Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Apocalypse – Khúc Ca Khải Huyền

[Apocalypse] Vol I – C7: Please, wake me up!

Chapter 7: Please, wake me up!

(Writer: Cửu Vĩ Hồ).

[Duy Vũ’s POV]

Tôi đã không dưới năm lần khẩn cầu ông trời, rằng nếu đây là giấc mơ thì hãy cho tôi tỉnh lại.

May mắn nhận được một suất học bổng ngắn hạn trong 3 tháng tại Venice xinh đẹp, là học bổng về hội họa. Bất cứ ai khi có được một cơ hội đều cũng sẽ nắm lấy, đúng chứ? Một vùng đất mơ mộng nằm giữa Tây Âu rộng lớn, hay ít nhất, nó đã từng xinh đẹp, cho tới ngày hôm qua nào đó.

Một ngày như bao ngày bình thường khác. Tôi dậy sớm ngắm cảnh bình minh vương dần trên phía những tòa nhà đủ màu sắc của thành phố, người ta dù vội vã cho kịp chuyến xe vẫn mỉm cười chúc nhau một ngày tốt lành.

Là ngày mới tốt lành.

Và, mọi thứ cứ thế ập tới. Cơn chấn động làm những tòa nhà lung đổ, nước sánh lên cuốn phăng những chậu hoa, chiếc xe bên đường, tiếng người gào thét, báo động kêu inh ỏi, kêu khóc ngập tràn, bầu trời đã không còn màu xanh trong, cũng chẳng phải là màu đen huyền bí mà cuồn cuộn mây bão, không, còn hơn cả thế, phủ một lớp ngăn cách như thể Chúa trời đã chán ghét con người và Ngài không còn muốn nhìn thấy vẻ khấn cầu hay nghe thấy bất cứ lời kêu van nào, như thể Ngài đã đóng cánh cửa duy nhất lại để khỏi phải bận lòng.

Cả cơ thể tôi chìm vào trong làn nước, cái màu nước đã không còn xanh trong như thường ngày mà thêm vào đó là bùn đất, tiếng òng ọc của sinh vật cố gắng rít lấy không khí nhưng thay vào đó là nước tanh ngòm, tiếng những chiếc xe va đập vào dãy nhà, la hét. Thật ồn ào.

Tôi vẫn nhớ cái cách mà tôi sống sót qua trận lũ cuốn đó, bám thật chắc vào một thân gỗ to, có vẻ vì sức mạnh của nước và gió cộng với cơn chấn động đã làm nó bật rễ. Các nhánh cây chắc cũng đã gãy gần hết. Rồi tôi nhìn thấy họ cắn xé lẫn nhau, nước đã thêm màu đỏ, mũi đã không còn ngửi thấy gì khác trừ mùi sắt tanh nồng, cái mùi mà giờ đã không còn thấy buồn nôn khi nghĩ tới nó nữa.

Tôi thì không đủ sức vật lộn như người ta nên cố gắng bám trụ vào cái thân cây trôi, thầm mong những người cuống quá hóa điên đó sẽ bỏ lơ tôi đi, nhưng không, khi dòng nước đã chậm dần, tôi cũng gần như kiệt sức vì lạnh thì đám người đó lại lổm nhổm níu lấy bất cứ thứ gì có thể để không bị chìm xuống màn nước đen kịt cố gắng lao về phía tôi. Bọn họ không có ai là lành lặn cả, vì chỉ cần nhìn qua cái đống bầy hầy nào máu nào nội tạng rồi có người cánh tay lủng lẳng được nối với bả vai chỉ nhờ vài bó cơ chưa đứt hẳn. Ruột quặn lên từng hồi, ngăn cơn nôn, đại não tôi chẳng làm được gì ngoài việc nghĩ “Làm thế nào bây giờ?”

Rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, khi tôi bị vài bóng người đè xuống dưới nền đất bùn dơ hầy, dòng nước ban nãy đã dễ dàng cuốn phăng họ đi, để mình tôi trơ trọi nằm đó.  Tầm mắt mờ dần.

Một phần do đói và một phần do lạnh nên tôi tỉnh lại. Bầu trời vẫn xám xịt như thế. Nhìn lại cơ thể chẳng còn chút gì gọi là sạch sẽ, tôi lờ mờ nhận thức được, cơn ác mộng kia mới bắt đầu.

Lê lết cơ thể tàn tạ lên tới nóc của tòa nhà cao hơn 20 mét, nhìn ra xung quanh một mảng mênh mông toàn khói bụi. Bầu trời nước Ý đã không còn.

Tôi như một cái máy, ăn ngủ nghỉ thay đồ, trình tự lặp lại trong đúng 3 ngày tiếp theo. Ngày thứ tư nước rút, cũng là lúc tôi nghiệm ra được “thứ” mà mình mắc phải. Năng lực trời ban à? Không, năng lực trời đánh mới đúng. Thà tôi chết đi, à mà không, chết rồi sẽ thành cái dạng kia. Có nên lên núi lửa nhảy vào đó không? Thôi bỏ đi, đời không đẹp nhưng cũng không thể chết lãng xẹt được. Tôi mất thêm một tuần để hoàn thiện cái khả năng của mình – điều khiển nước.

Ngày đầu tiên, học sử dụng qua cách gọi tên, liên tưởng hình ảnh, khá khó khăn khi không có hướng dẫn. Nhưng ít ra tôi cũng “ra lệnh” được cho mấy giọt nước trong vòi “bay” ra chỗ mình theo nghĩa đen.

Ngày thứ ba thành công với việc tạo hình cho dòng nước, có thể dễ dàng sử dụng chúng như vũ khí của mình. Tăng tốc độ chảy của dòng nước, có thể giết được chục con zombie cùng lúc. Khá ổn. Nơi càng gần nguồn nước sức mạnh của tôi càng tăng, tức là, lượng nước và tốc độ của dòng nước do tôi điều khiển sẽ biến thiên theo cấp số nhân.

Ngày thứ bảy, có thể thành công chắt lọc nước từ không khí, điều kiện độ ẩm thì chưa rõ vì dù sao nơi tôi đứng vẫn đang đầy nước. Và cũng trong hôm ấy, tôi biết được rằng, zombie không chỉ có một loại.

Không biết chúng có mấy “bậc thần thánh”, nhưng nếu đầu con nào mà cũng có mấy cái đá quý kiểu này, chắc là lúc thế giới còn-đang-bình-thường cũng bị săn đến tuyệt chủng mất rồi. Mà hình như nó không tồn tại dưới dạng vật chất. Mỗi con chết đi đều có một miếng gì đó trên đầu, mà tò mò lại gần thì cái miếng đó như tan biến vậy. Cùng lúc, tôi cảm thấy một dòng nước lành lạnh chảy dần qua tay về phía trái tim.

Sau ba tuần lưu lạc, rốt cuộc tôi cũng gặp được người còn sống, là còn sống hoàn toàn, không phải là zombie. Hai người họ một băng một lửa đánh lại đám zombie, nhẹ nhàng như không. Trông bộ dạng và cách thức thì có vẻ là quân nhân. Tôi cũng suýt nữa bị người điều khiển lửa kia thiêu cháy, nếu như không nhanh tay dụng bức tường nước bảo vệ. Đánh đấm xong xuôi, chưa hỏi han được mấy lời tôi liền khóc đến kiệt sức mà ngủ mất, chính xác hơn là ngất đi.

Thật là may, ra tôi không phải là kẻ duy nhất còn sót lại.

Hoffmann và Mameli, lửa và băng, đánh cặp khá hoàn hảo, và tôi thì như một đứa hề đứng nhìn họ ra tay. Hoffmann có thể dùng lửa trong phạm vi rất rộng, mức độ nóng thì tùy tiện, với lũ zombie thường thì ông ấy dùng ngọn lửa ma trơi, gọi thế vì nó có màu xanh, hình như là yếu nhất trong mấy loại, với zombie cấp 3 trở xuống thì dùng lửa màu đỏ bình thường, và tùy tiện Mameli sẽ hóa băng ra đâm xuyên thủng não của chúng luôn. Cả hai đều đang ở level 2 lần đầu tôi gặp, và giờ thì đều tăng tiến đến level 4. Họ có vẻ thích cuộc sống chém giết, hoặc là hưng phấn khi chìm đắm trong đấy.

Tôi thì sau một tháng ngày nào cũng cầu nguyện có ai đó tới đánh tôi một cái thật mạnh để tôi tỉnh lại, và đều đặn ước vọng ấy vỡ tan tành sau mỗi lần “đánh quái”.

Nên giờ, chỉ một chút tia hy vọng mong manh, tôi chuyển sang cầu nguyện cho gia đình mình bình an, mặc dù hai chữ này cũng khá xa vời so với cái tình trạng hiện nay. Nhưng dù sao, có gì đó để bám víu vào cũng sẽ giúp bản thân mình thêm động lực hơn mà.

Tỉnh giấc giữa một tràng thét gào điên loạn, tôi biết, tới lúc phải chiến đấu rồi. Một trận chiến sống còn.

End chapter 7.

Chapter 8.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s