[HPTCK] Q3 – C180: Sơ ngộ khi thiếu niên.
Triển Chiêu cùng Tu La Vương một đường hướng Đông, bởi vì bọn họ vốn là chính là từ phía Tây xuất phát, cho nên lộ trình xa nhất.
Triển Chiêu cùng Tu La Vương một đường hướng Đông, bởi vì bọn họ vốn là chính là từ phía Tây xuất phát, cho nên lộ trình xa nhất.
Sáng sớm hôm sau, vừa mới bắt đầu ngày mới, Triển Chiêu đang ngủ chợt nghe đến ngoài phòng truyền đến một tiếng vang “thình thịch” thật lớn, Triển hộ vệ cả kinh từ trên giường liền trực tiếp bật dậy.
So sánh với Triển Chiêu rõ ràng giữa ban ngày nhặt được một án giết người, Bạch Ngọc Đường kỳ thực nhặt càng nhiều.
Quả trứng kia vừa nghiêng sang, liền “rầm” một chút, từ ghế trên rơi xuống, lăn trên mặt đất sau đó bắt đầu kịch liệt mà run run, còn phát ra tiếng vang “ca ca ca”.
Đông chí vừa qua, Khai Phong Thành bắt đầu nghênh đón trận tuyết lớn đầu tiên của mùa đông.
Long Phượng Đường, tại bên trong một ngõ nhỏ phía tây Khai Phong Thành, ngõ nhỏ có chút cũ kĩ, phong cách thập phần cổ xưa, ngói đen tường trắng đường lát đá phiến, cửa sổ gỗ mộc cùng biển treo màu đen, dưới mái hiên treo đèn lồng màu đỏ nhẹ nhàng chớp lên.
Từ sau đêm đó nghe Ân Hậu đàn hết khúc nhạc kì lạ, Triển Chiêu cùng Bao đại nhân liền đồng thời không ngừng băn khoăn, hai người bọn họ đều cảm thấy đã từng ở đâu nghe qua khúc đàn này, nhưng kỳ quái chính là như thế nào cũng đều nghĩ không ra.
Cuối xuân đầu hạ, thời tiết nóng lên hợp với vài ngày không có trời mưa, Khai Phong Thành liền có một loại cảm giác khô nóng, ánh nắng cũng càng ngày càng hăng, phơi nắng đến mặt đất trắng bệch.
Mộc ngẫu động phủ so với tưởng tượng của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quy mô lớn hơn không ít, hơn nữa địa thế phức tạp, đêm đó lại nhiều mây che trăng, theo dõi cũng không dễ dàng.
Hi Cổ Lục nhìn đến cái gối ngọc, nói một từ tất cả mọi người chưa nghe qua, “Ngư Vĩ Độ”.
“Cái gì là Ngư Vĩ Độ?” Ngay cả Bao đại nhân cũng tò mò, hỏi Hi Cổ Lục.