HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 7: Giao ước.

Đệ thất chương.

CHOANG!!

  • Huynh thực sự không biết gì hết ư?!

Đông Hải hét lên, tay gạt đổ bộ ấm chén trên bàn gây nên âm thanh đổ vỡ loảng xoảng chát chúa. Trái với vẻ mất bình tĩnh như trái bom sắp phát nổ của hoàng thượng, nhị vương gia chỉ lười biếng phe phẩy chiếc quạt lông vũ, cất giọng mang chút vẻ trách cứ khó chịu:

  • Đó là bộ chén uống trà ưa thích của ta đấy, hiền đệ à. – Thịnh Mẫn phẩy phẩy tay xua đi khi thấy người hầu bước vào có ý định dọn dẹp, hắn kệ, muốn giữ cuộc nói chuyện tiếp tục thật riêng tư. – Còn về chuyện kia, ta thực sự còn không có khái niệm rõ ràng rằng đệ đang nói về ai, thì sao mà biết người đó đang ở đâu? Đệ không thấy chuyện đường đột xông vào phòng nghỉ của ta quát thét đòi người như thế này là vô lý quá sao? Dù đệ là hoàng đế, nhưng ta cũng là vương gia của triều đình, hoàng huynh của đệ, ít nhất đệ nên bày tỏ cho ta sự tôn trọng nhất định khi hỏi ý kiến về bất cứ vấn đề gì.
  • Được rồi, hoàng huynh, đệ xin lỗi. – Đông Hải bị những lời của Thịnh Mẫn đánh thẳng vào trí óc cũng bừng tỉnh ra đôi chút, liền gục đầu đưa tay bóp trán. – Chỉ là… đệ đang hơi mất bình tĩnh… thế thôi. Đệ sẽ nói lại từ tốn hơn vậy…

“Chỉ là hơi mất bình tĩnh thôi sao, ta không tin. Đông Hải à, đã rất lâu rồi ta mới thấy đệ mất kiểm soát đến thế này đấy, cáu giận nổi điên với cả ta, xem ra đệ không có vẻ gì là nhận ra bản thân đang lo lắng quá mức về tên tiểu tử Triệu Khuê Hiền đó đến mức nào… Haha, đệ khiến ta cảm thấy chuyện càng ngày càng thú vị, thực sự ta rất mong ngóng muốn biết tiếp theo ra sao để còn lựa đường phản ứng nữa đấy…” Thịnh Mẫn bên ngoài tỏ ra bình thản, nhưng bên trong đang có vẻ bị sự tò mò kích thích đến cực độ.

  • …Y thì biến mất không dấu vết, lính canh thì nhất mực thề rằng không hề thấy bất kì ai vượt ra khỏi tầm kiểm soát tại khu vực này. Đội lính của đệ rất tinh nhuệ và trung thành, chính Thôi đại tướng quân đã trực tiếp huấn luyện, họ sẽ tuyệt đối không dám nói dối nửa lời. – Đông Hải đảm bảo chắc chắn. – Vậy nên đệ nghĩ biết đâu y vẫn còn ở gần đây, nên đệ mới đến tìm huynh…
  • Ta mong chỉ là ta hiểu nhầm thôi, nhưng có phải đệ vừa ngụ ý đệ đang nghi ngờ ta giấu diếm kẻ tên Triệu Khuê Hiền?

Thịnh Mẫn lấy quạt che nụ cười đầy hàm ý, ánh mắt hướng thẳng người đối diện mà cất tiếng.

  • Đệ không phải nghi ngờ… chỉ là ngoài huynh ra thì chẳng còn ai khả dĩ có thể giúp y lẩn trốn được.

Đông Hải vội vã phân trần.

  • Hm, đúng là chỉ có mình ta có thể bí mật chứa chấp một kẻ nào đó thật… – Thịnh Mẫn giả bộ trầm ngâm suy tư, giọng nói cố ý nhấn vào cụm từ “bí mật chứa chấp” nhưng hoặc là Đông Hải quá nóng ruột bồn chồn nên không nhận ra, hoặc hắn hiểu và tảng lờ đi nên khi thấy hoàng đệ không có phản ứng gì đặc biệt, vương gia lại tiếp tục. – … Đó là trong trường hợp người đó đúng là vẫn đang ở trong khu vực kiểm soát nơi chúng ta đang hạ trại.
  • Rất khó để đội quân của đệ sai lầm, họ lại càng không thể nói dối. Phần trăm rất lớn là y vẫn còn ở đây.
  • Đệ có thể khiến ta nghĩ rằng đệ coi trọng lời nói từ đám thuộc hạ của mình hơn ruột thịt máu mủ là ta đấy.

Thịnh Mẫn thở dài ý buồn bã, hạ chiếc quạt lông vũ xuống bàn.

  • Huynh có thể ngừng bắt bẻ đệ được không, huynh thừa biết đệ chưa bao giờ có ý định như vậy mà. Chỉ là chuyện này… aisshhh…

Nhị vương gia mỉm cười điềm tĩnh nhìn hoàng đế đang vò đầu bứt tai tìm cách giải thích với hắn. “Hiền đệ à, ngươi giả bộ ngu ngốc không nhận ra hay thực sự không biết bản thân đã biến kẻ kia thành mối quan tâm lớn đến mức nào sao? Chỉ tiếc là khi ngươi điên cuồng tìm kiếm y như vậy, thì kẻ tên Triệu Khuê Hiền chỉ nhất mực tỏ ra khinh bỉ căm ghét ngươi, hận chưa có thể tự tay giết ngươi thì mong biến khỏi tầm mắt ngươi càng xa càng tốt. Đem sự quan tâm đặt lên một kẻ như vậy thật chẳng khác nào tự mua dây buộc mình, ta tự hỏi đến bao giờ ngươi mới ngộ ra đây?”

  • Biết đâu đám lính canh của đệ không hề nói dối, nhưng đã sơ suất hay sai lầm để y đi mất thì sao? – Bàn tay phe phẩy chiếc quạt đầy bình thản làm Đông Hải hơi khó chịu, nhưng hắn không biểu lộ chút thoáng qua ấy mà chăm chú nghe hoàng huynh của mình nói tiếp. – Nếu y đã lừa được mấy tên thuộc hạ ngoài cửa một lần thì rất có khả năng đã lừa được mấy tên cận vệ kia lần nữa.
  • Nhưng canh ngoài cửa phòng chỉ là hai tên lính quèn vô dụng, còn gác trại toàn những kẻ đã được đào tạo tinh nhuệ, rất khác nhau!
  • Là người thì ai cũng có thể mắc sai lầm, bất kể trình độ. – Nhị vương gia từ tốn đáp lại. – Từ bậc đế vương hoàng tộc đến kẻ thường dân đều có lỗi lầm cả. Sự khác nhau chỉ là cách xử lý vấn đề sau đó mà thôi. Phương pháp hành xử khôn khéo hay không cũng là một trong những cách để phân biệt một đế vương ngạo ngược và một đức minh quân.

Đông Hải hơi cảm thấy nóng mặt, đến kẻ ngu dốt cũng có thể nhận ra Thịnh Mẫn đang tranh thủ vừa giảng đạo lý vừa nói mát hắn một cách khéo léo. Nhị vương gia có đầu óc và trí tuệ sắc sảo chính là điều khiến hắn nể nang vài phần, nhưng đôi khi hắn cũng rất căm ghét sự thông minh của hoàng huynh. Lại nhớ lúc tiên đế còn đương ngự trên ngai vàng cũng mất mấy năm cân nhắc nên lựa chọn ai làm thái tử giữa hai đứa trẻ nổi trội nhất trong số các con cái của người. Thịnh Mẫn khi ấy vừa là vai trên, độ khôn ngoan xét ra cũng nhỉnh hơn Đông Hải, nhưng do chính hắn ta năm mười ba tuổi đã thể hiện rõ sở thích bản thân chỉ muốn cuộc sống ung dung nhàn nhã, phiêu diêu tự tại, sẵn lòng chấp nhận để đứa em trai thừa kế ngai vàng còn bản thân chỉ an phận với địa vị vương gia là đã đủ; thế nên ngôi Đông cung Thái tử mới lọt vào tay hắn. Tuy từ đó đến giờ nhị vương gia cư xử vẫn rất tốt với Đông Hải, lại chưa từng một lần tỏ ý định muốn tranh giành quyền lực, nhưng hắn cũng tự hiểu nếu Thịnh Mẫn mà đã muốn, thì khả năng của huynh ấy là hoàn toàn có thể. Chính vì vậy, dù là huynh đệ nhưng như bao đời đế vương nào cũng cần dè chừng hoàng thân quốc thích, Đông Hải cũng không phải ngoại lệ. So sánh dù hơi khập khiễng và không chính xác lắm nhưng nếu hắn là Tào Phi thì Thịnh Mẫn cũng có thể coi là Tào Thực, chỉ khác biệt nhất ở chỗ Đông Hải chính là chưa bao giờ có ý định muốn làm phật lòng con người này.

  • … Đệ hiểu ý của người, hoàng huynh. – Sau vài khắc im lặng, Đông Hải cất lời. – Dẫu sao đệ cũng không có bằng cứ xác thực, tất cả chỉ là suy đoán. Đúng là khó tin thật nhưng cũng có thể bọn họ… đã nhầm.

Đông Hải thừa nhận, dù rằng qua ngữ điệu cũng dễ nhận ra hắn rất nghi ngờ điều đó.

  • Thôi được rồi, dù đệ đã tiếp thu được ý kiến của ta nhưng vẫn chưa tin tưởng ta hoàn toàn thì phải. – Thịnh Mẫn thở dài. – Thế này nhé, bây giờ đệ cứ tự do lục soát phòng ta, hãy sai người kiểm tra thật kĩ từng ngóc ngách vào, nếu không tìm thấy gì thì sẽ chứng minh được ta hoàn toàn vô can, đệ không cần mất công bán tín bán nghi lo lắng nữa.
  • Hoàng huynh, người đang đùa phải không, đệ dẫu là hoàng thượng nhưng huynh cũng là vương gia cao quý, huynh đệ không cần thiết chỉ vì một kẻ… vô danh tiểu tốt đó mà gây nên mâu thuẫn như thế. Chuyện này mà chẳng may đồn ra ngoài vậy khác nào trong mắt thiên hạ đệ trở nên một kẻ bội bạc, vì một nam nhân mà vứt bỏ nghĩa huynh đệ bao năm của chúng ta?!

Đông Hải nhăn trán xua tay, dẫu rằng một phần hắn cũng muốn lục tung căn phòng lên tìm kiếm, biết đâu có thể tìm được điều gì đó xoá đi nét mặt bình thản ung dung tự tại của Thịnh Mẫn, nhưng điều đó có thể coi là một sự xúc phạm, không có bằng cứ chắc chắn, hắn tuyệt đối không thể tuỳ tiện hành động. Thịnh Mẫn thừa đoán được phản ứng này của hắn, kiềm chế một nụ cười nhếch mép vẻ chiến thắng mà làm vẻ thản nhiên đáp lại:

  • Đệ vẫn còn tỉnh táo suy xét như vậy, ta thực sự rất vui khi đệ vẫn còn coi trọng tình nghĩa của chúng ta. Ta quyết định thế này nhé, hôm nay chúng ta kết thức cuộc trò chuyện tại đây vậy, ta thấy hơi mệt rồi, đệ cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn khởi hành sớm cho đúng dự kiến. Ta sẽ cùng phụ giúp đệ truy tìm kẻ tên… gì nhỉ? À đúng rồi, kẻ tên Triệu Khuê Hiền đó, nếu tìm thấy thì đệ không phải quá bận tâm đau đầu vì kẻ đó nữa, ta cũng có thể bình thản quay lại vai trò thường ngày của mình. Đệ đồng ý chứ?
  • … Xin đa tạ hoàng huynh. Chúc huynh buổi tối an lành, đệ xin phép huynh vậy.

Đông Hải hiểu ý Thịnh Mẫn đuổi khéo hắn, nhưng thực sự có cố nấn ná cũng chẳng có gì để mà nói, hắn đành đứng dậy cáo từ.

  • Không có gì, đệ đi về cẩn thận, ta không tiễn.

Thịnh Mẫn còn chả buồn đứng dậy, hắn uể oải phe phẩy chiếc quạt thay lời đáp lễ. Khi Đông Hải đã khuất bóng, vẻ mệt mỏi của Thịnh Mẫn biến đâu mất, hắn ngồi chống cằm nghĩ một lát rồi bật cười thật thích thú.

  • Tôn Công Công, mau đóng cửa phòng lại cho ta, rồi lui về nơi của ngươi nghỉ ngơi đi, dặn lính gác đứng xa cửa phòng ta một chút, ta muốn đêm nay không bị ai làm phiền và tuyệt đối riêng tư.
  • Vâng, thưa vương gia. – Tên nô tài đáp lời, ánh mắt sau đó hướng về phía đống đổ nát trên sàn, ngập ngừng. – Thế còn chỗ ấm chén vỡ này…
  • Không cần. – Thịnh Mẫn xua tay. – Lát ta dọn, hoặc sáng mai ngươi dọn, còn bây giờ mau làm theo ý ta.
  • Tuân mệnh vương gia. Nô tài xin phép được cáo lui.

Tôn thái giám kính cẩn cúi mình thêm lần nữa, rồi nhanh chóng đi lùi ra đóng chặt cửa phòng lại.

  • Ngươi chui ra khỏi gầm giường ta được rồi đó, cái giường lùng bùng chăn gối đó hoá ra lại là một nơi trốn thật tốt nhỉ.

Khi chắc chắn không còn tai mắt nào xung quanh nghe lén, Thịnh Mẫn cất tiếng hướng về phía trong gian phòng. Khuê Hiền chẳng đợi đến phải gọi lần hai đã chống tay bò khỏi gầm giường, đứng thẳng dậy phủi phủi chỗ bụi bám trên quần áo và đầu tóc. Y khẽ nhăn mặt cất tiếng:

  • Tại hạ không có ý thất kính, thưa vương gia, nhưng gầm giường người vừa nóng vừa bụi, lại còn nhiều muỗi.
  • Biết sao được, dẫu sao cũng chỉ là nơi dừng chân tạm thời chứ không phải ở hoàng cung, không thể đòi hỏi phục vụ hoàng gia được. Ồ, hay là ngươi đã quen ngủ nơi long sàng cao sang nên giờ chuyển sang những chiếc giường khác thì không quen nhỉ? Hắn ta là hoàng đế, lúc nào cũng được kẻ hầu người hạ vây quanh chăm sóc, ta cá rằng gầm giường của Đông Hải không những mát mẻ mà còn sạch sẽ thơm tho hơn nhiều.

Thịnh Mẫn nhún vai vẻ bình thản cất lời, còn xen chút bông đùa.

  • Vương gia, người đừng châm chọc tôi nữa. – Khuê Hiền vành tai ửng đỏ đáp lại. – Tôi thực sự không muốn nhớ một chút nào đến hoàng thượng hay bất cứ gì liên quan đến hắn cả.
  • Vậy ư? Nhưng xem ra hiền đệ yêu quý của ta lại không nghĩ như vậy. – Vương gia chống cằm vẻ suy tư nhưng đôi mắt không bỏ sót bất cứ phản ứng nào của người đối diện. – Ngươi nằm đó cũng có thể nghe thấy hắn ta đã nóng ruột tìm kiếm ngươi như thế nào rồi. Đông Hải đã luôn cố gắng rèn luyện cho bản thân một cái đầu lạnh, ta chưa từng thấy hắn ta nổi nóng đến thế, còn tức giận gạt đổ cả bộ ấm chén trà bằng ngọc của ta. Ai da, đó là bộ chén ta rất thích ~~

Khuê Hiền thực chưa biết nên phản ứng thế nào, từ lúc gặp y đã thấy con người này khác thường, qua cuộc trò chuyện vừa rồi của hắn với Đông Hải càng thấy hắn nguy hiểm, mọi lời nói đều có thể là bẫy.

  • Này, ta không có ý đổ tại ngươi mà chúng bị vỡ đâu, đừng làm biểu cảm như vậy.

Thịnh Mẫn cười cười trước vẻ có thể coi là cảnh giác của Khuê Hiền.

  • Vậy, người vẫn sẽ thả tôi đi chứ?

Khuê Hiền thận trọng hỏi.

  • Ngươi nghe hết cuộc đối thoại của ta với hoàng đệ và đó là điều duy nhất ngươi quan tâm sao?
  • … Phải, thưa vương gia. Hiện giờ ngoài tự do ra tôi không còn mong muốn gì khác nữa cả.
  • Cá tính của ngươi thật mạnh mẽ, Đông Hải trước giờ chỉ quen với cung tần mĩ nữ yểu điệu nhõng nhẽo đầy tuân phục trong vòng tay hắn, chẳng trách khi gặp một kẻ như ngươi lại say như điếu đổ.

Khuê Hiền im lặng không đáp, y cũng không biết nên cảm thấy vui mừng hay kinh sợ trước điều mà Thịnh Mẫn vương gia nói nữa, khi bản thân y cũng tự biết chúng là đúng sự thật, nhất là sau khi nghe cuộc đối thoại của hai huynh đệ hoàng đế kia. Lý Đông Hải lạnh lùng băng lãnh đang phát điên lên đi tìm kiếm tung tích của tên tiểu tử Triệu Khuê Hiền khắp nơi, chuyện này đối với y tuyệt nhiên không có lấy một chút tốt đẹp nào. Hắn đã tăng cường thêm canh phòng cẩn mật lại còn sai lính lùng sục mọi ngõ ngách, chẳng phải là muốn triệt mọi đường đào thoát của y sao?

  • Hiền đệ của ta đang nổi cơn thịnh nộ như vậy, lén lút giúp ngươi đi trốn khỏi đây khiến ta cảm thấy thật có lỗi với hắn.

Vương gia chống cằm vẻ trầm ngâm, Khuê Hiền thất kinh nhìn hắn:

  • Vương gia, van cầu người đừng nghĩ đến chuyện đem tôi giao nộp lại cho hoàng thượng!
  • Đương nhiên chuyện đó ta sẽ không làm, hành động như vậy khác nào gián tiếp nói hôm nay ta đã dối trá với hắn, dù chuyện đó không phải điều làm ta phải bận tâm cắn rứt. – Thịnh Mẫn xua tay. – Ta chỉ là đang băn khoăn thả ngươi đi liệu có nên không, và nếu làm vậy thì phải làm cách nào.
  • Vương gia, chỉ cần thoát được khỏi đây tôi hứa sẽ trốn đi thật xa, nếu chẳng may có bị phát hiện cũng xin thề tuyệt đối không nói hay làm gì gây tổn hại tới người. Xin hãy thả tôi đi vương gia!

Thịnh Mẫn im lặng ra chiều suy ngẫm trầm tư, hắn không phải là không thể thả Khuê Hiền đi mà không gây động tới tai hoàng đệ, thế nhưng việc tốn công sức làm điều đó đem lại lợi ích gì cho cá nhân hắn không? Lòng trắc ẩn hay sự thương hại không phải lý do hành động, khi trắc ẩn thì không tồn tại trong chốn hoàng cung còn thương hại là thứ cảm xúc tầm thường mà hắn ghét bỏ, và hắn cũng biết tên tiểu tử kia tuyệt đối không thích bị thương hại hay coi thường. Hắn có thể không ham danh vọng vinh hoa, nhưng cũng tuyệt nhiên không phải hạng người ngây thơ đơn thuần. Nếu câu chuyện đã dính dáng đến hiền đệ của hắn mật thiết như thế thì lại càng cần phải tính toán kĩ càng chi tiết, cẩn trọng không bao giờ là thừa thãi.

  • Ta sẽ giúp ngươi. – Sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng nhị vương gia cũng cất tiếng. – Nhưng chỉ ở một giới hạn nhất định. Nếu ngươi may mắn thoát ra được khỏi đây hay có bị bắt lại, ta cũng tuyệt đối không liên can.
  • Đa tạ vương gia!

Khuê Hiền chỉ cần nghe đến việc Thịnh Mẫn đồng ý giúp đỡ là đã cúi người đầy cảm kích, y cũng không dám đòi hỏi hắn đảm bảo sẽ đưa y khỏi đây trót lọt hay dễ dàng, chỉ như vậy thôi là đã tốt lắm rồi.

  • Đổi lại,… ta cũng phải nhận được gì đó từ phía ngươi nếu như đào thoát thành công.

Thịnh Mẫn nhếch mép, câu chuyện đang diễn tiến đến hồi thú vị nhất theo ý của hắn.

  • Ơn này của vương gia tôi nguyện khắc cốt ghi tâm suốt đời suốt kiếp, nếu có dịp thuận lợi nhất định sẽ trả ơn người.
  • Quên đi, ta không mấy bận tâm những lời sáo rỗng đó. – Thịnh Mẫn cười mỉm. – Cái ta yêu thích là những gì rõ ràng hoặc thú vị kìa.
  • Vương gia, tôi không hiểu lắm ý của người?

Khuê Hiền lên tiếng đầy nghi hoặc cảnh giác, “Chơi với vua như chơi với cọp”, câu này có lẽ cũng đúng khi áp dụng cho người thân cận với hoàng thượng mà thông minh sắc sảo như nhị vương gia nữa.

  • Nhất thời ta cũng chưa nghĩ ra ta sẽ muốn gì từ ngươi. – Vương gia chuyển sang nụ cười tươi rạng rỡ hơn. – Nhưng ta có thể suy nghĩ, ngươi chỉ cần hứa trước với ta ngươi sẽ thực hiện điều ta yêu cầu là được.
  • Chuyện này…

Khuê Hiền hơi ngập ngừng băn khoăn, hứa trước một điều bản thân không biết rõ là một sự nguy hiểm và liều lĩnh khôn lường. Nhị vương gia nhìn vẻ lưỡng lự của Khuê Hiền mà trong lòng thầm nở nụ cười thích thú, tiểu tử à liệu ngươi có thực sự khao khát được thoát khỏi hiền đệ của ta đến mức dám đâm đầu vào một vụ thương lượng mà bản thân biết rõ sẽ là người cầm dao đằng lưỡi như vậy không?

  • … Tôi đồng ý, thưa vương gia.

Sau thật lâu im lặng, cuối cùng Khuê Hiền quyết định cúi đầu cất tiếng. Cái y cần nhất lúc này là tự do, hoàn toàn trốn thoát khỏi hoàng thượng. Chuyện tương lai phó mặc cho số phận dẫn dắt và quyết định vậy.

  • Thật tốt. – Thịnh Mẫn cười thoả mãn. – Mau lại đây nào, ta sẽ cùng ngươi bàn kế hoạch bỏ trốn.
  • Đa tạ vương gia.

Đệ thất chương hoàn.

~ Đệ bát chương. ~

4 thoughts on “[ND] Chương 7: Giao ước.

  1. Đọc chùa ở nhà bạn riết rồi giờ mới chịu comt cho bạn này. Au đừng giận nha. Fic của bạn hay và gây ám ảnh cho mình nhiều lắm. Mình làm quen với bạn đk không? Mình là Sam 95er.
    P/s: thắc mắc chút, fic này là nguyệt duyên hay nghiệt duyên vậy

    Like

    1. Chào ss, em nhỏ hơn ss 2 tuổi đó ^^
      À, fic là Nghiệt Duyên, hôm post có nhầm lẫn trong việc đặt tên, cảm ơn ss đã phát hiện ra ^^ Ngày tốt lành nha ss ^^

      Like

      1. Ngày mới tốt lành và thật là nhiều niềm vui nha! ^^ Mong các chap mới của em. Ss khác nhỏ comt dưới chỉ chỉ ss bị cuồng ngược công.

        Like

  2. haekyu , minkyu , wonkyu
    dù ác tí nhưng mong bạn hiền k chốn thoát và bị hành hạ suốt akaka
    ta bị cuồng ngược thụ nặng
    thông cảm

    Like

Feedback, please ~~