Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [DrabCo] Nhật ký sống chung với sinh vật huyền bí

[Mascot] Shot 3: Chuyến picnic.

Shot 3: Chuyến picnic.

  • Anh làm món gì vậy?

Yumeji nhảy xung quanh cái bàn đầy bột và các thể loại gia vị của Jana, tò mò hỏi.

  • Curry gà đó nhóc.

Jana nhẹ nhàng đáp lời, tay bắt đầu chuẩn bị tẩm ướp thịt gà.

  • Em giúp gì được không?

Thằng nhóc tóc xám hỏi vẻ háo hức. Jana mỉm cười:

  • Được. Canh thời gian hộ anh nhé.
  • Còn em thì sao?

Nhật Anh xắn tay áo dò hỏi. Đây là con bé mascot thứ hai mà Jana nhặt về, nó có đôi tai dựng trên đầu màu xám đậm và cái đuôi to xù trông na ná Okami. Tụi nhóc này có vẻ khoái hình dáng mang nét của động vật nhỉ?

  • Chuẩn bị thêm gia vị nêm nếm được không? Anh nói thì bỏ thêm vào giúp anh.
  • Dạ được!

Nhật Anh cười tít mắt gật đầu, lon ton đi tìm thêm mấy loại gia vị mà Jana yêu cầu.

Tại nhà Lisle.

  • Lisle, anh đang chuẩn bị cái gì thế?

Sanil nhìn mớ bột mì đang được nhồi cùng với phẩm màu sặc sỡ mà lên tiếng. Lisle nhoẻn cười:

  • Làm bánh croissant và macaron. Em thích không?
  • Dạ thích.

Con bé mang vỏ ốc sên gật đầu lia lịa, nó có yếu điểm là đồ ngọt mà.

  • Mang đến picnic, hẳn là nhiều nhóc sẽ thích. – Quốc ca Pháp vui vẻ. – Em chuẩn bị lò nướng nhé, anh sẽ tạo hình. Còn Chips thì lo pha màu cho macaron được không?

Con bé với cái đuôi xù bông như sóc khẽ gật đầu.

  • Mai đi picnic rồi, mấy nhóc thích ăn gì?

Scott hỏi Yuu và Wolf khi cả hai đứa đang lăn lộn trên cái gối bọc satin ở sofa nhà anh mà anh đem đặt vào trong bếp. Hai nhóc mascot chớp mắt nhìn quốc ca Hoa Kỳ, rồi Wolf ngồi dậy:

  • Gì cũng được.
  • Anh làm hamburger nhé?
  • … Sandwich với khoai tây chiên đi.

Khoé môi Yuu co giật. Thôi bánh mì kẹp vẫn tốt cho sức khoẻ hơn là món fast food lắm dầu mỡ kia.

  • Lev, nhóc ăn gì?
  • Anh làm thì ăn gì cũng được.

Thằng bé mascot thứ ba mà Scott mới nhặt về hôm nay lên tiếng, nó đang vắt vẻo trên kệ bếp cách xa chỗ Yuu và Wolf tới cả met. Vấn đề là Lev bị dị ứng lông động vật, mà Wolf thì hết tai tới đuôi đều xù tung lên thế kia.

  • Làm bánh mochi đi.

Tình hình ở nhà quốc ca Nhật Bản có vẻ hơi ngược đời khi thay vì là người ra quyết định thì giờ Shiro lại là người lắng nghe.

  • Ừ, nếu em thích.

Shiro nhẹ nhàng trả lời. Con bé ba đuôi gật đầu, rồi theo thói quen nó cuộn mình lại nằm gọn trên vai anh. Shiro mặc kệ con bé vắt vẻo trên người mình, quay sang phía Dã Nguyệt Lang:

  • Còn em thích ăn gì?
  • Gì cũng được, cứ theo ý Laz đi.

Con bé kia ngáp dài đáp lại, trông bộ dạng nó biếng nhác y hệt Laz. Shiro vừa đi chuẩn bị nguyên liệu vừa nghĩ thầm, ở chung có thể lây được bệnh lười cho nhau hay sao?

  • Anh đi đâu đấy?

Tooru tò mò hỏi khi Nghĩa Dũng dặn tụi nó trông nhà rồi khoác áo ra khỏi cửa.

  • Đi mua đồ ăn Trung Quốc.

Nghĩa Dũng bình thản đáp. Con bé Tím, hay còn gọi Purple tròn mắt:

  • Nhưng anh nấu ăn cũng ổn mà?
  • Lười.

Trước khi sập cửa, tụi nhóc nghe lại được một từ gọn lỏn như thế.

Anh sắp giống Laz lắm rồi đấy anh có biết không Nghĩa Dũng?

  • Mikhail, anh làm cái này đi? – Sai lật giở một cuốn sách dạy nấu ăn, chỉ vào trang đang mở. – Salad củ cải đỏ.
M - s3 Mik & Sai.png
Mikhail & Sai – Art by Lev Bay.
  • Ừ, để anh đi mua nguyên liệu. Em đi cùng không?

Quốc ca Nga gật đầu, một trong mấy món ăn truyền thống của Nga, cũng không khó làm. Con bé biết chọn đấy chứ?

  • Đi chứ.

Sai gật đầu đồng ý. Mikhail cẩn thận đặt con bé lên mũ cùng Alek sau đó chuẩn bị ra khỏi nhà.

  • Làm sườn nướng kiểu Cuba nhé Ram?

Figueredo cúi đầu nhìn vào túi áo mà hỏi. Con bé tóc xoăn có vẻ rất yêu thích vị trí này, nó coi đó như chỗ ăn ngủ luôn rồi.

  • Ý anh là Costillita? – Ram ngẩng đầu lên nhìn Figueredo, nhịn không được tiếp tục cảm thán anh ta thật là đẹp trai nam tính. – Em thích món đó lắm, làm đi!
  • Ừ, em chuẩn bị nguyên liệu được không? Anh sẽ ướp gia vị cho sườn, rồi chúng ta cùng nướng nhé.

  • Tiến, anh muốn làm gì?

Sakura tò mò hỏi. Tiến gãi đầu:

  • Việt Nam có đặc sản gì ngon không?
  • Mắm tôm?

Vàng ngẩng lên thản nhiên. Sakura trừng mắt nhìn nó:

  • Cậu tính làm thịt chó riềng mẻ mắm tôm hay sao mà gợi ý cái đó? Mấy người khác sẽ chạy mất dép khi nghe mùi mất, bỏ đi!
  • Làm lẩu đi ha?

Tiến thở hắt, lẩu là món ăn trung tính ai cũng có thể chọn ra thứ hợp khẩu vị mà nhúng. Cậu nên đi mua nguyên liệu cho lẩu thôi.

  • Pizza đút lò nghen mấy nhóc?

Mameli biếng nhác nhấc cái bánh mochi ra khỏi đầu mình mà hỏi. Miyu đang ngồi trên thành cốc coffee đối diện quốc ca Italy nhún vai tỏ ra đồng ý. Cái bánh gật đầu – nếu như có thể coi hành động lắc lắc đung đưa của nó là cái gật đầu:

  • Anh lười quá.
  • Nhóc cũng thế thôi.

Quốc ca Ý nhún vai. Không rõ ông bạn già Hoffmann tính làm gì? Nhắc mới nhớ, hình như hắn ta là người duy nhất mà chưa nhận mascot thì phải. Nhưng nghe đâu Hoffmann cũng có nhóc nào đó riêng cho hắn rồi, chỉ là sau hôm tụ họp ở hội đồng ngày hôm qua. Thôi kệ, tới lúc đi picnic là gặp được thôi mà.

Nhắc tới Hoffmann, thì hiện giờ quốc ca Đức hiện đang ngồi nhìn ba nhóc con trước mặt mình, có chút không hiểu tại sao chúng lại đồng loạt tới cùng một lúc nhiều như thế.

Cathy, một con bé còn nhiều đuôi hơn cả Laz, những chín cái đuôi lận, phe phẩy nhìn khá thích mắt. Đôi mắt hai màu xanh rêu và đỏ, nhìn khá lanh lợi và có chút tinh nghịch nữa.

Rey, nam, vẻ mặt khá trưởng thành già dặn, tóc đen và đôi mắt màu xám tro là lạ. Tuy nhiên mới vừa nghịch dại thò tay giật đuôi Cathy và bị con bé chả hiểu rút phi tiêu từ đâu ra ném cho ghim lên tường.

Fuurin, bé con thấp hơn hai mascot kia một xíu, đội hoodie tai mèo xinh yêu vô cùng, cái đuôi dài nhỏ cứ vung qua vung lại, nhìn khá lành tính và tương đối ngoan ngoãn. Hoffmann có cảm giác nuôi nó sẽ khá nhàn, chứ không có thành thế trận tương tàn như hai đứa kia…

  • Này, ai đó gợi ý cho ta là nên làm món gì cho picnic được không?

Hoffmann chống trán thở hắt. Cathy chớp mắt gợi ý:

  • Mọi người đều làm đồ ăn phải không? Hay chúng ta mang thức uống đi?
  • Bia hả?

Rey ngờ ngợ hỏi, tay vẫn chật vật cố gỡ áo mình khỏi cái phi tiêu ghim chặt.

  • Ai cho mấy nhóc uống bia? – Hoffmann đảo mắt, phớt lờ cái nhìn này-tôi-25-tuổi-rồi-không-phải-nhóc của Rey. – Làm vài thứ nước ép đa dạng mới được, chắc là sẽ rất phù hợp.
  • Có dâu tây không? – Con bé hoodie tai mèo hai mắt sáng long lanh. – Fuurin thích dâu tây!
  • Được được, sẽ đáp ứng đủ hết.

..

.

Đến hẹn, cả đám quốc ca và mascot của họ đã sẵn sàng với hàng giỏ thức ăn đầy hự chờ phục vụ, tụ tập tại khuôn viên nhà Jana.

  • Chà, có vẻ mọi người nhặt được kha khá nhóc mới so với mấy hôm trước nhỉ?

Shiro nhẹ nhàng lên tiếng, Laz và Dã Nguyệt Lang đang mỗi đứa một bên vai anh vắt vẻo ngồi xem.

  • Tôi gom mấy nhóc có lông vs đuôi lại hết một chỗ được chứ? – Scott đưa Wolf ra. – Lev bị dị ứng lông động vật.
  • Thoải mái đi.

Jana nhún vai, đưa Nhật Anh cho Scott rồi sau đó bắt đầu dỡ giỏ đồ ăn của mọi người bày ra tấm bạt lót.

  • Này.

Hoffmann đưa cả Cathy và Fuurin cho Scott. Vàng vẫy đuôi lon ton chạy sang, trong khi Sakura và Tooru đều tự động xích lại phía quốc ca Mỹ. Chips cũng rời khỏi chỗ Lisle và đi sang. Đám mascot có lông được Scott gom lại một góc, sau đó đặt Lev ở tít phía xa xa đối diện.

  • An tâm rồi nhé. Shiro, còn Laz với Okami?

Scott vỗ vai thằng nhóc bằng một ngón tay, ngẩng lên hỏi Shiro khi thấy hai con bé của anh vẫn chưa rời khỏi vai quốc ca Nhật Bản. Shiro cười cười:

  • Ta sẽ không để tụi nó lại gần Lev đâu.

Hai phút sau, Lev khốn khổ nhăn nhó khi Laz đã tới chỗ nó, còn đặc biệt khuyến mãi để lộ cả năm đuôi xù bông lên.

  • Lev ngoan, uống thuốc chống dị ứng đi.

Con bé cười cười xoè tay đưa ra mấy viên tròn trắng nho nhỏ. Lev ngần ngại:

  • Không muốn.
  • Uống đi trước khi tôi đổi ý.

Nụ cười vẫn rất tươi nhưng đôi mắt đổi sắc tím thẫm đe doạ làm cho Lev biết từ chối không xong, đành ngoan ngoãn nhận thuốc mở miệng nuốt xuống.

  • Good boy.

Laz hài lòng đưa tay xoa xoa đầu thằng bé tội nghiệp, còn buột miệng thêm một câu như khen cún cưng. Vài ba quốc ca chứng kiến được cảnh này cũng phải lắc đầu cảm thán, Shiro với con bé này thật sự rất hợp, đúng cái kiểu thuận ta thì sống chống ta thì chết như kia, ai mà dám bất tuân mệnh lệnh cơ chứ?

  • Mochi đâu?

Okami háo hức nhìn quanh tìm cái bánh nhân đậu đỏ của Mameli. Sau đó khi nhảy khỏi vai Shiro thì lon ton xách Mochi đặt vào bên đĩa bánh mochi hàng thật cũng nhân đậu đỏ.

  • Oa, giống nhau khỏi bàn.

Mochi im lặng ngước mắt nhìn quốc ca Ý cầu cứu: Làm ơn đưa em ra khỏi đây với…

Ai ngờ Mameli thế nhưng cũng gật gù tán thưởng sự tương đồng, còn lôi điện thoại ra chụp lại làm kỉ niệm nữa.

  • Này mọi người, bắt đầu ăn thôi.

Jana vỗ tay thu hút sự chú ý sau khi anh với sự giúp đỡ của Lisle và Mikhail đã bày la liệt được bao nhiêu là đồ ăn ra.

Mọi người nhìn nguyên dãy toàn đĩa bát la liệt, nhịn không nổi phải thầm thán phục tán thưởng, số đồ ăn phải nói là nhiều vô kể luôn! Chính giữa là cái nồi lẩu to hự của Tiến với thập cẩm các loại đồ nhúng xếp kế bên từ rau muống, giá, cải bắp rồi tới thịt gà, thịt bò, tôm, nấm… sẵn sàng chờ đợi được đưa vào nồi.

  • Chúc mọi người ngon miệng nhé! Ăn thôi!

Tiến Quân Ca cười tít mắt trút cả đĩa rau vào nồi lẩu sôi sùng sục. Mọi người cũng sẵn sàng chén đũa dao nĩa chuẩn bị ních cho chật căng bao tử.

Hai bên nồi lẩu là mấy đĩa sườn nướng kiểu Cuba thơm phưng phức và đồ ăn Trung Hoa mở sẵn hộp toả mùi đầy thu hút. Bánh pizza mới làm nóng hôi hổi của Mameli có tới tám cái đặt cách đều sao cho mọi người đều có thể với tay lấy.

  • Mỗi cái một vị hả Mameli?

Hoffmann vừa hỏi vừa đưa tay lấy một lát phủ kín olive với nấm cùng thịt bò mềm, chia nhỏ vài phần cho Fuurin đang ôm chặt ly nước ép dâu tây trên bàn mascot có lông với đuôi, cùng Cathy hiện đang bám trên đầu Mikhail chơi với Alek và Rey ngồi săm soi cái đĩa mochi đậu đỏ như kiểu không tìm ra Mochi bản mascot đâu nữa.

  • Salad của ai trông ngon thế?

Lisle xúc cả thìa lớn để vào bát mà hỏi. Sanil chậm rãi bò đến, được anh đút cho cả miếng củ cải lành lạnh làm con bé im lặng ăn ngoan ngoãn.

Những đĩa salad củ cải đỏ đậm hương vị Nga được rưới sẵn sốt ngon lành vơi đi rất nhanh. Curry gà của Jana thơm tới mức ai nhìn cũng muốn cầm bánh mì quẹt vào ăn thử lập tức thì cũng hết với tốc độ tên lửa. Sandwich và khoai chiên đúng kiểu thức ăn nhanh của Mỹ được Scott đem tới nhìn cũng thích mắt không kém.

  • Khoai chiên đắt hàng quá.

Nghĩa Dũng nhận xét khi thấy rổ khoai chỗ mình gần vơi sạch dù chưa bắt đầu ăn bao lâu, mấy nhóc nhà anh có vẻ khoái món này đấy chứ nhỉ, nhìn Tooru ăn vui chưa kìa.

  • Anh đi mua đồ làm sẵn à? Chả có tâm gì cả.

Tiến hơi càu nhàu khi nhìn mấy hộp thức ăn Trung Hoa. Nghĩa Dũng nhún vai:

  • Có tâm chọn cửa hàng làm đồ ngon nhất là tốt rồi. Mà miệng thì chê chứ sao tay cậu vẫn gắp thế?
  • Vàng nó thích.

Tiến nhún vai, thuận tay lấy thêm sườn nướng cho Sakura và cả Purple.

  • Cái này ai làm mà đẹp quá vậy?

Tình cờ Miyu và Yumeji cùng chỉ vào đĩa bánh của Shiro mà hỏi. Những chiếc bánh mochi giọt nước trong suốt lấp lánh cánh hoa anh đào thả vào bên trong trang trí lại khiến mọi người ào ào lôi điện thoại với máy ảnh ra chụp lại mà không nỡ ăn vì trông đẹp quá, để hết lên bàn chờ tráng miệng chung với macaron đủ màu từ Lisle. Bánh croissant nhân thịt và phô mai thì được dọn tới ăn luôn, mà có người còn táy máy đem chấm curry ăn vị là lạ cũng rất ổn.

Nước ép quả của Hoffmann được tiêu thụ với tốc độ chóng mặt, quốc ca Đức gật gù, mỗi loại mấy kí mà cũng hết được!

Tooru, Chips, Wolf và Nhật Anh là mấy bé mascot có vẻ “tập trung chuyên môn” mà cống hiến hết mình cho sự nghiệp ăn uống nhất. Phần khoai chiên rắc bột phô mai được Tooru thích thú nhất, con bé quẹt đẫm chúng trong cheese fountain rồi mới thoải mái mà nhấm nháp.

Laz dường như đến ngay cả ăn cũng lười, nó nằm dài gối đầu lên chân Okami mà gặm mochi đậu đỏ. Cái bánh Mochi thật sau một hồi nằm im bất lực ở bên đĩa thì đã được Figueredo tốt bụng xách lấy đặt lên bàn cho khỏi ai ăn nhầm, nên nó may mắn chỉ bị Cathy trêu đùa cạp cho một miếng hơi đau mà thôi, ngoài ra không sứt mẻ gì.

  • Laz, ngồi dậy đi, nằm ăn không tốt cho tiêu hoá.

Shiro nhẹ nhàng nhắc nhở, con bé xù đuôi phe phẩy nhưng rồi cũng nghe theo. Nó híp mắt quan sát cách mà Jana lấy curry gà cho Shiro rồi cẩn thận cắt bánh mì cho anh, bâng quơ hỏi một câu:

  • Dã, Jana nuôi ai với ai ấy nhỉ?
  • Nhật Anh với Yumeji.

Con bé thuận miệng đáp lại, lấy một ít nước ép thanh long cho mình. Ngoài Laz ra chả còn ai rút gọn tên nó thành cái kiểu vậy cả, mà nó cũng quá quen rồi.

  • Lát gọi tụi nó qua bàn chuyện thông gia.
  • Ừ… hả cái gì cơ?!

Okami suýt nữa sặc nước ép mà trợn mắt quay qua nhìn. Đáp lại vẻ không tin nổi của nó là ánh nhìn trong veo bình thản từ đôi đồng tử màu xanh lam thuần khiết:

  • Jana lọt vào mắt xanh của tôi rồi. Đẹp trai giàu có tử tế lại còn nấu ăn ngon. Phải tìm cách thành người một nhà mới được.
  • … Nói cũng đúng, tôi ủng hộ.

Phút ngạc nhiên trôi qua rất nhanh, Dã Nguyệt Lang nghĩ một chút rồi gật đầu. Laz thoải mái nhoẻn cười với nó, sau đó đứng lên đi tìm Lev bày trò chơi.

Chẳng qua cái thằng nhóc dị ứng lông động vật đó khá dễ bị lừa, mà Laz thì lại tinh quái dư thừa có tiếng. Nên rất dễ hiểu khi trò tiêu khiển thường thấy của nó là đi chọc Lev, mà khốn nỗi chả hiểu Lev rốt cuộc ngây thơ hay ngu ngốc mà bị Laz lừa bao lần vẫn không học được cách đề phòng cảnh giác con bé cho nổi.

Mà suy cho cùng chắc do ma lực của mấy cái đuôi mềm kia quá lớn đi… trong số mascot có đuôi thì bộ lông của Laz là mềm mượt nhất, có thể ở dạng bông xù tựa hoa bồ công anh còn được nữa, sờ rất thích và đã tay. Okami đoán rằng do con bé quá lười cho nên lông của nó mới được như vậy.

Cỡ mười phút sau, Shiro thở hắt bất lực khi giờ Lev hoá thành cái gối cho Laz thay cho Okami mất rồi. Laz à, rốt cuộc nhóc có xương sống hay không thế hả?!

Chừng gần một tiếng sau, gần như mọi món ăn đều bị dọn sạch sẽ, mà mọi người cũng sắp no tới muốn ngưng thở rồi.

  • Oa, đã quá ~

Tiến húp thêm một chút nước lẩu, thoả mãn xoa bụng thở dài. Sakura quẹt chút bột phô mai dính ở cạnh đĩa khoai chiên rồi đưa lên miệng gặm, trong khi Vàng đã xử xong chắc phải tới miếng sườn nướng thứ mười bốn. Giờ nó đang có nhu cầu thôi thúc mãnh liệt là qua nhà Figueredo nếu như giả sử nó được ăn sườn mỗi ngày.

  • Ăn tráng miệng nhé?

Lisle tươi cười dọn ra macaron đủ sắc màu. Jana do ở sẵn nhà không thiếu thốn đồ ngọt nên cũng đóng góp thêm bánh kem và kẹo chocolate hảo hạng.

  • Rey, ăn không?

Hoffmann cắt cả miếng bánh kem to bự đưa qua cho Rey. Cậu ta giơ cả hai tay đỡ lấy đĩa nhưng sau khi quẹt nếm tí kem thì khẽ nhăn mặt, ngọt quá mức cần thiết rồi. Sau đó Rey bèn lẳng lặng đưa qua cho Miyu, con bé vốn hảo ngọt có tiếng.

  • Tooru, tôi muốn đem Shiro qua cho Jana quá.

Okami kéo kéo cái tai của con nhóc tóc xoăn mà nói. Hai đứa cùng tròn mắt ngắm cảnh Jana bóc kẹo chocolate đút cho Shiro.

Có nhất thiết phải thế không? Sama của tụi này cũng có tay đầy đủ đàng hoàng chứ bộ? Mà sao anh chỉ làm thế với mỗi Shiro? Chắc chắn là có ẩn tình!

  • Yumeji, ăn chút đồ ngọt nhé?

Lisle đẩy bánh kem và macaron qua. Thằng nhóc tóc xám chớp mắt, thật là tốt khi anh ta biết nhóc thích đồ ngọt a!

  • Sai à, em không ăn thêm gì sao?

Mikhail ân cần mở lời khi đưa kẹo chocolate sang tỏ ý mời. Con bé đeo kính khẽ lắc đầu, nó không quá hảo ngọt, mà nãy giờ ăn bao nhiêu cũng no lắm rồi. Giờ giá như có chút trà hoặc coffee thì tuyệt.

  • Jana à, ta đi pha chút trà nhé. Nhà cậu còn những loại gì?

Shiro chả biết có đọc thấu mong mỏi nội tâm của Sai không mà quay qua hỏi quốc ca Ấn Độ. Jana gật đầu đứng lên, Shiro thuận tay tóm lấy Laz đang nằm dài trên bàn lôi theo, phải cho con bé vận động một chút mới được.

Laz kiên quyết phải có nạn nhân đi chung nên khi bị xách qua bàn, nó túm luôn lấy đuôi Okami. Thế là hai đứa chí choé trên tay Shiro cho tới tận khi Jana phải can thiệp bằng cách bế Laz đặt lên vai mình cho yên ổn.

Tím và Fuurin đang ngồi nghịch mochi, tụi nó cùng chia nhau cái bánh mochi giọt nước với Sanil và Ram, mỗi đứa chọn một loại siro khác nhau, nhưng đều phải công nhận là bánh ngon vô cùng.

Macaron được tiêu thụ nhanh chả kém mấy món ăn trước cho dù mọi người ai cũng than là no lắm rồi chả ăn thêm được món mặn nữa. Tuy nhiên có khi dạ dày cho đồ ngọt nó lại nằm riêng ấy chứ chả đùa…

Chừng mười phút sau thì trà và coffee được Lisle cùng Scott hỗ trợ Jana và Shiro đem ra. Nguyên ba bình coffee và năm bình trà lớn toả khói nghi ngút cùng chén tách đầy đủ, mọi người lại được dịp thưởng thức thêm đồ uống.

Phải nói là ăn kèm với mochi thì hợp vô cùng, còn coffee thì từ đậm đặc nguyên chất tới pha sữa đều đáp ứng được nhu cầu cả, mà kèm với bánh ngọt của Jana cùng đồ Lisle làm thì hết veo nhanh chóng.

Thêm nửa tiếng nữa, thì ai cũng no tới không muốn đứng lên nữa. Tất cả quyết định trải thêm bạt nằm dài ra cỏ nghỉ ngơi cho đã, dọn dẹp tính sau.

Vài nhóc mascot căng da bụng chùng da mắt, cũng hơi díp mắt buồn ngủ rồi. Thêm vào gió mát dìu dịu nắng ấm mềm và không khí thoảng hương cỏ ngòn ngọt tựa ru ngủ, cả đám lăn ra thiu thiu yên giấc.

Lev thêm một lần bất đắc dĩ hoá thành cái gối cho Laz.

  • Này, cậu thích Scott hả?

Thằng nhóc đang uống trà mà giật mình phun ra nguyên ngụm khi nghe câu hỏi bất ngờ của con nhóc tóc bạch kim. Nó nhìn xuống và phát hiện đồng tử cam rực cùng xanh lục bảo xoáy vào nó thì biết là Laz đang tò mò đầy thú vị nên chả chối quanh được, gật đầu:

  • Ừ, thế thì sao? Cậu cũng thích Shiro lắm mà.
  • Có chối đâu. – Laz nhún vai. – Ra kêu anh ấy hôn chúc ngủ ngon đi.
  • … Điên không đang buổi trưa mà?

Lev kêu lên, thế có hơi kì cục quá rồi, cho dù chả phủ nhận là nó muốn Scott làm thế thật.

  • Có tôi bảo kê là thành công tất.

Laz vươn vai ngồi dậy, sau đó túm cổ áo Lev xách tới chỗ quốc ca Hoa Kỳ. Lev chống cự một chút rồi thở hắt, cũng không muốn làm bị thương Laz vì da con nhóc rất dễ để lại vệt bầm tím, liền mặc kệ nó thích làm gì thì làm.

  • Scott, Lev buồn ngủ.
  • Thì đi ngủ đi…?

Scott quay qua, có hơi ngạc nhiên khi thấy Laz đi cùng thằng nhóc mascot nhà mình, không phải bảo Lev bị dị ứng lông động vật sao?

  • Cho uống thuốc chống dị ứng rồi, anh khỏi lo. – Laz tựa hiểu được ánh mắt của Scott nghĩa là gì, nó giải thích. – Anh hôn Lev chúc ngủ ngon đi cho nó dễ ngủ.
  • … Ừ.

Cho dù không hiểu lắm yêu cầu đột ngột kia và vẻ mặt của Lev như nuốt phải hột trái cây bị nghẹn thì Scott vẫn đồng ý. Anh nhấc Lev lên và tính hôn lên trán thằng bé, thế nhưng cuối cùng chả hiểu canh khoảng cách sai lầm chỗ nào không mà đặt luôn nụ hôn lên má với môi nó.

Giờ thì mặt Lev sắp hoá thành cà chua chín rồi.

  • Tốt, giờ đi ngủ thôi Lev.

Laz hài lòng lặp lại quá trình xách cổ áo Lev giờ hồn vía bay tới chả rõ phương trời nào rồi mà quay lại chỗ nệm êm ái được Jana chủ tâm trải cho đám mascot nghỉ ngơi.

Sau cùng thì, ai cũng buồn ngủ cả rồi. Laz ôm lấy một cái đuôi của Cathy, khép hờ mắt lim dim.

Một buổi chiều mùa hạ thật đẹp.

End shot 3.

Bonus: Chuyện nấu ăn với các quốc ca.

Shot 4.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s