Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Apocalypse – Khúc Ca Khải Huyền

[Apocalypse] Vol I – C6: Battle at night.

Chapter 6: Battle at night.

(Writer: Satoh Sai).

[Mikhail’s POV]

Lo nhắm mắt, hít sâu. Cả khu rừng vắng lặng như tờ. Sau đó, cô bé thở ra một hơi dài rồi mở mắt. Đôi mắt to tròn có màu xanh lá với hàng mi cong vút, ánh nhìn đăm đăm về phía trước. Mái tóc hung đỏ của cô bé đã dài ra kha khá, nhạt màu hơn vì cháy nắng, nhưng vẫn vừa xù vừa rối, được tóm lại buộc cao sau gáy. Gương mặt lấm tấm tàn nhan tuổi thiếu niên đầy vẻ nghiêm nghị. Giữ nguyên tư thế được hơn mười giây, Lo chớp mắt, lôi tấm bản đồ giấy nhúm nhó ra trải lên phiến đá, đánh dấu mực xanh mực đỏ, miệng lầm bầm.

  • Quái lạ thật.
  • Chuyện gì kì lạ vậy nhóc?

Scott hỏi, thò đầu ra khỏi gầm chiếc xe địa hình mà cả ba nhặt được ở thành phố Yaroslavl.

Tôi cảnh giác nhìn quanh. Những dây leo quấn quít thân cây cổ thụ, mất hút vào mảng màu lục âm u phía trên cả nhóm hơn chục mét. Hai bên con đường đất đỏ là những lùm cây thấp. Sau gần hai tháng ròng rã không ngừng đi về phía Nam, ba người chúng tôi né xa khu dân cư, chỉ đi đường rừng để không bị tấn công. Nhờ khả năng quan sát và định hướng của Lo, cả nhóm không gặp quá nhiều rắc rối với zombie, thú dữ và phương hướng.

  • Quá yên lặng. – Lo thì thầm. – Rõ ràng chỗ này là vườn quốc gia phía Bắc nước C., vậy mà đến một con chuột chũi cũng không thấy.

Những muốn hỏi động tác vừa rồi của cô bé có phải là để tìm chuột chũi không, nhưng Scott đã nhanh miệng cướp lời:

  • Nghe người ta bảo ở đất nước này, cứ con gì cử động được nghĩa là ăn được. – Scott cười cười. – Có khi bị ăn sạch rồi.

Lo ném cho anh ta một cái trừng mắt rồi lại chúi mũi vào tờ giấy. Scott cười ha ha, quay lại với công việc của mình.

Tôi vẫn chưa kịp quen với thời tiết phía Nam. Nhưng sự yên ắng của rừng già vào lúc này còn đột ngột hơn cả hơi nóng hầm hập, ngay cả một tiếng chim cũng không có. Đột nhiên thấy thiếu thiếu, tôi sờ tay lên đầu, con Alek đã bay đi đâu không rõ, có lẽ là đi tìm thức ăn. Trời nhá nhem tối, chốc nữa nó lại quay về ngay thôi.

  • Muộn rồi. Đêm nay cắm trại ở đây thôi.

Tôi đề nghị.

  • Tôi nhớ khoảng thời gian là hướng đạo sinh thật đấy.

Scott vừa nói vừa gom những nhánh cây. Còn Lo đang lấy đồ hộp trong xe ra. Tận thế cho phép con người ta làm nhiều thứ họ chưa có cơ hội thử bao giờ, ví dụ lấy thức ăn từ siêu thị mà không trả tiền, như đập nát sọ một thứ sinh vật giống người, như thực hiện một chuyến trốn chạy không rõ đích đến,… hoặc như việc tôi đang làm bây giờ, dựng một cái trại. Tôi không phải kiểu người hoạt giao ưa du ngoạn, thú thật là thế. Nếu không có biến cố này, có khi cả đời tôi cũng không cần biết cách dựng một cái trại sao cho vững.

Bóng tối đã ập xuống khu rừng tự bao giờ. Có cảm tưởng, chỉ cần đi xa một chút, bóng đêm sẽ nuốt gọn lấy bóng hình của Scott.

Khu rừng này rộng gấp nhiều lần những gì tôi tưởng tượng, mặc dù ở đất nước của tôi không thiếu những cánh rừng bạt ngàn. Tôi có cảm tưởng cả nhóm chúng tôi bị nuốt chửng vào nó. Tiếng gió thổi trên ngọn cây xào xạc. Trên không trung, mặt trăng và sao Kim đã xuất hiện.

Có vẻ Scott là đã là một hướng đạo sinh không tồi. Anh ta nhóm lửa thật khéo, bất kể điều kiện hoàn cảnh ra sao, ngọn lửa bao giờ cũng bén rất nhanh.

  • Coi chừng hỏng mắt, để sáng mai lại viết.

Tôi nhắc khi Lo bắt đầu ghi bút kí sau bữa ăn.

Lo từng bảo mình muốn trở thành tiểu thuyết gia, tiếc là giấc mơ đó đã bị chôn vùi cùng thành phố vào trận động đất ngày hôm ấy. Thế là Scott gợi ý Lo ghi chép lại chuyến hành trình của cả nhóm. Cô bé có vẻ rất chăm chú với chuyện này.

  • Mắt Lo mà không tốt thì mắt ai tốt nữa? – Scott cười cười. – Lo nhỉ?
  • Có phải lúc nào cũng dùng năng lực được đâu, dùng nhiều đau mắt. – Lo gấp cuốn sổ cái cộp, đi vào xe. – Em ngủ trước, bao giờ đến phiên gác lại gọi em dậy. Một trong hai người cũng đi ngủ sớm đi.

Tôi ngỏ ý bảo Scott đi ngủ trước nhưng anh ta lắc đầu. Scott cứ ngồi đó, trên một thân cây đổ, ném những thanh củi vào đống lửa, rồi bắt đầu nói luyên thuyên. Tôi vẫn chưa buồn ngủ, có gì đó mách bảo rằng đêm nay sẽ không bình yên. Con Alek vẫn chưa quay lại. Những loài vật nhỏ rất nhạy với hiểm nguy. Lần nào cả nhóm phải chiến đấu hay gặp chuyện, nó cũng đều biến mất không thấy tăm hơi.

Khuôn mặt Scott trông sáng hơn dưới ánh lửa lập lòa. Ngọn lửa leo lét, chẳng nhằm vào đâu so với bóng đêm đang chiếm lĩnh khu rừng. Đến giờ, tôi mới có thời gian nhìn rõ anh ta. Con người ấy, ngay cả khi chỉ chăm chăm lái xe, im lặng trầm ngâm, hay nói đùa vui vẻ, đều cho tôi cảm giác của một cơn gió. Thứ gió cát miền Tây nước Mỹ cào xước kính xe. Phóng khoáng. Mãnh liệt. Khó nắm bắt. Còn về Lo, cô bé là kiểu người có khả năng nhìn thấu nhiều việc, có nguyên tắc, có kế hoạch, chẳng bao giờ chùn chân lạc bước trên mọi con đường, kể cả đường đời.

Có khi thứ năng lực mà chúng tôi nhận được không phải chỉ là ngẫu nhiên.

  • Vodka không? Cho ấm người.

Tôi có cảm giác mình lạc về những ngày đông xa lắm, khi mọi người cùng nhau uống rượu để chống lại mùa đông khắt nghiệt, ở cái xứ mà hơn 80% dân số nghiện rượu, chỉ khác là lần này, tôi rót vodka ra hai cái ca sắt.

  • Xa xỉ thật.

Tình trạng thiếu lương thực đã bắt đầu leo thang, cơn khát sức mạnh cũng leo thang. Ở một vài nơi chúng tôi đi qua, không chỉ zombie săn người, mà đến người cũng bắt đầu săn người. Người và zombie, cũng không rõ là thứ nào đáng sợ hơn thứ nào nữa. Có lẽ đó là một trong những nguyên nhân chúng tôi chọn đường rừng. Ở trong rừng có cái gì đó như xa với hiện thực lắm.

Rượu bắt đầu ngấm, tôi vào trại ngủ trước, không quên dặn Scott gọi dậy vào buổi tối để thay ca gác.

Linh cảm của tôi đã đúng.

Đêm. Tôi nghe thấy âm thanh báo động từ Scott. Gõ mạnh vào nồi sắt ba tiếng. Nó có nghĩa là có tấn công với số lượng nhiều, tôi ra hỗ trợ, còn Lo lập tức khởi động xe. Cũng có nghĩa gói gọn trong một chữ. Chạy. Chẳng qua chiếc xe đã chết máy từ chiều. Xem ra phải liều một trận.

Một trận gió rít lên sát bên tai khi tôi chạy ra ngoài, hất ba con zombie đang lao tới ngã nhào. Tôi rút một thanh củi lớn từ đống lửa, tham gia vào cuộc hỗn chiến. Lo leo lên thùng xe, tay cầm một cây gậy đánh golf, sẵn sàng đánh văng những con cá lọt lưới nào mon men lại gần, đồng thời cảnh báo nguy hiểm và vị trí những con ẩn nấp trong bóng tối. Chúng tôi đã quen với kiểu tác chiến này, đến nỗi dù xung quanh tối đen như mực với nhiều chướng ngại vật, Lo vẫn có thể hướng dẫn tôi và Scott chiến đấu như thường.

  • Phong Nhận hướng 6 giờ.

Lo vừa dứt lời, một lưỡi đao gió rít lên, kèm theo tiếng thét the thé của mục tiêu bị hạ gục trong lùm cây tối.

  • Mik, bên trái.

Tôi xoay người vung gậy thật nhanh. Một tiếng rốp khô khốc. Con zombie bị hất xa ba mét còn thanh củi gãy làm đôi. Đầu bọn này đúng là càng ngày càng cứng. Nếu ngày trước tôi có thể bóp nát sọ zombie bằng tay không, thì nay đầu chúng đã có thể làm gãy gậy gỗ. Tôi ném thanh củi, đá văng một con cản đường rồi rút thêm một thanh khác. Trong lúc đó, lốc xoáy của Scott đã cuốn hai con vừa nãy lên cao, xé chúng thành mảnh vụn.

  • Còn mấy con?

Scott hỏi khi đang hất zombie đập đầu vào thân cây bằng một cơn gió.

  • Mười. – Lo đánh nát sọ một con zombie bằng động tác phát bóng tiêu chuẩn. – Giờ thì còn chín.
  • Đợt này chơi lớn rồi.

Scott cười cười, lại phóng ra vài lưỡi đao gió.

Trận hỗn chiến kết thúc khi Scott đốn ngã một thân cây, đè lên hai con zombie xui xẻo. Vừa may trước khi cạn sạch sức lực. Anh ta nằm vật xuống đất thở hổn hển. Tôi cũng phải chống thanh gỗ xuống đất mới có thể đứng vững. Hoàn toàn kiệt sức. Đến lấy tinh thạch cũng không lấy nổi nữa rồi.  Nếu không phải còn lại mười con mà là mười một hay mười hai con, có khi cả đoàn đã chống đỡ không nổi.

Lo vẫn đang gắng gượng quan sát xung quanh, nhưng dáng vẻ lung lây sắp đổ đó làm tôi lo con bé sẽ ngất đi rồi ngã từ nắp thùng xe xuống.

Tôi cố đứng vững, bước lại gần chiếc xe để đỡ cô bé xuống. Chợt, Lo hét lên.

  • Mik, coi chừng!

Tôi chỉ kịp né sang một bên khi cái bóng đen đó lao ra từ bụi cây và… ngã vật ra đất.

Là một con người. Lo kết luận sau khi xem xét một lượt. Mặc dù mái tóc bạch kim và những vết thương có độ nông sâu không đồng đều, bị mưng mủ và thối rữa trên thân thể có vẻ đầy khả nghi. Sống được đến lúc này e là cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi thử chữa các vết thương cho cậu ta, nhưng tác dụng không lớn lắm. Một phần vì tôi đang mất sức, một phần vì những chỗ thối rữa trên người cậu ta rất kì lạ, tốc độ lành lại chậm hơn hẳn vết thương bình thường.

  • Cậu ta không còn thở.

Scott đặt tay ngang mũi người nọ.

Lo thở dài.

  • Đau đớn như vậy, chết cũng là một cách giải thoát. Nếu đã hết hy vọng, chi bằng hỏa táng để anh ta thoát cảnh hóa xác sống.

Nói xong, cô bé rùng mình một cái, có lẽ đang tưởng tượng ra cảnh người chết ngồi dậy hóa thành zombie.

  • Được rồi, làm nhanh rồi giải tán để còn kịp ngủ thêm một lát.

Scott phất tay.

  • Hai người về ngủ đi. – Tôi đáp, đã sang phiên gác của tôi được hơn một tiếng đồng hồ. – Việc còn lại để tôi.

Lo đứng dậy. Scott gật đầu với tôi một cái, toan đi về phía trại thì đột nhiên dừng bước.

Người thanh niên thương tích đầy mình, ngỡ như không thể tỉnh lại mở trừng mắt, dùng hết sức bình sinh kéo lấy ống quần Scott, thều thào.

  • Tôi… mu…ốn s…ống—

End chapter 6.

Bonus #1: Cảnh Lev bán mình và bị Scott phũ.

Chapter 7.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s