Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [DrabCo] Nhật ký sống chung với sinh vật huyền bí

[Mascot] Shot 4: Cố sự xui xẻo của Mameli (1) – Chuyện cắt bánh Mochi.

Shot 4: Cố sự xui xẻo của Mameli (1) – Chuyện cắt bánh Mochi.

Mameli mang số được Hoạ thần ưu ái chiếu sáng soi đường chỉ dẫn số mệnh, điều này cả hội đồng quốc ca ai ai cũng biết.

Không, không phải Hoạ thần này là thần vẽ vời gì đó, vì nếu thế người ta đã nói Thần Nghệ Thuật. Hoạ thần đây là Thần Tai Hoạ.

Ừm, tôi biết, người ta gọi Suy thần nghe quen tai hơn. Nhưng với Mameli thì ông thần này đeo bám tới mức người ta muốn tặng cho ổng một cái tên riêng nghe cho thân thương ấy mà.

Cố sự xui xẻo của Mameli có thể kể thành trường thiên tiểu thuyết, vậy cho nên thi thoảng sẽ kể một phần cho mọi người thưởng thức vậy.

Nó thậm chí còn bắt nguồn từ trước khi Mameli nhặt được mascot nữa cơ. Mà không rõ số xui có thể lây lan hay không, hai bé mascot của Mameli tuy ngày thường tươi vui hơn hớn nhưng thực sự chạy trời không tránh khỏi số à… Nên bắt đầu từ ai nhỉ? Mochi?

..

.

Trung bình cứ hai tuần một lần, Laz xách dao đi xẻ Mochi thành tám vạn mảnh.

… Tám vạn nghe có hơi quá cường điệu hoá rồi, thôi thì nhiều mảnh vậy.

Không, chẳng phải thâm thù đại hận gì tới mức quá đáng với nhau như thế. Chỉ là Laz nói, cần thiết phải làm vậy. Vì đằng nào Mochi chả tái sinh, con bé nhún vai thản nhiên khi nguyên đám giai quốc ca trợn mắt kinh hãi trước phim bạo lực nhãn R diễn ra không cắt cảnh không censored ngay trong phòng hội đồng.

Laz à, giờ bọn anh không ai dám nghĩ em chỉ là con nhóc lười biếng lại còn bossy vô dụng nữa hết! Bọn anh hứa sẽ không làm gì đắc tội em đâu!!

Để tóm tắt khung cảnh mà nếu mô tả từng hành động sẽ dễ biến câu chuyện bạn đang đọc hoá thành dán nhãn không thích hợp cho trẻ em, phụ nữ mang thai và người có tiền sử bệnh tim, thì có thể hiểu đại khái là Laz bê con dao to gần gấp đôi thân nó, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào khi nhìn Mochi vắt vẻo trên đầu Mameli:

  • Mochi ngoan, xuống đây trước khi tôi bổ nhầm đầu nam thần nhà cậu.

Đám giai quốc ca câm nín trầm mặc. Mochi mang vẻ khá bất đắc dĩ lăn xuống, nhắm mắt chịu trận.

Và Laz đem con dao chém cái phập đứt đôi cái bánh thành hai nửa.

Mọi người giờ này thì hoàn toàn im bặt không ai nói năng gì, một phần vì shock, một phần vì hoảng hốt tại sao lại có sát nhân ngay giữa thanh thiên bạch nhật… À mà bổ đôi một cái bánh Mochi có tính là giết người không…?

  • Em đang chia đồ ăn đấy chứ.

Chả rõ có hiểu tâm tư thầm kín của mọi người không mà Laz ngẩng lên chớp mắt cười rõ tươi. Đôi đồng tử vàng hồng lấp lánh toả sáng làm cho hầu hết mọi người không dám hó hé gì chỉ gật đầu lia lịa như bổ củi.

Shiro hài lòng đưa tay xoa đầu con bé. Okami vắt vẻo trên vai anh cũng giơ ngón cái tán thưởng. Lâu rồi không được ăn Mochi a!

Sau đó, phim kinh dị nhãn gore rating R cứ thế mà bình thản tiếp diễn.

Laz xẻ Mochi thành nhiều mảnh nhỏ chia cho đám mascot mỗi người một miếng. Không rõ có phải quá quen thuộc với cảnh tượng này không mà sao lũ nhóc người thì nhỏ nhưng hẳn lá gan không nhỏ xíu nào này thản nhiên nhận phần rồi ngồi gặm ngon lành trước con mắt kinh hãi của đám giai nhận nuôi tụi nó. Mấy đứa à cùng là thân mascot với nhau có cần thiết phải thế không?! Hành sự khi không có bọn anh để bọn anh giữ hình ảnh tụi em hiền lành cute dễ thương không được à?!

Vàng nuốt xong mẩu nhân đậu đỏ, vẫy đuôi:

  • May mà em không tái sinh và Laz cũng không có nhã hứng ăn thịt chó.

Thêm một đợt ánh mắt kinh dị trợn trừng nhìn chăm chăm con cún mới nhặt nhà Tiến nữa.

Mameli mang gương mặt shock quá hoá mất hồn, đờ đẫn:

  • Mascot nhà tôi…
  • Anh đừng lo, Mochi nó sẽ tự tái sinh quay lại bên anh ngay tối nay thôi.

Laz nhún vai, nhảy phốc lên lòng bàn tay Shiro sau khi xong việc, rồi Shiro cẩn thận để nó lên vai anh ngồi, vị trí quen thuộc là Laz bên trái Dã Nguyệt Lang bên phải, ai cũng nhìn tới hết sức bình thường rồi.

Bên trái Shiro hiện là Jana, hai người đứng sát tới bả vai gần chạm nhau, Laz lại nghịch ngợm trèo sang ngồi chung với Tooru và Nhật Anh, bắt đầu nghịch cái đuôi xù xù của con bé mặc áo nhật bình đủ màu sắc và kéo kéo tai Tooru. Nhưng dường như chả đứa nào lấy làm phiền với trò đùa của Laz, như thể vốn đã quen rồi.

  • Một phút mặc niệm cho Mochi ra đi thanh thản… Bỏ qua đi, khỏi làm.

Mọi người lại tiếp tục câm nín thêm một tập nữa, rồi ăn ý đứng dậy xếp giấy tờ lặng lẽ ai về nhà nấy. Tim tao hôm nay đau quá đủ rồi man…

End shot 4.

One thought on “[Mascot] Shot 4: Cố sự xui xẻo của Mameli (1) – Chuyện cắt bánh Mochi.

Feedback, please ~~