc mắc năng lực của tôi là gì? Đừng băn khoăn, tôi sẽ sớm tiết lộ thôi. Nhưng trước tiên hãy để tôi giới thiệu cho các bạn về sơ đồ hệ thống năng lực ở cái thế giới này đã… ít nhất theo quan sát tìm hiểu của tôi thì có vẻ đây là cách mà chúng vận hành.

Đầu tiên, tận thế diễn ra. Có người chết, có người biến thành xác sống biết đi. Có người thì vẫn sống.

Đám người vẫn sống sau vài ngày vất vả vật lộn, thì vào khoảnh khắc sinh tử sắp bị zombie ăn mất não hoặc đại khái thế, đột ngột phát hiện ra bản thân sở hữu năng lực đặc biệt.

Hoặc là khi đang nghịch dại cũng có thể— Chuyện nghịch dại ra sao tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau.

Các năng lực được chia thành nhiều hệ. Phổ biến nhất là Hoả (fire), Băng (ice), Thuỷ (water), Mộc (wood), Thổ (earth). Hiếm hơn thì có Quang (light), Dạ (dark), Lôi (electric/ lightning), Cường hoá (strengh). Cấp bậc ba của độ hiếm thì tới Không gian (space), Tinh thần (psychology), Kim loại (metal).

Tôi đoán có lẽ tôi biết bạn đang nghĩ gì. Thiếu Sâu bọ (bug) nữa là thành pokemon luôn rồi. Nhưng may ra thì chắc hệ cuối không giống cái thế giới của mấy con thú đáng yêu đó.

Cấp cuối là tới hệ Đặc chất (specialist).

Tôi chắc trúng số độc đắc, năng lực của tôi là hệ đặc chất. Mỗi tội không biết đây là số trúng tiền thưởng lô tô, hay là số đi máy bay gặp tai nạn rớt nguyên cả đoàn người.

Tin tôi đi, hệ này hiếm tới nỗi đó giờ tôi mới chỉ gặp duy nhất một người có cùng hệ với mình. Và dĩ nhiên là tôi lập tức nhặt anh ta vào đoàn người của mình.

Nên đoàn của tôi hiện giờ có bốn người.

Nói về chuyện nhặt người, kì thực vốn dĩ tôi không có chủ ý làm chuyện bao đồng. Để nói sơ qua về bản thân thì tôi mang ngoại hình một đứa nhóc mười lăm tuổi tóc bạch kim, mắt hai màu xanh dương và tím, và gương mặt xinh như búp bê. Chẳng mấy tự hào khi bạn là con trai mà lại được mô tả là “xinh như búp bê” đâu, tin tôi đi. Chẳng qua không rõ đây có phải điểm đặc thù của người hệ đặc chất không khi anh chàng tôi nhặt được cũng có gương mặt xinh đẹp y chang, nên tôi cũng nguôi ngoai phần nào.

Marcus (Apocalypse) 2
Marcus – illustration by Yui Lê,

Một đứa nhóc mười lăm tuổi nên để người khác nuôi chứ không phải đi nhặt người về nuôi.

Nhưng biết sao được, tôi vốn đam mê cái đẹp và cái mạnh. Người kết hợp được cả hai yếu tố đó là của hiếm, cần phải thu về làm đồ riêng.

Người đầu tiên tôi nhặt được là Jana.

Anh ta là một người Ấn Độ, nước da hơi ngăm đen nhưng được cái cao ráo đẹp trai, cũng khá dễ mến. Mắt màu ngọc lục bảo mà tôi luôn ghen tị vì màu mắt của tôi là xanh sapphire và tím amethyst. Năng lực thuộc cấp độ hiếm bậc III, Kim loại. Và tôi lập tức thích anh ta từ cái khoảnh khắc anh ta đưa tay chạm vào con zombie cấp 2 và hoá nó thành toàn thân vàng ròng lấp lánh.

Nào trung thực đi, có ai lại không xao xuyến trước một con zombie vàng nguyên chất từ đầu tới chân cơ chứ? Cho dù hiện kim ở thế giới bây giờ khá là vô dụng vì chả mấy ai quan tâm tích trữ của nả nữa nhưng mặc kệ, tôi vẫn thích anh ta. Với lại, hệ Kim loại có thể biến hoá được khối thứ chứ không riêng gì vàng.

Người thứ hai tôi nhặt là Shiro, một anh chàng người Nhật Bản, mang năng lực hệ Đặc chất giống tôi, mỗi tội có vẻ anh ta không biết hoặc không thích sử dụng nên tôi toàn phải chỉ anh ta hoặc tự thân ra tay mỗi khi gặp xác sống. Nhưng anh ta rất đẹp, đôi mắt màu đỏ thẫm của đá garnet hút hồn tôi từ cái nhìn đầu tiên. Thế nên bất chấp phiền toái, tôi lập tức thu nạp anh ta vào đội hình của mình.

Đính kèm với anh ta là một thằng nhóc shota cỡ mười hai tuổi, bám dính như keo dán chuột và mang năng lực khá kì quái.

Marcus (Apocalypse)
Okami – illustration by Yui Lê.

Tôi chả biết phân loại nó vào cấp mấy. 2.5?

Thằng bé không rõ có dị năng gì nhưng khả năng hồi phục kinh hồn người. Nó sống dai như đỉa, gần tới mức bất tử. Chả ai hiểu vì sao, nhưng cái thế giới này vốn dĩ kì quái sẵn nên tôi cũng chả buồn thắc mắc.

Nhưng chỉ tự hồi được bản thân nên tóm lại là, vô dụng. À từ từ, khi bí quá cần hi sinh quăng nó ra cũng tốt. Ngoài ra thì vẫn vô dụng.

Tôi chả ưa nó lắm. Chắc vì nó khá tinh ranh và láo với tôi, dù nó kém tôi theo ngoại hình cỡ ba tuổi, nhưng chả bao giờ chịu gọi tôi là anh, mà chỉ gọi Shiro là sama và gọi Jana cung kính. Tôi thì nó cứ “Marcus!” mà réo.

Bực mình không tả được, nhưng lại đá đi không nổi. Thôi thì nhịn, chấp nhận vậy thôi. Shiro chẳng có vẻ gì thấy nó phiền toái, tôi thì muốn giữ anh ta. Hừ.

..

.

Hôm nay đội chúng tôi tiến vào thành phố Sereno – theo tiếng Tây Ban Nha và Italia đều có nghĩa là “bình yên”.

Ừ, bình yên ghê hồn, đi vào là thấy xác sống nằm la liệt đầy đường luôn.

  • Ai ra tay trước chúng ta rồi?

Tôi hậm hực. Hiếm hoi mới có dịp đi vào địa điểm mới mà săn quái, lại bị người ta nẫng tay trên. Trong số xác có cả zombie cấp 3, chậc, xem ra người đã giết chúng dù là ai thì cũng khá mạnh.

  • Không rõ. Đi quanh xem còn con nào không? Cậu cũng khá mạnh mà.

Jana nhún vai nhìn tôi. Tôi đảo mắt, trông thế nhưng bản thân tôi mới chỉ cấp 4 mà thôi, năng lực vật chất hoá đặc thù của hệ đặc chất vẫn chưa thành thạo nữa. Nên tôi toàn mượn năng lực của hệ Hoả và Lôi xài tạm. Trước kia tôi đã giết hai người thuộc hệ này và hấp thu năng lượng của họ, nên xài được là lẽ đương nhiên.

Gì? Tôi dã man quá, mười lăm tuổi đã giết người? Hừ, là bọn họ có ý đồ xấu với tôi trước. Tôi đuổi đi không xong, cực chẳng đã mới phải ra tay sát hại thôi.

À ừ, và hệ Đặc chất, cái chính là có khả năng sử dụng năng lực của mọi hệ khác nếu thu được năng lượng phù hợp. Nghe rất oách phải không?

Mỗi tội mỗi lần muốn dùng thì phải đổi bằng máu của chính bản thân – nên năng lực của hệ này còn được tôi gọi với cái tên Huyết Tế. Hết ngầu như bạn tưởng rồi ha?

Càng dùng nhiều càng tốn máu, nên mỗi lần tấn công xong một đám zombie tôi cứ gọi là muốn nằm liệt giường luôn. Shiro thì mới cấp 3, anh ta từng miễn cưỡng giết một người hệ Quang – cái hệ chuyên về trị liệu vết thương, cho nên khi tôi bị thương thì anh ta có thể chữa trị cho tôi.

Mỗi tội chữa xong anh ta cũng lăn đùng ra đó… Vậy nên, ráng đừng để bị thương là tốt nhất.

Jana thì chiến đấu không biết nên gọi là ngầu hay buồn cười… Anh ta có kĩ năng tôi tạm gọi là Cái Chạm Chết Chóc – Touch of Death, khi mà anh ta chạm vào bất kì con zombie nào thì nó đều hoá thành kim loại, sắt vàng thiếc đồng bạc đủ cả.

Làm màu quá đáng, tôi nhủ thầm, nhưng cũng khá thú vị khi xem. Mỗi tội có cái bất tiện là phải trực tiếp xáp lá cà với con zombie thì mới mong chạm vào được nó. Mà khả năng cận chiến của Jana lại không tốt lắm, nên Shiro còn phải trị liệu cho anh ta nhiều hơn tôi.

Okami thì… khỏi đi, nó hồi phục còn nhanh hơn tốc độ ăn đòn, ít nhất là với đám zombie cấp 2, cho nên khỏi quan tâm.

  • Góc kia có người thì phải.

Shiro lãnh đạm lên tiếng. Thực ra tôi cũng không biết mô tả sao về con người anh ta. Đẹp đẽ và xa cách, dịu dàng mà lạnh lẽo. Tựa đoá hoa hồng gai lại còn phủ băng. Ai làm băng tan nổi chắc cũng phải giỏi cỡ quỷ khốc thần sầu.

  • Là ai được nhỉ? Tôi ngửi được mùi máu tươi, bị thương sao?

Tôi khẽ khịt mũi nhìn Shiro, anh ta hờ hững liếc mắt đáp lại, không có vẻ gì là muốn chủ động tiến lên. Tôi bặm môi mình về phía trước, cố không để ý anh trai người Nhật nữa. Anh ta quý tôi, tôi biết điều đó. Nếu không hẳn đã chẳng để tôi tự do tự tại dạy bảo anh ta đủ điều, lại còn sẵn lòng chữa thương cho tôi mỗi khi cần.

Chỉ là ngay cả tình cảm của anh ta cũng lạnh buốt quá chừng. Tôi trước khi gặp Shiro tưởng mình đã là đỉnh cao vô cảm, không ngờ còn có người hơn cả mình.

Này, tôi chả lấy đó làm tự hào lắm đâu.

  • Để em qua xem vậy.

Tôi thở hắt, dấn chân bước lên. Trong cả đám thì tôi hiện vẫn là người mạnh nhất, vậy đi tiên phong là lẽ đương nhiên. Jana và Shiro mới cấp 3, Okami thì… năng lực còn chả phân loại được nên tôi cũng mặc kệ khả năng tự phục hồi của nó là level bao nhiêu luôn.

  • Tôi đi cùng cậu.

Okami đột ngột lên tiếng. Tôi nhíu mày quay sang nhìn, chủ động làm cùng tôi a, vụ này mới mẻ nha. Não nó mới đụng đâu nên bị chấn động à?

  • Ừ.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi chả phản đối, chỉ gọn lỏn đáp một từ. Thằng nhóc gật đầu tách khỏi vị trí thường thấy bên cạnh Shiro mà tiến lên song song sánh bước với tôi.

Hai chúng tôi tiến lại vị trí có mùi máu tươi. Khứu giác của tôi nhạy lên theo cấp độ, giờ thì, hừm, level 4 có thể tính là tương đương chó săn. Nghe chả vẻ vang mấy.

  • Cường giả cấp 5…

Tôi thì thầm, có chút cảm giác sợ hãi. Nếu là zombie cấp 5 thì tôi thua là cái chắc, khi mà cùng cấp thì zombie đã mạnh hơn con người rồi. May cũng là người với nhau, lại còn bị thương. Nếu người ta có ý đồ xấu thì cứ tấn công vào vết thương rồi bỏ chạy thục mạng là được.

  • Có người lên cấp còn nhanh hơn cậu cơ à?

Okami nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi lạnh lẽo liếc thằng bé, coi tôi như bằng vai phải lứa riết quen, hừ.

  • Tôi cũng đâu phải thánh. Lên cấp với tốc độ bình thường thôi.
  • Bình thường ý là bốn tuần thăng thành cấp 4? Nói dối cũng biết tôn trọng người nghe tí chứ.
  • … Kệ xác tôi.

Tôi nhăn mặt. Ừ thì không thể phủ nhận mức độ tăng cấp của tôi có hơi vượt trội, khi mà bốn tuần sau tận thế thì may ra người ta lên được level 2 đã tính là giỏi rồi. Nhưng biết sao được? Hấp thu Hoả cấp 2 và Lôi cấp 3, còn giết bao nhiêu là zombie thu tinh thạch, tôi không lên cấp thì quá phí của giời.

Tới nơi rồi. Là một con người, nam, cỡ chừng mười tám mười chín tuổi, gương mặt thuần chất Á Đông. Nhắc mới nhớ, cả Shiro, Jana và Okami đều có cấu trúc gương mặt của người châu Á rất dễ nhận diện, còn tôi lại như đứa con lai tạp chả rõ bao nhiêu phần dòng máu. Nhìn không phân định nổi người da trắng hay người da vàng.

Mà da tôi nhợt nhạt như thiếu máu kinh niên nên cũng chả xác định được nữa.

Anh ta có năng lực hệ Hoả cấp 5, tôi nhủ thầm. Rất mạnh, vậy mà còn bị thương nặng thế này – máu loang đỏ ổ bụng và tràn ra trên mặt đất, tay anh ta ép chặt mạng sườn với từng nhịp thở nặng nhọc. Đôi mắt nhìn chúng tôi nửa có sát khí nửa vẻ cầu cứu – Ái chà, thú vị đấy. Dù dị năng hệ Hoả không tính là hiếm, nhưng tôi có thể cân nhắc việc thu nạp anh ta.

  • Mấy người là ai?
  • … Con người. Còn anh?

Khoé môi tôi co giật. Giọng nói mang đậm vẻ phòng thủ, thôi cũng thông cảm được.

  • … Cũng là con người.
  • … Hội thoại bế tắc quá.

Tôi chớp mắt nhận xét. Sau đó, ba chúng tôi nhìn nhau trong im lặng.

Cuối cùng do có lẽ quá chán ngán độ thiếu muối của tôi mà Okami lên tiếng:

  • Okami, dị năng tự phục hồi. – Quay sang chỉ tôi. – Marcus, hệ Đặc chất. Anh?
  • … Tiến, hệ Hoả.

Người thanh niên gốc Á ngập ngừng một chút rồi đáp lời. Tôi gật đầu:

  • Bị thương nặng quá. Ai tấn công anh thế?
  • Một đám zombie, trong đó có vài con cấp 3. Tôi trở tay không kịp nên dính đòn.
  • Anh đi một mình?
  • Phải.

Thú vị, đi một mình mà tự sống sót qua tận thế với năng lực hệ Hoả, còn liều lĩnh tới cỡ nào mới leo được cấp 5 trong bốn tuần? Tôi phải thu nhặt con người này.

  • Chờ chút, nhóm tôi có một người có dị năng chữa thương, để chúng tôi giúp đỡ anh.

Tôi gật đầu với Okami ra hiệu cho nó đi gọi Shiro. Thằng nhóc hơi bĩu môi như kiểu tôi chẳng là cái thá gì để được quyền sai bảo nó, nhưng vẫn chạy đi. Tám chín phần là do được tiếp cận Shiro, tôi cũng chả buồn bận tâm.

Tiến gật đầu, vẻ mặt tái nhợt đi vì mất máu. Tôi ngồi xổm xuống chăm chú quan sát anh ta:

  • Có hứng thú gia nhập nhóm chúng tôi không?
  • Được sao?

Tiến ngẩng mặt nhìn tôi vẻ nghi ngờ. Tôi cười cười:

  • Được. Vừa hay chúng tôi mới chỉ có bốn người, còn dư đầy chỗ. Đi chung đi, hỗ trợ nhau sẽ tăng cao khả năng sống sót ở vùng đất chết thế này.
  • … Tôi sợ sẽ thành gánh nặng.

Tiến hơi ngập ngừng. Tôi tròn mắt:

  • Giời ạ, tôi lao lực bốn tuần còn có đồng đội giúp đỡ mà mới leo cấp 4, anh đi một mình mà tự thân thăng được hơn tôi một bậc, lại còn lo là gánh nặng? Tôi chưa lo đội ngũ của mình thành cản trở cho anh đã là may.
  • Thế thì tốt quá, tôi gia nhập. Đã quá lâu không gặp được nhiều con người như thế rồi.

Tiến gật đầu. Vừa lúc Shiro và Jana cùng Okami đã tới nơi, tôi chỉ Tiến nói với anh chàng người Nhật:

  • Trị liệu cho anh ta. Tiến, hệ Hoả, cấp 5, thành viên thứ năm.

Chả ai bận tâm tại sao tôi lại tự tiện cho mình cái quyền quyết định ai đi ai ở trong nhóm, Shiro đã ngồi xuống bắt đầu chữa thương cho Tiến. Ánh sáng vàng nhạt toả ra trên tay anh rất nhanh cầm máu, rồi miệng vết thương toang hoác từ từ khép lại.

Tiến tròn mắt vẻ thán phục nhìn cảnh tượng Shiro trị liệu cho mình. Tôi tặc lưỡi, bao giờ phải giết một người mang năng lực Quang mới được, cái chữa thương này quá là hữu dụng đi.

  • Cho tôi hỏi, hệ Đặc chất là gì vậy? – Trong khi đang chờ vết thương lành, Tiến tò mò. – Quang trị liệu tôi đã gặp qua, nhưng Đặc chất thì chưa nghe bao giờ.
  • Nó rất hiếm, anh chưa nghe cũng phải. – Tôi nhún vai. – Dù thực ra trong nhóm này có hai người hệ Đặc chất, là tôi với Shiro, người đang chữa thương cho anh. Đại khái thì đây là một hệ có thể cụ thể hoá vật chất từ hư không và sử dụng năng lực của các hệ khác dưới điều kiện thích hợp. Ví dụ như, tôi cũng có năng lực Hoả như anh, tấn công rất ổn.
  • Oa, nghe ngầu thật đấy!

Tiến tròn mắt thán phục. Tôi cố gắng không lộ ra vẻ ngán ngẩm, ừ, phản ứng y chang mọi người khi lần đầu nghe tới hệ Đặc chất. Cool ha? Huyết Tế mà, ừ bá đạo dữ lắm.

Tôi nghi khả năng cái số độc đắc này là đi máy bay gặp tai nạn cao hơn.

End chapter 2.

Chapter 3.

Advertisements

2 thoughts on “[Apocalypse] Vol I – C2: “Picking” people.

  1. Tau hóng cái này…

    Btw, dạo này mài xâm thực nhà tau hơi bị nhiều đấy. Độ năng suất làm tau kinh ngạc vì sau bao nhiêu năm quen biết chưa bao giờ thấy mài chăm tới thế. Nhưng tau khuyến khích, vì tau cũng lọt hố QCTS rồi, sau khi đọc fic mài.

    Tau ghét mài nhưng hóng fic con tó ạ 🙂

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s