HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 13: At JeJu.

Dao Jeju

Chapter 13: At JeJu.

  • Oa… thật là thoải mái quá đi ~

DongHae sau chuyến bay dài và bữa ăn qua loa tiếp đón một vị đối tác bất ngờ thì cuối cùng cũng đến lúc được trở về khách sạn, vừa lao vào phòng không kịp cởi giày dép gì đã nằm lăn ra chiếc giường kingsize đầy vẻ thoả mãn. Chăn ấm nệm êm thế này thật là quá tuyệt vời cho cái lưng đang đau nhức của anh.

  • Này này… ít nhất thì anh cũng nên thay quần áo cởi giày ra đã rồi hãy nằm lên giường chứ.

KyuHyun lên tiếng nhắc nhở nhưng DongHae giả điếc, lăn qua lăn lại trên giường đầy vẻ lười biếng. Cậu thở hắt một tiếng, cực chẳng đã cúi người tháo giày hộ anh.

  • Vậy tôi đi tắm trước nhé.

KyuHyun lúi húi lấy đồ rồi lên tiếng thông báo, tiến về phía phòng tắm. DongHae biếng nhác ậm ừ ra hiệu đã nghe thấy, rúc người sâu hơn nữa vào trong gối êm, chỉ nghe loáng thoáng tiếng đóng mở cửa rồi tiếng xả nước ào ào, biết là KyuHyun đang tắm nên cũng không lên tiếng làm phiền cậu làm gì.

Cạch.

  • Tôi xong rồi, anh cũng nên đi tắm đi DongHae.

Cửa phòng tắm mở ra, DongHae thấy mùi xạ hương và quế đầy kích thích bỗng tràn ngập khắp phòng, nuốt khan một tiếng nhỏm dậy. KyuHyun đang lấy khăn lau tóc, quần tây áo sơ mi chỉn chu đã được thay thế bằng quần jeans áo thun khoẻ khoắn. Cậu nói tiếp:

  • Chiều nay anh không bận rộn việc gì, nếu anh muốn tôi có thể đưa anh đi tham quan JeJu một vòng nhỏ, tôi cũng đã nghiên cứu trước một số địa điểm thú vị ở hòn đảo này.
  • Ví dụ?
  • Núi Halla, công viên tình yêu, bảo tàng gấu bông, lâu đài thuỷ tinh, xa hơn thì đảo Bò với bãi cát đen và cát san hô trắng. Đó đều là những địa điểm nên ghé qua một lần khi đến JeJu.

KyuHyun nhún vai liệt kê một loạt.

  • Nghe thật thú vị. Vậy lát nữa tôi tắm xong, tôi với cậu đi chơi.

DongHae đầy vẻ phấn khích như trẻ con bật dậy lao vào phòng tắm.

  • Này khoan đã… – KyuHyun gọi với theo sau cánh cửa đóng sầm. – … Anh còn chưa lấy quần áo để thay cơ mà!

Điểm đến thứ nhất, lâu đài thuỷ tinh.

  • Thật là đẹp quá đi…

DongHae tròn xoe mắt ngưỡng mộ trước cây đậu thần khổng lồ sặc sỡ sắc màu ngay sảnh chính. KyuHyun mỉm cười:

  • Các nghệ nhân đã chế tác nó trong vòng ba tháng, tỉ mỉ đến vậy đương nhiên là đẹp rồi.
  • Chụp ảnh cho tôi đi!

DongHae phấn khích như trẻ con dúi máy ảnh vào tay KyuHyun rồi chạy đến bên cây đậu tạo dáng. KyuHyun phì cười trước sự ngộ nghĩnh của anh, đưa máy hình lên nhấn hàng loạt kiểu.

  • Mau vào trong xem tiếp đi KyuHyun! Cứ như ở thế giới cổ tích vậy!

DongHae sau khi chụp hình thoả mãn rồi thì nắm tay KyuHyun chạy đi, lăng xăng hệt như một đứa trẻ con lần đầu thấy Disney World.

Điểm đến thứ hai, công viên tình yêu.

  • Sao anh lại bỏ qua bảo tàng gấu bông vậy DongHae?
  • Bảo tàng đó dành cho con gái với thiếu nữ mới lớn mà, trông tôi có gì giống hai dạng người đó không?

DongHae nhăn nhăn mũi, KyuHyun phì cười:

  • Nhưng ai lại đi công viên tình yêu với cậu thư ký của mình chứ? Người ta nói nơi này là thiên đường của các cặp đôi mà!
  • Mặc kệ, tôi thích, cùng lắm thì tôi với cậu giả làm một cặp trong chiều nay là được chứ gì?
  • Vậy thì ai đóng vai nam ai đóng vai nữ chứ?!
  • Còn phải hỏi sao, đương nhiên vai nam là dành cho tôi rồi!

DongHae mỉm cười tinh nghịch.

  • Anh thật trẻ con!

KyuHyun thở dài, thật là hết thuốc chữa với DongHae. Lee DongHae, chừng nào anh tốt nghiệp lớp mẫu giáo 5 tuổi vậy?

  • Công viên này nhiều bức tượng gợi cảm quá đi…

DongHae nêu ra nhận xét trước một bức tượng mô tả một cô gái khoả thân đang tự thoả mãn với một tư thế khá táo bạo.

  • Thì nó là công viên tình yêu cho người trên 18 tuổi mà… – KyuHyun lẩm bẩm. – Anh có muốn chụp hình với bức tượng đó không?
  • Thôi khỏi, cảm ơn.

DongHae làu bàu đáp lại.

  • Tôi đói rồi, chúng ta đi dạo cũng chán chê rồi, đi tìm chỗ ăn uống rồi về khách sạn nghỉ ngơi đi.
  • Thật may là anh đã mệt, chúng ta ở trong công viên này từ bốn giờ chiều đến sáu rưỡi còn chưa phải là quá lâu đi?

KyuHyun nhăn mày đáp lại, DongHae cười trừ hối lỗi:

  • Đằng nào cũng đến rồi thì tham quan cho hết chứ để sót lại ngóc ngách nào cũng phí lắm, đâu phải ngày nào chúng ta cũng có thể đến đây được đâu, phải tranh thủ chứ.
  • Được rồi, bây giờ rời khỏi đây kiếm một nhà hàng ăn tối rồi chúng ta đi về khách sạn vậy.
  • À này, nãy giờ cậu toàn chụp hình cho tôi mà tôi chưa chụp bức hình nào cho cậu, giờ cậu có muốn chụp không?

DongHae giơ máy ảnh lên phấn khích hỏi.

  • Thôi, tôi không có nhã hứng.

KyuHyun nhã nhặn từ chối nhưng DongHae vẫn nài ép:

  • Vậy thì chụp chung với tôi một tấm kỉ niệm thôi cũng được.

Chiều theo sự năn nỉ của DongHae, KyuHyun chấp nhận chụp ảnh chung với anh. DongHae vui mừng đưa máy lên chụp phát năm bức liền.

  • Lỡ ảnh này hỏng tôi còn tấm khác nữa chứ, khó khăn lắm mới dụ được cậu đồng ý chụp ảnh mà.
  • Anh thật là…

KyuHyun nhíu mày nhưng cũng không nói năng gì thêm, đứng lên đi tìm lối ra để đi kiếm nhà hàng ăn tối. DongHae nhìn theo bóng hình gương mặt đẹp như tạc in nghiêng trên nền hoàng hôn đỏ sẫm, nhịn không được thốt nên một tiếng cảm thán, đưa máy lên nháy lia lịa mong muốn bắt lại khoảnh khắc tuyệt diệu kia. Mái tóc KyuHyun khẽ bay trong gió, đôi mắt hướng về phía xa xăm nào đó còn đôi môi hơi hé mở căng mọng đỏ đầy quyến rũ. Đến khi xem lại những bức ảnh đã chụp ngày hôm ấy, DongHae ưng ý nhất tấm hình của KyuHyun đến mức rửa ra một tấm để vào ngăn kéo bàn làm việc để thi thoảng lôi ra tâm đắc với khả năng chụp ảnh đầy nghệ thuật của mình.

  • Cuối cùng cũng được về đến khách sạn, thật là thoải mái quá.

DongHae nằm ườn ra xoa xoa cái bụng căng tròn với nồi lẩu buổi tối, ăn no rồi được ngủ kỹ thì còn gì sung sướng bằng!

  • Anh đi tắm đi, đi lại cả chiều hôm nay ắt hẳn không sạch sẽ gì đâu.
  • Nhưng chiều tôi đã tắm rồi mà!

DongHae dẩu mỏ cãi lại vẻ lười biếng, KyuHyun thở dài:

  • Anh ở sạch một chút thì có lợi hơn cho anh nữa mà. Tôi đi tắm trước vậy.

Sau một hồi năn nỉ dụ dỗ, cuối cùng DongHae cũng chịu lết thân vào phòng tắm với điều kiện sáng hôm sau anh phải được ngủ nướng đến 8h. KyuHyun xoa xoa trán, đưa tay lần tìm mớ tài liệu ngồi chuẩn bị soạn thảo hợp đồng cho cuộc gặp gỡ đối tác trưa mai.

  • Tôi tắm xong rồi này, chúng ta đi ngủ thôi KyuHyun!
  • Anh cứ ngủ trước đi, tôi làm xong việc này rồi ngủ sau cũng được.
  • Nhưng mà cậu thức để đèn thì tôi không ngủ được. – DongHae bĩu môi. – Đi ngủ với tôi đi, để đến mai làm cũng không muộn mà.
  • Tôi có thể ra hành lang để anh tắt đèn đi ngủ được mà.

KyuHyun nhún vai, DongHae lắc đầu:

  • Tôi dùng quyền hạn của cấp trên ra lệnh cho cậu ngưng làm việc và tắt đèn đi ngủ với tôi ngay bây giờ!
  • Anh thật là cứng đầu.

KyuHyun thở dài gấp bìa hồ sơ lại, bước về phía DongHae đang nở nụ cười như trẻ con.

  • Hai người mà chỉ có một chiếc giường, anh có cần tôi ra sofa ngủ không?
  • Tôi thuê phòng đôi vì mục đích này mà. Ngủ chung với tôi đi KyuHyun, thiếu gối ôm tôi hay khó ngủ lắm. Ở đây không có cái gối ôm quen thuộc của tôi, cậu chịu khó làm gối ôm cho tôi nha.
  • Cái gì?!
  • Đi mà, chỉ ba hôm thôi, cậu không keo kiệt đến nỗi từ chối hết chứ?

DongHae bĩu môi làm vẻ mặt cún con nũng nịu, KyuHyun chán ngán gật đầu:

  • Được rồi được rồi, tôi đến chịu thua anh. Giờ thì tắt đèn đi ngủ đi.
  • Cảm ơn cậu nhiều, KyuHyun.

DongHae hí hửng như trẻ con được quà, với tay tắt đèn leo vào giường, chờ cho người kế bên nằm xuống rồi không chút do dự quàng tay qua eo cậu ta, lại còn dụi dụi mũi vào gáy cậu.

  • Người cậu thơm quá KyuHyun.

DongHae hít hà đầy dễ chịu mùi quế căng tràn trong lồng ngực, không biết cậu ta dùng sữa tắm gì mà dễ chịu thế nhỉ?

  • Cảm ơn. Bao giờ anh ngủ đây DongHae?
  • Có gối ôm thì một xíu là tôi ngủ liền à. Người cậu êm quá, lại thơm thơm mùi quế, thật dễ chịu.
  • Anh ngủ sớm đi DongHae, mai chúng ta còn có việc phải làm đấy.
  • Biết rồi, cậu nằm yên cho tôi ôm đi. Thật thích quá.

..

.

~ Flash back. ~

  • Trông cũng hoàn thiện rồi đấy. Tên của nó là gì vậy?

HanKyung tò mò hỏi khi HeeChul hoàn tất việc đưa bio-chip của RyeoWook vào bộ não của con búp bê và đẩy cơ thể vào lại dung dịch nuôi cấy mô tế bào.

  • KM.512001.
  • Anh hỏi tên em đặt cho nó mà. Nhân tiện, lần này KM là viết tắt cho gì vậy?
  • Killing Machine. – HeeChul máy móc đáp. – Tên thì em chưa nghĩ ra, mà em cũng không muốn thêm một lần cứa vào vết thương nữa.
  • Uhm… – HanKyung gật gù. – Tuỳ em thôi. Anh thì lại muốn đặt tên cho nó là ChangMin.
  • Cũng là một cái tên hay. Nếu anh thích thì cứ gọi nó như vậy. Chẳng bao lâu sau nó cũng bị quẳng ra xã hội trên kia để phục vụ mục đích xấu xa của chủ tịch mà thôi.
  • Xin lỗi, Minnie.

HanKyung khẽ cất giọng thì thầm với con búp bê mắt còn nhắm nghiền trong bồn kính.

~ End Flash back. ~

End chapter 13: At JeJu.

Chapter 14.

4 thoughts on “[ALH] Chapter 13: At JeJu.

  1. changmin lên sàn rồi
    eo, Donghae “moe” quá đi, thật ko chịu nổi cái sự ngố thiếu muối của ảnh mà
    có cảm giác ngược sao đó á
    hay là e cho couple changkyu đi, ss ủng hộ e hết đó
    huhu, kyu bé nhỏ đáng yêu của ss a, nhất định phải sống thật hạnh phúc đó nha

    Like

  2. Vâng rút cuộc hai người đi công tác hay đi tuần trăng mật vậy giời :)))) mà bạn Hae trong này nhõng nhẽo mà moe quá trừng * bắn tym * ta vừa đọc xong chap 4 của PT là chuyển qua đọc chap này luôn làm ta thật ko thích ứng nổi mà =)))) rồi còn gạ gẫm e nó ngủ chung , tiện thể giở trò ôm ấp chứ :3 trời ơi cứ như trẻ con ấy~~hình ảnh giám đốc đẹp trai phong độ trg mắt các nhân viên đi đâu mất rồi =))))
    Hóng chap sau nha nàng <‘3

    Like

Feedback, please ~~