ChangKyu · One–two–three shots

[Three-shots] Tỏ tình | ChangKyu – Shot 1.

 tumblr_mmbxdkpfzV1qic91bo1_500

[Three-shots] Tỏ tình.

Author: Yuki Ame/ Lucifer_luv_DB.SJ_SHINee.

Rating: T.

Disclaimer: Fanfiction thuộc về tôi, nhân vật thuộc về chính họ.

Characters: ChangMin, KyuHyun. Và vài ông anh đáng kính của hai tên “maknae(s) on top.”

Category: Fluff, a little humour. A little OOC too.

Summary:

KyuHyun không tin vào tình yêu sét đánh. ChangMin thì ngược lại.

Nhưng KyuHyun không thể nào lý giải nổi  nguyên do mình luôn nỗ lực tỏ tình một chàng trai mới chỉ chạm mặt một lần.

Và ChangMin cũng không hiểu tại sao cậu lại luôn từ chối KyuHyun, dù rằng cậu biết chắc mình bị thu hút bởi người kia ngay lần gặp đầu tiên.

Status: Completed.

Author’s Note: A gift fic for ss ~Linh Kyu~. Hope you like it!

Do not take out without my permission.

~~o0o~~

Shot 1.

Đó là một ngày trời mưa tầm tã.

ChangMin đầu không đội mũ, tay không cầm ô, người chẳng khoác áo mưa, lại còn đeo tai nghe – không phải loại chống nước – thản nhiên tản bộ mặc cho những hạt nước thi nhau đáp xuống người cậu. Chẳng mấy chốc toàn thân đã ướt sũng. Tai nghe thì rè rè sắp hỏng.

  • Ê!

Tiếng gọi giật cùng cái níu ở khuỷu tay buộc ChangMin quay lại. Người thanh niên trẻ với giọng nói và gương mặt lạ hoắc chống tay lên gối thở hổn hển, ChangMin nhíu mày, cậu đi bộ rất từ tốn bình thản, còn anh ta sao thở dốc như vừa chạy trối chết thế kia?

Nhưng mà mũi cao, tóc xoăn màu chocolate, mắt nâu, gương mặt sáng sủa hài hoà, lại thêm dáng người khá cân đối, tuy chưa cao bằng cậu. Nói chung là cũng thừa tiêu chuẩn đẹp trai đi, ChangMin nghĩ thầm.

  • Cậu làm bạn trai tôi đi.

… Đáng tiếc, trai đẹp mà có vấn đề thần kinh.

  • Không.

ChangMin bình thản buông thõng một câu nhẹ hẫng, xoay lưng bước đi, bỏ qua ý định hỏi tên tuổi quê quán nhà anh ta. Đẹp thì đẹp nhưng não bất bình thường thì thôi từ chối cho gọn.

Một lúc sau… Mưa thì vẫn tiếp tục rơi. Tai nghe thì đã hỏng. ChangMin vẫn bước, dù đầu đang rất băn khoăn.

“Ơ thế anh ta chấp nhận luôn không cả hỏi lại mình lý do hay đuổi theo à…?”

“Mình vừa làm trò ngớ ngẩn gì thế nhỉ…?” KyuHyun lắc lắc mái tóc ướt sũng, bước chân vào quán coffee vắng tanh, từ từ lê đến quầy pha chế mà không để ý bản thân đi đến đâu nước nhỏ tong tong đến đấy.

  • Cho một Latte Macchi-…
  • THẰNG KIA! – HeeChul chống nạnh thét ầm từ phía sau quầy. – Anh mày vừa mới lau sàn! Nhìn lại coi mày vừa gây ra chuyện gì đấy hả?!

KyuHyun nhăn mặt bịt tai, quay đầu lại nhìn sau lưng. Sau đó nhún vai:

  • Lát nó tự khô ấy mà. Hyung bận tâm làm gì?
  • Còn lý sự?! – HeeChul trừng mắt toé lửa. – Nước mưa chứ có phải nước chưng cất đâu mà đòi sạch?!
  • Hyung làm như mình lau sàn bằng nước tinh khiết ấy.

KyuHyun bĩu môi.

  • Còn bộ dạng mày thì như vừa chui dưới cống lên! Không mau đi hong khô mớ giẻ trên người đi rồi lau lại cho hyung hả?!

HeeChul hung hăng đáp trả đanh đá mười phần.

  • Hyung đối xử với người vừa thất tình độc ác thế đấy à?

KyuHyun làm khuôn mặt thảm thương, bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân góp phần tăng thêm độ chân thật kịch tính cho ánh mắt “cún con sũng nước” cậu đang sử dụng. HeeChul trợn lồi mắt cá vàng nhìn thằng em ba giây rồi cười phá lên:

  • Hahahaha ~~ Mày mà vừa mới thất tình ấy hả? Rốt cuộc là mới thua game hay hỏng laptop?
  • Em nói em vừa thất tình T-H-Ậ-T mà lại!!

KyuHyun cau có nhăn mặt, hiện trạng quán không có khách đầy đủ điều kiện tiếp tục cuộc trò chuyện dù tình trạng bản thân và hoàn cảnh nói chuyện có phần kì quái. HeeChul bĩu môi dài thượt:

  • Đừng có mà chém gió với hyung. Mày không làm người ta thất tình thì thôi, ai mà làm mày thất tình cho nổi!
  • Cậu ấy…

KyuHyun thở dài, ánh mắt trở nên xa xăm mơ màng. HeeChul giờ đây chuyển từ ngạc nhiên châm chọc sang khinh thường:

  • Laptop của mày có giới tính hả?
  • Giời ạ, em nói về người thật cơ mà! – KyuHyun chịu không nổi nữa gắt lên. – Một cậu trai dáng cao gầy, tóc đen, đeo tai nghe đi dưới trời mưa lúc nãy!
  • Hả? Mày nói lại xem nào?

HeeChul thêm một lần trợn mắt vì không thể tin nổi vào tai mình.

  • Em đã hỏi cậu ấy có muốn làm bạn trai em không và bị cậu ấy từ chối! Thế không gọi là thất tình thì là gì?

KyuHyun nói giọng thê thảm, dù rằng mới cách đó vài phút cậu còn cảm thấy mình vừa làm một việc thật ngớ ngẩn.

  • Nó tên là gì?

HeeChul nghi ngờ hỏi.

  • Em không biết! – KyuHyun thở dài sườn sượt. – Em vừa mới chỉ nhìn cậu ta trên đường, sau đó có một thôi thúc mãnh liệt phải đuổi theo và hỏi xem…
  • Thế rồi mày tỏ tình với nó?!

HeeChul không nhịn nổi mà gào lên.

  • Uhm… đúng là như vậy. Khi cậu ấy quay lại, em nhìn mặt cậu ấy và rồi chỉ còn duy nhất điều đó xuất hiện trong đầu em: “Cậu làm bạn trai tôi đi.”

“Nói thế cũng không hẳn chính xác lắm vì thực ra ban đầu mình định hỏi cái khác… Nhưng cuối cùng kết cục vẫn là vậy mà…”

  • … Ra bàn ngồi đi. Hyung làm cho mày một Latte Macchiato.

Sau vài phút im lặng nhìn chằm chằm thằng em, HeeChul thở hắt ra mà quyết định.

  • Không lấy tiền chứ?

KyuHyun mỉm cười tinh quái.

  • Có thật mày vừa thất tình không đấy thằng kia?!

HeeChul gào theo dáng lưng thằng em đang rời khỏi quầy tiến đến một bàn cạnh cửa sổ. KyuHyun cười khẽ, không mấy để tâm quần áo vẫn ướt mà thản nhiên ngồi xuống, rút iPod để trong túi quần ra – may mà chưa dính nước – cắm tai nghe thả mình theo điệu nhạc.

Ding Dong!

Tiếng chuông leng keng báo hiệu có người khách vừa đẩy cửa bước vào. HeeChul ngẩng lên nhìn. Hôm nay là ngày kì quái gì mà đám thanh niên rủ nhau đi dầm mưa ướt như chuột lột từ đầu đến chân thế nhỉ?

  • Một Caramel Macchiato.

Lại còn rủ nhau uống Macchiato nữa. HeeChul khẽ nhíu mày dù vẫn nhã nhặn đáp lại:

  • Có ngay đây, quý khách vui lòng chờ một lát.
  • Cảm ơn anh.

Cậu thanh niên mình cao dong dỏng cúi đầu lịch sự rồi quay đi chọn bàn. HeeChul liếc nhìn qua đuôi mắt, thấy cậu ta tiến về phía KyuHyun đang ngồi – thằng nhóc vẫn đang lim dim nhắm mắt không biết chuyện gì đang diễn ra – hơi khựng lại một chút rồi chuyển hướng sang một bàn ở góc khuất hơn, nhưng vẫn hướng ra cửa sổ, nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống.

  • Tóc đen, dáng cao gầy à… – HeeChul lẩm bẩm, sau đó nhếch mép cười. – Đời không trùng hợp đến thế chứ…

Thời gian cứ điềm tĩnh trôi. HeeChul mỉm cười thú vị. Vị khách lạ từ lúc yên vị trên ghế thì liên tục liếc sang chỗ KyuHyun, còn thằng bé chả biết đang gặm nhấm “nỗi đau thất tình” hay quá say mê thả hồn theo giai điệu từ iPod mà không hề hay biết mình bị quan sát lén nãy giờ. Còn người quan sát lén chả biết cảnh giác kém hay cũng quá tập trung vào “công việc” mà không hề biết bản thân cũng bị nhìn chằm chằm bởi người chủ quán từ phía sau quầy. Cậu ta thậm chí còn mất một lúc mới phát hiện ly Macchiato được đặt trước mặt từ lúc nào, còn gãi gãi đầu vẻ thắc mắc vài giây sau đó mới nhận ra đồ uống mình đã gọi. Thanh niên bây giờ lạ thật đấy.

  • Cậu thích em trai tôi à?
  • … H- hả?

HeeChul nhẹ mỉm cười trước nét mặt ngây ngốc của vị khách trước sự xuất hiện đột ngột cũng như câu hỏi của anh, từ tốn kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. ChangMin sau vài giây định thần liền nhấc ly Macchiato uống một ngụm rồi mới trả lời:

  • Không… chỉ là trông cậu ấy thật thu hút, tôi không rời mắt ra được. Cậu ấy là em trai anh?
  • Ừ, em họ, nó tên KyuHyun đấy. Còn tôi là HeeChul. – Chàng trai tóc đỏ cười cười. – Tên cậu là gì?
  • ChangMin, Shim ChangMin. Rất vui được gặp anh.

ChangMin chìa tay nhã nhặn, bắt tay với HeeChul.

  • Cậu thích Macchiato tôi pha chứ?

HeeChul đột ngột hỏi.

  • À… hương thơm dễ chịu, độ ngọt vừa phải, rất ngon.

ChangMin cười đáp lại, nụ cười trông rất tự nhiên khiến HeeChul dù nghĩ chỉ là những lời khen xã giao thì bản thân cũng cảm thấy thoải mái.

  • Nó cũng gọi Macchiato. – HeeChul gác chân thong thả nói. – Nhưng là Latte chứ không phải Caramel.
  • KyuHyun ấy ạ…? – ChangMin đưa mắt nhìn về phía cửa sổ vài giây. – Latte chắc cũng ngon, đều là anh pha cả mà.
  • Haha… cậu khen tôi vừa thôi, dù tôi công nhận những điều cậu nói là đúng.

HeeChul mỉm cười.

  • Tôi nói thật mà.

ChangMin xua tay thanh minh. HeeChul không nhịn nổi nữa mà cười phá lên. Tiếng cười có lẽ lớn đủ để KyuHyun giật mình quay lại nhìn về phía anh. Đôi mắt cậu mở to kinh ngạc, liền sau đó quay phắt đi hướng khác. HeeChul cười tinh quái trước biểu cảm của cậu em. Đời trùng hợp đến thế thực ư?

  • Tôi chỉ đùa cậu chút thôi, tôi quay lại quầy đây, chúc ngon miệng.
  • Ah… cảm ơn anh.

ChangMin vụng về đáp lại lời của HeeChul, mắt nhìn theo dáng lưng người thanh niên tóc đỏ vài giây trong khi tim vẫn đập thình thịch.

“KyuHyun thấy mình rồi!”

Trời ngớt mưa. Nước chảy dọc theo ô cửa kính tạo những vệt dài ngoằn nghèo. KyuHyun mắt vẫn đăm đăm ngó cửa sổ… hay chính xác hơn là cố gắng nhìn hình bóng phản chiếu mờ nhạt của cậu thanh niên tóc đen phía xa xa sau lưng mình kia. iPod vẫn phát nhạc, nhưng tai nghe đeo hờ hững một bên chẳng khiến KyuHyun tập trung nữa. Đầu cậu đang suy nghĩ hỗn loạn, dù nội dung thì chỉ tập trung ở một vấn đề duy nhất.

“Có nên thử cố gắng hỏi lại lần nữa không?”

  • Anh HeeChul, ly của em bao nhiêu tiền ạ?

Tiếng cậu thanh niên tóc đen vang lên lễ phép khiến HeeChul ngẩng đầu nhìn. Anh không trả lời vội mà liếc về phía thằng nhóc tóc nâu đang chống cằm nhìn trời vẻ rất lơ đãng kia, rồi quay lại phía ChangMin mỉm cười:

  • Hôm nay ngày tâm trạng tôi tốt, miễn phí cho cậu.
  • Anh nói thật huh? – Mắt ChangMin hơi mở to kinh ngạc, rồi sáng lên rạng rỡ. – Cảm ơn anh!
  • Không có gì. Cậu đi về cẩn thận.

HeeChul phẩy tay đáp, cậu thanh niên lịch sự cúi đầu chào rồi quay người bước ra cửa. Khi dáng lưng cậu ta vừa khuất, KyuHyun đập bàn đứng dậy:

  • Hyung, miễn phí cho em ly Latte nhé!
  • Thằng kia đứng lại! Mày còn chưa lau sàn cho anh!
  • Lần khác em trả nợ sau!

Tiếng KyuHyun đã ra ngoài cửa vẫn quay đầu hét vọng lại khiến HeeChul phì cười. Trời mưa ắt hẳn khiến bộ não IQ cao của thằng nhóc dính nước mà xẹt điện lạch tạch rồi.

Dẫu sao, hôm nay cũng là một ngày thú vị.

  • Này!

“Anh ta đuổi theo!”

  • Cậu tên gì?

ChangMin xoay người lại nhìn người thanh niên tóc nâu, dù tim đập thình thịch nhưng gương mặt vẫn tỏ ra lãnh đạm.

  • ChangMin.
  • Tôi vẫn không hiểu tại sao nhưng mà… ChangMin này, cậu làm bạn trai tôi chứ?

Thực tế cho thấy trên đời này chắc chưa có vụ tỏ tình nào mà người tỏ tình và người được tỏ tình đều trợn lồi mắt ếch nhìn nhau chăm chăm như người ngoài hành tinh thế này. ChangMin ngạc nhiên thì là thuận theo lẽ thường tình, nhưng còn KyuHyun thì sao lại cũng biểu cảm như thế chứ?

  • Xin lỗi anh, tôi không đồng ý.

Sau vài giây im lặng, ChangMin cuối cùng cũng thốt được một câu, có tiến bộ là dài hơn lần trước dù nội dung thì vẫn không thay đổi.

  • Ừ…

KyuHyun thở hắt. Sau đó, tự thân cảm thấy cuộc nói chuyện đã đến hồi ngớ ngẩn và lúng túng, ChangMin xoay gót bỏ đi. KyuHyun đứng gãi đầu một lúc, tự cảm thấy bản thân thật giống một con lừa. Liền sau đó cũng quay người bước theo hướng ngược lại.

  • Aisshhh… sao hai lần mình đều từ chối cả thế này?!

ChangMin vò đầu bứt tai một cách khổ sở khiến cho ông anh YunHo nghệt mặt nhìn thằng em, miệng vẫn ngậm que kem trông ngố không thể tả. Thằng nhóc chiều đi về với bộ dạng nhìn là biết đã dầm mưa trước đó, mặt mũi ngơ ngẩn như mất hồn. Trời mưa khiến bộ não IQ cao của nó ngấm nước chập mạch à? Rốt cuộc anh nhịn không nổi tò mò mà tới lay lay vai đứa em.

  • Có chuyện gì thế ChangMin?
  • Em đang thích một người.
  • Uhm…  – YunHo gật gù, chuyện này đối với anh cũng không phải lạ lẫm lắm. – Lại sét đánh à?
  • Mới đánh chiều nay.

Chiều có mưa, giữa cơn mưa bị sét đánh. YunHo cười thầm. Hợp lý quá còn gì. Thế còn chuyện từ chối?

  • Thế người đó từ chối em à?

YunHo nhẹ nhàng xoa xoa mớ tóc rối bù của ChangMin mà từ tốn hỏi.

  • Không, anh ta tỏ tình với em. Em mới là người từ chối.
  • Hả?!

YunHo trợn lồi mắt ếch mà nhìn thằng em đăm đăm.

  • Đã thế còn từ chối hai lần.
  • Nó tỏ tình những hai lần?!

ChangMin không đáp mà chỉ gật gật đầu, rồi thở hắt ra nặng nề.

  • Em nhớ người đó trông thế nào không?

YunHo nghi ngờ hỏi.

  • Tóc nâu xoăn nhẹ, mũi cao, mắt sáng, gương mặt hiền hiền, đẹp trai, dáng người cân đối. Tên KyuHyun.

YunHo câm nín không nói nên lời. Nhân dạng đặc trưng mới gặp buổi chiều đã nhớ đầy đủ. Lại còn biết cả họ tên. Sét đánh trúng tim rồi. Thế mà được tỏ tình lại từ chối?

  • Em không biết mình đã nghĩ gì nữa.
  • Ừm ừm.

YunHo ậm ừ, bàn tay vẫn vò vò mái tóc đã rối bù của cậu em.

  • Anh ta đẹp trai thật.
  • Uhm…
  • Và tai nghe hỏng rồi.

ChangMin âu sầu thốt lên lời cuối não nề rồi đứng dậy bước vào phòng, bỏ lại ông anh trai nấc cụt bàng hoàng mà không cả để ý bản thân đã vô tình nhai nhai que kem gỗ đến xơ xác trước tất cả những sự kiện vừa được cập nhật trong não.

“Ý mày là cái tai nghe bass siêu chuẩn JaeJae đã tặng anh mà mày mượn cách đây vài ngày ấy hả…?”

  • YAH!! SHIM CHANGMIN! MÀY BƯỚC NGAY RA KHỎI PHÒNG CHO ANH…!!!

End shot 1.

latte-macchiato1Latte Macchiato:  một loại đồ uống nóng rất được ưa chuộng. Thành phần của nó gồm có cà phê espresso và sữa. Về cơ bản thì latte macchiato giống như cà phê sữa, nhưng lượng sữa nhiều hơn.

Iced Caramel Macchiato (13)

Caramel Macchiato: Macchiato có kèm thêm siro caramel.

Shot 2.

5 thoughts on “[Three-shots] Tỏ tình | ChangKyu – Shot 1.

  1. Hình như trong fic của au ChangMin oppa toàn bị ẩm PC thì phải? Trong fic nào cũng không bình thường chút nào hết. Mà trong này Kyunie oppa cũng bất bình thường nha.
    Mà au ơi, bình hơi bị ám ảnh đoạn sumary. Không biết những chap sau như thế nào nhưng đoạn đầu mình không cảm thấy Kyunie oppa có chút nào không tin vào tình yêu sét đánh còn ChangMin oppa thì lại tin cả. Dường như Kyunie oppa tin thì đúng hơn. Trong chap này Kyunie oppa hành động hoàn toàn theo trái tim chẳng có chút lí trí nào hết. Vì dù sao Kyunie oppa cũng không tin vào tình yêu sét đánh thì cũng phải có chút gì đó nghi ngờ chứ. Sao lại nghĩ muốn là đi tỏ tình luôn vậy được nhỉ???
    Mình thắc mắc chút thôi. HÌ HÌ.

    Like

  2. Theo lời giới thiệu, tớ đã vào đây đọc “Tỏ tình” và cảm thấy rất vui vẻ, yêu đời.
    Về hình thức: 10/10 vì tớ không tìm thấy một lỗi sai chính tả nào hết. Điều đó cho thấy bạn rất rất tỉ mỉ, trau chuốt, chăm chút cho đứa con tinh thần của mình. Bravo!
    Về nội dung: không chấm điểm được vì mỗi người mỗi ý kiến mà ^^ nhưng nhìn chung, đây là một câu chuyện khá cân đối, đầy đủ các phần mở, thân, kết, có thắt nút, có mở nút. Tác giả biết cách gây ấn tượng, tạo sự thu hút cho fic bằng tình huống bất ngờ, lời thoại dí dỏm. Cốt truyện không đặc biệt, chỉ kể lại một cuộc gặp gỡ tình cờ thú vị (cốt truyện thường thấy trong các manga), vì là fanfiction nên tính logic của câu chuyện có thể bỏ qua, à, tính cách nhân vật tuy được mô tả nhưng hình như chưa toát ra hết qua các câu đối thoại, đến khúc cuối mới lộ diện hoàn toàn. Ví dụ như Kyuhyun được bạn tả là ranh ma (mà hình như các nhân vật trong fic này của bạn ai cũng ranh ma hết trơn ^^), nhưng chỉ là bạn tả vậy thôi chứ cách thể hiện thái độ và lời nói vẫn còn hiền lắm, chỉ có khúc cuối lúc lật bài ngửa với Changmin thì thấy được sự tính toán quỷ quái của Kyuhyun, nhưng rồi vẫn là một kiểu gì đó nóng tính dễ thương thôi chứ không đến mức ranh ma. Nhân vật Changmin có quá nhiều suy nghĩ mâu thuẫn, và quan niệm, niềm tin về tình yêu sét đánh trong Changmin có vẻ không mãnh liệt lắm, hoặc có thể mãnh liệt như tớ không nhận ra. Có lẽ tình tiết câu chuyện quá nhanh, và hơi nhạt nên tớ chưa kịp cảm nhận được tình cảm của 2 người họ thì bạn đã cho kết bằng những nụ hôn ngọt ngào và happy end trên sân thượng rồi. Nhưng tựu chung, cái kết nhanh này lại là phù hợp nhất với một mở đầu cũng rất nhanh và đột ngột dưới cơn mưa.
    Một điểm khác thu hút trong fic là tính cách của các nhân vật từ chính tới phụ không ai là bình thường hết. Ai cũng có điểm bí ẩn và quyền lực. Nhân vật phụ đôi lúc còn gây chú ý hơn couple chính, đặc biệt tớ tò mò về Yunho và JaeJoong ^^
    Tóm lại, đây là một fic đơn giản, nhẹ nhàng, hóm hỉnh, dễ thương, thích hợp đọc giải trí.
    P/S:
    -Phụ nữ không thích tiết lộ tuổi đâu ^^ đùa thôi, chứ tớ hơn bạn 6 tuổi đấy ^^ tớ sinh năm 91. Bạn gọi tớ bằng gì cũng được, xưng hô không quan trọng lắm ^^ Đọc fic bạn viết tớ nhớ này xưa ghê, tớ cũng hào hứng, cũng đam mê viết lách về thần tượng, cũng cẩn thận chỉn chu cho các fanfic, nhưng bây giờ chẳng còn câu văn hay ý tưởng nào nữa, tớ bây giờ chỉ muốn đọc chứ không muốn viết, hình như tớ đang trở nên khô khan quá mức rồi.
    -Nếu bạn muốn viết fic có hơi hướm cổ trang thì vẫn có thể sử dụng tên Hàn Quốc, cách dùng từ của Hàn Quốc xưa chứ không cần phải dùng tên tiếng Hán hoặc cách dùng từ trong phim cổ trang Trung Quốc (mặc dù ngày xưa Hàn quốc cũng dùng khá nhiều từ tiếng Hán), làm vậy thì nó mang tính Trung Quốc và bắt đầu có tính đam mỹ trong đó rồi. À, mà đây chỉ là ý kiến lảm nhảm của tớ nhé, đừng bận tâm. Các reader vẫn luôn ủng hộ bạn viết tiếp theo phong cách của bạn nên chứng tỏ bạn đã rất có khiếu viết fic cổ trang rồi đấy ^^

    Like

    1. Uhm vậy thì xưng hô bạn với tớ cho trẻ trung nha ^^

      Lời đầu tiên không thể thiếu là phải cảm ơn nhiều khi bạn đã đặt sự chú ý vào các dòng văn như v, nhiều reader có thói quen đọc lướt thôi chứ k đọc và nghiền ngẫm như bạn, ng đầu tiên chú ý fic mình không có lỗi chính tả nào như v ^^ Cái này là do sở thích cá nhân thôi, mình ghét lỗi chính tả vì chúng giống như những hạt sạn làm giảm độ hay của fic, đôi khi còn khó chịu hơn cả lỗi vô lý về nội dung, mình thấy vậy nên cố gắng hạn chế chúng hết mức có thể luôn ^^ ~

      Cái thứ hai là hơi bất ngờ khi câu chuyện cảm hứng của mình lại được bạn nhận xét kĩ đến vậy, thực sự rất rất cảm ơn, reader như bạn hiếm có khó tìm hơn kim cương nữa á :))) Bạn nhận xét khiến mình cũng lật đật đi đọc lại những dòng chữ chính mình từng viết, và công nhận bạn còn hiểu nhân vật mình xây dựng hơn cả chính mình nữa, vì đúng là tình tiết nhanh và có hơi lan man thật, mình viết theo hướng ngẫu hứng nhẹ nhàng nên không đặt nặng vụ logic, với lại có lẽ do chính cá nhân chưa từng yêu thích ai sâu sắc nên phần tình cảm bị hẫng chăng :)))

      Mình đọc lại cũng thấy Jae thật là quyền lực LOL =)))

      Có khi bạn chính là hình ảnh của tớ mấy năm sau chăng =)) Tớ cũng thấy mình sắp già cỗi đi nhiều rồi, hay bị kêu là bà cô khó tính =))) Không biết sẽ còn theo được fanfiction bao lâu nữa =))

      Cái sự lảm nhảm của bạn ở phần cuối có nhiều ý nghĩa tốt mà, mình đón nhận và xin cảm ơn ^^ Nhưng chắc hiện tại thì chịu không thay đổi được giọng văn của Nghiệt Duyên, 1 là không quen chăng, 2 là cho đúng mạch truyện ^^ (thực tình chứ mình tự thấy fic nào mình viết cũng vô lý bà cố nhưng sau lại nghĩ nó là fanfiction cho trí tưởng tượng bay bổng nên toàn tự mình an ủi mình vậy không) =)) Tự dưng mình nhớ trước có ss Valeire91, ActiasLuna91, Kun126, MichelleHyun (không chắc có nhớ tên đúng không vì mình đọc những câu chuyện các ss ấy viết cách đây lâu rồi so với trí nhớ ngắn hạn của bản thân) viết fic HaeKyu và ChangKyu rất hay mà hiện giờ không tìm lại được những câu chuyện của các ss ấy 😦 Mong bạn đừng có biến mất như vậy nha 😦

      Thôi mình cắt cái sự lảm nhảm dần ra khỏi chủ đề của mình ở đây được rồi =)) Ngày tốt lành nha bạn ^^

      Liked by 1 person

      1. ô la la ^^ bạn nhớ đúng và chuẩn đó, nhân tiện, Valeire91 và ActiasLuna91 là một người. 3 năm trước, tớ ĐÃ TỪNG (tức là bây giờ không còn nữa) quen biết và ngày nào cũng chat chit với họ đó ^^ ghen tỵ ko? hí hí hí hí. Bạn yên tâm là tớ sẽ không biến mất, nhưng sẽ vật và vật vờ thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy đó. Chúc 1 ngày tốt lành ^^

        Like

  3. Chào nàng, lần đầu tiên vào nhà nàng và comment cho nàng 🙂
    Cảm ơn nàng vì đã viết ra một fanfic ChangKyu rất dễ thương như thế này ^^
    Mình rất thích ChangKyu nhưng mà fanfic về couple này quá là ít đi, nhưng mà cái gì càng hiếm thì cành quý đúng hông? 🙂
    Fic của nàng rất dễ thương. Hi vọng sau này nàng sẽ cho ra đời thêm nhiều sản phẩm hay hơn nữa để thỏa lòng các fangirl trót trao tình yêu cho couple đặc biệt này. Cố lên nàng nhé! Mình luôn ủng hộ nàng. <3<3<3HWAITING!!!

    Liked by 1 person

Feedback, please ~~