Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Apocalypse – Khúc Ca Khải Huyền

[Apocalypse] Vol I – C3: Might is right.

Chapter 3: Might is right.

(Writer: Cửu Vĩ Hồ).

[Unnamed’s POV]

Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là cả bầu trời rộng lớn, với nền đất ướt nhẹp, với mặt biển đang phản chiếu lại ánh xanh trong vắt.

Nhưng không chỉ có thế.

Cái thứ mùi tôi những tưởng là của biển khơi kia lại phảng vào là  tanh nồng của máu đỏ quạch, những thứ “không-thể-gọi-là-sinh-vật-sống” đang đi chầm chậm, không “ai” để ý tới tôi cả, có lẽ vì tôi cũng “câm lặng” và phát ra thứ mùi hôi thối của cống ngầm.

Tôi cũng đang phân hủy.

Đấy là ý nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy đống bầy nhầy trên cơ thể mình cùng với chục con ruồi vây quanh. Thật kỳ lạ là tôi lại còn có thể suy nghĩ. Nhún vai bỏ qua tiểu tiết cơ bản ấy, tôi bước đi cùng “đội quân” xác sống. Điều kỳ lạ thứ hai là tôi có thể định nghĩa và gọi tên được những sự vật tôi thấy. Mà thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì, dù sao thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ biến thành bộ xương trắng và bị phong hóa đến khi chẳng còn lại gì mà thôi.

Tôi đã đinh ninh như vậy.

Cho tới khi gặp một “sinh-vật-sống-điển-hình”  mỗi tay một chiếc ô tô quăng đập vào đám zombie đang tiến lại gần anh ta, điều kỳ lạ thứ 3, tôi không có thôi thúc muốn bằm xác kẻ đó và uống máu anh ta. Được rồi, đến lúc này tôi thấy cần chính thức xem lại tình trạng cơ thể mình. Nhưng có lẽ nên để sau, hm, vóc người không tệ. Dễ dàng nhấc được cái xe lên như thế rồi quăng quật tứ tung, mà có phí quá không nhỉ, dù sao thì cũng có thể lấy xăng của nó ra trước mà, vừa đỡ nặng lại vừa tiết kiệm, nếu sau này di chuyển phải dùng tới xe cộ.

Đằng sau tôi có tiếng một chiếc xe đua, màu đỏ, hết màu rồi sao? Đỏ với đỏ không thấy chán à?

Mà trở lại vấn đề chính, cái xe đua ấy đang cố gắng chạy thoát khỏi vòng vây của đám zombie, ừm, ừm, ừm, bị bắt rồi, ra nếu cắn vào động mạch cổ thì máu có thể bắn ra xa khoảng 5 mét. Đám đó ăn có vẻ ngon? Tôi thấy bụng tôi kêu lên một tràng. Là zombie mà bụng vẫn hoạt động được à? Mà cơ chế hoạt động của zombie là thế nào nhỉ? Tại sao bị cắn chết rồi mà vẫn có thể đi lại được? Điều khiển các cơ thông qua tín hiệu thần kinh? Thế nên mới phải hủy não bộ à? Nhưng cái gì có thể thay thế được công việc của đại não? Và đến khi não bộ cũng bị phân hủy thì có thể di chuyển được nữa hay không? Và nếu như các khớp xương không còn bao hoạt dịch cùng với mảng cơ bám thì sẽ thế nào?

Tôi đã không để ý đến vấn đề quan trọng hơn, một chuyện mà mãi sau này tôi mới biết được, hóa ra nó cũng có thể dùng để ràng buộc một con người.

Cái ô tô bay sượt qua người tôi phi về phía đám zombie kia, nghe tiếng gió lao từ trên đầu xuống, vô thức nhảy lùi ra sau, nơi tôi vừa đứng ịn nguyên một cái khác. Xấu thật. Mùi xăng cũng quá tởm. Nhìn thoáng vào mấy chiếc ghế đã bị méo xẹp, nôn nao, có vẻ tôi không hợp với ô tô hay những phương tiện di chuyển khép kín. Ừm, xe máy là lựa chọn không tệ.

Anh chàng cao to ban nãy có vẻ ngạc nhiên vì chuyển động của tôi, đứng bần thần ra một giây, và ngay lập tức bị chục con zombie nhào vào. Trong lúc tôi còn đang phân vân không biết có nên giúp anh ta không và giúp anh ta bằng cách gì thì chục con zombie ấy đã bị hất văng, đập vào tường gạch ngổn ngang, đập vào máy chiếc xe cơ giới vô chủ, nát bét. Anh chàng nọ thì vẫn ánh mắt đỏ ngầu, không chút thở dốc chằm chằm nhìn lại tôi.

Không biết bằng cách nào đó, sau khi cái xe bị anh ta quăng đi ban nãy phát nổ, ơn trời nó cũng nổ, tôi liền kéo anh ta phi lên tầng 5 của tòa nhà cao tầng ngay phía sau anh ta. Có vẻ anh ta cũng bị bất ngờ, lí nhí nói một tràng gì đấy mà đồ chừng, chắc là xin lỗi vì vụ “lỡ tay” ném đồ vào người tôi. Sau đó lại thêm một tràng nghiến răng tức giận, mặc dù anh ta không nói nhưng tôi biết, với cơ mặt gồng cứng, hàm cắn chặt lại, mấy sọc gân xanh nổi rõ từng vệt trên trán, tay cũng siết thành nắm đấm.

Mà bỏ qua đi. Nếu không xử được đám zombie bên dưới chắc sẽ khó lòng mà yên ổn đi ăn uống tắm rửa được, người tôi đang nhớp nháp rất khó chịu. Tôi muốn thay đồ!!!

Mặc dù với trình độ tiếng Anh cực kỳ hạn hẹp của mình, tôi cũng đã thành công trong việc khiến anh ta hiểu rằng tôi muốn anh ta dụ đám zombie kia vào một cái ngách nhỏ, đương nhiên không được gần mấy quán ăn cùng nhà dân. Có nghĩa là anh ta sẽ phải chạy khoảng 5 dãy phố qua khu văn phòng, tới nhà xưởng, nơi có một cái xưởng rộng 300 mét vuông, tường kiên cố, có duy nhất một lối thoát là cửa sổ treo lơ lửng phía trên hành lang 2 của nhà xưởng đó, theo như lời anh ta nói. Sau đó sẽ là nhiệm vụ của tôi. Mặc dù không biết mình có làm được hay không, nhưng chắc là sẽ không sao đi, dù sao anh ta cũng đâu chết được sớm thế.

Lại không ngờ thành công hoàn mỹ, nếu không tính tới một điểm trừ nho nhỏ là vụ nổ làm tai tôi bị điếc dở trong một thời gian và anh trai kia suýt chút nữa bị lửa bén người, cũng chỉ cháy vài cọng lông thôi mà.

Để xem nào, tôi có tốc độ, thể lực cũng khá, khả năng nhìn xa tương đối, tầm 1km đổ lại, đương nhiên là không thể nhìn xuyên tường hay màn chắn được, và hiện tại, có thể là tin mừng, tôi vẫn còn sống.

Trong lúc tôi tắm rửa thay đồ thì anh trai đó làm vài món ăn, ừm, có súp gà, mỳ Ý hải sản, nước ngũ cốc, cũng tạm.

  • Figueredo.

Anh trai uống cốc nước lọc, quẹt miệng nói.

Ừm, quả nhiên đẹp, tóc nâu đen, mắt nâu ánh vàng, da ngăm ngăm, sau khi cạo mớ râu đi cùng với thay đồ thì đã đỡ hơn hình ảnh bụi bặm bết bệt ban nãy rồi. Anh ta nhìn tôi đăm đăm. Nhìn tôi làm gì nữa? À, hình như anh ta mới nói tên của mình?

  • Ừ, Figueredo.

Tôi gật đầu, vẫn chú tâm vào món súp gà thơm ngậy.

  • … Tên cô là gì?

Sau hai giây tư lự, anh ta đặt một câu hỏi, và nó trở thành nan đề theo tôi tới hết một đời.

Tên tôi là gì?

End chapter 3.

Chapter 4.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s