[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C172: Chuyển linh.

Chương 172: Chuyển linh.

Dư Khiếu Nguyên đem chuyện chính mình muốn nói kể cho xong, sau khi đào cho mọi người một cái hố to tướng liền chạy mất dạng.

Lưu lại một đám người Triển Chiêu bọn họ đứng ở trong lều trại trợn tròn mắt nhìn nhau, liền như vậy là xong rồi?

Tiêu Lương kéo tay áo Hắc Thủy Bà Bà hoảng hốt, “Thái di bà! Liền như vậy là hết rồi sao? Nói tiếp đi a!”

Hắc Thủy Bà Bà nghiêng đầu nhìn Tiểu Lương Tử còn rất buồn bực, “Nói gì? Nàng mới vừa nói đến chỗ nào rồi?”

Mọi người nhìn trời, không phải chứ…

“Nói đến chuyện cung chủ đầu tiên Dư Ta La giết chết Dạ Hậu giải cứu Tây Vực, sau đó thành lập Hắc Thủy Cung.” Tiểu Tứ Tử tuy rằng sợ hãi, bất quá lời nói ra vẫn rành rọt rõ ràng.

Hắc Thủy Bà Bà nháy mắt mấy cái, “A! Thái thái thái Tông Tổ thái di bà a.”

Mọi người nhìn trời —— bối phận thế nào cũng vẫn thấy nghịch thiên.

“Thái di bà?” Tiểu Tứ Tử ôm lấy tay áo bên kia của Hắc Thủy Bà Bà lắc lắc, “Để cho nàng nói xong rồi hãy đi nha.”

Hắc Thủy Bà Bà gãi gãi đầu, “Can nương ngủ say rồi, ta không dám gọi nàng dậy a, nàng không ngủ đủ tính tình sẽ rất khó chịu!”

Triển Chiêu ngược lại cân nhắc —— cho nên mỗi lần Hắc Thủy Bà Bà bị đánh thức sau đó phát hỏa thì chính là người đó?

Hai tiểu hài nhi vây quanh Hắc Thủy Bà Bà làm nũng, ý tứ —— muốn nghe hết chuyện a! Liền đào một cái hố như vậy rồi mặc kệ là rất không phúc hậu!

Hắc Thủy Bà Bà bị hai tiểu hài nhi kéo đến hết xoay đông lại xoay tây.

Công Tôn cùng Lâm Dạ Hỏa một người kéo một đứa nhỏ lại, tâm nói vị này luận bối phận sao cũng vẫn là quá lớn! Không thể không lễ phép a!

Triệu Phổ lại có ý bảo, khả năng lão thái thái nói lâu như vậy liền mệt mỏi, tốt hơn hết để cho nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, đem sự tình khác giải quyết trước đi.

Nói đến “sự tình khác”, mọi người mới nhớ tới, trong lều trại cách vách còn trói hai “tù binh” a.

Triệu Phổ nhớ tới hai tên này đã cảm thấy nhức đầu, đối thủ vệ trước cửa vẫy tay, ý tứ —— đem bọn họ vào!

Không trong chốc lát, ảnh vệ môn mang theo Lý Vinh cùng Da Luật Tề đến đây.

Hai vị lúc này đều rất ủ rũ, Lý Vinh là do Âu Dương Thiếu Chinh xách vào, Da Luật Tề càng kỳ quái hơn, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy gió yêu ma quái nổi lên một trận, sau khi hiểu được đã thấy bị một tiểu cô nương chừng hơn mười tuổi đang nhăn mặt với hắn sau khi đã tóm gọn được hắn, hắn thân là Tứ Hoàng Tử lớn như vậy, về sau còn mặt mũi nào trên giang hồ…

Hai người vào lều trại, vẻ rất ngoài ý muốn, tâm nói Triệu Phổ ở đây khai tiệc trà? Nhiều người như vậy a… Còn có người hình thù thực kỳ quái.

Tiểu Tứ Tử còn đối hai người bọn họ vẫy tay.

Lý Vinh cùng Da Luật Tề cũng không thế nào chịu thua kém, nhìn thấy Tiểu Tứ Tử đối hai người bọn họ cười, theo bản năng liền đối với nhóc ngoắc ngoắc, tâm nói —— nắm bột trắng này thật sự rất đáng yêu! Tuyệt đối không thể là bé con nhà Triệu Phổ được a!

Vừa mới cười cười, lại nhìn thấy bên cạnh Tiểu Tứ Tử là Tiểu Lương Tử với sắc mặt vô cùng xấu xí.

Tiểu lang tử này cả hai người bọn họ càng không xa lạ, vốn dĩ đã theo Tiêu Thống Hải giao thiệp từ lâu.

Liêu Quốc cùng Tây Hạ vốn không phải hai quốc gia quá sức thân thiết gì, Tiêu Thống Hải lại có một phần dòng máu từ hoàng tộc Liêu Quốc, cho nên đối với Lý Vinh sắc mặt càng không có gì hay.

Da Luật Tề là hậu bối Tiêu Thống Hải, luận bối phận, Tiểu Lương Tử còn có thể gọi hắn Thanh Đường huynh cái gì, chẳng qua Tiêu Thống Hải tự lập môn hộ nên cũng không đường đường chính chính coi hắn là hoàng thân.

Da Luật Tề tại Liêu Quốc thuộc loại không được ân sủng, đặc biệt Tiêu Thái Hậu coi hắn như người ngoài, cho nên hắn đối với Tiêu Thống Hải không có địch ý gì. Mặt khác, Tứ hoàng tử rất thích Tiểu Lương Tử, liền đối hắn cười hì hì, “Cha nương người vẫn khoẻ chứ?”

Tiểu Lương Tử vung tay áo lên, “Rất tốt a! Ba năm nay vẫn âu yếm ôn hôn nhau thực nhiều!”

Nói xong lại bị Lâm Dạ Hỏa đập cho một nhát.

Da Luật Tề cùng Lý Vinh run run khóe miệng, cái này đi theo Triệu Phổ giống ha! Tới cả ngữ điệu cũng nhất dạng.

Da Luật Tề cùng Lý Vinh trước tiên xem xét qua tất cả mọi người trong trướng, cuối cùng nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, sau khi quan sát xong đối phương thì bộ dáng còn rất ghét bỏ, như là hỏi —— ngươi như thế nào lại cũng tới?

Triệu Phổ xem vẻ mặt hai người bọn họ càng thêm chán ghét, mở miệng hỏi, “Hai ngươi muốn làm gì thì mau nói đi a? Có chuyện cứ nói thẳng, bổn soái còn vội!”

Da Luật Tề cùng Lý Vinh nhìn nhau liếc mắt một cái, ý tứ —— vị này xem ra tâm tình giống nhau, ngươi tới trước hay ta tới trước?

Hạ Nhất Hàng nâng cằm xem xét hai người, hỏi, “Hai ngươi là vì cùng một sự kiện tới, hay là sự tình bất đồng?”

“Ách…”

Lý Vinh cùng Da Luật Tề lại nhìn nhau liếc mắt một cái.

Lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều đến bên cạnh Thiên Tôn bọn họ ngồi xuống, Triển Chiêu phỏng chừng là giờ đã đói bụng, đang lột quả cam ăn.

Lâm Dạ Hỏa cũng lại đây, mới vừa ngồi xuống liền nhấc chân đá phải cái gì, cúi đầu hướng dưới gầm vừa thấy, sợ tới mức co rụt chân lại, thứ gì đen thui như vậy…

Vật đen tuyền kia còn khẽ động một cái.

Tiết Tẫn cùng Lam Biện thở dài, vươn tay đem Táng Sinh Hoa đang chui dưới cái bàn kéo ra.

Triển Chiêu kéo hắn đến bên cạnh ngồi, đem Tiểu Tứ Tử đặt tại trên đùi hắn, ngăn chặn không cho nấp đi nữa! Sau đó lột quả cam cho hắn ăn.

Tiểu Lương Tử vốn là Tiểu Tứ Tử ở đâu thì hắn cũng theo lại đó, liền cũng hướng phía giữa Táng Sinh Hoa cùng Triển Chiêu tiến vào.

Táng Sinh Hoa cắn một múi cam, ôm Tiểu Tứ Tử nhích mông dịch sang bên cạnh, tuy nhiên khi nghiêng đầu nhìn lại kế bên lại không thấy ai, liền nháy mắt mấy cái… Vừa cúi đầu, chỉ thấy một thiếu niên đang ngẩng mặt xem xét hắn.

Táng Sinh Hoa theo dõi hắn trong chốc lát, vội vàng hướng bên cạnh Triển Chiêu co rụt lại, vươn tay qua Tiểu Lương Tử mà kéo tay áo Triển Chiêu, “Chiêu Chiêu! Chiêu Chiêu! Nơi này có một tiểu hài nhi chưa từng thấy qua…”

Táng Sinh Hoa nói còn chưa dứt lời, “tiểu hài nhi” kia quắc mắt đứng lên hét, “Lão tử chỗ nào giống tiểu hài nhi!”

Người vừa nhảy dựng lên nổi trận lôi đình không phải ai khác, chính là người vẫn luôn ngồi ở bên cạnh bàn chuyên chú nghe câu chuyện, Diệp Tri Thu.

Thiên Tàn vươn ra bàn tay xương xẩu như cẳng gà đem đầu Diệp Tri Thu ấn xuống. Đè xong rồi, lại còn coi hắn như con mèo mà vui vẻ xoa xoa vuốt vuốt, hiển nhiên là thực thích sư điệt này.

Diệp Tri Thu rầu rĩ không vui ôm cánh tay bị sư bá hắn chà xát mà xoa xoa, mọi người nhận thấy hắn cũng thực buồn cười, đã lâu không gặp vẫn là không “đâm chồi” thêm tí nào, Tiểu Lương Tử còn cao hơn hắn. Hắn trên ghế ngồi cũng không thực thoải mái, bàn chân không chạm đất, người đã không cao mà gương mặt cũng là thực nhỏ, đúng là trông hắn như huynh đệ với Tiểu Lương Tử vậy.

Táng Sinh Hoa bị Diệp Tri Thu làm cho hoảng sợ, vụt thoáng một chút, không biết như thế nào đã biến đến phía sau Bạch Ngọc Đường ở bên kia mà trốn tránh.

Ngũ gia nhìn nhìn Táng Sinh Hoa bên cạnh trốn tránh ở trong tay áo hắn thiếu điều chỉ muốn chui lại vào gầm bàn —— vị này đừng nhìn quái dị, thân pháp kia mau đến độ thấy không rõ, quay lại chỉ có một bóng dáng như vậy.

Triệu Phổ thấy Lý Vinh cùng Da Luật Tề ấp a ấp úng, liền nở nụ cười một tiếng, kỳ thực liên hệ với những gì phát sinh trước đó cùng với những gì bọn họ đã biết cho tới bây giờ, Cửu vương gia đại khái trong lòng đã có một ý niệm tương đối rõ ràng. Lý Vinh cùng Da Luật Tề đều là người thông minh, Liêu Vương cùng Lý Nguyên Hạo cũng cũng không phải kẻ ngu dốt, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không đến cầu cứu hắn.

Cho nên thời gian này, Triệu Phổ đại khái có một phỏng đoán.

Cửu vương gia nhìn nhìn Hạ Nhất Hàng.

Hợp tác nhiều năm, hai huynh đệ thực ăn ý với nhau, Hạ Nhất Hàng hơi hơi gật đầu, đại khái trong lòng hắn cũng là có tính toán.

Triệu Phổ liền ý bảo Hạ Nhất Hàng tới hỏi.

Hạ Nhất Hàng mở miệng, trước tiên hỏi Lý Vinh, “Lý Khiếu đã chết…”

Lý Vinh ngẩng đầu nhìn Hạ Nhất Hàng.

Hạ phó soái mỉm cười, “Lý Nguyên Hạo phái ngươi tới, là bởi vì không biết bên người còn có Lý Khiếu hay không, phải chứ?”

Hơn phân nửa mọi người trong quân trướng đều là kẻ tinh anh, lời Hạ Nhất Hàng vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đang ngồi liền hơi nhướn mày —— nghĩ đến cùng một điều đi!

Lý Vinh yên lặng thở dài, cũng là không thể không chịu phục, vốn là một việc rất phức tạp, muốn nói thông còn phải phí môi lưỡi một phen, nhưng Triệu Phổ bên này hiển nhiên đã có chuẩn bị. Cũng khó trách thời điểm đánh giặc như thế nào cũng đều đánh không lại… người này so với hầu nhi còn tinh quái hơn.

Lý Vinh bất đắc dĩ gật gật đầu, nhận là Hạ Nhất Hàng nói đúng.

Hạ Nhất Hàng lại nhìn Da Luật Tề.

Tứ Hoàng tử xấu hổ, cuối cùng cũng đành phải gật đầu, hiển nhiên —— Tây Hạ cùng Liêu Quốc gặp được vấn đề, là cùng một loại việc.

Triệu Phổ ý bảo hai người bọn họ —— nói kỹ càng tỉ mỉ!

Lý Vinh mở miệng trước tiên thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ, “Gần đây Tây Vực xuất hiện án tử tà linh lấy mạng, là chính bản thân Lý Khiếu thỉnh cầu Đại vương nhà ta, để hắn đến Hắc Phong Thành điều tra.”

Triệu Phổ vừa nghe liền vui vẻ, “Lý Nguyên Hạo trời sanh tính đa nghi, đây là cho các ngươi âm thầm tra xét a?”

Lý Vinh gật đầu, “Đại vương cảm thấy thực khả nghi, bởi vì người chết đều có cùng tầm tuổi với Lý Khiếu, mà giữa bọn họ cũng không có quá nhiều điểm giống nhau, cho nên liền phái ta điều tra một chút… Ta tra xét một chút lịch sử Hắc Thủy Cung. Ghi chép về Dạ Hậu thì ta tìm được một ít văn tự ghi lại, đã biết quan hệ giữa Dạ Hậu cùng Thánh Linh Vương, đều trình cho Đại vương… Kết quả, hắn liền để cho ta tới tấn công Hắc Phong Thành, giả vờ bị bắt, sau đó theo Nguyên soái thương lượng chuyện này một chút, sau đó hắn có thể mượn cơ hội mang binh ra.”

Triệu Phổ lại nhìn Da Luật Tề.

Da Luật Tề cũng gật đầu, “Trong triều của ta cũng có vị hoàng thân tầm tuổi đó chết vào tay tà linh, cho nên phụ hoàng cũng muốn tìm một cơ hội đi tị nạn.”

Triệu Phổ bị chọc cười, “Nhị vị nhà các ngươi thật là chết nhát.”

Sắc mặt Da Luật Tề cùng Lý Vinh đều không thể nào gọi là tốt.

Trong số mọi người đang ngồi thì đại đa số đều nghe rõ, bất quá cũng có mấy người hồ đồ, nói thí dụ như mấy học sinh trường Thái Học sẽ không hiểu được, Âu Dương Thuần Hoa liền hỏi Bao Duyên.

“Liêu Vương cùng Lý Nguyên Hạo muốn chạy đến đây làm gì? Ở lại hoàng cung Tây Hạ cùng Liêu Quốc không an toàn sao?”

Triệu Lan cũng không hiểu được, vẻ mặt tò mò.

Tiểu Bao Duyên nhìn trời, đám học trò này đúng là chỉ biết đọc sách a, một chút tâm nhãn cũng không có.

Bàng Dục cũng bị mấy vị này chọc cười, liền đi qua nói, “Năm đó Dạ Hậu thống trị thiên hạ liền bởi vì hấp thu tà linh, trong có hoàng thân các quốc gia. Lý Khiếu cũng coi như hoàng thân, năm đó bị nhét vào trong Thiên Khanh có hơn một trăm người, hơn nữa cũng không biết đến tột cùng là có thêm bao nhiêu người chết theo, ai biết bên trong còn có ai khác là hoàng thân quốc thích không a. Lý Nguyên Hạo cùng Liêu Vương có nhiều thân thích đều tầm tuổi này, hơn nữa quan viên trong triều nhiều nhất cũng là chừng năm mươi tuổi, ai biết bên trong bọn họ có ai năm đó đi theo Lý Khiếu cùng hoá thành vật nuôi dưỡng. Thời gian này tránh ở bổn quốc không an toàn a, nhanh chóng chạy đến, bên người đều không mang theo ai bốn mươi năm mươi tuổi, nên liền mang theo binh mã tuổi trẻ sức lực cường tráng, hơn nữa càng ở gần Hắc Phong Thành càng tốt.”

“A…” Thuần Hoa bọn họ cũng đều hiểu được, “Hai vị Đại vương này cũng không có thể vô duyên vô cớ dẫn đại quân chạy đến, cho nên trước tiên muốn phái người tìm đến lấy cái cớ, như vậy vừa có thể trước theo Triệu Phổ thương lượng một chút, lại có khả năng được tị nạn, còn không bị mất mặt, thực là một cục đá hạ ba con chim.”

Triệu Phổ trêu chọc, “Đại vương nhà các ngươi sợ tới mức ngay cả vợ con già trẻ cũng không muốn, trực tiếp mang theo đồ tế cuống cuồng chạy đến a?”

Lý Vinh cùng Da Luật Tề trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cuối cùng bất đắc dĩ nói, “Vương gia không phải sinh tại Tây Vực, không biết Dạ Hậu đáng sợ thế nào…”

Lâm Dạ Hỏa đang ngồi uống trà, nghe được lời này cảm thấy rất có ý tứ, “Ta vẫn luôn tại Tây Vực, ta cũng không biết Dạ Hậu là kẻ đáng sợ như thế nào a.”

Lý Vinh lắc đầu, “Chúng ta là hoàng tộc Tây Vực, Dạ Hậu trường kỳ dùng hoàng tộc Tây Vực làm nô bộc, đối bọn họ tra tấn hết sức tàn bạo, trong bộ sách tổ tiên lưu lại đều có ghi chép cả.”

“Mà năm đó sinh ta một Dạ Hậu đã muốn dùng mấy chục vạn người… Lý Khiếu bọn họ tổng cộng cũng mới hơn một trăm người, như thế nào tái tạo một Dạ Hậu?” Triển Chiêu lại đi nhìn nhìn Hắc Thủy Bà Bà, năm đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, kỳ thực có một người so Dư Khiếu Nguyên rõ ràng hơn.

Trong quân trướng không ít người cũng có cái ý tưởng này, đều nhìn bà bà, nếu như… có thể làm cho Dư Ta La đi ra nói chuyện một chút thì tốt rồi.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường mở miệng hỏi, “Lần này thiệp mời từ Hắc Thủy Cung cơ hồ đều đem võ lâm cao thủ các môn phái giang hồ cơ hồ sở hữu đưa tới… Nếu như nói, cũng giống như sự tình xảy ra tại Linh Trì tiên tuyền năm đó… Có phải có thể cướp đi nội lực cao thủ trong thiên hạ hay không?”

Tất cả mọi người cảm thấy ý tưởng này rất dọa người, nhưng lại tựa hồ có thể giải thích đến thông, tới tột cùng vì cái gì muốn thỉnh nhiều người võ lâm đến như vậy.

Lâm Dạ Hỏa nói, “Năm đó Thánh Linh Vương chế tạo ra tà linh màu đen, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao có thể cải tử hoàn sinh?”

“Thứ ma quái ấy, gọi là thi chuyển linh… Là hình thức ban đầu của Hắc Thủy tà linh.”

Lúc này, một thanh âm đượm vẻ xa xưa chậm rãi bay tới, tại phía trên không của lều trại phiêu phiêu đãng đãng.

Lý Vinh cùng Da Luật Tề cả kinh nhìn khắp nơi xung quanh.

Những người khác đầu tiên là theo bản năng nhìn Thiên Tàn, nhưng sau lại cảm thấy không phải! Thiên Tàn lão gia tử là giọng nam… Thanh âm này tuy rằng hơi nhuốm điểm tang thương, nhưng là một giọng nữ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa rồi cũng nghe được qua cái thanh âm này!

Lâm Dạ Hỏa cũng xoay mặt nhìn Hắc Thủy Bà Bà chậm rì rì ngáp một cái —— vị này chính là… Dư Ta La?

Chờ Hắc Thủy Bà Bà ngáp xong, thời điểm lại chậm rãi giương mắt nhìn mọi người, vẻ mặt dĩ nhiên là bất đồng.

Lão thái thái sâu kín lắc đầu, “Ai, Khiếu Nguyên nha đầu mỗi lần nói chuyện đều nói một nửa rồi bỏ chạy, cũng không biết mẹ nàng dạy nàng như thế nào.”

Tất cả mọi người yên lặng cảm khái một chút —— thế nhưng đối với Dư Khiếu Nguyên còn có thể kêu nha đầu… Vị này chính là một ngàn tuổi a! Sống tới một ngàn tuổi rồi!

Da Luật Tề cùng Lý Vinh nhìn nhau liếc mắt một cái —— tình huống nào?

Dư Ta La liếc mắt một cái nhìn thấy trên bàn đặt bồn hoa sơn trà ngọc kia, trên mặt hiện ra thản nhiên tươi cười, vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ đóa hoa chạm ngọc… Nháy mắt, hoa sơn trà màu đen ánh ngọc hoá thành sắc lam tựa ngọn lửa thiêu đốt.

Dư Ta La nhìn chằm chằm bồn hoa sơn trà kia phát ngốc, thấp giọng nói, “Bồn hoa sơn trà này là một người tặng cho ta.”

Mọi người càng thêm kinh ngạc —— thế nhưng lịch sử đã lâu như vậy a! Bảo vật ngàn năm a!

“Các ngươi cảm thấy, năm đó Thánh Linh Vương là như thế nào làm Dạ Hậu sống lại?” Dư Ta La một bên nhìn chằm chằm hoa sơn trà thất thần, một bên lại tán gẫu vào chuyện chính.

“Dùng thi thể…” Mọi người thành thật trả lời, dù sao cũng là không nghĩ ra.

“Tà thuật… Hoặc là yêu thuật?” Dư Ta La cười lạnh, “Đều nói Thánh Linh Vương không phải thần, hắn như thế nào có năng lực đem người chết làm cho sống lại?”

Tất cả mọi người nhíu mày.

“Cho nên kết luận chỉ có một.” Thanh âm của Dư Ta La lạnh buốt vài phần, “Hắn căn bản là không có làm Linh Hậu sống lại! Hắn chính là chế tạo một Dạ Hậu mà thôi.”

“Như thế nào có thể?” Mọi người tò mò, “Thi chuyển linh đến tột cùng là cái gì?”

“Ân…” Dư Ta La nhìn nhìn khắp nơi, mở miệng, “Nơi này còn giống như có một cỗ nội lực, nhìn không thấy, nhưng là cảm giác được…”

Tất cả mọi người sửng sốt.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— nàng nói về Giao Giao sao?

Ngũ gia cũng chần chừ gật gật đầu… Phải là thế đi.

Cuối cùng, tầm mắt Dư Ta La rơi xuống trên người Bạch Ngọc Đường, hơi hơi nheo mắt lại, nở nụ cười, “Ân, nguyên lai là ngươi a.”

Ngũ gia kinh ngạc —— Dư Ta La như thế nào biết Giao Giao tồn tại? Hơn nữa hiển nhiên nàng nhìn không thấy, đây là như thế nào cảm giác đến được? Lại nói tiếp, Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng đều đã từng cảm giác được sự tồn tại của Giao Giao… Bọn họ đối với nội lực hữu hình hiểu biết vẫn là quá ít.

“Hai tiểu hài tử các ngươi chưa từng theo hai tiểu bảo bối này giảng qua sự tình của hữu hình nội lực a?” Dư Ta La xoay mặt đến hỏi Ân Hậu cùng Thiên Tôn.

Thiên Tôn nhìn trời làm bộ không có nghe hiểu, Ân Hậu bưng cái chén nháy mắt mấy cái, suy nghĩ… Giảng qua sao?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái —— Ân Hậu cùng Thiên Tôn là tiểu hài nhi, hai người bọn họ là tiểu bảo bối… Vậy thì Tiểu Tứ Tử sẽ là cái gì?

“Hắc Thủy tà linh, kỳ thật là từ thi chuyển linh của Thánh Linh Vương phát triển mà thành.” Dư Ta La kỹ càng tỉ mỉ giảng giải cho mọi người, “Thánh Linh Vương năm đó kỳ thực là dùng một loại tà công, so nội lực Hắc Thủy Cung càng thêm ác độc tà đạo, mục đích của hắn chỉ là vì đoạt lấy nội lực, cái quá trình đoạt lấy này thập phần tàn nhẫn. Hắn đầu tiên yêu cầu thi thể, lợi dụng độc tố có trong thi thể, kết hợp với nội lực tự thân, hình thành thi chuyển linh. Đây là tiếng sấm rền vang trong truyền thuyết kia, dùng nước tiên tuyền hoà tan thi thể, nước trong tiên tuyền hoá màu đen, cuối cùng hình người màu đen xuất hiện trong Thiên Khanh. Những hình người màu đen, chính là nội lực hữu hình của Thánh Linh Vương. Ta năm đó xem qua rất nhiều nghiên cứu hắn lưu lại về luyện thi chuyển linh, lý luận của hắn rất đơn giản, nội lực người đạt tới độ cao nhất định, có thể tục mệnh, cũng có thể lưu giữ tuổi trẻ.”

Tất cả mọi người gật đầu —— đích xác.

“Cho nên phương pháp hắn định làm để khiến Linh Hậu sống lại, chính là hình thành một nội lực lớn hơn nữa! Để nội lực kia tiến vào trong cơ thể Linh Hậu, do đó làm cho nàng có được sinh mệnh càng mạnh.” Nói tới đây, thần sắc Dư Ta La cũng ảm đạm vài phần, “Kỳ thật, năm đó nằm ở trong Linh Cung, không phải thi thể Linh Hậu, mà là một Linh Hậu đang hấp hối.”

“Còn chưa có chết!” Công Tôn kinh ngạc.

Dư Ta La cười khổ, “Còn kém một hơi, Thánh Linh Vương muốn dùng nội lực rất mạnh, vội tới khiến nàng tục mệnh.”

Công Tôn nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, “Cái ý tưởng này của Thánh Linh Vương cũng không sai a!”

“Thật sự có thể tục mệnh?” Triển Chiêu hỏi.

“Đương nhiên!” Công Tôn gật đầu, “Đối người cực độ suy yếu rót nội lực vào có thể bảo vệ tâm mạch, mặc dù có khó khăn nhất định, nhưng phối hợp dược vật linh tinh, là có thể đạt tới công hiệu gần như cải tử hoàn sinh. Bệnh thư sinh chính là một ví dụ điển hình! Mạng của hắn là loại tiên thuật bảo trụ. Trừ bỏ việc có thêm hỗ trợ của tiên thảo, tối trọng yếu là tự thân hắn có nội lực thâm hậu!”

“Thánh Linh Vương nghiên cứu kỳ thực vẫn chưa xong, nhưng Linh Hậu thật sự rất suy yếu, cho nên chỉ có thể mạo hiểm thử một lần.” Dư Ta La nói tiếp, “Vốn là hết thảy đều thuận lợi, điều duy nhất hắn không tính đến chính là dùng tà công cướp lấy nội lực, thì trong đó thậm chí có ký ức của người chết… Linh Hậu dĩ nhiên là điên rồi! Không phải lấy trình độ ân ái thân mật của hai người bọn họ, cho dù Thánh Linh Vương tội ác tày trời, Linh Hậu cũng sẽ không giết hắn… Linh Hậu bị bản tính tà ác của thi chuyển linh cắn nuốt. Ta năm đó giết chết Dạ Hậu, tại trước khi nàng chết, thi chuyển linh mới thoát ly. Một khắc kia… Mẹ ta thật sự đã trở lại, tuy rằng thập phần ngắn ngủi.”

“Cho nên… Thi chuyển linh càng như là đeo bám vào sự suy yếu ở trên người Linh Hậu?” Triển Chiêu hỏi.

Dư Ta La gật đầu, “Tà công liền theo tà vật nhất dạng, có thể khống chế người, là đối với kẻ yếu chế ngự không được yêu đao, sẽ bị yêu đao mang nhập tà đạo. Linh Hậu là một nữ tử yếu ớt như vậy, dĩ nhiên là bị tà linh khống chế, vô pháp thoát khỏi. Thánh Linh Vương ngộ nhập lạc lối, một mặt hắn sốt ruột muốn cứu Linh Hậu, về phương diện khác, hắn chủ yếu là muốn giữ lại đứa nhỏ trong bụng Linh Hậu, cũng chính là ta… Nghịch thiên là, cứu sống một mạng có thể gọi là vi phạm luân lý thông thường, cứu sống mạng thứ hai, đã kêu xúc phạm cấm kỵ.”

Nói đến chỗ này, Dư Ta La thoáng trầm mặc một hồi, tựa hồ là lược qua một đoạn chuyện cũ thực dài, “Phương pháp ta giết chết Dạ Hậu chính là dùng nội lực bức thi chuyển linh ra, để nó chìm vào trong Thiên Khanh.”

Bạch Ngọc Đường tựa hồ là có điều lĩnh ngộ, “Năm đó những thi thể đều ở trong Thiên Khanh… Đó mới là thân hình chân chính của cỗ nội lực kia… Cho nên tà linh từ đó về sau an tĩnh?”

Dư Ta La hơi cười cười, “Thiên Khanh tượng trưng cho tội nghiệt Thánh Linh Vương cùng Dạ Hậu sở hữu, nơi đó người chết vô số, là tồn tại tối tà ác trên thế gian… Thi hài ở trong đó cũng đã hư thối hóa thành nước đen cả. Hắc Thủy Cung nhiều thế hệ đều có người thủ hộ Thiên Khanh, vốn là trong khu vực ấy luôn đầy nước, thời điểm Khiếu Nguyên chết, Hắc Thủy cung sụp đổ, nước đen trong Thiên Khanh cũng là càng ngày càng ít dần, đến bây giờ chỉ còn lại một chút, nhưng vĩnh viễn sẽ không khô cạn.”

“Ta đã cảm thấy kỳ quái!” Công Tôn đột nhiên vỗ tay một cái, “Mặt nước kia lại có thể tĩnh lặng như vậy! Hiện tại thứ nước ở trong Thiên Khanh đó căn bản không phải nước! Là thi du!”

Tất cả mọi người nghe được liền nhíu mày —— thi du…

“Nếu hướng trong hầm đó ném vào người nào cũng suy yếu gần chết như Linh Hậu năm ấy, như vậy tà linh trong nước sẽ một lần nữa tụ tập đến trên người bọn họ sao?” Triển Chiêu hỏi.

Dư Ta La gật gật đầu, “Phương pháp này gọi là dưỡng tà linh, yêu cầu thời gian rất lâu.”

Triệu Phổ nhíu mày, “Hai mươi năm trước hơn một trăm người từ trong quan tài tại Thiên Khanh đi ra, trên người họ đều mang theo thi chuyển linh?”

“Đúng vậy.” Dư Ta La cười lạnh, “Bọn họ trên người nuôi tà linh, chính là thi chuyển linh màu đen mang nội lực người khác mà năm đó Thánh Linh Vương kia có thể hấp thu, một khi dưỡng thành… Liền sẽ giống như chuyện năm đó đã xảy ra ở Thiên Khanh, bọn họ tiếp xúc đến ai thì người đó đều sẽ bị cướp đi nội lực, cũng hóa thành vũng nước đen…”

Tất cả mọi người ý thức được chuyện này thực nguy hiểm.

“Nói tỉ mỉ thì đều là tội nghiệt.” Dư Ta La cũng không vòng vo, “Các ngươi phải siết chặt thời gian tìm ra những người năm đó, đem toàn bộ thi chuyển linh trên người bọn họ hủy diệt, nếu không… Hiện tại cao thủ giang hồ võ lâm đều hội tụ như thế, nếu làm cho bọn họ tiếp xúc với thi chuyển linh, như vậy nội lực bị cướp lấy vượt quá xa số nội lực năm đó Dạ Hậu thu được. Cùng với… Tây Hạ, Liêu Quốc hơn nữa còn Trung Nguyên, nơi này tổng cộng vài trăm vạn binh mã… Nếu quả là giống với chuyện năm đó Thánh Linh Vương làm ra, đem mấy trăm vạn binh mã này toàn bộ chuyển thành tà linh mà nói…”

Mọi người nghe tới đây đều hít phải khí lạnh —— thiên hạ tất vong!

Hoàn chương 172.

Chương 173.

Feedback, please ~~