[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol II – 1: The Shadow.

Vol II:  Hello, We are the Special Ones.

Shadow 1

Vol II – Chapter One: The Shadow.

Kết thúc kì nghỉ hè với màn chiến thắng oanh liệt cuộc thi lớn cuối cùng của năm học, Summer’s Hottest Casey Kim sau khi tổng hợp tiền thưởng và tiền làm thêm trả nợ dứt điểm cho hiệu trưởng vẫn còn dư gần triệu won, hào phóng dắt LeeTeuk đi du hí đảo Jeju 3 ngày. Để khi hai anh già trở về những tưởng đám đàn em sẽ hoan hỉ chào đón, ai ngờ mở cửa thấy một căn phòng tiêu điều xơ xác thật khiến cả hai mắt muốn lọt khỏi tròng.

  • Cái gì thế này?

Casey nheo nheo mắt hỏi Valeryl đang phân loại đủ các thể loại dao và kẹp, bụng thầm nhủ, làm bác sĩ giải phẫu một lần cũng phải nhớ từng này loại dao, thật là phức tạp quá!

  • Dọn đồ.

Reine từ trong phòng nói vọng ra, kế tiếp nông dân chăn rùa YeSung nhàm chán ôm Ddangkoma cứ năm lần bỏ đồ vào balo thì ba lần tính túm nó nhét chung với đống vật phẩm đủ kiểu của anh.

  • Sao phải dọn? Có phải nhà thuê chưa trả tiền phòng đâu?

Casey nhăn mũi bất mãn, Marcus thở dài:

  • Bọn họ chuẩn bị trước, hết năm học rồi làm gì còn trong dự án team-work nữa, thể nào cũng sẽ về lại như cũ. Có khi lại còn chia kí túc xá nam nữ nữa chứ.
  • Không đâu!! – Valeryl sắc mặt đã trắng giờ càng thêm trắng nhợt, lao vào ôm Marcus cọ cọ. – Tôi muốn ở chung với cậu cơ!!
  • Cắt tóc cải trang nam đi.

Aiden ngáp dài châm chọc, con bé đảo mắt, chăm chú đánh giá gương mặt của Marcus và Aiden:

  • Mặt tôi không có nét nam tính, giả nam rất khó, hơn thế là Miss Autumn, danh tiếng không thể hủy hoại. – Valeryl nghiêm túc nói. – Nhưng hai cậu thì gương mặt có chút phảng phất nét nữ tính, vào tay Reine hóa trang là có thể giả gái sang ở chung với tôi.
  • Gì chứ, anh cũng là Spring’s Royal mà!!

Aiden nhăn nhó ủy khuất, Marcus cười cười:

  • Kêu nốt Mr. Winter Kim JongWoon ra mà hóa trang giả nữ kìa.
  • Nhắc đến mới nhớ, anh vẫn băn khoăn vòng thi mùa đông đó, hình ảnh của Marcus rõ ràng nổi bần bật long lanh, cuối cùng tại sao hiệu trưởng lại phá đám sự kiện của chúng ta? – YeSung nghe nhắc thì lên tiếng tham gia. – Marcus, đến tận bây giờ em vẫn chưa nói, mùa đông đó rốt cuộc họ đưa em đi mấy ngày làm gì?
  • Em nhớ chúng ta từng nói về vấn đề này rồi mà. Câu trả lời của em vẫn thế thôi, hyung tưởng em nhớ được sao?

Marcus vẫn đáp lại như lần trước làm mọi người thuỗn mặt chưng hửng, là mấy ngày liền không có mặt ở trường mà sao nó đi về kí ức cứ như thể mới trôi qua có một tiếng vắng mặt ấy. Không phải nó có cái thứ gọi là Flash Memory học được từ đàn anh năm tư gì gì đó sao, bình thường trí lực cũng không tồi, sao lại quên nhanh như thế?

  • Em không tò mò sao?
  • Có cũng chả làm được gì. – Marcus chán ngán xoay xoay người. – Hiệu trưởng thần thần bí bí như thế có muốn đào chuyện cũng không ra. Extra Protection Shield của ổng chẳng phải có theer khiến toàn thân bất hoại sao?
  • … Tò mò hại chết mèo, bỏ qua đi.

Casey thở dài, bước chân vào phòng cũng tính chuẩn bị thu dọn đồ đạc như mấy đứa đàn em kia. LeeTeuk nhận cuộc gọi thông báo từ thư ký hội học sinh mới thở dài, không phải là Jung YunHo hội trưởng trở về rồi sao, không cho anh nhàn nhã làm một tên hội phó vô năng như trước đi?!

  • Tôi lên văn phòng hội học sinh có chút việc nha.

..

.

ÀO!

Nước lạnh xối vào làm thân hình đầy máu cùng vết thương rùng mình hồi tỉnh. Chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, chàng trai áo đen nhìn xung quanh, vẫn là gian phòng lạnh lẽo với bốn bức tường đá, tay vẫn bị xích hai bên tường, lại ngẩng nhìn xung quanh cố gắng tính toán thời gian một chút, cơn choáng mất máu giảm bớt đi do mọi vết thương đã đọng vảy máu khô cứng lại, nhưng vẫn còn nhức nhối ê ẩm rất nhiều, cùng cơn đau đầu váng vất và sự tê dại bắp thịt do bị trói cùng bị dùng súng điện, chắc hẳn ngất đi được khoảng một tiếng là cùng.

  • Sao, tỉnh rồi? Muốn khai chưa?
  • Không bao giờ nghĩ sát thủ nổi danh thế giới BP lại lọt vào tay tổ chức mafia tầm thường?

Song HaWoo ngồi trên ghế cách người kia hơn 1m, tay xoay xoay cây roi có ngạnh trong tay, một thứ dụng cụ tra tấn tùy tiện lấy trên tường xuống. Những ngạnh sắc nhọn cùng thân roi lấm tấm sắc đỏ của máu, có vệt tươi mới, có vệt sẫm màu, có vệt nâu xỉn còn hơi tróc cùng lớp da, không rõ là đã từng quất lên da thịt bao nhiêu người.

  • Chỉ là một tên buôn lậu thuốc súng. – Thiếu niên áo đen vốn dĩ câm lặng từ lúc bị bắt đến giờ đột nhiên mở miệng. – Không có người sau lưng chỉ điểm hành động cơ bản là không thể động vào một cái móng tay của ta.
  • Thực thú vị. Ta cũng không ngờ sát thủ nguy hiểm bị truy nã đó lại là một kẻ còn trẻ đến thế. – HaWoo cười cợt nhả. – Ngươi chẳng qua nguy hiểm vì khả năng hủy diệt mấy thứ năng lực của bọn SPP. Ta là người bình thường, thứ năng lực giá trị nhất của ngươi đối với ta hóa vô dụng rồi.
  • Bốn mươi tư tuổi, phẫu thuật chỉnh dung ba lần, thói quen sinh hoạt uống nhiều rượu bia, đời sống tình dục bừa bãi. Huyết áp cao, máu và gan nhiễm mỡ, còn hút thuốc, phổi đã đen một bên phải, chức năng của dạ dày kém đi, từng loét bờ cong lớn. Màng xương đùi phải và cẳng tay trái hơi dày, dấu tích lành sau khi bị trúng đạn. Thận bị sỏi bùn, chức năng lọc không tốt, uống ít nước, độc trong máu nhiều, gan còn phải hoạt động quá cường độ, khả năng đã viêm gan, nguy cơ ung thư gan không phải là không có.

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn hắn một lát rồi đột ngột phun ra một tràng, tên HaWoo kia ngẩn người đờ ra, cậu ta nhếch mép mới bổ sung thêm một câu:

  • Ta sẽ nói cho ngươi hai sai lầm. Thứ nhất, “Clairvoyant” mới là kĩ năng nổi trội giá trị nhất của ta. Thứ hai, kĩ năng “Destroy Special Skill” căn bản ta không sở hữu.
  • Cái gì…? – HaWoo nhíu mày cầm xấp tài liệu lên lật lật. – BP, ngươi là BP, đó là kĩ năng đặc biệt duy chỉ mình ngươi có.
  • Hmm… giới sát thủ cũng có nhiều tin đồn mà.

Thiếu niên nhàn nhạt ý cười đáp lại, nụ cười trêu ngươi của cậu ta khiến HaWoo có cảm giác bị khinh thường, tức giận quăng roi vụt về phía thân hình vốn đã đầy thương tích.

Chát!

Vẫn là biểu cảm hờ hững đến một cái nhíu mày cũng không có, ngạnh sắc quất vào da hằn lại dấu máu đỏ tươi, thứ mùi tanh nhàn nhạt theo vết thương lại thêm một lần tản mác trong không khí. Thiếu niên áo đen vẫn cười:

  • Ta có vài biệt danh, nhớ chứ? SD, BP, BD cũng là chỉ ta.
  • Thì sao?

HaWoo nghi ngờ hỏi lại, thiếu niên lắc đầu khe khẽ:

  • Chính xác, ta chỉ là BD mà thôi. Blood-thirsty Doll là ta. Ta đảm nhận việc giết người, toàn thân ta chưa có chỗ nào chưa dính máu, đặc biệt là đôi tay ngươi đang trói đây. Nó rất nguy hiểm đấy, nếu như theo cách nói của anh ấy, tay ta là đã nhuốm máu đến vĩnh viễn không thể nào gột rửa sạch cho được.
  • Anh ấy?

HaWoo nhíu mày, tư tưởng có chút không thông hơi hỗn loạn. Cấp trên thần bí kia nói với hắn rằng BP là một con sói cô độc, luôn chỉ thích hành động một mình, chưa từng nói rằng có người thân thiết đến độ có thể nói chuyện với cậu ta chứ đừng mong được cậu ta nhớ đến một lời nhận xét.

  • À há. Các ngươi ngu ngốc nghĩ bắt được và khống chế ta là sở hữu kĩ năng kinh hồn của BD? – Thiếu niên cười thật tươi. – Thời cơ cũng đã đến rồi, đã gần một năm từ khi BD mất tích, giờ có nói cho các ngươi BD không phải chỉ là duy nhất một người cũng chẳng có vấn đề gì nguy hại.
  • Ngươi…

HaWoo hoảng hồn nhìn đôi mắt của người kia, thực sự cảm giác lẩn khuất trong nụ cười kia vẫn là thứ sát khí đe dọa, đôi mắt của kẻ nào có sức mạnh thấu thị cũng dọa người được như thế sao?

  • Hmm, nói sao nhỉ, ta là người đại diện cho cái hình ảnh của BD, là biểu tượng ma quỷ vốn dĩ khẳng định rằng BD là một sát thủ quanh mình luôn nặng nề âm khí tanh tưởi của máu và sự sợ hãi.
  • Có điều, nhiều người trí tưởng tượng phong phú mấy cũng không hề nghĩ đến,… ma quỷ thật sự, là ẩn mình trong cái bóng. Và vì là cái bóng, nên sẽ không bao giờ để các ngươi tóm được.
  • Cái bóng…?

HaWoo có chút ngớ ngẩn hỏi lại. Thiếu niên áo đen cao giọng kết luận câu sau cuối, biết rõ thanh âm của mình đang được truyền đến tai của những kẻ vốn dĩ đang nghe lén cuộc hội thoại của cả hai trong gian phòng lạnh lẽo, những kẻ nay mà thần sắc từ hả hê đắc ý đã chuyển qua tái nhợt thất thần:

  • Cái bóng của BD, một người chưa bao giờ chạm tay vào máu, nhưng luôn mang theo mình dấu vết tử khí tanh nồng.

..

.

  • Khỏi dọn đồ nữa đi.

LeeTeuk trở về cũng đã là chiều tối, nhàn rỗi đợi cho tất cả mọi người gom đồ đạc xong xuôi thì cũng chịu phun ra một câu đủ khiến nguyên sáu người còn lại muốn hội đồng anh ta một trận.

  • Cậu ung dung từ phòng họp của hội học sinh về rồi rốt cuộc nhàm chán coi chúng tôi dọn đồ xong mới nói điều đó, là trêu đùa hay ý tứ gì nữa đây?

Casey nheo mắt nguy hiểm, LeeTeuk vẫn cười cười, ánh mắt đe dọa của Casey có ngày nào anh không nhận được, nếu cứ đà này rồi sẽ đến lúc cho dù cậu ta không đeo lens mà nhìn thì anh chắc cũng không chết nổi đâu.

  • Hội học sinh mới họp xong, thảo luận ý kiến một hồi cuối cùng biểu quyết là đã tán thành ý kiến duy trì đội hình và chương trình team work cho cả năm học tới, và vì thấy huấn luyện SPP thực sự có hiệu quả nên còn đề xuất xây dựng mô hình chuẩn luôn đó.
  • Vậy là chúng ta vẫn ở chung với nhau?

Valeryl ngẩng lên khỏi balo màu bạc mà hoan hỉ, Marcus bất giác thấy có chút đau đầu mới đưa tay bóp trán.

  • Ừ. Nên anh mới bảo khỏi dọn nữa.
  • Yah!! – Con bé bạch tạng chỉ chờ có thế liền lao vào ôm chầm thằng nhóc maknae. – Cậu sẽ không phải giả gái để ở chung với tôi nữa đâu ~~
  • Là ai muốn ở chung với ai chứ hả?!!

  • A, hiệu trưởng, ngài thực sự muốn duy trì hình thức huấn luyện team work này? – Trợ lý Park nhận email từ Jung YunHo, biên bản tóm tắt cuộc họp mà nhíu mày băn khoăn. – Cấp trên không hề đưa ra một ý kiến nào về chương trình huấn luyện này nhưng chắc cũng không tán đồng đâu, năm vừa qua giấu diếm họ thực tình khá vất vả.
  • Thì năm nay giảm xuống chỉ còn team work với khối đặc biệt thôi.

Hiệu trưởng hai tay chắp sau lưng đứng trước cửa sổ văn phòng nhìn xuống, dáng vẻ ưu nhã dù lời nói phát ra khiến trợ lý Park thở dài sườn sượt:

  • Bọn chúng nó mới chính là vấn đề tôi muốn nói ấy, lớp thường huấn luyện sao bọn họ cũng chả quan tâm, tiền tài trợ đều là cho khối đặc biệt mà phân nửa đã là đổ cho SSClass, chương trình đào tạo cũng lên kế hoạch hoàn mỹ, bình thường không phải mấy cuộc thi sắc đẹp này nọ bọn chúng căn bản không buồn động tâm? Chính từ cái kế hoạch team work run rủi thế nào đám nhóc ngỗ nghịch kia lại còn chung team 13, năm ngoái quả thực đã là một trận hỗn loạn nho nhỏ cho học viện, nếu duy trì đà này tới năm nay có sợ ảnh hưởng cho SPP năm nhất mới vào trường?
  • Ảnh hưởng? Cũng hay chứ sao.

Hiệu trưởng xoay người lại nhướn nhướn mày dò xét vẻ mặt của viên trợ lý thân thiết, rồi bật cười. Trợ lý Park cả kinh:

  • Cái đó… ngài không làm theo lệnh, có phải định phản bội tổ chức?!
  • Nếu ta có, cậu có làm theo ta không?

Hiệu trưởng dùng âm giọng nhàn nhạt hỏi lại, không hề trả lời vào trọng tâm vấn đề. Trợ lý Park ngẩn ra một lát, rồi nhún vai:

  • Tôi cùng chuyện đó không liên quan.
  • Cái này nếu có cũng tính là đồng phạm đấy.
  • Tôi làm công ăn lương, cấp trên nói gì tôi nghe nấy.

Trợ lý Park lúc này lấy lại bộ mặt thản nhiên, quay lại gõ gõ màn hình, chỉnh lý danh sách học viên mới rồi gửi lại qua cho Jung YunHo phân loại năng lực mà xếp lớp. Anh nhìn sơ qua lượng người có năng lực thực sự nổi trội không quá nhiều, SSClass năm nay chắc là không xôm tụ thành viên lắm đâu.

  • Tốt lắm. – Hiệu trưởng cười. – À này, để tôi nói cho cậu nghe cái này, chuẩn bị dùng mà trao đổi với “phù thủy thân phận” vỏ bọc mới cho đám năm nhất. Một BD đã bị bắt rồi đó.
  • Một? – Trợ lý Park dĩ nhiên nhận ra ngay ý tứ trong lời nói. – Có phân tầng hay mạo danh?
  • Cái đó rất thú vị, ta sẽ gửi qua cho cậu đoạn ghi âm, thích cắt hay xử lý khúc nào thì tùy, dù điều đó theo ta là không cần thiết đâu.

End Vol II – Chapter One.

Chapter Two

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s