One–two–three shots · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka]

[Oneshot] Rouge. Blanc. Noir | QCTS fanfic.

 

Author: Helena Evans.

Fiction: Rouge. Blanc. Noir.

Disclaimer: I only own my words.

Rating: T.

Characters: Project Quốc Ca Thế Sự của Yepurr. Main: Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc. Kimi Ga Yo. 

Pairing: Slightly NghĩaShiro.

Category: Sad, hurt/comfort… Maybe OOC.

Length: Oneshot.

Status: Completed.

DO NOT TAKEOUT WITHOUT MY PERMISSION.

[Oneshot] Rouge. Blanc. Noir.

Noir.

Mái tóc anh ta đen thăm thẳm tựa màn đêm.

Tóc tôi cũng màu đen. Tóc của rất nhiều người Á Đông đều mang sắc đen huyền ấy.

Nhưng sao chúng không có cảm giác giống như anh ta? Đen như bóng tối, huyền hoặc tựa đêm thẳm, mà ma mị như cuốn theo thứ bùa chú cổ xưa.

Tên anh ta là Kimi Ga Yo. Là một bản quốc ca, giống như tôi.

Tên tôi là Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc.

Blanc.

Anh ta luôn mặc đồ trắng.

Trong văn hoá Tây Phương, màu trắng tượng trưng cho sự tinh nguyên thuần khiết.

Trong văn hoá Đông Phương, trắng thiên về thứ sắc màu tang tóc bi thương.

Anh ta tựa hồ kết hợp ngưng đọng lại cả hai khía cạnh ấy vào bộ kimono thanh nhã vận trên mình.

Trên trang phục của tôi không có món đồ gì màu trắng, có lẽ trừ đôi găng tay. Chúng cũng chả nói lên được gì.

Tôi không thích màu trắng.

Tôi không thích dáng vẻ u tịch thê lương của anh ta mỗi khi hoàng hôn buông xuống, vạt kimono trắng thuần lẻ loi tới lạc lõng trong màu ráng chiều vàng úa sắc tà dương.

Rouge.

Đôi mắt anh ta có màu đỏ.

Đỏ là màu của máu và lửa. Màu của chiến tranh.

Đỏ cũng là màu của niềm vui và may mắn. Màu của hạnh phúc.

Rốt cuộc sắc đỏ thăm thẳm trong đôi mắt cô đọng cả ngàn năm thời gian ám ảnh của Kimi Ga Yo là thứ sắc thái nào của đỏ?

Tôi không biết. Và cũng không muốn biết.

Đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy đều không thuộc về tôi.

Thực sự không cần biết.

Noir.

Có đôi khi, giữa cuộc họp nghiêm túc, anh ta sẽ nhìn tôi, một thoáng rất nhanh và khẽ mỉm cười.

Trái tim tôi luôn hẫng nhịp vì nét cong khẽ khoé môi kín đáo ấy.

Anh ta có biết bí mật giấu kín của tôi?

Sâu thẳm trong tôi là nỗi ám ảnh tích tụ chực tràn dành cho quốc ca của Nhật Bản. Thứ bí mật tôi luôn chỉ muốn vùi chôn vĩnh viễn trong màn đêm, tuyệt đối đừng để cho ai biết.

Blanc.

Tuyết rơi trên những nhành cây khẳng khiu báo hiệu mùa đông đã ùa về.

Trung Quốc có tuyết. Nhật Bản cũng có tuyết. Nhưng thật khác với tuyết ở Anh Quốc. Xứ sở sương mù dường như có khung cảnh thơ mộng lãng đãng hơn khi tuyết rơi? Tôi không chắc nữa.

Tôi chưa bao giờ quan tâm tuyết rơi thì như thế nào. Nhưng anh ta thì có.

Anh ta có vẻ thích tuyết. Tôi không bao giờ hỏi tại sao.

Nhưng tôi thích ngắm nhìn gương mặt bình yên khi thưởng tuyết của anh ta.

Rouge.

Trên cổ anh ta có một sợi thừng màu đỏ.

Để trang trí, hay còn ý nghĩa tượng trưng nào khác? Tôi không rõ.

Có cần hỏi để biết không? Không cần thiết.

Chỉ là tôi luôn thích thú những khi anh ta không phòng bị, len lén tháo sợi dây đó ra rồi sau một hồi chịu đựng cái nhìn sắc lẻm của anh ta, thì tôi được phép cột lại sợi dây với sự chấp nhận miễn cưỡng của Kimi Ga Yo.

Sợi dây đỏ luôn thật nổi bật trên làn da trắng mịn tựa sứ. Tôi yêu cách thức chúng tương phản và làm nổi bật lẫn nhau như thế.

Tựa máu đỏ trên tuyết trắng vậy.

Noir.

Có đôi khi tôi nằm mơ rằng tôi không còn là một quốc ca. Và Kimi Ga Yo cũng vậy.

Chúng tôi chỉ là những công dân bình thường. Không còn trở ngại của nghĩa vụ, của quốc tịch, của khác biệt niềm tin hay bất cứ gì giữa hai chúng tôi nữa.

Chỉ còn hai chàng trai trẻ với trái tim đập loạn nhịp mong muốn một lần kiểm soát được chính mình.

Tới khi ấy, liệu tôi có đủ tự do và can đảm để giành lấy điều mình muốn không?

Blanc.

Tôi cưỡng hôn Kimi Ga Yo.

Ép sát anh ta vào tường, giữ chặt hai cổ tay thon gầy mảnh khảnh, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp khó chịu kia.

Và tôi không nhịn được ham muốn phải đặt môi mình lên môi anh ta.

Tôi đã làm thế.

Nụ hôn phảng phất chất men say kì lạ không rõ của thứ gì, vương vấn hương tinh khiết của hoa anh đào và mật ngọt, lại dìu dịu thứ cảm giác đê mê đủ khiến tôi tình nguyện đắm chìm trong đó.

Chỉ ba giây thôi cũng đủ ngất ngây cả một quãng thời gian thực dài.

Rouge.

Anh ta tránh né tôi.

Không phải vì ngượng với một nụ hôn tính ra chỉ là chạm khẽ. Tôi biết điều đó.

Là lỗi của tôi. Tôi cũng biết điều đó.

Trong thời gian chưa tìm ra cách khắc phục tình huống, hãy cứ để ám ảnh của đôi mắt đỏ thẫm màu ngọc lựu vơi bớt trong tôi cũng không phải ý tưởng tệ hại.

Tôi cần giữ đầu óc tỉnh táo trước khi mất kiểm soát mà lao vào cưỡng hôn anh ta thêm một lần nữa.

Anh ta sẽ không tha thứ cho tôi khi có lần thứ hai.

Noir.

Chúng tôi uống say.

Tôi có thể đổ cho rượu vào mất kiểm soát, nhưng trong thâm tâm tôi biết rõ, đấy không phải lý do.

Tôi chỉ mượn rượu để hợp thức hoá một cách miễn cưỡng hành vi sai trái của mình.

Trong bóng tối đen đặc thăm thẳm, tiếng thở dốc hoà lẫn cũng thanh âm ma sát của da thịt tạo thành thứ âm thanh dẫn dụ khó cưỡng.

Tôi sẽ không bao giờ quên đi những gì mình đã làm ngày hôm ấy, cho dù có bị đày xuống chín tầng địa ngục.

Blanc.

Kimi Ga Yo đã khóc.

Tôi biết chắc điều đó.

Tiếng nấc nghẹn của anh ta cùng cảm giác ươn ướt mằn mặn khi tôi chạm môi lên gò má nóng rực của anh ta làm tôi cảm thấy mình như một tên tội đồ lỡ xâm phạm vào miền đất cấm của thánh thần.

Tôi là một kẻ phản loạn.

Nhưng tôi không hối tiếc về điều đó.

Rouge.

Đôi môi anh ta đêm ấy có vị táo.

Tôi đã nếm trái cấm.

Tôi bị đá khỏi thiên đường rồi.

Một cách hoàn toàn xứng đáng.

Noir. Blanc. Rouge.

Đen pha trắng pha đỏ sẽ ra màu gì?

Tôi không rõ. Cũng không có ý định thử.

Đó là ba sắc màu luôn gợi tôi nhớ tới Kimi Ga Yo.

Nỗi ám ảnh lớn nhất đời tôi. Tới mức ngay cả khi đã chiếm đoạt được anh ta, tôi vẫn có cảm giác không có thứ gì của anh thực sự thuộc về tôi.

Noir.

Mái tóc đen thẳm như màn đêm.

Blanc.

Làn da trắng mịn tựa tuyết đầu đông.

Rouge.

Và đôi mắt đỏ thẫm sắc ngọc lựu ám ảnh.

Noir. Blanc. Rouge.

End oneshot.

Feedback, please ~~