[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol II – 2: SHINee.

Vol II – Chapter Two: SHINee.

SHINee-F1-Malaysia

  • Team work a?

Cậu bé năm nhất ngây ngô nhìn đàn anh trong hội học sinh đi phát giấy thông báo, nhận được cái gật đầu mới cúi đầu đọc đọc, team có thể tự chia, từ 5 – 7 người tùy theo ý thích, nếu như không chọn được team hoặc không chia được sau một tuần thì sẽ do hội học sinh sắp xếp chỉ định.

  • Em có thể hỏi thêm vài đàn anh năm trước, có lẽ do kế hoạch năm ngoái khá thành công nên năm nay đã được hiệu trưởng và hội học sinh bàn bạc thông qua tiếp tục. – Jung YunHo nhún nhún vai. – Hyung năm ngoái không tham gia ngay từ đầu do bận thi đấu ở Nhật Bản, sau đó còn kẹt lại bên đó thêm vài tháng do sự cố nên biết cũng không nhiều về mô hình này đâu, mấy em có thể hỏi SSClass năm hai hoặc năm ba.
  • YunHo sunbae, anh có nghe nói team nào nổi trội năm ngoái không?

Thằng nhóc tóc xoăn nâu nhạt hiếu kì hỏi, YunHo cười cười:

  • Có một vài đội, nhưng nổi nhất có lẽ là team 13, năm ngoái là 2 người năm ba, 1 người năm hai và 4 người năm nhất.
  • Những 7 người một team cơ à… – Thằng nhóc tóc xoăn nhíu nhíu mày. – Tại sao ạ? Kĩ năng của họ rất tốt?
  • Ừm, cũng toàn là hàng tuyển của học viện cả đó. – YunHo nhún nhún vai. – Là team đầu tiên phá vỡ truyền thống anti-social của SSClass, cuộc thi nào cũng hăng hái oanh tạc tham gia, nẫng trọn bộ tứ đại giải thưởng trong bốn cuộc thi quy mô lớn nhất của học viện.
  • Oa… hẳn là họ đều rất nổi tiếng phải không hyung?

Thằng nhóc có mái tóc đen mềm không nhịn được kêu lên, YunHo thêm lần nữa nhún vai:

  • Mấy đứa tự đi coi mà học tập, hyung có việc phải đi đây, còn phải thông báo cho ASClass nữa.

..

.

  • Hai ngày nữa là tôi quay lại Pháp, bên đó đang cần chuyên gia giải mật mã, gọi tôi về gấp.

Amabella nhàn nhạt cúp điện thoại thông báo cho cộng sự Hàn Quốc. HyeSung trầm ngâm nhún vai, cũng không rõ tâm tình vui hay buồn:

  • Uhm.
  • Vụ án của anh tôi rốt cuộc thế có được tính là đã phá không? – Amabella cũng bắt chước nhún nhún vai. – Lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh sát bất đắc dĩ hợp tác với mafia đó.
  • Tình thế bất khả. – HyeSung thở dài. – Nhưng rốt cuộc kẻ có bí danh BD bí ẩn đó liệu có thực sự phải hung thủ giết anh cô và những người kia thì tôi lại không tin chắc.
  • Tại sao?

Amabella tò mò hỏi lại. HyeSung nghiêng đầu:

  • Nói sao đây nhỉ? Chỉ là… cảm giác. Giết người cần động cơ. BD có thừa nhận giết họ hay không thì cũng không hề nói động cơ gây án. Cho dù là lính đánh thuê cũng cần truy ra ông trùm. Mà điều đó có vẻ vượt quá khả năng của chúng ta.
  • Ý anh là miễn cưỡng thì có thể cho qua, nhưng thực tế không hề đơn giản vậy?

Amabella xoay xoay điện thoại trong tay, HyeSung đờ đẫn đến xuất thần:

  • Tôi chỉ thấy phức tạp quấn lấy phức tạp rồi lại bao lấy phức tạp. Vụ án dưới cống ngầm đó thực sự cuốn chúng ta vào một mớ bòng bong. Những đầu mối kiểu thứ máy móc cỡ nano nhỏ xíu kia, hình thức giết người, sự can hệ với học viên bị giết ở SPPA,… đặc biệt là lời đề nghị hợp tác cùng buộc tội kia, nghĩ sao cũng thấy có điểm gì đó không hợp lý lắm.
  • Tôi cũng thấy vậy, nhưng quả thực là đụng đến cái học viện cái gì cũng thần thần bí bí đó thì…

Amabella thở dài. HyeSung thấy ngồi mà bàn mãi về một vấn đề cũng không thu được gì, mới đổi chủ đề câu chuyện:

  • Phải rồi, cô nói cần quay về Pháp gấp, có mật mã nào quan trọng đến nỗi cần tham khảo ý kiến của cô? Cô còn rất trẻ, tuy thực lực không thể phủ nhận nhưng đâu có nghĩa là Pháp không còn chuyên gia giải mã nào khác.
  • Cái đó tôi cũng thắc mắc. – Amabella thẳng thắn nói. – Anh đã từng nghe qua cổ ngữ Rune?
  • Ngôn ngữ của người Viking, xuất phát từ Bắc Âu?

HyeSung hiếu kì hỏi lại, Amabella thoáng hiện nét cười trên gương mặt:

  • Hiểu biết của anh cũng phong phú đó chứ. Nghe đâu bên đó đang có một vụ án liên hoàn sát nhân, mỗi nạn nhân đều nhận được một bức thư bằng cổ ngữ Rune trước khi bị sát hại. Người đầu tiên được tham khảo ý kiến thì giải ra rằng trong đó chứa hình thức giết người tiếp theo.
  • Nghe cứ như báo trước.

HyeSung nhăn mày nói, Amabella thở dài:

  • Nhưng mà người thứ hai rồi thứ ba được hỏi ý kiến, mỗi người lại cho một đáp án khác nhau… Nghe đâu họ đang cãi lộn lên, hình như đó chân chính là cái mà người ta quen gọi “So mamy men, so many minds”.
  • Liệu có khi nào cô cũng cho ra một đáp án khác nữa không?

HyeSung nghiêm túc hỏi lại, Amabella cười đầy bất đắc dĩ:

  • Cũng có thể lắm. Tôi chỉ thấy kì cục thôi, Rune là thứ ngôn ngữ cổ xưa huyền bí, vốn dĩ tôn lên vẻ đẹp và mĩ cảm, dùng cho một vụ án giết người hàng loạt… nghĩ sao cũng thấy mỹ cảm của kẻ này không bình thường.
  • Có kẻ sát nhân nào bình thường được sao? Như tên BD mà đã bắt được ấy, tôi nhìn qua không tài nào nghĩ được gương mặt non nớt đó lại là một sát thủ nguy hiểm. Có điều tra hồ sơ thông tin không thể tìm ra thân phận của người này, hoàn toàn trống rỗng.
  • Thì bởi vậy chúng ta mới không được điều tra sâu nữa, chuyển cho cấp trên xử lý. Mà thôi, nói mãi mấy chuyện này rồi tôi cũng bất thường theo mất, hai hôm nữa về Pháp chiến đấu với mấy vị ngôn ngữ học kia nữa, giờ tôi phải tịnh dưỡng tinh thần.

Amabella nhún vai, HyeSung nhướn mày:

  • Vậy đi ăn thư giãn đi, gọi cả đồng nghiệp của cô nữa, tôi biết mấy chỗ ngon lắm.

..

.

  • Hỏi kinh nghiệm? – Aiden nhướng nhướng mày, mấy thằng nhóc năm nhất đang ngồi chen chúc nhau trên sofa phòng khách hớn hở gật đầu. – Cứ lập team rồi chờ thời gian trôi qua là xong, cần gì phải hỏi?
  • Thời gian có trôi qua thì thiếu muối vẫn hoàn thiếu muối.

Trong khi đám nhóc năm nhất đang chưng hửng với câu trả lời rất bất đồng cùng khuôn mặt điển trai hoàn mỹ của Aiden, giọng nói vọng ra từ trong phòng làm chúng giật mình ngạc nhiên.

  • Bạn gái anh à?

JongHyun tò mò hỏi, Aiden nghiêng đầu, rồi nhún vai, sau đó lắc đầu. Năm nhất càng thêm đần độn, không phải thì phủ định đi cho xong còn làm mấy hành động thừa thãi làm gì?

  • Nghiêng đầu để phân tích câu hỏi về bạn gái này là “girlfriend” hay “girl friend”. Nhún vai biểu thị là chắc hiểu thế nào cũng được. Lắc đầu là ý tỏ bản thân cũng không rõ.
  • Lại nữa, hyung không phải đối tượng thí nghiệm!!

Aiden quay ngoắt cau có với cậu trai đang cười đến đắc ý bên cửa sổ. Đàn em năm nhất vô thức liếc sang há to miệng, đây không phải đang ở tầng 12 lận sao, gió thổi mạnh một cái là sunbae mảnh khảnh kia rơi xuống mất à?!

  • Khỏi lo cho Marcus, kĩ năng thăng bằng của cậu ta sau đợt trại xuân kia là tiến hóa thượng thừa rồi. À nhân tiện luôn noona cũng không phải bạn gái của ai đâu, khỏi hỏi.

Reine loẹt quẹt dép bông trong nhà đi ra, với biểu tình của đám nhóc kia chỉ nhàn nhạt buông hai câu, cúi người mở tủ lục đồ uống. TaeMin mở to mắt:

  • Không phải bạn gái thì chẳng lẽ noona và các sunbae này ở chung?
  • Có vấn đề gì à?

Reine nhướn mi tỏ ý không hiểu, đám nhóc SSClass năm nhất lắc đầu mịt mờ, nghe nói học viện này quản lý nghiêm ngặt, tại sao lại có thể cho phép điều như thế này xảy ra?

  • Cùng team thôi, chỉ là chung số phòng chứ có nói là ngủ chung một phòng thật đâu, mấy đứa bày ra khuôn mặt mời gọi ruồi bay vào đó làm gì.

YeSung từ trong phòng ló đầu ra ngóng náo nhiệt cũng bon chen bổ sung. Gương mặt của “thanh âm nghệ thuật” vốn dĩ quá nổi trội trong danh sách nam thần của CLB nghệ thuật mà TaeMin và JinKi mới hào hứng đăng kí tham gia, phản xạ thấy thần tượng miệng còn ngáp ngáp to hơn nữa. Trông còn trẻ trung hơn trong ảnh chụp đêm Mr.Winter có trưng ở CLB nữa chứ!!

  • À dạ…

JongHyun bừng tỉnh mà gật đầu lia lịa như bổ củi, đầu nhẩm tính, nếu xếp team mà lôi kéo được thêm một hai cô bạn giỏi giang vậy chắc cũng được đi? Hội trưởng sunbae có nói thời gian này cho phép chọn tự do mà?

  • Mà tóm lại là mấy đứa rồng rắn kéo lên đây làm gì chứ? – Casey từ trong phòng đi ra bưng laptop ngáp khan. – Marcus, diệt virus coi.
  • Nữa hả, hyung lại coi phim 18+ ở web đen nào nguy hiểm hả?

Marcus nhận máy thở dài, Casey nghiêm túc lắc đầu:

  • Hôm qua có thi đua làm mấy bài test khả năng hack, có điều bài trước bài cuối khó quá, bị kẻ khác hất văng ra.
  • … Yếu thì đừng ra gió chứ.

Marcus chép miệng lẩm bẩm, tay bắt đầu thao tác trên bàn phím. Casey khoanh tay hiếu kì khi Aiden giải thích:

  • Tụi nó nói muốn hỏi kinh nghiệm.
  • Kinh nghiệm? Phạm trù nào? – Casey nhướn nhướn mày. – Trốn học? Phá mật mã bảo vệ? Đánh bài? Bí quyết thắng mấy vụ Contest? Leo rào đu dây vượt tường này nọ? Chọc hiệu trưởng nổi mạch máu trên đầu?

Đàn em năm nhất đồng loạt há mỏ câm nín. Đây là thành viên nổi danh trong đội hình team work huyền thoại? So với học sinh cá biệt còn là tầng lớp cao cấp thượng thừa hơn!

  • Casey, đừng có dạy hư trẻ vị thành niên.

Người cuối cùng, trưởng nhóm LeeTeuk cuối cùng cũng đã xuất hiện thị uy. Năm đứa học sinh năm nhất vô thức há miệng ngây ngốc, người đàn anh này tóc nhuộm nâu sáng, toàn thân mặc đồ thuần trắng, làn da cũng sáng, gương mặt nở nụ cười hiền lành thoạt nhìn cứ như chỉ cần thêm đôi cánh là lập tức hóa thành thiên thần hoàn mỹ.

  • Dạ không phải… tụi em muốn hỏi kinh nghiệm team work tốt ạ.

JinKi mở miệng, cảm giác tiếp xúc với LeeTeuk đem lại một làn sóng ấm áp mà thực an toàn, một loại xúc cảm vỗ về hiếm có. Casey có chút bĩu môi, Special Skill của LeeTeuk gọi là “Training Animals” nhưng xét trên nguyên tắc là tạo sự đồng cảm tin tưởng dẫn đến khả năng thuần hóa khác thường, nếu gọi là tác dụng thì cũng có một phần tác dụng lên con người là điều hiển nhiên, bản chất con người cũng từ động vật tiến hóa lên mà thôi.

  • Mấy đứa thành lập team chưa?

LeeTeuk không trả lời ngay mà hỏi ngược lại, đám đàn em năm nhất nhìn nhau ngơ ngác, chưa phải không?

  • Mấy đứa cùng chung ý tưởng lên đây hỏi tụi anh sao? – LeeTeuk mỉm cười, năm thằng nhóc vui vẻ gật đầu. – Nếu đã hòa hợp như thế sao không lập thành một nhóm luôn đi?
  • … Cũng hợp lý đấy chứ.

Năm đứa nhóc nhìn nhau ngơ ngác rồi đồng loạt gật đầu, cũng hay, vừa đủ lọt trong khung cho phép của team work rồi.

  • Năm nhất mà đã hăng hái quá nhỉ, có vẻ mấy đứa thích làm tiên phong. – LeeTeuk cười cười. – Trưởng nhóm từ từ rồi bầu ha, giờ đặt tên đi. Như nhóm của anh gọi là Team 13 đó.
  • Tại sao ạ?

TaeMin tò mò hỏi, Casey bĩu môi:

  • Ai đặt, đó là số thứ tự trong danh sách chia nhóm năm ngoái. Các đội khác đều lấy tên riêng, cái team này quá lười nên để số thứ tự luôn cuối cùng thành tên thật, chả đụng hàng với ai hết.
  • … Dạ…

Có những sự thực đừng nên biết, biết rồi rất dễ vỡ mộng tan nát.

  • Thực ra trước cũng từng thảo luận vài cái tên đó chứ, ví dụ như Lighter
  • Bật lửa cái đầu anh!!

Marcus phản kháng ngay lập tức, khóe miệng LeeTeuk giật giật, thằng nhóc đừng có vùng lên để làm lộ cái chế độ “dongsaeng lập hiến” vào lúc này chứ?!!

  • Beautiful Team là cái tên mới nhất định đặt sau khi Casey giành giải Summer’s Hottest đó…
  • Đừng có biến tên team thành thương hiệu quảng bá!

Casey giãy nảy phản đối, anh không thích chuốc phiền phức vào người. LeeTeuk tiếp tục nhún vai:

  • Skeleton & Nightmare…
  • Sao chả có tí liên quan nào vậy…?

Khóe miệng JinKi giật giật, lúc này Valeryl ném một cánh tay giải phẫu đang đánh dấu chằng chịt bút màu vào đầu sunbae đáng kính team nhà:

  • Làm như tụi này thích thế ấy!!
  • Anh dám gọi bọn em là ác mộng nữa coi?!

Reine đặt phịch ly sữa xuống bàn trừng mắt lườm, LeeTeuk nuốt khan, hai đứa con gái dữ dằn này cũng nguy hiểm chỉ xếp sau thằng nhóc maknae kia một chút mà thôi.

  • Do năm ngoái trường có vướng phải vài vụ án mạng, mà tụi này vụ nào cũng bị dính xíu liên quan.

YeSung nhún vai, năm đứa nhóc vô thức rùng mình, án mạng á…

  • Đừng quan tâm mấy thứ chuyện không vui. Giờ đặt tên cho mấy đứa đi. – LeeTeuk đổi đề tài. – Này, mấy đứa thích làm người dẫn đầu, muốn được ánh sáng chiếu rọi hả?
  • … Cứ coi là thế đi ạ…

JongHyun gật đầu, bốn đứa còn lại nhìn nhau rồi gật theo, thực ra tụi nó cũng chưa hề có ý thức bản thân muốn thế nào ở cái môi trường team work này, thế nhưng… tạm gọi là “kính lão đắc thọ” đi.

  • Vậy cái tên… SHINee thì sao? Thấy thế nào?

LeeTeuk nhún vai gợi ý. Casey giải thích thêm:

  • SHINee theo ý cậu ta là “những con người được ánh sáng chiếu rọi”. Cảm thấy thế nào?
  • … Hay quá hyung!! Bọn em cảm ơn hyung nhiều!!

Đám nhóc năm nhất sau khi tiêu hóa hết thì đồng loạt nhìn nhau, ánh mắt đứa nào cũng hiện lên sự hài lòng khó tả rồi, đương nhiên là gật đầu đồng ý.

15h47′ chiều thứ bảy, tại lầu 12 phòng số 3, team SHINee đã chính thức ra đời…

End Vol II – chapter 2.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s