HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 9: Tái hợp.

le-huc-khue-hien

Đệ cửu chương.

Lệ Húc thở dài nhìn Khuê Hiền đang nằm gối đầu trên chân mình, do quá mệt mỏi sau mấy đêm thức trắng vừa rồi, tận bây giờ y mới chịu chợp mắt. Hàng lông mày nhíu chặt, khuôn mặt mang đầy vẻ đau đớn xen hằn nét sợ hãi như đang trải qua một cơn ác mộng vô cùng kinh khủng của y khiến anh không khỏi đau lòng khôn xiết. Tưởng chừng đang ở bến bờ tuyệt vọng khi đứa em trốn nhà liều lĩnh đòi đi ám sát đương kim hoàng đế, bặt vô âm tín gần ba tháng trời khiến anh và các sư huynh đều tin chắc y đã bỏ mạng, thì Khuê Hiền đột ngột trở về, mang theo cơ thể chồng chéo những vết thương và sẹo, kéo theo hàng tá nghi vấn của mọi người đổ dồn vào y.

Lệ Húc đã thấy ngay sự khác thường kì quái khi anh lao vào ôm lấy Khuê Hiền, y giật mình đẩy anh ra, gương mặt đầy nét hốt hoảng sợ hãi. Nhìn nét thắc mắc ngỡ ngàng trên gương mặt anh và các sư huynh, y cười gượng bảo rằng người y đang bị thương nên mới phản ứng thế, nhưng anh nhận ra toàn thân y đang run lên vì sợ. Gặng hỏi nhưng y cứ nhất nhất khẳng định mình không sao, mọi người đành tạm bỏ cuộc. Mấy ngày tiếp theo Lệ Húc kín đáo theo dõi Khuê Hiền, anh nhận ra y hay ngồi một mình với vẻ mặt xa xăm mang nỗi buồn u uất, điều mà Khuê Hiền tinh nghịch trước đây không bao giờ thấy có. Y cũng giật mình hoảng hốt mỗi khi có ai đó chạm vào mình, dù chỉ là một hành động rất bình thường như vỗ vai, bá cổ, xoa đầu,… điều mà trước kia y rất hay làm với các huynh. Không mấy khó khăn để mọi người nhận ra, Khuê Hiền có nỗi kinh hoàng và ác cảm với mọi tiếp xúc da thịt, bất kể hình thức và mức độ. Ai cũng đoán chắc đã có chuyện gì đó rất kinh khủng xảy ra trong quãng thời gian biệt tích ở kinh thành của Khuê Hiền, và có lẽ không phải chuyện bị tống giam, tra tấn rồi sau đó đào thoát khỏi thiên lao như y kể, nhưng Khuê Hiền nhất mực kiên quyết rằng y không hề nói dối. Biết đứa em ương ngạnh cứng đầu, nếu chuyện gì Khuê Hiền đã không chủ động nói ra thì có cố cạy miệng hay tra tấn y cũng không chịu hé răng tiết lộ, các sư huynh của y dù trong lòng cứ như mang chì nhưng thực sự cũng vô phương giải quyết, chỉ có thể thở dài bất lực trước tình cảnh hiện tại.

  • Tránh xa ra, đừng chạm bàn tay dơ bẩn của ngươi vào ta!

Khuê Hiền đột ngột trở mình, tiếng hét pha đầy vẻ cảnh giác sợ hãi cùng với gương mặt thống khổ của y khiến Lệ Húc giật mình, vội đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang quơ lên trong không trung của đệ đệ. Thế nhưng Khuê Hiền lập tức gạt phắt bàn tay của Lệ Húc, kiên quyết không chịu để anh chạm vào mình, toàn thân run lên bần bật và cố gắng cuộn tròn lại trong nỗ lực tự vệ trong cơn ác mộng.

  • Hiền nhi, tỉnh dậy, đừng sợ, là Lệ Húc đây, sư huynh của em đây mà! Hiền nhi, mau tỉnh dậy!

Lệ Húc túm lấy hai vai Khuê Hiền cố gắng lay tỉnh y, nhưng điều đó càng khiến Khuê Hiền vùng vẫy và la hét kinh hoàng hơn, y giơ tay không ngần ngại đấm thật mạnh vào người sư huynh. Cú đấm trúng ngay vùng bụng khiến Lệ Húc gập mình, đau đớn đến muốn thổ huyết. Anh khó nhọc thở ra, nhìn tiểu đệ của mình mà trong lòng trào dâng nỗi sợ. Những hành động tự vệ vô thức, những cơn ác mộng với tiếng hét kinh hoàng, vẻ khiếp đảm sợ hãi với bất kì cử chỉ thân mật nào… chẳng lẽ…

  • Ahhh… không… KHÔNG!!!

Khuê Hiền hét lớn, mở bừng mắt bật dậy, mồ hôi tuôn ra đã ướt đẫm bạch y trên thân. Y đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nhận ra khung cảnh quen thuộc mười mấy năm thì mới thở hắt ra. Ánh mắt lúc này mới chú ý vào Lệ Húc đang ôm bụng cách mình mấy thước, Khuê Hiền vội vã xích lại gần:

  • Lệ Húc huynh, huynh bị làm sao vậy? Huynh đau ở bụng ư?
  • Đệ nói dối, Hiền nhi. – Lệ Húc nén đau ngẩng lên, không trả lời câu hỏi của Khuê Hiền, mà vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hướng thẳng mắt y mà nói. – Đệ không phải là bị bắt giam rồi tra tấn trong thiên lao.
  • Huynh… huynh có phải là đau quá nên tâm trí bị rối loạn không? Đệ đã nói thật mà.

Khuê Hiền khựng người sững sờ trong giây lát, y né tránh ánh mắt của sư huynh mà cố gắng đáp lời một cách thật thà nhất có thể làm được.

  • Đừng giả vờ nữa, Hiền nhi. – Lệ Húc giơ hai tay lên túm lấy vai Khuê Hiền, xoay y hướng về phía mình. – Đệ sau khi trở về, luôn sợ hãi các tiếp xúc va chạm kiểu như thế này. Đệ la hét trong mơ, đấm đá lung tung, đầy vẻ hoảng loạn. Mấy trò tra tấn bình thường trong ngục không thể khiến đệ thay đổi đến thế. Ta thực sự không muốn tin điều này đã xảy ra nhưng… – Lệ Húc nghẹn giọng trước những từ ngữ sắp thốt ra, ngưng vài giây, anh cất tiếng tiếp với biểu cảm đau đớn. – Ai đó đã cưỡng bức đệ, đúng không?
  • Không… không hề!

Khuê Hiền mặt tái mét lắp bắp phản đối, nhưng phản ứng của y chỉ khiến Lệ Húc càng thêm tin chắc vào phán đoán của bản thân.

  • Đừng cố gắng che giấu nữa, cái kim lâu ngày trong bọc rồi cũng sẽ lòi ra thôi. Đệ nghĩ đệ có biểu hiện bất thường kì quái như thế mà bọn ta không quan tâm ư? Đệ nghĩ các sư huynh đều ngây thơ đến mức tin vào câu chuyện bịa đặt của đệ về thiên lao ư? Nói thật cho ta biết đi, ai đã làm điều kinh khủng đó với đệ?
  • Không… không phải mà sư huynh…

Khuê Hiền yếu ớt phản kháng, nhưng nước mắt đã bắt đầu long lanh chực tràn khỏi khoé mi.

  • Hiền nhi, ta cầu xin đệ, hãy nói thật với ta đi. – Lệ Húc khẩn khoản, ánh mắt xoáy sâu chất chứa nỗi buồn vô hạn khiến Khuê Hiền thấy như bị xát muối vào tim. – Ai đã cưỡng bức đệ?
  • … Là… là hắn… – Khuê Hiền không còn khả năng nhìn thẳng vào mặt Lệ Húc nữa, y cúi gằm xuống trả lời, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. – Tên cẩu hoàng đế đó… chính hắn…
  • Đông Hải hoàng đế?! Đệ muốn đi ám sát hắn, sao… sao lại thành ra như thế được?!

Lệ Húc trợn mắt vẻ kinh hoàng, nhất thời cảm giác về cơn đau nhức nhối biến mất khỏi tâm trí.

  • Đệ đã… giả làm cung nữ để lẻn vào phòng ngủ của hắn đêm đó… sau đó hắn… hắn phát hiện ra… rồi hắn… hắn…
  • Hoá ra tin đồn gần đây hoàng đế say mê một nam nhân bí ẩn mà bỏ quên phi tần mĩ nữ của mình mà ta nghe được là có thật. Chỉ không ngờ nam nhân đó lại chính là đệ.

Giọng nói cắt ngang trước sự ấp úng của Khuê Hiền khiến cả y và Lệ Húc giật mình ngẩng lên.

  • Đại… đại sư huynh?! Huynh ở đó từ khi nào vậy?

Lệ Húc kinh ngạc há hốc miệng hỏi.

  • Từ khi nghe được tiếng hét của Khuê Hiền.

Hy Triệt thở dài, đẩy cửa rộng hơn để bước vào trong phòng.

  • Hy Triệt huynh… huynh đã nghe… hết…?

Khuê Hiền khuôn mặt đỏ bừng lắp bắp không thành tiếng.

  • Phải, không sót một chữ.

Nam nhân tóc đỏ thở dài thêm lần nữa, ngồi xuống bên cạnh hai sư đệ. Vầng trán thông minh nhăn lại, hàng lông mày thanh mảnh nhíu khít đến gần chạm nhau vẫn không khiến anh bớt xinh đẹp đi là bao. Phải, là xinh đẹp, dù có hơi kì quái khi dùng từ như thế để miêu tả một nam nhân, nhưng sự thật đại sư huynh của Lệ Húc và Khuê Hiền sở hữu nét đẹp thanh tú mà nữ nhân cũng khó sánh được, nếu anh không xinh đẹp thì trên đời này chẳng còn ai xứng với mĩ từ ấy nữa. Hy Triệt mang nét đẹp sắc sảo thông minh của một kẻ văn võ toàn tài, dung mạo tuyệt trần và nụ cười ngạo nghễ khinh thường nhân thế trên môi. Sắc thái vương giả tựa khí chất bẩm sinh có sẵn luôn toát ra từ anh khiến những kẻ phàm phu tục tử phải e dè mà từ bỏ ý định tiếp xúc mỗi khi nhìn thấy, sự ngưỡng vọng câm lặng chỉ dám đứng từ xa chiêm ngưỡng chứ không đủ can đảm để lại gần.

  • Vậy là huynh cũng đã rõ mọi chuyện. Đệ đang suy nghĩ làm sao để nói với huynh và mọi người, nhưng giờ thì bớt khó khăn hơn rồi.

Lệ Húc khẽ thở dài lên tiếng, mặc Khuê Hiền ngồi im bất động mà sắc đỏ lan tới tận mang tai. Không mang nét sắc sảo cao ngạo như Hy Triệt, cũng không có sự bí ẩn kỳ lạ mà hút hồn như Khuê Hiền, Lệ Húc sở hữu nét đẹp thanh khiết không vương bụi trần, khí chất thoát tục phi phàm. Lệ Húc nghĩa là ánh nắng ban mai, người thiếu niên mang tên ấy sở hữu nụ cười tươi tắn như ánh nắng buổi sớm rạng rỡ sáng bừng trên gương mặt còn vương nét trẻ con thơ ngây thuần khiết, thực như một tiểu tiên đồng của nhà trời vậy. Tuy nhiên bấy lâu nay nụ cười ấy chẳng thấy xuất hiện trên gương mặt luôn hiện hữu nét âu lo sầu muộn, từ khi Khuê Hiền trốn nhà đi ám sát hoàng đế, Lệ Húc rầu rĩ đến không buồn cười nói, ảm đạm như một bóng ma vảng vất. Khi y trở về, anh chưa kịp vui mừng đã lại thêm lo lắng phiền não trước tình trạng vô cùng bất thường của tiểu đệ bảo bối mà bản thân vô cùng trân quý. Nay đã rõ được nguyên cớ sự bất thường ấy anh cũng chẳng thấy khá hơn là bao, tên hôn quân vô liêm sỉ đó đã dám chà đạp lên Khuê Hiền đến mức này, nỗi hận nếu không trả được trong kiếp này anh sẽ chết mà không nhắm mắt, quyết ôm xuống Hoàng Tuyền truy sát hắn đến cùng tận.

  • Ta sẽ thay đệ đi giết hắn.

Hy Triệt nghiến răng đầy tức giận, thái độ còn quyết liệt hơn cả suy nghĩ của Lệ Húc.

  • Đừng, đệ xin huynh, đừng nóng giận như thế. – Khuê Hiền nhoài người níu chặt cánh tay Hy Triệt khẩn khoản. – Chuyện đệ làm đệ chịu. Thù oán hắn ta gây ra với huynh đệ chúng ta từ trước, coi như là tăng thêm một bậc đi. Đệ rồi sẽ tự tay trả lại hắn tất cả nỗi hận thù và sỉ nhục của bản thân, quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà. Chỉ cần huynh đừng manh động, đệ không muốn có bất kì chuyện gì xảy ra với huynh như… như với đệ.
  • Ngốc tử. – Hy Triệt thở dài nhìn chăm chăm tiểu đệ bướng bỉnh. – Thù hận của đệ là thù hận của chúng ta. Nỗi sỉ nhục đó với đệ là vết thương toang hoác trong tim ta. Đệ đau thì ta cũng đau. Hà cớ gì phải ngốc nghếch ương ngạnh đến như vậy?
  • Đệ ngu ngốc mới đẩy bản thân đến tình trạng này, vốn dĩ không thể trách cứ người khác, càng không thể đổ nỗi hận hay trách nhiệm lên ai. Đệ không bao giờ muốn chứng kiến cảnh huynh hay bất kì ai thân thiết khác phải chịu đựng những điều như thế cả, nếu huynh thực sự yêu thương đệ, xin đừng tự gây tổn hại cho chính mình.

Khuê Hiền sắc giọng đáp trả đầy kiên quyết.

  • Dĩ nhiên chúng ta luôn yêu thương đệ, đừng nói với ta rằng nếu như – thì sẽ thế này thế nọ. – Lệ Húc gạt ngang. – Đừng bao giờ có suy nghĩ ngu ngốc một mình đi hành thích hoàng đế hay làm bất cứ điều gì dại dột nữa, nếu có mệnh hệ gì xảy ra với đệ nữa, ta thực sự không biết sẽ sống ra sao…
  • Còn ta sẽ từ mặt đệ luôn nếu dám lén lút trốn nhà đi thêm một lần. – Hy Triệt gằn giọng đe doạ. – Hoặc bất quá chặt chân, phế hết võ công của đệ đi là được, tuy là thành phế nhân nhưng sẽ an toàn và dễ kiểm soát hơn.
  • Rồi rồi huynh, đừng làm quá lên như vậy, đệ hứa sẽ không một mình bỏ đi nữa đâu, huynh nỡ lòng nào chặt chân của đệ chứ?!

Khuê Hiền cười cầu hoà trước vẻ mặt “ta nói là làm thật đấy!” của đại sư huynh, dù sống mũi cay cay khi cảm nhận sự quan tâm thực lòng từ sâu thẳm trái tim của Hy Triệt huynh vốn luôn “khẩu xà tâm phật” này.

  • Được vậy thì tốt.

Hy Triệt vẫn lườm tiểu đệ của mình đến nỗi muốn rách con mắt, Khuê Hiền cảm thấy sắp chịu không nổi ánh nhìn ấy nữa mới chuyển chủ đề:

  • Ừm… dẫu sao giờ hai huynh cũng đã biết sự thật, đệ cũng nhẹ lòng khi không phải giấu diếm nữa. Hai huynh có thể nói cho các huynh khác biết cũng được, chỉ mong là sự thật này đừng để Hàn Nguyệt muội muội biết, muội ấy còn rất ngây thơ trong sáng, đệ không muốn làm mất đi nụ cười thuần khiết trên môi muội ấy.
  • Bọn ta có thể không nói, nhưng đệ nghĩ giấu được mãi sao? – Hy Triệt thở dài. – Con bé rất thông minh, dù giấu kĩ cỡ nào thì không sớm thì muộn nó cũng tìm ra được. Chưa kể đến việc nó là muội muội song sinh của đệ, hai đứa quả thực rất giống nhau, còn sự liên kết đặc biệt giữa việc là song sinh nữa, dù không biết nhưng con bé có thể cảm nhận, chính nó là người đầu tiên khăng khăng không chịu tin vào câu chuyện bị tống giam vào thiên lao của đệ, đệ mong che giấu sự thật với ai đây?
  • Hôm đệ quay về đúng khi Nguyệt nhi lên núi hái thuốc, nó tuy không được chứng kiến tận mắt thân hình tàn tạ của đệ lúc ấy, nhưng con bé lúc quay về lại chẳng hiểu sao mang nguyên một giỏ thuốc trị thương, bồi dưỡng cơ thể thay vì ý định đi tìm chất chế thuốc độc mới như ban đầu. Trước đó khi nó đi thì nhà ai cũng vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh, con bé chỉ nói là có linh cảm khác lạ nên thay đổi ý định, dù ta tin là nó cảm thấy được có chuyện bất thường xảy ra nên mới như thế. Con bé rất tinh ý và nhạy cảm, dù đệ có cố giấu đến mức nào đi nữa thì như Hy Triệt huynh nói, kiểu gì con bé cũng sẽ phát hiện ra.

Lệ Húc cũng từ từ nhớ lại mà hạ giọng đều đều chậm rãi.

  • Đệ biết. Nhưng Nguyệt nhi mới mười sáu tuổi, đệ không muốn làm tổn thương tâm hồn trong trắng ngây thơ ấy.

Khuê Hiền cay đắng đáp lại.

  • Mới mười sáu tuổi? – Hy Triệt cao giọng. – Nó là tiểu muội song sinh của đệ, hai đứa bằng tuổi nhau. Và nói về chuyện tổn thương thì ngay chính bản thân bọn ta cũng không hề muốn điều tổn thương nào xảy đến cho bất kì ai trong hai đứa.
  • Ý đệ là…

Khuê Hiền khổ sở giải thích nhưng đột ngột bị cắt ngang bởi âm giọng trong trẻo nhưng sắc lạnh:

  • Theo ý muội thì huynh không cần tốn công giải thích gì nữa đâu.
  • Ng… Nguyệt nhi?! Muội ở đó từ bao giờ?

Lệ Húc kinh ngạc thốt lên khi hướng đầu theo phía giọng nói phát ra, con bé mang y phục lam ngọc nền nã đang vắt vẻo trên xà nhà dòm xuống.

  • Từ lâu rồi. Có thể là nó vào sau ta một chút thôi.

Hy Triệt chép miệng đáp lời thay, Hàn Nguyệt nheo mắt cười:

  • Đại sư huynh thật tinh ý. Muội đem thuốc cho Khuê Hiền đệ đệ.
  • Huynh sinh ra trước muội đấy nhé!!

Khuê Hiền lên giọng cảnh cáo. Hàn Nguyệt chun mũi khẽ nhăn mặt khi đu người nhảy xuống:

  • Chúng ta là song sinh thì đâu quan trọng chuyện ai trước ai sau.
  • Chuyện đó luôn cần phân biệt rõ ràng chứ!

Khuê Hiền cau mày phản bác. Nuông chiều quen sẽ sinh hư, tiểu muội này là nữ nhi duy nhất trong gia đình nên luôn có quyền ưu tiên hơn hẳn, cho dù bằng tuổi nhưng Hàn Nguyệt luôn luôn cho bản thân quyền gọi Khuê Hiền là tiểu đệ, chỉ khi nào cần xin xỏ nhờ vả gì đó thì con bé mới chịu thuận theo lẽ thông thường mà gọi Khuê Hiền là sư huynh.

  • Tiểu đệ, thuốc.

Hàn Nguyệt không mảy may bận tâm, thản nhiên chìa tay ra trước mặt ba sư huynh tráp gỗ đựng dược liệu đun sẵn, vẫn còn thoang thoảng khói sau khi mở nắp, còn đế thêm câu nói cụt lủn châm chọc khiến Khuê Hiền nhăn nhó vẻ không hài lòng, nhưng cũng chẳng có mấy hứng thú đôi co với con bé.

  • Đệ không định cảm ơn ta sao? – Hàn Nguyệt nheo nheo mắt châm chọc thêm nữa khi thấy Khuê Hiền không đáp lại. – Thật là uổng công ta thức khuya dậy sớm hái thuốc đun lên đem tẩm bổ cho đệ mà, ai da ~~
  • Aissshh… cảm ơn!

Khuê Hiền thở hắt ra gắt lên trong khi Hy Triệt và Lệ Húc nhìn nhau mỉm nụ cười thật khẽ đầy ý nhị. Triệu Hàn Nguyệt vẫn là Triệu Hàn Nguyệt, coi mọi câu chuyện trên đời đều có thể là chuyện bông đùa, cách con bé nhìn cuộc đời qua lăng kính rực rỡ của riêng nó luôn khiến cho mọi người xung quanh cảm nhận được sự tươi mới vui vẻ trong từng sự việc dù chỉ là một hành động tẻ nhạt thông thường. Nói cũng không hề quá đáng khi cho rằng Hàn Nguyệt chính là linh hồn và sức sống cho bất kì ai ở gần xung quanh cô.

Tiểu nha đầu sở hữu đôi mắt tím biếc lúc ngây thơ lúc băng lãnh sắc sảo, nụ cười đầy sức sống bừng sáng rạng rỡ trên gương mặt trong sáng tuổi trăng rằm đối lập với cái tên lạnh lùng xa cách như tuyết đầu đông,… Con người dung hoà nhiều mặt đối lập trong cùng một tâm hồn ấy luôn khiến Hy Triệt phải băn khoăn suy nghĩ, cuộc đời của tiểu muội anh trân quý nhất liệu có thể êm đềm được mãi không khi con bé quá khác biệt với nữ nhi thông thường như vậy? Cuối cùng chỉ có thể thở dài bất định, số phận là điều không thể dự báo trước, chỉ mong ông trời đừng quá trêu người. Anh đã bất lực nhìn nụ cười yên bình như nắng mai của Khuê Hiền và Lệ Húc vụn vỡ, tuyệt đối không thể thêm một Hàn Nguyệt nữa, dù có phải hi sinh đến hơi thở cuối cùng anh cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần có thể bảo vệ được nha đầu bản thân anh hết mực thương yêu hơn cả bảo bối…

Đệ cửu chương hoàn.

Đệ thập chương.

2 thoughts on “[ND] Chương 9: Tái hợp.

  1. Gia đình nhà chúng nó toàn zai xinh gái đẹp không à
    Bjo có thêm đứa nào đi nữa là tự rước họa vào thân
    xl nàng nhá fic trk ta cmt hơi vội

    Like

  2. Ta cảm thấy bối rối,bây h thì hiền nhi lại có thêm e gái song sinh a~ xem ra là sẽ có thêm nhìu chuyện xảy ra nữa đây. Huhu tò mò mún chít. Quằn qoại trong chờ đợi típ thôi.

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s