[Trans-CWK] Shot 5: Too late | TeukKyu.
Đó là tám giờ vào một buổi tối thứ ba bình thường. LeeTeuk đang ngồi với cái laptop và tìm kiếm một cái gì đó đang hiện diện ở đó. Anh nở một nụ cười cay đắng, không còn nhiều thời gian nữa.
Đó là tám giờ vào một buổi tối thứ ba bình thường. LeeTeuk đang ngồi với cái laptop và tìm kiếm một cái gì đó đang hiện diện ở đó. Anh nở một nụ cười cay đắng, không còn nhiều thời gian nữa.
“Và chờ đã, làm ơn nói đi, sao anh phải gọi điện cho ChangMin vậy?” Anh quản lý hỏi, sững người trước cái điện thoại mà JaeJoong đưa cho mình. Anh không lập tức cầm lấy nó mà trước tiên nhìn chằm chằm với vẻ rất nghi ngờ (giống như cho rằng JaeJoong đang cố đưa cho anh một trái lựu đạn) vào bốn thành viên DBSK, từng-người-một.
ChangMin tỉnh giấc khi ánh nắng buổi sớm rọi vào mắt anh, sự ấm áp của chiếc giường ôm lấy anh một cách nhẹ nhàng.
“Nghiêm túc đấy chứ?” ChangMin không chớp mắt hỏi. Anh thực tế đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm KyuHyun.
“CÁC CẬU CÓ TIN NỔI HAI THẰNG NHÓC ĐÓ KHÔNG CHỨ?!” JaeJoong bùng nổ ngay sau khi hai maknae rời khỏi nhà bếp.
ChangMin nhìn chăm chăm vào khoảng không trong căn phòng. Anh thực sự sắp tới giới hạn rồi. Và chuyện đó là không thể tránh được. ChangMin thở dài nặng nề. Ngay lúc này, anh không biết nên làm gì.
Với quá nhiều thành viên, căn bếp của Super Junior bình thường vốn dĩ đã luôn chật chội và kín chỗ với tất cả mọi người ngồi cùng với nhau cho một bữa ăn. Nhét thêm năm thành viên của DBSK nữa và căn phòng thậm chí sẽ không còn đủ chỗ mà để vừa một cái đinh.
“Em sẽ không tham gia vào album tới đâu.” KiBum đột nhiên nói vào một ngày bình thường hoàn toàn đẹp trời. Và đó là khi mọi thứ bắt đầu trở nên kì cục.
“Huh?” HeeChul lớn giọng hỏi lại.
Cấp ba, khoảng thời gian không thể nào quên của đời người.
Người ta gặp nhau.
Người ta biết nhau.
Người ta yêu nhau. …
Khi quay lại kí túc xá của Super Junior, KyuHyun hoàn toàn kiệt sức vì toàn bộ lịch trình mà cậu đã trải qua trong ngày. Thứ duy nhất trong đầu của cậu lúc này là muốn lăn lên giường và chìm vào giấc ngủ. Cho tới khi RyeoWook tới và gọi cậu dậy ăn tối. Nhưng ngay sau đó, KyuHyun cũng chỉ muốn lập tức quay lại giấc ngủ của mình.