[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C168: Người thủ vệ.

Chương 168: Người thủ vệ.

Ân Hậu đã trở lại, không chỉ có mình hắn đến, phía sau còn dẫn theo vài người.

Cầm đầu là một cô nương, không đợi mọi người nhận ra, liền đã vụt một chút tiến lên, “Miêu yêu!”

Triển Chiêu vừa nghe liền nhìn trời, tới là ai? Khuê nữ của Long Cửu Luyện, Long Diểu Diểu, tiểu cung chủ Dạ Xoa Cung.

“Diểu Diểu tỷ tỷ.”

Tiểu Tứ Tử tiến tới trước chào đón Long Diểu Diểu.

Cô nương lập tức mặt mày hớn hở, vươn tay đem nhóc ôm lấy, “Tiểu thần y!”

Tiểu Tứ Tử bật cười khanh khách, mặc dù có vẻ không thực sự thoải mái, cô nương kia cũng cười rạng rỡ.

Lại nói tiếp, Tiểu Tứ Tử trước tại Tuyết Thành thời điểm lần đầu tiên thấy Long Diểu Diểu đặc biệt sợ nàng, cô nương này không chỉ đem nhóc coi như nắm bột mềm mại mà chà xát cọ cọ, còn muốn trộm nhóc đem về nuôi dưỡng.

Sau đó Công Tôn giúp mọi người Dạ Xoa Cung trị liệu chứng Thiên Tàn, đảo mắt đã hai năm trôi qua, tật bệnh của mọi người Dạ Xoa Cung cơ bản đều đã chữa khỏi, cho dù không phải khỏi hoàn toàn, bên trong cũng là chuyển biến tốt đẹp.

Long Diểu Diểu chính là một ví dụ điển hình, cô nương nguyên bản trời sinh phải mang đôi mắt đỏ gắt, hiện giờ hai con mắt sắc sai đã cơ hồ biến mất, người cũng sáng sủa lên rất nhiều.

Lấy Long Cửu Luyện cầm đầu, tất cả mọi người Dạ Xoa Cung đặc biệt tôn kính Công Tôn tiên sinh, đều gọi hắn là “thần y nhà của ta”, Tiểu Tứ Tử tự nhiên cũng thành tiểu thần y của bọn họ.

Tiểu Tứ Tử bị Long Diểu Diểu ôm, vươn tay chạm lên mặt nàng kiểm tra mắt cho nàng một chút, gật đầu, “Ân! Cứ tiếp tục kiên trì uống thuốc hai tháng nữa sẽ hoàn hảo mà tốt lắm a, màu sắc đôi mắt tỷ tỷ khá đẹp nha, là màu hổ phách a!”

Long Diểu Diểu vui vẻ ra mặt mà ôm chặt lấy Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, nha đầu kia trước kia muốn bao nhiêu quái liền có bấy nhiêu quái, muốn bao nhiêu điên cũng liền có bấy nhiêu điên, cả ngày nói mình có đôi mắt âm dương, hiện giờ người trưởng thành hơn một chút, chứng Thiên Tàn cũng được chữa trị, trổ mã đến càng ngày càng xinh đẹp không nói, tính cách cũng càng ngày càng tốt.

Trừ bỏ Long Diểu Diểu, đi theo Ân Hậu tới còn có ba người, không phải Bệnh thư sinh hay Hồng Cửu Nương bọn họ, mà là ba người mà tất cả mọi người không như thế nào gặp qua.

Đi ở phía trước là một người vóc dáng cao ngất, nhìn chừng năm mươi tuổi, mái tóc dài xám sắc khói bụi, một thân thanh y, lão nhân vẻ thực khoẻ mạnh cường tráng, diện mạo phong độ so Lục Thiên Hàn cũng không kém.

Người này trên thái dương có một vết bớt lớn cỡ móng tay cái màu tím, theo vệt bớt có một đám tử phát, giữa phần tóc bạc xám thập phần rõ ràng.

Bạch Ngọc Đường nhận thức người này, thời điểm trước kia đi Ma Cung đã từng gặp qua, Lâm Dạ Hỏa bọn họ không biết, nhưng Hỏa Phượng Đường đường chủ nhìn đến vết bớt màu tím kia, cũng đã đoán được thân phận người này —— Tu La Vương Lam Biện.

Tu La Vương là cao thủ số một số hai Ma Cung, lão gia tử cùng Ngô Nhất Họa là anh em kết nghĩa, nghe nói từ thời điểm đi đánh giặc đã sớm quen biết cùng U Liên.

Lam Biện cả đời truyền kỳ, bên ngoài danh tiếng là chiến tướng, việc được nhiều người biết nhất là sự si tình của hắn.

Trong chiến loạn, Tu La Vương đau đớn vì mất người vợ yêu quý, hắn vì muốn báo thù cho nàng mà trái với quân quy, một mình thâm nhập vào bên trong đại quân của Man vương Tây Nam, lấy máu thủ cấp Man vương tế vong thê, từ đó về sau biến mất với hậu thế.

Lão nhân mấy năm nay vẫn luôn ở tại Ma Cung, một người sống tới cả trăm năm cũng không hề quay lại nhân gian, tuy rằng tướng mạo có chút lạnh lùng, nhưng kỳ thực phi thường hòa khí, là vua của mấy đứa nhỏ tại Ma Cung, nhóm tiểu hài nhi đứa nào cũng đều yêu thích hắn.

Tiểu Tứ Tử cư nhiên cũng không ngoại lệ, từ trong lòng Long Diểu Diểu liền hướng về phía Tu La Vương.

Bên cạnh Tu La Vương có một người đeo hồ lô rượu, vóc dáng nhỏ nhắn một thân áo bào đạo sĩ, đôi mắt híp lại tươi cười với vẻ mặt vui mừng, trông tựa như tiểu hài nhi, nhìn cũng như chỉ mới mười mấy tuổi.

Vị này ngược lại mọi người đều biết, Tiên Tửu Tiết Tẫn.

Tiết Tẫn cười tủm tỉm vươn tay sờ đầu Tiểu Lương Tử cũng cao xấp xỉ với mình, Tiểu Lương Tử nhảy lên kêu Thái gia gia, cũng không biết đây là luận bối phận như thế nào.

Đừng nhìn Tiết Tẫn vóc người nhỏ nhất, khuôn mặt giống như thiếu niên, nhưng hắn thực tế là cùng tầm tuổi tác với Thiên Tôn Ân Hậu, người này này thân có kỳ ngộ, cả đời lấy rượu làm bạn, câu chuyện kia cũng là nói không xong, tính cách hào sảng thập phần thú vị, là cha nuôi Cửu Nương.

Phía sau Tiết Tẫn cùng Lam Biện còn có một người khác, xác thực mà nói… Càng giống như là nửa người.

Mọi người nghiêng đầu đánh giá vị này, thật sự không biết nên hình dung như thế nào.

Người này căn bản nhìn không ra tuổi, bởi vì hắn một thân khoác áo choàng màu nâu rách rưới, che đi hơn phân nửa khuôn mặt không nói, trên mặt còn đội cái mặt nạ bộ xương khô thập phần buồn cười. Bộ xương khô kia cũng không biết như thế nào tạo tác, theo vẻ mặt gặp kinh hách dường như khẽ lắc lắc, ngây ngốc cười cười không hiểu sao lại có chút đáng yêu.

Hắn toàn thân tứ chi không được đầy đủ, chỉ có một cánh tay gầy trơ cả xương cùng một ống chân khẳng khiu như cẳng gà, cầm trong tay một quải trượng thô mộc, trên chân mang chiếc giầy rơm, thoạt nhìn như là tên ăn mày tàn tật.

Mà càng thú vị chính là, hắn có điểm giống với Hắc Thủy Bà Bà, tuy rằng đứng thẳng nhưng chân cũng không có chạm đất, mà là có một chút khoảng cách so với mặt đất, cứ phiêu phiêu như vậy.

Mọi người theo dõi hắn thật lâu sau, liền hít phải ngụm khí lạnh —— Thiên Tàn Lão Nhân!

Bên trong những võ thánh tại Trung Nguyên võ lâm có hai người phi thường đặc biệt tồn tại, cũng xưng là Nhị Tàn. Một là Thanh Ta Sơn Thiên Manh Lão Giả, cũng chính là sư phụ Diệp Tri Thu. Mà một người khác là vị Thiên Tàn Lão Nhân trước mắt này.

Thiên Tàn sống lâu, diện mạo lai lịch cũng không rõ ràng, hơn nữa cũng hỏi không tới, bởi vì lão nhân còn bị câm, không nói lời nào nhưng có thể phát ra âm thanh… Đều là nội công âm, lão gia tử bình thường tuy không nói, một khi nói chuyện liền quỷ dị như lão thiên gia lên tiếng vậy, hơn nữa nghe nói thanh âm vô cùng lớn, như trời giáng sấm sét.

Trong Ma Cung Ân Hậu cấm Thiên Tàn nói chuyện loạn, có đôi khi hắn buổi tối nằm mơ nói mớ, khiến toàn bộ người của Ma Cung bừng tỉnh không nói, người ở thôn trấn trong vòng mười dặm cũng đều sẽ bị bừng tỉnh.

Thiên Tôn liếc mắt một cái nhìn mấy người đi theo Ân Hậu tới, một bên mày liền nhướng lên.

Ba lão nhân đối hắn khoát tay xem như chào hỏi.

Thiên Tôn nhăn nhó, vẻ mặt ý tứ —— lại tới một đám người rảnh rỗi nữa rồi!

Triển Chiêu như trước là cười tươi với trưởng bối nhà mình, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa ngoan ngoãn hành lễ với các vị tiền bối, đồng thời liền có chút buồn bực —— đây đều là cao thủ có cấp bậc a, như thế nào lại đến nhiều như vậy?

Hàn huyên một phen, chỉ thấy Tiết Tẫn quay đầu lại, đối với một mặt tường phía sau nói một tiếng, “Đi ra mau a, ngươi muốn trốn tới khi nào? Cũng không có người ngoài!”

Tiếng Tiết Tẫn vừa dứt, tất cả mọi người nhìn theo phương hướng hắn vừa quay qua.

Chỉ thấy tại chỗ chân tường trong tận ngóc ngách sâu nhất, có một người khoác áo choàng màu đen, nửa thân mình tránh ở phía sau một cây cột, thăm dò liếc ra bên ngoài một cái, lại rụt trở về.

“Tiểu Táng thúc!” Triển Chiêu kinh ngạc, nguyên lai Táng Sinh Hoa cũng theo tới.

Tiểu Tứ Tử đối với Táng Sinh Hoa ngoắc, “Hoa Hoa.”

Táng Sinh Hoa vươn ra cánh tay giấu ở trong áo choàng, đối với Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng quơ quơ, sau đó chợt lóe lên một chớp bóng đen.

Mọi người ngây người một lúc, tới khi hiểu được, chỉ thấy trong tay Tiểu Tứ Tử không biết từ khi nào được nhét vào một con thỏ lớn màu trắng, gương mặt phấn nộn mũm mĩm dị thường đáng yêu.

Tiểu Tứ Tử cúi đầu nhìn, “A!”

Liền sau đó bé nhanh chóng ôm chặt lấy, hiển nhiên thực thích.

Ân Hậu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Táng Sinh Hoa đã mới trốn được phía sau hắn.

Táng Sinh Hoa ngồi xổm trong bóng dáng Ân Hậu, tóm lấy vạt áo hắn, trộm nhìn Tiểu Tứ Tử.

Mọi người cũng là không biết nói gì —— vị cao thủ này vẫn là “khiêm nhường” như vậy…

Lam Biện, Tiết Tẫn, Táng Sinh Hoa, Thiên Tàn, đây đều là cấp bậc cao thủ võ thánh, hơn nữa vài vị này có nét tương đồng với Hắc Thủy Bà Bà, thế nhân rất ít người biết họ còn tồn tại, giang hồ đồn đại đều là đã chết nhiều năm.

Triển Chiêu không hiểu, vài vị này ngày thường muốn thỉnh tới cũng là vô pháp thành công, như thế nào đều chạy đến Hắc Phong Thành đây?

Bạch Ngọc Đường hỏi Ân Hậu, ngoại công hắn không tới sao.

Ân Hậu khoát tay, Yêu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn về Ánh Tuyết Cung đi, nói là Bạch Hạ mua rượu ủ lâu năm, chuẩn bị thưởng rượu, hai lão gia tử còn cảm thấy rất hứng thú.

Bạch Ngọc Đường hiển nhiên cũng cảm thấy hứng thú, chính là lúc này chính mình vẫn chịu đựng, còn kéo lại Thiên Tôn vừa nghe đến hai chữ “rượu ủ” đã tính kéo Yêu Yêu tiến đến Ánh Tuyết Cung.

Triển Chiêu thấy mọi người đều tụ tập, vội hỏi Ân Hậu, “Ngoại công, không phải là thiệp mời kia cũng đưa đến Ma Cung đi?”

Ân Hậu lắc đầu, lấy ra mấy phong thiệp mời, “Ma Cung tịch thu được, bất quá có chút môn phái hậu nhân Ma Cung nhận được, thiệp mời này truyền đến toàn bộ Trung Nguyên võ lâm, vài a di của ngươi đang ăn tết đi, cho nên chúng ta đi nhìn xem.”

Ân Hậu nói xong, giương mắt nhìn Thiên Tôn, hỏi hắn, “Hắc Thủy đâu? Tình huống như thế nào a?”

Thiên Tôn hơi hơi liếc mắt khép hờ, mở miệng nói chuyện, tạo khẩu hình rõ ràng mà hạ giọng nói nói một câu, “Tà linh sống lại rồi.”

Ân Hậu chính là chau mày.

Tiết Tẫn không hiểu, ngửa mặt hỏi Lam Biện, “Thời điểm Hắc Thủy Cung bị huỷ diệt, tà linh không phải đều bị diệt trừ sao? Tại sao giờ lại có a?”

Bộ dáng Tu La Vương cũng rất khó hiểu, “Thứ vật thể kia lại không thể bảo tồn, như thế nào lưu đến tận bây giờ?”

Thiên Tôn giải thích, “Tại Thiên Khanh dùng quan tài dưỡng, nuôi hai mươi năm.”

Tiết Tẫn há miệng thở dốc.

Sắc mặt Ân Hậu cũng trầm xuống, “Thế nhưng không còn ai biết phương pháp này? Chẳng lẽ là người Hắc Thủy Cung năm đó?”

“Có chút ý tứ!”

Thời điểm mọi người trầm tư, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một thanh âm vang rền như sấm sét, vang vọng một tiếng, tất cả mọi người sợ tới mức nhảy dựng.

Tiết Tẫn cùng Lam Biện đều đỡ trán, Táng Sinh Hoa “vụt” một tiếng liền lập tức chui vào sau cái bàn, Ân Hậu không nói gì nhìn thoáng qua Thiên Tàn cố gắng muốn gia nhập thảo luận liếc mắt một cái.

Thiên Tàn phiêu tới phiêu đi quanh đám người tán gẫu tới thân thiện, bởi vì không có cách nào khác nói chuyện chen vào, nhìn có vẻ rất sốt ruột, cuối cùng nhịn không được dùng nội lực lên tiếng, cuối cùng kết quả làm sợ hãi toàn bộ người quân doanh.

Trong quân doanh của Triệu Phổ, nhóm binh lính sôi nổi chạy đến ngẩng đầu nhìn trời —— lão thiên gia nói chuyện rồi? Cảm thấy có chút ý tứ gì a?

Hạ Nhất Hàng tiếp đón mọi người tiến tới quân trướng Triệu Phổ nói chuyện.

Mọi người tiến vào trong quân trướng, ngồi xuống uống trà, Cửu vương gia liền hỏi, “Đến tột cùng tà linh là cái gì vậy…”

Cửu vương gia vừa lên tiếng hỏi, vài vị lão gia tử liền ồn ào mà đồng thời nói tiếp, trên bầu trời còn có thanh âm vang lên tựa sét đánh, mang theo tiếng vọng chấn đắc khiến trong lều trại ong ong.

Đám người trẻ tuổi đành phải ôm chặt lỗ tai, Triệu Phổ bất đắc dĩ, “Từng người một nói có được không a!”

Vài lão gia tử đều dừng lại xem xét hắn, ý tứ —— ai tới trước?

Triệu Phổ liếc mắt một cái nhìn phía Thiên Tôn, nghĩ nghĩ, lắc đầu “Không thực sự…”, nói xong xoay nhìn Ân Hậu, “Bằng không…”

Cửu vương gia nói còn chưa dứt lời, lỗ tai đã bị Thiên Tôn nhéo lấy, lão gia tử tức giận, “Ngươi mới nói ‘Không thực sự’ là có ý gì a?!”

Triệu Phổ bị kéo lỗ tai còn cảm thấy thực mới mẻ… Giống như ngoại trừ Bát vương gia cùng nương hắn, đã thật lâu không ai nhéo lỗ tai hắn a…

Cửu vương gia nhìn Thiên Tôn liếc mắt một cái, Thiên Tôn trừng hắn —— liền nhéo đứt lỗ tai ngươi!

Triệu Phổ đành xin khoan dung —— lão gia tử, là ta sai rồi vẫn không được sao? Chừa chút mặt mũi cho ta a, ta còn người của một đại quân doanh muốn xen vào kia.

Chỉnh lúc này, bên ngoài quân doanh bỗng nhiên vang tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Mọi người nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy tứ đại danh tướng cùng với thập đại phó tướng đều vây xem ở bên ngoài, vừa nhìn thấy Triệu Phổ bị Thiên Tôn nhéo lỗ tai, mười bốn người tập thể vỗ tay, có mấy người kích động đến rơi lệ đầy mặt.

Âu Dương vừa dẫm chân còn vỗ tay, miệng hét lớn, “Lão gia tử! Cứ đánh hắn! Không cần giữ mặt mũi cho chúng ta đâu!”

Triệu Phổ nghiến răng, Thiên Tôn cũng vô ngữ, liếc mắt qua phía Triệu Phổ một cái —— nhìn đám tiểu tử nhà ngươi hỗn loạn kìa!

Một bên, Công Tôn bưng chén trà gật đầu —— cái miệng hắn thiếu đòn a! Lão gia tử đừng khách khí! Cứ đánh hắn!

Tiết Tẫn nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu, “Không phải Triệu Phổ rất được lòng quân sao? Tin vịt à?”

Tu La Vương cũng rất tò mò nhìn ra bên ngoài, “Hoắc a, muốn tạo phản xem ra không ít…”

Triển Chiêu dở khóc dở cười, hết thảy đám cao thủ Triệu gia quân ngày thường đều bị Triệu Phổ “tra tấn” các thể loại, đặc biệt đám người Âu Dương bọn họ thì tâm nguyện cuộc đời này phỏng chừng chính là nhìn Triệu Phổ bị người khác đánh đòn đau các loại cái gì…

Thiên Tôn còn chưa có động thủ, Tiểu Tứ Tử đã vội đau lòng, bò lên bàn kéo tay Thiên Tôn, “Tôn Tôn đừng làm như vậy a!”

Triệu Phổ xoa bóp lỗ tai vỗ ngực thở hắt, nguy hiểm thật, cũng may lão gia tử không đánh người… Nghĩ xong ngẩng đầu, trừng mắt nhìn một chúng thuộc hạ của chính mình đang đứng trước cửa kia.

Lúc này, tứ đại danh tướng cùng thập đại phó tướng đều vẻ mặt đầy tiếc nuối… Đáng tiếc a, thiếu chút nữa là hoàn mộng đẹp rồi…

Triệu Phổ cười tủm tỉm, đối Thiên Tôn nói, “Lão gia tử, trước tiên mời ngài nói a.”

Thiên Tôn liếc mắt xem xét hắn.

Một bên, Bạch Ngọc Đường bưng cái chén uống trà xen vào một câu, “Không bằng trước tiên hỏi đám ‘hung thủ’ bị tóm lại kia đi?”

Bị Ngũ gia nhắc nhở, mọi người ngược lại nhớ tới tên hung thủ ăn lạc bị bắt gọn kia.

Triệu Phổ khiến người đem hắn dẫn tới.

Hung thủ đi lên vẫn là ngậm miệng không nói.

Bạch Ngọc Đường trực tiếp hỏi hắn, “Các ngươi giết những người đó là vì trừ tà linh? Ngươi có biết những người đó đã chết thật không?”

Hung thủ kia sửng sốt, ngược lại ngẩng đầu, mở mắt đánh giá mọi người một chút, vẻ mặt như là có điều suy nghĩ.

“Ngươi vì cái gì ngụy trang thành người Ác Đế Thành?” Triển Chiêu hỏi.

Người nọ nhìn chằm chằm Triển Chiêu, thật lâu sau rốt cục mở miệng, “Bởi vì dưỡng tà linh chính là người Ác Đế Thành.”

Tất cả mọi người chau mày.

Công Tôn đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, vươn tay nhẹ nhàng xoa cằm, “ Trong “Ác điển”, có một chương miêu tả tử linh diệt thế… Còn có một ít tranh vẽ, thực vô cùng đáng sợ. Căn cứ trên sách ghi lại, ngày tử linh lan tràn, người trên thế gian đều biến thành tử thi nằm trên mặt đất, thay thế bọn họ đứng thẳng là một tử linh màu đen…”

Bao Duyên cũng gật đầu, “Nhớ rồi a… quả là có một chương như vậy, tranh vẽ hảo dọa người.”

“Ác điển” bởi vì văn tự tối nghĩa, hơn nữa trong đó có lượng lớn tranh vẽ đáng sợ, lật xem khiến cho người ta sinh chán ghét, cho nên trừ bỏ Công Tôn, tất cả mọi người đều không đọc quyển sách kia.

Công Tôn hỏi Công Tôn Mỗ, “Ông cố, tà linh cùng tử linh trên sách trong truyền thuyết có quan hệ?”

Công Tôn Mỗ tựa hồ là do dự một chút muốn nói hay không, liền nhìn thoáng qua Ân Hậu cùng Thiên Tôn.

Đúng lúc này, hung thủ kia đã mở miệng, “Ta mặc dù chưa thấy qua mấy vị, nhưng đại khái có thể đoán ra thân phận, việc này cũng là một mình không có khả năng làm hết, không bằng nói cho nhóm các người biết đi… Tại hạ họ Vưu.”

Đám người Triển Chiêu cảm thấy cái họ này cũng không phải quá quen thuộc, nhưng đám người Thiên Tôn trên mặt hiển nhiên có vẻ giật mình.

“Ngươi là hậu nhân Vưu Hạo?” Tiết Tẫn hỏi.

“Ân, ta kêu Vưu Miễn… Năm đó tiết lộ địa chỉ Thiên Khanh chính là ta.” Vưu Miễn nói xong cúi đầu.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— tình huống nào?

Ngũ gia lắc đầu, Lâm Dạ Hỏa cũng nhún vai —— nghe không hiểu lắm.

Vài vị lão nhân gia liền nhìn chằm chằm Vưu Miễn một lúc, vẻ mặt phức tạp, cuối cùng, Ân Hậu nhịn không được mở miệng, “Người Vưu gia ngươi được việc không đủ bại sự có thừa là tổ truyền sao?”

Tiết Tẫn cùng Lam Biện cũng là thở dài một tiếng.

Người trong lều trại một nửa nghi hoặc một nửa thở dài, ngay tại giữa lúc một mảng trầm mặc, đột nhiên lại giáng xuống một tiếng sấm sét, “Ngọa tào!”

Một nửa người trong lều trại bị dọa đến nhảy dựng lên, Táng Sinh Hoa mới từ dưới bàn chui ra lại rụt trở về, lấy khăn trải bàn che mặt. Tiểu Tứ Tử bị dọa đến bắt đầu nấc cụt, Công Tôn nhanh chóng ôm bé lại cho uống nước.

Đám người Ân Hậu không nói gì mà nhìn Thiên Tàn —— cũng nhờ ngươi đừng nói chuyện, cả kinh một đợt a!

Thiên Tàn nhanh chóng vươn tay, che vội miệng cái mặt nạ bộ xương khô ngốc ngốc kia.

Lâm Dạ Hỏa ngoáy ngoáy cái lỗ tai bị chấn động ong ong, hỏi vài vị lão gia tử, “Có thể nói từ đầu hay không, Vưu Hạo là ai?”

“Là người thủ vệ Hắc Thủy Cung ta.”

Lại một thanh âm truyền đến, mọi người nhìn phía trước cửa lều lớn, chỉ thấy một đại mãng xà màu xanh chậm rãi trườn vào, trên lưng mãng xà một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn đang ngồi, đúng là Hắc Thủy Bà Bà.

Trong tay bà bà đang cầm bồn hoa sơn trà chạm ngọc kia, trên mặt mang tươi cười, thâm trầm mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, nhẹ nhàng che miệng, đối Thiên Tôn mở lời, “Tiểu Du, đa tạ giúp ta tìm đồ gia truyền về.”

Thiên Tôn sửng sốt, cùng Ân Hậu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trăm miệng một lời hô lên, “Dư Khiếu Nguyên!”

Hắc Thủy Bà Bà cười hắc hắc, nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu nháy mắt mấy cái, “Ngoan! Gọi ta Khiếu di.”

Hoàn chương 168.

Chương 169.

Yuki: * ‘I need to confess’ mode* Cho dù đúng là câu chuyện càng ngày càng tới hồi hấp dẫn, nhưng tất cả những gì tui thực sự làm đó là đi soi hint Ân Tôn…

Nhân tiện, thời gian này tui quả thực bận, rất bận, bận tới độ ngày nào cũng phải tự vấn rốt cuộc tại sao abcxyz… với đủ thứ trên đời =)) Tui không duy trì được mức độ hyper vừa có QT là có bản edit (dù thi thoảng tui mới hyper nhưng cũng đã từng có thời gian vậy nên cứ tính là có ha…), nên đăng có phần nhỏ giọt chậm chạp. Tui còn không có thời gian viết fiction dù reader fiction của tui kiên nhẫn tới tiến hoá thành hươu cao cổ đột biến cả rồi T^T Mọi người thấy bản edit của tui có sai sót chỗ nào cứ nói với tui nha, tui sẽ sửa ngay khi có thể để mọi người đọc được phần edit tốt nhất trong khả năng tui làm được. Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ tui từ khi tui mới lọ mọ nghịch QT với từ điển hồi LĐA tới tận bây giờ *cúi đầu* ~~

Advertisements

3 thoughts on “[HPTCK] Q3 – C168: Người thủ vệ.

  1. Đang suy nghĩ xem HTBB ngồi trên lưng con mãng xà rồi nó trườn đi như thế nào…..! Cảm ơn chủ nhà đã dịch .

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s